Bực mình, tức giận không có nơi để phát tiết, Bạch Tử Hiên chỉ có thể lườm cậu bé kia, thằng nhóc chết tiệt mày không giúp ba thì thôi còn giám cười? Dù xấu hổ nhưng anh vẫn gặng hỏi:

- Nhóc có biết trai bao có trinh là gì không mà cười?

Lâm Thiếu Thần âm thầm lắc đầu, kéo Bạch Tử Hiên ngồi xổm xuống, ra dáng một ông cụ con, thì thầm vào tai anh:

- Ba à, chuyện giữa đàn ông với nhau, thì chỉ có thể nói riêng thôi.

Nghĩ lại anh cũng thấy đúng bèn gật đầu, nhìn Lâm Đình định nói gì đó thì điện thoại trong túi lại vang lên. Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy Bạch Tử Hiên mạnh mẽ hôn cô một cái thật sâu và siết chặt người cô lại vài giây.

Lâm Đình đang định đẩy Bạch Tử Hiên ra, đập cho anh một trận thì anh đã vô cùng thức thời buông cô ra và chạy vèo đi như một cơn gió, chỉ còn vang vọng lại trong tai cô câu nói trầm thấp bá đạo của anh:

- Lần tới gặp lại, tôi nhất định sẽ giắt em vào cạp quần.

Lâm Thiếu Thần nhìn ba mẹ mình thở dài, haizz cậu có nên giúp ba lấy cắp trái tim mẹ không?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương