Đặc Chủng Dong Binh
-
Chương 23: Doanh trại
Tiêu Minh Hiên là tổng huấn luyện viên của cuộc huấn luyện, dựa theo thường lệ, ở vòng thứ nhất chưa loại bớt người sẽ không dễ dàng xuất hiện, nhưng lần này có hai người đặc biệt gia nhập, hắn không thể không đích thân tới đây đón họ.
Dưới ánh nhìn soi mói của đám người, Tống Phong và Vệ Tiểu Nghiễn im lặng đi theo sau thủ trưởng(người đứng đầu một đơn vị/bộ phận, ở đây ý nói anh Hiên), trên đường đi không ai nói lời nào, thẳng đến khi bước vào văn phòng, Tống Phong mới đột ngột nhào qua, Tiêu Minh Hiên chỉ cảm thấy phía sau có gió, vội vàng nghiêng người né tránh nắm đấm của đối phương, sau đó vung khuỷu tay lên ngăn cản chân đá tới, hai người mặt đối mặt, nhất thời cảm thấy ngây dại.
Tống Phong lùi về sau nửa bước rồi lại tấn công, Tiêu Minh Hiên bình tĩnh gặp chiêu phá chiêu, tốc độ của hai người cực kì nhanh, trong nháy mắt không biết đã qua mấy chiêu. Tiêu Minh Hiên cảm thấy hơi bất ngờ, trước kia hắn chỉ biết người này lợi hại, không ngờ sức bật của người này cũng lớn đến như vậy.
“Báo cáo!”
Bên ngoài truyền đến tiếng của người nào đó, Vệ Tiểu Nghiễn ngơ ngác nhìn tình trạng trong phòng, sau đó chậm rì lết ra cửa: “Tôi thấy bây giờ thủ trưởng của anh không có tâm trạng đếm xỉa tới anh, có chuyện gì không?”
Người nọ cũng nhìn thấy tình hình bên trong, bất giác há to mồm, vẻ mặt kinh ngạc, người kia có thể đánh nhau bất phân thắng bại với đội phó bộ đội đặc chủng? Vệ Tiểu Nghiễn đánh giá hắn, thấy hắn cầm kéo và lược trên tay thì sửng sốt: “Anh… Anh là hậu cần? Đến cắt tóc?”
Người nọ gật đầu nói: “Vừa rồi có người báo cho tôi biết có hai người tóc quá dài không hợp quy định, bảo tôi tới cắt tóc cho bọn họ,” Hắn dừng một chút, “Có phải là hai người không?”
“Anh đi nhầm phòng rồi.” Vệ Tiểu Nghiễn chân thành nói, sau đó đóng cửa cái rầm, quay lại ghế ngồi rót cho mình ly nước, chậm rãi uống.
Người nọ: “…”
Bên trong vẫn còn tiếp tục chiến đấu, Tiêu Minh Hiên xem đúng thời cơ, vờ như không thấy bàn tay đang nắm cổ mình, vung khuỷu tay chụp đầu gối của Tống Phong, sau đó dùng sức áp đối phương lên tường, trầm giọng nói: “Đàng hoàng chút đi.”
Để tránh bẻ gãy cổ người này, Tống Phong dừng lại đúng lúc, hắn thở dốc một hơi, cười cười khen: “Được đấy, thân thủ không tệ, nhìn kìa, hai gạch hai sao*, đường đường là một trung tá, sao đột nhiên lại chạy tới đây làm bộ đội đặc chủng?”
*ý nói kí hiệu quân hàm trung tá (nhìn vai của người bên dưới).
“Thích.” Tiêu Minh Hiên quan sát đối phương, trả lời đơn giản, từ khi chia tay đến nay đã qua lâu lắm rồi, thế nhưng tính tình của người này vẫn không hề thay đổi, thời gian không lưu lại chút dấu vết nào trên người hắn, vẫn vô tâm vô phế như trước.
*vô tâm vô phế = không tim không phổi = vô tâm, vô cảm.
Tiêu Minh Hiên từng nghĩ đến cảnh tượng hai người gặp nhau rất nhiều lần, từ đợt tuyển chọn huấn luyện đến lần chấp hành nhiệm vụ đầu tiên, hắn nghĩ mình sẽ bình thản đối diện với Tống Phong, nhưng khi ngày này thật sự đến, hắn phát hiện mình không thể bình tĩnh như trong tưởng tượng —— Rốt cuộc hắn lại đứng ở trước mặt người này —— Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ khiến lòng hắn sục sôi, xem ra mọi cố gắng trước kia không hề uổng phí. Ánh mắt của Tiêu Minh Hiên cực kì bình tĩnh, không ai có thể nhìn ra rốt cuộc hắn đang nghĩ gì.
“Ừ, thích,” Tống Phong cười tủm tỉm gật đầu, con ngươi chợt trở nên sắc bén, “Mẹ kiếp, anh thích thì lôi tôi đến để làm gì? Tôi còn đang tự hỏi tại sao đột nhiên cấp trên lại cho lính đánh thuê tham gia huấn luyện, thấy anh là tôi hiểu ngay.”
“Đơn xin kia đúng là do tôi viết, tôi còn nhớ rất rõ đề tài chúng ta thảo luận ở Thái Lan,” Tiêu Minh Hiên nói, “Tôi cảm thấy cậu nói rất đúng, vì vậy mới bắt đầu thử thay đổi một chút, đơn xin đã được cấp trên thông qua, trong đó bao gồm ông của cậu, Tống tư lệnh, mấy cái này chắc cậu biết nhỉ.”
Tống Phong nghiến răng nghiến lợi: “Vậy mắc mớ gì anh phải lôi tôi theo?”
“Không phải chỉ có mình cậu.”
Vệ Tiểu Nghiễn khóc không ra nước mắt: “Còn tôi nữa, tôi cũng bị liên lụy…”
Tống Phong dùng sức tránh khỏi Tiêu Minh Hiên, buồn bực tìm chỗ ngồi xuống: “Tôi đâu chỉ nói thế, tôi còn bảo sau khi trở về anh liệu mà an phận sao anh không nghe? Lần nào gặp anh cũng không có gì tốt!”
Tiêu Minh Hiên bình tĩnh đi tới, trên mặt không có biểu tình gì, nếu nói hắn không có tư tâm là hoàn toàn không đúng, hắn biết người này thích làm lính đánh thuê, nhưng nghề nghiệp này rất nguy hiểm, hắn không muốn Tống Phong lại ngã xuống như lần trước, càng không thể chịu nổi nếu Tống Phong bị thương hoặc tử vong ở nơi hắn không nhìn thấy, vì thế đành phải nghĩ hết mọi cách điều người này đến bên cạnh, như vậy hắn mới yên tâm.
“Báo cáo!” Rốt cuộc người ngoài cửa cũng có cơ hội mở miệng.
Tiêu Minh Hiên liếc mắt nhìn: “Vào đi.”
“Vâng!” Người nọ mở cửa, “Thủ trưởng, tôi tới cắt tóc.”
Tống Phong im lặng tiêu hóa thông tin, sau đó đứng dậy muốn chạy, Tiêu Minh Hiên nhanh tay lẹ mắt đè hắn xuống, khuyên nhủ: “Đây là quy định.”
“Tôi x quy định cả nhà anh, sau này tôi cua gái bằng cái gì!” Tống Phong liều mạng giãy dụa, “Buông tay, Tiêu Minh Hiên, ông đây và anh không đội trời chung!”
Tiêu Minh Hiên sắp chịu hết nổi, quyết định đổi tư thế ôm chặt Tống Phong vào trong ngực, người này gầy hơn so với tưởng tượng của hắn, hắn có thể nhốt cả người Tống Phong trong vòng tay: “Cắt ngắn chưa chắc đã xấu.”
“Lỡ xấu thì sao?”
Tiêu Minh Hiên bình tĩnh trả lời: “Sau này sẽ dài ra.”
“…”
“Cắt đi.”
Tống Phong dùng sức thế nào cũng không thoát được, nhất thời nghẹn ngào, giương cặp mắt ngân ngấn nước nhìn Tiêu Minh Hiên. Tiêu Minh Hiên có chút không đành lòng, sờ sờ đầu Tống Phong, khuyên nhủ: “Sau này cậu có thể nối tóc, dài ngắn tùy ý.”
Tống Phong nghe xong cảm thấy có lí, cuối cùng đành phải nhận mệnh.
Tiêu Minh Hiên đi ra phía sau ngồi xuống ghế, hắn hiểu Tống Phong, chỉ cần là nhiệm vụ, cho dù có bất mãn đến đâu người này vẫn sẽ chấp hành, vì vậy nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Tống Phong nhất định có thể vượt qua đợt tuyển chọn. Tiêu Minh Hiên đã chờ ngày này lâu lắm rồi, chỉ cần nghĩ đến việc sau này Tống Phong sẽ luôn ở bên cạnh mình, hắn cảm thấy vô cùng sung sướng. Tiêu Minh Hiên lấy lại bình tĩnh, hỏi: “Hai người có quân phục không?”
“Có, Tiểu Nghiễn.”
Vệ Tiểu Nghiễn lấy hai bộ quân phục mới tinh trong túi du lịch ra: “Phải thay bây giờ sao?”
Tiêu Minh Hiên gật đầu, liếc mắt nhìn một sao phía trên: “Thiếu úy?”
Tống Phong ừ một tiếng: “Chúng tôi vốn không phải bộ đội, có thể làm thiếu úy là tốt rồi.”
*Thiếu úy < Trung úy < Thượng úy < Đại úy < Thiếu tá < Trung tá < Thượng tá < Đại tá < Thiếu tướng < Trung tướng < Thượng tướng < Đại tướng.
Tiêu Minh Hiên khẽ nhíu mày, chiến công trước giờ của người này chỉ đến hàng thiếu úy thôi sao?
Tống Phong không để ý đến hắn, chờ người trước mặt cắt tóc cho mình, kĩ thuật của anh lính này rất tốt, chỉ trong chốc lát đã cắt xong, anh lính đi về phía Vệ Tiểu Nghiễn, quay đầu lại hỏi: “Thủ trưởng, tóc của cậu ta nhuộm màu rồi, làm sao bây giờ?”
Tiêu Minh Hiên liếc mắt nhìn, Vệ Tiểu Nghiễn nhuộm tóc màu vàng, doanh trại lại không có thuốc nhuộm, “Kệ, cứ cắt đi.” Hắn nhìn về phía Tống Phong, tóc mái của người này được cắt ngắn, ngũ quan thanh tú, trông sáng sủa hơn trước nhiều. Tống Phong chán nản nhìn Tiêu Minh Hiên, còn chưa kịp mở miệng, Tiêu Minh Hiên đã nói trước: “Không xấu, thật đấy.”
Tống Phong cảm thấy yên tâm hơn một chút, xoay người cởi quần áo thay quân phục. Tiêu Minh Hiên nhìn lồng ngực bóng loáng của đối phương, ngẫm nghĩ một lát liền hiểu ra, nghe nói vị bác sĩ thuộc hạ của Tống Triết là một thiên tài, có thể người nọ đã phối thuốc xóa vết sẹo. Tiêu Minh Hiên bất chợt nghĩ tới một màn ở Thái Lan, thầm nhủ bây giờ người đã lọt vào tay mình rồi, sau này nhất định phải trông chừng thật cẩn thận.
Tống Phong nhanh chóng thay xong quân phục, vừa cài nút vừa cười tủm tỉm nhìn Tiêu Minh Hiên: “Thế nào?”
Tiêu Minh Hiên hoàn hồn, nhíu nhíu mày, quân phục may rất vừa người, tôn lên vóc dáng cao ngất và khuôn mặt thanh tú, mang đến cảm giác thật quyến rũ, hắn khen: “Không tệ.”
“Dĩ nhiên, tôi mặc cái gì cũng không tệ,” Tống Phong đắc ý nói, thấy Vệ Tiểu Nghiễn bên kia sắp xong, hắn bước vài bước đến trước mặt Tiêu Minh Hiên, “Phù Sơn Minh nhờ tôi chuyển lời cho anh.”
Tiêu Minh Hiên ngẩn ra: “Phù Sơn Minh?”
“Đúng vậy, anh không biết hơn nửa năm qua tôi sống thế nào đâu,” Tống Phong than thở, “Tôi bị hắn bắt.”
Đồng tử của Tiêu Minh Hiên đột nhiên co rút lại, Tống Phong xem đúng thời cơ vung nắm đấm qua, khoảng cách giữa hai người quá gần, hơn nữa Tiêu Minh Hiên còn đang ngẩn người, căn bản không thể tránh kịp, chỉ có thể cố gắng né sang bên cạnh, ngay sau đó khóe mắt truyền đến một trận đau nhức, hắn biết mắt mình bầm rồi.
“Nói vậy mà anh cũng tin,” Tống Phong cười tủm tỉm thu tay lại, quay đầu nhắc nhở, “Nhìn cái gì, cắt tiếp đi.”
Anh lính hậu cần kia sợ đến choáng váng, trong bộ đội có kỉ luật nghiêm khắc và phân chia giai cấp, cấp dưới chống lại cấp trên là bất kính, nhẹ là phạt nhốt nặng là giáng cấp, mà người này lại dám đánh thủ trưởng! Đùa à!
Tiêu Minh Hiên cũng không tức giận, ra lệnh: “Cắt đi,” Hắn nhìn Tống Phong, “Hết giận chưa?” Hắn biết người này sẽ không từ bỏ chuyện huấn luyện.
“Chưa, anh cho tôi đánh thêm một cái đi.”
“Nằm mơ.”
Tống Phong lẩm bẩm, chờ Vệ Tiểu Nghiễn cắt tóc xong, hai người trở lại phòng dành cho lính tạm thời, cả vùng doanh trại chiếm diện tích rất lớn, khu sinh hoạt và khu huấn luyện được phân chia ranh giới rõ ràng, phòng lính ở một góc của doanh trại, khác xa sân thể dục và kí túc xá ở đầu kia. Tống Phong và Vệ Tiểu Nghiễn đến địa điểm chỉ định nhận một cái ba lô lớn, bên trong là trang bị hành quân tiêu chuẩn.
Lính mới ở doanh trại tốp năm tốp ba tụm lại một chỗ nói chuyện phiếm, thấy hai người bước vào thì đồng loạt im lặng, bọn họ cứ tưởng hai người này tới căn tin rửa rau (?) hoặc tới đây sửa chữa gì đó (?), tóm lại chỉ là nhân viên hậu cần, ai ngờ lại đến đây huấn luyện giống bọn họ! Tạm bỏ qua việc hai người là quân nhân, cấp bậc thiếu úy trên vai là thế nào?!
Bọn họ nghe nói đây là đợt huấn luyện tăng lực, hay còn gọi là lớp đào tạo, bọn họ còn đang cảm thấy tự hào vì được chọn, nhưng khi thấy hai người này thì lập tức dẹp bỏ ý nghĩ, thật ra lớp đào tạo gì gì đó… Chẳng có gì đúng không?
Dưới ánh mắt quỷ dị của mọi người, Tống Phong và Vệ Tiểu Nghiễn đi đến hai cái giường trống, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tống Phong nhìn xung quanh, học theo mọi người sắp xếp giường, tiếp theo đứng im không nhúc nhích.
Vệ Tiểu Nghiễn ngạc nhiên hỏi: “Lão đại, anh sao vậy?”
Tống Phong liếc mắt nhìn chăn mền của mình, sau đó nhìn sang giường hàng xóm, rầu rĩ bước qua chọt chọt giường của người ta. Thấy người ta sắp nổi giận, Vệ Tiểu Nghiễn vội vàng kéo hắn về: “Anh làm trò gì vậy?”
“Anh muốn xem thử mền của mọi người có giống nhau không, em nhìn cái khối đậu hủ kia kìa, nó thật sự có góc!” [1]
“Chuyện nhỏ, nhìn em nè!” Vệ Tiểu Nghiễn anh dũng quay về giường của mình, trước kia hắn đã từng làm lính, bất quá khi đó vừa mới nhập ngũ, ở bộ đội chưa bao lâu đã bị cấp trên nhìn trúng, đá đến Mỹ cho Tống Phong dạy dỗ, từ nay về sau càng chạy càng xa trên con đường lính đánh thuê. Vệ Tiểu Nghiễn hùng hổ xếp chăn, sau đó chui vào trong góc vẽ vòng tròn: “Tiêu rồi, ngay cả đậu hủ cũng không xếp được, làm sao mà sống đây…”
Tống Phong còn chưa kịp mở miệng, một người phân phát dãy số đã bước vào, lúc phát đến lượt hai người thì dừng lại, chỉ vào giường: “Đây là cái gì?”
Tống Phong có chút chột dạ: “Khối… Đậu hủ.”
“Cậu có thể xóa chữ đầu tiên.”
“…” Tống Phong im lặng chui vào góc với Vệ Tiểu Nghiễn.
Người nọ liếc hai người một cái, ném bảng số rồi quay đầu rời đi, nhóm lính trong phòng nhìn nhau, thật ra lớp đào tạo này… Chẳng có gì hết! Rốt cuộc hai người này đang làm trò gì?
_____________
[1] Cách xếp chăn vuông vức trong quân đội, nhìn giống miếng đậu hũ.
Dưới ánh nhìn soi mói của đám người, Tống Phong và Vệ Tiểu Nghiễn im lặng đi theo sau thủ trưởng(người đứng đầu một đơn vị/bộ phận, ở đây ý nói anh Hiên), trên đường đi không ai nói lời nào, thẳng đến khi bước vào văn phòng, Tống Phong mới đột ngột nhào qua, Tiêu Minh Hiên chỉ cảm thấy phía sau có gió, vội vàng nghiêng người né tránh nắm đấm của đối phương, sau đó vung khuỷu tay lên ngăn cản chân đá tới, hai người mặt đối mặt, nhất thời cảm thấy ngây dại.
Tống Phong lùi về sau nửa bước rồi lại tấn công, Tiêu Minh Hiên bình tĩnh gặp chiêu phá chiêu, tốc độ của hai người cực kì nhanh, trong nháy mắt không biết đã qua mấy chiêu. Tiêu Minh Hiên cảm thấy hơi bất ngờ, trước kia hắn chỉ biết người này lợi hại, không ngờ sức bật của người này cũng lớn đến như vậy.
“Báo cáo!”
Bên ngoài truyền đến tiếng của người nào đó, Vệ Tiểu Nghiễn ngơ ngác nhìn tình trạng trong phòng, sau đó chậm rì lết ra cửa: “Tôi thấy bây giờ thủ trưởng của anh không có tâm trạng đếm xỉa tới anh, có chuyện gì không?”
Người nọ cũng nhìn thấy tình hình bên trong, bất giác há to mồm, vẻ mặt kinh ngạc, người kia có thể đánh nhau bất phân thắng bại với đội phó bộ đội đặc chủng? Vệ Tiểu Nghiễn đánh giá hắn, thấy hắn cầm kéo và lược trên tay thì sửng sốt: “Anh… Anh là hậu cần? Đến cắt tóc?”
Người nọ gật đầu nói: “Vừa rồi có người báo cho tôi biết có hai người tóc quá dài không hợp quy định, bảo tôi tới cắt tóc cho bọn họ,” Hắn dừng một chút, “Có phải là hai người không?”
“Anh đi nhầm phòng rồi.” Vệ Tiểu Nghiễn chân thành nói, sau đó đóng cửa cái rầm, quay lại ghế ngồi rót cho mình ly nước, chậm rãi uống.
Người nọ: “…”
Bên trong vẫn còn tiếp tục chiến đấu, Tiêu Minh Hiên xem đúng thời cơ, vờ như không thấy bàn tay đang nắm cổ mình, vung khuỷu tay chụp đầu gối của Tống Phong, sau đó dùng sức áp đối phương lên tường, trầm giọng nói: “Đàng hoàng chút đi.”
Để tránh bẻ gãy cổ người này, Tống Phong dừng lại đúng lúc, hắn thở dốc một hơi, cười cười khen: “Được đấy, thân thủ không tệ, nhìn kìa, hai gạch hai sao*, đường đường là một trung tá, sao đột nhiên lại chạy tới đây làm bộ đội đặc chủng?”
*ý nói kí hiệu quân hàm trung tá (nhìn vai của người bên dưới).
“Thích.” Tiêu Minh Hiên quan sát đối phương, trả lời đơn giản, từ khi chia tay đến nay đã qua lâu lắm rồi, thế nhưng tính tình của người này vẫn không hề thay đổi, thời gian không lưu lại chút dấu vết nào trên người hắn, vẫn vô tâm vô phế như trước.
*vô tâm vô phế = không tim không phổi = vô tâm, vô cảm.
Tiêu Minh Hiên từng nghĩ đến cảnh tượng hai người gặp nhau rất nhiều lần, từ đợt tuyển chọn huấn luyện đến lần chấp hành nhiệm vụ đầu tiên, hắn nghĩ mình sẽ bình thản đối diện với Tống Phong, nhưng khi ngày này thật sự đến, hắn phát hiện mình không thể bình tĩnh như trong tưởng tượng —— Rốt cuộc hắn lại đứng ở trước mặt người này —— Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ khiến lòng hắn sục sôi, xem ra mọi cố gắng trước kia không hề uổng phí. Ánh mắt của Tiêu Minh Hiên cực kì bình tĩnh, không ai có thể nhìn ra rốt cuộc hắn đang nghĩ gì.
“Ừ, thích,” Tống Phong cười tủm tỉm gật đầu, con ngươi chợt trở nên sắc bén, “Mẹ kiếp, anh thích thì lôi tôi đến để làm gì? Tôi còn đang tự hỏi tại sao đột nhiên cấp trên lại cho lính đánh thuê tham gia huấn luyện, thấy anh là tôi hiểu ngay.”
“Đơn xin kia đúng là do tôi viết, tôi còn nhớ rất rõ đề tài chúng ta thảo luận ở Thái Lan,” Tiêu Minh Hiên nói, “Tôi cảm thấy cậu nói rất đúng, vì vậy mới bắt đầu thử thay đổi một chút, đơn xin đã được cấp trên thông qua, trong đó bao gồm ông của cậu, Tống tư lệnh, mấy cái này chắc cậu biết nhỉ.”
Tống Phong nghiến răng nghiến lợi: “Vậy mắc mớ gì anh phải lôi tôi theo?”
“Không phải chỉ có mình cậu.”
Vệ Tiểu Nghiễn khóc không ra nước mắt: “Còn tôi nữa, tôi cũng bị liên lụy…”
Tống Phong dùng sức tránh khỏi Tiêu Minh Hiên, buồn bực tìm chỗ ngồi xuống: “Tôi đâu chỉ nói thế, tôi còn bảo sau khi trở về anh liệu mà an phận sao anh không nghe? Lần nào gặp anh cũng không có gì tốt!”
Tiêu Minh Hiên bình tĩnh đi tới, trên mặt không có biểu tình gì, nếu nói hắn không có tư tâm là hoàn toàn không đúng, hắn biết người này thích làm lính đánh thuê, nhưng nghề nghiệp này rất nguy hiểm, hắn không muốn Tống Phong lại ngã xuống như lần trước, càng không thể chịu nổi nếu Tống Phong bị thương hoặc tử vong ở nơi hắn không nhìn thấy, vì thế đành phải nghĩ hết mọi cách điều người này đến bên cạnh, như vậy hắn mới yên tâm.
“Báo cáo!” Rốt cuộc người ngoài cửa cũng có cơ hội mở miệng.
Tiêu Minh Hiên liếc mắt nhìn: “Vào đi.”
“Vâng!” Người nọ mở cửa, “Thủ trưởng, tôi tới cắt tóc.”
Tống Phong im lặng tiêu hóa thông tin, sau đó đứng dậy muốn chạy, Tiêu Minh Hiên nhanh tay lẹ mắt đè hắn xuống, khuyên nhủ: “Đây là quy định.”
“Tôi x quy định cả nhà anh, sau này tôi cua gái bằng cái gì!” Tống Phong liều mạng giãy dụa, “Buông tay, Tiêu Minh Hiên, ông đây và anh không đội trời chung!”
Tiêu Minh Hiên sắp chịu hết nổi, quyết định đổi tư thế ôm chặt Tống Phong vào trong ngực, người này gầy hơn so với tưởng tượng của hắn, hắn có thể nhốt cả người Tống Phong trong vòng tay: “Cắt ngắn chưa chắc đã xấu.”
“Lỡ xấu thì sao?”
Tiêu Minh Hiên bình tĩnh trả lời: “Sau này sẽ dài ra.”
“…”
“Cắt đi.”
Tống Phong dùng sức thế nào cũng không thoát được, nhất thời nghẹn ngào, giương cặp mắt ngân ngấn nước nhìn Tiêu Minh Hiên. Tiêu Minh Hiên có chút không đành lòng, sờ sờ đầu Tống Phong, khuyên nhủ: “Sau này cậu có thể nối tóc, dài ngắn tùy ý.”
Tống Phong nghe xong cảm thấy có lí, cuối cùng đành phải nhận mệnh.
Tiêu Minh Hiên đi ra phía sau ngồi xuống ghế, hắn hiểu Tống Phong, chỉ cần là nhiệm vụ, cho dù có bất mãn đến đâu người này vẫn sẽ chấp hành, vì vậy nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Tống Phong nhất định có thể vượt qua đợt tuyển chọn. Tiêu Minh Hiên đã chờ ngày này lâu lắm rồi, chỉ cần nghĩ đến việc sau này Tống Phong sẽ luôn ở bên cạnh mình, hắn cảm thấy vô cùng sung sướng. Tiêu Minh Hiên lấy lại bình tĩnh, hỏi: “Hai người có quân phục không?”
“Có, Tiểu Nghiễn.”
Vệ Tiểu Nghiễn lấy hai bộ quân phục mới tinh trong túi du lịch ra: “Phải thay bây giờ sao?”
Tiêu Minh Hiên gật đầu, liếc mắt nhìn một sao phía trên: “Thiếu úy?”
Tống Phong ừ một tiếng: “Chúng tôi vốn không phải bộ đội, có thể làm thiếu úy là tốt rồi.”
*Thiếu úy < Trung úy < Thượng úy < Đại úy < Thiếu tá < Trung tá < Thượng tá < Đại tá < Thiếu tướng < Trung tướng < Thượng tướng < Đại tướng.
Tiêu Minh Hiên khẽ nhíu mày, chiến công trước giờ của người này chỉ đến hàng thiếu úy thôi sao?
Tống Phong không để ý đến hắn, chờ người trước mặt cắt tóc cho mình, kĩ thuật của anh lính này rất tốt, chỉ trong chốc lát đã cắt xong, anh lính đi về phía Vệ Tiểu Nghiễn, quay đầu lại hỏi: “Thủ trưởng, tóc của cậu ta nhuộm màu rồi, làm sao bây giờ?”
Tiêu Minh Hiên liếc mắt nhìn, Vệ Tiểu Nghiễn nhuộm tóc màu vàng, doanh trại lại không có thuốc nhuộm, “Kệ, cứ cắt đi.” Hắn nhìn về phía Tống Phong, tóc mái của người này được cắt ngắn, ngũ quan thanh tú, trông sáng sủa hơn trước nhiều. Tống Phong chán nản nhìn Tiêu Minh Hiên, còn chưa kịp mở miệng, Tiêu Minh Hiên đã nói trước: “Không xấu, thật đấy.”
Tống Phong cảm thấy yên tâm hơn một chút, xoay người cởi quần áo thay quân phục. Tiêu Minh Hiên nhìn lồng ngực bóng loáng của đối phương, ngẫm nghĩ một lát liền hiểu ra, nghe nói vị bác sĩ thuộc hạ của Tống Triết là một thiên tài, có thể người nọ đã phối thuốc xóa vết sẹo. Tiêu Minh Hiên bất chợt nghĩ tới một màn ở Thái Lan, thầm nhủ bây giờ người đã lọt vào tay mình rồi, sau này nhất định phải trông chừng thật cẩn thận.
Tống Phong nhanh chóng thay xong quân phục, vừa cài nút vừa cười tủm tỉm nhìn Tiêu Minh Hiên: “Thế nào?”
Tiêu Minh Hiên hoàn hồn, nhíu nhíu mày, quân phục may rất vừa người, tôn lên vóc dáng cao ngất và khuôn mặt thanh tú, mang đến cảm giác thật quyến rũ, hắn khen: “Không tệ.”
“Dĩ nhiên, tôi mặc cái gì cũng không tệ,” Tống Phong đắc ý nói, thấy Vệ Tiểu Nghiễn bên kia sắp xong, hắn bước vài bước đến trước mặt Tiêu Minh Hiên, “Phù Sơn Minh nhờ tôi chuyển lời cho anh.”
Tiêu Minh Hiên ngẩn ra: “Phù Sơn Minh?”
“Đúng vậy, anh không biết hơn nửa năm qua tôi sống thế nào đâu,” Tống Phong than thở, “Tôi bị hắn bắt.”
Đồng tử của Tiêu Minh Hiên đột nhiên co rút lại, Tống Phong xem đúng thời cơ vung nắm đấm qua, khoảng cách giữa hai người quá gần, hơn nữa Tiêu Minh Hiên còn đang ngẩn người, căn bản không thể tránh kịp, chỉ có thể cố gắng né sang bên cạnh, ngay sau đó khóe mắt truyền đến một trận đau nhức, hắn biết mắt mình bầm rồi.
“Nói vậy mà anh cũng tin,” Tống Phong cười tủm tỉm thu tay lại, quay đầu nhắc nhở, “Nhìn cái gì, cắt tiếp đi.”
Anh lính hậu cần kia sợ đến choáng váng, trong bộ đội có kỉ luật nghiêm khắc và phân chia giai cấp, cấp dưới chống lại cấp trên là bất kính, nhẹ là phạt nhốt nặng là giáng cấp, mà người này lại dám đánh thủ trưởng! Đùa à!
Tiêu Minh Hiên cũng không tức giận, ra lệnh: “Cắt đi,” Hắn nhìn Tống Phong, “Hết giận chưa?” Hắn biết người này sẽ không từ bỏ chuyện huấn luyện.
“Chưa, anh cho tôi đánh thêm một cái đi.”
“Nằm mơ.”
Tống Phong lẩm bẩm, chờ Vệ Tiểu Nghiễn cắt tóc xong, hai người trở lại phòng dành cho lính tạm thời, cả vùng doanh trại chiếm diện tích rất lớn, khu sinh hoạt và khu huấn luyện được phân chia ranh giới rõ ràng, phòng lính ở một góc của doanh trại, khác xa sân thể dục và kí túc xá ở đầu kia. Tống Phong và Vệ Tiểu Nghiễn đến địa điểm chỉ định nhận một cái ba lô lớn, bên trong là trang bị hành quân tiêu chuẩn.
Lính mới ở doanh trại tốp năm tốp ba tụm lại một chỗ nói chuyện phiếm, thấy hai người bước vào thì đồng loạt im lặng, bọn họ cứ tưởng hai người này tới căn tin rửa rau (?) hoặc tới đây sửa chữa gì đó (?), tóm lại chỉ là nhân viên hậu cần, ai ngờ lại đến đây huấn luyện giống bọn họ! Tạm bỏ qua việc hai người là quân nhân, cấp bậc thiếu úy trên vai là thế nào?!
Bọn họ nghe nói đây là đợt huấn luyện tăng lực, hay còn gọi là lớp đào tạo, bọn họ còn đang cảm thấy tự hào vì được chọn, nhưng khi thấy hai người này thì lập tức dẹp bỏ ý nghĩ, thật ra lớp đào tạo gì gì đó… Chẳng có gì đúng không?
Dưới ánh mắt quỷ dị của mọi người, Tống Phong và Vệ Tiểu Nghiễn đi đến hai cái giường trống, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tống Phong nhìn xung quanh, học theo mọi người sắp xếp giường, tiếp theo đứng im không nhúc nhích.
Vệ Tiểu Nghiễn ngạc nhiên hỏi: “Lão đại, anh sao vậy?”
Tống Phong liếc mắt nhìn chăn mền của mình, sau đó nhìn sang giường hàng xóm, rầu rĩ bước qua chọt chọt giường của người ta. Thấy người ta sắp nổi giận, Vệ Tiểu Nghiễn vội vàng kéo hắn về: “Anh làm trò gì vậy?”
“Anh muốn xem thử mền của mọi người có giống nhau không, em nhìn cái khối đậu hủ kia kìa, nó thật sự có góc!” [1]
“Chuyện nhỏ, nhìn em nè!” Vệ Tiểu Nghiễn anh dũng quay về giường của mình, trước kia hắn đã từng làm lính, bất quá khi đó vừa mới nhập ngũ, ở bộ đội chưa bao lâu đã bị cấp trên nhìn trúng, đá đến Mỹ cho Tống Phong dạy dỗ, từ nay về sau càng chạy càng xa trên con đường lính đánh thuê. Vệ Tiểu Nghiễn hùng hổ xếp chăn, sau đó chui vào trong góc vẽ vòng tròn: “Tiêu rồi, ngay cả đậu hủ cũng không xếp được, làm sao mà sống đây…”
Tống Phong còn chưa kịp mở miệng, một người phân phát dãy số đã bước vào, lúc phát đến lượt hai người thì dừng lại, chỉ vào giường: “Đây là cái gì?”
Tống Phong có chút chột dạ: “Khối… Đậu hủ.”
“Cậu có thể xóa chữ đầu tiên.”
“…” Tống Phong im lặng chui vào góc với Vệ Tiểu Nghiễn.
Người nọ liếc hai người một cái, ném bảng số rồi quay đầu rời đi, nhóm lính trong phòng nhìn nhau, thật ra lớp đào tạo này… Chẳng có gì hết! Rốt cuộc hai người này đang làm trò gì?
_____________
[1] Cách xếp chăn vuông vức trong quân đội, nhìn giống miếng đậu hũ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook