Đại Đế Chui Ra Từ Trong Mộ
-
Chương 43: Mày có muốn chết hay không? (2)
Chương 43: Mày có muốn chết hay không? (2)
Tiêu Trần cũng không phải là rảnh rỗi không có việc gì làm mà đi loăng quăng, hôm qua Tiêu Trần đã nghĩ kỹ rồi, hôm nay phải đến bệnh viện thu thập tử khí.
Tử khí không giống với mấy thứ âm khí, tà khí này, tử khí là hơi thở cuối cùng của con người hoặc của vật có sinh mệnh thở ra trước lúc chết.
Tất cả mọi thứ có sinh mệnh, chính là bất luận là động vật hay thực vật cũng đều có thể thu thập được tử khí.
Nhưng mà chút tử khí nhỏ của thực vật có thể bỏ qua không tính, trừ phi sử dụng “Tụ linh” quy mô lớn, nếu không lấy tử khí từ trên thực vật chính là nhàn rỗi không có việc gì làm tự đi chịu tội.
Bây giờ ở niên đại này, không có chiến tranh, không có bệnh dịch bùng nổ với quy mô lớn, cho nên thu thập tử khí trở thành một vấn đề lớn đối với Tiêu Trần.
Nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Trần cũng chỉ đành đi đến nơi như bệnh viện mà thôi.
Bệnh viện Hoài Nghĩa.
Tiêu Trần nhẹ nhàng búng tay một cái, từ trên người liền rơi xuống mấy chục con Minh trùng.
Minh Trùng vây quanh Tiêu Trần nhao nhao kêu xèo xèo, Tiêu Trần một cước liền đá bay con Minh Trùng kêu hăng nhất.
“Con bà mày, đức hạnh thật kém, kêu gọi bạn tình à?”
Minh trùng vô thanh vô thức xâm nhập vào bệnh viện, Tiêu Trần nhàn rỗi không có việc gì làm bèn ngồi trước cổng bệnh viện, nhìn ngắm những mỹ nữ ăn mặc mát mẻ đi qua đi lại.
Qua mấy phút sau, Tiêu Trần nhận được phản hồi của Minh trùng, có chút ngoài ý muốn nhìn bệnh viện.
“Ài, có chút thú vị rồi.” Tiêu Trần lắc lư đi vào bệnh viện.
Văn phòng viện trưởng.
Mấy ngày này Hoàng Kiến Quốc thực sự vô cùng phiền não, bởi vì gần đây bệnh viên xuất hiện một chuyện kỳ lạ.
Thi thể đặt ở nhà xác, có rất nhiều thi thể không biết vì sao mà đột nhiên lại đều bị mất đi lục phủ ngũ tạng.
Hơn nữa càng kỳ lạ là, những thi thể bị mất lục phủ ngũ tạng kia bề ngoài lại không có một chút thương tích nào.
Nếu như không phải là mấy ngày trước bên phía nhà trường phản ánh lại, trong lúc học sinh tiến hành làm giải phẫu phát hiện ra một cỗ thi thể vô danh không có lục phủ ngũ tạng thì không biết chuyện này phải đợi tới khi nào mới được phát hiện ra nữa.
Nguy hiểm hơn chính là, tin tức này không biết vì sao lại bị truyền ra ngoài, khiến cho khắp bệnh viện bây giờ ai ai cũng đều nơm nớp lo sợ.
Hơn nữa gần đây có một số người trong lúc trực ban thế mà lại nhìn thấy một số thi thể đang đi dạo trong bệnh viện.
Đã có tới mấy người y tá nhát gan xin nghỉ việc rồi, thậm chí là cả nhân viên trực ban ca đêm, bây giờ Hoàng Kiến Quốc chỉ đành dùng một khoản tiền lớn để trấn an một chút mà thôi.
Nhưng mà cứ như vậy mãi cũng không phải là cách, không giải quyết chuyện này, có thể bệnh viện cũng không có cách nào mở cửa.
“Cốc, cốc, cốc.”
Tiếng gõ cửa vang lên, Hoàng Kiến Quốc day day mặt, lấy lại tinh thần.
“Mời vào.”
Một người đàn ông đeo kính đi vào trong văn phòng, người đàn ông gật gật đầu với Hoàng Kiến Quốc.
“Việt, đại sư tới rồi sao?”
Người đàn ông được gọi là Việt gật gật đầu, rồi lập tức có chút lo lắng hỏi: “Làm như vậy thực sự không có vấn đề gì chứ viện trưởng?”
Hoàng Kiến Quốc gãi gãi cái đầu đã chẳng còn mấy sợi tóc, bất đắc dĩ nói: “Tôi cũng không muốn, nếu như để bên trên biết được chúng ta làm hoạt động mê tín dị đoan, ai cũng đừng hòng được yên ổn.”
Sau đó Hoàng kiến Quốc lại hỏi: “Việc lão Tiếu đến thị sát chuẩn bị thế nào rồi?”
Việt tự tin gật gật đầu: “Đều đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, người cũng đều đã tìm đủ rồi.”
Hoàng Kiến Quốc gật gật đầu hài lòng, nếu như lần này lão Tiếu tới thị sát có thể được chấp nhận thì tiền đồ của bản thân cũng sẽ được mở rộng không ít.
Trước cửa nhà xác, Hoàng Kiến Quốc và Việt cùng đứng ngoài cửa với một đạo sĩ mặc hoàng bào.
Ông lão mặc hoàng bào vẻ mặt ngưng trọng nói với Hoàng Kiến Quốc đứng bên cạnh: “Những thi thể ở đây bị mất nội tạng bắt đầu từ khi nào?”
Hoàng Kiến Quốc suy nghĩ một lát rồi đáp: “Đại khái hoảng ngày hai mươi lăm tháng trước, tính đến ngày hôm nay là bảy ngày.”
Nghe thấy con số này, sắc mặt của ông lão mặc hoàng bào càng thêm nhưng trọng.
“Các cậu đứng canh chừng ngoài cửa, không có mệnh lệnh của tôi bất cứ ai cũng không được tới gần nơi này.”
Hoàng Kiến Quốc thấy vẻ mặt ngưng trọng của ông lão, có chút chột dạ hỏi: “Đại sư, đây là do thứ gì đang tác quái vậy?”
Ông lão mặc áo bào móc ra một tờ bùa bắt đầu dán lên trên tường và trên cửa.
“Nếu như tôi đoán không sai thì có lẽ là ngạ quỷ (quỷ ăn thi thể).”
Nghe thấy hai từ ngạ quỷ, cơ thể Hoàng Kiến Quốc và Việt bất giác chợt lạnh run.
“Ngạ quỷ này chính là thứ được sinh ra từ việc ngưng tụ lại rất nhiều thi khí, bệnh viện này của các cậu lại là “hướng tọa sơn”, không dựa vào lâu bàn chủ nào khác, cũng không có mạch núi dựa vào, mảnh đất như vậy rất dễ tụ âm, cộng thêm đây lại là bệnh viện, sinh ra một số quỷ vật cũng là chuyện bình thường.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook