Đại Đường Tiểu Lang Trung
Chương 389: Ca ca muội muội tương phùng

Tả Quý kinh hãi không nhỏ, ngự y bên cạnh hoàng đế là quan tòng lục phẩm, hiện giờ tuy đã lui về, nhưng thân phận như vậy hiển hách hơn nhà mình trăm lần, kích động tới giọng run lên:

- Nhà họ như thế, liệu có nhìn trúng Tả gia được không?

Cù lão thái gia cười ha hả:

- Nếu không thành, lão hủ tới đây tốn công làm gì, ha ha ha, Vu thái y và ta là chỗ thân quen, trước khi về kinh vốn đã nghĩ tới tôn nữ ông ấy rồi, chỉ là một không rõ tôn nữ ông ấy lâu như vậy đã định hôn chưa, hai chưa dò hỏi ý nhà họ nên không dám nói trước. Vừa qua đăng môn bái phỏng, có kể chuyện Tả công tử với Chỉ Nhi nhà ta cho ông ấy, ông ấy cũng thở dài không thôi, nuối tiếc cho đôi tài tử giai nhân, lão hủ mới thừa cơ đề cập chuyện Tả gia lên kinh tương thân, dò ý ông ấy, ông ấy nói bản thân không thành vấn đề, chỉ là xưa nay rất yêu quý tôn nữ, chuyện này cần xem ý tôn nữ thế nào.

Tả Quý nôn nóng hỏi:

- Vậy ý tiểu thư bên đó ra sao?

- Ha ha ha, ai ngờ Vu nha đầu đã biết tới Tả công tử rồi, còn hỏi có phải là người viết hai bài thơ kia không, lão hủ lúc đó cũng không hề biết, hỏi ra mới hay, bây giờ bài thơ ấy được không ít thiếu nữ hoài xuân lưu truyền nhau. Vu nha đầu cũng đọc một lần khuynh tâm, thẹn thẹn thò thò gật đầu rồi chạy mất.

Cù lão thái gia cười càng vui vẻ:

- Tả lang trung yên tâm, con bé này lão hủ xem như nhìn nó lớn lên từ nhỏ, được nuông chiều một chút, tính cách hơi mềm yếu đa sầu thiện cảm, sống trong nhung lụa quen, không chịu được khổ, song với điều kiện Tả gia bây giờ thì không thành vấn đề, quan trọng nó là đứa hiền huệ thiện lương, sống hòa hợp với mọi người. Không ngờ ôn lại vội vàng tương thân tới thế, nếu hai nhà kia mà không hỏng thì đã lỡ một mối lương duyên.

- Tốt quá, tốt quá.

Tả Quý kích động chà tay vào nhau liên hồi, chuyện bị hối hôn trước đó vứt qua sau đầu:

- Vậy còn chuyện nạp thiếp, họ có đồng ý không?

- Đương nhiên có rồi, chuyện này ta còn nôn nóng hơn ông, nếu không thì Chỉ Nhi nhà ta phải làm sao chứ?

So với hai lần trước thì lần này Tả Quý thấy yên tâm hơn hẳn, vì do Cù lão thái gia giới thiệu, không chỉ danh giá hơn, khuê nữ nhà người ta còn do Cù lão thái gia biết từ nhỏ, còn khen ngợi như thế, nhất định phù hợp rồi, rối rít tạ ơn:

- Lão thái gia, bao giờ tương thân được?

- Ngày mai được không?

- Chiều nay không được sao?

Cù lão thái gia ngớ người mất một lúc rồi bật cười:

- Sao, còn sợ nhi tức phụ chạy mất à? Ha ha ha, yên tâm, người khác lão hủ không dám nói chứ, Vu lão thái y và ta có mấy chục năm giao tình, không nuốt lời đâu.

Tả Quý thở phào nhẹ nhõm ngồi bịch xuống ghế, rồi lại đứng lên chắp tay vái tạ:

- Xin lỗi lão thái gia, Tả Quý thực sự sợ rồi, thời gian qua thiếu chút nữa ngã bệnh.

Trò chuyện thêm một hồi, Cù lão thái gia cáo từ trở về thu xếp hai nhà gặp mặt, vừa rời cổng khách sạn thấy Kiều Quan mặc thường phục, đi vòng vòng như ruồi không đầu, chính vì bị động lòng bởi tình thân này mà Cù lão gia mới tới nói đỡ cho Kiều gia, ca ca lo cho muội muội như vậy thật không có nhiều.

Kiều Quan mắt không rời cửa khách sạn, thấy Cù lão thái gia đi ra, chạy vội tới:

- Cù đại nhân, thế nào rồi ạ?

- Ổn thỏa cả, ta đã nói mà, Tả lang trung là người tốt lắm, ân oán rõ ràng, không đóng cửa với người bệnh đâu, chẳng qua nhất thời giận quá mất không thôi. Giờ về đưa lệnh muội tới đi, ta cũng có việc phải đi đây.

Kiều Quan rối rít tạ ơn, đem chuyện này về nhà kể cho cha mẹ, Kiều lão gia ngạc nhiên:

- Bọn họ bỏ qua đơn giản vậy sao? Hôm nọ Tả Quý thấy Xảo Nhi bệnh cũ tái phát còn hả hê nói trời có mắt kia mà.

Kiều Quan đoán:

- Con nghĩ Cù lão thái gia đem tin mừng nào đó tới cho Tả gia rồi, thế nên mới dễ nói chuyện như vậy. Kệ, cứ đưa Xảo Nhi tới chữa bệnh sớm, tránh đêm dài lắm mộng.

Kiều lão gia thở phào:

- Còn tin mừng gì được, hẳn Cù đại nhân giúp bên đó có hôn sự như ý rồi, rất tốt, Xảo Nhi không phải gả cho nhà đó nữa.

- Phụ thân, nhi tử có câu này muốn nói, Chân lão thần y cũng nói không trị được cho muội muội nữ, nếu Tả công tử chữa được, cha không thấy tương lai cậu ấy còn thành tựu vượt xa cả Chân lão thần y à?

Kiều lão gia xua tay:

- Đừng nói nữa, mau cùng tức phụ ngươi đưa Xảo Nhi tới đi, ta không ra mặt tránh làm người ta nổi giận, hỏng chuyện.

Vốn người ta cũng không muốn gặp cha, Kiều Quan không nói ra chuyện này, khom người đáp lời, cùng Đinh thị tới khuê phòng Kiều Xảo Nhi, nói Tả gia đã đồng ý trị bệnh, Kiều Xảo Nhi lúc này nằm trên giường, được Hà Tử cầm quạt, quạt liên hồi mà mồ hôi vẫn túa ra, hạt nào hạt nấy to bằng hạt đậu, bị bệnh tật dày vò tới xanh xao, đôi mắt mất cả linh khí.

Kiều Xảo Nhi mới đầu không chịu đi, nói xấu hổ không dám nhìn mặt Tả Thiếu Dương nữa, Định thị khuyên thế nào cũng lắc đầu, về sau Kiều Quan nổi nóng mắng không chữa đi để cha mẹ suốt ngày lo lắng sinh bệnh à? Kiều Xảo Nhi mới nghe theo.

Phu thê Kiều Quan cùng Vượng Tài, Hà Tử đỡ Kiều Xảo Nhi lên kiệu mềm tới khách sạn Bằng Lai, hỏi chưởng quầy biết Tả Thiếu Dương chưa về, lên bái phỏng Tả Quý thì chỉ gặp Đinh Tiểu Tam ra nói lão gia không thoải mái, đang nghỉ ngơi, đợi Tả Thiếu Dương về chữa bệnh là được, khỏi cần gặp mặt.

Biết Tả Quý còn chưa nguôi giận, Kiều Quan liền thôi, đợi ở hậu sảnh khách sạn.

Đợi rất lâu, Vượng Tài đứng ở ngoài cửa khách sạn chạy về báo Tả Thiếu Dương đã về, Kiều Xảo Nhi cắn răng nhịn đau chống nạng đi ra, nhìn thấy Tả Thiếu Dương một thân cẩm bào, đầu quấn khăn công tử, cằm vuông mày kiếm, hông đeo ngọc bội lắc lư theo bước chân, phong thái hơn người, muốn cất tiếng gọi, nhưng nhớ tới chuyện cha mình làm, không gọi ra lời, chỉ khẽ lẩm bẩm trong miệng "ca ca!" đã rơi nước mắt.

Kiều Quan chưa gặp Tả Thiếu Dương, nhưng nhìn ánh mắt muội muội là đoán ra rồi, đi vội tới chắp tay gọi:

- Tả công tử, xin dừng bước.

Tả Thiếu Dương quay lại, thấy một thanh niên xa lạ, nhíu mày không hiểu là ai, chợt mắt sáng lên:

- Vượng Tài, ngươi ở đây... Xảo Nhi! Là muội phải không? Sao thấy ca ca lại quay đi.

- Ca ca..

Nước mắt Kiều Xảo Nhi tuôn rơi như hạt châu đứt:

Tả Thiếu Dương đi nhanh tới, đang định trêu ghẹo nha đầu này, lần nữa sắc mặt biến đổi:

- Chân muội, chân muội làm sao thế này?

Kiều Xảo Nhi vẫn không quay đầu lại, lắc đầu quầy quậy, kìm nén tiếng nấc nghẹn bật ra ngoài, bờ vai nhỏ nhắn của thiếu nữ chưa phát triển hết cứ run liên hồi.

Kiều Quan lại chắp tay chào:

- Tả công tử, tại hạ Kiều Quan, xin có lễ ra mắt.

Tả Thiếu Dương liếc qua hắn, có vài nét giống Kiều Xảo Nhi, đặc biệt là đôi mắt, chào hỏi người ta mà mặt như xác chết, đúng y như Kiều Xảo Nhi miêu tả trước kia, chỉ gật đầu:

- Xin chào, đợi chút! Vượng Tài... Đỡ Xảo Nhi lên phòng ta.

- Vâng, thiếu gia.

Vượng Tài quen xưng hô này từ thời ở Hợp Châu, may mắn cùng Hà Tử đỡ Kiều Xảo Nhi đi theo Tả Thiếu Dương.

Lên tới phòng, Tả Thiếu Dương cất thứ mua được hôm nay đi, rửa tay vào vào chậu nước Bạch Chỉ Hàn đã nhanh nhẹn chuận bị, thấy Kiều Xảo Nhi vẫn không nhìn mình, trêu:

- Ái chà, tiểu nha đầu đã lớn, gặp ca ca biết xấu hổ rồi cơ đấy.

- Ca ca, đã nói không được gọi người ta là tiểu nha đầu, Xảo Nhi là đại cô nương rồi.

Kiều Xảo Nhi quay đầu lại, mím môi tức giận, nhưng trong lòng rất vui vì Tả Thiếu Dương có vẻ không hề giận nàng, vẫn là ca ca vui tính tốt bụng ngày nào:

- Ha ha ha, là ca ca sai, Xảo Nhi lớn rồi, để xem thương thế cho muội nào.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương