Dạ Thuật
-
Chương 18
CHƯƠNG 18
Lúc Tiết Lăng Phong chạy tới tiểu thất trong ngự dược đường thì thấy ảnh vệ của y đang muốn từ trên giường ngồi dậy, sau khi nhìn thấy y tiến vào, hắn lại vặn vẹo muốn quỳ xuống.
Đáng tiếc cả hai chuyện hắn đều không làm nổi, lần này dù sao cũng bị thương khá nặng.
Âu Dương Ngọc ở một bên bị dọa không nhẹ, vội vã đi lên đè hắn xuống, gấp rút cảnh cáo: “Đừng cử động! Vết thương sẽ nứt ra, đến lúc đó ngươi có bao nhiêu máu cũng không đủ!”
Âu Dương Ngọc rất sợ cái người trước mặt này sẽ lại bị dằn vặt ra tình huống gì nữa, hắn đây đã ba ngày không hảo hảo ngủ một giấc, Tiết Lăng Phong gần như nhốt hắn ở đây, rất có điềm báo nếu không chữa cho tốt thì sẽ kéo hắn đi chôn cùng luôn, hắn thực sự rất muốn rời khỏi Bàn Long sơn trang a!
Song Phi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng xẹt qua Âu Dương Ngọc, lại cung kính nhìn về phía Tiết Lăng Phong: “Chủ nhân.”
“Ngươi xem, người của ngươi đã tỉnh lại, không có việc gì nữa, ta có thể đi rồi chứ??!”
Âu Dương Ngọc một tay vẫn đè Song Phi, mặt khác quay đầu vội vã hướng Tiết Lăng Phong tìm cách chứng thực.
Tiết Lăng Phong không để ý đến Âu Dương Ngọc, chỉ chuyên tâm nhìn ảnh vệ của mình —— hắn vẫn rất suy yếu, hầu như vô pháp tự ngồi dậy, nếu như nói ba ngày trước hắn cơ bản đã chết, vậy hiện tại cũng chưa thể nói là đã sống lại. Thế nhưng hắn vẫn cố gắng chống đỡ, tựa như dĩ vãng cố nén đau xót, nhẫn nại đã thành thói quen của hắn.
“Tính mạng hắn không còn gì đáng lo nữa, cần chính là điều dưỡng, đó là chuyện không gấp được, ít nhất cũng phải tới một tháng. Ngự dược đường của ngươi lại có cả nhân tài lẫn dược tài, cứ yên tâm đi, hắn sẽ không sao đâu.”
Âu Dương Ngọc quả thực đã nhìn ra tâm tư của Tiết Lăng Phong, vội vã biểu thị thật sự không có chuyện gì nữa.
Tiết Lăng Phong lườm hắn, ý bảo hắn câm miệng, rồi đi thẳng về phía trước, đưa tay đặt lên mạch môn của Song Phi —— võ công của hắn thực sự đã mất hết, nhịp đập không hề có nội lực kia suy yếu mà thong thả. Nhưng ảnh vệ của y cũng không có vẻ cực kỳ bi thương giống như trong tưởng tượng, hắn vẫn mang biểu tình đó, không nói quá nhiều, chỉ đợi mệnh lệnh.
“Ngươi khai cho hắn mấy phương thuốc, còn lại thì không còn việc gì nữa, đã làm phiền thần y nhiều ngày rồi.”
Âu Dương Ngọc như lấy được đặc xá, gần như lập tức lao ra khỏi phòng.
“Có biết ngươi không còn võ công nữa hay không?”
Tiết Lăng Phong đi trở về bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn người trên giường. Ấm trà Long Tĩnh trên bàn đã bị Âu Dương Ngọc uống sạch.
“Biết. Ta không còn chỗ nào hữu ích với chủ nhân nữa, vậy nên xin chủ nhân ban chết.” Vẫn dáng vẻ không gợn chút sợ hãi.
Tiết Lăng Phong nhếch khóe miệng: “Nếu ta muốn ngươi chết, sao lại tiêu tốn nhiều sức lực như vậy để cứu ngươi? Tuy rằng võ công của ngươi đã mất, nhưng là thuộc hạ của ta, ta muốn ngươi sống, thì ngươi không thể chết được.”
“Dạ.”
Được chủ nhân đại xá, không cần tự hành kết thúc, nhưng biểu tình của Song Phi chẳng có chút thay đổi, như thể ranh giới giữa sống và chết trong lòng hắn đã trở nên mơ hồ.
Nhìn ảnh vệ của mình như vậy, sự hổ thẹn vì khiến hắn mất đi võ công trong lòng Tiết Lăng Phong cũng tiêu tan thành mây khói —— tất cả của hắn đều là thuộc về mình, đến võ công cũng vậy, mình muốn lấy đi thứ gì của hắn, không cần bất cứ lý do gì cả.
“Ngươi cứ hảo hảo dưỡng thương ở đây đi, vài ngày nữa ta tới đón ngươi.”
Bảy ngày sau, Song Phi được Tiết Lăng Phong dẫn ra khỏi ngự dược đường.
Hắn không còn là ảnh vệ nữa, hắn cũng không có cách nào giấu mình trong bóng tối. Cái ngày mà Tiết Lăng Phong dẫn hắn ra ngoài, ánh dương quang xán lạn, những người khác đều thanh thản hưởng thụ cảnh xuân, còn hắn cứ đứng trong tia sáng đó, không biết theo ai.
Đó không phải là thế giới mà hắn quen thuộc, thế giới này quá sáng sủa, ánh mặt trời chói tới độ hắn không mở nổi mắt, còn có chút đuối sức. Tiết Lăng Phong chỉ cho rằng là thân thể hắn chưa khỏi hẳn, dùng mắt ra hiệu cho thủ hạ, liền có hai người một trái một phải đỡ hắn đi tiếp.
“Chủ nhân…”
Song Phi nhỏ giọng hô một câu, hắn thấy ven đường có một chỗ râm mát, hắn muốn được chủ nhân cho phép, nghỉ ngơi một lát ở đó là tốt rồi.
Tiết Lăng Phong quay đầu lại, ảnh vệ của y thật là xinh đẹp a. Hắn không còn mặc cái bộ hắc y khô khan bó buộc kia nữa, vân bào màu xanh nhạt, tay áo dài tản ra khẽ dao động, một thân khí chất đó, Tiết Lăng Phong nhất thời không tìm được từ để hình dung, liền đi tới nâng cằm hắn lên hỏi: “Có phải là muốn hỏi sắp đi đâu hay không? Ha hả, ta an bài cho ngươi một nơi ở, ngay phía trước thôi.”
“Cảm tạ chủ nhân.”
Song Phi cúi đầu, ghìm xuống cái sự buồn nôn nổi lên trong dạ dày, cũng không nhắc lại chuyện nghỉ ngơi nữa. Mặc dù là người như hắn, cũng hướng về phía ánh sáng, dù rằng dưới ánh mặt trời đã không còn nơi nào dành cho hắn.
Tới nơi ở mà Tiết Lăng Phong nói, cả nhóm thị vệ đều ngẩn người, đây không phải là ‘Hậu cung’ của Tiết Lăng Phong sao?!
Lúc này, đám thiếu nữ xinh đẹp của Tiết Lăng Phong đang túm năm tụm ba cách đó không xa, châu đầu ghé tai. Các nàng đều nghe nói Tây sương phòng vốn trống không hôm nay sẽ có người chuyển tới ở, liền chờ ở đây từ sớm, muốn được thấy phong thái của người mới.
Vốn tưởng rằng ắt là một tuyệt sắc mỹ nữ tướng mạo như thiên tiên, không ngờ trang chủ nhà các nàng lại phái người dìu một nam nhân tới. Tiếng bàn tán lập tức tăng lên mấy lần bát độ.
Song Phi chưa từng tới hậu cung của Tiết Lăng Phong, lúc hắn còn làm ảnh vệ không được phép tiến vào nơi này. Mặt trời làm hắn càng lúc càng choáng váng, chỉ sau khi nghe được âm thanh ồn ào bên tai, hắn mới cố khởi động tinh thần nhìn về phía tiếng ồn phát ra.
Hóa ra là rất nhiều nữ hài tử đều đang ngó hắn, Song Phi cả kinh lập tức nhìn về phía Tiết Lăng Phong, vừa lúc đụng phải ánh mắt của Tiết Lăng Phong, hắn lại vội vã sụp đầu xuống.
Đối diện trong khoảnh khắc khiến Tiết Lăng Phong nhìn thấy được sự hoảng loạn vô thố trong mắt Song Phi, y có chút buồn cười lại khều cằm của ảnh vệ lên “Sao vậy? Xấu hổ?”
Đám ái thiếp của Tiết Lăng Phong thường ngày ngoại trừ chờ Tiết Lăng Phong tới sủng hạnh, thì cực ít khi có cơ hội tiếp xúc với nam giới, huống chi là một nam tử xinh đẹp, lúc này mỗi người đều nhìn chăm chăm vào Song Phi.
Thế nhưng lúc Tiết Lăng Phong lại đối diện với đường nhìn của ảnh vệ, thì bên trong chỉ còn một vẻ vân đạm phong khinh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook