Đào góc tường nhà: cùng nghĩa với " đập chậu cướp hoa". Ý chỉ hành vi có ý đồ muốn cướp hoa đã có chủ. Ở trong chương này nói tới có kẻ muốn dụ dỗ Quyên tỷ của Ngạo ca.

-----------

Bà Dương trò chuyện với Lăng Lãnh Ngạo, sau khi biết thân phận của anh thì bà cảm khái không thôi. Và cũng thầm mừng cho cháu gái vì có được một người đàn ông như vậy yêu thương, bảo vệ...

Nói chuyện một buổi thì mọi người cùng nhau dùng bữa trưa.

Vốn dĩ là Lãnh Hàn Quyên muốn bà ở lại tới chiều nhưng sau khi nhận được tin con trai bà đã được phẫu thuật thì nhanh chóng từ biệt cháu gái và cháu rể tương lai đến bệnh viện.

Lãnh Hàn Quyên cũng không cản bà, ra lệnh cho tài xế đưa bà đi...

Nhìn bóng lưng bà Dương đi khuất, Lăng Lãnh Ngạo ôm chặt Lãnh Hàn Quyên vào ngực, nhếch mép cười:

- Thấy chưa, xem ra bà ngoại rất thích người cháu rể này!

Lãnh Hàn Quyên trừng mắt, không nói cô cũng biết mà! Mà bà cũng thật là, rõ ràng cô mới là cháu bà, bà lại cũng chỉ mới gặp anh có một lần mà lại dễ dàng quăng cô qua một bên...

Trước khi đi còn nói cái gì mà cô không được bắt nạt cô chứ?

Bà ngoại ơi, bà có biết rõ bộ mặt thật của người đàn ông này không mà lại nói vậy? Cháu bà có thể làm được gì anh đâu chứ!

- Em thấy anh không làm diễn viên quả thật rất là lãng phí!

Lãnh Hàn Quyên nhìn Lăng Lãnh Ngạo nói, nghe thì giống như khen nhưng vẫn nghe ra được sự chế nhạo bên trong câu nói.

Trừ câu nói bá đạo đầu tiên khi mới trở về ra, từ lúc đó Lăng Lãnh Ngạo đều nói chuyện rất trầm ấp, hoàn toàn không có dáng vẻ lạnh lùng...

Cũng may là lúc đó không có người làm nào với thuộc hạ của anh nghe được, nếu không họ chắc chắn bị dọa.

Cô thì đã quá quen thuộc với các bộ mặt của anh nên không có bất ngờ... Chỉ có bà ngoại cô bị lừa thôi!

Bị chế nhạo, Lăng lão đại chẳng những không tức giận mà còn mặt mày sáng rực nhìn chằm chằm cô.

- Bây giờ em mới phát hiện ra tài năng của anh sao?

- Đồ tự mãng!

Cô thật sự sợ độ cao ngạo tự mãng của anh rồi!

Định mở miệng trêu trọc cô tiếp nhưng Lăng Lãnh Ngạo chưa lên tiếng từ ngoài đã vang lên tiếng hét.

- Lăng Lãnh Ngạo, Lăng Lãnh Ngạo chết tiệt đâu rồi? Cậu có lương tâm không mà nỡ lòng quá hư kì nghỉ của tôi vậy? Đã vậy, gọi tôi sang đây rồi còn không chịu tiếp đoán là sao hả?

Chưa thấy người đã nghe tiếng, nghe âm thanh và giọng điệu nói chuyện Lăng Lãnh Ngạo liền đoán được là ai.

Xông xông đi vào là một người đàn ông trẻ tuổi mặc quần tay đen và áo sơ mi trắng. Anh ta có thân hình cao to, mái tóc màu nâu, mũi cao, một đôi mắt hồ ly hẹp dài, da trắng... Có thể thấy đây là một người con lai Á- Âu.

- Lão đại, thuộc hạ không cản được anh ta...

Một vài thuộc hạ của Lăng Lãnh Ngạo chạy vào theo sau anh ta báo cáo với anh.

Lăng Lãnh Ngạo không không nói gì mà chỉ quất tay ý bảo họ ra ngoài...

Nhìn người đang ông mới bước vào tùy tiện không thèm chào chủ nhà đã tự ý ngồi xuống, Lăng Lãnh Ngạo híp mắt:

- Tôi nhớ hình như cậu đã đi nghỉ cả tháng rồi... Còn chưa đủ sao?

- Chưa đủ...chưa đủ...

Collins Khải Vương lắc đầu lia lịa, tùy ý vắt chéo chân nói.

Chưa có đủ đâu! Anh ta bận rộn lâu lắm mới đi nghỉ ngơi một lần. Lần này mới có một tháng, chưa thư giản đủ đã bị Lăng Lãnh Ngạo lôi từ Pháp sang đây... Anh cảm thấy rất không cam lòng đấy!

Thật ra thì mấy năm trước Lăng Lãnh Ngạo từng được Collins Khải Vương cứu mạng một lần. Từ đó, hai người cũng bắt đầu làm bạn với nhau. Collins Khải Vương là một bác sĩ thiên tài, nhưng lại rất tùy hứng, tính cách quái dị.

Bình thường rất ít chữa trị cho ai mà chỉ nhốt mình ở trong phòng nghiên cứu này nọ.

Lâu lâu anh ta sẽ tự thưởng cho bản thân một chuyến du lịch dài hạn, thường thường ít nhất cũng là hai tháng. Trong khi lần này mới một tháng đã bị Lăng Lãnh Ngạo gọi sang Đài Loan, nên anh ta cảm thấy rất bực bội liền tìm Lăng Lãnh Ngạo ra mắng.

- Mà người kia có...?

Có một sự thật là từ nãy tới giờ Collins Khải Vương bước vô chưa từng nhìn vào Lăng Lãnh Ngạo... Vì vậy cũng không thấy người ngồi kế bên anh...

Lúc này anh ta mới ngóc đầu lên nhìn Lăng Lãnh Ngạo, định hỏi anh có quan hệ gì với Dương Thanh Nhân mà phải gọi anh ta sang đây làm phẫu thuật...

Nhưng Collins Khải Vương chưa hỏi hết câu thì đã nhìn thấy Lãnh Hàn Quyên đang ngồi bên cạnh Lăng Lãnh Ngạo dùng ánh mắt dò xét nhìn anh ta.

Ánh mắt hồ ly của Collins Khải Vương lập tức thu lại vẻ ảm đạp, bực bội...mà sáng rực lên.

Oa...người đẹp kìa!

Nghe nói bên người Lăng Lãnh Ngạo xuất hiện một người phụ nữ nhưng anh ta lúc đầu là không hề tin...

Nhưng đều đó có lẽ là thật rồi! Nhìn xem, nhìn xem, người đẹp thế này mà tên Ngạo đầu gỗ kia còn không động tâm nữa thì anh thật sự nghi ngờ phương diện kia của hắn ta đấy!

Collins Khải Vương trầm trồ trong lòng. Lại đột nhiên nảy lên một ý tưởng, mắt hồ ly chớp chớp, xoa xoa tay, dáng vẻ giống một tên lưu manh đang muốn tán tỉnh con gái nhà lành.

Làm bạn với Collins Khải Vương vài năm. Tuy là không thể hiểu hết con người anh ta. Nhưng...cũng đủ để Lăng Lãnh Ngạo biết được dáng vẻ đó của anh là đang có mưu đồ gì đó...

Quả nhiên...

- Chào em, anh xin tự giới thiệu, anh là Collins Khải Vương. Chắc em cũng biết cái tên này đúng chứ?

Collins Khải Vương dáng vẻ tự tin, đi đến chỗ Lãnh Hàn Quyên tự giới thiệu.

- Chào...

- A, em định khen anh sao, anh biết mà. Không cần đâu, anh biết anh đẹp trai, lại tài giỏi, cái này ai cũng công nhận!

Collins Khải Vương còn tay tay vuốt vuốt tóc, hất mặt lên.

Lăng Lãnh Ngạo và Lãnh Hàn Quyên đồng lọt đen mặt.

Bây giờ Lãnh Hàn Quyên mới cảm thấy Ngạo nhà cô tốt nhất. Tuy anh cao ngạo tự mãng, nhưng trình độ tự mãng thua xa người này rồi!

- Sao, em bị anh mê hoặc rồi phải không? Em nghĩ thế nào khi bỏ cái tên Lăng Lãnh Ngạo đầu gỗ mặt lạnh này đi theo anh? Em xinh đẹp thế này đi theo anh sẽ tốt hơn đi theo cái tên này đó! Thấy không, nhìn anh này, anh vừa đẹp trai, vừa tài giỏi...không hề thua kém hắn ta. Nếu em đi theo hắn không chừng có ngày em bị khí lạnh của hắn ta đông lại đấy!

Collins Khải Vương cố tình không nhìn khuôn mặt đen xì và khí lạnh tỏa ra từ người của Lăng Lãnh Ngạo. Lại cũng chưa từng biết đến Lãnh Hàn Quyên nên nói rất là hăng say, trôi chảy.

Khuôn mặt Lăng Lãnh Ngạo càng lúc càng đen, càng lúc càng lạnh. Ôm eo Lãnh Hàn Quyên kéo cô vào lòng anh.

Ánh mắt lạnh lùng bắn về phía Collins Khải Vương.

Cái tên này hôm nay đến đây là muốn đào góc tường nhà anh hay sao đây? Anh ta ngại sống lâu à?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương