Diệp Phong mất hết hứng thú nhìn xuống đệ nhất bang chủ vốn là một trùm mafia vô cùng hung hăng, kiêu ngạo khiến biết bao người phải khúm núm, luồn cúi nhưng giờ cũng không còn ham muốn gì nữa. Sự hứng thú về quyền lực đối với hắn không bao giờ có tuổi, hắn không ý thức được hành vi của hắn là mê muội hay không, mọi chuyện hắn đều xử lý bằng thủ đoạn giết chóc, nhưng có thể trong quá trình giải quyết hắn vẫn dùng chút mưu kế, nhưng chắc chắn sẽ không vì một lợi ích nào đó mà thay đổi mục tiêu đã định. Cho nên bất luận phụ thân xuất phát từ mục đích gì mà giữ lại mạng sống cho Ân Trung Hoa, Diệp Phong cũng không muốn quan tâm.

Nếu như không phải không hề nghi ngờ gì về quyết định của lão cha, thì vị lão đại của bang Hoa Hải lúc này đã sớm tắt thở rồi trong tay hắn rồi. Chuyện này không thể giải quyết theo cách đó, nếu giết chết hắn thì đó chính là tư tưởng trước sau như một của Ảnh Phong, hơn nữa mười năm trước cũng làm việc làm theo nguyên tắc này.

"Thấy công phu của cha thế nào?" Giải quyết xong việc, Diệp Tồn Chí gọi Diệp Phong vào phòng làm việc của hắn, ngồi xuống phía sau mở miệng hỏi. Đương nhiên, vì phòng làm việc này giống như một câu lạc bộ đêm, chẳng có đồ vật gì liên quan đến giải quyết việc công, nhưng lại có đầy đủ mọi phương tiện giải trí, phong cách bài trí trong phòng thoạt nhìn sẽ khiến người ta tấm tắc khen ngợi.

Diệp Phong dạo quanh quan sát phòng một vòng, cuối cùng quay trở lại bộ dàn âm thanh bên cạnh, đưa tay vuốt ve mặt ngoài plastic của bộ loa màu nâu đen, khẽ cười nói: "Nếu như con đưa mẹ tới đây, không biết bà có thể không nghi ngờ đây chính là phòng làm việc của cha không nữa".

"Trời". Diệp Chí Tồn bất đắc dĩ mà sờ sờ cái mũi của mình, im lặng cười khổ. Tiểu tử Diệp Phong này cũng thay đổi nhanh thật, mới vừa rồi còn có bộ mặt đằng đằng sát khí muốn một đao giết chết tên lão đại mafia kia, bây giờ lại cười đùa vui vẻ được rồi. Quả thực có chút mùi vị của thiên sứ và ma quỷ, Diệp Chí Tồn thầm nghĩ so với bản thân hắn năm đó Diệp Phong có vẻ tốt hơn rất nhiều. Nếu thay đổi năm đó cho hắn ở vào tình huống ngày hôm nay thì dù cho lão tử Thiên Vương có ngăn lại hắn cũng nhất quyêt không dừng tay, một khi đã giết thì giết rất nhiều người. Sau khi nhìn thấy máu tươi, luôn có khí phách không bị cảm xúc chi phối. Tại thời điểm này quả thực Diệp Tồn Chí còn có ham muốn đó hơn hồi đó rất nhiều, mơ hồ nhận thấy rằng, đây là tính cách đặc trưng của họ nhà Diệp, những người có chức vị cao nhưng không phải là người cao tuổi.

"Hay lắm, cha không cần mặt mày ủ dột đâu". Diệp Phong tìm kiếm trong phòng hồi lâu, sau đó đã tìm được một cái ghế nằm thoạt nhìn có vẻ rất thoải mái, sau khi nằm lên ghế, lắc lư lên xuống rồi ngồi thẳng người lên nói: "Chúng ta là quan hệ gì chứ, con sẽ không đem chuyện này của cha đi tuyên truyền khắp nơi đâu,cho dù cha có thật muốn hưởng hạnh phúc yên ổn, con cũng sẽ thay cha giữ kín bí mật này".

"Con hẳn là biết tính cách của cha, từ sau khi nhìn thấy mẹ của con, trong mắt cha không còn để ý đến người phụ nữ nào khác". Diệp Tồn Chí vẻ mặt nghiêm túc, mặc dù không giống nam nữ thanh niên thời nay cả ngày khua môi múa mép nói chuyện yêu đương, nhưng đúng là hắn có cảm tình với người phụ nữ này rất sâu sắc và chưa bao giờ thay đổi. Bình thản tích lũy từng chút tình cảm một, đối với người đến tuổi của hắn thì luôn lấy chân lý tình yêu ra giải thích.

"Vậy cha gặp mẹ con là người đầu tiên à?" Diệp Phong cười vẻ bí ẩn, cất giọng dò hỏi. Hắn chưa bào giờ nghi ngờ về tư cách đại trượng phu của người đàn ông đứng trước mặt, nhưng cũng biết lão ta đã từng là đặc công tham gia nhiều tổ chức tinh anh chắc chắn giết chóc cũng nhiều, thường thì khi có rượu mạnh và phụ nữ sẽ nảy sinh yêu đương, không biết lão cha cũng có giống hắn như vậy không, tài giỏi về cả máu tươi và phụ nữ.

"Việc này…!!!" Diệp Tồn Chí có chú sửng sốt, Diệp Phong đã bỏ đi mười năm, trong khoảng thời gian đó ở đây bọn họ chưa từng thảo luận về vấn đề này. Hôm nay cái thằng bé tinh nghịch hôm nào đã trưởng thành và thay đổi như chong chóng trở thành một đệ nhất sát thủ, trong lòng hắn cũng cảm thấy xúc động vô cùng: "Nếu cha nói mẹ của con là mối tình đầu của của cha, chắc chắn con sẽ không tin, cha chỉ có thể nói rằng mẹ con là người phụ nữ thứ hai khiến cha cảm thấy thật sự yêu thương".

"Vậy người thứ nhất là ai?" Diệp Phong không nghĩ rằng phụ thân lại thản nhiên mà nói ra với mình như vậy. Tất nhiên là còn thừa nhận lão còn có một người phụ nữ khác nữa, tò mò quá nên Diệp Phong bật thốt lên câu hỏi. Nhưng lời nói vừa phát ra khỏi miệng Diệp Phong đã phát hiện ra cái bộ mặt cười toe toét thường thấy của lão cha đã trở nên nghiêm túc, cơ thể giống như có chút co rúm run rẩy.

"Người đó đã chết. Chuyện đó đã xảy ra rất lâu rồi". Trong ánh mắt Diệp Tồn Chí như hiện lên một tia đau khổ, hai mươi mấy năm qua, đây là lần đầu tiên hắn thừa nhận sự tồn tại của người phụ nữ ấy. Trong đầu hắn cái dáng người thanh mảnh, thướt tha của người phụ nữ đó vẫn hiện lên rõ ràng vô cùng, chuyện cũ xảy ra đã lâu rồi giờ như hiện ra trước mắt lão, khẽ thở dài một tiếng, Diệp Tồn Chí mới nhìn thấy con mình đang tò mò mà chăm chú nhìn lão, lập tức nét mặt u sầu của lão biến mất: "vấn đề của cha không quan trọng, quan trọng là con kìa. Trước kia, con ở bên ngoài làm loạn như thế nào cha mặc kệ, nhưng bây giờ trở về rồi, sống chết gì con cũng sẽ phải nhanh chóng kết hôn, Lãnh Nguyệt theo cha được biết vẫn còn muốn một hai năm nữa mới có thể về nước được, như vậy là thời gian còn dài, cha không muốn chờ đợi, con có phải vì lo lắng mà đi tìm kiếm vài người tạm thay thế không?"

"Thay thế ư? Lại còn là mấy người cơ ạ?" Diệp Phong nhảy dựng lên, có bộ dạng dở khóc dở cười. Đây không phải chuyện dễ như ăn cơm, sao lại có thể một câu thay thế là có thể giải quyết được chứ, Diệp Phong hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần.

"Được thôi, con cũng không muốn cùng cha thảo luận nhiều về vấn đề nhàm chán này". Đợi đến khi tâm tình khôi phục lại trạng thái bình thường, Diệp Phong móc trong túi ra một phong thư đe dọa, hất tay ném qua Diệp Tồn Chí, "Trước hết cha cứ xem phong thư này đi đã".

Diệp Tồn Chí tỏ vẻ hoài nghi mà đưa tay bắt lấy phong thư Diệp Phong ném sang, liếc mắt về phía con mình rồi mới cúi đầu xuống nhìn phong thư, thoạt nhìn phong thư cũng không có gì đặc biệt cả.

Hương Tạ Hiên, Hà Tích Phượng.

Người này là… Diệp Tồn Chí mới chỉ biết rằng con mình đang làm cho một câu lạc bộ tư nhân nổi tiếng ở thành phố T này, nhưng vì trở ngại liên quan đến giới tính nên hắn cũng chưa đến đó thăm dò được, nếu không vì nơi đó chỉ phục vụ phụ nữ thì hắn thật cũng muốn đi đến đó một lần, nhân tiện xem chỗ làm việc của Diệp Phong luôn.

Rồi sau đó nét chữ có ghi tên người phụ nữ đó khiến cho nét mặt hắn vốn lộ vẻ nghi hoặc buông ra một tia tươi cười tinh quái, chẳng lẽ con trai mình giả bộ không quan tâm đến phụ nữ nhưng kỳ thực lại đang yêu thầm một nguời phụ nữ sao? Chuyện liên quan đến con dâu mình nhất định phải xem xét một chút mới được.

Diệp Tồn Chí tỉ mỉ đọc nội dung phong thư một lượt, trong lòng bỗng nhiên sáng tỏ, "chính trên địa bàn của mình mà còn có trò dọa nạt, côn đồ vơ vét, thằng nhãi này thật có lá gan lớn đấy… Thật đáng ghê tởm, lại dám hăm dọa chính con trai của ông mày sao", Diệp Tồn Chí thầm nghĩ.

"Diệp Phong, cha có mấy vấn đề muốn hỏi con", tiện tay Diệp Tồn Chí ném phong thư sang một bên, gác hai chân lên, hỏi: "Hy vọng con có thể trả lời chi tiết cho cha".

Xem bộ dạng lão cha không giống như đang nói giỡn, Diệp Phong vội vàng gật đầu, chăm chú nói: "Được, cha cứ hỏi đi, con nhất định sẽ trả lời rõ ràng từng từ một".

Vốn tưởng rằng lão cha sẽ hỏi chi tiết mấy vấn đề như đã nhận được thư khi nào, Hương Tạ Hiên đắc tội với người nào, chứ Diệp Phong cũng không ngờ Diệp Tồn Chí lại hạ chân xuống, đi tới gần hắn rồi nghiêm mặt nói: "Giám đốc của con là một người phụ nữ đúng không?"

Diệp Phong có chút sửng sốt, chợt vẻ hơi do dự mà gật đầu, tâm trạng cũng không biết câu hỏi này có ý nghĩa gì.

"Cô ta đã chưa kết hôn chưa? Có xinh đẹp không? Tiền đồ có rộng mở không?" Diệp Tồn Chí liền tuôn ra một tràng câu hỏi, sau đó mới thấy cách đó không xa sắc mặt đứa con trai không được tốt cho lắm mới ngừng lời, chờ đợi đối phương trả lời rõ ràng từng từ một.

"Có phải bệnh cũ của cha lại tái phát rồi không?" Diệp Phong cười lạnh nói tiếp: "Con có thể nói rõ cho cha biết rằng, giám đốc Hà Tích Phượng của con chưa kết hôn, rất đẹp và cũng là kiểu người mà con rất thích, ngoài ra, cô ấy còn có một thân phận rất đặc biệt, cô ấy chính là em ruột của Hà Kiến Quốc, cha nói tiền đồ của cô ấy có rộng mở hay không?" Bạn đang xem tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Giống như bị một trái bom nổ vào người, trong lòng Diệp Tồn Chí bỗng nhiên không thể kìm chế nổi mà run lên, ánh mắt vốn mập mờ trong nháy mắt đã trở nên ảm đạm. Hà Kiến Quốc, có thể nói là hắn đã xuất ngũ ngay sau khi kết giao huynh đệ thân thiết với Diệp Tồn Chí, mặc dù không cùng sóng vai tác chiến trên cùng một chiến trường nhưng tình cảm giữa hai người còn hơn cả bạn sinh tử có nhau, nguyên nhân là vì hai người thường xuyên giúp đỡ nhau trong mọi việc, hai mươi mấy năm trước, ngay khi Diệp Phong vừa mới chào đời, bọn họ đã là hàng xóm của nhau, cùng sống trong khu nhà của bộ đội.

Chỉ bởi vì sau khi Hà Kiến Quốc vì muốn giữ bí mật công việc nên đã cố tình gây bất hòa giữa hai người để xa lánh dần. Sau khi Diệp Tồn Chí rời khỏi chỗ ở cũ thì không có nhiều liên lạc nữa, năm trước hắn nhận được thông tin Hà Kiến Quốc đã mất tích, đã cảm giác tình hình có vẻ không ổn, không lâu sau đó lại nhận được tin người anh em đó đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Hà Tích Phượng, đến lúc này Diệp Tồn Chí mới quay về hồi tưởng lại nhiều năm trước đây, đó là một cô gái rất kiên cường, nhưng thật không ngờ bây giờ cô ấy chính là tổng giám đốc của Hương Tạ Hiên, cho dù Diệp Phong không mở miệng thì chính bản thân hắn cũng muốn toàn lực đi trợ giúp cô, từ hai mươi năm trước, hắn đã có thói quen giúp đỡ tiểu cô nương đó, hắn thường gọi cô với cái tên thân thương là Phượng Phượng.

"Chuyện này con cứ yên tâm, nhà chú Hà với nhà ta đều là người nhà, không cần con nói ra cha cũng sẽ truy tìm ra ai là người càn rỡ dám đối nghịch với người nhà Diệp Tồn Chí ta!" Ánh mắt Diệp Tồn Chí tỏ ra sắc lạnh rồi lại như tỏa ra một hơi nóng của sự tàn ác, lâu rồi hắn không để lộ ra khí phách quả quyết như vậy.

Hay là Diệp Phong lần đầu nhìn thấy bộ mặt thật của lão cha mình, bỗng nhiên cũng có cảm giác lạnh cả người, có lẽ tại lão cha hắn nghĩ rằng hắn đối với chú Hà có tình cảm thân thiết từ khi còn bé nên mới quyết điều tra việc này, xem ra đối với loại tình cảm anh em như vậy hắn chưa đạt được. Chỉ trong lòng Diệp Phong mới hiểu rõ nhất, sự ân hận này sẽ theo hắn cả đời, vốn hắn được phân nhiệm vụ giết chết chú Hà, để hoàn thành nhiệm vụ hắn buộc phải giấu kín thân phận vĩnh viễn không công khai chuyện này, nói vậy cuối cùng thì lão cha hắn cũng không biết được sự thật là huynh đệ tốt của lão đã chết chính dưới tay hắn.

Có chút suy nghĩ, Diệp Phong cũng hiểu rõ với quan hệ, thế lực địa vị của lão cha hắn thì những chuyện như này thật dễ như trở bàn tay, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà nhắc nhở thêm: "Hai mươi bốn giờ, con hi vọng nội trong hai mươi bốn giờ cha có thể bắt được người đứng đằng sau gửi phong thư này".

"Hai mươi bốn giờ á?" Diệp Tồn Chí hừ lạnh một tiếng như khinh thường nói: "Con đánh giá thấp khả năng của cha rồi đấy!".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương