Đại Gả Khí Phu
-
Chương 3: Chuyện cũ
-Editor: Tiểu Ma Bạc Hà-
Mãi đến lúc hắn dần tỉnh lại, thứ đầu tiên nhìn thấy là mép giường trống không, xung quanh đã không còn sắc đỏ, lúc này hắn mới tin nàng thật sự không cần hắn nữa rồi. Suy nghĩ ấy vừa xuất hiện, những giọt nước ứ đọng trong mắt chậm chạp chạy xuống, nếu thật sự có thể chết đi vậy thì hắn cũng nguyện ý.
Họa Nhị bưng một chén nước đen như mực đi đến, thấy công tử nhà hắn đã tỉnh nhưng lại ngây ngốc nằm đó bèn vội vàng vươn tay lau đi những giọt nước mắt còn vương chạy đến nói: “Công tử! Cuối cùng người cũng tỉnh! Người đã hôn mê hai ngày nay rồi, để Họa Nhi hầu hạ người uống chén thuốc này rồi sẽ lập tức đi dặn phòng bếp nấu cơm cho người!”
Mộ Ly Thanh như chẳng nghe thấy gì, hắn vô lực nằm đó không nói một lời nào.
Thương xót chợt dâng lên trong lòng, Họa Nhi không nhịn được khóc nói: “Công tử, người hãy tỉnh táo lại đi! Sao người lại tự tra tấn bản thân mình thế này? Bây giờ cái người cần làm là phải dưỡng lại cơ thể mình cho tốt thì chúng ta mới có thể trốn khỏi nơi này trở về nhà!”
Nước mắt của Mộ Ly Thanh lại chảy xuống, hắn khàn giọng tự giễu: “Về nhà? Em cho là ta còn nhà để về hay sao?”
Họa Nhi gục xuống bên giường Mộ Ly Thanh, khóc nói: “Vậy chúng ta phải đi tìm Lãnh tiểu thư, nhất định phải giải thích rõ với nàng! Người khác không biết, nhưng sao Họa Nhi lại không biết được chứ? Lãnh tiểu thư muốn trả thù, muốn tra tấn, nhưng nàng đã tìm lầm người rồi a!”
Mộ Ly Thanh tuyệt vọng nhắm mắt lại: “Họa Nhi, em không cần phải nói nữa.”
Họa Nhi không cam lòng la lên: “Sao lại không cần? Phu nhân và lão gia khinh người quá đáng, rõ ràng hôn sự với Lãnh gia là đại công tử muốn hủy, hôn sự của Lâm gia cũng là của đại công tử, chỉ vì đại công tử nghe nói Lâm tiểu thư là một người què, sống chết không chịu gả qua đây, hắn thấy công tử người dễ bắt nạt nên mới bắt người thay hắn gả đi làm người thế tội!”
Thì ra phu quân Lãnh tiểu thư hao tâm tổn trí cưới về hoàn toàn không phải là đại công tử Mộ gia Mộ Thiển Thanh mà là nhị công tử Mộ gia Mộ Ly Thanh. Hôn sự này nói ra thật đúng là dở khóc dở cười, Lãnh tiểu thư muốn trả thù đại công tử Mộ gia năm đó đã từ hôn, lại không biết mình người mình cưới là nhị công tử Mộ gia. Còn nhị công tử Mộ gia gả qua đây một lòng muốn sống cùng thê chủ lại không ngờ cả thê chủ của mình cũng bị đổi.
Ngày đó đại công tử Mộ gia Mộ Thiển Thanh nghe nói tiểu thư Lâm gia là một người què, làm cách nào cũng không chịu gả đi, chủ mẫu Mộ gia không thể mặt dày đi từ hôn một lần nữa. Đại nhi tử náo loạn đòi sống đòi chết cả ngày nhất quyết không chịu gả, cuối cùng còn lén lút kéo bà qua một bên sống chết muốn bà đồng ý cho tiểu nhi tử Mộ Ly Thanh giả danh làm người thay thế hắn thành hôn với Lâm gia. Vấn đề là, bà rất cưng chiều đứa con biết nói lời ngon tiếng ngọt này, khác với tiểu nhi tử như gỗ mục kia, tuy dáng vẻ cũng xinh đẹp nhưng vẫn không bằng đại nhi tử tri kỉ của bà. Trước mắt cũng không còn cách nào, bà đành phải nói chuyện với tiểu nhi tử, ai ngờ Ly Thanh im lặng hết nửa khắc cuối cùng cũng đồng ý! Đây rõ là một chuyện vui lớn, hôn sự với Lâm gia bà chẳng cần phải lo lắng nữa, vì thế mà từ đó thân phận của Mộ gia đại công tử và nhị công tử bị hoán đổi.
Họa nhi nói: “Công tử, chờ chúng ta ra ngoài tìm được Lãnh tiểu thư, chúng ta sẽ giải thích mọi chuyện với nàng, người hoàn toàn không phải là người có lỗi với nàng, nàng dựa vào cái gì đối xử với người như vậy!”
Mộ Ly Thanh nghe vậy, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh đêm tân hôn ngày đó, ánh mắt sâu thẳm cùng với giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng, những câu nói đùa của nàng vẫn vang vọng bên tai, sao hôm nay người đã đi mất trà cũng lạnh, đến mức ân đoạn nghĩa tuyệt như vậy?
Họa Nhi thấy Mộ Ly Thanh không nói gì nhưng trên mặt đã không còn vẻ thất bại chán nản như trước mới bưng chén thuốc qua, hầu hạ công tử nhà hắn uống thuốc.
Mộ Ly Thanh tựa vào đầu giường hỏi: “Trong phủ còn mấy người?”
Họa Nhi hít mũi, tức giận nói: “Chỉ có hai lão nhân ở phòng bếp phụ trách nấu cơm cho công tử và hai thị vệ có thể ra vào hậu viện.”
Mộ Ly Thanh cụp mắt không nói, xem ra Vương thị không có dọa cậu, chỉ sợ sau này Lãnh tiểu thư sẽ không tới đây nữa…
Nghĩ vậy, mũi hắn chợt đau xót, nằm xuống giường khóc rống lên, sao nàng lại có thể nhẫn tâm vứt bỏ hắn như vậy, còn nhớ tối đó nàng đã dịu dàng ôm hắn, gọi bảo bối bên tai hắn, thì ra tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp, kết thúc vẫn là công dã tràng, hay có thể nói, tất cả chỉ là một tâm mưu được tính toán tỉ mỉ, bây giờ hắn đau khổ như vậy, chắc là mục đích của nàng đã đạt được rồi.
Lại nói đến bên kia, quản gia Vương thị vừa quay về từ chỗ Mộ Ly Thanh liền đi thẳng đến thư phòng đại tiểu thư, sau khi gia nô ra thông báo nói tiểu thư đồng ý gặp hắn mới đứng bên ngoài chỉnh sửa lại quần áo, tiêu sái đi vào.
Đại tiểu thư Lãnh gia Lãnh Mặc Cẩn đang ngồi ngẩn người ở thư phòng, thấy Vương thị vào mới lơ đãng hỏi: “Mọi chuyện xử lí thế nào rồi?”
Vương thị cúi đầu nghiêm mặt nói: “Thuộc hạ đã sắp xếp mọi chuyện xong rồi, bên Mộ công tử thuộc hạ đã chọn ra hai người khá lớn tuổi chuẩn bị bữa ăn cho hắn theo ý người, về phần thủ vệ đã chọn ra hai người ngày thường làm việc cực kì thật thà trung thành trông coi hậu viện, một là đề phòng Mộ công tử bỏ trốn, hai là bảo vệ an toàn của Mộ công tử.”
Lãnh Mặc Cẩn gật đầu, nàng thưởng thức khối noãn ngọc (ngọc ấm) trên tay nói: “Ừm, vậy còn chàng thì sao? Sau khi biết mọi chuyện chàng phản ứng thế nào?”
Vương thị ngẩng đầu lén lút liếc nhìn vẻ mặt chủ tử, trong lòng suy nghĩ nên trả lời thế nào mới tốt.
Lãnh Mặc Cẩn hừ lạnh nói: “Là thế nào thì nói thế đó, đừng có mà thêm mắm thêm muối.”
Vương thị vội vàng nói: “Thuộc hạ không dám giấu diếm, sau khi Mộ công tử biết chuyện thì đau lòng muốn chết, hắn quỳ trên đất nói nhất định phải gặp người, thuộc hạ không dám tự tiện quyết định nên chỉ nói hắn ở trong phủ, những chuyện khác đừng suy nghĩ quá nhiều.”
Lãnh Mặc Cẩn nghe xong không nói lời nào, nàng cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
Vương thị suy nghĩ thật lâu, âm thầm đoán suy nghĩ của chủ tử. Tính tình đại tiểu thư trước giờ đã rất âm u, hơn nữa sau khi chủ mẫu xảy ra chuyện nàng lại bị đả kích quá nặng, sau khi hôn mê tỉnh dậy tính tình lại càng âm u khó dò, chỉ cần không cẩn thận một chút nhẹ thì bị quở trách, nặng thì sẽ có gia pháp hầu hạ. Hắn thật sự không dám lỗ mãng, sợ suy đoán của mình không đúng.
Có điều, Vương thị lấy thân phận nam tử ngồi lên vị trí quản gia này, hắn cũng không phải là một người đơn giản, trong phủ này chỉ sợ không tìm được người thứ hai có bản lĩnh nhìn ánh mắt người khác khôn khéo như hắn.
“Tiểu thư, thuộc hạ mang về vài thứ linh tinh, không biết có nên đưa lên cho người không.” Lo lắng mãi, cuối cùng hắn cũng lấy hộp gỗ giấu trong tay áo ra, hai tay cung kính đưa lên trước mặt Lãnh Mặc Cẩn.
Lãnh Mặc Cẩn ngẩng đầu liếc nhìn hộp gỗ hỏi: “Bên trong là cái gì?”
Vương thị nói: “Cái này, tiểu thư nhìn thấy sẽ biết.”
Lãnh Mặc Cẩn mặt không đổi sắc nhận lấy hộp gỗ, vừa mở ra nhìn, mặc dù sắc mặt vẫn không thay đổi nhưng tim nàng lại nhói lên như bị kim châm.
Trong hộp gỗ là khăn đồng nguyên trong đêm tân hôn của nàng và Mộ Thiển Thanh.
Chiếc khăn đồng nguyên này vốn là một miếng tơ lụa trắng thượng đẳng, bây giờ giữa miếng lụa đã nhuốm máu xử nam của Mộ Ly Thanh, màu máu đỏ tươi như những đóa hồng mai rực lửa.
Nửa ngày sau Lãnh Mặc Cẩn mới lên tiếng: “Ông rất tinh mắt.”
Ban đầu Vương thị thấy Lãnh Mặc Cẩn không nói một lời, hắn sợ tới vã mồ hôi, bây giờ nghe thấy chủ tử nói như vậy, hắn biết chắc chắn mình đã làm đúng rồi, cười nói: “Thuộc hạ cũng chỉ muốn thay chủ tử phân ưu mà thôi.”
Lãnh Mặc Cẩn bỏ chiếc khăn trở lại hộp, nàng nói với Vương thị: “Được rồi, ở đây không còn chuyện của ông nữa, ông đi xuống lĩnh thưởng đi.”
Vương thị vội cười thật tươi rồi hành lễ lui ra ngoài.
Lãnh Mặc Cẩn mở một ngăn kéo ra, bỏ chiếc hộp nhỏ vào trong. Không thể phủ nhận khi nàng nhìn thấy cái khăn đồng nguyên này liền nhớ tới tiểu nhân nhi động lòng người kia, nhớ bộ dạng thẹn thùng của hắn khi nằm dưới thân nàng.
Nhưng vừa nghĩ tới chuyện hắn là người Mộ gia, là Mộ Thiển Thanh năm đó kiên quyết muốn từ hôn, một phần tình cảm ngọt ngào trong lòng nàng liền tan biến.
Có điều, Mộ Thiển Thanh đúng là cái thiên hạ kì diệu, nàng nhớ mình vẫn luôn là một người có chừng mực vậy mà đêm đó lại không thể khống chế được bản thân, cũng quên mất đây là lần đầu của hắn, muốn hắn năm lần bảy lượt, cuối cùng hại hắn mệt đến mức gục trong lòng nàng ngủ thiếp đi.
Nàng ôm hắn ngủ một đêm, thân mình mảnh mai kia bị nàng sờ soạng không biết bao nhiêu lần, mãi đến khi trời sáng, đến lúc cần phải đi nhưng nàng lại có cảm giác không nỡ, không nỡ buông ra người trong lòng, không nỡ nhìn bộ dạng đau khổ của hắn sau khi biết được sự thật. Nhưng, năm đó Mộ gia khinh người quá đáng, chuyện họ làm nhục phụ thân nàng trước mặt mọi người đã giúp nàng kiên quyết buông hắn ra.
Còn nhớ lúc nàng buông ra, hắn ngủ không thoải mái nên rên lên một tiếng, đáng yêu đến mức suýt chút nữa nàng đã mất khống chế, nhưng lý trí không cho phép nàng làm như vậy.
Mộ Thiển Thanh, Thiển Thanh…. Chàng đừng trách ta.
Mãi đến lúc hắn dần tỉnh lại, thứ đầu tiên nhìn thấy là mép giường trống không, xung quanh đã không còn sắc đỏ, lúc này hắn mới tin nàng thật sự không cần hắn nữa rồi. Suy nghĩ ấy vừa xuất hiện, những giọt nước ứ đọng trong mắt chậm chạp chạy xuống, nếu thật sự có thể chết đi vậy thì hắn cũng nguyện ý.
Họa Nhị bưng một chén nước đen như mực đi đến, thấy công tử nhà hắn đã tỉnh nhưng lại ngây ngốc nằm đó bèn vội vàng vươn tay lau đi những giọt nước mắt còn vương chạy đến nói: “Công tử! Cuối cùng người cũng tỉnh! Người đã hôn mê hai ngày nay rồi, để Họa Nhi hầu hạ người uống chén thuốc này rồi sẽ lập tức đi dặn phòng bếp nấu cơm cho người!”
Mộ Ly Thanh như chẳng nghe thấy gì, hắn vô lực nằm đó không nói một lời nào.
Thương xót chợt dâng lên trong lòng, Họa Nhi không nhịn được khóc nói: “Công tử, người hãy tỉnh táo lại đi! Sao người lại tự tra tấn bản thân mình thế này? Bây giờ cái người cần làm là phải dưỡng lại cơ thể mình cho tốt thì chúng ta mới có thể trốn khỏi nơi này trở về nhà!”
Nước mắt của Mộ Ly Thanh lại chảy xuống, hắn khàn giọng tự giễu: “Về nhà? Em cho là ta còn nhà để về hay sao?”
Họa Nhi gục xuống bên giường Mộ Ly Thanh, khóc nói: “Vậy chúng ta phải đi tìm Lãnh tiểu thư, nhất định phải giải thích rõ với nàng! Người khác không biết, nhưng sao Họa Nhi lại không biết được chứ? Lãnh tiểu thư muốn trả thù, muốn tra tấn, nhưng nàng đã tìm lầm người rồi a!”
Mộ Ly Thanh tuyệt vọng nhắm mắt lại: “Họa Nhi, em không cần phải nói nữa.”
Họa Nhi không cam lòng la lên: “Sao lại không cần? Phu nhân và lão gia khinh người quá đáng, rõ ràng hôn sự với Lãnh gia là đại công tử muốn hủy, hôn sự của Lâm gia cũng là của đại công tử, chỉ vì đại công tử nghe nói Lâm tiểu thư là một người què, sống chết không chịu gả qua đây, hắn thấy công tử người dễ bắt nạt nên mới bắt người thay hắn gả đi làm người thế tội!”
Thì ra phu quân Lãnh tiểu thư hao tâm tổn trí cưới về hoàn toàn không phải là đại công tử Mộ gia Mộ Thiển Thanh mà là nhị công tử Mộ gia Mộ Ly Thanh. Hôn sự này nói ra thật đúng là dở khóc dở cười, Lãnh tiểu thư muốn trả thù đại công tử Mộ gia năm đó đã từ hôn, lại không biết mình người mình cưới là nhị công tử Mộ gia. Còn nhị công tử Mộ gia gả qua đây một lòng muốn sống cùng thê chủ lại không ngờ cả thê chủ của mình cũng bị đổi.
Ngày đó đại công tử Mộ gia Mộ Thiển Thanh nghe nói tiểu thư Lâm gia là một người què, làm cách nào cũng không chịu gả đi, chủ mẫu Mộ gia không thể mặt dày đi từ hôn một lần nữa. Đại nhi tử náo loạn đòi sống đòi chết cả ngày nhất quyết không chịu gả, cuối cùng còn lén lút kéo bà qua một bên sống chết muốn bà đồng ý cho tiểu nhi tử Mộ Ly Thanh giả danh làm người thay thế hắn thành hôn với Lâm gia. Vấn đề là, bà rất cưng chiều đứa con biết nói lời ngon tiếng ngọt này, khác với tiểu nhi tử như gỗ mục kia, tuy dáng vẻ cũng xinh đẹp nhưng vẫn không bằng đại nhi tử tri kỉ của bà. Trước mắt cũng không còn cách nào, bà đành phải nói chuyện với tiểu nhi tử, ai ngờ Ly Thanh im lặng hết nửa khắc cuối cùng cũng đồng ý! Đây rõ là một chuyện vui lớn, hôn sự với Lâm gia bà chẳng cần phải lo lắng nữa, vì thế mà từ đó thân phận của Mộ gia đại công tử và nhị công tử bị hoán đổi.
Họa nhi nói: “Công tử, chờ chúng ta ra ngoài tìm được Lãnh tiểu thư, chúng ta sẽ giải thích mọi chuyện với nàng, người hoàn toàn không phải là người có lỗi với nàng, nàng dựa vào cái gì đối xử với người như vậy!”
Mộ Ly Thanh nghe vậy, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh đêm tân hôn ngày đó, ánh mắt sâu thẳm cùng với giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng, những câu nói đùa của nàng vẫn vang vọng bên tai, sao hôm nay người đã đi mất trà cũng lạnh, đến mức ân đoạn nghĩa tuyệt như vậy?
Họa Nhi thấy Mộ Ly Thanh không nói gì nhưng trên mặt đã không còn vẻ thất bại chán nản như trước mới bưng chén thuốc qua, hầu hạ công tử nhà hắn uống thuốc.
Mộ Ly Thanh tựa vào đầu giường hỏi: “Trong phủ còn mấy người?”
Họa Nhi hít mũi, tức giận nói: “Chỉ có hai lão nhân ở phòng bếp phụ trách nấu cơm cho công tử và hai thị vệ có thể ra vào hậu viện.”
Mộ Ly Thanh cụp mắt không nói, xem ra Vương thị không có dọa cậu, chỉ sợ sau này Lãnh tiểu thư sẽ không tới đây nữa…
Nghĩ vậy, mũi hắn chợt đau xót, nằm xuống giường khóc rống lên, sao nàng lại có thể nhẫn tâm vứt bỏ hắn như vậy, còn nhớ tối đó nàng đã dịu dàng ôm hắn, gọi bảo bối bên tai hắn, thì ra tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp, kết thúc vẫn là công dã tràng, hay có thể nói, tất cả chỉ là một tâm mưu được tính toán tỉ mỉ, bây giờ hắn đau khổ như vậy, chắc là mục đích của nàng đã đạt được rồi.
Lại nói đến bên kia, quản gia Vương thị vừa quay về từ chỗ Mộ Ly Thanh liền đi thẳng đến thư phòng đại tiểu thư, sau khi gia nô ra thông báo nói tiểu thư đồng ý gặp hắn mới đứng bên ngoài chỉnh sửa lại quần áo, tiêu sái đi vào.
Đại tiểu thư Lãnh gia Lãnh Mặc Cẩn đang ngồi ngẩn người ở thư phòng, thấy Vương thị vào mới lơ đãng hỏi: “Mọi chuyện xử lí thế nào rồi?”
Vương thị cúi đầu nghiêm mặt nói: “Thuộc hạ đã sắp xếp mọi chuyện xong rồi, bên Mộ công tử thuộc hạ đã chọn ra hai người khá lớn tuổi chuẩn bị bữa ăn cho hắn theo ý người, về phần thủ vệ đã chọn ra hai người ngày thường làm việc cực kì thật thà trung thành trông coi hậu viện, một là đề phòng Mộ công tử bỏ trốn, hai là bảo vệ an toàn của Mộ công tử.”
Lãnh Mặc Cẩn gật đầu, nàng thưởng thức khối noãn ngọc (ngọc ấm) trên tay nói: “Ừm, vậy còn chàng thì sao? Sau khi biết mọi chuyện chàng phản ứng thế nào?”
Vương thị ngẩng đầu lén lút liếc nhìn vẻ mặt chủ tử, trong lòng suy nghĩ nên trả lời thế nào mới tốt.
Lãnh Mặc Cẩn hừ lạnh nói: “Là thế nào thì nói thế đó, đừng có mà thêm mắm thêm muối.”
Vương thị vội vàng nói: “Thuộc hạ không dám giấu diếm, sau khi Mộ công tử biết chuyện thì đau lòng muốn chết, hắn quỳ trên đất nói nhất định phải gặp người, thuộc hạ không dám tự tiện quyết định nên chỉ nói hắn ở trong phủ, những chuyện khác đừng suy nghĩ quá nhiều.”
Lãnh Mặc Cẩn nghe xong không nói lời nào, nàng cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
Vương thị suy nghĩ thật lâu, âm thầm đoán suy nghĩ của chủ tử. Tính tình đại tiểu thư trước giờ đã rất âm u, hơn nữa sau khi chủ mẫu xảy ra chuyện nàng lại bị đả kích quá nặng, sau khi hôn mê tỉnh dậy tính tình lại càng âm u khó dò, chỉ cần không cẩn thận một chút nhẹ thì bị quở trách, nặng thì sẽ có gia pháp hầu hạ. Hắn thật sự không dám lỗ mãng, sợ suy đoán của mình không đúng.
Có điều, Vương thị lấy thân phận nam tử ngồi lên vị trí quản gia này, hắn cũng không phải là một người đơn giản, trong phủ này chỉ sợ không tìm được người thứ hai có bản lĩnh nhìn ánh mắt người khác khôn khéo như hắn.
“Tiểu thư, thuộc hạ mang về vài thứ linh tinh, không biết có nên đưa lên cho người không.” Lo lắng mãi, cuối cùng hắn cũng lấy hộp gỗ giấu trong tay áo ra, hai tay cung kính đưa lên trước mặt Lãnh Mặc Cẩn.
Lãnh Mặc Cẩn ngẩng đầu liếc nhìn hộp gỗ hỏi: “Bên trong là cái gì?”
Vương thị nói: “Cái này, tiểu thư nhìn thấy sẽ biết.”
Lãnh Mặc Cẩn mặt không đổi sắc nhận lấy hộp gỗ, vừa mở ra nhìn, mặc dù sắc mặt vẫn không thay đổi nhưng tim nàng lại nhói lên như bị kim châm.
Trong hộp gỗ là khăn đồng nguyên trong đêm tân hôn của nàng và Mộ Thiển Thanh.
Chiếc khăn đồng nguyên này vốn là một miếng tơ lụa trắng thượng đẳng, bây giờ giữa miếng lụa đã nhuốm máu xử nam của Mộ Ly Thanh, màu máu đỏ tươi như những đóa hồng mai rực lửa.
Nửa ngày sau Lãnh Mặc Cẩn mới lên tiếng: “Ông rất tinh mắt.”
Ban đầu Vương thị thấy Lãnh Mặc Cẩn không nói một lời, hắn sợ tới vã mồ hôi, bây giờ nghe thấy chủ tử nói như vậy, hắn biết chắc chắn mình đã làm đúng rồi, cười nói: “Thuộc hạ cũng chỉ muốn thay chủ tử phân ưu mà thôi.”
Lãnh Mặc Cẩn bỏ chiếc khăn trở lại hộp, nàng nói với Vương thị: “Được rồi, ở đây không còn chuyện của ông nữa, ông đi xuống lĩnh thưởng đi.”
Vương thị vội cười thật tươi rồi hành lễ lui ra ngoài.
Lãnh Mặc Cẩn mở một ngăn kéo ra, bỏ chiếc hộp nhỏ vào trong. Không thể phủ nhận khi nàng nhìn thấy cái khăn đồng nguyên này liền nhớ tới tiểu nhân nhi động lòng người kia, nhớ bộ dạng thẹn thùng của hắn khi nằm dưới thân nàng.
Nhưng vừa nghĩ tới chuyện hắn là người Mộ gia, là Mộ Thiển Thanh năm đó kiên quyết muốn từ hôn, một phần tình cảm ngọt ngào trong lòng nàng liền tan biến.
Có điều, Mộ Thiển Thanh đúng là cái thiên hạ kì diệu, nàng nhớ mình vẫn luôn là một người có chừng mực vậy mà đêm đó lại không thể khống chế được bản thân, cũng quên mất đây là lần đầu của hắn, muốn hắn năm lần bảy lượt, cuối cùng hại hắn mệt đến mức gục trong lòng nàng ngủ thiếp đi.
Nàng ôm hắn ngủ một đêm, thân mình mảnh mai kia bị nàng sờ soạng không biết bao nhiêu lần, mãi đến khi trời sáng, đến lúc cần phải đi nhưng nàng lại có cảm giác không nỡ, không nỡ buông ra người trong lòng, không nỡ nhìn bộ dạng đau khổ của hắn sau khi biết được sự thật. Nhưng, năm đó Mộ gia khinh người quá đáng, chuyện họ làm nhục phụ thân nàng trước mặt mọi người đã giúp nàng kiên quyết buông hắn ra.
Còn nhớ lúc nàng buông ra, hắn ngủ không thoải mái nên rên lên một tiếng, đáng yêu đến mức suýt chút nữa nàng đã mất khống chế, nhưng lý trí không cho phép nàng làm như vậy.
Mộ Thiển Thanh, Thiển Thanh…. Chàng đừng trách ta.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook