Đại Đế Chui Ra Từ Trong Mộ
-
Chương 30: Còn ai nữa
Chương 30: Còn ai nữa
Tiêu Trần thu bàn tay lại, nắm tay Lạc Huyền Tư đi lên lầu trên.
Lúc đi ngang qua Lạc Quân, người đàn ông thô lỗ này chung quy cũng không nhịn được.
Lạc Quân vỗ vỗ vai Tiêu Trần: “Cậu nhóc, phải đối xử tốt với Tư Tư.”
Lạc Quân nghiễm nhiên mang bộ dáng như là cha vợ đang xem mắt con rể vậy.
Tiêu Trần đảo mắt, vỗ vỗ lại vai của Lạc Quân nói: “Cậu nhóc, làm cho tốt, tôi thấy cậu cũng được, thế giới này chung quy cũng là của người trẻ tuổi các cậu.”
Tiêu Trần nói với vẻ chững chạc như ông cụ non xong liền cầm tay Lạc Huyền Tư rời đi.
Vẻ mặt Lạc Quân run rẩy, nhìn thấy Tiêu Trần đi lên lầu trên liền vội vàng cầm tay vợ đuổi theo bước chân Tiêu Trần.
“Bà xã, cậu nhóc này tôi thích, nếu lão nhân gia mà không có ý kiến gì, tôi thấy chuyện của Tư Tư cứ thế mà định đi.”
Người phụ nữa nắm chặt tay Lạc Quân, trong lòng vô cùng ấm áp.
Trái tim của người phụ nữ chung quy lại cũng vẫn tỉ mỉ hơn một chút, người phụ nữ có chút không chắc chắn nói: “Tôi thấy cậu nhóc đó đối với Tư Tư hình như cũng không có ý gì khác, chỉ giống như là trưởng bối đối với vãn bối vậy.”
Lạc Quân chau mày suy nghĩ một lát, hình như đúng là cảm giác này.
Đám người đi theo phía sau lưng Tiêu Trần, dù sao vừa rồi Tiêu Trần nói, chuyện của ông lão cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Ngoại trừ gia đình Lạc Huyền Tư một nhà là thực sự quan tâm đến ông lão ra, những kẻ còn lại đương nhiên là tới để xem trò cười.
Phía trên cùng cầu thang, Lạc Tư Nhu và Tiếu Tiểu Tuyết trợn mắt há mồm nhìn hành động của Tiêu Trần.
Tiếu Tiểu Tuyết vỗ vỗ ngực, trong lòng nghĩ mà thấy sợ, cú đấm hồi nãy may mà không giáng xuống.
Lên đến lầu trên, Tiêu Trần lập tức đi thẳng đến cuối hành lang.
Lạc Tư Nhu đi theo phía sau có chút lấy làm lạ: “Tiêu Trần này chẳng lẽ trước đây từng đến nhà chúng ta, sao lại biết phòng của ông nội nằm ở đó.”
Tất nhiên là Tiêu Trần chưa từng đến Lạc gia, sở dĩ có thể dễ dàng xác định được phòng của ông nội Lạc Huyền Tư là bởi vì một cỗ âm khí không ngừng tràn ra từ cánh cửa đó.
Hơn nữa tốc độ tràn ra của cỗ âm khí này càng ngày càng nhanh, e là không bao lâu nữa, cả tòa biệt thự sẽ biến thành nơi âm khí hội tụ, tới lúc đó bách quỷ hoành hành, người sống chết hết.
Lúc này Tiếu Tiểu Tuyết vẻ mặt nghiêm túc giữ Tiêu Trần lại: “Lúc này cậu không thể vào được, ông tôi đang châm cứu ở bên trong không thể bị làm phiền được.”
Lúc này Lạc Tư Nhu cũng nói thêm vào: “Đúng vậy Tiêu Trần, đây là chuyện liên quan tới mạng người, không thể hành động theo cảm tính được.”
Tiêu Trần híp híp mắt, còn chưa đáp lời, lúc này có vài giọng nói không được hài hòa cho lắm vang lên.
“Ở đây lên mặt vênh váo cái gì, Tiếu đại sư còn chưa xem được là bệnh gì, thằng nhóc cậu lông còn chưa mọc đủ mà cũng đòi góp một tay?”
“Đúng thế, tốt nhất là dẫn theo đứa nhỏ quái gở kia cút đi đi, đừng làm chậm trễ bệnh tình của ông cụ.”
“Đcm, ai biết được thằng nhóc hoang dã này từ đâu tới, sớm không tới muộn không tới lại cứ phải chọn đúng lúc này, ai mà biết là có tính toán gì.”
Giết người tru tâm chẳng qua cũng chỉ như vậy, lời nói của những người này ngược lại chính là muốn kích động Tiêu Trần mở cửa ra làm phiền Tiếu đại sư châm cứu, lại vừa hoài nghi động cơ Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện đúng vào lúc mẫn cảm này, đưa bản thân vào thế của người bị hại, đúng là một mũi tên trúng hai đích.
Tiêu Trần ghét nhất chính là nhiều lời với loại người âm dương quái khí này, xắn tay áo giơ nắm đấm lên vọt tới.
Chỉ nháy mắt cả hành lang đều là tiếng gào khóc thảm thiết, dần dần tiếng kêu khóc nhỏ lại.
Trên hành lang năm người nằm thẳng tắp, cả người Tiêu Trần giẫm lên mặt của một người phụ nữ béo phì, cơ thể người phụ nữ béo phì run lên vài cái sau đó liền không có động tĩnh gì nữa.
Tất cả mọi người trên hành lang đều nuốt nuốt nước miếng, đến ngay cả thở cũng không dám dùng sức.
Tiêu Trần chỉ chỉ người phụ nữ dưới chân, nói với Tiếu Tiểu Tuyết: “Chân dài, tôi nói cho cô biết ông của cô cũng chỉ có thể xem được loại thương tích này.”
Tiếu Tiểu Tuyết thấy Tiêu Trần nói chuyện với mình, theo bản năng liền lùi lại một bước, dù sao thì tên gia hỏa trước mặt này ngay cả phụ nữ cũng đánh, nằm trên mặt đất ngoại trừ người phụ nữ béo phì dưới chân hắn, còn một người phụ nữ trông cũng khá xinh đẹp nữa.
Tiếu Tiểu Tuyết nào đã gặp người không nói đạo lý như vậy bao giờ, bị dọa cho sợ tới nỗi không cả dám thở mạnh.
“Kẹt.”
Lúc này cánh cửa đột nhiên bị mở ra, Tiếu đại sư vẻ mặt mệt mỏi bước ra.
Vợ chồng Lạc Quân vội vàng lên đón, Lạc Quân gấp gáp hỏi: “Tiếu đại sư, ông cụ sao rồi?”
Tiếu đại sư sắc mặt nhợt nhạt, khí sắc rất uể oải, nhìn bộ dáng cũng là đã hao phí không ít tâm tư.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook