Đại Công Chúa
-
Chương 12: Mãi mãi
Nguồn năng lượng màu trắng không ngừng được cơ thể An Ninh hấp thụ hoàn toàn không nằm trong sự kiểm soát của nàng, khí lạnh đó giống như đang cắt vào da thịt của nàng, toàn cơ thể gần như đã đóng băng lại.
Đau đớn khiến cô không thể đứng vững, cuối cùng ngã xuống màn băng tuyết lạnh giá.
Đây là tại sao? Tại sao lại lạnh như vậy? Thần trí của nàng dần mơ hồ. Không gian gần như trở nên mờ ảo.
“ kiếp sau chúng ta có thể ở bên nhau sao.” Một giọng nữ mơ hồ truyền vào tai nàng.
“Có thể.” Một giọng nam nhẹ nhàng trả lời.
“Vậy chàng sẽ yêu ta mãi mãi sao?” Cô gái có vẻ yếu đuối, giọng nói trở nên vô lực.
“Mãi mãi!” giọng nam cũng trở nên khàn khàn.
“Vậy...” cô gái dường như còn muốn hỏi gì đó nhưng chàng trai đã ngắt lời “ Băng Na nàng sẽ không sao đâu, ta sẽ luôn ở bên nàng dù có ra sao đi nữa.” Ta tuyệt đối không để nàng ra đi một mình, dù địa phủ có lạnh lẽo đến đâu ta cũng luôn ở cạnh để sưởi ấm cho nàng.
Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng không đáp đôi mắt cô khép dần lại để chảy ra một giọt nước mắt trong suốt rơi vào tay của chàng. Thân thể cô dần dần tan chảy hòa vào màn tuyết trắng xóa.
“Băng Na, Bang Na...” giọng nam trở lên thảm thiết, tuyệt vọng gọi tên cô gái.
“Băng Na...” có lẽ chàng cũng không còn đủ sức lực để gọi nữa, giọng chàng nhỏ dần “nàng nhất định phải đợi ta... kiếp sau ta sẽ lại ở bên nhau...ta sẽ lại ở nơi đây chờ nàng.” Nàng muốn ta một mình sống thật tốt, nhưng mà Băng Na nàng biết không nàng như vậy thật quá vô tâm, nàng muốn ta một mình sống trên đời này chờ đợi ngàn năm để gặp nàng. Ta làm không được! Không cần bỏ ta một mình trên đời này...! Không có nàng thì dù có sống cũng có khác gì đã chết đâu!
Xin lỗi! Cho ta ích kỷ thêm một lần này nữa thôi, ta không thể chứng kiến nàng ở bên cạnh ai khác trong một ngàn năm, vậy nên hãy để ta đi cùng nàng, được chứ!
Chàng đặt giọt nước mắt của nàng nên trái tim mình, giọt nước nhẹ nhàng thấm vào trong trái tim chàng, chàng cũng dần dần biến mất trong tuyết, nơi chẳng biết mất mọc lên một loài hoa kì lạ có sáu cánh nở rộ giống như bông tuyết trắng, nhưng điều kỳ lạ là giữa cánh hoa đó e ấp một ngọn lửa đỏ như máu, ngọn lửa cháy bùng giữa mưa tuyết nhưng không hề tắt mà lại càng thêm reo vui rực rỡ, bông hoa tưởng chừng mỏng manh đó lại có thể một mình chống đỡ với bão tuyết. Cứ như vậy qua ngàn năm nó vẫn ở đó vẫn nở rộ, vẫn là tia sáng ấm áp nhất trong bạt ngàn mưa tuyết, vẫn cứ ở đó chứng minh cho tình yêu vĩnh hằng của họ luôn luôn tồn tại với trời đất.
Đây là đâu? Là ai đang nói? Tại sao lại thân quen như vậy? Tại sao nghe giọng người nam nhân đó trái tim của cô lại đau như vậy?
Ai có thể giải thích cho cô, ai có thể nói cho cô biết đây..?
Ở nơi đây lạnh quá, ai có thể sưởi ấm cho cô đây?
Trái tim đau quá, Phải làm sao đây?
“ Mãi mãi... mãi mãi..” Là ai đang nói vậy, tại sao nghe lại thảm thiết như vậy.
“ Ngân hỏa..” Từ miệng An Ninh phát ra cái tên xa lạ. Nước mắt không biết tại sao lại trào ra... vừa ra khỏi hàng lông mi đang run rẩy lập tức hóa thành băng, nó đọng lại nơi khóe mắt của nàng không có rơi xuống, đôi mắt đau nhói không mở ra được.
“ Đừng khóc... ta luôn ở đây.” Không phải? Ngươi nói dối.. nói dối... trong đầu An Ninh không ngừng gào thét!
“không có... ta không có nói dối... ta luôn ở đây...” giọng nói trở lên bi thương, tuyệt vọng “ta luôn ở đây... quay lại đi... ta vẫn luôn chờ nàng...mãi mãi.”
Mãi mãi...mãi mãi!
Hai từ đó không ngừng quay cuồng trong đầu nàng, không! Đau quá!.. không... không cần nói nữa...
An Ninh cảm thấy đầu của mình như dần nổ tung, đau quá, ngươi là ai? Tại sao lại đau đớn như vậy... tại sao chàng lại bi thương như vậy?... là tại ta sao?... không cần... ta không cần chàng đau đớn như vậy... không cần..
“A. .a..a” An Ninh hét lên thảm thiết, dường như đau đớn đã vượt xa sức chịu đựng của nàng.
Những giọng nói đầy thương tâm đó không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu An Ninh, cuối cùng nàng ngất đi không còn nghe thấy gì nữa, chỉ có điều hai hàng lông mày vẫn luôn nhíu chặt lại chứng tỏ nỗi đau của nàng chưa từng kết thúc.
---
Nhìn An Ninh đang nhíu chặt hai hàng lông mày, lão tổ tông có chút lo lắng, sẽ không có chuyện gì đi?
Đúng lúc lão nhân không biết phải làm sao thì thấy trên trán An Ninh xuất hiện mộ luồng ánh sáng kỳ lạ, ánh sáng chói mắt khiến cho hắn không thể không nhắm mắt lại.
Đến khi mở mắt ra Lão Tổ tông thấy trên trán cô đã xuất hiện một dấu ấn hình hoa tuyết, chính giữa có hình ngọn lửa đỏ như máu sống động như thật vậy.
Nếu An Ninh tỉnh dậy ngay lúc này chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên, bởi nhẽ nó giống hệt với bông hoa trong giấc mơ của cô.
Lão tổ tông quan sát kỹ nàng một lượt chắc chắn nàng không có nguy hiểm gì nữa mới có thể thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nở nụ cười vui mừng.
Cuối cùng mọi thứ cũng đã bắt đầu....
Đau đớn khiến cô không thể đứng vững, cuối cùng ngã xuống màn băng tuyết lạnh giá.
Đây là tại sao? Tại sao lại lạnh như vậy? Thần trí của nàng dần mơ hồ. Không gian gần như trở nên mờ ảo.
“ kiếp sau chúng ta có thể ở bên nhau sao.” Một giọng nữ mơ hồ truyền vào tai nàng.
“Có thể.” Một giọng nam nhẹ nhàng trả lời.
“Vậy chàng sẽ yêu ta mãi mãi sao?” Cô gái có vẻ yếu đuối, giọng nói trở nên vô lực.
“Mãi mãi!” giọng nam cũng trở nên khàn khàn.
“Vậy...” cô gái dường như còn muốn hỏi gì đó nhưng chàng trai đã ngắt lời “ Băng Na nàng sẽ không sao đâu, ta sẽ luôn ở bên nàng dù có ra sao đi nữa.” Ta tuyệt đối không để nàng ra đi một mình, dù địa phủ có lạnh lẽo đến đâu ta cũng luôn ở cạnh để sưởi ấm cho nàng.
Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng không đáp đôi mắt cô khép dần lại để chảy ra một giọt nước mắt trong suốt rơi vào tay của chàng. Thân thể cô dần dần tan chảy hòa vào màn tuyết trắng xóa.
“Băng Na, Bang Na...” giọng nam trở lên thảm thiết, tuyệt vọng gọi tên cô gái.
“Băng Na...” có lẽ chàng cũng không còn đủ sức lực để gọi nữa, giọng chàng nhỏ dần “nàng nhất định phải đợi ta... kiếp sau ta sẽ lại ở bên nhau...ta sẽ lại ở nơi đây chờ nàng.” Nàng muốn ta một mình sống thật tốt, nhưng mà Băng Na nàng biết không nàng như vậy thật quá vô tâm, nàng muốn ta một mình sống trên đời này chờ đợi ngàn năm để gặp nàng. Ta làm không được! Không cần bỏ ta một mình trên đời này...! Không có nàng thì dù có sống cũng có khác gì đã chết đâu!
Xin lỗi! Cho ta ích kỷ thêm một lần này nữa thôi, ta không thể chứng kiến nàng ở bên cạnh ai khác trong một ngàn năm, vậy nên hãy để ta đi cùng nàng, được chứ!
Chàng đặt giọt nước mắt của nàng nên trái tim mình, giọt nước nhẹ nhàng thấm vào trong trái tim chàng, chàng cũng dần dần biến mất trong tuyết, nơi chẳng biết mất mọc lên một loài hoa kì lạ có sáu cánh nở rộ giống như bông tuyết trắng, nhưng điều kỳ lạ là giữa cánh hoa đó e ấp một ngọn lửa đỏ như máu, ngọn lửa cháy bùng giữa mưa tuyết nhưng không hề tắt mà lại càng thêm reo vui rực rỡ, bông hoa tưởng chừng mỏng manh đó lại có thể một mình chống đỡ với bão tuyết. Cứ như vậy qua ngàn năm nó vẫn ở đó vẫn nở rộ, vẫn là tia sáng ấm áp nhất trong bạt ngàn mưa tuyết, vẫn cứ ở đó chứng minh cho tình yêu vĩnh hằng của họ luôn luôn tồn tại với trời đất.
Đây là đâu? Là ai đang nói? Tại sao lại thân quen như vậy? Tại sao nghe giọng người nam nhân đó trái tim của cô lại đau như vậy?
Ai có thể giải thích cho cô, ai có thể nói cho cô biết đây..?
Ở nơi đây lạnh quá, ai có thể sưởi ấm cho cô đây?
Trái tim đau quá, Phải làm sao đây?
“ Mãi mãi... mãi mãi..” Là ai đang nói vậy, tại sao nghe lại thảm thiết như vậy.
“ Ngân hỏa..” Từ miệng An Ninh phát ra cái tên xa lạ. Nước mắt không biết tại sao lại trào ra... vừa ra khỏi hàng lông mi đang run rẩy lập tức hóa thành băng, nó đọng lại nơi khóe mắt của nàng không có rơi xuống, đôi mắt đau nhói không mở ra được.
“ Đừng khóc... ta luôn ở đây.” Không phải? Ngươi nói dối.. nói dối... trong đầu An Ninh không ngừng gào thét!
“không có... ta không có nói dối... ta luôn ở đây...” giọng nói trở lên bi thương, tuyệt vọng “ta luôn ở đây... quay lại đi... ta vẫn luôn chờ nàng...mãi mãi.”
Mãi mãi...mãi mãi!
Hai từ đó không ngừng quay cuồng trong đầu nàng, không! Đau quá!.. không... không cần nói nữa...
An Ninh cảm thấy đầu của mình như dần nổ tung, đau quá, ngươi là ai? Tại sao lại đau đớn như vậy... tại sao chàng lại bi thương như vậy?... là tại ta sao?... không cần... ta không cần chàng đau đớn như vậy... không cần..
“A. .a..a” An Ninh hét lên thảm thiết, dường như đau đớn đã vượt xa sức chịu đựng của nàng.
Những giọng nói đầy thương tâm đó không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu An Ninh, cuối cùng nàng ngất đi không còn nghe thấy gì nữa, chỉ có điều hai hàng lông mày vẫn luôn nhíu chặt lại chứng tỏ nỗi đau của nàng chưa từng kết thúc.
---
Nhìn An Ninh đang nhíu chặt hai hàng lông mày, lão tổ tông có chút lo lắng, sẽ không có chuyện gì đi?
Đúng lúc lão nhân không biết phải làm sao thì thấy trên trán An Ninh xuất hiện mộ luồng ánh sáng kỳ lạ, ánh sáng chói mắt khiến cho hắn không thể không nhắm mắt lại.
Đến khi mở mắt ra Lão Tổ tông thấy trên trán cô đã xuất hiện một dấu ấn hình hoa tuyết, chính giữa có hình ngọn lửa đỏ như máu sống động như thật vậy.
Nếu An Ninh tỉnh dậy ngay lúc này chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên, bởi nhẽ nó giống hệt với bông hoa trong giấc mơ của cô.
Lão tổ tông quan sát kỹ nàng một lượt chắc chắn nàng không có nguy hiểm gì nữa mới có thể thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nở nụ cười vui mừng.
Cuối cùng mọi thứ cũng đã bắt đầu....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook