Dạ Yến
Chương 23

Thẩm Quan Lan nói được làm được, sau đó hai ngày, trong thời gian đó hắn thật sự không đến tìm Từ Yến Thanh nữa, mãi cho đến tận ngày đại thọ của lão phu nhân.Thẩm Chính Hoành đã lui về từ lâu, vị trí Phó hội trưởng Thương hội Nghi Châu của ông ta do Thẩm Tế Nhật kế nhiệm. Vì vậy đến ngày đại thọ của lão phu nhân Thẩm gia đông như trẩy hội, các nhà thế gia, thương gia có tiếng của thành Nghi Châu mang lễ vật tới tấp đến chúc mừng, ngay cả đến quân Chính phủ của Nghi Châu cũng phái người đến.

Thẩm Chính Hoành mặc một thân hoa phục mừng ngày vui, cùng với mợ Cả đứng ở cửa nghênh đón khách mời. Thẩm Tế Nhật lại bận rộn sắp xếp công việc trong sảnh chính và hậu viện với đại quản gia Lâm thúc.

Lão phu nhân tuy rằng đã chín mươi tuổi, mái tóc phủ đầy tóc bạc nhưng tinh thần của bà lại rất phấn chấn. Lúc này bà đang ngồi trong từ đường, nói chuyện phiếm cùng với họ hàng thân thích của Thẩm gia đến chúc thọ, mợ Hai và mợ Ba thì đứng bên cạnh hầu hạ.

Toàn bộ đại viện Thẩm phủ đâu đâu cũng có hạ nhân bận rộn đi lại, chỉ có một chỗ yên tĩnh duy nhất, đó chính là Tây sương.

Từ Yến Thanh ngồi ở phía trước cửa sổ, đối với người trong gương ngẩn người.

Thẩm gia mấy ngày trước đây đã dựng xong sân khấu kịch trong đại hoa viên trước sảnh chính, mời gánh hát cũng đã biểu diễn tại gia đến. Trên sân khấu, các vị sư phụ có tuổi phụ trách nhạc cụ cùng mấy đào hát đang phối hợp, bọn họ đang diễn một đoạn của vở 《Thập toàn thập mỹ》. Dưới sân khấu, đã có không ít các vị khách ngồi xuống, không thì cũng có người dùng trà cắn hạt dưa xem kịch, hoặc là nói chuyện phiếm với nhau.

Thẩm gia vốn là muốn mời gánh hát truyền thừa trà lâu, nhưng mấy ngày này Từ Yến Thanh thân thể liên tiếp không tốt, mợ Cả liền mượn cớ mời đến gánh hát Tương Tư.

Gánh hát Tương Tư này xuất phát điểm là từ Thiệu Hưng, ăn theo danh tiếng của đào hát Lạc Sương mà dần có tiếng tăm truyền khắp Giang Nam. Hai năm qua ngoại trừ phương Bắc không yên ổn lắm, thì gánh hát Tương Tư đi đến đâu là hấp dẫn người nghe đến đó, tiếng tăm của Lạc Sương cũng như nước đẩy thuyền lên.

Mợ Cả lúc rảnh rỗi cũng thích nghe hát, chỉ vì Thẩm lão gia mê luyến đào hát lại còn cưới về đối nghịch với bà, nên về sau bà đối với việc nghe hát cũng bớt đi vài phần hứng thú.

Lúc này mời gánh hát Tương Tư đến đây, một là vừa khéo gánh hát này mới đến Nghi Châu vài ngày trước, hai là muốn mượn Lạc Sương đến đàn áp khí thế của Từ Yến Thanh.

Bà vốn nghĩ chuyện này sẽ không thuận lợi như vậy, nhưng lại không ngờ rằng lão gia thế mà lại không phản đối. Mợ Cả liền dốc sức, đích thân cùng đại quản gia Lâm thúc đến tận nơi bàn bạc, bỏ ra số tiền lớn để nhận được lời đồng ý của bầu gánh gánh hát Tương Tư là Lạc Sương đến Thẩm phủ biểu diễn tại gia.

Chớp mắt đã sắp đến buổi trưa, trên sân khấu đã diễn xong hai đoạn, qua một lát nữa buổi lễ sẽ chính thức bắt đầu. Đoạn hát chúc thọ và hai đoạn lão phu nhân chọn đều sẽ biểu diễn sau khi ăn xong, Lạc Sương đương nhiên đến lúc đó cũng mới lên sân khấu.

Nhưng Từ Yến Thanh thân là mợ Tư của Thẩm Chính Hoành lại vẫn luôn không xuất hiện. Mặc dù có không ít khách mời đang lén lút bàn luận về y, nhưng không có ai là dám hỏi trước mặt. Dẫu sao Từ Yến Thanh trước đây có nổi tiếng thế nào, thì bây giờ cũng là người của Thẩm Chính Hoành rồi.

Từ Yến Thanh thở dài, đặt bút màu xuống trước tấm gương, y đứng dậy muốn đi rót nước uống. Vừa quay đầu lại đã trông thấy có một cái đầu từ khe hở của chiếc cửa ló vào, đang nhìn y cười.

Vừa nhìn thấy gương mặt kia, y ngay lập tức liền quay lưng lại.

Thẩm Quan Lan lấy ra từ phía sau một bó hoa bách hợp dùng giấy bóng kính gói kỹ, đi đến phía sau y, nói: “Yến Thanh, tặng cho anh này.”

Cằm của Thẩm Quan Lan đặt lên vai Từ Yến Thanh, cổ ngoẹo sang một bên cười khúc khích. Từ Yến Thanh nhìn thấy bó hoa bách hợp tươi xanh kia, trong đôi mắt dường như có một chút ánh sáng loé lên, nhưng rất nhanh lại trở nên ảm đạm, quay đầu đi chỗ khác, nói: “Trời còn đang sáng như thế này, ai cho cậu vào đây.”

Khoé miệng Thẩm Quan Lan giương lên, ôm toàn bộ người y vào trong lòng mình. Từ Yến Thanh vùng vẫy một lúc, Thẩm Quan Lan không buông y ra, còn hôn lên lỗ tai đã ửng hồng của y, nói: “Ban ngày tôi không thể đến được, vậy thì buổi tối anh đừng khóa cửa nữa nhé. Hai ngày nay tôi thực sự vừa khó chịu lại thấp thỏm, Yến Thanh, anh cũng nên cho tôi một câu trả lời đi thôi.”

Từ Yến Thanh cả người cứng ngắc tránh đi sự thân mật của Thẩm Quan Lan.

Từ sau cái ngày xảy ra chuyện hoang đường đó, đến bây giờ Từ Yến Thanh vẫn chưa thể bình tĩnh được. Chỉ cần ngồi ngẩn một mình, y sẽ không tự khống chế được mà nghĩ đến Thẩm Quan Lan.

Nghĩ đến người này vừa đối tốt với mình, vừa chơi xấu đùa giỡn lưu manh, nghĩ đến người này tại sao có thể đáng ghét lại hay làm loạn như vậy, nhưng cố tình lại là người ngập tràn những tư tưởng tân tiến đầy sức hấp dẫn.

Thẩm Quan Lan nói cho Từ Yến Thanh thời gian cân nhắc, nhưng căn bản là y không biết nên làm cái gì cho tốt. Cái gì gọi là yêu trước đã? Yêu cầu hoang đường như thế, nói y làm sao có thể đồng ý cho được…

Từ Yến Thanh đã đau đầu hai ngày nay, ăn không ngon ngủ không yên. Ly Nhi đối với dáng vẻ này của y cực kỳ lo lắng, nàng muốn nói cho Thẩm Quan Lan biết, nhưng lại bị y luôn nhắc nhở không được lắm miệng.

Hôm nay Ly Nhi ở ngoài giữ cửa, vừa nhìn thấy Thẩm Quan Lan liền vui vẻ không thôi, cũng không cần Thẩm nhị thiếu mở miệng, nàng đã chủ động cho người vào.

Thẩm Quan Lan ôm chặt lấy cánh tay Từ Yến Thanh, cảm thấy người trong lòng dường như lại gầy đi một chút. Từ mặt bên nhìn qua, đường nét chiếc cằm của Từ Yến Thanh càng thêm bén nhọn. Hắn liếc nhìn vào vị trí còn dán băng gạc trên hầu kết, đau lòng nói: “Ngồi xuống đi, để tôi xem giúp anh vết thương đã hồi phục đến đâu rồi.”

Từ Yến Thanh không muốn để cho hắn xem, Thẩm Quan Lan lại không chịu buông tay, hai người cứ dùng giằng như vậy một lúc. Mãi đến tận khi Từ Yến Thanh không chống lại được người này, mới đành ngồi xuống ghế trước.

Thẩm Quan Lan cầm ghế đôn ngồi ở phía đối diện, tháo băng gạc xuống xem xét, vết thương phục hồi không tồi. Hắn yên tâm rồi, lại nhìn thấy dáng vẻ không có tinh thần của Từ Yến Thanh, Thẩm Quan Lan liền nói: “Tôi thật sự khiến anh không vui đến vậy sao?”

Từ Yến Thanh liếc mắt nhìn hắn.

Đổi thành trước đây, y nhất định sẽ không chút do dự nói đúng thế. Nhưng hôm nay nhìn thấy Thẩm Quan Lan, đầu óc của Từ Yến Thanh không tự chủ được nhớ lại chuyện ngày đó. Nhớ Thẩm Quan Lan thế mà lại dùng…

Hành động kia giống như ma chú, từng giây từng phút đều đang nhắc nhở Từ Yến Thanh, vị Nhị thiếu gia này thật sự không đùa giỡn y.

Trong lòng y cực kỳ buồn khổ, đầu óc cũng rối như tơ vò, vì thế đợi đến khi Từ Yến Thanh có lại phản ứng, hơi thở của Thẩm Quan Lan đã ở gần trong gang tấc.

Chiếc lưỡi ấm áp ẩm ướt của người kia cậy mở hàm răng của Từ Yến Thanh, khiến y giật mình cuống quít muốn đẩy người ra, nhưng không biết làm sao vì Thẩm Quan Lan đã sớm ôm y chặt trong lòng mình. Từ Yến Thanh đẩy không được, chỉ có thể bị ép nhận lấy. Mãi đến tận khi y bị hôn đến hít thở không thông thì nụ hôn này mới kết thúc, Thẩm Quan Lan còn dùng ngón tay lau đi nước miếng trên khóe miệng của y.

Sắc mặt của Từ Yến Thanh lại như được nhiễm phải một tầng mây lửa, khi đỏ khi nóng, y căn bản không dám nhìn thẳng vào Thẩm Quan Lan.

Hắn lại hôn lên mi tâm của y, nói: “Yến Thanh, nếu như anh không nói gì thì tôi sẽ xem như là anh đồng ý rồi đó nhé!”

Từ Yến Thanh hoảng loạn lắc đầu: “Không được!”

“Tại sao lại không được? Thân thể của anh đã sớm tiếp nhận tôi rồi, anh còn muốn lừa gạt chính mình tới khi nào nữa?” Thẩm Quan Lan nâng cằm Từ Yến Thanh lên, muốn y nhìn mình.

Trong đôi mắt của Từ Yến Thanh đong đầy ánh nước, luống cuống nhìn Thẩm Quan Lan. Y đã không biết phải nói như thế nào nữa, y thật sự đã dùng tất cả biện pháp để có thể đẩy Thẩm Quan Lan ra, nhưng sao lại không có tác dụng…

“Yến Thanh, anh hãy cho tôi một cơ hội đi, cũng là cho chính anh một cơ hội. Tôi sẽ không ở lại trong ngôi nhà này đâu, tôi muốn đến Bắc Bình để thực hiện tâm nguyện của tôi, trong nhà này không ai có thể ngăn cản tôi cả.

Anh cũng không cần phải lo lắng cuộc sống sau này của chúng ta, tôi sẽ nuôi anh, sẽ chăm sóc cho anh, tôi sẽ trở thành một người chồng tốt!”

Thẩm Quan Lan cố gắng hết sức biểu đạt tâm ý của mình, hy vọng Từ Yến Thanh có thể cảm nhận được. Mà những lời nói này khi Từ Yến Thanh nghe vào, lại khiến y nhớ đến một vấn đề khác càng khó khăn hơn.

Y bỏ hai tay của Thẩm Quan Lan ra, lại một lần nữa cúi đầu, nói: “Những lời này cậu nói rất hay, nhưng có lẽ cậu đã quên mất một điều quan trọng nhất.”

“Điều gì?” Thấy Từ Yến Thanh rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với mình, Thẩm Quan Lan càng không thể chờ đợi được nữa, nói.

Từ Yến Thanh nở nụ cười tự giễu: “Nhị thiếu gia, cậu biết tôi là nam nhân mà.”

Từ Yến Thanh vẫn như cũ không muốn nói với Thẩm Quan Lan những lời này, bởi y biết Thẩm Quan Lan đối với mình thật sự rất tốt, nhưng y cũng sợ. Tình cảm mãnh liệt nhưng không chân thực này giống như núi lở vọt về phía y, khiến cho Từ Yến Thanh không kịp ứng phó, y căn bản không có biện pháp chống đỡ.

Từ Yến Thanh kỳ thực rất sợ ngộ nhỡ mình thật sự ỷ lại Thẩm Quan Lan, thật sự đặt hy vọng lên trên người vị thiếu gia này, nếu như đến một ngày Thẩm Quan Lan chán ngấy y rồi thì phải làm sao đây? Nếu như có một ngày, tình cảm của Thẩm Quan Lan đối với y trở nên phai nhạt, hắn sẽ bị ép hoặc chủ động muốn kết hôn sinh con, vậy y thì phải làm sao?

Thân phận khó xử của y có thể đi đến nơi nào đây? Đến lúc đó, điều chờ đợi Từ Yến Thanh càng khó khăn hơn hoàn cảnh bây giờ…

“Đương nhiên là tôi biết! Yến Thanh, anh đến cùng là muốn nói cái gì? Có phải anh sợ chuyện chúng ta không thể kết hôn hay không? Nếu là điều này xin anh hãy yên tâm, nếu như anh muốn, tôi sẽ mang anh đến nước Anh, chúng ta có thể đăng ký kết hôn ở bên đó, anh biết không, ở nước ngoài sớm đã được…”

“Không phải, không phải điều này.”

Thẩm Quan Lan còn chưa nói dứt lời đã bị cái lắc đầu của Từ Yến Thanh cắt ngang, thấy y lại không lên tiếng, Thẩm Quan Lan gấp gáp đến mức đầu đổ đầy mồ hôi, xin y nói: “Yến Thanh, anh nói ngay đi! Anh hãy nói ra tất cả những lo lắng của anh cho tôi biết đi! Anh không nói thì tôi làm sao mà biết được? Anh đừng có luôn buồn bực như thế, anh cứ như vậy, trong lòng tôi sẽ rất khó chịu, sẽ đau lắm!”

Thẩm Quan Lan kéo tay Từ Yến Thanh đặt lên ngực mình, bởi vì kích động, nhịp tim của hắn đập nhanh hơn so với lúc thường.

Dưới lòng bàn tay của y là da thịt ấm áp mà rắn chắc, đó là lồng ngực mà Từ Yến Thanh đã tựa sát vào rất nhiều lần, là sự an tâm mà từ lúc y được gả cho Thẩm Chính Hoành đến nay, chưa từng được cảm nhận qua.

Từ Yến Thanh mông lung nhìn Thẩm Quan Lan, người này là con trai của Thẩm Chính Hoành, là người mà y không nên cũng không thể có bất kỳ dây dưa gì. Nhưng trên đời này chưa từng có ai đối tốt với y như thế, Từ Yến Thanh thật sự có chút… không kháng cự được…

Từ Yến Thanh nghẹn ngào, rốt cuộc y cũng nói ra được cái câu khiến cho y cảm thấy khó chịu nhất: “Nhưng tôi không có cách nào… sinh con cho cậu…”

Thẩm Quan Lan ngây ngẩn cả người.

Một lát sau, hắn đập vào gáy mình một cái, cả giận nói: “Tôi còn tưởng anh đang để ý cái gì! Anh có phải là bị ngốc đến hồ đồ rồi không? Tôi đương nhiên biết anh là đàn ông thì làm sao có thể sinh con được. Yến Thanh, anh đúng thật là, từ nhỏ đến lớn anh đã tiếp thu giáo dục kiểu gì vậy. Anh làm sao có thể… ngốc nghếch đến như vậy chứ!”

Thẩm Quan Lan vốn muốn nói Từ Yến Thanh cổ hủ, nhưng vừa nghĩ đến không phải y tự nguyện biến thành bộ dáng này, liền không đành lòng, đúng lúc sửa lại lời muốn nói.

Từ Yến Thanh kinh ngạc nhìn hắn, không hiểu sao Thẩm Quan Lan lại tức giận đến như vậy.

Thẩm Quan Lan đau lòng lại kéo Từ Yến Thanh vào trong lồng ngực ấm áp của mình, thấy y không giãy dụa nữa, liền tiếp tục khuyên nhủ nói: “Nếu như muốn tôi kết hôn với một người phụ nữ mà không có tình cảm, lại chỉ vì chuyện sinh con để kế thừa gia nghiệp, thì dù cho có thế nào chăng nữa tôi cũng nhất định không đồng ý. Tôi có đại ca và tam muội, hai người đó đều có thể sinh ra người kế thừa cho Thẩm gia. Yến Thanh, tôi đã nói không chỉ một lần rằng tôi muốn đến Bắc Bình. Đây là chuyện tôi đã quyết định từ lâu, không hẳn chỉ bởi vì anh nên mới làm như vậy. Thế nhưng nếu anh đồng y đi cùng với tôi, tôi sẽ rất vui, thật sự rất vui!”

Thẩm Quan Lan nhẹ vuốt tóc sau gáy của Từ Yến Thanh, ghé vào bên tai y nói nhỏ: “Nếu như sau này anh muốn có con, chúng ta có thể đến viện mồ côi hoặc là đến nhà thờ nhận nuôi. Anh muốn mấy đứa cũng được hết, chỉ cần anh cũng có thể vui vẻ mà thôi.”

Thẩm Quan Lan ngày hôm nay nói những câu này, trước đây chưa bao giờ nhắc đến với Từ Yến Thanh, nhưng bởi vì những lời này quá mức thẳng thắn, lại như một tia gió xuân, rốt cuộc cũng khiến cho đám sương mù nấn ná vương lại trong lòng y đều được thổi tan, lộ ra những chồi sống sinh sôi nảy nở khắp nơi trên mặt đất.

Y kéo tay áo của Thẩm Quan Lan, muốn người kia buông mình ra.

Lần này, Từ Yến Thanh chủ động nhìn chằm chằm vào Thẩm Quan Lan hồi lâu. Lâu đến mức lại khiến Thẩm Quan Lan bắt đầu lo lắng, mãi sau y mới chậm rãi nói: “Cậu có thể trả lời cho tôi một câu hỏi cuối cùng được không? Vì sao… cậu… lại thích tôi?”

Từ Yến Thanh cảm thấy chính mình không tốt một chút nào, vừa trầm tính lại vừa không biết nói chuyện, cũng không có ưu điểm nào khiến người khác yêu thích, còn là người đã từng được gả đi. Thẩm Quan Lan lại khác hoàn toàn, không chỉ đẹp trai phong độ, còn là thiếu gia đi du học trở về. Tùy tiện đứng ở đâu cũng sẽ hấp dẫn vô số ánh nhìn của những người xung quanh.

Người ưu tú như vậy lại thích y, điều này đối với Từ Yến Thanh mà nói thật sự không chân thực.

Cuối cùng Từ Yến Thanh cũng coi như đã hỏi đến một câu hỏi mấu chốt, Thẩm Quan Lan vui mừng nở nụ cười. Lúm đồng tiền bên môi ấm áp, như ánh sáng ngày xuân tháng ba chiếu vào bên trong đôi con ngươi của y.

“Bởi vì anh rất hiền lành, còn thường vì suy nghĩ cho người khác mà nhẫn nhịn bản thân mình. Yến Thanh, tôi không nói ra hết được những xót xa cho anh trong lòng tôi. Tôi chỉ là muốn khiến anh trở nên vui vẻ, muốn anh mỗi ngày đều được sống trong hạnh phúc, muốn để anh chỉ nhìn thấy một mình tôi.”

Thẩm Quan Lan nâng gương mặt của y lên, kề trán mình lên trán của y, dùng hơi thở của mình quấn quýt lấy hơi thở của Từ Yến Thanh: “Thích một người là cảm giác không thể nói ra được bằng lời. Tôi không biết trước đây anh đã phải trải qua bao nhiêu khổ cực, mới khiến anh không tự tin cũng không chịu tin tưởng vào người khác như thế này, nhưng tôi hy vọng sau này anh sẽ tin tưởng vào tôi. Hãy đem những suy nghĩ trong lòng anh, những điều anh giấu kín nói cho tôi biết với nhé, để tôi trở thành chỗ dựa của anh, có được không?”

Từ Yến Thanh nhắm hai mắt lại. Chỉ cảm thấy cuống họng cực kỳ chua xót, một chữ cũng không nói ra được.

Lý trí nói cho y biết rõ làm như vậy là không đúng, nhưng Từ Yến Thanh lại không có cách nào đẩy ra một Thẩm Quan Lan tốt đến như vậy một lần nữa.

Nếu như đây là bồi thường mà ông Trời dành cho y, vậy có phải Từ Yến Thanh y nên thử một lần hay không? Có thể thật sự tin tưởng Thẩm Quan Lan sẽ dẫn y thoát khỏi biển khổ này hay không?

Thẩm Quan Lan ôm Từ Yến Thanh vào trong lòng, ôn nhu nói vào bên tai của y: “Yến Thanh, tôi thật lòng rất thích anh, mỗi ngày mới đến lại càng thích hơn một ngày đã qua. Vì thế anh đừng vì chuyện thân phận mà từ chối tôi nữa, bằng không tôi sẽ rất khó chịu, tôi cũng sẽ muốn khóc đấy.”

Từ Yến Thanh vùi mặt mình trên bả vai của Thẩm Quan Lan, sau một hồi, rốt cuộc cũng gật đầu một cái vô cùng nhẹ.

Thẩm Quan Lan cảm thấy vui mừng khôn xiết, buông y ra muốn nghe y xác nhận.

Lúc này lại nghe thấy tiếng Ly Nhi quát lớn từ bên ngoài “Anh là ai! Đây là hậu viện của Thẩm phủ anh không thể vào đây được! Ê này! Tôi nói người này làm sao nghe không hiểu tiếng người à! Này! Anh…”

Từ Yến Thanh vừa nghe liền biết không ổn, sắc mặt đều trắng bệch, nào còn nhớ được cái gì là thẹn thùng, y lập tức kéo Thẩm Quan Lan bước vào gian phòng thay đồ phía sau bức mành.

Hai người bọn họ chân trước vừa mới bước vào, chân sau cánh cửa kia liền bị người đẩy ra.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương