Đã Từng Bỏ Lỡ
-
Chương 41
Một người cứ thế ung dung đưa điện thoại cho tôi. Dường như không quan tâm tôi sẽ làm gì tiếp theo. Bản tính chẳng biết sợ là điều mà tôi ghét nhất ở chồng mình.
– Chú nghĩ tôi không dám à?
– Cứ tự nhiên.
Tôi nhìn vào điện thoại, tay có chút run run. Khi đầu dây bên kia bắt máy,bản thân lại không tự chủ được mà nhấn nút tắt. Tôi chỉ mạnh miệng thôi chứ trong thâm tâm không hề muốn. Dù sao đây cũng là ba của con tôi. Tôi đâu thể nhẫn tâm làm chuyện đó.
– Sao? Không nỡ.
Dù con nhím có yếu đuối đến đâu thì trên vai nó cũng đầy gai nhọn. Tôi cũng vậy, không chịu bị họ nói trúng tim đen nên tôi cố che đậy bằng những câu từ khinh rẻ:
– Tôi không muốn dây dưa với loại như chú. Dù là kiện tụng cũng nhát phải chạm mặt.
Đáp lại tôi, một gã cười khẩy rồi hời hợt nói:
– Thế thì phải tập dần cho quen đi, nếu muốn ly hôn, không chỉ gặp một hai lần là xong đâu. Còn tranh chấp quyền nuôi con nữa, tốn rất nhiều thời gian.
Sau tất cả vẫn có một người muốn giành quyền nuôi con với tôi.
– Chú cảm thấy mình xứng sao?
– Tôi không xứng nên em mới có ý định ôm con bỏ trốn à?
– Ý chú là gì? Tôi còn chưa gặp được con, bỏ trốn như thế nào?
– Tại vì chưa được gặp nhưng nếu được gặp rồi thì sẽ khác đúng chứ.
– Chú nói linh tinh, tôi không hiểu.
Ngay lập tức, chiếc túi trên bàn được kéo khoá rồi chốc xuống, quần áo của tôi và Bông lần lượt rơi xuống sàn. Phải! Tôi sợ mình đấu không lại chú và gia đình. Bọn họ quyền thế như vậy, việc tôi mất Bông gần như có thể xảy ra. Thế nên tôi mới có ý định gặp Diệu Linh rồi tìm cách ôm con bỏ trốn. Tôi biết cách thức này rất ngu ngốc. Nhưng tôi không thể sống thiếu con bé được. Chỉ cần có con bên cạnh thì điều điên rồ gì tôi cũng thử.
– Muốn nói gì nữa không?
Chuyện đã đến nước này, tôi cũng hết đường chối cãi:
– Ừ thì sao, tôi muốn thoát khỏi người chồng, người cha khốn nạn như chú đó. Chú nhìn bản thân mình đi, có chỗ nào xứng đáng với mẹ con tôi không. Tôi nói cho chú biết, chú mau trả con cho tôi.
– Nếu tôi không trả thì sao?
– Tôi nhất định sẽ sống chết với chú.
Người kia cười, một điệu cười lạnh lẽo. Cười xong liền quay lưng, rời khỏi phòng. Tiếng “rầm” vang vọng, nước mắt tôi vô thức tràn khỏi mi.
Những ngày sau đó, chúng tôi gần như không nói chuyện, tôi cũng bị nhốt trong căn phòng này luôn. Nhưng họ đưa cơm tới thì tôi vẫn ăn, giờ không phải lúc nên nhịn đói. Tôi còn phải giữ sức, tôi nhất định phải đòi con về.
– Ăn từ từ thôi.
Tôi nhìn tên lạnh đạm đứng trước cửa, tiếp tục tống 2 muỗng cơm lớn vào miệng, vừa nhai vừa nói:
– Tôi phải ăn cho mau khoẻ để còn trốn khỏi đây.
– Sợ trốn chưa được mà đã bị bội thực rồi.
– Tôi bội thực mà chết, không phải chú nên vui sao, chẳng cần thủ tục ly hôn cho rườm rà. Có giấy báo tử là lấy được vợ mới ngay.
Cửa phòng lại bị đóng một cách mạnh bạo. Mấy hôm nay, đều như vậy. Thế nên tôi sớm đã quen, thậm chí còn cảm thấy hả hê mỗi khi kẻ kia tức giận.
Ở nơi này, tôi ngoài suy nghĩ linh tinh ra thì cũng chỉ biết ngủ, thành thử mới 9 giờ, bản thân đã lên giường. Nhưng có lẽ vì cả ngày ngủ quá nhiều nên dù cố gắng như thế nào cũng chẳng thể chợp mắt.
Tôi co ro trên giường được một lúc thì có tiếng đẩy cửa, không cần nhìn tôi cũng biết là ai.Nhưng giờ tôi chán rồi, chẳng muốn mở mắt ra gây chuyện với chồng, nên cố nhắm tịt mắt, vờ như ngủ rất say.
Họ đi đến bên giường, không bật điện, hình như có chút ánh sáng yếu ớt, chắc là pin điện thoại. Đôi tay kia thành thụt vén áo tôi lên.
Tôi biết họ sắp làm gì. Đúng là tên cầm thú, tôi đã bị hành ra bộ dạng như thế này rồi mà vẫn còn muốn dày vò tôi. Sao chú ta không về giày vò tình nhân bé bỏng của mình? Người phụ nữ kia chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ mà không oán thán nửa lời. Ừ phải nhỉ, Diệu Linh đang có thai, tất nhiên mấy loại vận động này không hề tốt. Nhưng tôi cũng không chấp nhận làm dụng cụ ấm giường cho ai cả.
Đang định phản bác thì trên da thịt tôi đột nhiên có chút mát lạnh. Những vết thương trên người dần dần được sự mát lạnh đó xoa diệu. Chú ta là đang xoa thuốc cho tôi ư? Mấy hôm nay tôi tỉnh dậy luôn cảm thấy mấy vết thương trên người mình rất mềm,còn nghĩ nó tự tiết chất để làm lành vết thương. Hoá ra là có người bôi thuốc. Xem bộ tên chồng tồi cũng không đến mức tuyệt tình như tôi nghĩ. Còn biết bôi thuốc cho tôi, còn chút nhân tính.
Động tác của gã rất nhẹ, hèn gì tôi lâu nay không phát giác. Vừa bôi thuốc cho tôi, tên kia vừa nói.
– Ngủ chưa đấy?
Tôi không trả lời. Đang giả ngủ mà.
– Đúng là con heo, ăn rồi ngủ cả ngày không biết chán à?
Xí, chú ta đang nói chuyện với con heo đấy. Chắc bản thân bình thường.
– Ngủ rồi cũng tốt. Đang muốn nói chuyện đàng hoàng, thức thì chỉ biết móc mỉa.
Gã là đang định nói gì với tôi? Hôm trước hình như họ muốn nói chuyện nhưng tôi đang bị cảm xúc lấn át nên không muốn nghe giờ lại rất muốn nghe. Nhưng cao ngạo khó bỏ xuống. Thôi thì họ tự nói, tôi không đòi hỏi, tôi ngủ rồi, tôi chẳng biết gì cả.
– Vợ nói xem có phải là chúng ta nên ly hôn không? Vợ muốn ly hôn lắm à?
Hỏi thừa, tôi không muốn mà được chắc. Tôi đâu thể sống với một cái xác không hồn, càng chẳng thể chung chạ với người phụ nữ khác. Dù rằng bản thân là một đứa cố chấp nhưng tôi biết giờ mình không thể cố chấp được nữa. Mọi thứ đều khiến tôi nghĩ mình là thế thân của Diệu Linh. Cô ta trở về, bọn họ hết giận hờn, ngay cả con cũng có rồi. Như lời Diệu Linh nói là kết tinh của tình yêu, chứ không phải sự cố như tôi và chú của quá khứ. Thế thì tôi còn gì để lưu luyến, à không tôi không được lưu luyến. Vậy sẽ chẳng còn chút tôn nghiêm nào.
– Vợ luôn như vậy, 6 năm trước, 6 năm sau đều dễ dàng từ bỏ.
Tôi có quyền được từ bỏ sao, là chú không cho tôi chút điểm tựa để bám víu.
– Tin tưởng chồng mình khó lắm à?
Từ ngày biết sự thật tàn nhẫn kia, tôi đã quên mất hai từ tin tưởng được viết như thế nào rồi. Thật sự tôi rất muốn tìm một lý do để tiếp tục bên người mình yêu. Nhưng tôi tin làm sao đây. Chú sống chung với Diệu Linh, chú có con với cô ta. Chú đem Bông của tôi giao cho một người phụ nữ khác chăm sóc, còn nói dối là con bé đang học nội trú. Từng ấy chuyện như thế, tôi phải tin tưởng bằng cách nào.
Tôi yêu chú nhưng tôi không muốn bản thân mình mù quáng, tôi cũng phải chừa đường lùi cho mình chứ.
Chồng tôi nói đến đây thì không nói nữa, lẳng lặng ra ngoài. Còn tôi thì mất ngủ cả đêm. Tôi rất muốn tin chú, tôi không muốn ly hôn. Tôi ước gì đây chỉ là một giấc mơ. Sáng ngủ dậy vẫn được chồng ôm trong lòng. Tôi nhớ ngày tháng trước đây quá. Tôi thật sự không muốn như hiện tại. Nhưng tôi có thể làm gì, tôi hoàn toàn bất lực trước số phận.
Sáng ngày hôm sau, ánh sáng vẫn chói chang rọi vào phòng, chỉ có lòng tôi là tắt nắng từ bao giờ. Bình thường tôi tỉnh dậy thì trong phòng sẽ có sẵn đồ ăn. Nhưng hôm nay, tủ cạnh giường hoàn toàn trống rỗng. Ngay lúc tôi nghĩ, gã nọ đã quên thì cửa phòng đột nhiên được đẩy ra.
Họ đưa cho tôi một bộ quần áo:
– Thay đồ đi!
Tôi ngờ nghệch chưa hiểu:
– Làm gì?
Tên chồng lạnh nhạt:
– Muốn gặp Bông không?
Từng giây từng phút tôi đều muốn gặp con. Nên không chút do dự liền đáp:
– Tôi đi thay đồ ngay đây.
Thay đồ xong, hai chúng tôi đón taxi ra ngoài. Nhưng điều mà tôi không bao giờ ngờ tới là taxi lại dừng trước bệnh viện. Lúc trước nghe nói là con bé bị bệnh, bọn họ chăm sóc con tôi như thế nào mà để con bé bệnh nặng đến mức phải nhập viện như thế này. Dù trong lòng vô cùng khó chịu. Nhưng vì sợ một kẻ đổi ý nên tôi không dám nói thêm, chỉ cố bám theo bước đi của họ.
Chúng tôi đến khu chăm sóc đặc biệt rồi đến phòng con. Tôi hoàn toàn bị sốc đến tột độ. Con tôi! Con tôi bị làm sao thế kia? Tóc của nó, tóc của nó đâu rồi.
Bông nằm trên giường co ro, mặt mày xanh xao, tay ôm con búp bê tôi tặng nó cách đây 1 năm.
Giọng tôi lạt đi, ngay cả nói cũng phải rặn từng chữ:
– Bông… Bông… Nó bị sao thế kia?
– Con bé bị ung thư máu.
– Phát hiện từ lúc nào?
– Từ lúc vợ ra nước ngoài. Bông hay bị sốt, khám ra mới biết nó bệnh.
Tay chân tôi run bần bật, ngay cả đứng cũng không vững. Con đau đớn như vậy mà tôi không biết gì cả. Tôi đúng là một người mẹ tồi mà. Mắt tôi nhoè đi, thị lực không còn thấy rõ mọi vật nữa. Tôi ôm ngực khóc thất thanh, lòng đau còn hơn bị nghiền nát.
– Bình tĩnh đi, con bé thấy sẽ sợ đấy.
Tôi nhìn khuôn mặt người gần mình trong gang tấc, bao nỗi đau hóa thành thịnh nộ. Vung tay cái “ bốp”, 5 dấu tay đỏ đã hằn lên má chồng tôi. Bản thân cũng không ngăn được cảm xúc mà nói:
– Chú nghĩ mình là ai? Sao chú lại giấu tôi chuyện này. Con tôi bị như thế mà tôi không hề hay biết. Chú cảm thấy như vậy hả dạ lắm à? Nó là con tôi, là con tôi đấy. Từ lúc sinh nó ra đến giờ chú chăm nó được mấy ngày. Chú có tư cách gì làm điều đó với mẹ con tôi.
– Chú nghĩ tôi không dám à?
– Cứ tự nhiên.
Tôi nhìn vào điện thoại, tay có chút run run. Khi đầu dây bên kia bắt máy,bản thân lại không tự chủ được mà nhấn nút tắt. Tôi chỉ mạnh miệng thôi chứ trong thâm tâm không hề muốn. Dù sao đây cũng là ba của con tôi. Tôi đâu thể nhẫn tâm làm chuyện đó.
– Sao? Không nỡ.
Dù con nhím có yếu đuối đến đâu thì trên vai nó cũng đầy gai nhọn. Tôi cũng vậy, không chịu bị họ nói trúng tim đen nên tôi cố che đậy bằng những câu từ khinh rẻ:
– Tôi không muốn dây dưa với loại như chú. Dù là kiện tụng cũng nhát phải chạm mặt.
Đáp lại tôi, một gã cười khẩy rồi hời hợt nói:
– Thế thì phải tập dần cho quen đi, nếu muốn ly hôn, không chỉ gặp một hai lần là xong đâu. Còn tranh chấp quyền nuôi con nữa, tốn rất nhiều thời gian.
Sau tất cả vẫn có một người muốn giành quyền nuôi con với tôi.
– Chú cảm thấy mình xứng sao?
– Tôi không xứng nên em mới có ý định ôm con bỏ trốn à?
– Ý chú là gì? Tôi còn chưa gặp được con, bỏ trốn như thế nào?
– Tại vì chưa được gặp nhưng nếu được gặp rồi thì sẽ khác đúng chứ.
– Chú nói linh tinh, tôi không hiểu.
Ngay lập tức, chiếc túi trên bàn được kéo khoá rồi chốc xuống, quần áo của tôi và Bông lần lượt rơi xuống sàn. Phải! Tôi sợ mình đấu không lại chú và gia đình. Bọn họ quyền thế như vậy, việc tôi mất Bông gần như có thể xảy ra. Thế nên tôi mới có ý định gặp Diệu Linh rồi tìm cách ôm con bỏ trốn. Tôi biết cách thức này rất ngu ngốc. Nhưng tôi không thể sống thiếu con bé được. Chỉ cần có con bên cạnh thì điều điên rồ gì tôi cũng thử.
– Muốn nói gì nữa không?
Chuyện đã đến nước này, tôi cũng hết đường chối cãi:
– Ừ thì sao, tôi muốn thoát khỏi người chồng, người cha khốn nạn như chú đó. Chú nhìn bản thân mình đi, có chỗ nào xứng đáng với mẹ con tôi không. Tôi nói cho chú biết, chú mau trả con cho tôi.
– Nếu tôi không trả thì sao?
– Tôi nhất định sẽ sống chết với chú.
Người kia cười, một điệu cười lạnh lẽo. Cười xong liền quay lưng, rời khỏi phòng. Tiếng “rầm” vang vọng, nước mắt tôi vô thức tràn khỏi mi.
Những ngày sau đó, chúng tôi gần như không nói chuyện, tôi cũng bị nhốt trong căn phòng này luôn. Nhưng họ đưa cơm tới thì tôi vẫn ăn, giờ không phải lúc nên nhịn đói. Tôi còn phải giữ sức, tôi nhất định phải đòi con về.
– Ăn từ từ thôi.
Tôi nhìn tên lạnh đạm đứng trước cửa, tiếp tục tống 2 muỗng cơm lớn vào miệng, vừa nhai vừa nói:
– Tôi phải ăn cho mau khoẻ để còn trốn khỏi đây.
– Sợ trốn chưa được mà đã bị bội thực rồi.
– Tôi bội thực mà chết, không phải chú nên vui sao, chẳng cần thủ tục ly hôn cho rườm rà. Có giấy báo tử là lấy được vợ mới ngay.
Cửa phòng lại bị đóng một cách mạnh bạo. Mấy hôm nay, đều như vậy. Thế nên tôi sớm đã quen, thậm chí còn cảm thấy hả hê mỗi khi kẻ kia tức giận.
Ở nơi này, tôi ngoài suy nghĩ linh tinh ra thì cũng chỉ biết ngủ, thành thử mới 9 giờ, bản thân đã lên giường. Nhưng có lẽ vì cả ngày ngủ quá nhiều nên dù cố gắng như thế nào cũng chẳng thể chợp mắt.
Tôi co ro trên giường được một lúc thì có tiếng đẩy cửa, không cần nhìn tôi cũng biết là ai.Nhưng giờ tôi chán rồi, chẳng muốn mở mắt ra gây chuyện với chồng, nên cố nhắm tịt mắt, vờ như ngủ rất say.
Họ đi đến bên giường, không bật điện, hình như có chút ánh sáng yếu ớt, chắc là pin điện thoại. Đôi tay kia thành thụt vén áo tôi lên.
Tôi biết họ sắp làm gì. Đúng là tên cầm thú, tôi đã bị hành ra bộ dạng như thế này rồi mà vẫn còn muốn dày vò tôi. Sao chú ta không về giày vò tình nhân bé bỏng của mình? Người phụ nữ kia chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ mà không oán thán nửa lời. Ừ phải nhỉ, Diệu Linh đang có thai, tất nhiên mấy loại vận động này không hề tốt. Nhưng tôi cũng không chấp nhận làm dụng cụ ấm giường cho ai cả.
Đang định phản bác thì trên da thịt tôi đột nhiên có chút mát lạnh. Những vết thương trên người dần dần được sự mát lạnh đó xoa diệu. Chú ta là đang xoa thuốc cho tôi ư? Mấy hôm nay tôi tỉnh dậy luôn cảm thấy mấy vết thương trên người mình rất mềm,còn nghĩ nó tự tiết chất để làm lành vết thương. Hoá ra là có người bôi thuốc. Xem bộ tên chồng tồi cũng không đến mức tuyệt tình như tôi nghĩ. Còn biết bôi thuốc cho tôi, còn chút nhân tính.
Động tác của gã rất nhẹ, hèn gì tôi lâu nay không phát giác. Vừa bôi thuốc cho tôi, tên kia vừa nói.
– Ngủ chưa đấy?
Tôi không trả lời. Đang giả ngủ mà.
– Đúng là con heo, ăn rồi ngủ cả ngày không biết chán à?
Xí, chú ta đang nói chuyện với con heo đấy. Chắc bản thân bình thường.
– Ngủ rồi cũng tốt. Đang muốn nói chuyện đàng hoàng, thức thì chỉ biết móc mỉa.
Gã là đang định nói gì với tôi? Hôm trước hình như họ muốn nói chuyện nhưng tôi đang bị cảm xúc lấn át nên không muốn nghe giờ lại rất muốn nghe. Nhưng cao ngạo khó bỏ xuống. Thôi thì họ tự nói, tôi không đòi hỏi, tôi ngủ rồi, tôi chẳng biết gì cả.
– Vợ nói xem có phải là chúng ta nên ly hôn không? Vợ muốn ly hôn lắm à?
Hỏi thừa, tôi không muốn mà được chắc. Tôi đâu thể sống với một cái xác không hồn, càng chẳng thể chung chạ với người phụ nữ khác. Dù rằng bản thân là một đứa cố chấp nhưng tôi biết giờ mình không thể cố chấp được nữa. Mọi thứ đều khiến tôi nghĩ mình là thế thân của Diệu Linh. Cô ta trở về, bọn họ hết giận hờn, ngay cả con cũng có rồi. Như lời Diệu Linh nói là kết tinh của tình yêu, chứ không phải sự cố như tôi và chú của quá khứ. Thế thì tôi còn gì để lưu luyến, à không tôi không được lưu luyến. Vậy sẽ chẳng còn chút tôn nghiêm nào.
– Vợ luôn như vậy, 6 năm trước, 6 năm sau đều dễ dàng từ bỏ.
Tôi có quyền được từ bỏ sao, là chú không cho tôi chút điểm tựa để bám víu.
– Tin tưởng chồng mình khó lắm à?
Từ ngày biết sự thật tàn nhẫn kia, tôi đã quên mất hai từ tin tưởng được viết như thế nào rồi. Thật sự tôi rất muốn tìm một lý do để tiếp tục bên người mình yêu. Nhưng tôi tin làm sao đây. Chú sống chung với Diệu Linh, chú có con với cô ta. Chú đem Bông của tôi giao cho một người phụ nữ khác chăm sóc, còn nói dối là con bé đang học nội trú. Từng ấy chuyện như thế, tôi phải tin tưởng bằng cách nào.
Tôi yêu chú nhưng tôi không muốn bản thân mình mù quáng, tôi cũng phải chừa đường lùi cho mình chứ.
Chồng tôi nói đến đây thì không nói nữa, lẳng lặng ra ngoài. Còn tôi thì mất ngủ cả đêm. Tôi rất muốn tin chú, tôi không muốn ly hôn. Tôi ước gì đây chỉ là một giấc mơ. Sáng ngủ dậy vẫn được chồng ôm trong lòng. Tôi nhớ ngày tháng trước đây quá. Tôi thật sự không muốn như hiện tại. Nhưng tôi có thể làm gì, tôi hoàn toàn bất lực trước số phận.
Sáng ngày hôm sau, ánh sáng vẫn chói chang rọi vào phòng, chỉ có lòng tôi là tắt nắng từ bao giờ. Bình thường tôi tỉnh dậy thì trong phòng sẽ có sẵn đồ ăn. Nhưng hôm nay, tủ cạnh giường hoàn toàn trống rỗng. Ngay lúc tôi nghĩ, gã nọ đã quên thì cửa phòng đột nhiên được đẩy ra.
Họ đưa cho tôi một bộ quần áo:
– Thay đồ đi!
Tôi ngờ nghệch chưa hiểu:
– Làm gì?
Tên chồng lạnh nhạt:
– Muốn gặp Bông không?
Từng giây từng phút tôi đều muốn gặp con. Nên không chút do dự liền đáp:
– Tôi đi thay đồ ngay đây.
Thay đồ xong, hai chúng tôi đón taxi ra ngoài. Nhưng điều mà tôi không bao giờ ngờ tới là taxi lại dừng trước bệnh viện. Lúc trước nghe nói là con bé bị bệnh, bọn họ chăm sóc con tôi như thế nào mà để con bé bệnh nặng đến mức phải nhập viện như thế này. Dù trong lòng vô cùng khó chịu. Nhưng vì sợ một kẻ đổi ý nên tôi không dám nói thêm, chỉ cố bám theo bước đi của họ.
Chúng tôi đến khu chăm sóc đặc biệt rồi đến phòng con. Tôi hoàn toàn bị sốc đến tột độ. Con tôi! Con tôi bị làm sao thế kia? Tóc của nó, tóc của nó đâu rồi.
Bông nằm trên giường co ro, mặt mày xanh xao, tay ôm con búp bê tôi tặng nó cách đây 1 năm.
Giọng tôi lạt đi, ngay cả nói cũng phải rặn từng chữ:
– Bông… Bông… Nó bị sao thế kia?
– Con bé bị ung thư máu.
– Phát hiện từ lúc nào?
– Từ lúc vợ ra nước ngoài. Bông hay bị sốt, khám ra mới biết nó bệnh.
Tay chân tôi run bần bật, ngay cả đứng cũng không vững. Con đau đớn như vậy mà tôi không biết gì cả. Tôi đúng là một người mẹ tồi mà. Mắt tôi nhoè đi, thị lực không còn thấy rõ mọi vật nữa. Tôi ôm ngực khóc thất thanh, lòng đau còn hơn bị nghiền nát.
– Bình tĩnh đi, con bé thấy sẽ sợ đấy.
Tôi nhìn khuôn mặt người gần mình trong gang tấc, bao nỗi đau hóa thành thịnh nộ. Vung tay cái “ bốp”, 5 dấu tay đỏ đã hằn lên má chồng tôi. Bản thân cũng không ngăn được cảm xúc mà nói:
– Chú nghĩ mình là ai? Sao chú lại giấu tôi chuyện này. Con tôi bị như thế mà tôi không hề hay biết. Chú cảm thấy như vậy hả dạ lắm à? Nó là con tôi, là con tôi đấy. Từ lúc sinh nó ra đến giờ chú chăm nó được mấy ngày. Chú có tư cách gì làm điều đó với mẹ con tôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook