Cẩn thận băng bó vết thương cho Lăng Lãnh Ngạo xong, Lãnh Hàn Quyên nhìn anh:

- Sau này dù có sảy ra bất cứ chuyện gì anh cũng không được làm ra hành động gì tổn thương chính mình nữa biết chưa!

Lãnh Hàn Quyên dùng giọng lạnh lùng nói với anh.

Lăng Lãnh Ngạo tiếp tục bày ra vẻ mặt đáng thương:

- Ừk, anh biết rồi!

Nhìn biểu cảm và lời nói của anh như một đứa trẻ làm sai nhận lỗi, Lãnh Hàn Quyên không nhịn cười được nữa mà bật cười thành tiếng.

Khuôn Lăng Lãnh Ngạo liền tỏa sáng khi thấy cô cười, không nhịn được nữa bèn kéo cô ngồi lên đùi anh. Nhắm chuẩn xác đôi môi cô mà hôn xuống.

Hai người hôn nhau đến ngộp thở mới buông nhau ra.

Lãnh Hàn Quyên nép khuôn mặt ửng hồng của mình vào ngực anh, nhỏ giọng:

- Ngạo, anh có biết là khi thấy anh tự tổn thương chính anh em đã rất đau lòng không...

Lăng Lãnh Ngạo không nói gì mà ôm chặt cô vào lòng anh.

Anh dịu dàng hôn lên tóc cô:

- Anh xin lỗi, từ nay sẽ không làm em đau lòng nữa!

- Ừm, anh đã nói thì phải giữ lời!

Lãnh Hàn Quyên nhìn anh cười rạng rỡ.

***

Sáng hôm sau Lãnh Hàn Quyên và Lăng Lãnh Ngạo đang ăn sáng thì Thế Phương từ bên ngoài bước vô cung kính chào hỏi:

- Lão đại, chị dâu!

Lãnh Hàn Quyên thì gật đầu nhẹ, còn Lăng Lãnh Ngạo thì nhìn Thế Phương nói:

- Ừk, có chuyện gì?

Thế Phương phụ trách về phần thông tin liên lạc với bên ngoài, mà mới sáng sớm gặp anh thì tất nhiên có tin mới:

- Lão đại, Trần Minh Hải hẹn lão đại tối mai gặp mặt trên một chiếc du thuyền trên biển!

Thế Phương nghiêm túc nói. Lăng Lãnh Ngạo nghe Thế Phương nói xong liền nhếch môi cười lạnh:

- Hừ, xem ra cái lão cáo già này nhịn hết nổi rồi, ám sát nhiều lần không được định đánh chính diện àk...

Anh nhìn Thế Phương đang đứng một bên chờ lệnh, lạnh lẽo nói:

- Cậu chuẩn bị đi, tối mai tôi sẽ đi gặp ông ta. Lăng Lãnh Ngạo này không phải là người dễ dàng bị ông ta thu xếp đâu!

- Vâng, thuộc hạ đã biết!

Thế Phong cung kính lui ra. Nhưng anh chưa đi được bao lâu thì bên ngoài đã vang lên giọng điệu tùy hứng:

- Này, cái tên Lăng Lãnh Ngạo đáng ghét kia! Ôm được mỹ nhân về rồi liền quên tôi. Biết tôi đang bị " lưu đày" ở đây, mà sang cũng không cho tôi biết! Còn trong nhà thì...

Chưa thấy người mà đã nghe tiếng, lại nhận ra đây là giọng của ai. Nghe những lời người đó nói ra thì trán Lăng Lãnh Ngạo chảy ba vạch hắc tuyến, còn Lãnh Hàn Quyên thì khuôn mặt cứng ngắt, khóe miệng còn giật giật.

Trong khi người kia đang nói hăng say, vừa bước vào phòng ăn thấy biểu cảm của Lãnh Hàn Quyên và Lăng Lãnh Ngạo thì người đó im bật.

- Brian, anh lại ngứa àk?

Lãnh Hàn Quyên nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô nheo mắt nguy hiểm nhìn Brian.

Brian rất là tự nhiên tự kéo kế ngồi vào bàn rồi nhìn cô người hầu đứng gần đó nở nụ cười tỏ sáng:

- Phiền cô làm cho tôi một phần ăn sáng!

Brian cũng thuộc vào dạng đàn ông đẹp trai anh tuấn, mà khi anh nở nụ cười thì điều đó lại càng nổi bật. Brian nở nụ cười như thế nhìn cô người hầu làm cô ấy tim đập cái thịch, mặt đỏ bừng bừng.

- Này...cô...

Thấy phản ứng của cô người hầu như vậy thì Brian thử gọi lần nữa...

- À, dạ...

Cô người hầu bị gọi hoàn hồn lại, rồi quay người đi.

- Àk, cô ơi...

Nhưng đi vài bước thì Brian lại gọi cô lại, cô gái e thẹn cuối đầu:

- Dạ, còn gì nữa ạk?

- Nhớ làm đồ Tây nhé, cảm ơn!

...

Lãnh Hàn Quyên và Lăng Lãnh Ngạo không nói thêm bất cứ lời nào mà đợi Brian ăn xong.

-Cậu bị bỏ đói mấy ngày rồi?

Lăng Lãnh Ngạo ôm Lãnh Hàn Quyên vào lòng, tay ngẹ ngàng vuốt tóc cô hỏi.

Thật là, nhìn cách ăn ngấu nghiến của Brian thì ai mà không nghĩ rằng anh ta đã bị bỏ đói lâu ngày.

Brian lấy khăn giấy ta lau miệng xong thì chóng cầm nhìn Lăng Lãnh Ngạo và Lãnh Hàn Quyên, thở dài:

- Cái đó không quan trọng, quan trọng là hai người bớt thân mật trước mặt người cô đơn như tôi có được không?

Lăng Lãnh Ngạo nhìn Brian nhướng mày, lạnh nhạt phun ra hai chữ:

- Không thích!

- Haizzz...

Brian thở dài dữ hơn, còn làm hơi quá là trề môi, rồi còn lắc lắc đầu, bày ra khuôn mặt đáng thương.

Lãnh Hàn Quyên thoải mái dựa vào người Lăng Lãnh Ngạo, nhìn anh trai nuôi của cô đang ra dáng đáng thương, nói:

- Nói đi, vì sao anh có mặt ở đây? Còn việc em nhờ anh thì sao rồi?

Brian giữ dáng vẻ lười biếng, cà lơ cà phất:

- Nghe tin em gái qua đây nên tự tìm tới, không thì ai mà thèm tìm tôi. Còn việc kia thì biết một chút.

Nói xong thì thấy Lãnh Hàn Quyên đang nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng" yêu thương". Brian liền nhanh chóng thu lại dáng vẻ đó, nghiêm túc lại.

Nhìn dáng vẻ của anh, Lãnh Hàn Quyên biế có chuyện quan trọng liền tránh khỏi vòng tay Lăng Lãnh Ngạo.

- Được rồi, vào thư phòng nói chuyện!

Vào thư phòng, Brian ngồi đối diện với Lãnh Hàn Quyên và Lăng Lãnh Ngạo, tự gót cho mình một ly rượu vang, uống một ngụm. Sau đó Brian lên tiếng, giọng điệu nghe ra còn khá nghiêm trọng:

- Hàn Quyên, em cũng biết là tổ chức Thần Long không chỉ chuyên ám sát mà còn thu thập thông tin trong giới ám sát...

Trong lòng Lăng Lãnh Ngạo bỗng dâng lên dự cảm bất an, anh ôm Lãnh Hàn Quyên chặt vào lòng, tựa như chỉ cần buông ra thì cô sẽ biến mất vậy.

- Thì sao, có gì thì nói luôn đi, sao cậu cứ thích úp mở vậy!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương