- Lăng Lãnh Ngạo, tao muốn giết mày...

Trần Minh Hải ngồi trên xe lăn, một chân ông ta thì được băng bó.

Hiển nhiên ông ta ngồi xe lăn là nhờ vào" công lao" của Lăng Lãnh Ngạo.

Cái này đúng là trộm gà không được còn mất luôn nắm thóc mà!

Vốn dĩ là ông ta gài bãy Lăng Lãnh Ngạo, nhưng rốt cuộc không làm gì được hắn ta mà bản thân lại thành ra thế này.

Không biết là nên trách ông chưa đủ thông minh hay là do Lăng Lãnh Ngạo quá lợi hại!

Như thế chưa đủ tức, nhưng ông ta thê sát thủ giết Lãnh Hàn Quyên mà bây giờ lại không rõ thông tin...

Trần Minh Hạo ngồi đối diện với ba hắn, nhíu mày nói:

- Ba bình tĩnh đi, bây giờ có tức giận cũng không giải quyết được gì đâu!

- Bình tĩnh? Con bảo ba làm sao mà bĩnh tỉnh được, hả?

Trần Minh Hải vô cùng tức giận, thở phì phò nói.

Trần Minh Hạo cũng không tỏ thái độ gì nữa đối với sự tức giận của ba hắn.

Mân mê ly rượu trên tay, hắn ta lâm vào trầm ngâm.

Mặc dù không phục, nhưng hắn cũng phải khâm phục Lăng Lãnh Ngạo. Không chỉ biều lần thoát khỏi mai phục của họ, mà hắn còn thành công lật ngước tình thế lần này.

Bình an rời khỏi địa bàn của họ, còn cắn ngược lại ba hắn một cái khiến ông ta thành phế nhân, khen hay!

Còn Lãnh Hàn Quyên...cô cứ đợi đấy!

- Ba, không phải chúng ta còn mấy quân cờ trong tay sao, đã đến lúc thí cờ rồi!

Trần Minh Hạo nói vô cùng đắc ý, ánh mắt thì vô cùng thâm độc!

Trong đánh cờ, đôi khi phải liều lĩnh hi sinh vài quân cờ thì mới giành chiến thắng!

Cuộc sống cũng như vậy!

Trần Minh Hải nghe vậy, liền hiểu ý con trai ông ta.

Có những quân cờ tuy vô dụng nhưng đôi khi cũng có một vài lợi ích.

Ví dụ như đánh lạc hướng, gây phân tâm đối thủ chẳng hạn...

****

Đã qua vài ngày kể từ lúc Lãnh Hàn Quyên và Lưu Diễn Trinh nhận lại nhau.

Có người thì vui vẻ, nhưng cũng có người vô cùng tức tối.

Phi Ảnh hôm đó sau khi yên chuyện thì cô trở về thông báo cho Phi Dạ để anh khỏi lo lắng. Thì sau vài ngày đã trở lại bên cạnh Lưu Diễm Trinh.

Phi Ảnh là một cô gái năng động, đáng yêu, chỉ nghiêm túc khi làm việc thôi. Đặc biệt lại vô cùng thân thiết với Diễn Trinh.

Vì thế, cô bé sau khi biết được Lãnh Hàn Quyên là người mà Diễm Trinh tìm kiếm mười mấy năm nay thì vô cùng ngạc nhiên. Nhưng xen lẫn sự ngạc nhiên ấy thì là sự tò mò.

Cho nên, ỷ vào cô có Lưu Diễm Trinh chống lưng mà đeo bám theo Lãnh Hàn Quyên hết hỏi này tới hỏi cái kia.

Lãnh Hàn Quyên lúc đầu cũng chỉ lạnh lùng im lặng. Nhưng lúc sau không chịu nổi nữa cũng đành trả lời cô bé!

Nhưng có lẽ đây là sự ngoại lệ duy nhất vì đối phương được cô ấy xem như em gái. Chứ như là người khác thì có lẽ đã đi chầu Diêm vương lâu rồi!

Rồi Lưu Diễm Trinh thì lại sợ Lãnh Hàn Quyên hoặc Lăng Lãnh Ngạo làm gì cô em gái nhỏ của cô.

Bởi Lãnh Hàn Quyên đã không còn phải là Nhiên Nhiên hiền lành ngày xưa của cô, mà là Lãnh Hàn Quyên, một con người khác hoàn toàn.

Còn con người Lăng Ngạo quá nguy hiểm. Ở gần anh như ở gần cọp vậy!

Vì vậy, trong căn biệt thự đã diễn ra một cảnh tưởng hết sức quen mắt:

Lãnh Hàn Quyên thì ngồi gõ laptop làm việc, thỉnh thoảng sẽ trả lời câu hỏi của Phi Ảnh. Lưu Diễm Trinh thì dỗi mắt nhìn theo. Lâu lâu ba cô gái lại nói một số việc...

Trong khi đó Lăng Lãnh Ngạo vô cùng tức tối vì Lãnh Hàn Quyên của anh bị giành mắt. Nhưng không thể làm gì được.

Còn Brian thì ảo não vì anh để ý người ta, còn người ta thì chẳng thèm đếm xỉa tới anh.

Muốn tìm người tư vấn thì xung quanh anh toàn đàn ông độc thân, cô đơn.

Chỉ có một đối tượng hỏi được nhưng lúc bào cũng trưng ra bộ mặt muốn giết người.

Haizzz... đời anh sao khổ vậy nè!

....

Hôm nay thì sức chịu đựng của Lăng lão đại đã không còn.

Anh tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Lãnh Hàn Quyên. Rất thành thạo mà kéo cô vào lòng.

Chừng mắt nhìn hai người phụ nữ ngồi đối diện một cái là họ lạnh sống lưng.

- Anh đã sắp xếp xong rồi, ngày mai sẽ sang Đài Loan.

Anh nhỏ nhẹ nói với cô, ánh mắt thì đầy ôn nhu nhìn người phụ nữ trong lòng.

Lãnh Hàn Quyên cũng không phản khán hành động của anh. Mà ngược lại vô cùng hưởng thụ mà dựa vào người anh.

- Ừ, sao cũng được!

Đã đến lúc một số kẻ phải trả giá những việc mà họ đã gây ra cho cô rồi! Nhưng cô không thích bắt kẻ đầu sỏ trước, mà thích giải quyết từ dưới lên thôi.

- Bắt đầu rồi sao?

Lưu Diễm Trinh nhạt nhạt lên tiếng, một câu không đầu không đuôi nhưng Lãnh Hàn Quyên lại hiểu rất rõ!

- Ừ, đáng ra là mình đã giải quyết lâu rồi, nhưng là chờ cậu. Bây giờ thì tới lúc rồi!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương