Đã Từng Bỏ Lỡ
-
Chương 21
Sau hơn 5 năm, hình như cuộc sống của tôi khi trở lại ngôi nhà này ngày càng trở nên khó khăn hơn.
Đi đâu cũng cảm thấy có mấy ánh mắt không mấy thiện cảm dành cho mình.
Thế nên cả ngày ngoài ở cùng cố ra thì tôi cũng chỉ trong phòng chơi với Bông.
Con tôi đang chơi ghép hình, đột nhiên lại hỏi:
– Mẹ ơi! Ba Tùng đâu?
– À! Ba đi làm mà con.
Bé thở dài một hơi:
– Sao hôm nay ba Tùng đi làm về lâu thế mẹ nhỉ?
Tôi nhìn lên đồng hồ, giờ chỉ mới 8 giờ tối thôi, cũng chưa gọi là trễ lắm.
Nhưng mà có lẽ Bông cả ngày ở nhà, cứ hóng ba về thành ra mới thấy vậy.
Sắp tới, chắc tôi phải tìm trường học cho con rồi.
Dù sao chúng tôi cũng sẽ ở đây nửa năm, không thể để con bé trong nhà mãi được.
Năm sau Bông vào lớp 1, giai đoạn này hẳn là rất quan trọng.
Hai mẹ con tôi chơi một tí thì ba bé cũng về.
Bông thấy chú, lập tức mặt mày còn hứng thú hơn chơi trò yêu thích.
Nó chạy đến đòi bế rồi ôm hôn người kia thắm thiết.
Tôi đứng dậy, khách sáo nói:
– Chú về rồi ạ?
Chồng tôi không chỉ khách sáo mà còn kiệm lời, phát ra đúng duy nhất 1 chữ:
– Ừ.
– Chú ở đây với Bông nhé, con vào pha nước ấm cho chú tắm.
– Không cần đâu, tôi tự làm được.
– Dạ.
Nói rồi ông chú nhà tôi thả bông xuống, đi đến tủ quần áo, dừng ở đó 2 giây sau mới lấy đồ ra.
– Dọn qua đây hết rồi à?
Chú có vẻ không mấy hài lòng với cách bày trí của tôi nên bản thân nhanh chóng lên tiếng:
– Mai con sẽ mua một chiếc tủ khác để bỏ đồ của con và Bông ạ.
Hôm nay chưa có thời gian ra ngoài nên…
Chú lấy quần áo để lên tay:
– Không cần đâu, cứ để vậy đi.
Mai hai mẹ con mua thêm ít bộ đồ mới.
Thân phận khác rồi, đừng để người khác đánh giá tôi.
– Vâng, con biết rồi ạ.
Nói xong chú đi vào nhà tắm, vài phút sau, bên trong bắt đầu có tiếng nước chảy.
Đến lúc này, tôi mới dám ôm ngực thở phì phò, sao mà ngột ngạc thế nhỉ.
Làm vợ của một người đàn ông có tiền, có quyền quả nhiên không dễ dàng.
Tới lúc chú ra, tôi muốn tìm cách tẩu thoát nên nhanh chóng đề nghị:
– Chú đã ăn gì chưa ạ.
Hay để con nấu cái gì đó đem lên cho chú nhé.
Cũng may là lần này chú không từ chối, đang định 3 chân bốn cẳng chạy thì lúc then chốt lại bị chú gọi:
– Thương.
Tôi giật mình một cái rồi chậm chạp quay người:
– Dạ.
– Tay bị sao thế kia?
Tôi nhìn cái tay được quấn gạc vaselin của mình.
Lúc nãy về phòng, thấy rát quá nên đến tủ y tế lấy gạc vaselin đắp lên, ai dè quên khuấy luôn.
Tôi gỡ gạc ra, đi đến thùng rác ném vào.
Cứ nghĩ như vậy thì thần không biết, quỷ không hay.
Nhưng tôi lại quên mất rằng da chỗ phỏng của mình đang bị đỏ ửng lên.
Và tất nhiên chú đã thấy điều đó.
– Làm gì để bị phỏng 1 mảng lớn thế kia?
Tôi chẳng biết có nên nói ra sự thật với chú không.
Không nói thì là nói dối.
mà nói lại mang tiếng bêu xấu mẹ chồng.
Suy nghĩ vài phút, cuối cùng tôi vẫn quyết định chỉ đề cập đến một nửa sự thật:
– Dạ, tại con bất cẩn bị cháo đổ vào tay ạ.
Tôi biết mình nói đến đây, hẳn sẽ bị chú rầy la.
Và đúng như những gì tôi nghĩ.
Chú cao giọng mắng:
– Mấy tuổi đầu rồi.
Có ăn cháo thôi cũng để đổ vào tay.
Bông nghe tôi bị mắng nên nhanh chóng chạy lại.
Nó kéo kéo ống quần chú:
– Ba Tùng đừng mắng mẹ, cháo của bà nội mà, đâu phải mẹ ăn uống bất cẩn đâu.
Con nhỏ này, sao lúc nào nó cũng biết cách làm mọi việc trở nên phức tạp hơn thế nhỉ.
– Bông lại đây nào.
Con nói linh tinh gì thế hả?
Nó chù ụ đi về phía tôi.
Tôi kéo con ra sau rồi mới tiếp tục nhìn chú:
– Là do con mang cháo lên cho mẹ, bất cẩn làm rơi nên mới bị.
Bông nghe tôi nói thế lại nhanh miệng chen vào:
– Không có đâu ba, em Bông nghe mẹ nói với bà Tám là bà nội không chịu ăn, hất bát ra nên mẹ mới bị phỏng.
Đến đây thì tôi không chịu nổi đứa con này nữa rồi, sao tôi nói gì nó cũng chỉnh lại là thế nào nhỉ.
Tôi quay người răng đe đứa trẻ lắm lời kia:
– Muốn bị tét mông đúng không hả?
Bông bị dọa liền nước mắt ngắn, nước mắt dài, nức nở với tôi:
– Em Bông nói sự thật, sao mẹ lại muốn tét mông em Bông? Mẹ dạy em Bông phải thật thà, mà mẹ lại nói dối.
Mẹ xấu, em Bông ghét mẹ.
Con nít vốn dĩ chỉ phân biệt đúng sai, không hề có khái niệm bất đắc dĩ, thế nên ở vị trí của nó, tôi hẳn là một người mẹ chẳng ra gì.
Bông bị ấm ức thành thử khóc ngày càng to.
Lúc này, bản thân thật sự rất lúng túng, chả biết phải làm gì cho phải.
Nên dỗ con hay tiếp tục khẳng định lời nói dối của mình.
– Được rồi, để tôi qua nói chuyện với mẹ.
Lời của chú làm tôi thức tỉnh, tôi nhanh chóng chạy đến cửa ngăn chú lại:
– Chú, cũng khuya rồi.
Hay để ngày mai rồi nói.
– Ngày mai tôi có chuyện quan trọng phải đi từ sáng.
Đây chẳng phải là điều tôi mong muốn nhất sao.
Vậy cho nên không chút suy nghĩ, tôi bảo:
– Chú khỏi nói cũng được ạ.
– Không thấy ấm ức à?
Tôi nhìn cái tay bị thương của mình, thật ra trong lòng cũng cảm thấy hơi tủi.
Nhưng dù sao cũng chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, phô trương ra lại làm mất hòa khí gia đình.
– Mẹ vẫn chưa chấp nhận được việc của chúng ta nên vậy.
Cứ đợi thêm một thời gian, bà sẽ có chuyển biến tốt hơn với cháu thôi.
Chú nghe tôi nói đến đó, quả thật không có ý định rời đi nữa, đổi hướng đến bế Bông lên giường:
– Hiểu chuyện quá nhiều khi không phải điều tốt đâu.
Tôi không muốn lún vào vấn đề này quá sâu nên lãng qua chuyện khác:
– Thôi để con xuống nhà nấu cái gì đó cho chú ăn nhé.
Thấy chú không phản đối, tôi ba chân bốn cẳng rời khỏi ngay.
Nhà chú vốn dĩ chỉ ăn hàng tươi, hằng ngày vào sáng sớm đều sẽ có người giao đồ đến, ngay cả rau củ quả cũng hiếm khi để qua đêm.
Thế nên trong tủ lạnh giờ này chẳng còn gì nhiều.
Săn lùng đống đồ ít ỏi còn lại, tôi thấy chỉ có thể làm cơm chiên thôi.
Người tính không bằng trời tính, có gì thì nấu đó vậy.
Sắn tay áo lên, tôi bắt nồi lên bếp, xào xào nấu nấu 1 lúc cũng ra được món cơm chiên đầy đủ màu sắc.
Bỏ nó vào đĩa, tôi nhìn đi nhìn lại, cảm thấy giờ về phòng thì sớm quá.
Cho nên tính bày thứ gì đó để câu thời gian.
Tôi lại lục tung tủ lạnh kiếm mấy loại củ ra tỉa hoa.
Cuối cùng đĩa cơm chiên ngoài cơm chiên ra còn có cả 1 khu rừng đầy hoa lá.
Thấy không còn cố nhồi nhét thêm được nữa thì tôi mới chịu quay về phòng.
Tôi về đến nơi, chú đã dỗ Bông nín rồi.
Nó được cái nhanh quên, vừa giàn giụa giờ đã vui vẻ chạy lại phía tôi, ôm lấy chân mẹ:
– Mẹ ơi! Sao mẹ đi lâu thế?
– Mẹ đi xuống nhà nấu chút đồ thôi.
Tôi đặt đĩa cơm lên bàn rồi ôm con lên, Bông thơm tôi cái “ chụp” lên má rồi ngọt ngào bảo:
– Mẹ ơi! Em Bông thương mẹ.
– Em Bông không giận mẹ nữa à?
Bông lập tức lắc đầu:
– Mẹ sinh em Bông đã vất vả rồi nên em Bông không giận mẹ đâu.
Mặc dù Bông nhà tôi rất hiểu chuyện nhưng với cái tuổi của nó, nghĩ ra được những lời này xem ra chẳng bình thường chút nào, hoặc là có người chỉ.
Tôi nhìn qua chú, trong lòng cảm kích vô cùng:
– Con cảm ơn chú.
– Không cần.
Người kia rời giường đi đến nhìn đĩa cơm chiên của tôi:
– Gì đây?
Tôi ôm con tới cùng rồi bảo:
– Cái này là cơm chiên ạ.
– Nói làm cái gì đó cho tôi ăn, sao giờ thành đồ ăn của Bông rồi.
– Không phải đâu, cái này con nấu cho chú mà.
Chú nhìn tôi nghi hoặc rồi chỉ tay vào đống hoa lá do tôi tỉa:
– Trang trí?
Tôi gật gật, không phải nhìn vậy rất bắt mắt à?
– Màu nè như thế này mà bảo là để người lớn ăn hả?
– Con thấy đẹp mà.
Mình ăn mình cũng phải cần kích thích thị giác, đẹp mắt thì ăn cũng ngon hơn đấy ạ.
Chồng tôi mồm thì chê ỏng che eo nhưng tay vẫn múc cơm bỏ vào miệng.
Thôi được rồi, tôi sẽ miễn cưỡng chấp nhận rằng chú là vì đói quá nên mới ăn đồ tôi nấu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook