Mỹ! một đất nước xa lạ, một nơi mà cô thấy lạnh lẽo! không phải lạnh về thời tiết mà lạnh ở trong tâm. Một đất nước phồn hoa với sự hiện đại bậc nhất nhưng cô không cảm thấy nó thân thiện. Lòng cô luông thấy trống vắng. Khi còn ở nước mình dù cô mất trí đi chắng nữa nhưng lòng cô vẫn còn một chút gọi là ấm áp và có người đang đợi cô. Nửa năm sống bên đây là những ngày tháng mà cô thấy chán nản và mệt mỏi.

Trong đầu cô luôn luôn xuất hiện hình ảnh mơ hồ về một người đàn ông. Cô chỉ thấy thân hình vó dáng nhưng lại không thấy được gương mặt.Anh ta luôn dang tay trong sương mù và gọi Băng nhi! Băng nhi. Khi cô muốn hỏi nhiều lần vì sao lại gọi cô như thế thì đều tỉnh mộng.

-Tuyết nhi! Tuyết nhi!-một giọng nam vang lên bên tai cô

-a, hả?

Cô giật mình nhìn về phía chàng trai đang ngạc nhiên nhìn mình

-em sao vậy?

-à,không sao! em chỉ đang suy nghĩ linh tinh thôi.Đừng để ý.

Cô cười cười nói,chàng trai ngồi đối diện cô tên Thần Mặc. Đây là người bạn đầu tiên khi cô đến Mỹ. Một anh chàng điển trai nhưng lại là một chàng "Gay".

-haiz,anh thấy em cứ như vậy hoài,chi bằng về nước tìm xem người đàn ông đó là ai.-Thần Mặc không muốn nhìn cô cứ càng ngày càng ít cười.Anh là bạn cô,mặc dù chỉ mới quen biết nửa năm nhưng anh rất muốn nhìn thấy cô cười thật lòng một lần. Một người con gái có vẻ đẹp baby như thế,có thể làm cả nam lẫn nữ yêu thì khi cười lên chắc có cả khối người đổ.

-Ba em không cho em đi.-Cô buồn bã nói

Suýt chút nữa quên.Lục gia là một người thương con nhưng cũng quá khắc khe. Nghĩ sao,con gái của một gia tộc lớn vậy mà trong tay khi đi học và ra ngoài lại chỉ có mấy trăm đô.Chả đủ mua cái vé máy bay.

-Anh cho em mượn tiền về nước.-Thần Mặc nghiêm nghị quyết định.

-Suỵt! Cô giơ tay lên làm dấu im lặng.

-Mặc,anh muốn chết lắm sao! Anh không nhớ vụ lần trước sao! Chưa tởn à?-

Lần đó là ngày mà cô cảm thấy chán nản nhất. Cô phải học về kinh doanh cả chính trị. Lần đó cô nhờ Thần Mặc đưa cô ra khỏi nhà. Cô đóng cửa phòng lại và xả nước trong nhà tắm,dùng cả thiết bị phát ra tiếng của mình. Sau đó liền đến một quán nhỏ. Cô và Thần Mặc nhậu say không thấy đường về. Liền có kẻ bàn bên gây sự.Bao nhiêu uất ức bực tức khó chịu cô liền lao vào đánh. Bản thân hai người liền yếu thế bị đánh đến muốn bất tỉnh. Cuối cùng cả bọn vào đồn công an. Và hôm đó cũng là ngày cô chứng kiến ba mình tàn nhẫn tới đâu.

Thần Mặc bị đánh đến gần chết,hôm đó cô cũng đã quỳ xuống mà van xin.Nhưng anh vẫn bị mù một bên mắt.

-Mặc, là em có lỗi với anh. Một người như anh đáng ra không nên bị mù một bên mắt.

-lại là chuyện này,cũng lâu rồi,cho qua đi. Anh sẽ giúp em về nước. Nếu tình trạng này còn kéo dài anh nghĩ anh sẽ phải vào viện tâm thần thăm em quá.

Thần Mặc cười nhìn cô.

-Được rồi,vệ sĩ của em tới rồi kìa.

Thần Mặc hướng phía cửa nhìn cô gái đang đi vào. Một thân tây trang đen gương mặt đầy lạnh lùng. Đây cũng là người đã lấy đi một bên mắt của anh.

-tiểu thư! Đã đến giờ về.

-Mặc! bye

-bye em

................

-Vy! có phải lúc nãy chị đã nghe thấy!-Là một câu khẳng định,cô biết trên người mình có thiết bị nghe lén.Chỉ là cô tìm mãi không ra. Và lí do vì sao.

-có

-có thể đừng để ba em biết được không?

-xin lỗi! không thể

-Tại sao! tôi là con người tôi có quyền tự do riêng và quyền công dân của chính mình. Mấy người xem tôi là cái gì đây hả!

Cô ngồi trong xe lạnh lùng nhìn người vệ sĩ kế bên nhưng cô ta cũng chả thèm liếc cô một cái.

..............

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương