Dạ Vương
-
Chương 115
.
Dù bất mãn trước sự bất công của Kiều Sanh, nhưng hiện tại không phải là lúc ghen tuông, nên Alex và Liên Mặc Sinh đều không nói gì.
Kiều Mộ Đình khẽ ôm Kiều Sanh lên.
Giờ Kiều Sanh nhẹ bẫng, rõ ràng là gầy đi rất nhiều, thảo nào chiếc áo ngủ mặc trên người y lại rộng thùng thình. Mắt Kiều Mộ Đình u ám, xót xa trong lòng.
Bốn người ra khỏi phòng, không ai quay đầu lại nhìn Jam đã chết trên giường từ rất lâu.
Trên hành lang, thi thể nằm ngổn ngang, tất cả đều là thuộc hạ của Jam.
Trong không khí đầy mùi máu tươi, ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn dọc hành lang chiếu vào những thi thể ngổn ngang, trông rất đáng sợ.
Sau một trận giết chóc, tòa thành vốn có chút âm u này phút chốc biến thành địa ngục. Để lẩn vào được bên trong, hầu như nhóm người của Alex đã không để ai sống sót.
Nhìn những thi thể này, Kiều Sanh cụp mắt, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
“Sợ sao?” Kiều Mộ Đình hỏi.
“Cậu cảm thấy tôi sẽ sợ mấy thứ này?” Kiều Sanh nhíu mày.
“Đương nhiên là không rồi!” Kiều Mộ Đình cong khóe môi.
“Cho nên câu cậu hỏi rất là thừa thãi!”
“Tôi chỉ quan tâm anh mà thôi!”
“Vậy hãy hỏi những câu có chỉ số thông minh hơn chút đi!”
Thật ra cuộc đối thoại giữa hai người chẳng có ý tứ gì khác, nhưng vào tai Alex và Liên Mặc Sinh lại thành liếc mắt đưa tình, cho nên cái mặt vốn đã u ám của hai người này lại càng thêm khó coi.
Bên ngoài tòa thành.
Bóng đêm bao phủ, máy bay trực thăng của Alex đang chờ sẵn ở sân bay tư nhân cách đó không xa.
Bốn người đi tới sân bay.
Phi công đã chuẩn bị xong mọi thứ, bọn họ vừa xuất hiện là lập tức khởi động.
Cánh quạt trực thăng xoay tròn, phát ra tiếng vù vù, tạo thành một luồng gió rất lớn.
Phi công mở cửa trực thăng.
Alex là người đầu tiên vào trong, Kiều Mộ Đình nhanh chóng đưa Kiều Sanh vào.
Alex đón lấy y.
Sau khi Kiều Sanh vào cabin, Kiều Mộ Đình đang chuẩn bị bước vào.
Ngay lúc đó, Alex nháy mắt với phi công, dường như phi công đã được thông báo ngay từ đầu, lập tức ấn nút.
Cửa cabin đóng sập.
Thiếu chút nữa Kiều Mộ Đình bị kẹt lại, may là cậu phản ứng nhanh, lui ngay ra ngoài.
“Cất cánh!” Alex ra lệnh không chút do dự.
“Vâng!” Phi công gật đầu.
“Anh làm thế là ý gì?” Kiều Sanh nhíu mày nhìn Alex.
“Không có gì!” Alex đáp: “Tôi chỉ không muốn người khác làm dơ máy bay của mình thôi!”
“Vậy anh nên bỏ tôi xuống mới phải!” Kiều Sanh mỉm cười.
“Đương nhiên là không rồi!”
“Hử?” Kiều Sanh nhìn gã.
Alex mỉm cười: “Với tôi mà nói, em không phải người khác!”
Kiều Sanh nhíu mày: “Tôi là gì của anh?”
Alex kéo cằm y: “Giờ em chính là người yêu của tôi!”
Câu trả lời của Alex khiến Kiều Sanh lặng đi một lát. Vừa rồi y từng nghĩ tới nhiều đáp án, nhưng lại không ngờ rằng Alex sẽ trả lời như vậy.
Người yêu…
Hai chữ đủ nặng nề…
Nhất là trước đây giữa họ còn có rất nhiều ân oán.
“Đường tưởng rằng anh nói vậy, tôi sẽ tha thứ cho anh!” Kiều Sanh lạnh lùng nói.
“Tôi biết mà!” Alex nhìn y, vẻ mặt trở nên thật nghiêm túc: “Sau này còn rất nhiều thời gian, những chuyện tôi từng làm với em, em có thể ‘trả’ lại từ từ!”
“Vậy thì anh sẵn sàng đi!” Kiều Sanh híp mắt, trong ánh mắt y thoáng hiện chút lạnh lùng.
“Đừng xem thường khả năng chịu đựng của tôi!” Alex cười tà, còn nhướn mày với y.
…
Kiều Sanh không thể thuyết phục được Alex cho Kiều Mộ Đình và Liên Mặc Sinh lên, nên định xuống máy bay.
Dĩ nhiên là Alex sẽ không cho y làm thế.
Máy bay từ từ cất cánh.
Từ trên cao nhìn xuống thấy sắc mặt khó coi của Kiều Mộ Đình và Liên Mặc Sinh, Alex cảm thấy cả người khoái trá. Nhất là với Kiều Mộ Đình, rõ ràng là đã báo được thù ‘bắn một mũi tên’ khi nãy.
Dám giành người với Alex? Sau này từ từ tính sổ.
Chẳng qua gã đắc ý không được bao lâu, lúc gã muốn nhân cơ hội hôn Kiều Sanh thì đã bị y bất ngờ đá cho một quả ‘tuyệt tự’. Do đang rất đắc ý không kịp đề phòng, bị đá cho một phát, thiếu chút nữa gã đã hét to.
Sau màn ngược đãi Alex, Kiều Sanh tựa vào ghế nghỉ ngơi, không còn nhìn gã nữa.
Alex tức muốn điên lên được.
Tuy giờ gã không còn là bố già Mafia, nhưng với khí thế và năng lực của gã, không có bao nhiêu người dám đối đầu với gã, nói trắng ra là chỉ có mình Kiều Sanh thôi.
Hay có thể nói là, từ lần rời khỏi gã, Kiều Sanh đã không còn xem gã ra gì…
Lòng tự tôn của Alex bị đả kích nghiêm trọng, nơi quan trọng bị tấn công khiến gã tức mà không biết phải xả đi đâu. Tuy nhiên, nhìn bên mặt gầy gò của y, gã lại không giận nổi.
Dường như Kiều Sanh rất mệt, y nhắm mắt lại, có lẽ là đang ngủ.
Alex nắm tay, cơn tức trong lòng trong nháy mắt tan thành mây khói.
Gã dịu dàng ôm Kiều Sanh vào lòng mình.
Kiều Sanh không tỉnh lại, đầu y dựa vào vai Alex.
Lúc nhìn y, lần đầu tiên trong mắt Alex lại dịu dàng đến thế.
Sau một khoảng thời gian bị giam cầm, tra tấn, Kiều Sanh của hiện tại không còn là chàng trai tuấn mỹ, chói lóa trước đây nữa, người y gầy gò suy yếu. Tuy nhiên, trong mắt Alex, y vẫn hấp dẫn như thế.
Người tình trong mắt hóa Tây Thi, giờ Alex mới hiểu ý của câu này.
Gã đã yêu Kiều Sanh thật rồi.
Trực thăng bay giữa trời đêm, bầu trời đầy sao như làm tăng thêm sự lãng mạn.
Alex hôn lên trán y.
Rất khẽ, rất dịu dàng, như chuồn chuồn lướt trên mặt nước…
…
Chiều hôm sau, máy bay về tới Trung Quốc. Mà Kiều Mộ Đình và Liên Mặc Sinh bị Alex ‘chơi xỏ’ phải ở lại Italy một ngày, tới hôm thứ ba mới về tới.
Vừa về nước, bọn họ lập tức đi tìm Alex tính sổ.
Ba người đánh túi bụi.
Khi đánh nhau, người bình thường đều dùng nắm đấm, nhưng dĩ nhiên là ba người bọn họ đều cao hơn người thường một bậc, vừa ra tay thì chính là Desert Eagle, S&W và các vũ khí cấp cao khác. Nếu không nhờ chú Chu khuyên can, sợ là đến cả các vũ khí tối cao như tên lửa, hạt nhân bọn họ cũng dọn hết ra.
Ba oán phu nội chiến, Kiều Sanh lại chẳng thèm ngó tới.
Y có chuyện quan trọng hơn cần phải điều tra.
Rõ ràng Kiều gia được phòng vệ nghiêm ngặt mà y lại bị bắt cóc hết lần này tới lần khác, nhất định có vấn đề.
Trước đó là vì không có thời gian nên Kiều Sanh vẫn chưa điều tra, nhưng sau chuyện lần này y đã bị chọc giận, y nhất định phải tìm cho ra người đó.
Còn chưa kịp điều tra, hung thủ đã tự động lộ mặt rồi.
Đối phương là người mà Kiều Sanh không bao giờ ngờ tới.
Kiều Uất Lệ…
Sau khi Kiều Sanh bị Jam bắt đi, Kiều gia đã xảy ra biến động: Vì Kiều Sanh mất tích, Kiều Mộ Đình và Kiều Tử Việt không có tinh thần quản lý Kiều thị, tạo cơ hội cho Kiều Uất Lệ lợi dụng. Cô ta đã cấu kết với một trong các cổ đông, lén thâu tóm Kiều thị.
Cổ đông đó từng là thuộc hạ của Kiều Mạc Nhiên, luôn tỏ vẻ trung thành tận tụy với chủ của mình. Nhưng sau khi Kiều Mạc Nhiên qua đời, dã tâm của ông ta đã bại lộ. Con trai của ông ta là một công tử ăn chơi có tiếng ở thành phố Y, tuy ngoại hình không xuất sắc như Kiều Tử Việt, nhưng tính tình phóng khoáng, mấy tháng trước anh ta điên cuồng theo đuổi Kiều Uất Lệ. Thật ra thì Kiều Uất Lệ cũng rất đẹp, nhưng do tính tình quá xấu, mắt lại để trên đầu, nên chẳng ai dám theo đuổi cô ta. Được một chàng trai vĩ đại như thế theo đuổi, sao cô tại lại chẳng động lòng? Sa vào lưới tình, lại đang bất mãn trước việc chia gia sản, khi bị người tình xúi giục, cô ta đã đánh mất lý trí, quyết định cấu kết với bọn họ thâu tóm tập đoàn Kiều thị.
Kế hoạch của bọn họ rất cẩn mật, nhưng cuối cùng vẫn bị thất bại trong khoảnh khắc.
Nguyên nhân là Kiều Thục Lệ.
Trên thực tế, Kiều Thục Lệ là một người thâm tàng bất lộ, bề ngoài trông cô yếu đuối, an phận, nhưng thực tế cô là một người rất thông minh cũng rất có tình cảm. Ở phía sau mọi người, cô nhìn thấu mọi chuyện, chẳng qua là cô không có dã tâm gì nên không thể hiện ra bên ngoài mà thôi. Những chuyện Kiều Uất Lệ đã làm, cô đều phát hiện, cho nên vào giây phút cuối cùng, cô đã ra tay phá vỡ âm mưu của họ.
Sau lại, Kiều Tử Việt và Kiều Mộ Đình hợp tác đánh bại Kiều Uất Lệ và tên cổ đông muốn đoạt quyền đó.
Hai cha con bọn họ bị bắt vào tù, Kiều Uất Lệ bị giam lỏng, sau vì tinh thần không ổn định mà bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
Sau khi trở về nhà, Kiều Sanh đã tới bệnh viện tâm thần đó.
Cùng đi với y còn có Kiều Mộ Đình, Kiều Tử Việt và Kiều Thục Lệ. Sau khi Kiều Sanh trở về, không ngờ nơi mà năm anh chị em nhà họ Kiều gặp mặt lại chính là nơi đó.
Có chút chua xót, có chút buồn cười.
Dù bất mãn trước sự bất công của Kiều Sanh, nhưng hiện tại không phải là lúc ghen tuông, nên Alex và Liên Mặc Sinh đều không nói gì.
Kiều Mộ Đình khẽ ôm Kiều Sanh lên.
Giờ Kiều Sanh nhẹ bẫng, rõ ràng là gầy đi rất nhiều, thảo nào chiếc áo ngủ mặc trên người y lại rộng thùng thình. Mắt Kiều Mộ Đình u ám, xót xa trong lòng.
Bốn người ra khỏi phòng, không ai quay đầu lại nhìn Jam đã chết trên giường từ rất lâu.
Trên hành lang, thi thể nằm ngổn ngang, tất cả đều là thuộc hạ của Jam.
Trong không khí đầy mùi máu tươi, ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn dọc hành lang chiếu vào những thi thể ngổn ngang, trông rất đáng sợ.
Sau một trận giết chóc, tòa thành vốn có chút âm u này phút chốc biến thành địa ngục. Để lẩn vào được bên trong, hầu như nhóm người của Alex đã không để ai sống sót.
Nhìn những thi thể này, Kiều Sanh cụp mắt, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
“Sợ sao?” Kiều Mộ Đình hỏi.
“Cậu cảm thấy tôi sẽ sợ mấy thứ này?” Kiều Sanh nhíu mày.
“Đương nhiên là không rồi!” Kiều Mộ Đình cong khóe môi.
“Cho nên câu cậu hỏi rất là thừa thãi!”
“Tôi chỉ quan tâm anh mà thôi!”
“Vậy hãy hỏi những câu có chỉ số thông minh hơn chút đi!”
Thật ra cuộc đối thoại giữa hai người chẳng có ý tứ gì khác, nhưng vào tai Alex và Liên Mặc Sinh lại thành liếc mắt đưa tình, cho nên cái mặt vốn đã u ám của hai người này lại càng thêm khó coi.
Bên ngoài tòa thành.
Bóng đêm bao phủ, máy bay trực thăng của Alex đang chờ sẵn ở sân bay tư nhân cách đó không xa.
Bốn người đi tới sân bay.
Phi công đã chuẩn bị xong mọi thứ, bọn họ vừa xuất hiện là lập tức khởi động.
Cánh quạt trực thăng xoay tròn, phát ra tiếng vù vù, tạo thành một luồng gió rất lớn.
Phi công mở cửa trực thăng.
Alex là người đầu tiên vào trong, Kiều Mộ Đình nhanh chóng đưa Kiều Sanh vào.
Alex đón lấy y.
Sau khi Kiều Sanh vào cabin, Kiều Mộ Đình đang chuẩn bị bước vào.
Ngay lúc đó, Alex nháy mắt với phi công, dường như phi công đã được thông báo ngay từ đầu, lập tức ấn nút.
Cửa cabin đóng sập.
Thiếu chút nữa Kiều Mộ Đình bị kẹt lại, may là cậu phản ứng nhanh, lui ngay ra ngoài.
“Cất cánh!” Alex ra lệnh không chút do dự.
“Vâng!” Phi công gật đầu.
“Anh làm thế là ý gì?” Kiều Sanh nhíu mày nhìn Alex.
“Không có gì!” Alex đáp: “Tôi chỉ không muốn người khác làm dơ máy bay của mình thôi!”
“Vậy anh nên bỏ tôi xuống mới phải!” Kiều Sanh mỉm cười.
“Đương nhiên là không rồi!”
“Hử?” Kiều Sanh nhìn gã.
Alex mỉm cười: “Với tôi mà nói, em không phải người khác!”
Kiều Sanh nhíu mày: “Tôi là gì của anh?”
Alex kéo cằm y: “Giờ em chính là người yêu của tôi!”
Câu trả lời của Alex khiến Kiều Sanh lặng đi một lát. Vừa rồi y từng nghĩ tới nhiều đáp án, nhưng lại không ngờ rằng Alex sẽ trả lời như vậy.
Người yêu…
Hai chữ đủ nặng nề…
Nhất là trước đây giữa họ còn có rất nhiều ân oán.
“Đường tưởng rằng anh nói vậy, tôi sẽ tha thứ cho anh!” Kiều Sanh lạnh lùng nói.
“Tôi biết mà!” Alex nhìn y, vẻ mặt trở nên thật nghiêm túc: “Sau này còn rất nhiều thời gian, những chuyện tôi từng làm với em, em có thể ‘trả’ lại từ từ!”
“Vậy thì anh sẵn sàng đi!” Kiều Sanh híp mắt, trong ánh mắt y thoáng hiện chút lạnh lùng.
“Đừng xem thường khả năng chịu đựng của tôi!” Alex cười tà, còn nhướn mày với y.
…
Kiều Sanh không thể thuyết phục được Alex cho Kiều Mộ Đình và Liên Mặc Sinh lên, nên định xuống máy bay.
Dĩ nhiên là Alex sẽ không cho y làm thế.
Máy bay từ từ cất cánh.
Từ trên cao nhìn xuống thấy sắc mặt khó coi của Kiều Mộ Đình và Liên Mặc Sinh, Alex cảm thấy cả người khoái trá. Nhất là với Kiều Mộ Đình, rõ ràng là đã báo được thù ‘bắn một mũi tên’ khi nãy.
Dám giành người với Alex? Sau này từ từ tính sổ.
Chẳng qua gã đắc ý không được bao lâu, lúc gã muốn nhân cơ hội hôn Kiều Sanh thì đã bị y bất ngờ đá cho một quả ‘tuyệt tự’. Do đang rất đắc ý không kịp đề phòng, bị đá cho một phát, thiếu chút nữa gã đã hét to.
Sau màn ngược đãi Alex, Kiều Sanh tựa vào ghế nghỉ ngơi, không còn nhìn gã nữa.
Alex tức muốn điên lên được.
Tuy giờ gã không còn là bố già Mafia, nhưng với khí thế và năng lực của gã, không có bao nhiêu người dám đối đầu với gã, nói trắng ra là chỉ có mình Kiều Sanh thôi.
Hay có thể nói là, từ lần rời khỏi gã, Kiều Sanh đã không còn xem gã ra gì…
Lòng tự tôn của Alex bị đả kích nghiêm trọng, nơi quan trọng bị tấn công khiến gã tức mà không biết phải xả đi đâu. Tuy nhiên, nhìn bên mặt gầy gò của y, gã lại không giận nổi.
Dường như Kiều Sanh rất mệt, y nhắm mắt lại, có lẽ là đang ngủ.
Alex nắm tay, cơn tức trong lòng trong nháy mắt tan thành mây khói.
Gã dịu dàng ôm Kiều Sanh vào lòng mình.
Kiều Sanh không tỉnh lại, đầu y dựa vào vai Alex.
Lúc nhìn y, lần đầu tiên trong mắt Alex lại dịu dàng đến thế.
Sau một khoảng thời gian bị giam cầm, tra tấn, Kiều Sanh của hiện tại không còn là chàng trai tuấn mỹ, chói lóa trước đây nữa, người y gầy gò suy yếu. Tuy nhiên, trong mắt Alex, y vẫn hấp dẫn như thế.
Người tình trong mắt hóa Tây Thi, giờ Alex mới hiểu ý của câu này.
Gã đã yêu Kiều Sanh thật rồi.
Trực thăng bay giữa trời đêm, bầu trời đầy sao như làm tăng thêm sự lãng mạn.
Alex hôn lên trán y.
Rất khẽ, rất dịu dàng, như chuồn chuồn lướt trên mặt nước…
…
Chiều hôm sau, máy bay về tới Trung Quốc. Mà Kiều Mộ Đình và Liên Mặc Sinh bị Alex ‘chơi xỏ’ phải ở lại Italy một ngày, tới hôm thứ ba mới về tới.
Vừa về nước, bọn họ lập tức đi tìm Alex tính sổ.
Ba người đánh túi bụi.
Khi đánh nhau, người bình thường đều dùng nắm đấm, nhưng dĩ nhiên là ba người bọn họ đều cao hơn người thường một bậc, vừa ra tay thì chính là Desert Eagle, S&W và các vũ khí cấp cao khác. Nếu không nhờ chú Chu khuyên can, sợ là đến cả các vũ khí tối cao như tên lửa, hạt nhân bọn họ cũng dọn hết ra.
Ba oán phu nội chiến, Kiều Sanh lại chẳng thèm ngó tới.
Y có chuyện quan trọng hơn cần phải điều tra.
Rõ ràng Kiều gia được phòng vệ nghiêm ngặt mà y lại bị bắt cóc hết lần này tới lần khác, nhất định có vấn đề.
Trước đó là vì không có thời gian nên Kiều Sanh vẫn chưa điều tra, nhưng sau chuyện lần này y đã bị chọc giận, y nhất định phải tìm cho ra người đó.
Còn chưa kịp điều tra, hung thủ đã tự động lộ mặt rồi.
Đối phương là người mà Kiều Sanh không bao giờ ngờ tới.
Kiều Uất Lệ…
Sau khi Kiều Sanh bị Jam bắt đi, Kiều gia đã xảy ra biến động: Vì Kiều Sanh mất tích, Kiều Mộ Đình và Kiều Tử Việt không có tinh thần quản lý Kiều thị, tạo cơ hội cho Kiều Uất Lệ lợi dụng. Cô ta đã cấu kết với một trong các cổ đông, lén thâu tóm Kiều thị.
Cổ đông đó từng là thuộc hạ của Kiều Mạc Nhiên, luôn tỏ vẻ trung thành tận tụy với chủ của mình. Nhưng sau khi Kiều Mạc Nhiên qua đời, dã tâm của ông ta đã bại lộ. Con trai của ông ta là một công tử ăn chơi có tiếng ở thành phố Y, tuy ngoại hình không xuất sắc như Kiều Tử Việt, nhưng tính tình phóng khoáng, mấy tháng trước anh ta điên cuồng theo đuổi Kiều Uất Lệ. Thật ra thì Kiều Uất Lệ cũng rất đẹp, nhưng do tính tình quá xấu, mắt lại để trên đầu, nên chẳng ai dám theo đuổi cô ta. Được một chàng trai vĩ đại như thế theo đuổi, sao cô tại lại chẳng động lòng? Sa vào lưới tình, lại đang bất mãn trước việc chia gia sản, khi bị người tình xúi giục, cô ta đã đánh mất lý trí, quyết định cấu kết với bọn họ thâu tóm tập đoàn Kiều thị.
Kế hoạch của bọn họ rất cẩn mật, nhưng cuối cùng vẫn bị thất bại trong khoảnh khắc.
Nguyên nhân là Kiều Thục Lệ.
Trên thực tế, Kiều Thục Lệ là một người thâm tàng bất lộ, bề ngoài trông cô yếu đuối, an phận, nhưng thực tế cô là một người rất thông minh cũng rất có tình cảm. Ở phía sau mọi người, cô nhìn thấu mọi chuyện, chẳng qua là cô không có dã tâm gì nên không thể hiện ra bên ngoài mà thôi. Những chuyện Kiều Uất Lệ đã làm, cô đều phát hiện, cho nên vào giây phút cuối cùng, cô đã ra tay phá vỡ âm mưu của họ.
Sau lại, Kiều Tử Việt và Kiều Mộ Đình hợp tác đánh bại Kiều Uất Lệ và tên cổ đông muốn đoạt quyền đó.
Hai cha con bọn họ bị bắt vào tù, Kiều Uất Lệ bị giam lỏng, sau vì tinh thần không ổn định mà bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
Sau khi trở về nhà, Kiều Sanh đã tới bệnh viện tâm thần đó.
Cùng đi với y còn có Kiều Mộ Đình, Kiều Tử Việt và Kiều Thục Lệ. Sau khi Kiều Sanh trở về, không ngờ nơi mà năm anh chị em nhà họ Kiều gặp mặt lại chính là nơi đó.
Có chút chua xót, có chút buồn cười.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook