Đại Hạ Văn Thánh (Dịch)
Chapter 157 Bán Thánh chấn kinh, kế sách có thể bình ổn họa ở Giang Ninh! Hoàng đế chấn kinh!

Giọng Cố Cẩm Niên vang lên khiến đám người không khỏi ngạc nhiên kinh sợ.
Họ đồng loạt nhìn lại.
Sau đó thở phào nhẹ nhõm.
Nói thật, bây giờ ai cũng sợ Cố Cẩm Niên viết gì đó rồi lại dẫn tới các loại dị tượng.
Nhìn thoáng qua, phát hiện không có cảnh tượng kì dị gì, lúc này họ mới nhẹ nhàng thở ra.
Nếu dị tượng lại đến nữa, thật sự bọn họ sẽ không nói một lời, sách cũng không cần đọc nữa mà trực tiếp về nhà.
Bởi vì ở cùng một chỗ với kiểu người thiên tài này, áp lực quá lớn.
Tiên sinh.
"Viết xong rồi."
Nhìn qua sách lược văn chương trước mặt mình, Cố Cẩm Niên nhẹ nhàng thở ra.
[Liên quan tới sự tình quận Giang Ninh, trước đó Cố Cẩm Niên đã có suy nghĩ điểm then chốt nằm ở đâu?
Lương thực chứ sao.
Chỉ cần có đủ lương thực,
Như vậy hết thảy đều không thành vấn đề.
Hắc Giao đã bị chế trụ.
Nghĩa là nhân tố bên ngoài đã ổn định, trọng điểm hiện tại là nhân tố bên trong, lương thực của triều đình không thể vận chuyển đến kịp, thêm vào đó có người ở trong bóng tối đổ dầu vào lửa, muốn gây nên dân biến*, khiến toàn bộ bách tính tập trung đến Giang Ninh phủ.
*dân biến: dân chúng nổi dậy/ biến động trong dân
Giang Ninh phủ có đầy đủ lương thực tồn trữ, nhưng không chịu nổi việc cung cấp ăn uống cho mấy trăm vạn nạn dân.
Một khi lương thực tồn trữ của quan phủ hết sạch, lúc này các cửa hàng gạo sẽ bắt đầu điên cuồng tăng giá.
Có tiền thì mua gạo, không có tiền thì bán tể*, tể cũng không có vậy chỉ có thể chờ chết, đương nhiên khả năng lớn nhất là phát sinh bạo loạn, đến lúc đó, mạng cũng không thể kéo dài, chỉ có thể dân biến.
*tể: con trai hoặc con vật
Quan phủ dưới tình hình bị ép buộc, chỉ còn cách xuất binh vây quét, người cầm vũ khí lên chính là người khởi loạn, một trận giết chóc sẽ diễn ra không chút do dự. Đương nhiên Cố Cẩm Niên càng tin rằng, lấy tính tình của đương kim Thánh thượng, nhất định trước khi xảy ra dân biến sẽ trực tiếp phong tỏa tất cả cửa hàng buôn gạo, lấy toàn bộ lương thực này phát cho nạn dân.
Đứng ở góc độ của bách tính, đây là một chuyện tốt, Hoàng đế làm đúng, những thương nhân đó là đáng chết.
Nhưng đứng ở góc độ của vương triều mà xem xét thì đây cũng không phải chuyện tốt.
Người làm như vậy là ảnh hưởng đến uy tín của vương triều, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, thương nhân mua bán là chuyện hợp tình hợp lý, trong nội bộ người được hưởng lợi khẳng định sẽ tức giận vì cho rằng Vương Triều Đại Hạ hành xử ác liệt, Hoàng đế thủ đoạn tàn bạo, không xứng làm thiên tử.
Mà nhóm người được lợi này là ai? Có tiểu thương cũng có thế gia, thậm chí còn có cả quan viên triều đình.
Đời sau của họ là ai?
Là người đọc sách.
Vậy kế tiếp sẽ như thế nào? Một đám người đọc sách sẽ lên án ngươi, mắng đến mức khiến ngươi hoài nghi nhân sinh, ngươi không phục, muốn họ ngậm miệng lại, tình hình cụ thể mời tham khảo Thủy Hoàng Đế.
Nếu như là xã hội phong kiến bình thường thì còn dễ nói. Nhưng nơi này còn có tiên võ tồn tại, tiêu diệt nho giáo nghĩa là gì? Là vận nước giảm sút, sợ xảy ra vấn đề lớn cho nên ngươi không dám giết, ngươi chỉ có thể nén giận, trốn trong chăn lau nước mắt, ai nói gì cũng đều đúng đúng đúng.
Với đối ngoại mà nói.
Vương Triều Phù La và Vương Triều Đại Kim đơn giản là cười tươi như hoa nở, Lễ bộ của các đại vương triều làm việc gì? Ngoại trừ lễ nghi Nho đạo cơ bản ra, còn có cái gì? Ngoại giao đấy.
Vậy kế tiếp cũng đừng trách người ta viết văn chương mắng ngươi.
Nội dung đại khái Cố Cẩm Niên cũng có thể đoán được, chẳng qua chính là nhìn Vương Triều Đại Hạ đi, tàn bạo hay không tàn bạo? Thời khắc sinh tử tồn vong, thương nhân bán gạo mặc dù giá cả cao một chút, nhưng vấn đề là, đó cũng là thương nhân người ta tự mình vất vả cực khổ kiếm được.
Triều đình Vương Triều Đại Hạ vô năng, phải giết thương nhân, lấy gạo.
Những thương nhân khác còn dám đến Vương Triều Đại Hạ làm ăn sao?
Những thuơng nhân làm ăn ở Đại Hạ Vương Triều còn không rời đi sao?
Văn chương hôm nay phát một phần, ngày mai phát một phần, bản thân bách tính của vương triều tự có cảm giác ưu việt và sự tín ngưỡng, theo văn chương mấy ngày này phát ra, cam đoan bách tính Vương Triều Phù La và Vương Triều Đại Kim sẽ bắt đầu nghi ngờ chất vấn Vương Triều Đại Hạ, cho rằng Hoàng đế Vương Triều Đại Hạ không có triển vọng, chỉ biết hoành hành bạo ngược, vả lại xảy ra chuyện chỉ biết giết người.
Dùng cách nói hiện đại hoá thì đây chính là dư luận quốc tế.
Ngươi căn bản không thể gánh nổi.
Nếu Vương Triều Đại Hạ là vương triều đứng đầu còn tốt, cùng lắm thì chịu mắng một hai câu coi như xong.
Nhưng vấn đề là Vương Triều Đại Hạ không phải vương triều đứng đầu, tuyệt vọng nhất chính là cái gì? Là Vĩnh Thịnh Đại Đế đạt vị bất chính, cớ gì mà hai đại vương triều lại phẫn nộ quở trách Vương Triều Đại Hạ, không phải là vì cái này sao?
Vì vậy, ảnh hưởng của việc giết thương mang đến cũng không kém gì so với dân biến Giang Ninh quận.
Nhưng không giết thương, vấn đề cần đối mặt là dân biến, sẽ có rất nhiều người chết.
Nói cách khác, dựa theo tình huống hiện tại, Vĩnh Thịnh Đại Đế chỉ có hai con đường có thể đi.
Một cái là lưng gánh bêu danh, dân tâm tán loạn.
Một cái là uy tín của vương triều giảm sút, tăng thêm một sai lầm, về sau ai muốn tạo phản, hoàn toàn có thể đem chuyện này ra làm văn chương.
Trước có hổ sau có sói.
Nhưng Cố Cẩm Niên viết bản sách lược này, vừa vặn có thể giải quyết vấn đề lương thực hạch tâm nhất.
Chữ còn không nhiều, lưu loát cũng một ngàn chữ, có thể bình định nạn của Giang Ninh quận.
"Cẩm Niên không hổ tài hoa hơn người, thời gian ngắn ngủi một nén nhang, đã viết xong sách lược, lão phu bội phục."
Về sách lược của Cố Cẩm Niên, kỳ thật ngay từ đầu Tô Văn Cảnh đã ôm kỳ vọng, dù sao Cố Cẩm Niên người này luôn luôn có thể khiến cho mọi người kinh hỉ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương