Dã Thú Pháp Tắc
-
Quyển 2 - Chương 10
Ngón tay của Phương Nhược Thần lành lạnh, bởi vì dính nước, nên xúc cảm lúc vuốt ve có chút trơn mịn, loại cảm giác đó khiến Lăng Thịnh Duệ cảm thấy cực kì căm ghét.
“Bỏ ra.” Lăng Thịnh Duệ trầm giọng gầm gừ.
Phương Nhược Thần không trả lời, nhưng cũng không dừng tay, đôi mày kiếm khẽ nhíu, đôi đồng tử đen thăm thẳm trông thâm trầm lại đáng sợ.
“Tại sao anh lại sợ người khác chạm vào người?”
Câu hỏi đột nhiên thốt ra khiến Lăng Thịnh Duệ giật cả mình. Phương Nhược Thần là người thứ hai đặt ra cùng một vấn đề này với anh, kẻ đầu tiên hỏi anh là tên Trình Trí Viễn kia đã không có được đáp án, nhưng hắn ta thông minh mà đoán được, cũng sẵn dùng cả phương thức cưỡng ép mà “trừng phạt” luôn anh.
Chỉ là, Phương Nhược Thần có sẽ dùng phương thức này hay không đây?
Lăng Thịnh Duệ cụp xuống mi mắt, giấu kín đi sự hoảng loạn và sợ hãi của chính mình.
Phương Nhược Thần vẫn tinh ý như cũ: “Lúc trước, có phải anh bị…”
“Đừng nói nữa.” Lăng Thịnh Duệ thấp giọng cắt lời cậu, sắc mặt trắng bệch, nhưng từ đầu đến cuối lại không dám đưa mắt lên nhìn thẳng vào cậu.
Phương Nhược Thần mím chặt đôi môi mỏng, chăm chăm nhìn vào người đàn ông vẻ mặt suy nhược kia, trầm mặc không nói một câu, con ngươi tối đen lại thâm trầm thêm vài phần, cậu đã hoàn toàn hiểu rồi.
Một lúc lâu sau đó, hai người tiếp tục duy trì tư thế như vậy, Phương Nhược Thần không thả ra Lăng Thịnh Duệ, Lăng Thịnh Duệ cũng không chống trả lại, một mạch bế tắc.
Không biết thời gian đã qua bao lâu, lâu như thể Lăng Thịnh Duệ cảm giác như nó đã kéo dài cả một đời người, thì chàng trai đang ép lên người anh rốt cuộc cũng nhúc nhích.
Trong lòng Lăng Thịnh Duệ kêu than một tiếng, nhắm hai mắt lại.
Sau cùng thì cũng chẳng thoát nổi…
Hai tay bị ép lên đầu giường được thả ra, Phương Nhược Thần cũng đồng thời rời khỏi người anh, thân thể vốn dĩ bị đè ép đột nhiên trở nên nhẹ hẫng, loại cảm giác áp bức khó chịu cũng theo đó mà tan biến.
Lăng Thịnh Duệ mở to mắt, có chút khó hiểu nhìn cái kẻ đang nghiêng người sang, ngồi ở bên cạnh anh Phương Nhược Thần.
Sao cậu ta lại dừng đột ngột thế?
Không biết Phương Nhược Thần thật sự rộng lòng thương mà tha anh, hay lại ban phát anh một ít hy vọng nhỏ nhoi chỉ để chơi trò mèo vờn chuột, tim Lăng Thịnh Duệ nhất thời lại càng thắt chặt hơn bao giờ hết.
Phương Nhược Thần yên lặng nhìn người phía trước, ánh mắt không rời, đôi đồng tử sâu thẳm, sống mũi tuyệt đẹp tạo ra một cung độ tương đối hoàn mỹ, đôi môi mỏng hơi hé mở, có chút trắng đi, nhưng không chút nào tổn hại đến độ anh tuấn của cậu.
Từ góc độ này quan sát, đường nét bên sườn mặt của Phương Nhược Thần so với lúc nhìn chính diện có nhu hòa hơn một ít, loáng thoáng có thể thấy được sự thanh tú xinh đẹp của thời kì trẻ tuổi niên thiếu của cậu.
Lăng Thịnh Duệ có hơi sững sờ, dáng vẻ hiện tại của Phương Nhược Thần, cùng tính cách lúc nãy như một trời một vực, không còn cảm giác bá đạo của lúc trước, cảm giác như cả người đã nhu hòa hơn rất nhiều.
“Nhìn đã mắt chưa.” Phương Nhược Thần đột ngột xoay mặt, lạnh lùng nhìn anh.
Lăng Thịnh Duệ bị dọa sợ, lúc nhìn thấy biểu tình nhếch miệng lạnh tanh của đối phương, mặt không khỏi có chút đỏ, vội vàng quay phắt đi.
“Xin lỗi.” Lăng Thịnh Duệ ra giọng rất thấp.
Phương Nhược Thần giật giật khóe miệng: “Giường tôi ướt hết cả rồi.”
Lăng Thịnh Duệ bị câu nói vô cùng liên quan của cậu ta mà đầu óc ngơ ngác, đến sau đó mới ý thức được quần áo mình vẫn đang ướt đẫm, ngay lập tức nhảy ra khỏi giường.
Nhìn thấy một vũng nước lớn hình người, Lăng Thịnh Duệ mang vẻ mặt có lỗi nhìn Phương Nhược Thần: “Xin lỗi, lúc nãy tôi không để ý.”
Phương Nhược Thần lẳng lặng nhìn anh: “Lúc nãy là tôi ép anh xuống giường.”
Lăng Thịnh Duệ không kịp phản ứng: “Hả?”
“Với ai anh cũng thích xin lỗi thế hả? Ngay cả khi lỗi là do người khác gây ra hay sao?” Phương Nhược Thần ngoài cười trong không cười nhìn anh.
“À, tôi quen rồi.”
“Không có chí khí.”
“…”
Thế là trong cuộc đối thoại vô vị này, bầu không khí căng thẳng giữa cả hai đã dần dần hòa hoãn lại.
“À, cậu cũng đã tắm xong, tôi có thể đi được rồi ha.” Ôm lấy tâm lý may mắn, Lăng Thịnh Duệ tằng hắng một tiếng hỏi han, Phương Nhược Thần không hề thuận tiện được nước lấn tới, nên anh cũng đương nhiên không thể để cơ hội đáng có này vụt mất.
Phương Nhược Thần đột nhiên có loại cảm giác bị đánh bại, sắc mặt lại trở nên âm trầm: “Anh ghét ở cùng một chỗ với tôi đến thế sao?”
Lăng Thịnh Duệ không dám đối mắt với đường nhìn sắc bén của cậu, xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đáp trả mông lung: “Thời gian không còn sớm, tôi nên về phòng ngủ thôi.”
Phương Nhược Thần nhìn chằm chằm vào anh, răng nanh nghiến ken két, oán hận nói: “Anh đi rồi, tôi đây biết làm sao?”
Lời nói có hơi mơ hồ, khiến Lăng Thịnh Duệ vô cùng lúng túng, vẻ mặt ngần ngại mở miệng: “Nhưng mà…”
“Tay tôi bị thương, có nhiều việc không thuận tiện được.” Phương Nhược Thần chỉ chỉ mắt cá chân bên chân phải, bắt đầu trở nên vô lại: “Còn nữa, nhờ ơn của anh, chân tôi cũng bị thương rồi, căn bản là đã hết cách đi lại…”
Lăng Thịnh Duệ cúi đầu nhìn, phần cổ chân của Phương Nhược Thần quả nhiên sưng lên như cái bánh bao, tím đỏ rõ ràng, có hơi dọa người.
Chỉ là, Lăng Thịnh Duệ hết sức hoài nghi, Phương Nhược Thần luôn luôn một thân cường hãn như thế, sao đột nhiên lại trở nên dễ dàng bị thương thế này, hẳn không phải là cố ý đấy chứ.
Bất quá, chuyện này sao có khả năng…
Lăng Thịnh Duệ trong lòng cười nhạo suy nghĩ lố bịch vừa nãy của mình, Phương Nhược Thần quả thực dù không có lý do gì cũng tuyệt đối sẽ không rảnh rỗi đi cố ý tổn thương mình, ngay cả một đứa bé con cũng chẳng ai đi làm loại chuyện ấu trĩ rảnh rỗi như thế.
“Vậy để tôi giúp cậu xoa chân đã, xong hẵng nói sau.” Lăng Thịnh Duệ cười nhẹ, xoay người đi đến cửa phòng: “Tôi đi tìm mấy cô giúp việc lấy rượu thuốc, sẵn tiện băng bó cả cái kia nữa.”
Phương Nhược Thần nhìn nhìn cái tay phải đang trong tình trạng vô cùng thê thảm của mình, lại tiếp tục nhìn chằm chằm Lăng Thịnh Duệ một cái, trầm mặc.
Lăng Thịnh Duệ mặc định cậu đã đồng ý: “Vậy lát nữa tôi quay lại.”
Cánh cửa phòng nhè nhẹ khép lại, biểu tình trên mặt Phương Nhược Thần nhất thời suy sụp, vươn tay xoa lấy xoa để cái trán đang ẩn ẩn đau của chính mình, khóe miệng hiện ra một tia cười khổ sở.
Rốt cuộc lúc nãy mình bị cái gì vậy? Chỉ cần cứng rắn thêm chút nữa là được rồi…
Cúi đầu nhìn phân thân đang giương cao của bản thân, Phương Nhược Thần không biết nên đối mặt như thế nào với tình huống tiếp theo đây. Cậu không muốn phải thân cận quá mức với Lăng Thịnh Duệ, nhưng lại vô cùng lưu luyến sự ôn hòa và nhẫn nhịn từ trong máu thịt mà con người đối phương tản mác ra. Cậu lúc trước là một thằng đào hoa phong lưu, chỉ cần mình nảy sinh dục vọng thì lập tức sẽ nghĩ tất cả mọi biện pháp để thỏa mãn nó, vậy mà hiện tại, cậu lại phát hiện chính cậu chỉ vì một tên đàn ông lớn tuổi hơn vốn dĩ nên bị mình căm ghét hết mực, lại bắt đầu đi áp chế bản thân. Điều này khiến cậu cảm thấy khá là buồn cười, thế nhưng cũng hết sức rối rắm.
“Chết tiệt!” Phương Nhược Thần hai tay bưng kín đầu mình.
Ngoài cửa sổ, sắc trời đã hoàn toàn tối đen như mực, trăng khuyết như câu, khắp bầu trời ngập tràn những ngôi sao lấp lánh như ngọc, bên trong căn phòng không bật đèn, Phương Nhược Thần đặt người vào trong bóng tối, một mảnh phòng mờ tối, phảng phất như đã rơi vào một hang động đen sâu vô tận, có cảm giác như cả thế giới đều là một cảnh sắc ảm đạm, tối tăm như thế.
“Ách, tôi về rồi đây.” Cửa phòng bị đẩy ra, đèn trong phòng bật sáng, xua tan đi bóng tối và cảm giác cô độc, giọng nói đầy từ tính dịu dàng của Lăng Thịnh Duệ vang lên, khiến trái tim vừa trầm nặng của Phương Nhược Thần ấm trở lại một cách khó hiểu.
Phương Nhược Thần ngẩng đầu, Lăng Thịnh Duệ nâng lên hộp cứu thương lúc nãy, một tay kia còn đem cả một chai dầu xoa bóp theo.
Lăng Thịnh Duệ đặt hộp cứu thương xuống, ngồi xổm xuống trước mặt Phương Nhược Thần, nhẹ nhàng nâng lấy chân của cậu.
Phương Nhược Thần hơi bất ngờ, nhìn Lăng Thịnh Duệ một mặt chăm chú cúi đấu xuống xem xét vết thương trên chân mình, khóe miệng không tự giác mà câu lên một tia cười nhàn nhạt.
Lăng Thịnh Duệ tự nhiên không chú ý đến dáng vẻ đang quấn quýt như thế nào của mình lúc này, hoàn toàn chuyên chú vào vết thương chân của Phương Nhược Thần, chau mày lại, thử lấy tay xoa xoa lên bề mặt vết thương.
“Đều sưng đến như thế cả rồi, xem ra không hề nhẹ chút nào đâu.”
Một cơn đau kịch liệt truyền đến từ cổ chân, Phương Nhược Thần nhất thời há hốc miệng bất ngờ, vô thức muốn rút chân lại, nhưng đã bị Lăng Thịnh Duệ dùng sức nắm lấy.
“Đừng nhúc nhích, để tôi xoa giúp cậu.”
Lăng Thịnh Duệ vừa nói, vừa cầm chai dầu lên, mở nắp ra, đổ một ít lên nơi mắt cá chân đang sưng lên của Phương Nhược Thần, sau đó bắt đầu nhè nhẹ xoa nắn.
Mùi rượu thuốc nồng nặc lan tỏa, có hơi gay mũi, nhưng Phương Nhược Thần đột nhiên lại có chút trầm mê vào loại mùi hương này.
Nhìn thấy bộ dạng dịu dàng của người kia, cậu đột nhiên cảm thấy vết thương lúc nãy gặp phải thực vô cùng đáng giá.
Cậu lúc trước vốn dĩ có thể miễn cưỡng bị thương, một thời gian dài rèn luyện đánh nhau cộng thêm những trải nghiệm khi trà trộn vào hắc đạo, đã giúp phản xạ thần kinh của cậu sớm được phát triển nhiều phần, một tình huống nhỏ nhoi này chỉ cần búng tay một cái liền có thể ứng phó một cách dễ dàng, thế nhưng vào lúc đấy cậu lại do dự, đến tột cùng là vì nguyên nhân gì, thì ngay cả bản thân mình cậu cũng chẳng thể làm rõ.
Thế nhưng hiện tại đây, cảm giác được sự chăm sóc tận tâm của người đàn ông này, cậu trái lại lẳng lặng nghĩ, tiềm thức của mình vào khoảnh khắc đấy đã ra được phán đoán “chính xác” nhất.
Chỉ khi mình bị thương, Lăng Thịnh Duệ mới nguyện ý đến gần mình, bởi lẽ, Lăng Thịnh Duệ là một người rất thiện lương.
Thế nhưng, chỉ tiếp cận thôi thì chuyện khác sẽ như thế nào đây?
Lý trí của Phương Nhược Thần dần dần khôi phục, cảm thấy hết sức mê man, cậu vì những việc làm trước đây của bản thân mà căng thẳng, cả hai đều là nam giới, sao mình lại đột ngột làm ra loại chuyện hoang đường như thế này?
Hoặc có lẽ, cậu chỉ nhất thời bị khí chất đặc biệt trên người Lăng Thịnh Duệ thu hút thôi, loại tính cách ẩn nhẫn đó, nhưng lại giống dương quang ấm áp như thế, dáng vẻ có chút yếu nhược nhưng lại kiên cường đó, không biết nguyên do vì sao, lại giống như chiếc nam châm hấp dẫn đường nhìn của cậu, thời gian trước đây, chưa từng có ai như thế xuất hiện bên cạnh cậu cả.
Chỉ là, nếu chỉ đơn giản như vậy thôi thì có gì to tát chứ? Phương Nhược Thần lắc lắc đầu.
Tạm coi như cảm tình có tốt đi chăng nữa, thì Lăng Thịnh Duệ cũng là đàn ông, bất luận thế nào thì cậu cũng không thể đi yêu đàn ông được, cậu từ trước đến nay không cho rằng mình là một tên đồng tính. Điều cậu tham luyến lấy, chỉ là cảm giác ấm áp trên người Lăng Thịnh Duệ mà thôi.
Đúng, nhất định là như vậy…
Ôm lấy suy nghĩ lừa mình dối người của bản thân, màn sương mờ mịt nặng nề vốn dĩ đang phủ lên trong lòng Phương Nhược Thần dần được tan biến, tâm tình chán nản chỉ quét một cái liền bay biến mất, trở nên xán lạn tươi tỉnh trở lại.
“Bỏ ra.” Lăng Thịnh Duệ trầm giọng gầm gừ.
Phương Nhược Thần không trả lời, nhưng cũng không dừng tay, đôi mày kiếm khẽ nhíu, đôi đồng tử đen thăm thẳm trông thâm trầm lại đáng sợ.
“Tại sao anh lại sợ người khác chạm vào người?”
Câu hỏi đột nhiên thốt ra khiến Lăng Thịnh Duệ giật cả mình. Phương Nhược Thần là người thứ hai đặt ra cùng một vấn đề này với anh, kẻ đầu tiên hỏi anh là tên Trình Trí Viễn kia đã không có được đáp án, nhưng hắn ta thông minh mà đoán được, cũng sẵn dùng cả phương thức cưỡng ép mà “trừng phạt” luôn anh.
Chỉ là, Phương Nhược Thần có sẽ dùng phương thức này hay không đây?
Lăng Thịnh Duệ cụp xuống mi mắt, giấu kín đi sự hoảng loạn và sợ hãi của chính mình.
Phương Nhược Thần vẫn tinh ý như cũ: “Lúc trước, có phải anh bị…”
“Đừng nói nữa.” Lăng Thịnh Duệ thấp giọng cắt lời cậu, sắc mặt trắng bệch, nhưng từ đầu đến cuối lại không dám đưa mắt lên nhìn thẳng vào cậu.
Phương Nhược Thần mím chặt đôi môi mỏng, chăm chăm nhìn vào người đàn ông vẻ mặt suy nhược kia, trầm mặc không nói một câu, con ngươi tối đen lại thâm trầm thêm vài phần, cậu đã hoàn toàn hiểu rồi.
Một lúc lâu sau đó, hai người tiếp tục duy trì tư thế như vậy, Phương Nhược Thần không thả ra Lăng Thịnh Duệ, Lăng Thịnh Duệ cũng không chống trả lại, một mạch bế tắc.
Không biết thời gian đã qua bao lâu, lâu như thể Lăng Thịnh Duệ cảm giác như nó đã kéo dài cả một đời người, thì chàng trai đang ép lên người anh rốt cuộc cũng nhúc nhích.
Trong lòng Lăng Thịnh Duệ kêu than một tiếng, nhắm hai mắt lại.
Sau cùng thì cũng chẳng thoát nổi…
Hai tay bị ép lên đầu giường được thả ra, Phương Nhược Thần cũng đồng thời rời khỏi người anh, thân thể vốn dĩ bị đè ép đột nhiên trở nên nhẹ hẫng, loại cảm giác áp bức khó chịu cũng theo đó mà tan biến.
Lăng Thịnh Duệ mở to mắt, có chút khó hiểu nhìn cái kẻ đang nghiêng người sang, ngồi ở bên cạnh anh Phương Nhược Thần.
Sao cậu ta lại dừng đột ngột thế?
Không biết Phương Nhược Thần thật sự rộng lòng thương mà tha anh, hay lại ban phát anh một ít hy vọng nhỏ nhoi chỉ để chơi trò mèo vờn chuột, tim Lăng Thịnh Duệ nhất thời lại càng thắt chặt hơn bao giờ hết.
Phương Nhược Thần yên lặng nhìn người phía trước, ánh mắt không rời, đôi đồng tử sâu thẳm, sống mũi tuyệt đẹp tạo ra một cung độ tương đối hoàn mỹ, đôi môi mỏng hơi hé mở, có chút trắng đi, nhưng không chút nào tổn hại đến độ anh tuấn của cậu.
Từ góc độ này quan sát, đường nét bên sườn mặt của Phương Nhược Thần so với lúc nhìn chính diện có nhu hòa hơn một ít, loáng thoáng có thể thấy được sự thanh tú xinh đẹp của thời kì trẻ tuổi niên thiếu của cậu.
Lăng Thịnh Duệ có hơi sững sờ, dáng vẻ hiện tại của Phương Nhược Thần, cùng tính cách lúc nãy như một trời một vực, không còn cảm giác bá đạo của lúc trước, cảm giác như cả người đã nhu hòa hơn rất nhiều.
“Nhìn đã mắt chưa.” Phương Nhược Thần đột ngột xoay mặt, lạnh lùng nhìn anh.
Lăng Thịnh Duệ bị dọa sợ, lúc nhìn thấy biểu tình nhếch miệng lạnh tanh của đối phương, mặt không khỏi có chút đỏ, vội vàng quay phắt đi.
“Xin lỗi.” Lăng Thịnh Duệ ra giọng rất thấp.
Phương Nhược Thần giật giật khóe miệng: “Giường tôi ướt hết cả rồi.”
Lăng Thịnh Duệ bị câu nói vô cùng liên quan của cậu ta mà đầu óc ngơ ngác, đến sau đó mới ý thức được quần áo mình vẫn đang ướt đẫm, ngay lập tức nhảy ra khỏi giường.
Nhìn thấy một vũng nước lớn hình người, Lăng Thịnh Duệ mang vẻ mặt có lỗi nhìn Phương Nhược Thần: “Xin lỗi, lúc nãy tôi không để ý.”
Phương Nhược Thần lẳng lặng nhìn anh: “Lúc nãy là tôi ép anh xuống giường.”
Lăng Thịnh Duệ không kịp phản ứng: “Hả?”
“Với ai anh cũng thích xin lỗi thế hả? Ngay cả khi lỗi là do người khác gây ra hay sao?” Phương Nhược Thần ngoài cười trong không cười nhìn anh.
“À, tôi quen rồi.”
“Không có chí khí.”
“…”
Thế là trong cuộc đối thoại vô vị này, bầu không khí căng thẳng giữa cả hai đã dần dần hòa hoãn lại.
“À, cậu cũng đã tắm xong, tôi có thể đi được rồi ha.” Ôm lấy tâm lý may mắn, Lăng Thịnh Duệ tằng hắng một tiếng hỏi han, Phương Nhược Thần không hề thuận tiện được nước lấn tới, nên anh cũng đương nhiên không thể để cơ hội đáng có này vụt mất.
Phương Nhược Thần đột nhiên có loại cảm giác bị đánh bại, sắc mặt lại trở nên âm trầm: “Anh ghét ở cùng một chỗ với tôi đến thế sao?”
Lăng Thịnh Duệ không dám đối mắt với đường nhìn sắc bén của cậu, xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đáp trả mông lung: “Thời gian không còn sớm, tôi nên về phòng ngủ thôi.”
Phương Nhược Thần nhìn chằm chằm vào anh, răng nanh nghiến ken két, oán hận nói: “Anh đi rồi, tôi đây biết làm sao?”
Lời nói có hơi mơ hồ, khiến Lăng Thịnh Duệ vô cùng lúng túng, vẻ mặt ngần ngại mở miệng: “Nhưng mà…”
“Tay tôi bị thương, có nhiều việc không thuận tiện được.” Phương Nhược Thần chỉ chỉ mắt cá chân bên chân phải, bắt đầu trở nên vô lại: “Còn nữa, nhờ ơn của anh, chân tôi cũng bị thương rồi, căn bản là đã hết cách đi lại…”
Lăng Thịnh Duệ cúi đầu nhìn, phần cổ chân của Phương Nhược Thần quả nhiên sưng lên như cái bánh bao, tím đỏ rõ ràng, có hơi dọa người.
Chỉ là, Lăng Thịnh Duệ hết sức hoài nghi, Phương Nhược Thần luôn luôn một thân cường hãn như thế, sao đột nhiên lại trở nên dễ dàng bị thương thế này, hẳn không phải là cố ý đấy chứ.
Bất quá, chuyện này sao có khả năng…
Lăng Thịnh Duệ trong lòng cười nhạo suy nghĩ lố bịch vừa nãy của mình, Phương Nhược Thần quả thực dù không có lý do gì cũng tuyệt đối sẽ không rảnh rỗi đi cố ý tổn thương mình, ngay cả một đứa bé con cũng chẳng ai đi làm loại chuyện ấu trĩ rảnh rỗi như thế.
“Vậy để tôi giúp cậu xoa chân đã, xong hẵng nói sau.” Lăng Thịnh Duệ cười nhẹ, xoay người đi đến cửa phòng: “Tôi đi tìm mấy cô giúp việc lấy rượu thuốc, sẵn tiện băng bó cả cái kia nữa.”
Phương Nhược Thần nhìn nhìn cái tay phải đang trong tình trạng vô cùng thê thảm của mình, lại tiếp tục nhìn chằm chằm Lăng Thịnh Duệ một cái, trầm mặc.
Lăng Thịnh Duệ mặc định cậu đã đồng ý: “Vậy lát nữa tôi quay lại.”
Cánh cửa phòng nhè nhẹ khép lại, biểu tình trên mặt Phương Nhược Thần nhất thời suy sụp, vươn tay xoa lấy xoa để cái trán đang ẩn ẩn đau của chính mình, khóe miệng hiện ra một tia cười khổ sở.
Rốt cuộc lúc nãy mình bị cái gì vậy? Chỉ cần cứng rắn thêm chút nữa là được rồi…
Cúi đầu nhìn phân thân đang giương cao của bản thân, Phương Nhược Thần không biết nên đối mặt như thế nào với tình huống tiếp theo đây. Cậu không muốn phải thân cận quá mức với Lăng Thịnh Duệ, nhưng lại vô cùng lưu luyến sự ôn hòa và nhẫn nhịn từ trong máu thịt mà con người đối phương tản mác ra. Cậu lúc trước là một thằng đào hoa phong lưu, chỉ cần mình nảy sinh dục vọng thì lập tức sẽ nghĩ tất cả mọi biện pháp để thỏa mãn nó, vậy mà hiện tại, cậu lại phát hiện chính cậu chỉ vì một tên đàn ông lớn tuổi hơn vốn dĩ nên bị mình căm ghét hết mực, lại bắt đầu đi áp chế bản thân. Điều này khiến cậu cảm thấy khá là buồn cười, thế nhưng cũng hết sức rối rắm.
“Chết tiệt!” Phương Nhược Thần hai tay bưng kín đầu mình.
Ngoài cửa sổ, sắc trời đã hoàn toàn tối đen như mực, trăng khuyết như câu, khắp bầu trời ngập tràn những ngôi sao lấp lánh như ngọc, bên trong căn phòng không bật đèn, Phương Nhược Thần đặt người vào trong bóng tối, một mảnh phòng mờ tối, phảng phất như đã rơi vào một hang động đen sâu vô tận, có cảm giác như cả thế giới đều là một cảnh sắc ảm đạm, tối tăm như thế.
“Ách, tôi về rồi đây.” Cửa phòng bị đẩy ra, đèn trong phòng bật sáng, xua tan đi bóng tối và cảm giác cô độc, giọng nói đầy từ tính dịu dàng của Lăng Thịnh Duệ vang lên, khiến trái tim vừa trầm nặng của Phương Nhược Thần ấm trở lại một cách khó hiểu.
Phương Nhược Thần ngẩng đầu, Lăng Thịnh Duệ nâng lên hộp cứu thương lúc nãy, một tay kia còn đem cả một chai dầu xoa bóp theo.
Lăng Thịnh Duệ đặt hộp cứu thương xuống, ngồi xổm xuống trước mặt Phương Nhược Thần, nhẹ nhàng nâng lấy chân của cậu.
Phương Nhược Thần hơi bất ngờ, nhìn Lăng Thịnh Duệ một mặt chăm chú cúi đấu xuống xem xét vết thương trên chân mình, khóe miệng không tự giác mà câu lên một tia cười nhàn nhạt.
Lăng Thịnh Duệ tự nhiên không chú ý đến dáng vẻ đang quấn quýt như thế nào của mình lúc này, hoàn toàn chuyên chú vào vết thương chân của Phương Nhược Thần, chau mày lại, thử lấy tay xoa xoa lên bề mặt vết thương.
“Đều sưng đến như thế cả rồi, xem ra không hề nhẹ chút nào đâu.”
Một cơn đau kịch liệt truyền đến từ cổ chân, Phương Nhược Thần nhất thời há hốc miệng bất ngờ, vô thức muốn rút chân lại, nhưng đã bị Lăng Thịnh Duệ dùng sức nắm lấy.
“Đừng nhúc nhích, để tôi xoa giúp cậu.”
Lăng Thịnh Duệ vừa nói, vừa cầm chai dầu lên, mở nắp ra, đổ một ít lên nơi mắt cá chân đang sưng lên của Phương Nhược Thần, sau đó bắt đầu nhè nhẹ xoa nắn.
Mùi rượu thuốc nồng nặc lan tỏa, có hơi gay mũi, nhưng Phương Nhược Thần đột nhiên lại có chút trầm mê vào loại mùi hương này.
Nhìn thấy bộ dạng dịu dàng của người kia, cậu đột nhiên cảm thấy vết thương lúc nãy gặp phải thực vô cùng đáng giá.
Cậu lúc trước vốn dĩ có thể miễn cưỡng bị thương, một thời gian dài rèn luyện đánh nhau cộng thêm những trải nghiệm khi trà trộn vào hắc đạo, đã giúp phản xạ thần kinh của cậu sớm được phát triển nhiều phần, một tình huống nhỏ nhoi này chỉ cần búng tay một cái liền có thể ứng phó một cách dễ dàng, thế nhưng vào lúc đấy cậu lại do dự, đến tột cùng là vì nguyên nhân gì, thì ngay cả bản thân mình cậu cũng chẳng thể làm rõ.
Thế nhưng hiện tại đây, cảm giác được sự chăm sóc tận tâm của người đàn ông này, cậu trái lại lẳng lặng nghĩ, tiềm thức của mình vào khoảnh khắc đấy đã ra được phán đoán “chính xác” nhất.
Chỉ khi mình bị thương, Lăng Thịnh Duệ mới nguyện ý đến gần mình, bởi lẽ, Lăng Thịnh Duệ là một người rất thiện lương.
Thế nhưng, chỉ tiếp cận thôi thì chuyện khác sẽ như thế nào đây?
Lý trí của Phương Nhược Thần dần dần khôi phục, cảm thấy hết sức mê man, cậu vì những việc làm trước đây của bản thân mà căng thẳng, cả hai đều là nam giới, sao mình lại đột ngột làm ra loại chuyện hoang đường như thế này?
Hoặc có lẽ, cậu chỉ nhất thời bị khí chất đặc biệt trên người Lăng Thịnh Duệ thu hút thôi, loại tính cách ẩn nhẫn đó, nhưng lại giống dương quang ấm áp như thế, dáng vẻ có chút yếu nhược nhưng lại kiên cường đó, không biết nguyên do vì sao, lại giống như chiếc nam châm hấp dẫn đường nhìn của cậu, thời gian trước đây, chưa từng có ai như thế xuất hiện bên cạnh cậu cả.
Chỉ là, nếu chỉ đơn giản như vậy thôi thì có gì to tát chứ? Phương Nhược Thần lắc lắc đầu.
Tạm coi như cảm tình có tốt đi chăng nữa, thì Lăng Thịnh Duệ cũng là đàn ông, bất luận thế nào thì cậu cũng không thể đi yêu đàn ông được, cậu từ trước đến nay không cho rằng mình là một tên đồng tính. Điều cậu tham luyến lấy, chỉ là cảm giác ấm áp trên người Lăng Thịnh Duệ mà thôi.
Đúng, nhất định là như vậy…
Ôm lấy suy nghĩ lừa mình dối người của bản thân, màn sương mờ mịt nặng nề vốn dĩ đang phủ lên trong lòng Phương Nhược Thần dần được tan biến, tâm tình chán nản chỉ quét một cái liền bay biến mất, trở nên xán lạn tươi tỉnh trở lại.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook