Dã Thú Pháp Tắc
Quyển 3 - Chương 9: Sát thủ thế giới cô độc

Trình Trí Viễn nhẹ nhàng vuốt ve cơ bụng vì khẩn trương mà co lại của anh, cười nói:  “Trong khoảng thời gian mất tích, anh đã ở đâu? Ở cùng với ai?”

Tuy trên mặt là nụ cười xán lạn, nhưng đáy mắt không có ý cười nào, lạnh đến dọa người, dục vọng ngay lối vào đang rục rịch sôi trào, Lăng Thịnh Duệ biết, hắn đang chuẩn bị bức cung.

Anh suy nghĩ nhưng không trả lời.

Anh biết không nên khai ra Đức Duy Hoàn, Đức Duy Hoàn từng nói hắn với Trình Trí Viễn là bạn, nếu anh nói ra sự thật, không chừng hai người sẽ từ bằng hữu mà xảy ra xung đột, thậm chí còn quyết ngươi sống ta chết nữa. Tuy là không thích Đức Duy Hoàn cho lắm, nhưng dù sao người này cũng dẫn anh qua rất nhiều nơi, trị vết thương lòng cho anh, anh rất cảm kích, không muốn hắn dính vào chuyện này.

“Nói mau.” Thấy Lăng Thịnh Duệ trầm mặc Trình Trí Viễn có chút khó chịu, cố sức nhướng thắt lưng về phía trước một chút, đỉnh phân thân chui vào cửa huyệt yếu ớt của Lăng Thịnh Duệ.

Lăng Thịnh Duệ phát ra một tiếng rên, lông mi hơi run nhưng vẫn trầm mặc không nói.

“Tôi cho anh ba giây, anh nói mau, không thì đừng trách tôi không khách khí.” Trình Trí Viễn híp lại con ngươi.

Lăng Thịnh Duệ rốt cuộc bất đắc dĩ mở miệng: “ Xin cậu đừng hỏi nữa, tôi cũng có chuyện riêng tư không muốn nói, đừng ép tôi.”

“Ồ?” Nhãn thần Trình Trí Viễn càng ngày càng lạnh.

Lăng Thịnh Duệ quyết định không nói nữa, vì vậy ngừng thở, đợi chờ đợt đau đớn xé rách tiếp theo.

Trình Trí Viễn nhìn dáng vẻ sắp phải chịu cực hình của anh, hơi buồn cười, anh từ xưa đến nay không phải là một người thích hỏi nguyên do, Lăng Thịnh Duệ đã đi đâu, cũng không còn quan trọng,  quan trọng là anh đã về, về bên cạnh hắn. Mấy cái khác, anh không muốn nói, hắn cũng không do dự để lần sau truy xét.

“Khẩn trương vậy làm gì, tôi đâu phải giết heo.” Trình Trí Viễn tức giận nói.

Lăng Thịnh Duệ kinh ngạc mở mắt, bỏ qua sao?

“Sao lại dùng ánh mắt hoài nghi nhìn tôi, trong lòng anh tôi là người đối với người mình yêu luôn ngược đãi vậy sao?” nhãn thần hắn từ ôn nhu dần dần trầm xuống,hạ thắt lưng, dục vọng chậm rải len vào trong cơ thể Lăng Thịnh Duệ, không có bôi trơn,mở rộng trước,việc thâm nhập trở nên rất khó khăn, nội bích mẫn cảm mạnh mẽ bị căng ra đến cực hạn, bị dục vọng nóng như lửa đốt ma sát qua lại. Tuy rằng động tác của hắn khi đi vào có thể coi là ôn nhu, nhưng làm anh không thể thoát khỏi vạn phần thống khổ.

Lăng Thịnh Duệ cắn răng kiên trì, hai tay nắm chặt ga giường.

Trình Trí Viễn cúi đầu, ổn định lại thân thể, nhất thời xúc động thâm nhập, hắn phải dời đi lực chú ý, cảm giác thống khổ mới dần dần biến mất.

Rất nhanh sau đó, toàn bộ dục vọng của Trình Trí Viễn đều chôn sâu vào cơ thể Lăng Thịnh Duệ, đỉnh phân thân ma sát qua lại điểm mẫn cảm của anh.

“Ư…”

Thân thể anh run lên một chút, một tiếng rên nhẹ thoát ra ngoài, rất nhanh bị anh đè xuống

Sau khi tiến nhập, Trình Trí Viễn không lập tức động thân, mà ác liệt đặt phân thân ngay điểm mẫn cảm của anh. Một dòng điện tê liệt chạy ra rồi tản ra khắp người anh.

Hô hấp của anh ngày càng gấp gáp.

Tại kỹ thuật cao siêu của Trình Trí Viễn, Lăng Thịnh Duệ rất nhanh bị cỗ cường lực làm cho sung sướng, Trình Trí Viễn động eo, một lần lại một lần ra vào trong cơ thể anh, tốc độ càng lúc càng kinh người.

Lăng Thịnh Duệ bị tần suất tấn công cao độ làm đến thở không nổi, vô thức quấn vòng hai chân qua thắt lưng Trình Trí Viễn, dây xích đủ dài, cũng đủ cho anh tự do giang rộng tứ chi mình.

Các mắt xích trên chân anh vì động tác kịch liệt của hai người mà vang ra âm thanh leng keng theo tiết tấu, dây xích đen nổi trên tấm lưng trần trắng nõn đang ra sức vận động của Trình Trí Viễn hòa cùng màu lúa mạch da chân của Lăng Thịnh Duệ, sự khác biệt khá lớn, dây dưa một chỗ, gây ra cảm giác cường liệt trùng kích.

Cảnh xuân phơi phới.

Không khí dần dần trở nên nóng bỏng, thanh âm kim loại keng keng ban đầu, phảng phất cũng trở nên triền miên.

Trình Trí Viễn hôn lên cổ Lăng Thịnh Duệ, tùy ý day cắn mọi nơi, tạo ra vô số vết hôn đỏ hồng, thậm chí in cả dấu răng lên. Lúc này đây hắn như một con dã thú tràn đầy dục vọng đang xông pha trận mạc, để lại những ký hiệu sở hữu trên lãnh địa thuộc về mình, tranh oai với người khác, mặc dù hắn biết sẽ không có ai nhìn thấy.

Nhìn thân thể Lăng Thịnh Duệ càng ngày càng có nhiều vết tích thuộc về mình, Trình Trí Viễn nở nụ cười thỏa mãn.

Hắn vươn tay, nắm lấy hạt châu của Lăng Thịnh Duệ, nhẹ nhàng xoa nắn. Nhũ thủ vốn mềm mại, vì tình dục mà bắt đầu dựng đứng lên, Trình Trí Viễn nhắm ngay hạt châu bên ngực trái ngậm vào miệng, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo quanh.

Lăng Thịnh Duệ không kìm được, phát ra tiếng rên.

“Aaa…Ưm…”

Một tay hắn trượt xuống, men theo bụng nhẹ nhàng cầm lấy phân thân đã bắn quá nhiều mà đang mềm nhũn của anh, chất dịch không ngừng từ đỉnh phân thân chảy ra ngoài, hắn nắm lấy từ từ trượt lên xuống bắt nó ngẩng đầu.

Hai bộ phận mẫn cảm song song bị công kích, khiến Lăng Thịnh Duệ không thể giữ nổi nữa.

Chân anh càng ra sức vòng chặt thắt lưng hắn, ý muốn lực đạo của động tác chậm lại, nhưng anh không biết làm vậy là khuyến khích thêm cho hắn càng điên cuồng hơn.

Trình Trí Viễn dùng tốc độ hung hãn không ai chịu được đánh về phía trước.

Lăng Thịnh Duệ chỉ cảm thấy mỗi nơi bên trong cơ thể mình đều như đang bị một vật cứng nóng không ngừng chà qua chà lại, mang đến từng trận điện tê dại. Anh cắn môi dưới, không cho phép mình phát ra tiếng,nhưng lại không kiềm được tiếng rên vọng ra từ trong thanh quản, thanh âm rất yếu ớt, cùng với âm thanh thanh thúy xiềng xích phát ra bao trùm nuốt lấy, dường như nhỏ đến không thể nghe được.

Trình Trí Viển luôn thích nghe tiếng rên ẩn nhẫn của anh, nhưng động tác vượt quá giới hạn của anh, khiến hắn có chút không hài lòng, vì vậy để nghiêm phạt, hắn cắn một ngụm thật mạnh vào môi anh. Lăng Thịnh Duệ bị nhiều đợt đau đớn, tê dại kích thích, khớp hàm cũng không được tha, một tiếng than nhẹ không kịp nén bật thoát ra khỏi miệng anh.

“A..A.. ha…. Ư…. Chậm, chậm lại một chút…….” Lăng Thịnh Duệ đánh tiếng cầu xin,thanh âm vì bị va chạm mà đứt quãng không hoàn chỉnh.

Nghe được giọng anh, Trình Trí Viễn thỏa mãn nhướng mi lên.

Âm thanh trầm thấp vốn thuộc về nam nhân trở nên khàn khàn, gợi cảm đến khiến người khác hồn xiêu phách lạc…

Một tay Trình Trí Viễn lưu luyến xoa trên người anh, hiện thân trên vì hoạt động nhiều đang chảy ra rất nhiều mồ hôi, so với dầu trơn cũng không kém bao nhiêu, khiến Trình Trí Viễn càng xoa càng thích. Vì dục vọng, cơ thể anh càng thắt chặt, nhưng cũng rất co dãn, đặc biệt là nơi kết hợp của hai người khiến hắn càng làm càng không nỡ buông.

Bàn tay Trình Trí Viễn cố sức vuốt ve lưng anh, lòng bàn tay lạnh băng bao trùm trên người anh, hai loại nhiệt độ chênh lệch rõ ràng mang đến từng đợt kích thích mãnh liệt, băng hỏa như hòa tan.

Thân thể anh càng run mạnh hơn.

Rất nhanh đã đến, anh không thể giữ được.

Một khắc bắn ra, hai tay Lăng Thịnh Duệ nắm chặt đầu Trình Trí Viễn, cố sức kéo đầu hắn ra, vô thức muốn hắn đang trên ngực mình tránh ra, da đầu Trình Trí Viễn có chút đau, nhưng vẫn như cũ vùi đầu vào gặm cắn hạt châu trên ngực anh,nắm phân thân của anh trong tay phải, cảm nhận được vật nóng kia đang run kịch liệt, liền gia tăng nhanh tốc độ trượt trong tay.

“Ân… A…”

Bạch trọc trắng tinh phun ra ngoài, bắn vào bụng và ngực hai người.

Vị đạo đặc biệt của nam nhân bắt đầu lan tỏa ra xung quanh, điều này đối với Trình Trí Viễn, không thể ngờ chính là xuân dược tốt nhất.

Hắn vươn tay quệt một ít bạch trọc dính trên ngực đưa vào miệng Lăng Thịnh Duệ, nhẹ nhàng chơi đùa với đầu lưỡi mềm mại, anh vô thức rụt lại đầu lưỡi trốn tránh, nhưng lại bị Trình Trí Viễn dễ dàng khống chế.

Lăng Thịnh Duệ bị ép phải nếm chính hương vị của mình, vừa mới đạt được cao trào mãnh liệt, thần trí anh vẫn chưa quay lại, nhãn thần không có tiêu cự nhìn người thanh niên đang rong ruổi trên người mình, nhãn thần ướt át, phảng phất một tầng sương mỏng, tựa như một con nai vô tội.

Chỉ là con nai này,hình thể và niên kỹ hơi lớn….

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua.

Hai tay Trình Trí Viễn nắm chặt bả vai anh, điên cuồng chạy nước rút vào trong, Lăng Thịnh Duệ vốn nghĩ đã trải nghiệm tốc độ nhanh nhất rồi, nhưng lần này lại càng nhanh hơn gấp bội.

“Aaaa…. Ưm… Aaaa…. Chậm một chút…… Đau! Đau quá!…..”

Nội bích đã chết lặng từ lâu, bởi vì ma sát càng lúc càng kịch liệt mà sung đỏ đến tội nghiệp, đau đớn dần sinh ra, hòa chung cùng với vui sướng.

Trình Trí Viễn chôn ở cổ anh, day cắn cổ anh, tay phải thì một lần nữa mò xuống, cầm lấy tính khí đã bắn ra rất nhiều mà đang rũ xuống, an ủi nó đứng lên.

Rất nhanh sau đó, hắn thành công làm cho phân thân Lăng Thịnh Duệ một lần nữa ngóc đầu.

Đây đã là hiệp thứ ba rồi, Trình Trí Viễn như dã thú làm mà không biết mệt, một động tác dừng lại nghỉ ngơi cũng không có, cơ thể anh tuy cũng đang hưởng thụ vui vẻ, nhưng dần dà bắt đầu uể oải không chịu được. Dục vọng của Trình Trí Viễn tích tụ hơn một năm qua đã bị thân thể anh khơi lên tất cả, ra sức phát tiết.

Cầm thú lúc nào cũng động dục nhỉ? Lăng Thịnh Duệ cười khổ.

Sau lần phóng thích cuối cùng, Trình Trí Viễn cuối cùng cũng chịu ngừng lại, nằm sấp trên người anh, thở từng hơi ngắt quãng.

Lăng Thịnh Duệ mệt mỏi nhắm hai mắt lại.

Cuối cùng cũng xong….“Đã lâu không gặp, thân thể anh lại khiến tôi bay bổng còn hơn trước nữa.” nằm một hồi trên người anh, hắn mới trở mình lại, ôm anh vào lòng, tựa ở đầu giường, mỉm cười nói.

Lăng Thịnh Duệ không cho rằng đây là lời khích lệ, từ từ nhắm hai mắt lại không nói nửa chữ.

Trình Trí Viễn nói xong, cũng không nói gì nữa, hai người đều rơi vào trầm mặc, tình cảm mãnh liệt điên cuồng vừa mới qua đi,trong phỏng chỉ còn lại là một mảnh yên tĩnh.

Trong không khí tràn ngập vị đạo nam tính nồng đậm, trên người anh tràn đầy mồ hôi và tinh dịch, dinh dính, khiến anh vô cùng khó chịu. Vì vậy anh nhăn mi lại,muốn rời giường đi vào phòng tắm, nhưng dây xích đang trói tay chân nhắc nhở anh một điều hiện tại anh là một tù nhân.

Dường như nhìn thấu được anh đang khó chịu, Trình Trí Viễn nhẹ nhàng thổi vào tai anh, cười nói: “ Muốn tắm hả?”

Lăng Thịnh Duệ không muốn phản ứng, nhưng cuối cùng cũng gật gật đầu.

“Vậy gọi tôi một tiếng anh yêu đi, tôi dìu anh đi tắm, sao?” Trình Trí Viễn nhướng mi cười xấu xa, đôi mắt tím tràn ngập vẻ trêu tức.

Lăng Thịnh Duệ trầm mặc không nói, điều kiện chán ngắt ấu trĩ đó, anh không muốn đáp ứng.

Trình Trí Viễn cũng không miễn cưỡng, vô cùng kiên trì nhìn người đàn ông trong lòng, sau buông anh ra, hai tay gối lên sau đầu, tựa ở đầu giường: “ Anh đáp ứng tôi, thì có thể tắm sạch sẽ, lẽ nào anh muốn ngủ trong tình trạng thế này? Anh ngủ được sao?”

Ngữ khí hắn mang theo mỉm cười, rõ ràng là đang nói giỡn, nhưng khi Lăng Thịnh Duệ nghe được thì nó giống như lời trào phúng nói anh dơ bẩn.

Lăng Thịnh Duệ có chút tủi thân, nhưng nghĩ không ra lý do gì để phản bác. Nội tâm anh tràn ngập bi thương, Trình Trí Viễn nói rất đúng, anh bây giờ rất dơ bẩn,cùng nhiều nam nhân nảy sinh quan hệ như vậy, mà lại còn là người bị đi vào. Lăng Thịnh Duệ thấy may mắn là Trình Trí Viễn để lại cho anh chút mặt mũi, không mắng anh thấp hèn.

Suy nghĩ miên man, tâm tình anh càng thêm trầm xuống.

Anh nắm drap trải giường, tận lực cuốn mình vào trong chăn, nghiêng thân qua, cuộn thành một đoàn, dây xích cứng rắn ở dưới người anh, thập phần câu nhân, nhưng chính bản thân anh cũng không có phát hiện.

Trình Trí Viễn không ngờ câu nói đùa của mình lại làm tổn thương người ta, còn tưởng anh mệt nên muốn ngủ, người kia cuộn lại chừa cho hắn bóng lưng thoạt nhìn đáng thương vô cùng, giống như động vật nhỏ, Trình Trí Viễn cảm giác như có cái gì đó đang gãi gãi vào tâm mình, tràn ra biết bao nhu tình.

“Trời nóng thế này, còn đắp chăn, anh không sợ bỏng sao?”

Kéo chăn trên người anh ra, hắn tháo xích trên người cho anh, ngồi phía dưới,ôm lấy anh, vững vàng đi vào phòng tắm.

Lăng Thịnh Duệ vẫn không thích người khác ôm mình kiểu này,nhưng không giãy dụa, mặc dù rằng tiếp xúc thân thể với hắn khiến anh khó chịu. Nhưng những trái đắng trước kia nói cho anh biết, anh không có quyền chống đối lại con người bá đạo này.

Trong phòng tắm, Trình Trí Viễn rất tỉ mỉ cọ rửa thân thể cho anh.

Anh cũng không nói gì, buông xuống mấy suy nghĩ phức tạp kia, yên lặng chịu đựng Trình Trí Viễn giở trò trên người mình. Hai người tắm trong bồn tắm lớn, Trình Trí Viễn ôm anh, rất kiên trì gội đầu cho anh.

Bọt xà bông mềm mại bao phủ đỉnh đầu anh, ngón tay hắn nhẹ nhàng ma sát trên da đầu, động tác hết mực ôn nhu, khiến anh thả lỏng thân thể.

Lăng Thịnh Duệ bỗng nhiên phát hiện ra, người này cũng có một mặt nhu tình.

“Nhắm mắt lại, tạm thời đừng thở.” Âm thanh trầm thấp của Trình Trí Viễn vang lên sau lưng.

Anh không biết hắn muốn làm gì, nhất thời do dự thì một dòng nước nóng từ đỉnh đầu chảy xuống, anh hoảng trước khi bọt xa bông trôi vào mắt, vội vàng nhắm lại.

Dòng nước ấm chảy trên mặt, hiện ý nghĩ của anh đang hỗn loạn, nên có cảm giác không chân thực cho lắm.

Người phía sau lưng, thật sự là Trình Trí Viễn? Tại sao lại ôn nhu như thế?

Trải qua không khí hài hòa trong bồn tắm,sau đó Trình Trí Viễndùng khắn tắm lau khô bọt nước trên người cho anh, ôm anh về giường, một lần nữa dùng xích trói anh lại.

“Được rồi, ngủ đi.” Trình Trí Viễn ôm anh, tựa đầu anh vào ngực mình, tắt đèn bàn.

Lăng Thịnh Duệ vốn đang trong cơn hỗn loạn, thế nhưng lúc này lại không hề cảm thấy buồn ngủ, trong bóng tối, anh mở mắt, bốn phía một mảnh đen kịt, cả năm ngón tay còn chẳng thể thấy được. Cửa sổ phòng Trình Trí Viễn rất nhỏ, tấm rèm cửa luôn luôn là một màu đen, ban ngày nhìn thấy còn có cảm giác phá lệ âm u, bây giờ mặc dù là buổi tối, tối đến mức không có một tia sáng nào có thể tồn tại, nhưng nó lại cùng tính cách âm trầm của Trình Trí Viễn không có chút sai biệt.

Bóng tối dày đặc khắp nơi khiến anh khó thở, anh vẫn không thích nơi đen tối cho lắm, chỉ khi dựa vào lòng Trình Trí Viễn, hơi ấm tỏa ra từ người hắn khiến anh an tâm hơn.

Nghe được tiếng tim đập hữu lực của hắn, anh thả lỏng người ra.

Lăng Thịnh Duệ nhắm mắt lại, thoáng dịch cái đầu ra xa một chút, Trình Trí Viễn vốn đang ngủ đột nhiên tỉnh lại, ấn mạnh đầu anh vào sát ngực mình, chóp mũi anh đánh mạnh lên lồng ngực cứng rắn của hắn, đau đến thiếu chút nữa chảy cả nước mắt.

Trán anh dựa vào ngực hắn, dùng tay xoa cái mũi đang đau nhức, còng tay vì động tác của anh mà vang lên tiếng kêu nhỏ. Anh vừa xoa vừa liên tiếp cười khổ nghĩ, đại khái đây là tính cách của Trình Trí Viễn, cảm giác nhạy cảm, bá đạo vô tính, rồi lại có dục vọng độc chiếm vượt qua người thường.

Cái người biến thái này, tâm tình biến đổi khiến anh không chịu được, lúc thì ôn nhu, lúc lại ấu trĩ như trẻ con.

Lăng Thịnh Duệ cảm thấy càng ngày mình càng không thể hiểu rõ người này, anh thiếu chút nữa thì quên, hắn là, một sát thủ.

“Làm sao vậy? Không ngủ được à?” Trình Trí Viễn đột nhiên mở miệng.

Anh không nói gì,vì chuyện vừa rồi, nên anh không muốn phản ứng lại Trình Trí Viễn.

Trình Trí Viễn cũng không buông tha, lấy tay nắm trụ cằm anh, nâng lên. Trong bóng tối mắt hai người đối diện nhau, đường nhìn có hơi mơ hồ, tâm Lăng Thịnh Duệ đánh thịch một tiếng, ánh mắt hắn trong đêm càng thêm thâm trầm như biển. Nhiệt độ cơ thể hắn cũng lạnh đến mức khiến tâm anh cũng run lên.

Một phút, một nụ hôn ôn nhu rơi vào môi Lăng Thịnh Duệ.

“Ngủ đi.”

Một cái hôn ngắn, rất nhanh buông anh ra, nhẹ nhàng sờ mái tóc mềm mại của anh, nhẹ giọng nói.

Tính tình hắn thay đổi nhanh quá, khiến anh rất bất ngờ, anh bị hắn làm cho hồ đồ luôn rồi, rốt cuộc thì bản tính thật sự của người này là ôn nhu hay là tàn bạo?

Lăng Thịnh Duệ nhắm mắt lại, không động đậy nữa nhưng suy nghĩ trong đầu anh đang rối thành một cục, nghĩ hay là ngủ thì tốt hơn.

Hai người nặng nề đi vào giấc ngủ, đêm đã khuya, trong phòng vô cùng an tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người. Trình Trí Viễn ôm chặt anh, cho dù đổi tư thế cũng không chịu buông ra….

Cho dù là trong mơ.

Lăng Thịnh Duệ cứ vậy mà ngây ngốc ở chổ của Trình Trí Viễn, nói là bị nhốt thì hợp hơn, tóm lại với anh mà nói cứ như một hồi ác mộng vậy.

Trừ việc đi WC với tắm ra, thời gian anh có được đều sinh hoạt ở trên giường.

Trình Trí Viễn ít khi ra ngoài, tất cả đều ở trong phòng với Lăng Thịnh Duệ nhưng hai người không nói gì, anh thì không muốn nói,hắn thì vốn là người kiệm lời, thỉnh thoảng hắn chỉ đùa anh mấy câu, còn lại chỉ im lặng ngồi cạnh anh lên mạng hoặc nghiên cứu súng lục.

Loại ác ma tà ác mà lại ngả ngớn, cả hai kết hợp với tính cách lạnh lùng và lời nói độc chết người, kết hợp trên người hắn cực kỳ hoàn mỹ.

Anh nghĩ có lẽ đây mới là bản tính thật của hắn, dù sao cũng là sát thủ, cá tính mà quá lỗ mãng thì làm sao đảm nhiệm được các nhiệm vụ quan trọng. Tên đáng ghét lưu manh chắc chỉ là mặt nạ mà hắn ngụy trang thành.

Chỉ có những khi dục vọng xông lên, hắn mới động đậy, cũng không cần biết Lăng Thịnh Duệ suy nghĩ gì, trực tiếp đặt anh dưới thân làm cho một trận, tuy rằng anh không cam tâm, không muốn,nhưng mỗi lần đều bị kỹ xảo siêu phàm của hắn khơi mào, không thể kềm chế.

Rất nhiều lúc, hắn ôm lấy anh, cằm đặt trên đầu anh, anh dùng thời gian rất lâu mới phản ứng được người kia đang làm nũng anh, nhất thời tiếu ý dạt dào.

Sinh hoạt đơn điệu buồn chán vô cùng, đối với anh mà nói cứ như ác mộng, anh không thể tin mình vẫn bị nhốt tại đây, mỗi ngày chỉ đối mặt với gian phòng ngủ an tĩnh này, không có di động, không có bất cứ cái gì để liên lạc thông tin với bên ngoài, chỉ có thể nói chuyện với người duy nhất là Trình Trí Viễn,… anh nguyện vĩnh viễn câm luôn.

Thời gian trôi qua giống nhau, anh không biết mình đã ở đây được bao nhiêu ngày rồi, anh chỉ cảm thấy thời gian như dài đằng đẵng.

Nội tâm càng ngày càng tuyệt vọng, tinh thần càng ngày càng sa sút.

Mỗi ngày anh đều ngồi đờ ra trên gường, thần sắc dại ra, không lên được tinh thần, ăn uống cũng kém hơn, hầu như là không ăn được gì. Khi Trình Trí Viễn đến gần anh, anh trở nên khẩn trương dị thường. Anh sợ mình vĩnh viễn bị nhốt ở đây, không còn được gặp lại Lăng Hạo, càng sợ hắn đụng vào mình, tinh thần và thân thể đều chịu áp lực, chỉ mới một tháng thôi mà anh đã gầy đi một vòng.

Bất cứ lúc nào, mỗi ngày anh đều ngồi trên giường, vùi đầu vào chăn, bảo trì một tư thế cuộn mình lại.

Trình Trí Viễn cũng chú ý đến biến hóa của anh, nội tâm vô cùng lo lắng, nhưng cho dù có nỗ lực ra sao, Lăng Thịnh Duệ cũng không phản ứng, không biết làm gì hơn, mỗi ngày đều ôm chặt anh tựa vào ngực mình, anh cũng miễn cưỡng ngũ gật trên vai hắn.

Anh biết Trình Trí Viễn đang ló lắng, nhưng anh không có khả năng quan tâm nữa.

Tình trạng kéo dài cho đến một đêm, vì đói quá độ mà bệnh bao tử của anh lại phát tác.

Buổi tối hôm nay, sau một hồi kịch liệt làm tình, hắn theo thường lệ ôm anh vào phòng tắm. Thể lực anh vốn không còn, dường như chỉ ngủ gật dựa vào tường, Trình Trí Viễn thì tỉ mỉ tắm sạch cho anh, sau đó ôm anh vào ngực mình mà ngủ.

Đến nữa đêm, Trình Trí Viễn bị một tiếng rên đánh thức, trong bóng tối hắn cảm giác được người đàn ông trong ngực mình đang kịch liệt run rẩy.

Nội tâm hắn chấn động, vội ngồi dậy, bật đèn bàn lên.

Đèn sáng lên, hắn mới phát hiện Lăng Thịnh Duệ đang cuộn lại thành một đoàn, hai tay che bụng, kìm nén tiếng rên trong miệng mình. Hắn không mất nhiều thời gian cũng biết đây là bệnh đau bao tử phát tác. Nhất thời khẩn trương.

“Anh chịu đựng một chút, tôi đi lấy thuốc giảm đau.” Hắn xuốn giường, lòng nóng như lửa đốt lấy ra hộp thuốc trong ngăn kéo bàn.

Một lần nữa về giường, lúc này nah đã đau đến cả người cong lại, thân thể vì đau đớn mà run lên lợi hại, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhìn rất thương tâm, Trình Trí Viễn cầm trong tay bình thuốc, ngực trái bỗng đau thắt lên từng cơn.

Đây là cảm giác đau lòng sao?

Từ trước đến nay hắn luôn là người vô tình, đột nhiên bây giờ lại xuất hiện một khe nứt.

“Lại đây, uống thuốc nào.”

Lăng Thịnh Duệ thần trí đã không còn rõ ràng, nghe vậy thì chậm rãi mở mắt, hai mắt xuất thần nhìn chằm chằm hắn.

Nâng anh dậy, Trình Trí Viễn đút viên thuốc vào miệng anh, uống một ngụm nước, truyền vào miệng anh, ép anh nuốt xuống.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương