Việc nhập học của Ngọc Cảnh Anh và Danh Hoài đã hoàn thành xong hết các thủ tục.

Lúc này đây chính là công việc mà A Anh đã mong chờ nhất trong suốt thời gian qua.

Chính là tìm trọ sống chung với Danh Hoài.
Vốn dĩ nhà cả hai đều ở trong thành phố, không cần tìm trọ nhưng bố mẹ hai bên đều khuyên nên dọn ra ngoài sống để rèn tính tự lập.

Danh Hoài tự lập từ bé thì không nói nhưng Ngọc Cảnh Anh vốn được bao bọc cực kĩ, lúc này đây bố mẹ anh cũng quyết định để anh tự lo cho bản thân mình.
Ngọc Cảnh Anh đã nhắm chuẩn một căn hộ nho nhỏ nằm giữa hai trường đại học A và S, cực kì thuận tiện để cả hai có thể đi học.

Vì là ngôi nhà của người quen bố mẹ nên giá cả cũng cực kì ưu đãi, nhìn thế nào cũng thấy thích.
“Bởi vì cô sắp dọn ra nước ngoài gấp nên toàn bộ nội thất để lại cho hai cháu.

Cũng may có hai cháu thuê nếu không trong thời gian ngắn như vậy cô cũng không biết tìm ai nữa.”
“Cô khách sáo quá.

Giá cô để cho tụi cháu đã rất ưu đãi rồi.


Cháu phải cảm ơn cô mới phải.”
Trong khi Danh Hoài đang nói chuyện với chủ nhà thì Ngọc Cảnh Anh đi tham quan các căn phòng.

Đây là căn hộ một phòng ngủ đơn giản nhất, quan trọng là diện tích tuy nhỏ nhưng không gian lại toát lên vẻ ấm cúng.

Nhìn căn phòng ngủ nho nhỏ, Ngọc Cảnh Anh bỗng chốc đỏ mặt.

Chỉ có một phòng ngủ thôi a….

Vậy sau này mỗi ngày hai người sẽ ngủ chung với nhau a….

Thật ngại ngùng a…..
Một lúc sau, Ngọc Cảnh Anh ngại đến mức bốc hỏa trong mớ suy nghĩ bậy bạ của mình.

Danh Hoài vừa nói chuyện với chủ nhà vừa nhìn sang liền biết người yêu mình lại bổ não hàng trăm chuyện không nên cho trẻ nhỏ nhìn rồi.
Xem kìa, cái bộ dáng xoắn quẩy cả lên, à không, phải nói là cái bộ dáng như quả bóng bay sắp bay lên trời vậy.
Nhưng mà, dù cho anh có ngốc ngốc đến đâu thì trong mắt Danh Hoài, mấy cái hành động đó cũng quá đỗi là đáng yêu, làm trái tim cậu cứ đập liên hồi vậy.
Cuối cùng vẫn là chốt cọc căn hộ đó, khỏi nói, Ngọc Cảnh Anh vui thích đến mức nào.

Trên đường đi về, nhìn gương mặt hây hây đỏ của anh, Danh Hoài không kiềm chế được mà trêu anh.
“Lúc nãy đứng trước phòng ngủ anh nghĩ gì mà cả người đỏ ửng hết vậy?”
Phừng….
Có một ngọn lửa nướng chín cả mặt Ngọc Cảnh Anh.

“A… nghĩ..

có… giường… à không… không nghĩ…”
Bị người yêu trêu chọc, Ngọc Cảnh Anh ngượng double thường ngày.

Anh bối rối đến mức nói năng lắp bắp, câu chữ thì lộn xộn không dính vào nhau.
Trên chiếc xe máy đời cũ, Danh Hoài nắm chặt tay lái, lắng nghe âm thanh ngâm nga của Ngọc Cảnh Anh.


Trên con đường vừa lạ vừa quen thuộc, hai hàng cây trên đường nở bung những đoá hoa màu trắng sữa, Ngọc Cảnh Anh hát khe khẽ, đón nhận từng cơn gió man mát thổi qua cổ, hai tay anh vòng chặt eo của người yêu phía trước.
Khung cảnh yên bình mà lãng mạn, tràn ngập hươnh vị tuổi trẻ thuàn khiết nhất.
Trong lúc Danh Hoài và Ngọc Cảnh Anh đi làm thủ tục nhận phòng, Triệu Xuyến Chi ở nhà lại phải đối diện với một vấn đề nan giải.

À hay nói đúng hơn là bà gặp phải một người mà cả đời này bà nghĩ sẽ không gặp lại mà cũng không muốn gặp.

Người cha chồng trên danh nghĩa của bà - cũng là gia chủ của Danh gia, tự dưng bao năm xa cách hôm nay tìm đến đây đòi nói chuyện với bà.
Triệu Xuyến Chi nhìn ông lão tưởng chừng như hiền từ nhưng lại vạn phần cay độc trước mắt.

Những uất ức khổ sở năm xưa bỗng nhiên ùa về, làm khoé mắt bà cay cay.

Bất quá, bà vẫn rất bình tĩnh mời người vào nhà, sau đó rót một ly trà, đẩy cho đối phương.
“Không biết hôm nay ngài đến đây có chuyện gì?”
Thái độ cực kì dửng dưng tựa như người dưng nước lã.

Danh Vĩ nhấp một ngụm trà sau đó đi thẳng vào vấn đề.
“Tôi đến đây là muốn cho Danh Hoài cơ hội, tôi muốn nhận lại nó.”
Choang…
Lão vừa dứt câu, Triệu Xuyến Chi đã không thể nào giữ nổi bình tĩnh mà vứt thẳng chén trà trong tay xuống đất tạo nên âm thanh cực kì chói tai.
Cơ hội? Nhận lại?!
Những kẻ này rốt cuộc là trơ trẽn mặt dày đến thế nào mới có thể thốt ra những lời đó.

Bà không còn phong thái bình tĩnh thường ngày nữa mà chỉ giận dữ nói một từ.

“Cút.”
Danh Vĩ không lường trước được sự việc xảy ra theo hướng này.

Theo trí nhớ của ông, Triệu Xuyến Chi là hạng đàn bà nhu nhược, không có chính kiến nên năm đó ở Danh gia mới bị chèn ép đến mức bỏ đi.
Nhưng lão ta đã quên rằng, thời gian đã trôi qua gần 20 năm, một người làm mẹ dù cho có yếu đuối cỡ nào cũng phải học cách mạnh mẽ gai góc để bảo vệ con mình.
“Ta nói..”
“Tôi nói các người cút.

Các người điếc hay sao.”
Triệu Xuyến Chi vừa nói vừa chỉ ra cửa, không thèm nể mặt ai.

Thái độ của bà cực kì cươnh quyết.

Tựa như bọn họ ở thêm một giây nữa thôi là sẽ xảy ra án mạng vậy.
Tiếng hét của bà rất to, Danh Hoài vốn ở dưới lầu dựng xe cũng nghe được.

Cậu cùng Ngọc Cảnh Anh nhìn nhau sau đó vội vã chạy lên.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương