Đại Boss, Ăn Trước Yêu Sau
-
Chương 14
Không như cô dự đoán anh sẽ đứng trong phòng chờ sẵn để hỏi tội cô, ngôi nhà im ắng đến lạ thường
-Mokuba, Kaiba đâu?
Mokuba ngồi trên sô pha, vẻ mặt chán nản
-Anh hai đang ở trong thư phòng, chị hai đừng làm phiền anh ấy nha!
Cô nhíu mày, hỏi
-Anh ấy sao vậy?
Mokuba kéo cô ngồi xuống, từ từ kể lại
-Vốn dĩ hệ thống bảo mật của tập đoàn Kaiba là bậc nhất trên thế giới. Nhưng lúc trước bị chị hack được, anh hai và chị Jibesca nghĩ là hệ thống nhất định phải có một lỗ hổng nào đó nên đã gắng công tìm kiếm cuối cùng cũng tìm ra nhưng lại không biết làm cách nào để vá lỗ đó lại
-Jibesca? Là cô bé thần đồng?
Mokuba mang ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô
-Chị cũng biết? À, đều là hacker bậc nhất nên biết nhau cũng không lạ gì
Cô cười cười, một mình bỏ lên lầu. Đi ngang qua thư phòng, cánh cửa vẫn mở khiến cô tò mò mà nhìn vào trong
Anh nằm dài trên bàn, dáng vẻ mệt mỏi, xộc xệch. Cà vạt nới lỏng, nút áo cởi quá nửa, nịch lưng vứt trên sô pha. Trước mặt cô à dáng vẻ mà chưa bao giờ cô nhìn thấy ở anh. Với tay lấy remote chỉnh điều hòa lên cao 1 chút, lấy chiếc áo khoác đắp lên lưng anh bất giác cô mỉm cười. Không phải những chỉ tiết sến súa này thường được nam chính làm cho nữ chính sao? Từ khi nào phụ nữ phải làm những việc này thế?
Cúi người nhìn gần anh một chút. Thì ra lúc anh ngủ cũng chỉ là một con người, vẻ lạnh lùng của 1 tổng tài bỏ đi đâu mất, chỉ còn lại sự mệt mỏi hằn trên gương mặt. Chân mày đến lúc ngủ vẫn còn nhíu lại, cô lấy ngón tay đặt giữa thái dương, nó lập tức dãn ra. Có thế, cô mới yên tâm về phòng. Nào ngờ, anh bất ngờ lên tiếng:
-Đừng giả vờ tốt bụng nữa!
Cô theo quán tính quay sang nhìn anh. Anh mệt mỏi mở mắt liếc nhìn cô, vẫn cứ nằm trên bàn như thế
-Tôi còn tưởng cô sẽ qua đêm với hắn nữa
Cô cười gượng gạo
-Anh đang ghen sao?
Anh cười mang theo nét khinh bỉ. Cô nghiêm túc nói
-Em và anh ta là ngày đầu gặp mặt, anh không hiểu lầm chứ?
Anh cười, tay xoa thái dương
-Rum là loại người thế nào, không phải tôi không biết. Chỉ cần anh ta thích, ai cũng thuộc về anh ta cả. Những người bên cạnh anh ta đều không tầm thường, chỉ là tôi không ngờ, 1 người phụ nữ đã có chồng như cô lại có thể khiến anh ta hứng thú
-Em không...
-Ra ngoài đi! Tôi không có thời gian cãi với cô
-Vì chuyện lỗ hỏng trong hệ thống an ninh?
Anh có chút kích động. Tên nhóc Mokuba này, nói với cô làm gì chứ? Là ai đã hack dữ liệu của tập đoàn Kaiba? Là ai uy hiếp nếu không cưới cô sẽ bán toàn bộ số dữ liệu mật đó? Là ai?
Thấy anh không muốn nói, cô cũng không muốn ép.Ngày mai chínhlà 25-10 là sinh nhật của anh cũng như sinh nhật của cô, xem như đêm nay cô thức trắng làm món quà tặng anh đi
Cô bước vội xuống lầu, hớt hải hỏi Mokuba
-Mau lấy cho chị mượn laptop
-Để làm gì chị hai?
Đọc được sự khó xử trong mắt cậu nhóc, cô cứ ỡm ờ
-Cho anh hai em một món quà sinh nhật!
Ừ, cậu quên béng mất mai là sinh nhật anh hai mình vậy mà cô lại nhớ! Thế thì thằng em trai như cậu tệ thật, đúng là chỉ có phụ nữ là tinh ý nhất
-Nhưng chị hai, em xin chị...
Ngập ngừng một chút, cậu tiếp
-Xin chị đừng lợi dụng lỗ hỏng đó, một lần nữa hack dữ liệu
Cô xoa đầu cậu nhóc
-Yên tâm, lỗ hỏng đó, tối nay chị sẽ dùng kim vá lại
Đón lấy cái lap từ tay cậu nhóc cô mỉm cười hạnh phúc ôm nó về phòng. Hít một hơi thật sâu, tự đếm thầm 3 tiếng liền bật lap ngồi ngay xuống sàn, đặt nó lên bàn, tay soạn chương trình liên tục như máy.
Đêm nay chắc chắn sẽ vất vả!
-Mokuba, Kaiba đâu?
Mokuba ngồi trên sô pha, vẻ mặt chán nản
-Anh hai đang ở trong thư phòng, chị hai đừng làm phiền anh ấy nha!
Cô nhíu mày, hỏi
-Anh ấy sao vậy?
Mokuba kéo cô ngồi xuống, từ từ kể lại
-Vốn dĩ hệ thống bảo mật của tập đoàn Kaiba là bậc nhất trên thế giới. Nhưng lúc trước bị chị hack được, anh hai và chị Jibesca nghĩ là hệ thống nhất định phải có một lỗ hổng nào đó nên đã gắng công tìm kiếm cuối cùng cũng tìm ra nhưng lại không biết làm cách nào để vá lỗ đó lại
-Jibesca? Là cô bé thần đồng?
Mokuba mang ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô
-Chị cũng biết? À, đều là hacker bậc nhất nên biết nhau cũng không lạ gì
Cô cười cười, một mình bỏ lên lầu. Đi ngang qua thư phòng, cánh cửa vẫn mở khiến cô tò mò mà nhìn vào trong
Anh nằm dài trên bàn, dáng vẻ mệt mỏi, xộc xệch. Cà vạt nới lỏng, nút áo cởi quá nửa, nịch lưng vứt trên sô pha. Trước mặt cô à dáng vẻ mà chưa bao giờ cô nhìn thấy ở anh. Với tay lấy remote chỉnh điều hòa lên cao 1 chút, lấy chiếc áo khoác đắp lên lưng anh bất giác cô mỉm cười. Không phải những chỉ tiết sến súa này thường được nam chính làm cho nữ chính sao? Từ khi nào phụ nữ phải làm những việc này thế?
Cúi người nhìn gần anh một chút. Thì ra lúc anh ngủ cũng chỉ là một con người, vẻ lạnh lùng của 1 tổng tài bỏ đi đâu mất, chỉ còn lại sự mệt mỏi hằn trên gương mặt. Chân mày đến lúc ngủ vẫn còn nhíu lại, cô lấy ngón tay đặt giữa thái dương, nó lập tức dãn ra. Có thế, cô mới yên tâm về phòng. Nào ngờ, anh bất ngờ lên tiếng:
-Đừng giả vờ tốt bụng nữa!
Cô theo quán tính quay sang nhìn anh. Anh mệt mỏi mở mắt liếc nhìn cô, vẫn cứ nằm trên bàn như thế
-Tôi còn tưởng cô sẽ qua đêm với hắn nữa
Cô cười gượng gạo
-Anh đang ghen sao?
Anh cười mang theo nét khinh bỉ. Cô nghiêm túc nói
-Em và anh ta là ngày đầu gặp mặt, anh không hiểu lầm chứ?
Anh cười, tay xoa thái dương
-Rum là loại người thế nào, không phải tôi không biết. Chỉ cần anh ta thích, ai cũng thuộc về anh ta cả. Những người bên cạnh anh ta đều không tầm thường, chỉ là tôi không ngờ, 1 người phụ nữ đã có chồng như cô lại có thể khiến anh ta hứng thú
-Em không...
-Ra ngoài đi! Tôi không có thời gian cãi với cô
-Vì chuyện lỗ hỏng trong hệ thống an ninh?
Anh có chút kích động. Tên nhóc Mokuba này, nói với cô làm gì chứ? Là ai đã hack dữ liệu của tập đoàn Kaiba? Là ai uy hiếp nếu không cưới cô sẽ bán toàn bộ số dữ liệu mật đó? Là ai?
Thấy anh không muốn nói, cô cũng không muốn ép.Ngày mai chínhlà 25-10 là sinh nhật của anh cũng như sinh nhật của cô, xem như đêm nay cô thức trắng làm món quà tặng anh đi
Cô bước vội xuống lầu, hớt hải hỏi Mokuba
-Mau lấy cho chị mượn laptop
-Để làm gì chị hai?
Đọc được sự khó xử trong mắt cậu nhóc, cô cứ ỡm ờ
-Cho anh hai em một món quà sinh nhật!
Ừ, cậu quên béng mất mai là sinh nhật anh hai mình vậy mà cô lại nhớ! Thế thì thằng em trai như cậu tệ thật, đúng là chỉ có phụ nữ là tinh ý nhất
-Nhưng chị hai, em xin chị...
Ngập ngừng một chút, cậu tiếp
-Xin chị đừng lợi dụng lỗ hỏng đó, một lần nữa hack dữ liệu
Cô xoa đầu cậu nhóc
-Yên tâm, lỗ hỏng đó, tối nay chị sẽ dùng kim vá lại
Đón lấy cái lap từ tay cậu nhóc cô mỉm cười hạnh phúc ôm nó về phòng. Hít một hơi thật sâu, tự đếm thầm 3 tiếng liền bật lap ngồi ngay xuống sàn, đặt nó lên bàn, tay soạn chương trình liên tục như máy.
Đêm nay chắc chắn sẽ vất vả!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook