Đại Học Kỹ Thuật Phi Tự Nhiên
-
4: Quái Vật 7-7 1
Lâm Dị thấy các chủ nhiệm thiết tha mong chờ quá nên đành phải gia nhập hết tất cả các câu lạc bộ.
Thật ra mấy chủ nhiệm chưa bao giờ nghĩ sẽ chiêu mộ được thành viên mới, nên hôm nay dù có có tuyển một Aquaman* vào câu lạc bộ thì họ cũng thỏa lòng rồi.
* Câu gốc luôn đó, tìm nghĩa bóng mà hum thấy á QAQ.
“Nhanh đi chọn chuyên ngành và ký túc xá của em đi.” Chủ nhiệm không để lại bất kì phương thức liên lạc nào, cũng không xin phương thức liên lạc của Lâm Dị, chỉ nói: “Chừng nào câu lạc bộ có hoạt động bọn anh sẽ liên hệ em.”
Lâm Dị không hỏi nhiều, quay người đến chỗ hội sinh viên.
Cậu rề rà bên câu lạc bộ hơi lâu nên bây giờ chỗ hội sinh viên đã thưa thớt người.
Cậu đưa biên lai cho người phụ trách, cố gắng mãi mới dám hỏi: “Đàn chị, thầy nói phần lớn tiền học phí dùng để mua bảo hiểm, em không mua bảo hiểm được không?”
Người phụ trách nghe vậy ngẩng đầu, “Lý do là gì?”
Lâm Dị bứt rứt: “Nghèo.”
Người phụ trách cười: “Thật ra học bổng của trường hậu hĩnh lắm, hằng tháng cũng có đủ loại trợ cấp, hoàn toàn khỏi phải lo.
Em đã hiểu rõ về bảo hiểm, thì cũng nên biết tại sao anh chị lại mua bảo hiểm cho mấy em, nếu em thật sự không cần, chị chỉ có thể nộp đơn xin chủ tịch hội sinh viên, bởi vì đây là quy định chủ tịch lập ra.”
Lâm Dị nghe thế thấy phiền phức quá, bèn nghĩ lại: “Vậy thì, mua ạ.”
Người phụ trách yêu cầu Lâm Dị chọn chuyên ngành.
Chuyên ngành ở đây không khác mấy so với những trường Đại học Kỹ Thuật ngoài kia, Lâm Dị ngẫu nhiên đăng ký theo học ngành Kỹ Thuật Sinh Học.
Sau đó người phụ trách sắp xếp ký túc xá cho cậu, bởi vì ít sinh viên nên ký túc xá chỉ có số ít là phòng đôi, đa số còn lại là phòng đơn.
Tuy nhiên phòng đôi đều đã bị anh chị khoá trên chiếm hết, tân sinh viên chỉ có thể ở phòng đơn.
Đây chẳng phải tin tốt gì cho cam đối với sinh viên năm nhất, bởi vì con người là động vật sống theo bầy đàn.
Ngôi trường ngớ ngẩn này chứa đầy những điều kỳ quặc, đặc biệt là câu trả lời của người phụ trách cho câu hỏi “Làm thế nào mới được ở phòng đôi?”.
“Chừng nào chủ cũ của phòng đôi không còn nữa thì các em có thể nộp đơn xin anh chị.” Người phụ trách đã trả lời như vậy đấy.
Sắc mặt tân sinh viên lập tức tái nhợt, không còn nữa là có ý gì, đêm qua họ đã tận mắt chứng kiến rồi.
Nhưng đối với Lâm Dị mà nói đây là chuyện hạnh phúc nhất ngày hôm nay, cậu là người mắc chứng sợ xã hội, được ở một mình thì còn gì bằng.
Chỉ có một con đường từ khu dạy học đến ký túc xá, dọc đường đi Lâm Dị lấy quyển Nội quy trường học ra.
Suốt kỳ nghỉ hè vừa rồi cậu vẫn chưa từng xem nội quy trường, cứ mỗi lần định đọc là ba mẹ lại phát ra âm thanh “khụ khụ khụ” ngăn cản cậu, ngay cả khi Lâm Dị nhốt mình trong phòng, ba mẹ cũng sẽ dùng móng tay cào ra những vết lõm thật sâu trên cửa phòng cậu.
Bây giờ ba mẹ không ở bên cạnh, không ngăn cậu được rồi.
Lâm Dị muốn biết có bao nhiêu quy tắc không hoàn chỉnh giống 7-7, mới lật được hai trang, cậu bỗng thấy có gì đó không đúng.
Cúi đầu nhìn xuống, con đường bê tông cứng rắn ban đầu đã biến thành bùn xám, đế giày của cậu dần chìm xuống dưới bê tông, cậu thử di chuyển nhưng rất khó thoát ra được.
Tiếng hét la lên bên tai, tân sinh viên đi cùng đường với cậu đang chạy về phía trước như phát điên.
Lâm Dị nhìn kỹ lại, không phải cả đoạn đường bê tông này đều biến thành vũng lầy, đường sá cách đó mấy chục mét vẫn đi được.
Các sinh viên năm nhất gào thét và chạy trốn thậm chí còn chẳng quan tâm đến vali của mình, một số cái rơi xuống nhanh chóng đắm trong bùn xám, sau đó bị nuốt chửng.
Nhưng có vài chiếc vali vẫn còn đứng thẳng, tốc độ bị nuốt chửng cũng chậm hơn.
Dường như có liên quan đến diện tích của vùng chịu lực, thay vì chạy, Lâm Dị lại nhìn chằm chằm chân mình, cẩn thận quan sát nước bùn xám ngắt đang từ từ bao phủ lấy giày mình.
Lòng bàn chân bắt đầu có cảm giác như bị bóp chặt, hơi lạnh ngấm qua lót giày làm người ta cảm thấy khó chịu.
Nhưng cậu chẳng hề có ý muốn thoát ra, nhớ lại lời chủ nhiệm từng nói, nếu vi phạm quy tắc sẽ bị cuốn vào thế giới Quy Luật, cho nên cậu kiên nhẫn chờ đợi bê tông cắn nuốt mình hoàn toàn.
Bỗng dưng.
“Này! Cậu bên kia!”
Một tiếng quát dữ dội vang lên sau lưng, Lâm Dị còn chưa chắc có phải đang gọi mình hay không, thì một bóng người đã lao đến trước mặt cậu.
Là đàn anh thích giao tiếp.
“Quả nhiên là cậu.” Tần Châu chau mày nhìn cậu.
Lâm Dị không biết tại sao Tần Châu lại mang giọng điệu chắc chắn như thế, bèn thử thăm dò: “Đàn anh?”
Tay cậu vẫn đang cầm quyển Nội quy trường học, trong đó kẹp một tờ ngân phiếu.
Hai tay trống không, Tần Châu giật lấy quyển Nội quy trường học, lật qua hai trang rồi nhét lại vào tay Lâm Dị, tờ ngân phiếu nhè nhàng đáp xuống đất, chớp mắt đã bị bùn lầy nuốt chửng.
Tần Châu cấp tốc nói: “Trang thứ ba điều thứ bảy.”
Lâm Dị lật xem quyển Nội quy trường học, nhìn Tần Châu rồi lại nhìn chân mình, đoạn đường này rõ ràng đã trở nên nhão nhoét, nhưng Tần Châu vẫn bình tĩnh hai chân đạp bùn, vũng lầy không hề cuốn lấy giày của anh.
Trên đầu vang lên tiếng nói: “Đọc nghe xem!”
Lúc này Lâm Dị mới thu lại ánh nhìn, đọc nội quy trường.
Tìm t.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook