Đại Đường Tiểu Lang Trung
Chương 395: Táng gia bại sản cũng phải làm cho ra nhẽ

Hết hồn, cái bà già này là phần tử cực đoan sao, muốn mời cả thiên cổ đệ nhất đế giải quyết, nếu thế không phải khoe cho toàn thiên hạ hay à, Tả Thiếu Dương cảm thấy mình bị hối hôn chẳng hay ho gì mà đi khoe như vậy, không hiểu lúc đó thêm biệt danh gì, cứ tưởng hai vị này là người ngoài sẽ bình tĩnh hơn cha mình, ai ngờ đều quá khích, vội xen lời trước khi cha kịp nói:

- Lão thái gia, Vu gia chỉ nói là vì không muốn gả khuê nữ đi xa à?

- Đúng thế, rõ ràng là cái cớ, lão hủ hỏi đi hỏi lại rồi, nhưng bất kể ta chửi mắng, hăm dọa hay khuyên nhủ thế nào, bọn họ chỉ nói câu này, lão hủ tức giận đuổi đi.

Tả Thiếu Dương nhíu mày:

- Ngay cả lão thái gia cũng không hỏi ra được nguyên cớ, chuyện này càng không đơn giản.... Vậy Vu lão thái y có tới không?

- Không hề.

Cù lão thái gia lắc đầu:

- Lão hủ cũng đang định tới đây bồi tội với cha công tử rồi tìm ông ta hỏi tới cùng đây, ta và ông ấy giao tình nhiều năm, ông ấy thế nào cũng phải nể cái mặt già này, nếu không nể thì ta chẳng khách khí gì với nhà ấy nữa.

Hối hôn sẽ bị người ta nhạo báng chửi mắng, là điều lễ giáo phong kiến không dung thứ, cho nên loại chuyện này nói thì đơn giản, nhưng khi làm không phải dễ dàng, nhất là người có danh vọng địa vị như Vu lão thái gia, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ không đi tới bước này, đừng nói là lý do gượng ép nhớ nhà không muốn gả đi xa, cho dù Tả gia có nghèo rớt mùng tơi, hoặc gả đi tha hương dị quốc cả đời không về, bọn họ thà đẩy khuê nữ vào lò lửa, chứ bọn họ không thể vì một người mà hi sinh danh dự cả gia tộc.

Ở xã hội phong kiến, mất danh dự là mất hết.

Nhưng bây giờ chuyện lại trái ngược hẳn, bọn họ bất chấp danh dự hối hôn, vậy chỉ có một khả năng thôi, hậu quả không hối hôn còn nghiêm trọng hơn.

Đó có thể là cái gì? Uy hiếp tử vong? Quyền thế hay là dụ hoặc lợi ích.

Dữ liệu quá ít, Tả Tả Thiếu không thể đưa ra kết luận.

Cù lão thái gia đi rồi, Tả Thiếu Dương và Bạch Chỉ Hàn phân tích mọi khả năng có thể, vẫn không thể trả lời được câu hỏi một tiểu lang trung ở châu huyện nhỏ, làm sao được chiếu cố như thế? Muốn cưới người nào hủy người đó, nếu đối phương nhắm vào mình, sao không có hành động gì? Lại giở trò phức tạp như vậy?

Bạch Chỉ Hàn ngồi dựa vào vai Tả Thiếu Dương nói:

- Thiếu gia, liệu có nên báo tin cho mọi người ở nhà biết để đề phòng không?

- Không cần, nói ra chỉ khiến mẹ ta và đám Bội Lan thêm lo thôi.

Tả Thiếu Dương vuốt ve mái tóc đen óng ả của nàng:

- Cha mẹ ta lúc Hợp Châu đói kém làm việc thiện có ích lợi lớn hơn nàng nghĩ đó, còn nhớ lúc đầu ta mang trâu bò lợn gà về cứ nơm nớp sợ bị người ta bắt mất, rốt cuộc con gà xuổng chuồng thoát ra ngoài cũng được hàng xóm trả lại không? Ta chỉ cần đánh tiếng với một vài người chú ý giúp là đủ, kẻ kia là ai không rõ, nhưng ở Hợp Châu, hắn không phải muốn làm gì là làm được đâu, chỉ cần hắn dám hành động thế nào cũng sơ hở.

Có thanh danh tốt là vậy đấy, cho nên dù lần này Vu gia chắc chắn thảm rồi.

Bạch Chỉ Hàn ngước mắt nhìn Tả Thiếu Dương một cái, thái độ hơi ngần ngừ.

- Giữa chúng ta có chuyện gì không thể nói chứ?

- Chuyện này, Chỉ Nhi nghĩ lung tung thôi … liệu thiếu gia có món nợ phong lưu với cô nương nào, khiến người ta cứ nhằm hôn sự thiếu gia mà phá không?

- Nha đầu này, ngứa mông rồi chứ gì.

Từ lần trước đánh mông Bạch Chỉ Hàn một cái, Tả Thiếu Dương đâm ra nghiện, giờ kiếm được cớ quang minh chính đại, kéo nàng nằm ngã lên đùi, đánh đen đét lên bờ mông căng tròn của nàng, chưa hả xoa bóp mấy cái.

Bạch Chỉ Hàn ngượng chín cả người, vùng vẫy thoát ra không được.

Lúc này đột nhiên có người “á” một tiếng, kêu lên:

- Ca ca, tẩu tử, muốn làm chuyện đó thì đợi tới tối chứ, xấu hổ chết đi được.

Bạch Chỉ Hàn hết hồn, bật dậy nhanh như chớp, đưa tay chỉnh lại y phục, tức tới không biết nói gì với Tả Thiếu Dương nữa.

Tả Thiếu Dương trừng mắt tàn bạo với Kiều Xảo Nhi:

- Muội có phải tiểu thư khuê các không vậy, sao tới phòng nam nhân không gõ cửa, muội tới làm cái gì?

Kiều Xảo Nhi he hé mắt nhìn, thấy hai người bọn họ còn nguyên y phục mới bỏ tay xuống, làm bộ mặt oan ức:

- Muội lo cho ca ca, sợ ca ca buồn sinh bệnh, muốn xem huynh làm gì, ai ngờ huynh phong lưu …

- Đừng nói linh tinh nữa, muội tới đây làm gì?

- Nhị ca muội tới rồi, đang đợi ở ngoài.

- Nha đầu điên khùng, sao không nói sớm.

Tả Thiếu Dương đứng dậy, đi qua chỗ Kiều Xảo Nhi, gõ đầu nàng một cái thật đau để trả thù nàng phá hỏng chuyện tốt của mình:

Kiều Quan đứng cách đó khá xa, hắn là người chú trọng lễ nghi quy củ, biết phòng Tả Thiếu Dương có nữ quyến, nên không tới gần. Tả Thiếu Dương đã nói chuyện với cha, cho nên Tả Quý tạm gác ân oán cũ với Kiều gia, mời Kiều Quan vào phòng nói chuyện.

Kiều Quan sau khi được Tả gia cập nhật tình hình mới nhất, vô cùng kinh ngạc:

- Để tiểu chất tới đánh tiếng với Bành huyện úy, chuyện này chúng ta phải đi trước, nếu không đối phương cũng nhờ cậy tới quan hệ thì rất khó làm.

Tả Quý mặt âm trầm:

- Ta có hôn thư, lại đã giao sinh lễ, chẳng lẽ không thắng nổi?

Kiều Quan nghiêm túc nói:

- Bá phụ tuy nắm lý trong tay, thu thì chắc chắn không thể, nhưng cũng có khả năng không làm gì được đối phương, thủ đoạn trong chuyện này rất nhiều, có thể biến thành án hồ đồ.

Tả Quý ngỡ ngàng:

- Chẳng lẽ lại còn điên đảo trắng đen hay sao?

- Bá phụ đừng quá lo, nói cho cùng tuyệt đại đa số vụ án được phát xử công bằng, tiểu chất sẽ cố gắng đảm bảo chuyện này được xét xử đúng những gì xảy ra.

Tả Quý thăm dò:

- Nghe nói Kiều gia và Chân gia là thế giao?

- Vâng, tổ phụ tiểu chất và Chân Quyền lão thần y là quan cùng triều, Chân đại bá phụ và gia phụ là bằng hữu tâm giao.

- Vậy liệu có thể nhờ Chân lão thần y ra mặt gây áp lực với họ được không, nếu bọn họ vẫn thực hiện hôn ước, ta không nhớ thù cũ, hai nhà vẫn là thông gia.

Kiều Quan thấy Tả Thiếu Dương khẽ lắc đầu hiểu ý ngay, mặt hắn như khối sắt, không ai phát hiện ra được điều gì, chắp tay nói:

- Bá phụ, theo cháu thấy, trước tiên chúng ta hãy thương lượng với đối phương đã, quy trình xử lý các vụ án dân sự luôn thế, khuyến khích hai bên thỏa hiệp trước, nếu không mới lên nha môn. Cháu nhân thời gian đó nhờ vả quan hệ nghe ngóng xung quanh, nếu bất lợi cho chúng ta, hẵng làm phiền Chân lão.

- Ừ.

Tả Quý thấy mệt mỏi, liên tiếp xảy ra chuyện như thế làm ông không thể suy nghĩ bình thường:

- Tóm lại, nếu đối phương cương quyết hối hôn, dù bán nhà đi lão phu cũng phải kiện cho ra nhẽ.

- Bá phụ, cháu có một lời không biết có nên nói không?

Kiều Quan nghiêm nghị lễ nghi, ít nói cười, rất hợp khẩu vị Tả Quý:

- Cứ nói đi.

- Vâng.

Kiều Quan hạ giọng xuống:

- Với kinh nghiệm của cháu, kiện cáo phải nhìn cho chuẩn, có những vụ án có thể dùng tiền lo lót, có vụ án thì dù có đốt sạch tiền trong nhà cũng chẳng ý nghĩa gì, nhiều khi mất tiền chuốc lấy một bụng tức vào người mà thôi.

- Ý Kiều đại nhân nói, nhà ta không thắng nổi vụ này?

- Không cháu nói tới một ví dụ, khi theo đuổi một vụ án, phải tỉnh táo lí trí, không thể lao vào như thiêu thân. Nếu bá phụ tin, chuyện này cứ giao cho cháu, tùy tình hình mà đình đoạt.

Tả Quý gật đầu, Kiều Quan nhiệt tình như thế, ông thân cận hơn:

- Nói có lý lắm, vậy làm phiền hiền chất rồi. Có điều nếu cần tiền thì cứ tiêu, không cần tiếc, nhà lão hủ còn ruộng, còn cửa hiệu, chỉ cần thắng kiện, lão hủ không tiếc.

Tả Thiếu Dương chỉ biết cười khổ, cha lần này quyết táng gia bại sản cũng phải làm cho hả giận rồi, nếu đơn thuần là hối hôn rồi kiện cáo thì y cũng không ngại, song có kẻ rình trong bóng tối, sợ rằng tiền tiêu bao nhiêu cũng như ném vào động không đáy mà thôi, cho nên sau đó gặp riêng Kiều Quan nhờ hắn không vội tiêu pha, nếu quá tốn kém thì thôi, còn y sẽ nghĩ cách ngăn cản hành vi gần như điên cuồng này của cha.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương