Daddy Tàn Nhẫn Yêu Mommy
Chương 38: Em phải chịu trách nhiệm với tôi

"Rầm."

Mấy tên sát thủ giờ chẳng coi ai ra gì, xe cộ tới lui trên đường tấp nập mà cũng không nể nang, bốn chiếc xe việt dã không hề che đậy liền đâm thẳng vào xe của Diệp Tri Thanh.

Xe này của Trạm Kình tuy đã được cải tiến đặc biệt nhưng đồng thời bị bốn chiếc xe đã chỉnh sửa nâng cấp qua đâm phải cũng không đỡ nổi.

Ổn định thân hình lại, cô sắc bén liếc nhìn bốn chiếc xe, "Lão Cổ, anh trực tiếp lao thẳng ra đi."

"Được? Cô Tri Thanh hãy ngồi chắc chắn!" Mắt của lão Cổ thoắt cái trở nên nguy hiểm, đánh tay lái sang phải, lao thẳng ở giữa xe việt dã bên phải và phía trước, thân xe cũng vì thế mà va chạm vào hai xe đó gây ra tia lửa.

Người lái xe của hai chiếc xe ngỡ ngàng không nghĩ tới bọn họ gan lì như thế, bọn chúng mất cảnh giác một chút nhưng trở tay rất nhanh, lập tức cùng hai chiếc xe còn lại đuổi theo.

Xe bọn họ vừa thoát ra vượt lên đầu thì lại phát hiện chiếc xe màu đen đã chờ sẵn ở phía trước, thấy bọn họ lao lên trước thì nó tàn bạo xả súng về sau.

Lão Cổ thấy viên đạn bay về phía bọn họ, anh mở to hai mắt, đáy mắt chợt hung ác hẳn, một chân dẫm mạnh chân ga, viên đạn xượt qua thân xe gây ra một âm thanh chói tai.

Một viên đạn bị trượt, tiếp theo là cơn mưa đạn bắn liên tiếp về phía họ, lão Cổ như đang lái một chiếc xe thể thao, uốn éo như con linh xà băng băng trên đường cao tốc.

Phía sau bốn chiếc xe việt dã cùng ô tô màu đen bám sát phía sau, lão Cổ lái xe vẫn luồn lách tránh các phương tiện lưu thông khác nhưng bọn chúng thì không, cứ thế lao thẳng tông mạnh vào nhiều xe khác để vượt qua cũng vì thế mà gây ra náo động, hàng loạt tai nạn xảy ra, có rất nhiều người đã bị thương, trên đường đã thành đống hỗn loạn.

Diệp Tri Thanh nguy hiểm híp híp mắt, động tác dứt khoát lấy từ túi áo ra một vật nhỏ, không tới 2 giây, một cây súng lục loại nhỏ đã nằm trong tay cô, sau đó cô mở cửa sổ xe, nhắm chuẩn và cho chiếc xe ô tô màu đen kia một phát súng.

Khả năng bắn súng của Diệp Tri Thanh rất chuẩn, một phát liền bắn trúng tên sát thủ đang nổ súng bọn họ làm cây súng trên tay hắn văng đi.

"Good!" Lão Cổ nhìn thế thì sáng mắt lên, không ngờ tới cô biết dùng súng hơn nữa kỹ thuật bắn vô cùng chính xác, thế là cơ hội của họ lại lớn hơn rồi.

Lão Cổ biết được khả năng này của cô liền giao tình hình phía sau cho cô còn anh thì tập trung toàn lực lái xe, nhờ có sự trợ giúp ấy mà xe bọn họ đã bỏ lại mấy chiếc xe phía sau một khoảng cách lớn.

"Chết tiệt!"

Bỗng nhiên, lão Cổ đột ngột quẹo phải và phanh gấp, Diệp Tri Thanh vì không phòng bị trước bị đâm vào một bên, bả vai đụng mạnh vào cửa sổ xe, đau tới nỗi nhíu cả mày.

Không đợi cô hiểu chuyện gì đang xảy ra, lão Cổ đã nôn nóng hô to, "Cô Tri Thanh, nhảy khỏi xe mau."

Không chút do dự, Diệp Tri Thanh nhanh chóng mở cửa xe, nhảy xuống.

Đồng thời lúc ấy, cô liếc mắt một cái liền thấy một chiếc xe bồn chở xăng lao nhanh về chỗ bọn cô!

Cả người Diệp Tri Thanh tức thời hạ nhiệt lạnh lẽo vô cùng, đây là con đường đông đúc náo nhiệt nhất thành phố, ban ngày cấm xe chở xăng đi qua, vì giết cô mà bọn đấy còn phái tới loại này, rốt cuộc cô đã làm tội ác gì với họ chứ? Để họ hận cô tới như vậy?

Lão Cổ phanh gấp dừng ngay bên cạnh lan can, Diệp Tri Thanh nhảy một phát là qua khỏi lan can, mà bên ngoài đó lại là sườn dốc và sâu, nếu rơi xuống đó, chắc chắn nửa cái mạng cũng khó giữ.

Nhưng điều này không làm khó được Diệp Tri Thanh, cô kín đáo ấn vào cổ tay mình, lập tức một sợi bạc từ bên trong phóng ra quấn lên lan can, rồi cô giữ cơ thể ổn định lại.

Khi cô muốn dựa vào sợi bạc để bò lên thì lại nghe tiếng lão Cổ hét to, "Cô Tri Thanh, nằm sấp xuống!"

Một lần nữa không hề do dự, Diệp Tri Thanh nép cơ thể ép sát vào trên sườn dốc, vừa xong liền nghe tiếng "bùm", đất núi rung chuyển, một ngọn lửa to bốc lên cao, cô có thể cảm nhận được một luồng nhiệt lượng mạnh mẽ lướt qua.

Nhanh chóng ngó lên nhìn thì thấy xe bồn đâm thẳng vào xe của bọn họ, rõ ràng nó đang chở rất đầy xăng, một cú va chạm này làm xăng bốc lửa, sau đó hai chiếc xe nổ mạnh, giống như một vụ phun trào núi lửa.

"Chết tiệt!"

Thấy cảnh này cô không khỏi thấp giọng rủa, càng muốn nhanh chóng lôi kẻ đứng sau đó ra ngoài, để xem tên điên đó khùng điên tới cỡ nào? Cô dùng sức bám lấy sợi bạc trong tay, một bên cực lực nép mình, một bên nhanh chóng lấy di động ra.

Đột ngột, "tạch" một tiếng, sợi bạc quấn lấy thanh lan can bị đứt, đám lửa táp tới nhấn cô lao xuống sườn dốc.

Diệp Tri Thanh phản ứng không hề chậm, dùng hai chân đạp lên dốc, cố gắng dịch người sang bên cạnh để tránh đợt lửa kinh hoàng này, không ngờ tới chân phải cô bị chuột rút, làm động tác chậm nửa nhịp, vì thế mà sóng lửa dữ dội đã sắp liếm trên đầu và mặt cô.

"Shit!" Diệp Tri Thanh híp mắt tà tà nhìn đám lửa, đột nhiên ngừng mọi động tác, cả người nằm sấp trên sườn dốc, cúi mặt, hai tay ôm đầu, cơ thể cô nhanh chóng bị trượt xuống dốc dưới tác động của trận lửa này, hơn nữa sóng lửa đốt cháy trên lưng cô, nhìn đã thấy đau.

Trạm Kình và La Bân đuổi tới đúng lúc thấy một màn này.

"Đáng chết!" Hai mắt Trạm Kình đỏ lên, khóe mắt như muốn nứt ra, lập tức nhảy xuống sườn dốc, cả người hắn giống như batman đang bay trên sườn dốc.

Khi phần nóng nhất và đáng sợ nhất của đám lửa muốn bổ nhào lên người Diệp Tri Thanh thì một bóng đen liền bao lấy người cô, thế là toàn bộ thứ khủng bố đó lao thẳng lên người hắn, dường như muốn thiêu đốt hắn thành tro.

Cơ thể Trạm Kình cứng đơ ra.

Diệp Tri Thanh đột ngột quay đầu lại nhìn hắn, chỉ thấy đầu và mặt hắn đầy mồ hôi lạnh, nhưng mặt không hề nhăn lại, cả người bảo vệ cô chặt chẽ trong ngực mình, một chút cũng không động đậy.

Giờ khắc này nhìn Trạm Kình, Diệp Tri Thanh không biết nên dùng từ nào để diễn tả cảm xúc trong lòng mình. Cô đã chuẩn bị sẵn sàn bị thiêu đốt một tầng da, nhưng nó lại chẳng là gì, chỉ cần còn giữ được cái mạng này, cô cũng nhất định muốn tìm ra người kia, làm hắn nếm thử cảm giác bị lửa đốt là như thế nào.

Không nghĩ tới, người đàn ông ngu ngốc này lại dùng thân người của mình che chở, giúp cô chặn ngọn lửa kia..

Tuy không trực tiếp hứng chịu ngọn lửa mãnh liệt đó, nhưng dựa vào nhiệt độ táp qua cổ mình thì cô cũng biết độ nóng khủng khiếp tới đâu, huống hồ lưng của người đàn ông này lại tiếp xúc trực tiếp, nhất định bỏng rất nặng.truyện đăng tại việt nam overnight truyện

Trạm Kình nhìn ra được ánh mắt phức tạp của cô, rũ mắt xuống, chân thành đáng tin cậy nói, "Cô Tri Thanh, tôi có khả năng biến thành tàn phế, cô phải chịu trách nhiệm với tôi."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương