Dã Thú Pháp Tắc
Quyển 2 - Chương 48: Hiểu lầm chồng chất

Cảm giác được giữa hai chân mình có một vật thể cứng rắn cọ sát qua lại, khiến da đầu anh tê dại, khí lực của Đức Duy Hoàn lớn đến kinh người, khiến anh không động đậy được. trong lúc anh giãy dụa, tây trang Chu Dực tìm mãi mới chọn cho anh được bị tàn nhẫn xé mở, nút áo kim loại bị súc ra, rơi đầy trên đất tạo nên âm thanh thanh thúy, mái tóc đã chải chuốt lúc ra ngoài giờ có chút lộn xộn, nhưng lại khơi gợi lên sự hứng thú.

Chưa kịp đau lòng thay tây trang, anh càng lo lắng cho tình trạng kế tiếp của mình hơn.

“Buông ra!” anh thấp giọng kháng nghị, nhưng không dám nói lớn quá, sợ âm thanh truyền ra ngoài nhà vệ sinh sẽ bị người khác nghe thấy.

“Ha ha, anh ở cùng tôi chỉ muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt à?”

Đôi mắt xanh lam cảu Đức Duy Hoàn bây giờ tràn ngập dục vọng, ban đầu hắn chỉ muốn chơi đùa người đàn ông có “Kỹ năng thu hút ong bướm” này thôi, nhưng hiện tại hắn chính thức bị khơi dậy dục vọng, anh càng giãy dụa bất lực hắn lại càng cảm thấy mê người.

Tay Đức Duy Hoàn nhanh chóng đặt trên áo sơ mi trắng của anh, vén vạt áo lên, như inh xà chui vào trong, trượt theo da thịt bóng loáng của anh lần mò về trước, đi đến ngực, nắm hạt châu bên trái.

Lăng Thịnh Duệ nảy lên hít một ngụm khí: “ Dừng tay!”

“Khẩu thị tâm phi” (*) Đức Duy Hoàn híp mắ suy nghĩ, hạ thân càng tăng tốc ma sát vật nhỏ mềm nhũn giữa hai chân anh, tiếng vải vóc cọ vào nhau tạo thành âm thanh khiến người đỏ mặt tim đập, cộng thêm âm thanh do anh giãy dụa tạo thành.

(*Kaze: Miệng thì chửi nhưng trong lòng lại không)

Điểm mẫn cảm nhất của đàn ông bị kích thích mạnh mẽ, khiến anh không cầm trụ được nữa, có cảm giác nó sắp ngóc đầu lên rồi.

Đức Duy Hoàn hoàn toàn vùi đầu vào cổ anh, giống như dã thú động dục cuồng bạo hôn, động tác vô cùng thô bạo.

Hắn rất chú ý, không để lại một chút dấu vết nào.

Anh bắt đầu ý loạn tình mê, ngẩng đầu lên thở hổn hển, phía sau người vẫn dựa vào mép bồn không ngừng lay động, tựa như đang chìm vào trong nước, anh cố gắng tìm kiếm gì đó có thể nắm bắt được không nghĩ lại chạm trúng chốt mở của vòi nước, làm cho toàn bộ nước đều phun ra ngoài.

Dòng nước lạnh lẽo trào ra, trượt theo cổ anh xuống, nháy mắt anh bị dòng nước tưới ướt đẫm, cả người run lên, chút mê loạn ban nãy giờ đa thanh tỉnh lại chút ít, theo bản năng lấy tay đẩy mạnh Đức Duy Hoàn ra.

Có lẽ con người trong những trường hợp sẽ bộc lộ tài năng của mình, hoặc có lẽ lúc Đức Duy Hoàn đang chiềm trong dục vọng đặc biệt thả lỏng, lúc trước cho dù có giãy dụa thế nào cũng không thoát mà giờ đây anh không phí nhiều thời gian đã đẩy được hắn ra.

Bước chân không vững lùi về sau hai bước, Đức Duy Hoàn kinh ngạc nhìn anh, dường như hoàn toàn không thể ngờ tới được.

Ngay lúc hắn đờ ra, anh nhanh nhẹn chỉnh lại quần áo mất trật tự trên người mình, phẫn nộ trừng mắt: “ Cậu là cầm thú à? Suốt ngày chỉ biết động dục?”

Trong mắt Đức Duy Hoàn ánh lên tia nhìn nghiền ngẫm, biểu tình kinh ngạc trong mắt phai đi, thay bằng nụ cười mê người không kềm chế được, liếm liếm đôi môi, dường như đã hiểu ra được: “ Không, chỉ là tôi không thích kềm chế tình cảm bản thân thôi, ai bảo anh mê người thế kia? Tôi vừa nhìn thấy anh, đã nhịn không được muốn đè anh ra, sau đó điên cuồng làm tình.”

(Kaze: á á á á!!! ai táng cho tui tỉnh đi,:v tui thích hai anh sát thủ quá rồi ~~~~)

Lời nói nửa thật nửa đùa của của hắn, khiến anh đỏ mặt, càng thêm phẫn nộ:  “ Tôi và cậu vốn không quen nhau, hơn nữa không phải cậu nên ở cùng bạn gái mới phải hơn sao? Cậu sau lưng cô ấy cứ lăng nhăng vậy, không thấy quá phận sao?”

Đức Duy Hoàn nhăn mi: “ Từ khi nào tôi nói cô ta là bạn gái tôi?”

Anh nghi hoặc nhìn hắn: “ Không phải cậu mới nói đang ở cùng một cô gái xinh đẹp sao?”

“Cô ấy là bạn tôi.” Ý cười càng sâu hơn: “ Hay là anh nghe tôi ở cùng với người khác, nên ghen?”

Anh á khẩu không trả lời được, cảm giác mình và hắn không cùng chung ngôn ngũ, hoàn toàn không thể hiểu nhau.

Đúng lúc Đức Duy Hoàn tiến lại gần chỗ anh, muốn tiếp tục chuyện dở dang vừa rồi, thì điện thoại trong túi chợt vang lên, tiếng chuông dễ nghe xua ta đi bầu không khí tối đen bao quanh hai người.

Đức Duy Hoàn hơi tiếc nuối nhìn anh, chậm rãi lấy điện thoại ra: “ Có thể là Trình Trí Viễn cũng đang đi tới đây.”

Nội tâm anh căng thẳng, do dự một chút, vẫn nhỏ giọng hỏi: “ Hai người có quan hệ gì vậy?”

“Bạn và đối thủ.” Hắn cười vô cùng bí hiểm, mở điện thoại, đưa lên bên tai: “ Alo.”

Câu trả lời của hắn khiến anh mơ hồ, nhưng không dám hỏi nữa, lúc hai người đó nói chuyện, anh không dám phát ra một âm thanh nào, nội tâm vô cùng khẩn trương, sợ nhất là Đức Duy Hoàn nói với người đầu đây bên kia chuyện tình xảy ra ở nhà hàng của anh.

Dù thế nào anh cũng không nghĩ muốn gặp lại tên thanh niên bá đạo biến thái kia đâu.

“Hửm, đến rồi à, tôi đang ở toilet, ra ngay đây, chờ tôi một lát, cứ vậy đi tôi cúp đây.”

Nói chuyện hết sức ngắn gọn, hắn cúp máy rất nhanh, sau đó tới gần Lăng Thịnh Duệ, trong mắt hiện lên tia âm mưu: “ Anh vẫn lo lắng tôi sẽ nói cho Trình Trí Viễn chuyện ở nhà ăn?”

Anh cúi đầu, không nói gì.

Một tay hắn đặt lên thành bồn, một tay thì ngả ngớn nâng cằm anh lên: “ Nếu tôi nói với hắn ta chuyện anh yêu đương với tên thương nhân tên Chu Dực ngoài kia, anh nghĩ phản ứng của tên đó sẽ là gì?”

Thân thể anh cứng lại, biểu tình trên mặt không đổi, chính là trắng bệch một mảnh, Đức Duy Hoàn thấy được sự sợ hãi tràn đầy của anh.

Anh hoàn toàn có thể tưởng tượng được, Chu Dực nhất định sẽ bị giết chết. Lăng Thịnh Duệ không muốn người đối tốt duy nhất với mình có chút tổn thương gì, vì thế anh cắn môi dưới hỏi: “ Cậu có điều kiện gì?”

“Rất thông minh.” Đức Duy Hoàn tán dương anh một cái: “ ban đầu tôi còn nghĩ anh ngốc nữa cơ, còn tưởng anh chỉ có vẻ ngoài thôi chớ.”

Anh không hơi đâu đề ý sự khinh miệt của hắn, chỉ lo lắng nhìn hắn, chờ đợi lời nói tiếp theo.

“Làm người của tôi.” Đức Duy Hoàn vuốt ve mặt anh, ánh mắt vô cùng ôn nhu: “ Không phải bạn tình, mà là vợ tôi.”

Lăng Thịnh Duệ trầm mặc.

“Vì cái gì?” Sau một lát, anh rầu rĩ hỏi, anh không rõ,tại sao mới vừa nãy người đàn ông ngoại quốc này còn tỏ vẻ khinh thường anh, sao giờ lại nói ra lời này.

“Cái này…” Đức Duy Hoàn buồn bực nhăn mi lại: “ Tôi không biết, chỉ cảm thấy anh rất thú vị, cho nên mới nghĩ ở chung với anh hắn rất vui, hơn nữa từ trước giờ tôi chưa bao giờ nói yêu ai hết, chỉ quan hệ thể xác thôi, nên bây giờ muốn thử cảm giác yêu một lần.”

“Tôi là đàn ông.” Anh dở khóc dở cười, có đàn ông nói chuyện yêu đương với đàn ông khác sao?

(Kaze: không phải ấy anh nói nhiều lần rồi sao, tại thúc không chịu nghe thôi -_-)

“Tôi biết.” ngón tay Đức Duy Hoàn vuốt ve môi anh, cảm giác mềm mại mà ướt át làm hắn lưu luyến không thôi: “ Nếu anh là nữ, tôi tuyệt đối đã không có cảm giác gì với anh, nhưng chính vì anh là nam, nên mới có vẻ đặc biệt đó.”

Lăng Thịnh Duệ hết chỗ nói, ngụy biện gì thế này?

“Anh chịu không?” cõi lòng đầy mong chờ nhìn anh.

“Được rồi, tôi đồng ý.” Anh ủ rũ hồi đáp, ngoại trừ việc đáp ứng yêu cầu quá đáng này, anh không còn lựa chọn nào nữa: “ Nhưng cậu cũng phải hứa với tôi, không được để cho Trình Trí Viễn làm tổn thương đến Chu Dực.”

“Tất nhiên, nguyên tắc của sát thủ từ trước tới nay là nói được làm được.” Đức Duy Hoàn nở nụ cười sáng lạn.

——————————————————————

Không thể tiếp tục ở lại nhà hàng, anh liền theo Đức Duy Hoàn đến lối thoát hiểm đằng sau toilet, không biết tên này dùng cách gì mà không ai cản trở hết.

Không khí trong khách sạn tỏng trẻo nhưng lạnh lùng, Lăng Thịnh Duệ thở dài nhẹ ra.

“ Anh chờ một lát, tôi lên ứng phó với lên kia, chờ một chút sẽ tìm cơ hội thoát ra, anh đến tiệm cà phê ngồi một lát cũng được.” hắn mỉm cười nói.

Nh gật đầu.

Đức Duy Hoàn một lần nữa đi vào khách sạn, anh thì chán muốn chết, nên đã tiện tay mua một tờ báo ven đường, tiến vào quán cà phê cách đó không xa.

Gọi một tách cà phê đen xong, anh mở tờ bá trên tay ra xem, không để ý nhìn lướt qua, sau đó đứng mạnh lên.

Người bên cạnh giật mình nhìn anh một cái, anh xấu hổ cười cười, vôi ngồi xuống.

Đây là báo giải trí, ở giữa viết một tiêu đề đỏ tươi gần như phô trương <>

Tiêu đề thông thường, nội dung thì khoa trương, nhưng đại khái anh xem cũng hiểu, chuyện là về một nữ minh tinh nổi tiếng, khiến hai người tuổi trẻ có tài không ngừng giao chiến, thậm chí còn đưa ra các phương án, nhà soạn báo còn đưa lên mấy bứa ảnh dọa người, trong đó là ảnh chụp hai người đó với sao nữ kia, nhìn qua rất đáng tin.

Anh vô lực ngồi dựa vào ghế, đầu đau vô cùng.

Phương Nhược Thần thế nào anh không biết, nhưng chuyện Chu Dực có quan hệ với nữ minh tinh đó là không có khả năng, trong khoảng thời gian này, trời vừa tối một chút Chu Dực đã về với anh rồi, vốn không có thời gian tinh lực để đi trăng hoa với người khác, càng không nói là tranh sao nữ kia với Phương Nhược Thần, cái đó đúng là Thiên Phương dạ đàm (*), tâm tình y luôn trầm ổn, tuyệt đối không thể làm ra mấy chuyện dở hơi này được.

(*)nghìn lẻ một đêm, 1 cách nói ý chỉ chuyện khó tin, không có thật (bỉ ngạn hoa)

Vậy, nguyên nhân hẳn là…

Vẻ mặt anh đầy hắc tuyến, Hẳn là Phương Nhược Thần nghĩ Chu Dực giấu anh, nên tìm mọi cách đối phó Chu Dực.

Nội tâm anh tràn ngập áy náy, không ngờ được chuyện tình liên quan giữa mình và hai anh em nhà kia, lại lôi Chu Dực vô tội vào cuộc, mà Chu Dực không muốn anh lo lắng mà không đề cập tới, tự một mình chống đỡ.

Lăng Thịnh Duệ cảm động vô cùng, Chu Dực quả là người tốt, mình không thể tiếp tục liên lụy y.

Vội vàng ra khỏi quán cà phê, anh đến trạm điện thoại công cộng, lấy ra một đồng xu, do dự nửa ngày không dám bỏ vào.

Anh thật sự không biết mình có quan hệ thế nào với hai người đó, ở Phương gia lâu vậy rồi, ngoại trừ nhục nhã do hai anh em ban cho thì chỉ còn sự xâm phạm tàn nhẫn từ thể xác đến tinh thần. anh không hận họ, dù sao trong lúc anh không có nơi để đi, chính họ đã thu lưu anh, anh nghĩ chỉ phân biệt giới hạn với họ thôi.

Quên đi, tới đâu thì tới, coi như báo đáp Chu Dực bấy lâu đã che chở cho anh,anh quyết tâm, bỏ đồng xu vào, sau đó nhanh tay ấn dãy số Phương Nhược Thần ép buộc anh phải nhớ.

Chuông điện thoại vang lên được hai hồi, anh còn chưa kịp chuẩn bị tốt tâm lý, thì bên kia đã đổ ập đến một tràng âm thanh quen thuộc: “ Alo, là anh đúng không? Anh đang ở đâu? Có phải xảy ra chuyện gì không? Sao lại đột nhiên mất tích? Trả lời tôi.”

Lăng Thịnh Duệ bị những câu hỏi liên tiếp của cậu làm cho choáng váng, cố sức bình thản mở miệng nói: “ Phương Nhược Thần, là tôi, Lăng Thịnh Duệ.”

“Bây giờ anh đang ở đâu?”

Phương Nhược Thần không nổi trận lôi đình như anh tưởng, ngữ khí nghe như mừng rỡ như điên, âm thanh còn không khống chế được vui mừng mà run rẩy, anh kinh ngạc, sao lại thế này? Phương Nhược Thần không giống trước kia mắng người khác sao? Cậu ta đổi tính rồi?

Anh càng thêm hoài nghi, sau đó bừng tỉnh, có lẽ cậu sợ dọa anh chạy mất, có lẽ cậu nghĩ cách chờ anh về Phương gia rồi mới trừng trị sau.

Lăng Thịnh Duệ cười khổ, dù sao thì anh cũng sẽ không quay về nơi quái quỷ đó đâu, anh chịu đủ lắm rồi.

“Cậu đừng kích động, tôi nghĩ mình phải nói rõ ràng, tôi và Phương gia các cậu không có quan hệ gì, tôi mất tích không liên quan tới Chu Dực, mà chỉ là sợ hai người, cho nên xin các người đừng …. Đối phó với Chu Dực nữa, cậu ấy vô tội.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương