Đã Thỏa Mãn Em Chưa
-
Chương 11
Lâm Đình chỉ cảm thấy nơi nào đó truyền đến cơn đau bén nhọn, cô không nhịn được mà cắn môi dưới. Ai bảo không phải lần đầu tiên thì không đau chứ? Sao cô lại cảm thấy còn đau đớn hơn cả lần đầu tiên vậy, hay là ông trời đang trừng phạt sự dối trá của cô? Nhưng nếu cô không nói dối thì liệu anh ta có còn chịu giúp cô nữa không? Nhìn khí chất của anh cô cũng biết anh ta không phải là một người bình thường, anh hoàn toàn có thể thoát khỏi sự khống chế của cô nhưng anh ta lại lựa chọn ở lại. Trong lòng thầm cười khẩy: Đúng là đàn ông chỉ toàn suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Nhớ lại chuyện lần trước, khoé miệng Lâm Đình bỗng nhiên chảy ra một dòng máu đỏ tươi.
Bạch Tử Hiên vẫn chú ý đến cảm nhận của Lâm Đình vì anh nghe người ta nói lần đầu tiên của phụ nữ rất đau nên anh làm rất nhẹ nhàng, cẩn thận. Chợt thấy môi dưới của cô chảy máu, Bạch Tử Hiên nghĩ là do anh làm Lâm Đình đau nên cô mới cắn nát môi. Bạch Tử Hiên thầm tự trách mình, anh áy náy nói:
“Em đau lắm à? Tôi xin lỗi!”
“Vào nữa đi” – Cô ra lệnh.
Lâm Đình cảm nhận được thứ gì đó đã bắn vào thân thể mình, cơ thể cô cũng vì thế mà hạ bớt nhiệt đi đôi chút, cô mở miệng: "Ra."
"Hả." Bạch Tử Hiên ngơ ngác hỏi lại.
“Tôi bảo anh ra”
“Nhưng…Mới được có một lần thôi mà”
Lâm Đình thật sự rất muốn đấm cho cái tên này một trận. Cô lại một lần nữa cầm súng lên chỉ thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của anh uy hiếp: "Có ra không thì bảo?"
Bạch Tử Hiên ngậm ngùi từ từ rút lửa nóng vẫn đang căng trướng của mình ra khỏi thân thể cô. Huhu đúng là khóc không ra nước mắt mà, đây nhất định là anh đang bị cưỡng hiếp, ai đòi lại công đạo giúp anh với. Cô chơi anh chán rồi liền đạp anh đi, tiểu đệ đệ đáng yêu của anh vẫn đang dựng đứng người nhìn cô khao khát mà cô nỡ lòng nào mặc kệ thằng bé rồi ngủ ngon lành như vậy chứ. Bạch Tử Hiên ngồi im lặng năm phút. Năm phút này đối với anh như là tra tấn dưới địa ngục, khó chịu muốn chết. Nghe thấy hơi thở đều đặn của Lâm Đình, biết là cô đã ngủ say, anh bèn mon men lại gần, trong lòng như nở hoa: Không ngờ cô lại có cái dáng ngủ dễ thương thế này. Anh để lửa nóng to dài của mình không ngừng ma sát vào vị trí giữa hai đùi cô. Anh vui sướng cảm thán: "Thật thoải mái!"
CHƯƠNG 12:
Đang sung sướng bỗng nơi nào đó bị một bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt. Trán Bạch Tử Hiên lấm tấm mồ hôi, bàn tay anh nắm chặt, trái tim như ngừng đập. Vốn dĩ nó đã dịu đi một chút rồi bây giờ bị cô nắm lại cương lên khó chịu đến đáng sợ. Đúng là lợn lành chữa thành lỡn què.
Cái gì mà cứ chọc vào "cô bé" của cô thế này, ngứa quá đi, nó chán sống rồi hả? Lâm Đình lấy tay gãi gãi chỗ vừa bị Bạch Tử Hiên chọc vào, tiện tay liền cầm luôn cái lửa nóng của anh vứt đi không thương tiếc. Trong lòng thầm cảm thán: Thật phiền phức!
Lửa nóng của anh bị cô dùng sức ném đi khiến cơ thể anh cũng chao đảo. Thật là khóc không ra nước mắt. Anh nhảy xuống giường, chạy ngay vào nhà tắm với tốc độ tên lửa.
Nước lạnh cứ ào ào xả xuống cơ thể Bạch Tử Hiên. Ngồi trong bồn tắm, anh vừa đổ nước lạnh vào lửa nóng của mình vừa lấy tay xoa xoa nó, thi thoảng lại đánh vào nó mấy phát kêu đét.
- Cái tên chết tiệt này mày không muốn sống nữa à, cô ấy mà nổi hứng muốn xẻo mày thì tao cũng không cứu được mày đâu. Hơn hai mươi nằm qua mày yên tĩnh như thế tao còn tưởng mày ngoan lắm hoá ra mày cũng thú tính như vậy, hại cả tao luôn. Chết tiệt!
Nằm trên giường lăn qua lăn lại mấy lần mà vẫn chưa ngủ được. Lòng đầy phiền muộn: Không biết mai cô sẽ xử lý anh như thế nào đây nữa.
Sáng hôm sau...
CHƯƠNG 13:
Lâm Đình cảm thấy dưới hạ thân đau nhức, cô khẽ mở mắt nhìn thứ trắng trắng đang dính trên đùi mình. Lâm Đình thở dài rồi bước vào nhà tắm. Một lát sau Lâm bước ra với bộ quần áo lúc đầu của cô. Lâm Đình đến bên giường cầm lấy khẩu súng, cô lật chăn lên xem còn sót thứ gì không, nhưng không ngờ lọt vào mắt cô lại là một vệt máu đỏ đang nằm trên tấm ga giường. Lâm Đình thẫn thờ nhìn vết máu, lòng tràn đầy nghi hoặc: Đây chắn chắn không phải là máu của cô vì đây không phải là lần đầu của cô.
Chẳng lẽ là của...anh ta... Mà đàn ông cũng có trinh sao? Thật kì lạ, đến bây giờ cô mới biết còn có chuyện này đó.
Lâm Đình nhìn Bạch Tử Hiên như nhìn người ngoài hành tinh. Bạch Tử Hiên bỗng rùng mình. Thực ra anh đã tỉnh giấc từ lâu nhưng anh muốn biết xem thái độ của cô sau khi tỉnh dậy sẽ như thế nào. Thật không ngờ cô lại ném cho anh cái mắt như nhìn người ngoài hành tinh. Được anh nhịn, để xem tiếp theo cô làm cái gì.
Lâm Đình đắn đo suy nghĩ. Cô là một người có trách nghiệm, không thể giống như mấy tên tra nam cặn bã kia được. Anh là đàn ông thì chắc chắn sẽ không thể mang thai được nhưng có lẽ anh ta sẽ để tâm vì đây là đầu. Cô đi tới cạnh giường đạp vào người anh một phát:
- Này, dậy mau!
- Á...đau! Tôi dậy rồi đây. Mà sao em bạo lực thế?
Lâm Đình không thèm trả lời chỉ liếc nhìn Bạch Tử Hiên một cái rồi rút từ ngón tay trỏ ra một chiếc nhẫn bạc rồi lạnh lùng nói:
- Hôm qua đi vội tôi không mang theo tiền, anh cầm tạm cái này rồi ngậm miệng lại, nếu không thì đừng trách tôi độc ác.
Nói rồi cô đạp vào cái thành giường, cả chiếc giường rung lên kịch liệt khiến anh không khỏi kinh ngạc. Thật không ngờ thân thủ của cô lại tốt như vậy nhưng...hình như có cái gì đó không đúng.
Bạch Tử Hiên vẫn chú ý đến cảm nhận của Lâm Đình vì anh nghe người ta nói lần đầu tiên của phụ nữ rất đau nên anh làm rất nhẹ nhàng, cẩn thận. Chợt thấy môi dưới của cô chảy máu, Bạch Tử Hiên nghĩ là do anh làm Lâm Đình đau nên cô mới cắn nát môi. Bạch Tử Hiên thầm tự trách mình, anh áy náy nói:
“Em đau lắm à? Tôi xin lỗi!”
“Vào nữa đi” – Cô ra lệnh.
Lâm Đình cảm nhận được thứ gì đó đã bắn vào thân thể mình, cơ thể cô cũng vì thế mà hạ bớt nhiệt đi đôi chút, cô mở miệng: "Ra."
"Hả." Bạch Tử Hiên ngơ ngác hỏi lại.
“Tôi bảo anh ra”
“Nhưng…Mới được có một lần thôi mà”
Lâm Đình thật sự rất muốn đấm cho cái tên này một trận. Cô lại một lần nữa cầm súng lên chỉ thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của anh uy hiếp: "Có ra không thì bảo?"
Bạch Tử Hiên ngậm ngùi từ từ rút lửa nóng vẫn đang căng trướng của mình ra khỏi thân thể cô. Huhu đúng là khóc không ra nước mắt mà, đây nhất định là anh đang bị cưỡng hiếp, ai đòi lại công đạo giúp anh với. Cô chơi anh chán rồi liền đạp anh đi, tiểu đệ đệ đáng yêu của anh vẫn đang dựng đứng người nhìn cô khao khát mà cô nỡ lòng nào mặc kệ thằng bé rồi ngủ ngon lành như vậy chứ. Bạch Tử Hiên ngồi im lặng năm phút. Năm phút này đối với anh như là tra tấn dưới địa ngục, khó chịu muốn chết. Nghe thấy hơi thở đều đặn của Lâm Đình, biết là cô đã ngủ say, anh bèn mon men lại gần, trong lòng như nở hoa: Không ngờ cô lại có cái dáng ngủ dễ thương thế này. Anh để lửa nóng to dài của mình không ngừng ma sát vào vị trí giữa hai đùi cô. Anh vui sướng cảm thán: "Thật thoải mái!"
CHƯƠNG 12:
Đang sung sướng bỗng nơi nào đó bị một bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt. Trán Bạch Tử Hiên lấm tấm mồ hôi, bàn tay anh nắm chặt, trái tim như ngừng đập. Vốn dĩ nó đã dịu đi một chút rồi bây giờ bị cô nắm lại cương lên khó chịu đến đáng sợ. Đúng là lợn lành chữa thành lỡn què.
Cái gì mà cứ chọc vào "cô bé" của cô thế này, ngứa quá đi, nó chán sống rồi hả? Lâm Đình lấy tay gãi gãi chỗ vừa bị Bạch Tử Hiên chọc vào, tiện tay liền cầm luôn cái lửa nóng của anh vứt đi không thương tiếc. Trong lòng thầm cảm thán: Thật phiền phức!
Lửa nóng của anh bị cô dùng sức ném đi khiến cơ thể anh cũng chao đảo. Thật là khóc không ra nước mắt. Anh nhảy xuống giường, chạy ngay vào nhà tắm với tốc độ tên lửa.
Nước lạnh cứ ào ào xả xuống cơ thể Bạch Tử Hiên. Ngồi trong bồn tắm, anh vừa đổ nước lạnh vào lửa nóng của mình vừa lấy tay xoa xoa nó, thi thoảng lại đánh vào nó mấy phát kêu đét.
- Cái tên chết tiệt này mày không muốn sống nữa à, cô ấy mà nổi hứng muốn xẻo mày thì tao cũng không cứu được mày đâu. Hơn hai mươi nằm qua mày yên tĩnh như thế tao còn tưởng mày ngoan lắm hoá ra mày cũng thú tính như vậy, hại cả tao luôn. Chết tiệt!
Nằm trên giường lăn qua lăn lại mấy lần mà vẫn chưa ngủ được. Lòng đầy phiền muộn: Không biết mai cô sẽ xử lý anh như thế nào đây nữa.
Sáng hôm sau...
CHƯƠNG 13:
Lâm Đình cảm thấy dưới hạ thân đau nhức, cô khẽ mở mắt nhìn thứ trắng trắng đang dính trên đùi mình. Lâm Đình thở dài rồi bước vào nhà tắm. Một lát sau Lâm bước ra với bộ quần áo lúc đầu của cô. Lâm Đình đến bên giường cầm lấy khẩu súng, cô lật chăn lên xem còn sót thứ gì không, nhưng không ngờ lọt vào mắt cô lại là một vệt máu đỏ đang nằm trên tấm ga giường. Lâm Đình thẫn thờ nhìn vết máu, lòng tràn đầy nghi hoặc: Đây chắn chắn không phải là máu của cô vì đây không phải là lần đầu của cô.
Chẳng lẽ là của...anh ta... Mà đàn ông cũng có trinh sao? Thật kì lạ, đến bây giờ cô mới biết còn có chuyện này đó.
Lâm Đình nhìn Bạch Tử Hiên như nhìn người ngoài hành tinh. Bạch Tử Hiên bỗng rùng mình. Thực ra anh đã tỉnh giấc từ lâu nhưng anh muốn biết xem thái độ của cô sau khi tỉnh dậy sẽ như thế nào. Thật không ngờ cô lại ném cho anh cái mắt như nhìn người ngoài hành tinh. Được anh nhịn, để xem tiếp theo cô làm cái gì.
Lâm Đình đắn đo suy nghĩ. Cô là một người có trách nghiệm, không thể giống như mấy tên tra nam cặn bã kia được. Anh là đàn ông thì chắc chắn sẽ không thể mang thai được nhưng có lẽ anh ta sẽ để tâm vì đây là đầu. Cô đi tới cạnh giường đạp vào người anh một phát:
- Này, dậy mau!
- Á...đau! Tôi dậy rồi đây. Mà sao em bạo lực thế?
Lâm Đình không thèm trả lời chỉ liếc nhìn Bạch Tử Hiên một cái rồi rút từ ngón tay trỏ ra một chiếc nhẫn bạc rồi lạnh lùng nói:
- Hôm qua đi vội tôi không mang theo tiền, anh cầm tạm cái này rồi ngậm miệng lại, nếu không thì đừng trách tôi độc ác.
Nói rồi cô đạp vào cái thành giường, cả chiếc giường rung lên kịch liệt khiến anh không khỏi kinh ngạc. Thật không ngờ thân thủ của cô lại tốt như vậy nhưng...hình như có cái gì đó không đúng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook