Đại Ca Ta Hảo Soái Ca
-
Chương 58: Ai cầm thú hơn ai
Đột nhiên Huyền Vũ Dạ Nguyệt cười toe toét rồi nói “Hiện tại việc quan trọng trước mắt là Minh Giaó”
Đột
nhiên chuyện khi nãy hắn hoàn toàn rột sạch, việc hắn nhẫn nhịn đã lâu
nay thật sự bộc phát, rõ ràng nàng là nữ nhân của hắn vậy mà có người ăn phải gan hùm dám giành nữ nhân của hắn, rõ đáng hận.Nhìn
thấy khuôn mặt tuấn tú đã đen đi phân nửa thì Huyền Vũ Dạ Nguyệt biết
chuyện khi nãy hắn hỏi sớm đã bị hắn quăng lên tận chín tầng mây rồi,
đúng là đồ hám sắc, hừ
“Mơ tưởng”, hắn rống lên càng nghĩ thì càng đáng hận, Huyền Vũ Dạ
Nguyệt hừ lạnh nói “Trừ phi ‘Sương nhi’ của ngươi muốn thì sao”
Trầm ngâm nãy giờ nàng muốn xông lên bóp chết Huyền Vũ Dạ Nguyệt mới khiến nàng hả dạ, hắn tăng lực siết ở cánh tay, ôm chặt nàng vào lòng.
Hoàng Bá Thuần nhịn không được, cười khanh khách nói “Tiểu thê tử, được rồi đừng trêu ghẹo bọn họ nữa”
Huyền Vũ Dạ Nguyệt bĩu môi nói “Nhưng chúng ta sức cùng lực tận làm sao đấu nổi Minh Giaó”
“Còn lâu ta mới đưa nàng cho tên cầm thú đó” Hoàng Bá Hạo Minh không giữ được bình tĩnh, đôi mắt nảy lửa nhìn mẫu thân hắn mà nói.
‘Cầm thú’ nếu đem Hoàng Bá Hạo Minh so sánh với Hàn Tuyết Khuyết thì Hoàng Bá Hạo Minh đoạt giải, so về mặt lanh lẹ thì con mồi sớm đã bị Hoàng Bá Hạo Minh nhai sạch đến không còn một mẫu xương cốt, theo họ thấy Hoàng Bá Hạo Minh mới đích xác là ‘Cầm thú’ tuy nhiên ba người chỉ dám nghĩ trong thâm tâm thôi, nếu nói ra chẳng phải chọc giận hổ phách [1] đang ngủ yên sao?
“Nha, chúng ta căn bản không thể khước từ Minh Giaó nha, nếu không người giang hồ sẽ nói rằng chúng ta cùng gộp lại giúp cho huynh muội các ngươi gian luân nha, các ngươi nghĩ xem có phải không”, Huyền Vũ Dạ Nguyệt cứ năm lần bảy lượt đâm chọt vào nỗi đau của kẻ khác.
“Mẫu thân, mặc kệ người ngoài họ nghĩ gì, trong lòng con và nàng tự hiểu, con không quan tâm họ nghĩ sao về con, chỉ cần con và nàng hạnh phúc là được rồi”, hắn rống lên, nhưng vẫn giữ được vài tia lý chí mà nói.
Xì, thấy không còn vui nữa thì Huyền Vũ Dạ Nguyệt nhường lại không khí nghiêm túc cho Hoàng Bá Thuần, Hoàng Bá Thuần thở dài “Cứ như con nói đi” và nhanh chóng đưa ra quyết định.
“Thế thì làm sao xử lý Hàn Tuyết Khuyết” Huyền Vũ Dạ Nguyệt nhất mực cắn mà không buông tha không hề nhìn sắc mặt của ‘ai đó’ đang muốn phát tiết mà không tìm được chỗ để ‘ai đó’ chuốc giận.
Thấy đùa quá chớn thì nàng vội cười toe toét lên “Hay là huynh giả chết, để muội cùng cả nhà ‘thủ tiết’ 3 năm, thế nào”
Nha, thật quá đáng nha, nàng dám kêu hắn đi chết sao! Dù hắn giận nàng, nhưng một chút về phòng tính sổ với nàng sau, dẫu sao nàng là thê tử của hắn, hắn nên chừa cho nàng chút mặt mũi, liền xướng theo “Ân, con thấy được chứ”
Mắt trái giật liên hồi, hắn biết rằng phu sướng phụ tùy nhưng hắn liền cắn trả lại một miếng mới khiến hắn mát dạ “Thật giả dối”
Hai người thật sự tức giận với cách vô tình bạc nghĩa của Hoàng Bá Hạo Minh, nuôi con dạy con để bây giờ nó tạo phản a, Hoàng Bá Thuần lắc đầu nói “Vậy thì các con cứ nghỉ ngơi đi”, rồi kéo thân ảnh không chịu nghe lời của Huyền Vũ Dạ Nguyệt ra khỏi phòng, tránh đi ‘cảnh mẫu tử tàn sát lẫn nhau’.
Ngước mắt nhìn hai người làm cây cản lối ra đi thì hắn nói “Sương nhi, đừng nghĩ bừa”, nàng không trả lời chỉ im lặng lắng nghe nhịp đập của hắn, mệt mỏi mà nhắm mắt, hắn thấy được thì vội áp đảo nàng lên gường, nhất quyết không buông tha cho nàng…..
“Hạo, huynh thật sự không bận tâm?” nàng khẽ đẩy cái đầu của hắn ra và hỏi, hắn nhíu mày nhìn nàng “Sương nhi, phải nói bao lần muội mới hiểu cho huynh”
Hắn chưa từng bận tâm qua chuyện này, nhớ lại lần đầu tiên hắn cùng Dạ Sương chạm mặt nhau, cả hai chỉ hờ hững trao nhau câu chào hỏi cho có lệ.
Từ khi Dạ Sương rớt xuống hố băng, hắn không suy nghĩ nhảy xuống kéo lấy thân ảnh của nàng, hết mực lo lắng cho nàng, thậm chí khi hắn thấy nàng tránh né hắn thì hắn tức giận
Hắn cảm nhận thấy dường như hắn đối với Dạ Sương đã thay đổi từ hời hững chuyển sang đặc biệt quan tâm, dù lúc nào đi nữa thì ánh nhìn của hắn luôn hướng tới nàng đầu tiên.
Khi hắn thấy các nam nhân trong nhà cứ vây quanh nàng thì hắn rất nổi giận, trong giây phút ngu ngốc hắn tự hỏi: Rõ ràng hắn là đại ca nàng vì sao lại có tà niệm với nàng?
Cứ phải mắt nhắm mắt mở nhìn thân ảnh nàng trốn tránh hắn, chán ghét hắn thậm chí so với các biểu đệ của hắn còn thân thiết hơn hắn thì hắn bắt đầu nổi đóa lên, muốn đem tiểu nữ nhân trước mặt cột lại trên người để không ai dám thưởng thức và bao quanh nàng nữa
Nhưng từ khi hắn biết nàng cũng có tình ý với hắn, thì trong lòng hắn dâng lên một cỗ vui vẻ khác thường và cũng dâng lên một cỗ khí chua xót tận tâm can.
Hắn không hiểu từ lúc nào hắn đã bị biến chất, hứng thú với chuyện huynh muội loạn luân sao? Không, hắn thật chất không quan tâm nhiều tới mọi người ngoại trừ bản thân hắn, nhưng từ khi nàng xuất hiện hắn một mực quan tâm nàng? Thậm chí lượt bỏ hết nguyên tắc vốn có của mình mà làm nàng thất thân!
Nhưng khi hắn biết nàng không phải muội muội hắn, căn bản không cùng máu mủ thì hắn lại bình tâm suy nghĩ lại tất cả mọi việc đã xảy ra, khi nghe phụ thân hắn nói về một thế giới khác thì hắn cũng kinh ngạc không kém nhưng hắn thật không bận tâm tới, phải nàng so với mọi nữ nhân rất khác biệt, nàng xuyên tới là để dành cho hắn, như mẫu thân và phụ thân vậy.
Trong lúc họ nói chuyện thì Minh Giaó đã sai người tới rạm hỏi, Âu Nhã Thiên Kỵ cũng không chịu thua khi nghe tin tức này, tức tốc sai bà mai tới mai mối, cả hai cùng giành nhau một nữ nhân đó là –tam tiểu thơ Hoàng Bá gia.
Nhưng một mực bị Hoàng Bá gia khước từ thậm chí còn sai người tiễn khách, nha, họ rõ ràng là hai chú rùa vàng các nữ nhân thấy họ liền thèm nhỏ dãi nữa là, lý nào Hoàng Bá gia lại ngu xuẩn không chấp thuận.
Có kẻ lại nói khác Hoàng Bá gia chẳng những phú địch khả quốc ( giàu hơn một quốc gia) mà còn được thiên tử ân sủng, ước chừng không cần phải làm cũng đủ cho Hoàng Bá gia ăn đủ ba đời, đời nào lại coi trọng những thứ này.
( Ngay từ đầu Văn án: mình nhắc tới Hoàng Bá Hạo Minh ngay đầu tiên, tiếp đó là Hàn Tuyết Khuyết, sau là Âu Nhã Thiên Kỵ, cũng ngay từ đầu mình cũng không ghi là NP và ghi sủng vì thế các bạn đừng thắc mắc vì sao ghi nhiều nam vật nam mà từ đầu tới cuối nhân vật nữ chỉ để ý đến Hoàng Bá Hạo Minh, cũng ngay từ đầu cả hai nam phụ đều không thể tiến vào tim nữ chủ )
hổ phách [1] còn được gọi là hổ, hoặc sư tử.
Trầm ngâm nãy giờ nàng muốn xông lên bóp chết Huyền Vũ Dạ Nguyệt mới khiến nàng hả dạ, hắn tăng lực siết ở cánh tay, ôm chặt nàng vào lòng.
Hoàng Bá Thuần nhịn không được, cười khanh khách nói “Tiểu thê tử, được rồi đừng trêu ghẹo bọn họ nữa”
Huyền Vũ Dạ Nguyệt bĩu môi nói “Nhưng chúng ta sức cùng lực tận làm sao đấu nổi Minh Giaó”
“Còn lâu ta mới đưa nàng cho tên cầm thú đó” Hoàng Bá Hạo Minh không giữ được bình tĩnh, đôi mắt nảy lửa nhìn mẫu thân hắn mà nói.
‘Cầm thú’ nếu đem Hoàng Bá Hạo Minh so sánh với Hàn Tuyết Khuyết thì Hoàng Bá Hạo Minh đoạt giải, so về mặt lanh lẹ thì con mồi sớm đã bị Hoàng Bá Hạo Minh nhai sạch đến không còn một mẫu xương cốt, theo họ thấy Hoàng Bá Hạo Minh mới đích xác là ‘Cầm thú’ tuy nhiên ba người chỉ dám nghĩ trong thâm tâm thôi, nếu nói ra chẳng phải chọc giận hổ phách [1] đang ngủ yên sao?
“Nha, chúng ta căn bản không thể khước từ Minh Giaó nha, nếu không người giang hồ sẽ nói rằng chúng ta cùng gộp lại giúp cho huynh muội các ngươi gian luân nha, các ngươi nghĩ xem có phải không”, Huyền Vũ Dạ Nguyệt cứ năm lần bảy lượt đâm chọt vào nỗi đau của kẻ khác.
“Mẫu thân, mặc kệ người ngoài họ nghĩ gì, trong lòng con và nàng tự hiểu, con không quan tâm họ nghĩ sao về con, chỉ cần con và nàng hạnh phúc là được rồi”, hắn rống lên, nhưng vẫn giữ được vài tia lý chí mà nói.
Xì, thấy không còn vui nữa thì Huyền Vũ Dạ Nguyệt nhường lại không khí nghiêm túc cho Hoàng Bá Thuần, Hoàng Bá Thuần thở dài “Cứ như con nói đi” và nhanh chóng đưa ra quyết định.
“Thế thì làm sao xử lý Hàn Tuyết Khuyết” Huyền Vũ Dạ Nguyệt nhất mực cắn mà không buông tha không hề nhìn sắc mặt của ‘ai đó’ đang muốn phát tiết mà không tìm được chỗ để ‘ai đó’ chuốc giận.
Thấy đùa quá chớn thì nàng vội cười toe toét lên “Hay là huynh giả chết, để muội cùng cả nhà ‘thủ tiết’ 3 năm, thế nào”
Nha, thật quá đáng nha, nàng dám kêu hắn đi chết sao! Dù hắn giận nàng, nhưng một chút về phòng tính sổ với nàng sau, dẫu sao nàng là thê tử của hắn, hắn nên chừa cho nàng chút mặt mũi, liền xướng theo “Ân, con thấy được chứ”
Mắt trái giật liên hồi, hắn biết rằng phu sướng phụ tùy nhưng hắn liền cắn trả lại một miếng mới khiến hắn mát dạ “Thật giả dối”
Hai người thật sự tức giận với cách vô tình bạc nghĩa của Hoàng Bá Hạo Minh, nuôi con dạy con để bây giờ nó tạo phản a, Hoàng Bá Thuần lắc đầu nói “Vậy thì các con cứ nghỉ ngơi đi”, rồi kéo thân ảnh không chịu nghe lời của Huyền Vũ Dạ Nguyệt ra khỏi phòng, tránh đi ‘cảnh mẫu tử tàn sát lẫn nhau’.
Ngước mắt nhìn hai người làm cây cản lối ra đi thì hắn nói “Sương nhi, đừng nghĩ bừa”, nàng không trả lời chỉ im lặng lắng nghe nhịp đập của hắn, mệt mỏi mà nhắm mắt, hắn thấy được thì vội áp đảo nàng lên gường, nhất quyết không buông tha cho nàng…..
“Hạo, huynh thật sự không bận tâm?” nàng khẽ đẩy cái đầu của hắn ra và hỏi, hắn nhíu mày nhìn nàng “Sương nhi, phải nói bao lần muội mới hiểu cho huynh”
Hắn chưa từng bận tâm qua chuyện này, nhớ lại lần đầu tiên hắn cùng Dạ Sương chạm mặt nhau, cả hai chỉ hờ hững trao nhau câu chào hỏi cho có lệ.
Từ khi Dạ Sương rớt xuống hố băng, hắn không suy nghĩ nhảy xuống kéo lấy thân ảnh của nàng, hết mực lo lắng cho nàng, thậm chí khi hắn thấy nàng tránh né hắn thì hắn tức giận
Hắn cảm nhận thấy dường như hắn đối với Dạ Sương đã thay đổi từ hời hững chuyển sang đặc biệt quan tâm, dù lúc nào đi nữa thì ánh nhìn của hắn luôn hướng tới nàng đầu tiên.
Khi hắn thấy các nam nhân trong nhà cứ vây quanh nàng thì hắn rất nổi giận, trong giây phút ngu ngốc hắn tự hỏi: Rõ ràng hắn là đại ca nàng vì sao lại có tà niệm với nàng?
Cứ phải mắt nhắm mắt mở nhìn thân ảnh nàng trốn tránh hắn, chán ghét hắn thậm chí so với các biểu đệ của hắn còn thân thiết hơn hắn thì hắn bắt đầu nổi đóa lên, muốn đem tiểu nữ nhân trước mặt cột lại trên người để không ai dám thưởng thức và bao quanh nàng nữa
Nhưng từ khi hắn biết nàng cũng có tình ý với hắn, thì trong lòng hắn dâng lên một cỗ vui vẻ khác thường và cũng dâng lên một cỗ khí chua xót tận tâm can.
Hắn không hiểu từ lúc nào hắn đã bị biến chất, hứng thú với chuyện huynh muội loạn luân sao? Không, hắn thật chất không quan tâm nhiều tới mọi người ngoại trừ bản thân hắn, nhưng từ khi nàng xuất hiện hắn một mực quan tâm nàng? Thậm chí lượt bỏ hết nguyên tắc vốn có của mình mà làm nàng thất thân!
Nhưng khi hắn biết nàng không phải muội muội hắn, căn bản không cùng máu mủ thì hắn lại bình tâm suy nghĩ lại tất cả mọi việc đã xảy ra, khi nghe phụ thân hắn nói về một thế giới khác thì hắn cũng kinh ngạc không kém nhưng hắn thật không bận tâm tới, phải nàng so với mọi nữ nhân rất khác biệt, nàng xuyên tới là để dành cho hắn, như mẫu thân và phụ thân vậy.
Trong lúc họ nói chuyện thì Minh Giaó đã sai người tới rạm hỏi, Âu Nhã Thiên Kỵ cũng không chịu thua khi nghe tin tức này, tức tốc sai bà mai tới mai mối, cả hai cùng giành nhau một nữ nhân đó là –tam tiểu thơ Hoàng Bá gia.
Nhưng một mực bị Hoàng Bá gia khước từ thậm chí còn sai người tiễn khách, nha, họ rõ ràng là hai chú rùa vàng các nữ nhân thấy họ liền thèm nhỏ dãi nữa là, lý nào Hoàng Bá gia lại ngu xuẩn không chấp thuận.
Có kẻ lại nói khác Hoàng Bá gia chẳng những phú địch khả quốc ( giàu hơn một quốc gia) mà còn được thiên tử ân sủng, ước chừng không cần phải làm cũng đủ cho Hoàng Bá gia ăn đủ ba đời, đời nào lại coi trọng những thứ này.
( Ngay từ đầu Văn án: mình nhắc tới Hoàng Bá Hạo Minh ngay đầu tiên, tiếp đó là Hàn Tuyết Khuyết, sau là Âu Nhã Thiên Kỵ, cũng ngay từ đầu mình cũng không ghi là NP và ghi sủng vì thế các bạn đừng thắc mắc vì sao ghi nhiều nam vật nam mà từ đầu tới cuối nhân vật nữ chỉ để ý đến Hoàng Bá Hạo Minh, cũng ngay từ đầu cả hai nam phụ đều không thể tiến vào tim nữ chủ )
hổ phách [1] còn được gọi là hổ, hoặc sư tử.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook