Đại Học Yêu Quái
-
Chương 110
Ngày càng nhiều học sinh được ra ngoài thực tập, chỉ còn vài nhóm nữa là đợt thực tập toàn trường sẽ kết thúc, tuy nhiên chẳng có mấy học sinh giống trường hợp của Hồ Đa Đa.
Còn Kim Thụy và Linh, hai học sinh xuất sắc giúp Diệp Tiếu dẫn đoàn thực tập thì trên cơ bản không khác gì người thường, ngoài việc ăn nhiều hơn bình thường một chút, ngoại hình đẹp hơn bình thường một chút ra thì điểm nào cũng tốt cả, đầy đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp.
Kỳ thực, Diệp Tiếu rất muốn giữ các yêu quái này ở lại làm giáo viên của trường. Qua một thời gian nữa sẽ có các học sinh mới tới học, nếu trường có thêm giáo viên, cậu sẽ không phải ở trường suốt ngày như bây giờ nữa. Nào có giáo viên như cậu, một mình dạy cả một trường, tới tối còn bận tối mắt tối mũi soạn giáo án, mệt chết người!
Nhất định phải nói chuyện này với hiệu trưởng, nếu không cậu hết sống nổi, ngoài thứ bảy chủ nhật ra thì không được nghỉ ngơi thêm một chút nào, muốn xin nghỉ một hôm cũng không được, vì làm gì có người dạy thay.
Mọi chuyện trong trường đều ổn thỏa, đã có rất nhiều học sinh biết dùng Taobao, những ai đã ra ngoài làm thẻ ngân hàng đều dùng nó để mua đồ trên mạng, ai chưa làm thì nhờ bạn bè mua hộ, không khí trong trường lúc nào cũng vui vẻ hòa thuận.
Chỉ có duy nhất một yêu quái không ổn.
Đó chính là bạn Eaton của chúng ta.
Đã ngừng ăn vàng lâu lắm rồi mà hắn vẫn chưa trở lại hình dáng ban đầu, cơ thể cũng không lớn thêm được tí nào, chỉ có hai cái sừng nhỏ trên đầu là nhú thêm được một ít, từ hai chấm nhỏ xinh giờ đã dài thêm 2, 3 cm, mỗi khi bế hắn, Diệp Tiếu rất thích sờ nó chơi.
Eaton không bận tâm mấy, dù sao Diệp Tiếu cũng là vợ hắn, để vợ sờ mấy cái có làm sao, tới ngày nào đó hắn còn được sờ lại ấy chứ.
Tuy nhiên, có một chuyện hắn hết sức để tâm. Hôm nay đã là ngày 18, chỉ còn một tuần nữa là tới vũ hội, Eaton sốt ruột tới mức xoay quanh quanh, chẳng lẽ hắn phải vác cái thân xác này đi đính hôn với Tiếu Tiếu yêu dấu sao?
Vỗ cánh bay làm lễ? Nhưng lâu thế hắn giữ không nổi! Bay một xíu đã mệt, sao có thể chịu đựng suốt một lễ đính hôn được.
Hay là bảo Diệp Tiếu bế mình đính hôn? Thế thì mặt mũi hơn 700 năm của mình mất sạch ráo mất!
Trời ơi là trời ơi phải làm thế nào đây!
Một tối, Eaton tắm xong trưng cầu ý kiến Diệp Tiếu, được Diệp Tiếu vui vẻ trả lời rằng: “Dễ xử lý thôi, chỉ cần hủy vũ hội là xong.” Vậy thì cậu cũng không cần lo chuyện đính hôn linh tinh này nữa.
Hai mắt to tròn của Eaton lại bắt đầu ngân ngấn nước: “Tiếu Tiếu lại muốn vứt bỏ em sao? Cớ sao cứ dăm ba bữa Tiếu Tiếu lại muốn vứt bỏ em! Đến cùng em đã làm sai điều gì, chẳng lẽ em vẫn luôn nhỏ nhắn xinh xắn thế này nên Tiếu Tiếu không thích? Nhưng Tiếu Tiếu đã bảo em rất đáng yêu cơ mà, lẽ nào Tiếu Tiếu vẫn luôn gạt em?” Lời lẽ nghe mới tội nghiệp làm sao, nức nở nghẹn ngào khóc chút chít.
Diệp Tiếu vừa tức vừa thấy Eaton nức nở trông đáng yêu hết sức, hai mắt rưng rưng hệt như thú con, còn dễ cưng hơn cả các nhân vật trong phim hoạt hình.
Diệp Tiếu không kìm được bế Eaton lên thơm một cái, nhéo nhéo hắn: “Không phải đâu, thầy đang nghĩ cho thể diện của em mà. Nếu em không thể quay trở về hình dáng ban đầu, vậy chỉ còn nước dùng thân thể này đính hôn. Tuy rất đáng yêu nhưng đây là lễ đính hôn trang trọng, nhất định mọi người sẽ cười em, sao thầy đành lòng nhìn em bị chê cười được?”
“Thầy cân nhắc mọi chuyện chỉ để em có một lễ đính hôn hoàn hảo thôi.” Diệp Tiếu lôi ra một cái máy ảnh: “Em xem, thầy còn chuẩn bị cả máy ảnh, tính đến lúc đó chụp mấy tấm làm kỷ niệm nữa.”
Diệp Tiếu muốn chụp ảnh thật, nhưng không phải chụp lễ đính hôn của cậu và Eaton, mà là chụp phong cảnh ma giới. Đây chính là nơi bí ẩn trong truyền thuyết, người thường nào có cơ hội được thấy, nhất định cậu phải chụp ảnh lưu niệm mới được. Sợ chụp bằng điện thoại chưa đủ chuẩn, cậu còn đặc biệt mua máy ảnh chất lượng cao.
Tâm lý này hệt như ra nước ngoài chơi vậy.
Đương nhiên, không phải đính hôn là tốt nhất, nếu phải làm lễ đính hôn thì cậu mong có thể trì hoãn càng lâu càng tốt, chứ bây giờ cậu vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần để kết hôn với một con rồng tính tình như này. Nếu không phải cậu có tinh thần thép thì cứ nửa phút lại nổi điên đập chết tên đần này mất! Không đập chết hắn thì cậu sẽ tức đến chết!
Hiển nhiên Eaton đã hiểu nhầm, nửa đoạn trước hắn nghe như gió thoảng bên tai, nửa đoạn sau lại nghe rõ như tiếng trời, Tiếu Tiếu của hắn quá mong chờ tới lễ đính hôn của hai người, còn muốn chụp cả ảnh kỷ niệm nữa!
Nếu Tiếu Tiếu đã chờ mong như vậy, hắn càng không thể rề rà, mất mặt thì sao, đại trượng phu co được dãn được, chỉ là bị chê cười thôi mà, cứ cười đi, cười thế nào cũng không thay đổi được sự thật mình là vương tử Ma giới!
Lễ đính hôn phải được tổ chức theo đúng kế hoạch! Vì Tiếu Tiếu của mình!
Thế là, Eaton liền dựa theo suy nghĩ này đi thổ lộ tâm tình với Diệp Tiếu, bày tỏ rằng dù có thế nào hắn cũng sẽ để lễ đính hôn được tổ chức đúng ngày đúng giờ, xin Diệp Tiếu cứ yên tâm, nhất định không làm cậu thất vọng, hắn xin thề với tình yêu và tính mạng của mình!
Diệp Tiếu: “…” Cậu nghẹn lời rồi.
Vì sao đường não của mình và tên ngu xuẩn này mãi mãi không cùng một hướng, quyết định đính hôn với anh ta có đúng hay không đây. Chưa đính hôn đã thế này, đính hôn rồi còn thế nào, chưa kể còn kết hôn nữa, cuộc sống sau này biết phải làm sao?!
Bây giờ cậu đổi ý còn kịp không?
Đáng tiếc, dù Diệp Tiếu có không muốn thế nào thì ngày này vẫn đến. Tới hôm 24, Diệp Tiếu ở trường nhận được tin từ ma vương Bridge và vương hậu Elsa gửi tới, báo sáng ngày 25 sẽ tới đón hai người.
Trước không nhận được tin tức gì, Diệp Tiếu còn tưởng rằng có lẽ sẽ không tổ chức vũ hội nữa, vì cậu không biết làm cách nào để tới ma giới, Eaton thì biết nhưng “Tàn phế” không đi được, hai nhân vật chính đều không thể tới, hôn lễ sao còn diễn ra được. Bây giờ thì hết cách, đành phải nhắm mắt đưa chân, hy vọng người nhà Eaton không giống hắn, nếu không cậu chết mất.
Cơ mà, dựa theo nội dung những bức thư được gửi tới, nhiều khả năng họ cũng không hơn Eaton là bao, Diệp Tiếu tự thấy được tương lai và vận mệnh đáng buồn của mình, chí ít thì đời sống tinh thần của cậu cũng tiêu rồi…
“Tiếu Tiếu ơi, Tiếu Tiếu thấy em mặc áo choàng nào đẹp?” Eaton đang ngồi trên giường chọn áo choàng, đủ loại màu sắc đủ loại kiểu dáng do chính hắn nhờ Diệp Tiếu mua trên mạng cho. Bây giờ hắn như cục thịt tròn ung ủng, chẳng có tí khí thế nào, hắn muốn kiếm gì đó tô điểm, vì vậy áo choàng chính là lựa chọn hợp lý nhất.
Diệp Tiếu giật giật cơ mặt, đúng là cậu mua hộ Eaton, nhưng thực lòng cậu chẳng thấy áo choàng hợp với hắn.
Anh tới cổ còn chẳng thấy đâu, mặc áo choàng cái mông ấy!
Còn Kim Thụy và Linh, hai học sinh xuất sắc giúp Diệp Tiếu dẫn đoàn thực tập thì trên cơ bản không khác gì người thường, ngoài việc ăn nhiều hơn bình thường một chút, ngoại hình đẹp hơn bình thường một chút ra thì điểm nào cũng tốt cả, đầy đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp.
Kỳ thực, Diệp Tiếu rất muốn giữ các yêu quái này ở lại làm giáo viên của trường. Qua một thời gian nữa sẽ có các học sinh mới tới học, nếu trường có thêm giáo viên, cậu sẽ không phải ở trường suốt ngày như bây giờ nữa. Nào có giáo viên như cậu, một mình dạy cả một trường, tới tối còn bận tối mắt tối mũi soạn giáo án, mệt chết người!
Nhất định phải nói chuyện này với hiệu trưởng, nếu không cậu hết sống nổi, ngoài thứ bảy chủ nhật ra thì không được nghỉ ngơi thêm một chút nào, muốn xin nghỉ một hôm cũng không được, vì làm gì có người dạy thay.
Mọi chuyện trong trường đều ổn thỏa, đã có rất nhiều học sinh biết dùng Taobao, những ai đã ra ngoài làm thẻ ngân hàng đều dùng nó để mua đồ trên mạng, ai chưa làm thì nhờ bạn bè mua hộ, không khí trong trường lúc nào cũng vui vẻ hòa thuận.
Chỉ có duy nhất một yêu quái không ổn.
Đó chính là bạn Eaton của chúng ta.
Đã ngừng ăn vàng lâu lắm rồi mà hắn vẫn chưa trở lại hình dáng ban đầu, cơ thể cũng không lớn thêm được tí nào, chỉ có hai cái sừng nhỏ trên đầu là nhú thêm được một ít, từ hai chấm nhỏ xinh giờ đã dài thêm 2, 3 cm, mỗi khi bế hắn, Diệp Tiếu rất thích sờ nó chơi.
Eaton không bận tâm mấy, dù sao Diệp Tiếu cũng là vợ hắn, để vợ sờ mấy cái có làm sao, tới ngày nào đó hắn còn được sờ lại ấy chứ.
Tuy nhiên, có một chuyện hắn hết sức để tâm. Hôm nay đã là ngày 18, chỉ còn một tuần nữa là tới vũ hội, Eaton sốt ruột tới mức xoay quanh quanh, chẳng lẽ hắn phải vác cái thân xác này đi đính hôn với Tiếu Tiếu yêu dấu sao?
Vỗ cánh bay làm lễ? Nhưng lâu thế hắn giữ không nổi! Bay một xíu đã mệt, sao có thể chịu đựng suốt một lễ đính hôn được.
Hay là bảo Diệp Tiếu bế mình đính hôn? Thế thì mặt mũi hơn 700 năm của mình mất sạch ráo mất!
Trời ơi là trời ơi phải làm thế nào đây!
Một tối, Eaton tắm xong trưng cầu ý kiến Diệp Tiếu, được Diệp Tiếu vui vẻ trả lời rằng: “Dễ xử lý thôi, chỉ cần hủy vũ hội là xong.” Vậy thì cậu cũng không cần lo chuyện đính hôn linh tinh này nữa.
Hai mắt to tròn của Eaton lại bắt đầu ngân ngấn nước: “Tiếu Tiếu lại muốn vứt bỏ em sao? Cớ sao cứ dăm ba bữa Tiếu Tiếu lại muốn vứt bỏ em! Đến cùng em đã làm sai điều gì, chẳng lẽ em vẫn luôn nhỏ nhắn xinh xắn thế này nên Tiếu Tiếu không thích? Nhưng Tiếu Tiếu đã bảo em rất đáng yêu cơ mà, lẽ nào Tiếu Tiếu vẫn luôn gạt em?” Lời lẽ nghe mới tội nghiệp làm sao, nức nở nghẹn ngào khóc chút chít.
Diệp Tiếu vừa tức vừa thấy Eaton nức nở trông đáng yêu hết sức, hai mắt rưng rưng hệt như thú con, còn dễ cưng hơn cả các nhân vật trong phim hoạt hình.
Diệp Tiếu không kìm được bế Eaton lên thơm một cái, nhéo nhéo hắn: “Không phải đâu, thầy đang nghĩ cho thể diện của em mà. Nếu em không thể quay trở về hình dáng ban đầu, vậy chỉ còn nước dùng thân thể này đính hôn. Tuy rất đáng yêu nhưng đây là lễ đính hôn trang trọng, nhất định mọi người sẽ cười em, sao thầy đành lòng nhìn em bị chê cười được?”
“Thầy cân nhắc mọi chuyện chỉ để em có một lễ đính hôn hoàn hảo thôi.” Diệp Tiếu lôi ra một cái máy ảnh: “Em xem, thầy còn chuẩn bị cả máy ảnh, tính đến lúc đó chụp mấy tấm làm kỷ niệm nữa.”
Diệp Tiếu muốn chụp ảnh thật, nhưng không phải chụp lễ đính hôn của cậu và Eaton, mà là chụp phong cảnh ma giới. Đây chính là nơi bí ẩn trong truyền thuyết, người thường nào có cơ hội được thấy, nhất định cậu phải chụp ảnh lưu niệm mới được. Sợ chụp bằng điện thoại chưa đủ chuẩn, cậu còn đặc biệt mua máy ảnh chất lượng cao.
Tâm lý này hệt như ra nước ngoài chơi vậy.
Đương nhiên, không phải đính hôn là tốt nhất, nếu phải làm lễ đính hôn thì cậu mong có thể trì hoãn càng lâu càng tốt, chứ bây giờ cậu vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần để kết hôn với một con rồng tính tình như này. Nếu không phải cậu có tinh thần thép thì cứ nửa phút lại nổi điên đập chết tên đần này mất! Không đập chết hắn thì cậu sẽ tức đến chết!
Hiển nhiên Eaton đã hiểu nhầm, nửa đoạn trước hắn nghe như gió thoảng bên tai, nửa đoạn sau lại nghe rõ như tiếng trời, Tiếu Tiếu của hắn quá mong chờ tới lễ đính hôn của hai người, còn muốn chụp cả ảnh kỷ niệm nữa!
Nếu Tiếu Tiếu đã chờ mong như vậy, hắn càng không thể rề rà, mất mặt thì sao, đại trượng phu co được dãn được, chỉ là bị chê cười thôi mà, cứ cười đi, cười thế nào cũng không thay đổi được sự thật mình là vương tử Ma giới!
Lễ đính hôn phải được tổ chức theo đúng kế hoạch! Vì Tiếu Tiếu của mình!
Thế là, Eaton liền dựa theo suy nghĩ này đi thổ lộ tâm tình với Diệp Tiếu, bày tỏ rằng dù có thế nào hắn cũng sẽ để lễ đính hôn được tổ chức đúng ngày đúng giờ, xin Diệp Tiếu cứ yên tâm, nhất định không làm cậu thất vọng, hắn xin thề với tình yêu và tính mạng của mình!
Diệp Tiếu: “…” Cậu nghẹn lời rồi.
Vì sao đường não của mình và tên ngu xuẩn này mãi mãi không cùng một hướng, quyết định đính hôn với anh ta có đúng hay không đây. Chưa đính hôn đã thế này, đính hôn rồi còn thế nào, chưa kể còn kết hôn nữa, cuộc sống sau này biết phải làm sao?!
Bây giờ cậu đổi ý còn kịp không?
Đáng tiếc, dù Diệp Tiếu có không muốn thế nào thì ngày này vẫn đến. Tới hôm 24, Diệp Tiếu ở trường nhận được tin từ ma vương Bridge và vương hậu Elsa gửi tới, báo sáng ngày 25 sẽ tới đón hai người.
Trước không nhận được tin tức gì, Diệp Tiếu còn tưởng rằng có lẽ sẽ không tổ chức vũ hội nữa, vì cậu không biết làm cách nào để tới ma giới, Eaton thì biết nhưng “Tàn phế” không đi được, hai nhân vật chính đều không thể tới, hôn lễ sao còn diễn ra được. Bây giờ thì hết cách, đành phải nhắm mắt đưa chân, hy vọng người nhà Eaton không giống hắn, nếu không cậu chết mất.
Cơ mà, dựa theo nội dung những bức thư được gửi tới, nhiều khả năng họ cũng không hơn Eaton là bao, Diệp Tiếu tự thấy được tương lai và vận mệnh đáng buồn của mình, chí ít thì đời sống tinh thần của cậu cũng tiêu rồi…
“Tiếu Tiếu ơi, Tiếu Tiếu thấy em mặc áo choàng nào đẹp?” Eaton đang ngồi trên giường chọn áo choàng, đủ loại màu sắc đủ loại kiểu dáng do chính hắn nhờ Diệp Tiếu mua trên mạng cho. Bây giờ hắn như cục thịt tròn ung ủng, chẳng có tí khí thế nào, hắn muốn kiếm gì đó tô điểm, vì vậy áo choàng chính là lựa chọn hợp lý nhất.
Diệp Tiếu giật giật cơ mặt, đúng là cậu mua hộ Eaton, nhưng thực lòng cậu chẳng thấy áo choàng hợp với hắn.
Anh tới cổ còn chẳng thấy đâu, mặc áo choàng cái mông ấy!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook