Dạ Thuật
-
Chương 35
CHƯƠNG 35
Ngày qua chính ngọ.
Mã xa đã ra khỏi phạm vi thế lực của Bàn Long sơn trang từ lâu, rất nhanh sẽ tới thành trấn gần nhất.
Dọc theo đường đi, bóng cây dập dờn, ở trên đường cái giữa rừng, thường thường có thể gặp được người đốn củi.
Mùa này, là tháng ba cỏ trường oanh phi, trời rất xanh, ánh dương quang rất rạng rỡ, chim trong rừng hót rất dễ nghe.
Nhưng hai người trong mã xa lại an tĩnh một cách thần kỳ.
Màn xe đều hạ hết xuống, ngăn cách với không khí và ánh nắng ấm áp bên ngoài, trong mã xa âm u, Tiết Lăng Phong ngồi bên trái, Song Phi ngồi bên phải, không có vẻ sẽ định nói chút gì.
Đều là hai người vẻ ngoài rất đẹp, nhưng ngồi diện vô biểu tình, mang theo sự sắc bén và hàn lãnh mà ngay cả người phiêu bạt trong chốn giang hồ cũng không thể có nổi một phần, bầu không khí như vậy —— chắc là giống cái cảm giác ‘Băng đóng dày ba thước’.
Tiết Lăng Phong ngồi bên cửa sổ xe, đẩy rèm cửa ra một góc nhỏ, mắt nhìn ra ngoài, đầu cũng không quay lại. Ảnh vệ của y an tĩnh ngồi ở bên kia xe, vừa chờ chủ nhân có thể ra lệnh bất cứ lúc nào, vừa lặng lẽ nhắm mắt dưỡng thần.
Ánh sáng trong xe ngựa u ám như vậy khiến hắn thấy rất thoải mái, mà tần sắc lung lay, xóc nảy không nhanh không chậm lại khiến hắn thấy rất thả lỏng, nhưng chỉ cần chủ nhân của hắn mở miệng, hắn vào bất cứ lúc nào đều có thể lập tức tỉnh táo lại.
Rời khỏi sơn đạo u tĩnh, mã xa đi vào thị trấn.
Bên ngoài xe trở nên ồn ào, tiếng người ầm ĩ —— tiếng gào của tiểu thương, tiếng nói giỡn của người qua đường, tiếng đánh nhau ẩu đả đầu đường cuối hẻm, đủ loại thanh âm đều tràn vào trong tiểu mã xa tràn ngập lãnh ý này.
Song Phi tỉnh táo lại, nhiều năm huấn luyện, chỉ cần là nơi náo nhiệt sẽ khiến thần kinh hắn căng thẳng.
Tiết Lăng Phong vẫn nhìn ra ngoài từ cái góc cửa nho nhỏ kia, bỗng nhiên y buông mành, hô một tiếng ‘Đỗ xe’ với xa phu, rồi vội vã vút ra ngoài.
Song Phi nghe y ở ngoài thấp giọng nói chuyện với xa phu, rồi một lát sau, chỉ thấy chủ nhân của hắn vén màn xe lên, vẫn vô cảm nhìn hắn: “Xuống xe.”
Vừa xuống xe, ánh mặt trời huyễn mục mãn nhãn chiếu xuống khiến thế giới này có vẻ chói mắt đặc biệt, chủ nhân của hắn một thân bạch y lại càng giống như vô số gương nhỏ phản xạ tia sáng gai mắt, khiến hắn hầu như không thể chuyển đường nhìn sang.
“Nhị vị khách quan, mời vào trong a, mời vào!”
Tiếng *** tiểu nhị nhiệt tình bắt chuyện khiến Song Phi ngẩng đầu, ‘Vân Kiều tửu quán’, đại chiêu bài màu đỏ chữ vàng treo ở cửa chính, vì học đòi văn vẻ, nên dùng thể sấu kim để viết, hóa ra bọn họ đang đứng trước cửa một tửu lâu.
Tiết Lăng Phong gật đầu với xa phu, xa phu liền vội vàng đưa mã xa đi. Y nhìn thoáng qua chiêu bài của tiệm rượu này, phất tay áo, liền đi vào trong.
Song Phi đương nhiên là theo phía sau, cúi đầu, đôi mắt chỉ có thể nhìn dưới mặt đất, hơi nheo lại, ánh mặt trời giữa trưa mùa xuân, trắng lóa, từ bầu trời chiếu xuống không có bất cứ cái gì che chắn, với hắn mà nói là quá gay gắt.
Tư thế đi đường đó, khiến hắn mãi đến khi đụng vào người Tiết Lăng Phong, mới thất kinh ngẩng đầu lên.
Không biết Tiết Lăng Phong đã dừng lại từ lúc nào, đứng ở phía dưới xà ngang của tửu lâu, nhìn ảnh vệ của y cúi đầu đụng vào người y, sau đó lại cấp tốc văng ra, vẻ mặt kinh khủng.
“Ngươi đừng vào.”
Y để Song Phi ở ngoài, vẻ mặt hờ hững nhìn ảnh vệ của y, sau đó gỡ xuống túi gấm nhỏ tùy thân, ném tới trước mặt hắn, bên trong có một ít bạc vụn “Muốn mua gì thì tự mua, lúc mặt trời xuống núi phải quay về đây gặp ta, hiểu chưa?”
Song Phi khom lưng nhặt túi gấm lên, cũng nhặt những mẩu bạc vụn bị rơi ra đất về, cẩn thận bỏ túi gấm vào trong túi tiền sát mình.
“Rõ rồi, thưa chủ nhân.”
Hắn không được phép đi vào, vừa rời khỏi Bàn Long sơn trang, hắn đã bị vứt bỏ rồi.
Nhìn bóng người Tiết Lăng Phong đi vào tửu quán, Song Phi cúi đầu, xoay người đi về phía ngược lại.
Tửu lâu này bề ngoài thì là tửu lâu, kỳ thực sau khi đi vào mới biết nó có nhiều công dụng, đám thiếu nam thiếu nữ xinh đẹp đứng ở lầu hai cũng không phải chỉ trưng ra không thôi.
Ấm no tư *** dục, không biết tửu lâu này có phải là căn cứ vào câu đó mà kinh doanh hay không, sau khi khách nhân ăn uống no đủ, còn có thể để cho bọn họ nhất thưởng tham hoan.
Nam nhân cô độc mà lại đẹp luôn khiến nữ nhân chú ý, bóng dáng Song Phi cúi đầu đi bên đường thu hút ánh mắt của rất nhiều nữ hài tử.
Các nàng nhỏ giọng soi mói nghị luận về hắn —— tóc dài buông tới lưng, trường sam màu thiên thanh, bước chân đi rất nhẹ, làm cho người ta thấy có một loại cảm giác phiêu dật, lại có vẻ ôn nhu, nhưng không mất vẻ đẹp kiên cường cùng mạnh mẽ mà mọi người tập võ đều có.
Trong đôi mắt u hắc kia, lại cất giấu sự thống khổ mà người ngoài không thể nhìn thấy.
Đừng để ý, dưới đáy lòng hắn tự nói với mình như vậy.
Cũng không phải lần đầu nhìn thấy, trước khi hắn trở thành ảnh vệ một lần nữa tới bên người y, trong ba năm, vô số lần, hắn ở trên ngọn cây bên ngoài cửa sổ nhìn y cùng không biết bao nhiêu nam nhân, nữ nhân dây dưa trên giường trong phòng.
Ban đầu thì đau đớn thấu tâm can, rồi lâu dần bị thời gian mài mòn, chậm rãi trở thành có thể chịu đựng được.
Thế nhưng, lúc này đây, sự đau đớn đó lại quay lại, vì sao?
Là bởi vì y đã ôm mình, không chỉ không nhớ rõ, còn lần thứ hai đi tìm người khác sao?
Hắn là một ảnh vệ, rời khỏi chủ nhân, có thể đi đâu, trên thế gian người đến người đi này, không còn một chỗ nào thuộc về hắn nữa.
Tiết Lăng Phong đi vào trong tửu quán, hoàn toàn không ngồi xuống, trực tiếp đi tới trước bàn của chưởng quỹ đặt hai phòng hảo hạng, sau đó lại ra khỏi cửa.
Cửa sau tửu lâu này nối với một đường nhỏ, đi sâu thêm một chút, là một rừng đào, tháng ba, đào ở đây đã thơm ngát.
Bởi vì địa thế có chút hẻo lánh, lại là đường cụt, vậy nên rất ít ai tới nơi này.
Cứ ở chỗ này, tốc chiến tốc thắng là được rồi.
Tiết Lăng Phong đi một mình vào trong rừng đào, dừng lại búng ngón tay một cái.
Năm thân ảnh hắc sắc mang theo mặt nạ thanh đồng từ giữa bóng đào nhảy ra như quỷ mỉ, quỳ gối trước mặt chủ nhân.
“Các ngươi đi theo hắn.”
“Dạ.”
Ảnh vệ đồng thanh lĩnh mệnh, thân ảnh đan vào nhau lóe lên vài cái, lại cấp tốc tiêu thất vào trong bóng tối.
Ảnh vệ đều đã đi, Tiết Lăng Phong rút bội kiếm ra, trầm giọng nói “Theo lâu như vậy, ra đi.”
Một nam nhân mặc áo màu lam đậm cũng mang theo kiếm, từ chỗ tối đi ra “Đuổi hết thị vệ đi, ngươi không sợ chết như vậy sao? Đừng nói cho ta là ngươi đang thương tiếc thuộc hạ.”
“Dù sao bọn họ cũng không phải đối thủ của ngươi, ta không muốn lãng phí lúc này.”
Tiết Lăng Phong nắm kiếm, nhìn chằm chằm nam nhân đứng ngoài ba trượng, đây là Thanh Thiên kiếm của ‘Phi Thiên song kiếm’ hai tháng trước, vào một buổi tối từng tới tìm y đòi Nam Hải minh châu.
Y còn nhớ rõ lúc người này ra tay đã giết liền ba ảnh vệ của y.
“Vậy còn ngươi? Ngươi thì là đối thủ của ta chắc?”
Đối phương cười hận thù.
Rất khó tưởng tượng, danh môn chính phái cũng sẽ có nụ cười ác độc như vậy.
Thế gian này đã không còn ‘Phi Thiên song kiếm’ nữa, bởi vì không thể lấy được Nam Hải minh châu từ trong tay Tiết Lăng Phong đi cứu mạng người, đồng sự kiêm ái nhân của hắn đã mất rồi. Vậy nên, lúc này đây, hắn cũng không phải trở lại để lấy Nam Hải minh châu gì cả, mà là trực tiếp đòi mạng của tên hung thủ này.
“Tiết Lăng Phong, ngươi thì là đối thủ của ta sao? Ở đây không phải Bàn Long sơn trang, không có nhiều tay sai của ngươi, hơn nữa, ta đã biết một bí mật của ngươi, ha hả.”
“Ngươi có ý gì?” Tiết Lăng Phong nhướn mày.
“Lập tức sẽ nói cho ngươi ta có ý gì!”
Dưới dương quang chói mắt, thiên cổ danh kiếm ‘Thanh Thiên’ trong tay nam nhân phát ra ánh bạc đẹp mắt, theo động tác của chủ nhân, giống như ngân tiễn có thể bắn thủng chân trời, sắc bén ập về phía Tiết Lăng Phong.
Tiết Lăng Phong giơ kiếm ra đỡ, hai luồng khí sắc bén trong nháy mắt va chạm mãnh liệt, phóng xuất ra ra âm rung thật lớn. Còn lực đạo của nam nhân cũng không tiêu thất ngay lúc đó, lúc đánh, lực lượng dự trữ rất nhanh theo kịp, kiếm phong ép xuống, đã trực tiếp đẩy Tiết Lăng Phong lùi tới bên một gốc đào.
Phía sau lưng Tiết Lăng Phong đụng vào thân cây lúc đi vào, cánh hoa đào đỏ tươi phủ kín cây nhất thời bay lượn như tuyết, phiêu linh theo gió.
Một đóa hoa đào rơi vào trên kiếm phong rót đầy nội tức của Thanh Thiên kiếm, lúc lướt qua thì đã bị cắt thành hai nửa, toàn bộ tiến vào trong bùn đất, còn kiếm phong kia, lúc này gần như đã đặt tới trên cổ Tiết Lăng Phong.
“Ngươi xem, ngươi không được rồi, Tiết Lăng Phong.”
Nam nhân cười cười, như đêm đó Tiết Lăng Phong không thèm ngoảnh lại nhìn hắn, đường kiếm bá đạo lần thứ hai áp tới, Tiết Lăng Phong nhíu mày chống đỡ, cây đào đó bởi vì phải nhận nội lực của hai người, mà gần như tan nát.
“Có phải ngươi mỗi buổi tối đều dùng nội lực giúp tiểu tình nhân chữa thương? Hả? Tính cho tới hôm nay, tròn mười ngày, đúng không? Cao thủ lợi hại tới đâu cũng không chịu được tiêu hao như vậy, cho nên ta một mực chờ cơ hội này. Vốn ta nghĩ đợi đêm nay lúc ngươi tiếp tục vận khí chữa thương sẽ trở lại giết ngươi, để bảm đảm ta có thể thành công, thế nhưng hiện tại xem ra không cần, bởi vì ngươi so với ta tưởng tượng còn suy yếu đáng thương hơn.”
Một bí mật Tiết Lăng Phong cho rằng chỉ có trời biết đất biết, chính y biết, lúc được thuật lại từ miệng của một người khác, y so với bất cứ thời điểm nào còn khó khắc chế ý muốn giết người hơn.
Cho dù là người tự chủ tới mức siêu phàm thoát tục như y, cũng rốt cuộc thẹn quá hóa giận.
Đúng vậy, mỗi ngày sau khi Song Phi ngủ, y đều len lén quay lại phòng hắn, điểm huyệt ngủ của hắn, giúp hắn vận khí bức độc. Sau khi ảnh vệ của y thụ hình trở về, y bắt đầu nhận thấy hắn suy yếu một cách bất thường và kỳ độc trong cơ thể chỉ có thể dùng nội lực áp chế.
Thế nhưng, chuyện này chỉ cần mình y biết là đủ rồi, y không cần lắm người tới tuyên truyền giúp y.
“Ngươi rất đáng ghét.”
Tiết Lăng Phong ít khi nghiêm túc chăm chú biểu thị tình cảm của mình như vậy “Ngươi thực sự rất đáng ghét! Ngươi có biết hay không, người biết bí mật của ta đều phải chết, hơn nữa nhất định phải chết!”
Lúc thái dương xuống núi, Song Phi đúng giờ trở về Vân Kiều tửu quán.
Màn đêm buông xuống, tửu lâu bắt đầu thêm náo nhiệt, đứng ở cửa tửu quán chờ hắn cũng không phải chủ nhân, mà là xa phu đánh xe.
“Trang chủ đã nói, muốn ngươi ở trong phòng chờ ngài, tối nay ngài sẽ tìm ngươi.”
Song Phi gật đầu, theo xa phu vào tửu lâu.
Tửu lâu này tiền đường (phòng chính) hai tầng lầu đều là nơi tiêu dao khoái hoạt, còn hậu đường mới là nơi ngủ trọ nghiêm túc.
Sau khi xa phu đưa Song Phi tới căn phòng Tiết Lăng Phong đã thuê, liền đi ra.
Tiếng động lớn ồn ào ầm ĩ ở tiền đường bên cạnh không nghe được chút gì, Song Phi đẩy cửa ra, một trận mùi thơm ập vào mặt, gian phòng rộng mở ngăn nắp sạch sẽ chỉ có một cái giường đơn, trên bệ cửa sổ đặt đầy hoa nở rực rỡ.
Rất rõ ràng, Tiết Lăng Phong đêm nay lại không định cùng hắn đồng sàng cộng chẩm. (chung giường chung gối)
Song Phi xoay người đóng cửa phòng, đốt nến, yên lặng ngồi xuống bên cạnh bàn. Tay hắn nửa ngày rồi không bôi thuốc, lại bắt đầu âm ỉ đau.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook