Đại Hạ Văn Thánh (Dịch)
Chapter 45 Cẩm Niên, Lục thúc ngươi đến rồi

Chương 45: Cẩm Niên, Lục thúc ngươi đến rồi
Phủ Quốc Công.
Trong chính điện.
Theo Trấn Quốc Công đến, Cố Ninh Nhai cũng chậm rãi hiển hiện.
Hắn hất lên cá chuồn bào, eo buộc tú xuân đao, khuôn mặt bình tĩnh, ở chỗ này chờ đợi lão gia tử xuất hiện.
“Điều tra rõ ràng sao?”
Cố lão gia tử lên tiếng, sắc mặt bình tĩnh như nước.
“Phụ thân, hài nhi vô năng không điều tra ra kết quả gì.”
Cố Ninh Nhai cúi đầu, có vẻ hơi xấu hổ.
Cố lão gia tử không trách tội hắn mà chỉ ngồi trên ghế bành.
“Điều tra không ra cũng bình thường.”
“Dám xuống tay với Niên nhi, hiển nhiên làm đủ công phu, chuyện này liên luỵ rất lớn, có người hi vọng Cố gia chúng ta náo loạn.”
“Vạn hạnh chính là Niên nhi không có chuyện gì. Nếu không đây mới thật sự là phiền phức.”
Cố Nguyên không thèm để ý có điều tra được hay không.
Chuyện này tuyệt đối không đơn giản.
“Phụ thân, ngài cho rằng thật sự có người muốn hại Cẩm Niên?”
“Toàn bộ kinh đô, không ai có lá gan này?”
Cố Ninh Nhai khẽ nhíu mày, từ khi Cố Cẩm Niên xảy ra chuyện về sau, hắn vô cùng lo lắng chạy về kinh đô.
Cũng điều tra ngay chuyện Cố Cẩm Niên bị ngâm nước nhưng tra đến tra đi cũng không phát hiện được manh mối gì.
Mới có thể nghi hoặc như vậy.
“Nói nhảm.”
“Thể chất Cẩm Niên chẳng lẽ ngươi không biết?”
“Ném vào trong nước nửa canh giờ cũng sẽ chìm bất tử, huống chi chỉ là nửa khắc thời gian.”
“Còn nữa hắn bệnh nặng một trận, cùng ngâm nước có liên quan gì?”
Cố Nguyên lên tiếng, giọng nói lạnh lùng.
Chuyện Cố Cẩm Niên ngâm nước có quá nhiều chân ngựa lộ ra.
Rất nhiều nơi không có cách nào tự viên kỳ thuyết. Nếu đằng sau không có người chủ mưu thì hắn thật không tin.
“Phụ thân, ngươi nói có khả năng này hay không.”
Cố Ninh Nhai mở miệng, nhìn lão gia tử nhà mình cẩn thận từng li từng tí lên tiếng.
Chỉ là còn chưa nói tiếp thì Cố Nguyên đã lên tiếng ngăn lại.
“Không cần đoán loạn.”
“Điều tra ra chứng cứ lại nói.”
“Còn có, chuyện ngày hôm đó ở Bạch Hồng quán, Huyền Đăng Ti điều tra ra cái gì không?”
Cố Nguyên tiếp tục hỏi.
“Bẩm phụ thân, chuyện Bạch Hồng quán, Giam Thiên Ti đã cho câu trả lời chắc chắn.”
“Triều đình muốn nghênh đón một vị đại gian, bệ hạ đã hạ chỉ, để Lại bộ Thượng thư từ trọng tuyển quan viên, có thể muốn sớm đến xem xét.”
Cố Ninh Nhai trả lời.
“Được rồi.”
“Nếu Giam Thiên Ti đã vào cuộc thì chuyện có thể không động vào đừng động vào. Việc này cũng không phải việc nhỏ.”
“Gần đây triều đình đấu tranh càng thêm kịch liệt, quay về nói cho mấy huynh trưởng kia của ngươi để bọn chúng ổn định mấy ngày này một chút.”
“Cố gia tuyệt đối không thể làm chim đầu đàn, đi nhầm một bước chính là vực sâu vạn trượng, hiểu chưa?”
Cố lão gia tử ý vị thâm trường nói.
“Đã rõ.”
“Phụ thân, ngài yên tâm, hài nhi nắm chắc tâm lý.”
Cố Ninh Nhai nặng nề gật đầu. Mặc dù hắn nhìn chơi bời lêu lổng, khả năng tiến vào làm người của Huyền Đăng Ti thì tâm tư tỉ mỉ, giỏi về nguỵ trang thôi.
“Nhưng mà phụ thân, có người âm thầm hại Cẩm Niên có nên để qua một bên, hành vi của Lễ bộ Thượng thư như vậy chính là không cho Cố gia chúng ta mặt mũi.”
“Chuyện đẩy Cẩm Niên ngâm nước còn chưa tính, lại còn vu oan giá hoạ. Chúng ta cứ nén giận như vậy?”
“Theo ý nhi tử, trực tiếp tìm bọn hắn để gây sự, gọn gàng, sợ bọn họ làm gì?”
Cố Ninh Nhai có chút phẫn nộ nói.
Từ khi biết được Cố Cẩm Niên không mở miệng đùa giỡn như trước, toàn bộ Cố gia đều cả đám nóng giận.
Chỉ tiếc cả đám lửa giận này đều bị lão gia tử ngăn chăn. Bọn hắn thật sự không tiện phát tiết.
“Cố gia chưa từng sợ qua người nào.”
“Sổ này ngươi cầm.”
“Để Huyền Đăng Ti âm thầm điều tra, sau đó nắm giữ chứng cứ,
Đem từng người bọn hắn truy nã.”
Cố lão gia tử bình tĩnh lên tiếng, đồng thời xuất ra một phần danh sách.
Sau khi tiếp nhận danh sách này, lật qua vài trang, sau đó trong mắt hắn lóe lên vẻ kinh ngạc.
Trên danh sách có ghi chép mất trăm cái tên, có thần tử trong triều cũng có thế gia hoặc quan viên các nơi.
Nhưng những người này đều là quan văn. Nếu toàn bộ đều bắt không thể nghi ngờ chính là một lần trọng thương đối với quan văn.
“Phụ thân, bắt tất cả sao?”
Giờ khắc này, Cố Ninh Nhai không khỏi tặc lưỡi. Dù sao bên trên danh sách đều là xếp hạng trước ba, là quan to tam phẩm. Thậm chí còn có một người là Lục bộ Thượng thư tương lai.
Cái này nếu mà toàn bộ đều bắt thì triều chính Đại Hạ cũng bị kinh động, quá kinh khủng.
“Không phải chứ? Chẳng lẽ thật sự lại cho rằng chỉ bằng một danh sách ghi chép là có thể ngăn được miệng Cố gia?”
“Không nói đến việc danh sách đã đến tay, dù cho không đến tay thì Cố gia cũng tuyệt đối không từ bỏ ý đồ.”
“Vi phụ đã để đại ca ngươi chuẩn bị tấu chương. Chỉ cần Huyền Đăng Ti tra ra chứng cứ, mỗi người bên trong danh sách đều phải chết.”
“Hiểu chưa?”
Thần sắc Cố lão gia tử lạnh lùng nói.
“Phụ thân, hài nhi đã rõ ràng nhưng nhỡ đâu không phải bọn hắn làm thì sao đây?”
Cố Cẩm Niên gật đầu nhưng trong lòng vẫn kinh ngạc. Dù sao nhỡ sai lầm thì sao?
“Không phải cũng sẽ phải.”
“Lão Lục, nhớ kỹ cho ta. Nếu không hung ác thì lần sau chuyện giống như vậy sẽ còn xảy ra.”
“Ta muốn chính là cả triều xôn xao, muốn văn thần giận dữ. Là bọn hăn sở trong bóng tối động tay chân. Chính là phản kích, không phải bọn hắn trong bóng tối, cũng là cảnh cáo.”
“Muốn để bọ hắn biết, Cẩm Niên chỉ kém chút nữa là bỏ mình nên Cố gia chỉ xuất thủ như vậy. Nếu Cẩm Niên bỏ mình thật thì không ai chịu nổi lửa giận này.”
“Còn nữa, bây giờ bệ hạ đã hạ lệnh sửa trị tiếng đồn bên ngooài. Hiện tại cũng đến lượt Cố gia chúng ta xuất thủ.”
“Cũng để tản đi chút ngôn luận, chế tạo cân bằng. Điểm này ngươi chắc là phải hiểu rõ hơn ai hết.”
Cố lão gia tử gằn từng chữ.
Dưới ngọn đèn, khuôn mặt lão gia tử âm trầm lại nghiêm túc.
“Hài nhi đã hiểu.”    
Nghe đến đó Cố Ninh Nhai hơi gật đầu, điềều khiển dư luận chính là sở trường của Huyền Đăng Ti. Quan văn dựa vào người đọc sách trong thiên hạ. Huyền Đăng Ti thì dựa vào lũ du côn lưu manh, tùy tiện tham gia vào bên trong âm mưu ngôn luận, phong bình chính là lưỡng cực phân hóa.
Mà Cố lão gia tử thoáng thu liễm mặt nghiêm túc, hỏi han sang một chuyện khác.
“Còn nữa, người kia đồng ý yêu cầu của chúng ta sao?”
Cố lão gia tử tiếp tục hỏi.
Vừa nhắc đến chuyện này, sắc mặt Cố Ninh Nhai có chút phát sầu nói.
“Phụ thân, tên kia hơi khó chơi.”
“Ta hoài nghi đầu óc hắn có vấn đề. Còn nữa nếu tự mình đem hắn phóng xuất thì ta cũng không thể bàn giao tốt được.”
Cố Ninh Nhai có chút khó chịu nói.
“Để ngươi thả thì ngươi cứ thả cho ta. Để ý gì có quy tắc hay không.”
“Đây là thủ lệnh của bệ hạ, ngươi đến Huyền Đăng Ti một chuyến, cùng tên kia nói chuyện. Nếu tra ra chân tướng thì thả tự do cho hắn.”
Cố lão gia tử có chút tức giận mắng một câu. Từ trong ngực xuất ra một khối thủ lệnh giao cho Cố Ninh Nhai.
Nhận được lệnh bài, Cố Ninh Nhai lập tức hớn hở mặt mày.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương