Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story
-
Quyển 2 - Chương 114: Cháo trắng
- Ăn cháo hả? Tay mình lướt trên cái bàn phím laptop trả lời tin nhắn của Trâm.
- Nhã lấy xe đi chơi với Vũ mất rồi, tối tự dưng đói bụng thèm ăn cháo quá.
Cái con Nhã này vô tâm thật chứ, bạn đang bệnh mà lại đi chơi cho được. Nhưng mà… gặp Trâm lúc này có tiện không… mà thôi người ta là con gái không nghĩ gì thì mày lo lắng làm cái gì.
Thay vội chiếc áo sơ mi, mặc thêm một chiếc áo len màu xám, khi đi chơi vào buổi tối dù trời có lạnh hay không tôi đều đem theo áo khoác, nhớ nhé có thể cô gái ngồi sau lưng bạn có thể run lên khe khẽ vì một cơn gió lạnh vô tình nào đấy lướt qua. Tuy nhiên có những lúc Hưng tính không bằng Trâm tính.
Trâm đứng đó nơi gốc bàng quen thuộc, đã có lần tôi hỏi Trâm sao cứ đứng hoài mỗi chỗ này, cô nàng lắc đầu rồi lại lặng thinh,trong lòng của tôi tồn tại một thắc mắc, tại sao mỗi lần hẹn gặp tôi đều đứng đúng chỗ này, dù nó cách khá xa nhà trọ của Trâm gần 20 bước chân (xa ghê chưa), và cũng không biết từ bao giờ hình ảnh cô gái đứng đợi dưới gốc cây bàng đã in sâu vào trong tâm trí kí ức của tôi, về những năm tháng đầu tiên đại học.
- Hưng lạnh hả? Con trai gì mà.
- Ơ không, mà sao bị bệnh mà sao không mặc áo ấm vào.
- Bây giờ đã hết lạnh rồi chàng ơi…umm
Như phát hiện ra mình vừa lỡ miệng gọi nhầm, cô nàng lại ngượng ngùng nhìn xuống đất vần vò tay áo, nhìn cái hành động ấy mình lại phì cười trăm lần như một, cái cô nàng này da mặt mỏng thật. (chắc đọc đến đây sẽ có người ném đá tại da mặt anh dày thôi)
- Lên xe đi nè.
Trâm vừa lên xe, rồi lại im lặng không nói gì.
- Trâm
- Lúc nãy…
Cả hai không hẹn nhau nhưng cùng thốt ra một lượt.
- Trâm nói trước đi.
- Hưng nói trước đi.
Hai đứa cùng nhau lặng im trong một giây rồi cười khúc khích, mọi thứ lại nhẹ nhẹ nhàng như chưa có chuyện gì xảy ra, tay áo của mình bị cái cô nàng ngồi sao giật nhè nhẹ.
- Hưng biết quán cháo trắng nào không? Tự dưng Trâm thấy đắng miệng quá.
- Lúc nãy nói là để mua đem qua cho mà không chịu, bệnh mà lại đi ra ngoài làm gì, mà đã uống thuốc gì chưa, không được uống đá, ra ngoài thì… Tôi nói một hơi…
Những câu nói của tôi như thốt ra từ trong vô thức, những lời dặn dò tôi thường hay nói với Tâm – liệu giây phút này tôi đã có thể gọi em bằng ba từ đắng ngắt ấy hay chưa – người yêu cũ. Cái cô gái ngồi sau đâu biết rằng chỉ vì một câu nói mà giờ đây tâm hồn tôi lại rối bời, điện thoại lại vang lên bài hát quen thuộc.
- Glory glory Manchester United.
Tôi đã định lơ đi thì giọng nói nhẹ nhàng phía sau lên tiếng:
- Sao Hưng không nghe máy đi?
- Ờ ờ đang chạy xe nghe máy nguy hiểm lắm.
- Mà quán còn xa không Hưng?
10 phút sau hai đứa cũng đến được quán, thật ra tôi cực kì ghét ăn cháo, trừ những lúc bệnh bất khả kháng lắm mới phải ăn thôi, còn cháo trắng mẹ nấu cho ăn thì toàn ăn trứng muối.
- Hưng cũng hay ăn ở đây hả? Trâm hỏi.
- À không, tại trên đường đi học về nên biết thôi, Hưng không thích ăn cháo trắng.
- Sao vậy? Cô nàng lau muỗng và đũa đưa cho tôi.
- Tại cái vị nó nhàn nhạt thế nào ấy.
- Anh chị dủng gì ạ? Một thằng cu phục vụ bước ra hỏi hai đứa mình, nhìn Trâm nó sững lại vài giây, cũng phải nói làn da Trâm đã trắng, hôm nay bệnh khuôn mặt cô nàng lại càng trắng hơn nữa, không biết có phải do tôi suy nghĩ quá nhiều hay không, như chính lúc này ngồi đối diện, Trâm làm cho người ta cảm giác muốn được che chở, có lẽ vì cái dáng người cao gầy mỏng manh của nhỏ.
- E hèm. Mình tằng hắng, cu cậu cũng nhận ra là mình nhìn Trâm hơi lâu nên cũng giật mình.
- Cho anh hai phần cháo trắng lá dứa, 2 cái trứng muối, 1 phần chà bông và một phần tôm nha.
- Cho chị một phần mắm nữa nha. Trâm nói.
- Đang bệnh mà đừng có ăn mắm.
- Vậy thôi như cũ nha em. Trâm nhìn mình cười rồi nói, tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc, có nhiều hành động vô thức thôi nhưng không hiểu sao tôi lại thấy ngọt ngào, đừng cười nói hay chỉ trích tôi dễ thay đổi những chap trước đây là sự đau khổ về chuyện tình cảm với Tâm, nay lại nói thích một cô nàng, đơn giản tôi biết giữa tôi và Trâm chỉ là hai con người xa lạ có cảm tình với nhau, vậy thôi… còn tình yêu với cả hai bây giờ thì quả thực quá xa vời.
- Nay Hưng lạ lắm đó.
- Sao vậy?
- Thì tự dưng quan tâm tới Trâm quá chừng.
Mình nhận đũa từ tay cô nàng, rồi không nói gì nữa, dường như không nhận được câu trả lời cô nàng giả bộ sụ mặt, rồi nhìn nhìn mình ra chiều tội nghiệp, đừng tưởng cô nàng hiền nhé, quả thực sau ngần ấy năm trải qua nhiều cuộc tình, mà nói chung chẳng cần quái gì mà phải yêu nhiều mới biết đến một chân lí CON GÁI CHẢ ĐỨA NÀO HIỀN.
- Nay có người bệnh thôi, mà hình như lần đầu hai đứa mình đi riêng với nhau phải không?
- Không phài đâu còn lần… Nói đến đây cô nàng lại ngập ngừng, rồi cúi đầu xuống khẽ quậy tô cháo trắng nóng hổi của mình.
Uh thì một đêm điên cuồng, hai con người trên một chuyến xe.
- Mà Trâm nhớ bé Ngọc không?
- Nhớ chứ, con bé dễ thương vậy mà, hình như bằng tuổi với Bảo Anh em của An thì phải.
- Không đâu Ngọc nó mới học 11 thôi, Bảo Anh học 12 rồi.
- À à, rành con gái người ta quá ta. Trâm vừa nói vừa cho nửa cái trứng muối vào tô cháo cho mình, cũng nhận ra chỉ là một câu nói đùa thôi, chẳng có mùi dấm chua như mấy bác đang nghĩ đâu.
- Thì em gái của Hưng mà, ủa mà sao Trâm biết Bảo Anh nữa vậy?
- À không, tự dưng con bé add nick của Trâm, rồi hỏi bài này kia, mà con bé nói chuyện dễ thương lắm.
- Trời nói chuyện gì mà dễ thương, cái con bé đó… à à không có gì.
- Con bé đó sao Hưng? Trâm ngước mắt lên nhìn mình hỏi, không biết phải do mình tưởng tượng hay không? hay là do ăn cháo nóng, hai má của Trâm đã hồng hào hơn trước.
- À tính kể cho Trâm nghe bé Ngọc nó bảo bo xì Hưng rồi đó.
- Chắc lại chọc gì con bé phải không?
- Nó giận chuyện hứa đi xem nó biểu diễn mà không đi đó.
- À à Trâm nhớ lần trước đi ăn Hưng có nhắc chuyện đó. Thôi ăn đi Hưng để nguội đó.
Thật ra là mình cũng không muốn nói chuyện khi ăn đâu, tại vì ăn không vào, trước đó mình đã ăn một hộp cơm sườn bì chả ốp la lạp xưởng nem đầy ú rồi, nên giờ nuốt không vào, sau khi nuốt hết 1/3 tô cháo, và phần lớn hai trứng vịt muối cuối cùng cũng xong bữa tối. Lúc ăn uống cũng không có gì hot, Trâm nói nghe mẹ dặn con gái khi ăn cơm không được nói chuyện, ăn uống phải từ tốn nhỏ nhẹ, không lên tiếng, trái ngược hoàn toàn với con Nhã tính như con trai, mà sau này mấy lần ăn cơm chung con mẻ cũng đã bắt đầu kiềm chế, ăn uống từ tốn lại, chắc ở chung với Trâm nên lây được phần nào.
- Hưng ăn xong rồi hả? Trâm đã bỏ đũa xuống lâu rồi, đang chống cằm nhìn mình ngồi xử nốt phần đồ ăn còn lạ, ông bà ta thường nói ăn cháo giải cảm, đúng thật, mồ hôi lấm tấm trên tóc của nhỏ, nếu là Tâm tôi sẽ vội vàng đưa tay lên, quẹt nhẹ rồi nhìn em trêu: Ầy bẩn quá cô nương ơi. Nhưng… tôi lại nhớ em rồi. Làm sao đây…
- Sao đang ăn tự dưng lại thừ người ra vậy Hưng? Trâm đặt li trà đá xuống cạnh tôi.
- À không có gì?
- Thật không đó? Chứ Trâm thấy ánh nhìn của Hưng lạ lắm, như đang nghĩ cái gì?
Tôi lại lắc đầu rồi không trả lời, Trâm là một con người dịu dàng và tinh tế, cô nàng cũng không hỏi gì thêm, khẽ lắc li trà nóng của mình, rồi nhìn ra ngoài đường.
- Hưng này?
- Sao?
- Mình đi đến chỗ này đi. Nàng lại nhìn tôi bằng đôi mắt thiết tha.
- Đi đâu?
- Đi đi rồi biết.
10 phút sau, tôi và Trâm ngồi đó, bên một bệ bông, mặt hướng ra sông, khu vực bờ kè bên sông người ta tụ tập mua bán, 9h mấy 10h rồi người qua lại ngày càng nhộn nhịp, những xe thức ăn, những lời rao mua hàng, tiếng cười nói, tiếng gọi nhau, tôi và Trâm ngồi đó một góc cách biệt, nguồn sáng duy nhất của hai đứa bây giờ là hai chiếc đèn đường hắt xuống, ánh sáng vàng này, những cái trụ đèn này không biết đã đứng đó chứng kiến biết bao nhiêu mối tình.
- Thấy Trâm hay không, chỉ cách một con đường thôi, nhưng không gian hoàn toàn trái ngược Hưng thấy không?
Một cơn gió nhè nhẹ thổi lướt qua làm phần tóc mái của Trâm khẽ đung đưa, đôi chân cô nàng thả lõng xuống, lâu lâu lại đá vào không khí, ngoài kia dòng sông vọng lại những tiếng rì rào khe khẽ, nhìn xa xa chỉ là một mản tối đen, thấp thoáng vào ánh đèn từ chiếc tàu soi đêm bắt cá, mọi thứ quả thật giống như Trâm nói, vô cùng tĩnh lặng.
- Sao mà Trâm biết chỗ này hay vậy?
- À Nhã với Vũ hay ra đây lắm đó, về tới nhà nhắc chỗ này hoài, buồn Nhã lại ra đây.
- Chà chà, nay hai cô cậu tình cảm phết nhỉ. Mình đặt 2 li nước mía xuống giữa hai đứa, lúc nãy ăn cháo và uống nước cũng vậy Trâm không để mình trả cứ nằn nặc share tiền, với một lí do, Trâm cũng ăn mà.
- Đôi lúc có những thứ nhìn vậy nhưng không phải vậy đâu Hưng à. Trâm nói rồi khẽ thở dài.
- Trâm nói gì Hưng không hiều?
Trâm không đáp lại câu hỏi của tôi, ánh mắt của Trâm không biết đang nhìn về phía nào, quả thực với không gian thế này, phù hợp để thả mình, thả trôi những cảm xúc trong lòng, có thể vô tỉnh một ai đó bước qua đây, thấy một chàng trai và cô gái ngồi đó, không phải hẹn hò, không phải đang nói chuyện, giờ đây cả hai đang sống trong những suy nghĩ và cảm xúc riêng tư của mình, để rồi sau đó vô tình xoay người lại, ánh mắt hai đứa lại chạm nhau…. Đôi mắt nhìn tôi, chan chứa một nỗi buồn, một sự ấm áp, một sự đồng cảm yêu thương…. Tâm cũng đã nhìn tôi bằng ánh mắt, một ánh mắt buồn. Không hiểu sao khi nhìn vào mắt Trâm tôi lại nhớ em, cảm xúc trong lòng dồn nén lại, như muốn cào xé, muốn thoát ra…
- Sao Hưng nhìn Trâm lạ vậy? Mà sao mắt Hưng đỏ kìa.
Vội đưa tay lên dụi mắt, hít một hơi nhè nhẹ không để Trâm nghe thấy được mình trả lời:
- Chắc bị gió thổi vào mắt đó. Hì. Thôi về đi Trâm nãy nói đi tí xíu là về mà, đang bệnh đó.
- Mới ngồi có 10 phút mà, mà hai đứa chưa có nói chuyện gì mà.
- Làm như ngày mai Hưng trốn đi đâu không bằng, Hưng vẫn còn ở đây dài dài mà.
- Nhưng mà Trâm muốn nói, bữa tối hôm mà Hưng và Trâm….
Đứng dậy hai mình vịnh lấy bờ vai của Trâm, như bất ngờ với hành động ấy, vai nhỏ khẽ run lên, hai mắt nhắm lại tránh đi chổ khác không dám nhìn thẳng mình, 1 2 3s chẳng có chuyện gì xảy ra, hai mắt nhỏ bắt đầu mở ra đối diện với một cặp mắt của mình.
- Cảm ơn Trâm vì buổi tối hôm đó, Hưng hiểu tất cả mọi thứ, những gì mà Trâm đã làm, nhưng có lẽ không phải bây giờ, đừng chờ Hưng nữa. An thích Trâm đó.
Nhỏ không nói gì chỉ khẽ gật đầu, rồi im lặng. Có phải một lần nữa làm tổn thương cô nàng sâu sắc hay không, sau tất cả những gì mà Trâm làm cho tôi, những gì tôi dành cho cô nàng chỉ là một buổi tối và một câu nói đau lòng. Đột nhiên Trâm gạt hai tay mình ra, đông bàn tay nâng cao từ từ chạm nhẹ vào má mình, âm ấm dìu dịu nhè nhẹ, giật mình theo quán tính mình nảy người ra sau, cô nàng thấy thế đưa tay che miệng cười khúc khích.
- Đồ nhát gái. hì hì. Mà Hưng nghe Trâm nói này? Cô nàng đổi giọng nghiêm túc.
- Đừng bao giờ nói dối Trâm nữa nha Hưng. Mình về thôi.
- Là sao?
Trâm không nói gì chỉ vụt chạy đi, rồi xoay đầu lại nhìn mình, nở một nụ cười rồi hét to lên:
- Đồ nói dối.
Chiếc xe dừng trước cổng nhà trọ, đến khi chắc chắn rằng Trâm đã bước vào phòng, tôi vẫn đứng đó chưa trờ về nhà, ngước nhìn về hướng Đông, nơi đó có em, một tình yêu đầu, những dại khờ vụn vỡ tuổi học trò, có người lựa chọn nhiều cách để quên, và tất nhiên bắt đầu 1 mối quan hệ mới là một cách không tồi, nhưng tôi sợ ba từ người thay thế… không công bằng cho người đến sau, yêu làm sao được khi hình bóng một người vẩn còn in đậm trong tim.
Đầu gục xuống tay lái, mệt mỏi và rã rời, đau khổ và dằn vặt, tôi cảm thầy dường như mình vô cùng bé nhỏ trước thế giới này, màn đêm như nuốt trọn lấy tôi, tôi là người bản lĩnh, nhưng… trong tình cảm thì không…. Loser.
Cách đó vài bước chân tôi đâu nào biết, một ánh mắt đang nhìn về phía một thằng con trai gục đầu vào tay lái, hai hàm răng cắn chặt, lần thứ hai sau cái đêm ấy, những giọt nước mắt lại rơi.
- Nhã lấy xe đi chơi với Vũ mất rồi, tối tự dưng đói bụng thèm ăn cháo quá.
Cái con Nhã này vô tâm thật chứ, bạn đang bệnh mà lại đi chơi cho được. Nhưng mà… gặp Trâm lúc này có tiện không… mà thôi người ta là con gái không nghĩ gì thì mày lo lắng làm cái gì.
Thay vội chiếc áo sơ mi, mặc thêm một chiếc áo len màu xám, khi đi chơi vào buổi tối dù trời có lạnh hay không tôi đều đem theo áo khoác, nhớ nhé có thể cô gái ngồi sau lưng bạn có thể run lên khe khẽ vì một cơn gió lạnh vô tình nào đấy lướt qua. Tuy nhiên có những lúc Hưng tính không bằng Trâm tính.
Trâm đứng đó nơi gốc bàng quen thuộc, đã có lần tôi hỏi Trâm sao cứ đứng hoài mỗi chỗ này, cô nàng lắc đầu rồi lại lặng thinh,trong lòng của tôi tồn tại một thắc mắc, tại sao mỗi lần hẹn gặp tôi đều đứng đúng chỗ này, dù nó cách khá xa nhà trọ của Trâm gần 20 bước chân (xa ghê chưa), và cũng không biết từ bao giờ hình ảnh cô gái đứng đợi dưới gốc cây bàng đã in sâu vào trong tâm trí kí ức của tôi, về những năm tháng đầu tiên đại học.
- Hưng lạnh hả? Con trai gì mà.
- Ơ không, mà sao bị bệnh mà sao không mặc áo ấm vào.
- Bây giờ đã hết lạnh rồi chàng ơi…umm
Như phát hiện ra mình vừa lỡ miệng gọi nhầm, cô nàng lại ngượng ngùng nhìn xuống đất vần vò tay áo, nhìn cái hành động ấy mình lại phì cười trăm lần như một, cái cô nàng này da mặt mỏng thật. (chắc đọc đến đây sẽ có người ném đá tại da mặt anh dày thôi)
- Lên xe đi nè.
Trâm vừa lên xe, rồi lại im lặng không nói gì.
- Trâm
- Lúc nãy…
Cả hai không hẹn nhau nhưng cùng thốt ra một lượt.
- Trâm nói trước đi.
- Hưng nói trước đi.
Hai đứa cùng nhau lặng im trong một giây rồi cười khúc khích, mọi thứ lại nhẹ nhẹ nhàng như chưa có chuyện gì xảy ra, tay áo của mình bị cái cô nàng ngồi sao giật nhè nhẹ.
- Hưng biết quán cháo trắng nào không? Tự dưng Trâm thấy đắng miệng quá.
- Lúc nãy nói là để mua đem qua cho mà không chịu, bệnh mà lại đi ra ngoài làm gì, mà đã uống thuốc gì chưa, không được uống đá, ra ngoài thì… Tôi nói một hơi…
Những câu nói của tôi như thốt ra từ trong vô thức, những lời dặn dò tôi thường hay nói với Tâm – liệu giây phút này tôi đã có thể gọi em bằng ba từ đắng ngắt ấy hay chưa – người yêu cũ. Cái cô gái ngồi sau đâu biết rằng chỉ vì một câu nói mà giờ đây tâm hồn tôi lại rối bời, điện thoại lại vang lên bài hát quen thuộc.
- Glory glory Manchester United.
Tôi đã định lơ đi thì giọng nói nhẹ nhàng phía sau lên tiếng:
- Sao Hưng không nghe máy đi?
- Ờ ờ đang chạy xe nghe máy nguy hiểm lắm.
- Mà quán còn xa không Hưng?
10 phút sau hai đứa cũng đến được quán, thật ra tôi cực kì ghét ăn cháo, trừ những lúc bệnh bất khả kháng lắm mới phải ăn thôi, còn cháo trắng mẹ nấu cho ăn thì toàn ăn trứng muối.
- Hưng cũng hay ăn ở đây hả? Trâm hỏi.
- À không, tại trên đường đi học về nên biết thôi, Hưng không thích ăn cháo trắng.
- Sao vậy? Cô nàng lau muỗng và đũa đưa cho tôi.
- Tại cái vị nó nhàn nhạt thế nào ấy.
- Anh chị dủng gì ạ? Một thằng cu phục vụ bước ra hỏi hai đứa mình, nhìn Trâm nó sững lại vài giây, cũng phải nói làn da Trâm đã trắng, hôm nay bệnh khuôn mặt cô nàng lại càng trắng hơn nữa, không biết có phải do tôi suy nghĩ quá nhiều hay không, như chính lúc này ngồi đối diện, Trâm làm cho người ta cảm giác muốn được che chở, có lẽ vì cái dáng người cao gầy mỏng manh của nhỏ.
- E hèm. Mình tằng hắng, cu cậu cũng nhận ra là mình nhìn Trâm hơi lâu nên cũng giật mình.
- Cho anh hai phần cháo trắng lá dứa, 2 cái trứng muối, 1 phần chà bông và một phần tôm nha.
- Cho chị một phần mắm nữa nha. Trâm nói.
- Đang bệnh mà đừng có ăn mắm.
- Vậy thôi như cũ nha em. Trâm nhìn mình cười rồi nói, tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc, có nhiều hành động vô thức thôi nhưng không hiểu sao tôi lại thấy ngọt ngào, đừng cười nói hay chỉ trích tôi dễ thay đổi những chap trước đây là sự đau khổ về chuyện tình cảm với Tâm, nay lại nói thích một cô nàng, đơn giản tôi biết giữa tôi và Trâm chỉ là hai con người xa lạ có cảm tình với nhau, vậy thôi… còn tình yêu với cả hai bây giờ thì quả thực quá xa vời.
- Nay Hưng lạ lắm đó.
- Sao vậy?
- Thì tự dưng quan tâm tới Trâm quá chừng.
Mình nhận đũa từ tay cô nàng, rồi không nói gì nữa, dường như không nhận được câu trả lời cô nàng giả bộ sụ mặt, rồi nhìn nhìn mình ra chiều tội nghiệp, đừng tưởng cô nàng hiền nhé, quả thực sau ngần ấy năm trải qua nhiều cuộc tình, mà nói chung chẳng cần quái gì mà phải yêu nhiều mới biết đến một chân lí CON GÁI CHẢ ĐỨA NÀO HIỀN.
- Nay có người bệnh thôi, mà hình như lần đầu hai đứa mình đi riêng với nhau phải không?
- Không phài đâu còn lần… Nói đến đây cô nàng lại ngập ngừng, rồi cúi đầu xuống khẽ quậy tô cháo trắng nóng hổi của mình.
Uh thì một đêm điên cuồng, hai con người trên một chuyến xe.
- Mà Trâm nhớ bé Ngọc không?
- Nhớ chứ, con bé dễ thương vậy mà, hình như bằng tuổi với Bảo Anh em của An thì phải.
- Không đâu Ngọc nó mới học 11 thôi, Bảo Anh học 12 rồi.
- À à, rành con gái người ta quá ta. Trâm vừa nói vừa cho nửa cái trứng muối vào tô cháo cho mình, cũng nhận ra chỉ là một câu nói đùa thôi, chẳng có mùi dấm chua như mấy bác đang nghĩ đâu.
- Thì em gái của Hưng mà, ủa mà sao Trâm biết Bảo Anh nữa vậy?
- À không, tự dưng con bé add nick của Trâm, rồi hỏi bài này kia, mà con bé nói chuyện dễ thương lắm.
- Trời nói chuyện gì mà dễ thương, cái con bé đó… à à không có gì.
- Con bé đó sao Hưng? Trâm ngước mắt lên nhìn mình hỏi, không biết phải do mình tưởng tượng hay không? hay là do ăn cháo nóng, hai má của Trâm đã hồng hào hơn trước.
- À tính kể cho Trâm nghe bé Ngọc nó bảo bo xì Hưng rồi đó.
- Chắc lại chọc gì con bé phải không?
- Nó giận chuyện hứa đi xem nó biểu diễn mà không đi đó.
- À à Trâm nhớ lần trước đi ăn Hưng có nhắc chuyện đó. Thôi ăn đi Hưng để nguội đó.
Thật ra là mình cũng không muốn nói chuyện khi ăn đâu, tại vì ăn không vào, trước đó mình đã ăn một hộp cơm sườn bì chả ốp la lạp xưởng nem đầy ú rồi, nên giờ nuốt không vào, sau khi nuốt hết 1/3 tô cháo, và phần lớn hai trứng vịt muối cuối cùng cũng xong bữa tối. Lúc ăn uống cũng không có gì hot, Trâm nói nghe mẹ dặn con gái khi ăn cơm không được nói chuyện, ăn uống phải từ tốn nhỏ nhẹ, không lên tiếng, trái ngược hoàn toàn với con Nhã tính như con trai, mà sau này mấy lần ăn cơm chung con mẻ cũng đã bắt đầu kiềm chế, ăn uống từ tốn lại, chắc ở chung với Trâm nên lây được phần nào.
- Hưng ăn xong rồi hả? Trâm đã bỏ đũa xuống lâu rồi, đang chống cằm nhìn mình ngồi xử nốt phần đồ ăn còn lạ, ông bà ta thường nói ăn cháo giải cảm, đúng thật, mồ hôi lấm tấm trên tóc của nhỏ, nếu là Tâm tôi sẽ vội vàng đưa tay lên, quẹt nhẹ rồi nhìn em trêu: Ầy bẩn quá cô nương ơi. Nhưng… tôi lại nhớ em rồi. Làm sao đây…
- Sao đang ăn tự dưng lại thừ người ra vậy Hưng? Trâm đặt li trà đá xuống cạnh tôi.
- À không có gì?
- Thật không đó? Chứ Trâm thấy ánh nhìn của Hưng lạ lắm, như đang nghĩ cái gì?
Tôi lại lắc đầu rồi không trả lời, Trâm là một con người dịu dàng và tinh tế, cô nàng cũng không hỏi gì thêm, khẽ lắc li trà nóng của mình, rồi nhìn ra ngoài đường.
- Hưng này?
- Sao?
- Mình đi đến chỗ này đi. Nàng lại nhìn tôi bằng đôi mắt thiết tha.
- Đi đâu?
- Đi đi rồi biết.
10 phút sau, tôi và Trâm ngồi đó, bên một bệ bông, mặt hướng ra sông, khu vực bờ kè bên sông người ta tụ tập mua bán, 9h mấy 10h rồi người qua lại ngày càng nhộn nhịp, những xe thức ăn, những lời rao mua hàng, tiếng cười nói, tiếng gọi nhau, tôi và Trâm ngồi đó một góc cách biệt, nguồn sáng duy nhất của hai đứa bây giờ là hai chiếc đèn đường hắt xuống, ánh sáng vàng này, những cái trụ đèn này không biết đã đứng đó chứng kiến biết bao nhiêu mối tình.
- Thấy Trâm hay không, chỉ cách một con đường thôi, nhưng không gian hoàn toàn trái ngược Hưng thấy không?
Một cơn gió nhè nhẹ thổi lướt qua làm phần tóc mái của Trâm khẽ đung đưa, đôi chân cô nàng thả lõng xuống, lâu lâu lại đá vào không khí, ngoài kia dòng sông vọng lại những tiếng rì rào khe khẽ, nhìn xa xa chỉ là một mản tối đen, thấp thoáng vào ánh đèn từ chiếc tàu soi đêm bắt cá, mọi thứ quả thật giống như Trâm nói, vô cùng tĩnh lặng.
- Sao mà Trâm biết chỗ này hay vậy?
- À Nhã với Vũ hay ra đây lắm đó, về tới nhà nhắc chỗ này hoài, buồn Nhã lại ra đây.
- Chà chà, nay hai cô cậu tình cảm phết nhỉ. Mình đặt 2 li nước mía xuống giữa hai đứa, lúc nãy ăn cháo và uống nước cũng vậy Trâm không để mình trả cứ nằn nặc share tiền, với một lí do, Trâm cũng ăn mà.
- Đôi lúc có những thứ nhìn vậy nhưng không phải vậy đâu Hưng à. Trâm nói rồi khẽ thở dài.
- Trâm nói gì Hưng không hiều?
Trâm không đáp lại câu hỏi của tôi, ánh mắt của Trâm không biết đang nhìn về phía nào, quả thực với không gian thế này, phù hợp để thả mình, thả trôi những cảm xúc trong lòng, có thể vô tỉnh một ai đó bước qua đây, thấy một chàng trai và cô gái ngồi đó, không phải hẹn hò, không phải đang nói chuyện, giờ đây cả hai đang sống trong những suy nghĩ và cảm xúc riêng tư của mình, để rồi sau đó vô tình xoay người lại, ánh mắt hai đứa lại chạm nhau…. Đôi mắt nhìn tôi, chan chứa một nỗi buồn, một sự ấm áp, một sự đồng cảm yêu thương…. Tâm cũng đã nhìn tôi bằng ánh mắt, một ánh mắt buồn. Không hiểu sao khi nhìn vào mắt Trâm tôi lại nhớ em, cảm xúc trong lòng dồn nén lại, như muốn cào xé, muốn thoát ra…
- Sao Hưng nhìn Trâm lạ vậy? Mà sao mắt Hưng đỏ kìa.
Vội đưa tay lên dụi mắt, hít một hơi nhè nhẹ không để Trâm nghe thấy được mình trả lời:
- Chắc bị gió thổi vào mắt đó. Hì. Thôi về đi Trâm nãy nói đi tí xíu là về mà, đang bệnh đó.
- Mới ngồi có 10 phút mà, mà hai đứa chưa có nói chuyện gì mà.
- Làm như ngày mai Hưng trốn đi đâu không bằng, Hưng vẫn còn ở đây dài dài mà.
- Nhưng mà Trâm muốn nói, bữa tối hôm mà Hưng và Trâm….
Đứng dậy hai mình vịnh lấy bờ vai của Trâm, như bất ngờ với hành động ấy, vai nhỏ khẽ run lên, hai mắt nhắm lại tránh đi chổ khác không dám nhìn thẳng mình, 1 2 3s chẳng có chuyện gì xảy ra, hai mắt nhỏ bắt đầu mở ra đối diện với một cặp mắt của mình.
- Cảm ơn Trâm vì buổi tối hôm đó, Hưng hiểu tất cả mọi thứ, những gì mà Trâm đã làm, nhưng có lẽ không phải bây giờ, đừng chờ Hưng nữa. An thích Trâm đó.
Nhỏ không nói gì chỉ khẽ gật đầu, rồi im lặng. Có phải một lần nữa làm tổn thương cô nàng sâu sắc hay không, sau tất cả những gì mà Trâm làm cho tôi, những gì tôi dành cho cô nàng chỉ là một buổi tối và một câu nói đau lòng. Đột nhiên Trâm gạt hai tay mình ra, đông bàn tay nâng cao từ từ chạm nhẹ vào má mình, âm ấm dìu dịu nhè nhẹ, giật mình theo quán tính mình nảy người ra sau, cô nàng thấy thế đưa tay che miệng cười khúc khích.
- Đồ nhát gái. hì hì. Mà Hưng nghe Trâm nói này? Cô nàng đổi giọng nghiêm túc.
- Đừng bao giờ nói dối Trâm nữa nha Hưng. Mình về thôi.
- Là sao?
Trâm không nói gì chỉ vụt chạy đi, rồi xoay đầu lại nhìn mình, nở một nụ cười rồi hét to lên:
- Đồ nói dối.
Chiếc xe dừng trước cổng nhà trọ, đến khi chắc chắn rằng Trâm đã bước vào phòng, tôi vẫn đứng đó chưa trờ về nhà, ngước nhìn về hướng Đông, nơi đó có em, một tình yêu đầu, những dại khờ vụn vỡ tuổi học trò, có người lựa chọn nhiều cách để quên, và tất nhiên bắt đầu 1 mối quan hệ mới là một cách không tồi, nhưng tôi sợ ba từ người thay thế… không công bằng cho người đến sau, yêu làm sao được khi hình bóng một người vẩn còn in đậm trong tim.
Đầu gục xuống tay lái, mệt mỏi và rã rời, đau khổ và dằn vặt, tôi cảm thầy dường như mình vô cùng bé nhỏ trước thế giới này, màn đêm như nuốt trọn lấy tôi, tôi là người bản lĩnh, nhưng… trong tình cảm thì không…. Loser.
Cách đó vài bước chân tôi đâu nào biết, một ánh mắt đang nhìn về phía một thằng con trai gục đầu vào tay lái, hai hàm răng cắn chặt, lần thứ hai sau cái đêm ấy, những giọt nước mắt lại rơi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook