Đặc Chủng Binh Đô Thị Truyền Kỳ
-
Chương 308: Khải hoàn trở về
“Không muốn thế nào. Chúng tôi đến từ quốc gia lạc hậu trong mắt các người, thu nhập không cao như nơi chật hẹp nhỏ bé của các người, cho nên mới tới đây kiếm miếng cơm ăn, không biết ba vị có hứng thú cứu tế chúng tôi không?” Trương Húc Đông nhếch miệng cố ý tự giễu nói.
“Vì tiền sao? Vậy thì dễ xử lý rồi!” Sakurako nở nụ cười mê người nói: “Chỉ khi Bang Long của các anh hợp tác với Yamaguchi chúng tôi thì các anh sẽ thu được những lợi ích không thể ngờ tới.”
“Sao nào? Nhật Bản các cô buôn bán thuốc phiện sao? Không phải các cô nhắm vào Trung Quốc đấy chứ? Kế hoạch lần này của các cô sẽ thất bại thôi. Mặc dù yêu tiền nhưng tôi không ngốc đến mức vì tiền mà đầu độc đồng bào của mình đâu.” Trương Húc Đông lạnh lùng nói, nếu anh đã mạo hiểm đến đây như vậy, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm tiền, hơn nữa anh cũng lập tức kiếm được tiền rồi.
“Rốt cuộc anh muốn thế nào?” Người đàn ông Hắc Long không kìm nén được lửa giận mà hỏi. Cảm giác thân thể để trần bị người ta dùng súng uy hiếp không thoải mái chút nào, trước kia đều là bọn họ chỉ vào người khác mà hiện tại lại đổi thành chính bọn họ.
Trương Húc Đông cười nhạt, khoát tay nói với Keiko: “Trước tiên quay lại vũng nước kia xem những bộ phận kia của cậu đen thành cái dạng gì rồi, ông đây mẹ nó buồn nôn!” Mặc dù trong lòng Keiko vô cùng khó chịu, nhưng vì mạng sống, chỉ có thể miễn cưỡng ngồi xuống.
Ba tên đầu sỏ của Yamaguchi căn bản cũng không thể ngờ dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, vậy mà có thể bị mò ra, xem ra là mình quá bất cẩn, năng lực của kẻ địch cũng vượt qua dự đoán của bọn họ, ba người họ đưa mắt nhìn nhau, cách súng một mét nhưng không hề dám động đậy, trong nhất thời không biết nên làm gì nữa.
Trương Húc Đông nhếch miệng mỉm cười nói: “Nếu các người có tiền như vậy thì chia cho tôi một ít đi!”
Advertisement
Người đàn ông Hắc Long rất không bằng lòng nhưng giờ phút này lại không có cách nào khác, chỉ có thể nhận điện thoại Trương Húc Đông ném qua, vào hệ thống của ngân hàng, nói: “Các người muốn bao nhiêu?”
“Cậu cảm thấy các người đáng giá bao nhiêu, nếu giá cả không thỏa mãn, thì vụ giao dịch này coi như hủy bỏ.” Trương Húc Đông hài hước nói, mà Hắc Hoàng vẫn đang chĩa súng vào người phụ nữ kia, người phụ nữ kia cũng đang đề phòng đối phương giở mánh khóe gì.
Người đàn ông Hắc Long thở phào nhẹ nhõm, hỏi Trương Húc Đông muốn tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ hay sao, ấn số một sau đó là tám số không, vừa tròn một triệu tệ.
Trương Húc Đông thỏa mãn nhận lại điện thoại di động, trên mặt còn mang theo ý cười, đấu đao cầm ngược trong tay lóe lên, chỉ thấy một tia sáng sắc bén xoẹt qua, sau đó lưỡi đao như điện, trực tiếp cắt đứt yết hầu của người đàn ông Hắc Long kia, người đó ôm vết thương, trực tiếp đổ vào trong hồ, trong nháy mắt bên trong bị nhuộm thành màu đỏ.
Advertisement
Không ai chê tiền nhiều cả, nhất là Trương Húc Đông nhân vật vừa có tiền vừa có sự nghiệp lẫy lừng nhưng bên dưới cũng có rất nhiều anh em và nhân viên cần phải chăm sóc, còn có tiền trợ cấp, phí nghỉ ngơi chữa vết thương, đương nhiên những điều này cũng giúp cho bang phái và công ty có một khoản tiền, nhưng vì sau này nước Nhật còn có Thái Bình Dương phát triển, số tiền kia sẽ có tác dụng lớn.
Nhìn thấy thi thể của đội trưởng của Yamaguchi nổi trên mặt nước, hai người phụ nữa kia biết hôm nay chạy không thoát, dứt khoát liều mạng, hai người lần lượt chạy ra khỏi hồ, bọt nước văng tung tóe thành những mảng lớn cản trở tầm mắt, cùng lúc đó Sakurako kêu lớn lên: “Người đâu, có sát thủ.” Lúc đang nói chuyện đã quay sang tấn công Hắc Hoàng.
Hắc Hoàng bóp cò, mặc dù không thèm nhìn ngó đến súng ống đạn dược như đánh giáp lá cà cũng rất giỏi, nhưng cô ta nhíu mày, bởi vì Yamaguchi nữ. Rõ ràng thân thủ không yếu vậy mà lại có thể né được một đòn trí mạng, viên đạn chỉ sượt qua cánh tay mảnh khảnh trắng nõn như tuyết của cô ta.
Đột nhiên Sakurako bay lên bằng một chân, Hắc Hoàng bình tĩnh đưa tay ngăn trở, cả người vững như bàn thạch đứng đó không hề nhúc nhích, mà súng trong tay lần nữa hướng về phía Keiko bắn ba phát.
Tiếng súng cộng với tiếng la hét bên trong khiến cho các thành viên Yamaguchi ở bên ngoài lập tức nối đuôi nhau tràn vào, Trương Húc Đông cũng không ra tay đánh nhau với những người này mà trực tiếp rút súng đã chuẩn bị sẵn ở sau eo bắn về phía cửa, trong nháy mắt không ít thành viên Yamaguchi ngã trên mặt đất.
Ba phát súng lần này của Hắc Hoàng trực tiếp trúng đích, viên đạn gần như từ ngực Keiko chui vào trong cơ thể, với bản lĩnh của Keiko cũng không thể chống đỡ được lực phá hoại của viên đạn, rầm một tiếng ngã ào trong nước khiến cho hồ nước vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn giống như bên trong không phải là suối nước nóng nóng bỏng, mà là máu tươi được đun lên.
Nhanh chóng cất súng đi, Hắc Hoàng nghiêng người tránh thoát khỏi đòn tấn công của Sakurako, khoảng cách gần như thế không thể dùng nắm đấm, nhất là Sakurako cũng là cao thủ đai đen Karate, công kích cũng vô cùng mạnh mẽ.
Hắc Hoàng rất ít khi ra tay, nhưng không có nghĩa là thực lực của cô ta bình thường, bên trong Thiên Sát không có ai là đối thủ của cô ta cả, cô ta đã từng làm sát thủ trong nhóm lính đánh thuê, thân thủ đương nhiên không phải một người đai đen Karate như Sakurako có thể sánh được, lực đạo đầu ngón tay lớn đến kinh ngực, quả thực giống như thần linh chộp về phía Sakurako.
Mà thi thể trong phòng bao lớn nhất đã chất thành nói nhỏ rồi, những thành viên Yamaguchi dưới súng ống của Trương Húc Đông căn bản không có khả năng tiến vào, dù sao cửa lớn như vậy, mà Trương Húc Đông thoải mái gọi điện thoại cho Nam Cung Diệp nói: “Cho đám lâu la ở cửa hứng đạn lớn đi.”
“Được thôi!” Nam Cung Diệp ở trên mái nhà xa xôi trực tiếp đánh lén tên lửa cỡ nhỏ, vừa bóp cò súng, người bên ngoài lập tức nổ tung đổ xuống đất, chân cụt tay đứt bay loạn, đồng thời mùi máu tươi nồng nặc đập vào mặt.
Thân thủ của Hắc Hoàng không hề thua kém Trương Húc Đông, năm ngón tay đã c ắm vào ngực Sakurako, mà phía sau chính là vách tường, Sakurako chỉ có thể duỗi hay tay giữ lấy cánh tay của Hắc Hoàng, vừa giao đấu, Sakurako đã cảm nhận được người phụ nữ như Hắc Hoàng, có thực lực kh ủng bố cỡ nào, mỗi lần bị Hắc Hoàng công kích, thân thể giống như có một thanh chùy nặng nề nện xuống, giờ phút này muốn dùng hai tay ngăn chặn bàn tay tràn đầy tội ác của Hắc Hoàng.
Nhưng Hắc Hoàng nở nụ cười lạnh, tay trái cô ta rảnh rỗi nhanh như chớp nắm lấy yết hầu của Sakurako, cô ta lập tức cảm thấy khó thở, ngay sau đó hơi thở suy yếu, mà hai tay Hắc Hoàng vừa sờ mó vừa lôi kéo, nhất thời yếu hầu và trái tim máu chảy đầm đìa xuất hiện trên tay cô ta, mà cả người cô ta cũng bị nhiễm máu đỏ tươi.
“Tàn nhẫn như vậy sao, không phải giế t chết là được hay sao? Haizzz, đúng là khó hiểu mà!” Trương Húc Đông thở dài, nhìn thi thể trên mặt đất, chạy đến cửa sổ, nói: “Nữ Vương, rút lui!”
Hai người một trước một sau nhảy ra khỏi cửa sổ, mà Nam Cung Diệp trên tòa nhà sau khi nhìn thấy hai người ra ngoài, trở nên không chút kiêng kỵ, cầm súng ngắm bắn, sau đó đỡ ống phóng rocket trên vai, tổng cộng có ba viên đạn lửa, toàn bộ đều bị anh dùng đến, chỉ thấy hội sở kia bị sụp một nửa, phần còn lại đổ nát thê lương cháy hừng hực bùng lên lửa lớn.
Những thành viên của Yamaguchi vừa nhìn đã biết xong đời rồi, bọn họ từ bỏ truy sát chống cực, không quan tâm đ ến điều gì cả, hoảng loạn bỏ chạy bốn phương tám hướng.
Ra khỏi tòa nhà, Trương Húc Đông và Hắc Hoàng đi về địa điểm hẹn gặp mặt nơi đó đang có một chiếc xe, sau đó Đường Phi chạy tới, tiếp theo là Nam Cung Diệp và Tarzan, mọi người đến đông đủ thì lập tức khởi động xa, biến mất trong màn mưa.
Bởi vì trời mưa rất nhanh lửa đã bị khống chế lại, nhưng mục đích của đám người Trương Húc Đông đã hoàn thành, chẳng những xử lý ba tên đầu sỏ của Yamaguchi và em trai tinh anh, còn thu thêm được một khoản không hề nhỏ, điều này có thể nói là đại thắng.
Đến một địa bàn của Yamada, giờ phút này Triệu Hoàng dẫn theo cô gái Triệu Khả Vi và Hách Quốc đã đợi rất lâu, nhìn thấy đám người Trương Húc Đông bình yên vô sự trở về, ba người lập tức ra nghênh đón, bên ngoài mưa cũng không nói gì, trực tiếp đi vào bên trong.
Triệu Khả Vi giúp Đường Phi cởi áo khoác đầy máu, tên nhóc này xấu hổ và bất đắc dĩ, nhưng có Triệu Hoàng ở đây, lại không tiện từ chối, chỉ có thể mặc cho bằng Triệu Khả Vi giúp đỡ cậu ta.
Trên người người nào người nấy đều đầy máu, cho nên vừa cửa đã lập tức cởi ngay, thay quần áo sạch sẽ, Triệu Hoàng có chút kìm nén sự vui vẻ hỏi: “Đã giải quyết xong rồi sao?” Dù sao cũng là sống chết của đối thủ, Yamada có mạng lưới to lớn như vậy, nếu thực sự đã giải quyết xong vậy thì Yamada có thể sẽ mượn cơ hội này mà hoàn toàn vượt qua Yamaguchi, trở thành bang phái lớn nhất nước.
“Ừm!” Trương Húc Đông khẽ gật đầu, cười nói: “Ba tên đầu sỏ của Yamaguchi đã xuống Địa ngục rồi.”
“Tốt, tốt lắm, thật sự là quá tốt. Không hổ là vương giả của nhóm lính đánh thuê, tôi tin mọi người có thể làm tốt chuyện này mà, có thể làm anh em với chú em Trương quả là viềm vinh hạnh của Triệu Hoàng tôi.” Triệu Hoàng gần như mừng rỡ không ngậm miệng được, hung hăng tán dương.
“Anh Triệu quá khen rồi, lần này thuận lợi như vậy, hoàn toàn dựa vào tình báo của anh, bằng không chúng tôi cũng không biết nên xử lý chuyện này như thế nào!” Trương Húc Đông thật lòng nói.
“Ha ha, đều là những người đàn ông tốt của Trung Quốc, chúng ta cũng đừung tâng bốc lẫn nhau nữa?” Triệu Hoàng vừa cười vừa nói: “Sau này chúng ta nên lui tới với nhau nhiều hơn mới được, hiện tại chuyện của chú em đã giải quyết xong, có thể ở thành phố Tokyo chơi một khoảng thời gian rồi, cũng là để cho tôi chiêu đã tiếp đón mọi người thật chu đáo.”
“Đúng vậy!” Hách Quốc bên cạnh cũng phụ họa nói.
“Khách khí quá, tôi phải lập tức trở về Trung Quốc, bằng không đợi mấy ngày nữa toàn thành phố giới nghiêm, tôi muốn đi cũng không đi được!” Trương Húc Đông khẽ cười nói, dù sao anh biết sự nghiêm trọng của chuyện này, Yamaguchi chính là quân đội nước Nhật đang duy trì, làm không cẩn thận sẽ xảy ra sự cố ngay.
“Nhanh như vậy đã muốn đi rồi sao? Tôi vẫn chưa trò chuyện đủ với chú em Trương đâu!” Triệu Hoàng có chút không nỡ, quay đầu nhìn về phía Đường Phi nói: “Chú em Đường Phi cũng phải cùng trở về sao?”
Hỏi như vậy đương nhiên là bởi vì Triệu Khả Vi, thời khắc này trong mắt Triệu Khả Vi chỉ có Đường Phi, Trương Húc Đông nở nụ cười không nói gì, loại chuyện này vẫn là ngậm miệng không nói, phải để Đường Phi trực tiếp ra quyết định, Đường Phi sửng sốt một chút nói: “Tôi cũng phải trở về, đã quấy rầy Triệu lão đại không ít rồi, ngại quá không thể ở lại tiếp nữa.”
“Anh có thể ở lại thêm mấy ngày nữa? Mấy ngày.” Triệu Khả Vi nhìn Đường Phi, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy hi vọng, đối với sự nhiệt tình của Triệu Khả Vi, Đường Phi dường như có chút chống cự, dù sao cậu ta là người đàn ông đã có người phụ nữ của mình rồi, cậu ta muốn chịu trách nhiệm với người phụ nữ của mình chứ không phải kiểu người gặp một người thích một người.
Mà Trương Húc Đông có chút ngạc nhiên với thái độ của Triệu Hoàng dường như đội trưởng Yamada không để ý chuyện con gái mình thích Đường Phi, không biết ông ta có ý gì nhưng chắc chắn muốn qua lại thân thiết với mình, đương nhiên cũng không lọai trừ khả năng muốn giữ Đường Phi ở lại làm phụ tá đắc lực cho ông ta.
Trương Húc Đông cũng không lo lắng Đường Phi sẽ bị sắc đẹp giữ chân, nếu không có chiến tranh cậu ta đã sớm cùng Thiên Sứ trải qua thế giới hai người bình thường rồi, cậu ta không phải là người thích sự tầm thường, hơn nữa tính tình cao ngạo, nếu không phải Trương Húc Đông nói sau này để cậu ta ở Nhật phát triển mấy tháng, đoán chừng cả đời này cậu ta cũng sẽ không xuất hiện ở đất nước này.
“Cảm ơn ý tốt của cô Triệu, tôi còn có việc khác cần hoàn thành, nhưng chắc chắn sẽ đến nước Nhật một khoảng thời gian, nhưng không phải là bây giờ.” Đường Phi lạnh nhạt nói, Đường Phi cảm thấy chỉ có đi theo Trương Húc Đông mới có thể thể hiện hết giá trị của cậu ta, giống như người đàn ông như cậu ta tuyệt đối phải chiến đấu trên chiến trường, chứ không phải ở lại đây mà anh anh em em.
Triệu Khả Vi có chút thất vọng, nhưng dù sao Đường Phi cũng sẽ quay lại, trong lòng cũng có một tia mừng thầm, những ngày này ở chung, Triệu Khả Vi hiểu rõ người đàn ông kiên cường này, cho tới bây giờ anh luôn là người nói một là một, nói hai là hai.
“Vì tiền sao? Vậy thì dễ xử lý rồi!” Sakurako nở nụ cười mê người nói: “Chỉ khi Bang Long của các anh hợp tác với Yamaguchi chúng tôi thì các anh sẽ thu được những lợi ích không thể ngờ tới.”
“Sao nào? Nhật Bản các cô buôn bán thuốc phiện sao? Không phải các cô nhắm vào Trung Quốc đấy chứ? Kế hoạch lần này của các cô sẽ thất bại thôi. Mặc dù yêu tiền nhưng tôi không ngốc đến mức vì tiền mà đầu độc đồng bào của mình đâu.” Trương Húc Đông lạnh lùng nói, nếu anh đã mạo hiểm đến đây như vậy, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm tiền, hơn nữa anh cũng lập tức kiếm được tiền rồi.
“Rốt cuộc anh muốn thế nào?” Người đàn ông Hắc Long không kìm nén được lửa giận mà hỏi. Cảm giác thân thể để trần bị người ta dùng súng uy hiếp không thoải mái chút nào, trước kia đều là bọn họ chỉ vào người khác mà hiện tại lại đổi thành chính bọn họ.
Trương Húc Đông cười nhạt, khoát tay nói với Keiko: “Trước tiên quay lại vũng nước kia xem những bộ phận kia của cậu đen thành cái dạng gì rồi, ông đây mẹ nó buồn nôn!” Mặc dù trong lòng Keiko vô cùng khó chịu, nhưng vì mạng sống, chỉ có thể miễn cưỡng ngồi xuống.
Ba tên đầu sỏ của Yamaguchi căn bản cũng không thể ngờ dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, vậy mà có thể bị mò ra, xem ra là mình quá bất cẩn, năng lực của kẻ địch cũng vượt qua dự đoán của bọn họ, ba người họ đưa mắt nhìn nhau, cách súng một mét nhưng không hề dám động đậy, trong nhất thời không biết nên làm gì nữa.
Trương Húc Đông nhếch miệng mỉm cười nói: “Nếu các người có tiền như vậy thì chia cho tôi một ít đi!”
Advertisement
Người đàn ông Hắc Long rất không bằng lòng nhưng giờ phút này lại không có cách nào khác, chỉ có thể nhận điện thoại Trương Húc Đông ném qua, vào hệ thống của ngân hàng, nói: “Các người muốn bao nhiêu?”
“Cậu cảm thấy các người đáng giá bao nhiêu, nếu giá cả không thỏa mãn, thì vụ giao dịch này coi như hủy bỏ.” Trương Húc Đông hài hước nói, mà Hắc Hoàng vẫn đang chĩa súng vào người phụ nữ kia, người phụ nữ kia cũng đang đề phòng đối phương giở mánh khóe gì.
Người đàn ông Hắc Long thở phào nhẹ nhõm, hỏi Trương Húc Đông muốn tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ hay sao, ấn số một sau đó là tám số không, vừa tròn một triệu tệ.
Trương Húc Đông thỏa mãn nhận lại điện thoại di động, trên mặt còn mang theo ý cười, đấu đao cầm ngược trong tay lóe lên, chỉ thấy một tia sáng sắc bén xoẹt qua, sau đó lưỡi đao như điện, trực tiếp cắt đứt yết hầu của người đàn ông Hắc Long kia, người đó ôm vết thương, trực tiếp đổ vào trong hồ, trong nháy mắt bên trong bị nhuộm thành màu đỏ.
Advertisement
Không ai chê tiền nhiều cả, nhất là Trương Húc Đông nhân vật vừa có tiền vừa có sự nghiệp lẫy lừng nhưng bên dưới cũng có rất nhiều anh em và nhân viên cần phải chăm sóc, còn có tiền trợ cấp, phí nghỉ ngơi chữa vết thương, đương nhiên những điều này cũng giúp cho bang phái và công ty có một khoản tiền, nhưng vì sau này nước Nhật còn có Thái Bình Dương phát triển, số tiền kia sẽ có tác dụng lớn.
Nhìn thấy thi thể của đội trưởng của Yamaguchi nổi trên mặt nước, hai người phụ nữa kia biết hôm nay chạy không thoát, dứt khoát liều mạng, hai người lần lượt chạy ra khỏi hồ, bọt nước văng tung tóe thành những mảng lớn cản trở tầm mắt, cùng lúc đó Sakurako kêu lớn lên: “Người đâu, có sát thủ.” Lúc đang nói chuyện đã quay sang tấn công Hắc Hoàng.
Hắc Hoàng bóp cò, mặc dù không thèm nhìn ngó đến súng ống đạn dược như đánh giáp lá cà cũng rất giỏi, nhưng cô ta nhíu mày, bởi vì Yamaguchi nữ. Rõ ràng thân thủ không yếu vậy mà lại có thể né được một đòn trí mạng, viên đạn chỉ sượt qua cánh tay mảnh khảnh trắng nõn như tuyết của cô ta.
Đột nhiên Sakurako bay lên bằng một chân, Hắc Hoàng bình tĩnh đưa tay ngăn trở, cả người vững như bàn thạch đứng đó không hề nhúc nhích, mà súng trong tay lần nữa hướng về phía Keiko bắn ba phát.
Tiếng súng cộng với tiếng la hét bên trong khiến cho các thành viên Yamaguchi ở bên ngoài lập tức nối đuôi nhau tràn vào, Trương Húc Đông cũng không ra tay đánh nhau với những người này mà trực tiếp rút súng đã chuẩn bị sẵn ở sau eo bắn về phía cửa, trong nháy mắt không ít thành viên Yamaguchi ngã trên mặt đất.
Ba phát súng lần này của Hắc Hoàng trực tiếp trúng đích, viên đạn gần như từ ngực Keiko chui vào trong cơ thể, với bản lĩnh của Keiko cũng không thể chống đỡ được lực phá hoại của viên đạn, rầm một tiếng ngã ào trong nước khiến cho hồ nước vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn giống như bên trong không phải là suối nước nóng nóng bỏng, mà là máu tươi được đun lên.
Nhanh chóng cất súng đi, Hắc Hoàng nghiêng người tránh thoát khỏi đòn tấn công của Sakurako, khoảng cách gần như thế không thể dùng nắm đấm, nhất là Sakurako cũng là cao thủ đai đen Karate, công kích cũng vô cùng mạnh mẽ.
Hắc Hoàng rất ít khi ra tay, nhưng không có nghĩa là thực lực của cô ta bình thường, bên trong Thiên Sát không có ai là đối thủ của cô ta cả, cô ta đã từng làm sát thủ trong nhóm lính đánh thuê, thân thủ đương nhiên không phải một người đai đen Karate như Sakurako có thể sánh được, lực đạo đầu ngón tay lớn đến kinh ngực, quả thực giống như thần linh chộp về phía Sakurako.
Mà thi thể trong phòng bao lớn nhất đã chất thành nói nhỏ rồi, những thành viên Yamaguchi dưới súng ống của Trương Húc Đông căn bản không có khả năng tiến vào, dù sao cửa lớn như vậy, mà Trương Húc Đông thoải mái gọi điện thoại cho Nam Cung Diệp nói: “Cho đám lâu la ở cửa hứng đạn lớn đi.”
“Được thôi!” Nam Cung Diệp ở trên mái nhà xa xôi trực tiếp đánh lén tên lửa cỡ nhỏ, vừa bóp cò súng, người bên ngoài lập tức nổ tung đổ xuống đất, chân cụt tay đứt bay loạn, đồng thời mùi máu tươi nồng nặc đập vào mặt.
Thân thủ của Hắc Hoàng không hề thua kém Trương Húc Đông, năm ngón tay đã c ắm vào ngực Sakurako, mà phía sau chính là vách tường, Sakurako chỉ có thể duỗi hay tay giữ lấy cánh tay của Hắc Hoàng, vừa giao đấu, Sakurako đã cảm nhận được người phụ nữ như Hắc Hoàng, có thực lực kh ủng bố cỡ nào, mỗi lần bị Hắc Hoàng công kích, thân thể giống như có một thanh chùy nặng nề nện xuống, giờ phút này muốn dùng hai tay ngăn chặn bàn tay tràn đầy tội ác của Hắc Hoàng.
Nhưng Hắc Hoàng nở nụ cười lạnh, tay trái cô ta rảnh rỗi nhanh như chớp nắm lấy yết hầu của Sakurako, cô ta lập tức cảm thấy khó thở, ngay sau đó hơi thở suy yếu, mà hai tay Hắc Hoàng vừa sờ mó vừa lôi kéo, nhất thời yếu hầu và trái tim máu chảy đầm đìa xuất hiện trên tay cô ta, mà cả người cô ta cũng bị nhiễm máu đỏ tươi.
“Tàn nhẫn như vậy sao, không phải giế t chết là được hay sao? Haizzz, đúng là khó hiểu mà!” Trương Húc Đông thở dài, nhìn thi thể trên mặt đất, chạy đến cửa sổ, nói: “Nữ Vương, rút lui!”
Hai người một trước một sau nhảy ra khỏi cửa sổ, mà Nam Cung Diệp trên tòa nhà sau khi nhìn thấy hai người ra ngoài, trở nên không chút kiêng kỵ, cầm súng ngắm bắn, sau đó đỡ ống phóng rocket trên vai, tổng cộng có ba viên đạn lửa, toàn bộ đều bị anh dùng đến, chỉ thấy hội sở kia bị sụp một nửa, phần còn lại đổ nát thê lương cháy hừng hực bùng lên lửa lớn.
Những thành viên của Yamaguchi vừa nhìn đã biết xong đời rồi, bọn họ từ bỏ truy sát chống cực, không quan tâm đ ến điều gì cả, hoảng loạn bỏ chạy bốn phương tám hướng.
Ra khỏi tòa nhà, Trương Húc Đông và Hắc Hoàng đi về địa điểm hẹn gặp mặt nơi đó đang có một chiếc xe, sau đó Đường Phi chạy tới, tiếp theo là Nam Cung Diệp và Tarzan, mọi người đến đông đủ thì lập tức khởi động xa, biến mất trong màn mưa.
Bởi vì trời mưa rất nhanh lửa đã bị khống chế lại, nhưng mục đích của đám người Trương Húc Đông đã hoàn thành, chẳng những xử lý ba tên đầu sỏ của Yamaguchi và em trai tinh anh, còn thu thêm được một khoản không hề nhỏ, điều này có thể nói là đại thắng.
Đến một địa bàn của Yamada, giờ phút này Triệu Hoàng dẫn theo cô gái Triệu Khả Vi và Hách Quốc đã đợi rất lâu, nhìn thấy đám người Trương Húc Đông bình yên vô sự trở về, ba người lập tức ra nghênh đón, bên ngoài mưa cũng không nói gì, trực tiếp đi vào bên trong.
Triệu Khả Vi giúp Đường Phi cởi áo khoác đầy máu, tên nhóc này xấu hổ và bất đắc dĩ, nhưng có Triệu Hoàng ở đây, lại không tiện từ chối, chỉ có thể mặc cho bằng Triệu Khả Vi giúp đỡ cậu ta.
Trên người người nào người nấy đều đầy máu, cho nên vừa cửa đã lập tức cởi ngay, thay quần áo sạch sẽ, Triệu Hoàng có chút kìm nén sự vui vẻ hỏi: “Đã giải quyết xong rồi sao?” Dù sao cũng là sống chết của đối thủ, Yamada có mạng lưới to lớn như vậy, nếu thực sự đã giải quyết xong vậy thì Yamada có thể sẽ mượn cơ hội này mà hoàn toàn vượt qua Yamaguchi, trở thành bang phái lớn nhất nước.
“Ừm!” Trương Húc Đông khẽ gật đầu, cười nói: “Ba tên đầu sỏ của Yamaguchi đã xuống Địa ngục rồi.”
“Tốt, tốt lắm, thật sự là quá tốt. Không hổ là vương giả của nhóm lính đánh thuê, tôi tin mọi người có thể làm tốt chuyện này mà, có thể làm anh em với chú em Trương quả là viềm vinh hạnh của Triệu Hoàng tôi.” Triệu Hoàng gần như mừng rỡ không ngậm miệng được, hung hăng tán dương.
“Anh Triệu quá khen rồi, lần này thuận lợi như vậy, hoàn toàn dựa vào tình báo của anh, bằng không chúng tôi cũng không biết nên xử lý chuyện này như thế nào!” Trương Húc Đông thật lòng nói.
“Ha ha, đều là những người đàn ông tốt của Trung Quốc, chúng ta cũng đừung tâng bốc lẫn nhau nữa?” Triệu Hoàng vừa cười vừa nói: “Sau này chúng ta nên lui tới với nhau nhiều hơn mới được, hiện tại chuyện của chú em đã giải quyết xong, có thể ở thành phố Tokyo chơi một khoảng thời gian rồi, cũng là để cho tôi chiêu đã tiếp đón mọi người thật chu đáo.”
“Đúng vậy!” Hách Quốc bên cạnh cũng phụ họa nói.
“Khách khí quá, tôi phải lập tức trở về Trung Quốc, bằng không đợi mấy ngày nữa toàn thành phố giới nghiêm, tôi muốn đi cũng không đi được!” Trương Húc Đông khẽ cười nói, dù sao anh biết sự nghiêm trọng của chuyện này, Yamaguchi chính là quân đội nước Nhật đang duy trì, làm không cẩn thận sẽ xảy ra sự cố ngay.
“Nhanh như vậy đã muốn đi rồi sao? Tôi vẫn chưa trò chuyện đủ với chú em Trương đâu!” Triệu Hoàng có chút không nỡ, quay đầu nhìn về phía Đường Phi nói: “Chú em Đường Phi cũng phải cùng trở về sao?”
Hỏi như vậy đương nhiên là bởi vì Triệu Khả Vi, thời khắc này trong mắt Triệu Khả Vi chỉ có Đường Phi, Trương Húc Đông nở nụ cười không nói gì, loại chuyện này vẫn là ngậm miệng không nói, phải để Đường Phi trực tiếp ra quyết định, Đường Phi sửng sốt một chút nói: “Tôi cũng phải trở về, đã quấy rầy Triệu lão đại không ít rồi, ngại quá không thể ở lại tiếp nữa.”
“Anh có thể ở lại thêm mấy ngày nữa? Mấy ngày.” Triệu Khả Vi nhìn Đường Phi, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy hi vọng, đối với sự nhiệt tình của Triệu Khả Vi, Đường Phi dường như có chút chống cự, dù sao cậu ta là người đàn ông đã có người phụ nữ của mình rồi, cậu ta muốn chịu trách nhiệm với người phụ nữ của mình chứ không phải kiểu người gặp một người thích một người.
Mà Trương Húc Đông có chút ngạc nhiên với thái độ của Triệu Hoàng dường như đội trưởng Yamada không để ý chuyện con gái mình thích Đường Phi, không biết ông ta có ý gì nhưng chắc chắn muốn qua lại thân thiết với mình, đương nhiên cũng không lọai trừ khả năng muốn giữ Đường Phi ở lại làm phụ tá đắc lực cho ông ta.
Trương Húc Đông cũng không lo lắng Đường Phi sẽ bị sắc đẹp giữ chân, nếu không có chiến tranh cậu ta đã sớm cùng Thiên Sứ trải qua thế giới hai người bình thường rồi, cậu ta không phải là người thích sự tầm thường, hơn nữa tính tình cao ngạo, nếu không phải Trương Húc Đông nói sau này để cậu ta ở Nhật phát triển mấy tháng, đoán chừng cả đời này cậu ta cũng sẽ không xuất hiện ở đất nước này.
“Cảm ơn ý tốt của cô Triệu, tôi còn có việc khác cần hoàn thành, nhưng chắc chắn sẽ đến nước Nhật một khoảng thời gian, nhưng không phải là bây giờ.” Đường Phi lạnh nhạt nói, Đường Phi cảm thấy chỉ có đi theo Trương Húc Đông mới có thể thể hiện hết giá trị của cậu ta, giống như người đàn ông như cậu ta tuyệt đối phải chiến đấu trên chiến trường, chứ không phải ở lại đây mà anh anh em em.
Triệu Khả Vi có chút thất vọng, nhưng dù sao Đường Phi cũng sẽ quay lại, trong lòng cũng có một tia mừng thầm, những ngày này ở chung, Triệu Khả Vi hiểu rõ người đàn ông kiên cường này, cho tới bây giờ anh luôn là người nói một là một, nói hai là hai.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook