Dạ Sắc Thâm Xử (Sâu Thẳm Trong Đêm)
-
Chương 15: Phương Cẩn chợt ngẩng đầu, chỉ thấy ở cửa rõ rằng là Cố Viễn nét mặt sắc lạnh
Khu Sa Đảo, đầu giờ chiều.
Dưới ánh nắng chói chang trên đường rất ít xe cộ, thỉnh thoảng một hai người đi bộ cũng tránh dưới tàn cây, đường phố có vẻ vô cùng an tĩnh.
Giữa tiếng ve kêu mơ hồ truyền đến tiếng sóng từ nơi xa, có người nói ban đầu khi mới thành lập nơi này là một làng chài, tuy rằng mấy năm gần đây đã phát triển, nhưng dân cư vẫn khó khăn vàng thau lẫn lộn, một dãy nóc nhà dân kiểu xưa nửa mới nửa cũ nằm cùng một chỗ, tổng cộng mười km bên ngoài thành phố G gần như là một thế giới khác.
Phương Cẩn nhẹ nhàng mở chiếc cửa gỗ cũ nát ra, bước vào căn nhà trọ đơn sơ.
Nơi ẩn thân của Lục Văn Lỗi rõ ràng là một căn nhà kiểu cũ của hai mươi năm trước, vừa vào cửa là căn phòng khách nho nhỏ, nối tiếp sau phòng khách là hành lang thông vào phòng ngủ, nhà bếp và nhà vệ sinh, sàn nhà là xi măng kẻ ô sơn nước, từng mảng vôi lớn trên đường đã bong tróc, lộ ra mặt tường loang lổ.
Phương Cẩn đi vào phòng ngủ, quét mắt qua chiếc giường lò xo bẩn thỉu và chiếc va li đang mở toang nằm trên mặt đất kia, ánh mắt cậu rơi xuống một khung hình nhỏ bên trên chiếc va li.
...Đó là ảnh chung chụp một nhà ba người của Lục Văn Lỗi.
Hai tay Phương Cẩn đeo bao tay da hươu màu đen, cầm khung hình lên tỉ mỉ quan sát. Cậu vẫn cho rằng Lục Văn Lỗi sinh con gái, bây giờ ngẫm lại chắc là đã nhớ nhầm, trên khung hình rõ ràng là vợ và con trai ông ta, ba người đứng trước một nhà ga thuộc một thị trấn nhỏ, trên mặt hai vợ chồng đều mang vẻ tươi cười miễn cưỡng khó có thể che giấu, chiếc va li trên tay Lục Văn Lỗi là cùng một cái với chiếc nằm trên sàn nhà hiện tại.
Đứa nhỏ lại chẳng biết gì, ngây ngô khờ khạo ôm lấy cổ của mẹ nó.
Phương Cẩn khép mi, một lát sau thì im lặng thở ra một hơi.
Cậu lấy điện thoại di động ra, chụp lại khung hình, gửi đi thông tin liên lạc cho Cố Viễn.
...
Ở một phòng họp tại trụ sở của vị luật sư nổi tiếng nào đó cách thành phố G mấy chục cây số, di động của Cố Viễn đột nhiên vang lên, hắn cúi đầu xem người gửi, rồi giơ tay lên cắt đứt sự tranh luận thao thao bất tuyệt ở trước mặt.
Vài vị luật sư có tiếng ngồi bên kia chiếc bàn dài bằng gỗ lim đều lập tức ngừng miệng, thấy Cố Viễn mở tin nhắn ra xem, rõ ràng là một tấm hình và lời nhắn từ Phương Cẩn: "Đây là địa chỉ chỗ vợ con của Lục Văn Lỗi, họ hẳn là còn ẩn nấp ở huyện XX, chú ý điều tra những khách sạn nhỏ không cần đăng ký ở nhà ga phụ cận."
Cố Viễn cấp tốc nhắn lại: "Cậu ở đâu?"
Vài giây sau di động lại vang lên lần nữa, chỉ thấy Phương Cẩn gửi đến một địa điểm:
"Khu Sa Đảo."
"Tôi đang ở chỗ ẩn nấp của Lục Văn Lỗi."
Cố Viễn nhanh chóng đứng dậy, không nhìn đến luật sư dù chỉ là liếc mắt một cái, xoay người bước ra khỏi phòng họp, thuộc hạ ở bên ngoài lập tức tiến lên đón tiếp: "Đại thiếu gia!"
"Dẫn người đến huyện XX lục soát tung tích hai người kia, tìm được lập tức bắt lại." Cố Viễn ném di động cho thuộc hạ, lạnh lùng nói: "Chuẩn bị xe, chúng ta đi khu Sa Đảo."
...
Nửa giờ sau, tại một cư xá ở khu Sa Đảo, một người đàn ông hơi mập mạp mặc áo thun POLO đang nặng nề lê bước, đi lên hành lang của tầng cao nhất.
Trong buồng thang thấp bé tràn ngập mùi bụi đất, tay nắm cổng rỉ sét đã trật ra khỏi khớp, lớp sơn đỏ trên ván cửa bong tróc từng mảng lớn.
Cho tới bây giờ Lục Văn Lỗi chưa từng ở tại một nơi đơn sơ cũ nát như thế, mỗi ngày mặc quần áo cũ đẫm mồ hồi, ăn thức ăn lề đường thấp kém bẩn thỉu, trốn trốn tránh tránh như lũ chuột trong cống ngầm; nhưng bây giờ ông ta nhất định phải chịu đựng cuộc sống phiêu bạt bất định chui lủi khắp nơi này, mỗi ngày đều lo lắng sợ hãi tung tích của mình sẽ bị phát hiện.
Nhưng mà điều này cũng là đáng giá. Ông ta đã lấy được một phần thù lao tương xứng, chỉ hờ đến lúc người phía trên đến đúng hẹn đưa ông ta ra nước ngoài...
Như một con bạc không còn đường lui mà cổ vũ bản thân lấy lại tinh thần thêm lần nữa, Lục Văn Lỗi mở cửa phòng ra, ngay sau đó toàn bộ động tác của ông ta đột ngột dừng lại.
...Một người trẻ tuổi ngồi giữa chiếc sô pha trong phòng khách, âu phục đen áo sơ mi trắng, thân hình thon gọn cao ráo, hai tay mang một đôi găng tay da màu đen, đang bình tĩnh đưa mắt nhìn sang.
Cậu ta nhìn qua chỉ chừng hai mươi, diện mạo tuấn tú lạ thường, nhưng tiếng nói cũng rất trầm: "Lâu không gặp, Lục tiên sinh. "
Hoảng hốt và sợ hãi vì rốt cuộc đã bị phát hiện khiến phản ứng đầu tiên của Lục Văn Lỗi là toàn thân run rẩy, nhưng rất nhanh sau đó ông ta đã gian nan nuốt nước miếng một cái, mạnh mẽ ép mình trấn định lại, vào nhà rồi trở tay đóng cửa lại: "Cậu là?"
"Tôi là Phương Cẩn, chúng ta đã gặp mặt tại hội đàm của quý công ty cùng tập đoàn vận tải hàng hải Viễn Dương." (Viễn Dương là tên cty Cố Viễn quản lý đó. Hình như mấy chương trước có mà mình bị nhầm nên bản gốc có nhắc tới mà mình không ghi hay sao á. Không nhớ rõ lắm nhưng nếu có cũng không ảnh hưởng lắm đâu, có gì mn thông cảm nha.)
"...Cậu là trợ lý của... tên Cố Viễn kia!" Suy cho cùng người lớn lên có được diện mạo như vậy cũng không nhiều, đầu óc đang ong ong ù ù của Lục Văn Lỗi rốt cuộc đã nhớ lại, sợ hãi pha lẫn phẫn nỗ trong nháy mắt đánh ập vào trong lòng: "Thế nào, là nước cờ cao nhất của Cố đại thiếu gia đến đây tìm người trước sao? Làm sao cậu phát hiện được tôi, các người muốn làm gì?!"
Tiếng gầm rú của ông ta rất vang dội, nhưng ngay cả ý định đứng lên Phương Cẩn cũng không có, cứ thật thong thả ngồi trên ghế sô pha như vậy, mười ngón tay thon dài đan vào nhau để hờ trên đùi: "Tôi phải chỉnh lại hai sự nhầm lẫn của ngài, thưa Lục tiên sinh."
"Thứ nhất tôi không chỉ là trợ lý của Cố Viễn, tôi còn là người thân tín được tổng giám đốc Cố Danh Tông điều đến công ty con giúp đỡ Cố đại thiếu gia; thứ hai vấn đề bây giờ không phải là chúng tôi muốn làm gì, mà là ngài muốn làm gì."
"Tập đoàn vận tải hàng hải Minh Đạt tuyên bố phá sản, số vốn mấy trăm triệu của công ty đã bốc hơi hơn phân nửa, chắc hẳn có một phần tương ứng đã rơi xuống danh nghĩa của ngài. Nhưng có mạng để kiếm tiền thì cũng phải có mạng để hưởng thụ, nếu như cuộc sống sau này của ngài chỉ có thể trốn tránh ẩn nấp ở loại địa phương này mà nói..." Phương Cẩn nhìn một vòng quanh căn phòng khách cũ nát, chậm rãi nói: "Không biết ngài nghĩ thế nào, nhưng tôi nghĩ, cho dù là ngồi trên núi vàng thì có ích lợi gì nhỉ?"
Lúc cậu nói lời này thì giọng điệu không nhanh không chậm, cũng không có chút ý muốn đứng dậy hay làm gì, hoàn toàn khác biệt với những tình cảnh khi bị bắt mà trước đây Lục Văn Lỗi đã tưởng tượng qua nhiều lần.
Ông ta cảnh giác nói: "...Cho nên bây giờ cậu thay Cố đại thiếu gia đến đây? Đến truy hỏi tung tích về mười triệu đô la mỹ của các người sao?"
Ngoài dự đoán của ông ta, Phương Cẩn thản nhiên nói thản nhiên nói: "Tôi không quan tâm chút chuyện nhỏ đấy."
Hô hấp của Lục Văn Lỗi ngừng lại.
Ông ta có thể nhìn ra lượng khí hô hấp trong giọng nói của người trẻ tuổi trước mặt này, cậu ta thật sự không muốn nói đến tiền bạc của vận tải hàng hải Viễn Dương... Nhưng cậu ta nói về tiền thì ít nhất cũng chứng tỏ được cậu ta đến thay Cố Viễn, còn không nói về tiền thì nghĩa là cậu ta đến vì những chuyện khác.
Mà Lục Văn Lỗi hiểu một cách sâu sắc, trong cuộc tranh đấu quyền lực mãnh liệt tại nhà họ Cố, có không ít chuyện còn nhạy cảm, quan trọng hơn tiền rất nhiều, cũng trí mạng hơn nhiều lắm!
"Rốt cuộc cậu đến thay ai?" Lục Văn Lỗi lui ra phía sau nửa bước: "Nếu như là Cố đại thiếu gia, xin lỗi tôi không muốn bàn chuyện với cậu, có gan thì cậu báo cảnh sát tới bắt tôi đi!"
Ai ngờ Phương Cẩn vậy mà cả lông mi cũng không hề chớp một cái, trực tiếp hỏi ngược lại: "Lục tiên sinh, quý phu nhân cùng cậu nhà lúc này đang tránh ở huyện XX đợi làm thị thực để đi Mỹ cùng ngài, người giúp họ làm thẻ căn cước giả và giải quyết thủ tục chính là Vương Vũ đội trưởng an ninh bên người tổng giám đốc Cố Danh Tông, đúng không?"
Như có một chậu nước đá dội xuống đầu, cả người Lục Văn Lỗi đều cứng còng.
Tại sao cậu ta lại biết? Tại sao đến cả danh tính và chi tiết của người như thế cậu ta cũng có thể một hơi nói ra hết?
Lẽ nào Cố Danh Tông thực sự đã ném mình đi như đồ bỏ?!
...Nếu đổi lại hai ngày trước Lục Văn Lỗi sẽ không nghĩ như vậy, khi đó ông ta mới vừa cầm trong tay món thù lao đầu tiên từ nhà họ Cố theo ước định, đang đầy hy vọng đợi được đưa sang Mỹ lánh nạn, từ nay về sau sẽ tiền đầy túi mà xa chạy cao bay, mang theo số tiền xài đến kiếp sau cũng không hết mà ung dung thoải mái trải qua tuổi già; nhưng sau khi tình thế đột ngột thay đổi từ buổi tối hai ngày trước, ông ta bỗng nhiên mất đi toàn bộ liên hệ với Cố Danh Tông, cho dù gọi điện hay gửi tin nhắn thế nào, cũng không sao nhận được bất kỳ sự đáp lại nào.
Tập đoàn vận tải hàng hải Minh Đạt vừa phá sản, vô số người từ hai phía chính tà đều đang liều mạng tìm ông ta, vào thời điểm mẫn cảm thần hồn nát thần tín này, bất kể chút hành động khác thường nào cũng có thể là dấu hiệu về việc tai ương sẽ bất chợt phủ xuống ngập đầu.
"Cậu, làm sao cậu có thể biết..."
"Lục tiên sinh." Phương Cẩn nhẹ nhàng hỏi, "Ngài nghĩ tôi biết được chỗ này của ngài là từ đâu chứ?"
Dáng vẻ đã có dự định trước của Phương Cẩn như giọt nước làm tràn ly, bỗng chốc đập tan phòng tuyến tâm lý vốn đã lung lay sắp đổ của Lục Văn Lỗi.
Ông ta run rẩy lấy điện thoại di động ra, cũng hoàn toàn bất chấp nguy cơ sẽ bị bại lộ, lập tức bắt đầu nhấn số điện thoại của vợ con đang ở trong huyện... Nhưng người thanh niên trên ghế sô pha tựa hồ nhìn thấu sự sợ hãi của ông ta, gọn gàng dứt khoát nói: "Không cần phí sức đâu Lục tiên sinh, người của Cố đại thiếu gia đang trên đường đến huyện rồi, ngài biết rõ địa vị trước đây của nhà họ Cố trong giới xã hội đen rồi đúng không?"
Điện thoại di động truyền ra âm thanh báo bận, gọi lại lần nữa vẫn là âm thanh báo bận, Lục Văn Lỗi một hơi đem điện thoại ném ra ngoài!
"Rốt cuộc các người muốn làm gì!" Lục Văn Lỗi nổi giận nói: "Tôi cũng là bị người ta sai khiến mà thôi! Tiền không ở chỗ tôi đâu!"
Thái độ của Phương Cẩn vẫn vô cùng tốt, thậm chí ánh mắt còn hiện ra sự thương hại vừa phải.
Đó là loại thái độ thong dong khi nhìn đối thủ thất bại thảm hại, nhưng vì bản thân đã có địa vị thắng lợi tuyệt đối chắc chắn, nên không cần đuổi bắt kẻ địch đã cùng đường.
"Tôi đã nói rồi tiền chỉ là chuyện nhỏ, tôi chỉ hiếu kỳ tại sao Lục tiên sinh ngài lại muốn bị cuốn vào vòng xoáy tranh quyền đoạt lợi của cha con nhà họ Cố.. Xin ngài yên tâm, quý phu nhân cùng cậu nhà cũng chỉ là món cược để mời ngài ngồi xuống nói chuyện mà thôi, tôi sẽ không động đến bất kỳ ai vô tội." Phương Cẩn chỉ vào một cái ghế sau bàn trà, chân thành nói: "Mời ngồi."
Lồng ngực Lục Văn Lỗi đập dồn dập, sau một lúc lâu mới chần chừ đi tới phía trước cái ghế, ngồi xuống: "Cậu muốn hỏi cái gì?"
Phương Cẩn nói: "Tôi biết ngài khẳng định có rất nhiều chuyện không dám tuỳ tiện mở miệng, vậy thì để tôi nói thay ngài, nếu như sai phiền ngài sửa lại cho đúng, có thể chứ?"
"..." Lục Văn Lỗi do dự chốc lát, gật đầu.
"Tập đoàn vận tải hàng hải Minh Đạt vốn chỉ là một công ty trống rỗng, phần lớn cái gọi là quỹ tài chính cũng chỉ là khoản tài sản không có thực, việc phá sản lần nãy đã sớm nằm trong kế hoạch của người liên quan, mục đích chính là để rửa ra số tiền cả trăm triệu, đúng không?"
"..." Lục Văn Lỗi khàn giọng nói: "Tôi chỉ là quân cờ để người ta lợi dụng mà thôi."
"Nếu như tôi đoán không sai, số tiền rửa được chẳng qua chỉ từng qua tay ngài, cuối cùng đã chảy về phía nhà họ Cố rồi?"
"...Đúng."
"Như vậy, nếu vốn đã là quân cờ của nhà họ Cố, lại dám xuống tay với vận tải hàng hải Viễn Dương, tôi có thể cho rằng, bản thân sự việc lần này là tổng giám đốc Cố Danh Tông sắp đặt ra để đối phó Cố Viễn không?"
Trong phòng khách một mảnh tĩnh lặng, bên hàng tóc mai hoa râm của Lục Văn Lỗi đã rịn ra mồ hôi, chậm rãi chảy dọc xuống theo khuôn mặt đã suy sụp tinh thần.
"...Đúng." Ông ta rốt cuộc nói ra, "Sở dĩ vận tải hàng hải Minh Đạt có thể thực hiện dự án hợp tác cùng Cố đại thiếu gia, là bởi vì ngay từ đầu đã có nhà họ Cố ở phía sau ra toàn lực ủng hộ."
Ánh mắt Phương Cẩn khẽ động, chậm rãi tựa vào ghế sô pha.
Quả nhiên là thế.
Không còn nghi ngờ và vờ vịt gì nữa, ngay từ đầu mục tiêu của Cố Danh Tông đã là Cố Viễn.
Nhưng tại sao? Muốn mài giũa đứa con trưởng, hay chỉ đơn thuần ghét bỏ con mình vì càng lớn càng không giống cha?!
"Tôi chỉ là thấy khó hiểu, Lục tiên sinh." Một lúc sau Phương Cẩn rốt cuộc chậm rãi nói: "Kế hoạch phức tạp và dòng tiền khổng lồ như vậy, mà tổng giám đốc Cố Danh Tông lại vẫn nhất định lựa chọn ngài để điều khiển chuyện này, chắc là có nguyên nhân rất sâu xa giữa ngài và nhà họ Cố... Đã như vậy, sao ngài lại không nghĩ tới, đại thiếu gia là con trai trưởng của tổng giám đốc sau này nhất định sẽ kế thừa gia nghiệp, bây giờ ngài phạm vào tội chết với anh ấy, chẳng phải là cắt hết mọi đường lui sau này sao? Dù bây giờ nhất thời được Cố tổng coi trọng, nhưng có ích lợi gì cho tương lai đây?"
Cậu nhìn chằm chằm vào Lục Văn Lỗi, lại thấy sau khuôn mặt của người kia lộ ra một biểu tình quái lạ lại vô cùng mỉa mai.
"Cậu thực sự rất hiểu nghệ thuật giao tiếp đấy, Phương trợ lý." Lục Văn Lỗi cười lạnh một tiếng: "...Cậu cứ trực tiếp hỏi Cố tổng rốt cuộc là có chủ ý gì, có phải muốn chỉnh chết Cố đại thiếu gia không là được rồi không phải sao? Quanh co lòng vòng như thế để làm gì!"
Phương Cẩn hơi nheo mắt lại, lại nghe ông ta thở gấp mấy tiếng, rồi đột nhiên nói: "Tôi cho cậu biết, tôi cũng không biết vì sao Cố tổng lại trở tay bán đứng tôi, nhưng Cố Viễn khẳng định sẽ không lên vị được! Nếu như cậu thấy đại thiếu gia nhà họ Cố có thế mạnh nên muốn dựa vào, vậy thì người cắt hết mọi đường lui sau này không phải là tôi, mà là cậu đó!"
...Cố Viễn khẳng định sẽ không lên vị được!
Con ngươi của Phương Cẩn bỗng chốc co lại, ánh mắt như lưỡi đao nhìn Lục Văn Lỗi đầy đe doạ, một lát sau thì hỏi: "Lời này là có ý gì?"
Lục Văn Lỗi cười lạnh nói: "Cậu muốn biết sao? Không đơn giản như vậy đâu. Tôi cho cậu biết, người có thể lờ mờ đoán ra nguyên nhân không hơn mười người, nếu cậu muốn biết như vậy thì không bằng làm một giao dịch đi..."
Phương Cẩn đang muốn nói điều gì đó, đột nhiên có một trận bước chân dồn dập truyền đến từ cửa lên tầng lầu.
Lục Văn Lỗi như chim sợ cành cong mà đứng lên: "Là người cậu mang tới đúng không? Là cậu..."
Phương Cẩn cắt lời ông ta: "Giao dịch gì?"
"Các người muốn gì? Tiền đã không còn ở chỗ tôi rồi! Tôi chỉ là một quân cờ..."
"Ông nói giao dịch là chỉ cái gì!"
Tiếng bước chân hỗn độn đang nhanh chóng tới gần, cho thấy rõ ràng có rất nhiều người đang cùng nhau xông qua bên này. Lo lắng hãi hùng thần hồn nát thần tính nhiều ngày qua rốt cuộc khiến Lục Văn Lỗi mất khống chế, ngay cả năng lực suy nghĩ cơ bản ông ta cũng không còn, đầu óc nóng lên liền xông về phía Phương Cẩn...
Lúc này cửa lớn bị phá ra vang lên một trận đùng đùng, ván cửa va ầm vào tường rồi bật lại, sau đó lập tức bị một bàn tay ngăn lại.
Nếu như cho giờ khắc này chuyển động chậm lại, vậy chắc sẽ là một cảnh tượng khá hỗn loạn.
Phương Cẩn nhíu mày, đang đứng lên từ ghế sô pha, Lục Văn Lỗi mặt đỏ bừng đang liều lĩnh nhào về phía cậu; ở cửa phòng khách cách đó không xa, mười mấy tên vệ sĩ cường tráng rắn chắc đứng đầy ngoài hành lang, người đàn ông trẻ tuổi đi đầu đang dùng một tay giữ cửa, đồng thời thuận tay rút ra con dao găm nhỏ trong cái bao đeo bên hông của tên vệ sĩ phía sau hắn.
Giây tiếp theo hắn bỗng nhiên vung cổ tay, dao găm xoay tròn vẽ ra một đường cung lớn, nhanh như chớp đập mạnh vào ót Lục Văn Lỗi!
Động tác Lục Văn Lỗi hơi ngừng lại, thân thể lắc lư vài cái trông thật buồn cười, rồi lập tức ngã ầm một cái xuống đất.
Phương Cẩn đưa mắt nhìn về phía cửa: "Cố Viễn?"
Chỉ thấy ở cửa phòng khách, Cố Viễn một thân đồ đen nét mặt sắc lạnh, hắn thu tay lại rồi quay đầu ra sau dặn dò vệ sĩ: "Mang Lục Văn Lỗi theo, bây giờ đi ngay lập tức!"
Mấy tên vệ sĩ lập tức xông vào nâng Lục Văn Lỗi đã hôn mê ngã xuống đất lên, những người khác nhặt vỏ dao lên, thu dọn vết tích, nhanh chóng phục hồi mọi thứ trong phòng khách trở về như cũ. Đội trưởng của đám vệ sĩ tự mình lấy còng tay khoá Lục Văn Lỗi lại, rồi quay đầu cung kính hỏi Phương Cẩn: "Phương trợ lý ngài không sao chứ?"
"...Không, tôi không sao. Các cậu..."
Cố Viễn xuyên qua đám người đi tới, khẽ giọng trách mắng: "Lo chuyện của cậu đi!"
Đội trưởng của đám vệ sĩ lập tức cúi đầu đáp lời, nâng Lục Văn Lỗi lên rồi nhanh chân lui ra ngoài.
Cố Viễn chuyển ánh nhìn sang Phương Cẩn, ánh mắt lợi hại như chim ưng trước hết quan sát cậu từ trên xuống dưới một vòng, ánh mắt chú trọng dừng lại ở chỗ cổ tay và chiếc cổ trần chốc lát, sau khi xác định cậu không bị bất cứ thương tổn nào mới mở miệng hỏi: "...Sao cậu lại ở chỗ này?"
Phương Cẩn kính cẩn cúi đầu, nói: "Lúc tôi từ chỗ luật sư về công ty thì thấy được Lục Văn Lỗi ở trên đường, sợ kinh động ông ta nên không dám lộ mặt, dọc đường cứ lặng lẽ đi theo tới dưới lầu ở đây. Sau đó ông ta lại xuống lầu mua đồ, tôi liền lẻn vào đây, trùng hợp thấy được khung hình..."
"Phương trợ lý, tôi phải nói cho cậu biết một việc." Cố Viễn lạnh lùng nói: "Lần sau gặp phải loại tình huống này, phản ứng đầu tiên của cậu phải là lập tức cho tôi biết, chứ không phải lẻn vào một mình; tôi không biết cậu nghĩ như thế nào, nhưng nếu như vừa rồi tôi đến chậm một bước chắc bây giờ có thể nhặt xác cho cậu rồi đó, có phải cậu nghĩ rằng như vậy thì tôi sẽ vô cùng cảm động không hả?"
Phương Cẩn không lên tiếng, cuối cùng nhẹ giọng nói: "Thật xin lỗi."
Cái dáng vẻ này rõ ràng cực kỳ dịu ngoan, nhưng không biết tại sao lại càng kích lên ngọn lửa tà ác vô danh trong lòng Cố Viễn.
Nếu như lúc này chung quanh không có ai, hắn nhất định còn có thể cảnh cáo thêm hai câu gay gắt hơn. Nhưng bây giờ bên cạnh toàn là vệ sĩ, trước mặt bao người hắn cảm thấy không muốn để Phương Cẩn mất mặt, bởi vậy cuối cùng chỉ đành bực mình liếc mắt nhìn cậu một cái: "...Còn không mau đi theo tôi!"
Hai người bọn họ đi xuống lầu giữa sự canh gác của các vệ sĩ, mấy chiếc xe đen che biển số đã chờ ở dưới đường. Phương Cẩn đi theo phía sau Cố Viễn, nhanh chóng bước lên trước hai bước mở cửa xe như thường lệ, nhưng mà Cố Viễn không có lập tức ngồi vào, mà là đột nhiên dừng lại một chút: "...Vừa rồi ở trên lầu cậu gọi tôi là cái gì?"
Phương Cẩn ngẩn ra, đột nhiên nhớ ra.
Lúc đầu khi cậu nhìn thấy Cố Viễn đứng ở cửa, buột miệng kêu thẳng cả tên, chứ không phải Cố tổng!
Phương Cẩn chẳng đáp lại gì cả, nhất thời đứng ngẩn ra đó, chỉ nghe thấy Cố Viễn hừ một tiếng trêu tức: "Bình thường kêu Cố tổng Cố tổng êm tai lắm, kỳ thực trong lòng vẫn không chắc nên gọi tôi thế nào chứ gì."
Nói xong Cố Viễn cũng không thèm liếc mắt nhìn Phương Cẩn một cái, chui thẳng vào trong xe.
Phương Cẩn: "..."
Phương Cẩn ngây người nửa ngày, mới chần chứ đi đến phía bên kia xe, như bình thường mở cửa sau của xe ngồi vào bên cạnh Cố Viễn, một lúc lâu sau mới len lén nhìn theo khoé mắt mà quan sát sắc mặt của Cố đại thiếu gia.
Chỉ thấy biểu cảm trên mặt Cố Viễn cười không cười mà giận không giận, không nói rõ được rốt cuộc là có tức giận hay không, có lẽ chỉ là thuận miệng nói một câu đừa giỡn chút thôi; trong lòng Phương Cẩn thật sự không chắc chắn được tâm tình hắn thế nào, hồi lâu sau cậu đắn đo mà ho khan một tiếng, cẩn thận nói: "Cố... tổng?"
Cố Viễn chỉ làm ra vẻ không nghe thấy.
"...Cố tổng chiêu vừa nãy của ngài thật lợi hại, nếu không có ngài chắc tôi xong rồi." Phương Cẩn chân thành hỏi: "Có phải ngài từng luyện qua không?"
Toàn bộ vệ sĩ đang lần lượt vào chỗ, tài xế nhìn kính chiếu hậu, rồi chậm rãi nổ máy xe.
"Cậu cho là ai cũng như cậu sao, vật người ta một cái đau thắt lưng hai tuần, anh hùng cứu mỹ nhân còn bị mỹ nhân sỗ sàng." Cố Viễn rốt cuộc ung dung nói: "Nếu yếu thì cứ thành thành thật thật để người ta bảo vệ đi, chuyện gì cũng xen vào, tôi tin tưởng cậu lần sau sẽ trực tiếp bị người ta xử luôn."
Phương Cẩn sửng sốt, chớp mắt mặt đã đỏ tới mang tai không nói ra lời.
Phản ứng này khiến một chút bất mãn còn sót lại của Cố Viễn cuối cùng cũng biến mất, hắn mỉm cười nhìn về phía Phương Cẩn, không che giấu chút nào mà nhướng nhướng mày.
Dưới ánh nắng chói chang trên đường rất ít xe cộ, thỉnh thoảng một hai người đi bộ cũng tránh dưới tàn cây, đường phố có vẻ vô cùng an tĩnh.
Giữa tiếng ve kêu mơ hồ truyền đến tiếng sóng từ nơi xa, có người nói ban đầu khi mới thành lập nơi này là một làng chài, tuy rằng mấy năm gần đây đã phát triển, nhưng dân cư vẫn khó khăn vàng thau lẫn lộn, một dãy nóc nhà dân kiểu xưa nửa mới nửa cũ nằm cùng một chỗ, tổng cộng mười km bên ngoài thành phố G gần như là một thế giới khác.
Phương Cẩn nhẹ nhàng mở chiếc cửa gỗ cũ nát ra, bước vào căn nhà trọ đơn sơ.
Nơi ẩn thân của Lục Văn Lỗi rõ ràng là một căn nhà kiểu cũ của hai mươi năm trước, vừa vào cửa là căn phòng khách nho nhỏ, nối tiếp sau phòng khách là hành lang thông vào phòng ngủ, nhà bếp và nhà vệ sinh, sàn nhà là xi măng kẻ ô sơn nước, từng mảng vôi lớn trên đường đã bong tróc, lộ ra mặt tường loang lổ.
Phương Cẩn đi vào phòng ngủ, quét mắt qua chiếc giường lò xo bẩn thỉu và chiếc va li đang mở toang nằm trên mặt đất kia, ánh mắt cậu rơi xuống một khung hình nhỏ bên trên chiếc va li.
...Đó là ảnh chung chụp một nhà ba người của Lục Văn Lỗi.
Hai tay Phương Cẩn đeo bao tay da hươu màu đen, cầm khung hình lên tỉ mỉ quan sát. Cậu vẫn cho rằng Lục Văn Lỗi sinh con gái, bây giờ ngẫm lại chắc là đã nhớ nhầm, trên khung hình rõ ràng là vợ và con trai ông ta, ba người đứng trước một nhà ga thuộc một thị trấn nhỏ, trên mặt hai vợ chồng đều mang vẻ tươi cười miễn cưỡng khó có thể che giấu, chiếc va li trên tay Lục Văn Lỗi là cùng một cái với chiếc nằm trên sàn nhà hiện tại.
Đứa nhỏ lại chẳng biết gì, ngây ngô khờ khạo ôm lấy cổ của mẹ nó.
Phương Cẩn khép mi, một lát sau thì im lặng thở ra một hơi.
Cậu lấy điện thoại di động ra, chụp lại khung hình, gửi đi thông tin liên lạc cho Cố Viễn.
...
Ở một phòng họp tại trụ sở của vị luật sư nổi tiếng nào đó cách thành phố G mấy chục cây số, di động của Cố Viễn đột nhiên vang lên, hắn cúi đầu xem người gửi, rồi giơ tay lên cắt đứt sự tranh luận thao thao bất tuyệt ở trước mặt.
Vài vị luật sư có tiếng ngồi bên kia chiếc bàn dài bằng gỗ lim đều lập tức ngừng miệng, thấy Cố Viễn mở tin nhắn ra xem, rõ ràng là một tấm hình và lời nhắn từ Phương Cẩn: "Đây là địa chỉ chỗ vợ con của Lục Văn Lỗi, họ hẳn là còn ẩn nấp ở huyện XX, chú ý điều tra những khách sạn nhỏ không cần đăng ký ở nhà ga phụ cận."
Cố Viễn cấp tốc nhắn lại: "Cậu ở đâu?"
Vài giây sau di động lại vang lên lần nữa, chỉ thấy Phương Cẩn gửi đến một địa điểm:
"Khu Sa Đảo."
"Tôi đang ở chỗ ẩn nấp của Lục Văn Lỗi."
Cố Viễn nhanh chóng đứng dậy, không nhìn đến luật sư dù chỉ là liếc mắt một cái, xoay người bước ra khỏi phòng họp, thuộc hạ ở bên ngoài lập tức tiến lên đón tiếp: "Đại thiếu gia!"
"Dẫn người đến huyện XX lục soát tung tích hai người kia, tìm được lập tức bắt lại." Cố Viễn ném di động cho thuộc hạ, lạnh lùng nói: "Chuẩn bị xe, chúng ta đi khu Sa Đảo."
...
Nửa giờ sau, tại một cư xá ở khu Sa Đảo, một người đàn ông hơi mập mạp mặc áo thun POLO đang nặng nề lê bước, đi lên hành lang của tầng cao nhất.
Trong buồng thang thấp bé tràn ngập mùi bụi đất, tay nắm cổng rỉ sét đã trật ra khỏi khớp, lớp sơn đỏ trên ván cửa bong tróc từng mảng lớn.
Cho tới bây giờ Lục Văn Lỗi chưa từng ở tại một nơi đơn sơ cũ nát như thế, mỗi ngày mặc quần áo cũ đẫm mồ hồi, ăn thức ăn lề đường thấp kém bẩn thỉu, trốn trốn tránh tránh như lũ chuột trong cống ngầm; nhưng bây giờ ông ta nhất định phải chịu đựng cuộc sống phiêu bạt bất định chui lủi khắp nơi này, mỗi ngày đều lo lắng sợ hãi tung tích của mình sẽ bị phát hiện.
Nhưng mà điều này cũng là đáng giá. Ông ta đã lấy được một phần thù lao tương xứng, chỉ hờ đến lúc người phía trên đến đúng hẹn đưa ông ta ra nước ngoài...
Như một con bạc không còn đường lui mà cổ vũ bản thân lấy lại tinh thần thêm lần nữa, Lục Văn Lỗi mở cửa phòng ra, ngay sau đó toàn bộ động tác của ông ta đột ngột dừng lại.
...Một người trẻ tuổi ngồi giữa chiếc sô pha trong phòng khách, âu phục đen áo sơ mi trắng, thân hình thon gọn cao ráo, hai tay mang một đôi găng tay da màu đen, đang bình tĩnh đưa mắt nhìn sang.
Cậu ta nhìn qua chỉ chừng hai mươi, diện mạo tuấn tú lạ thường, nhưng tiếng nói cũng rất trầm: "Lâu không gặp, Lục tiên sinh. "
Hoảng hốt và sợ hãi vì rốt cuộc đã bị phát hiện khiến phản ứng đầu tiên của Lục Văn Lỗi là toàn thân run rẩy, nhưng rất nhanh sau đó ông ta đã gian nan nuốt nước miếng một cái, mạnh mẽ ép mình trấn định lại, vào nhà rồi trở tay đóng cửa lại: "Cậu là?"
"Tôi là Phương Cẩn, chúng ta đã gặp mặt tại hội đàm của quý công ty cùng tập đoàn vận tải hàng hải Viễn Dương." (Viễn Dương là tên cty Cố Viễn quản lý đó. Hình như mấy chương trước có mà mình bị nhầm nên bản gốc có nhắc tới mà mình không ghi hay sao á. Không nhớ rõ lắm nhưng nếu có cũng không ảnh hưởng lắm đâu, có gì mn thông cảm nha.)
"...Cậu là trợ lý của... tên Cố Viễn kia!" Suy cho cùng người lớn lên có được diện mạo như vậy cũng không nhiều, đầu óc đang ong ong ù ù của Lục Văn Lỗi rốt cuộc đã nhớ lại, sợ hãi pha lẫn phẫn nỗ trong nháy mắt đánh ập vào trong lòng: "Thế nào, là nước cờ cao nhất của Cố đại thiếu gia đến đây tìm người trước sao? Làm sao cậu phát hiện được tôi, các người muốn làm gì?!"
Tiếng gầm rú của ông ta rất vang dội, nhưng ngay cả ý định đứng lên Phương Cẩn cũng không có, cứ thật thong thả ngồi trên ghế sô pha như vậy, mười ngón tay thon dài đan vào nhau để hờ trên đùi: "Tôi phải chỉnh lại hai sự nhầm lẫn của ngài, thưa Lục tiên sinh."
"Thứ nhất tôi không chỉ là trợ lý của Cố Viễn, tôi còn là người thân tín được tổng giám đốc Cố Danh Tông điều đến công ty con giúp đỡ Cố đại thiếu gia; thứ hai vấn đề bây giờ không phải là chúng tôi muốn làm gì, mà là ngài muốn làm gì."
"Tập đoàn vận tải hàng hải Minh Đạt tuyên bố phá sản, số vốn mấy trăm triệu của công ty đã bốc hơi hơn phân nửa, chắc hẳn có một phần tương ứng đã rơi xuống danh nghĩa của ngài. Nhưng có mạng để kiếm tiền thì cũng phải có mạng để hưởng thụ, nếu như cuộc sống sau này của ngài chỉ có thể trốn tránh ẩn nấp ở loại địa phương này mà nói..." Phương Cẩn nhìn một vòng quanh căn phòng khách cũ nát, chậm rãi nói: "Không biết ngài nghĩ thế nào, nhưng tôi nghĩ, cho dù là ngồi trên núi vàng thì có ích lợi gì nhỉ?"
Lúc cậu nói lời này thì giọng điệu không nhanh không chậm, cũng không có chút ý muốn đứng dậy hay làm gì, hoàn toàn khác biệt với những tình cảnh khi bị bắt mà trước đây Lục Văn Lỗi đã tưởng tượng qua nhiều lần.
Ông ta cảnh giác nói: "...Cho nên bây giờ cậu thay Cố đại thiếu gia đến đây? Đến truy hỏi tung tích về mười triệu đô la mỹ của các người sao?"
Ngoài dự đoán của ông ta, Phương Cẩn thản nhiên nói thản nhiên nói: "Tôi không quan tâm chút chuyện nhỏ đấy."
Hô hấp của Lục Văn Lỗi ngừng lại.
Ông ta có thể nhìn ra lượng khí hô hấp trong giọng nói của người trẻ tuổi trước mặt này, cậu ta thật sự không muốn nói đến tiền bạc của vận tải hàng hải Viễn Dương... Nhưng cậu ta nói về tiền thì ít nhất cũng chứng tỏ được cậu ta đến thay Cố Viễn, còn không nói về tiền thì nghĩa là cậu ta đến vì những chuyện khác.
Mà Lục Văn Lỗi hiểu một cách sâu sắc, trong cuộc tranh đấu quyền lực mãnh liệt tại nhà họ Cố, có không ít chuyện còn nhạy cảm, quan trọng hơn tiền rất nhiều, cũng trí mạng hơn nhiều lắm!
"Rốt cuộc cậu đến thay ai?" Lục Văn Lỗi lui ra phía sau nửa bước: "Nếu như là Cố đại thiếu gia, xin lỗi tôi không muốn bàn chuyện với cậu, có gan thì cậu báo cảnh sát tới bắt tôi đi!"
Ai ngờ Phương Cẩn vậy mà cả lông mi cũng không hề chớp một cái, trực tiếp hỏi ngược lại: "Lục tiên sinh, quý phu nhân cùng cậu nhà lúc này đang tránh ở huyện XX đợi làm thị thực để đi Mỹ cùng ngài, người giúp họ làm thẻ căn cước giả và giải quyết thủ tục chính là Vương Vũ đội trưởng an ninh bên người tổng giám đốc Cố Danh Tông, đúng không?"
Như có một chậu nước đá dội xuống đầu, cả người Lục Văn Lỗi đều cứng còng.
Tại sao cậu ta lại biết? Tại sao đến cả danh tính và chi tiết của người như thế cậu ta cũng có thể một hơi nói ra hết?
Lẽ nào Cố Danh Tông thực sự đã ném mình đi như đồ bỏ?!
...Nếu đổi lại hai ngày trước Lục Văn Lỗi sẽ không nghĩ như vậy, khi đó ông ta mới vừa cầm trong tay món thù lao đầu tiên từ nhà họ Cố theo ước định, đang đầy hy vọng đợi được đưa sang Mỹ lánh nạn, từ nay về sau sẽ tiền đầy túi mà xa chạy cao bay, mang theo số tiền xài đến kiếp sau cũng không hết mà ung dung thoải mái trải qua tuổi già; nhưng sau khi tình thế đột ngột thay đổi từ buổi tối hai ngày trước, ông ta bỗng nhiên mất đi toàn bộ liên hệ với Cố Danh Tông, cho dù gọi điện hay gửi tin nhắn thế nào, cũng không sao nhận được bất kỳ sự đáp lại nào.
Tập đoàn vận tải hàng hải Minh Đạt vừa phá sản, vô số người từ hai phía chính tà đều đang liều mạng tìm ông ta, vào thời điểm mẫn cảm thần hồn nát thần tín này, bất kể chút hành động khác thường nào cũng có thể là dấu hiệu về việc tai ương sẽ bất chợt phủ xuống ngập đầu.
"Cậu, làm sao cậu có thể biết..."
"Lục tiên sinh." Phương Cẩn nhẹ nhàng hỏi, "Ngài nghĩ tôi biết được chỗ này của ngài là từ đâu chứ?"
Dáng vẻ đã có dự định trước của Phương Cẩn như giọt nước làm tràn ly, bỗng chốc đập tan phòng tuyến tâm lý vốn đã lung lay sắp đổ của Lục Văn Lỗi.
Ông ta run rẩy lấy điện thoại di động ra, cũng hoàn toàn bất chấp nguy cơ sẽ bị bại lộ, lập tức bắt đầu nhấn số điện thoại của vợ con đang ở trong huyện... Nhưng người thanh niên trên ghế sô pha tựa hồ nhìn thấu sự sợ hãi của ông ta, gọn gàng dứt khoát nói: "Không cần phí sức đâu Lục tiên sinh, người của Cố đại thiếu gia đang trên đường đến huyện rồi, ngài biết rõ địa vị trước đây của nhà họ Cố trong giới xã hội đen rồi đúng không?"
Điện thoại di động truyền ra âm thanh báo bận, gọi lại lần nữa vẫn là âm thanh báo bận, Lục Văn Lỗi một hơi đem điện thoại ném ra ngoài!
"Rốt cuộc các người muốn làm gì!" Lục Văn Lỗi nổi giận nói: "Tôi cũng là bị người ta sai khiến mà thôi! Tiền không ở chỗ tôi đâu!"
Thái độ của Phương Cẩn vẫn vô cùng tốt, thậm chí ánh mắt còn hiện ra sự thương hại vừa phải.
Đó là loại thái độ thong dong khi nhìn đối thủ thất bại thảm hại, nhưng vì bản thân đã có địa vị thắng lợi tuyệt đối chắc chắn, nên không cần đuổi bắt kẻ địch đã cùng đường.
"Tôi đã nói rồi tiền chỉ là chuyện nhỏ, tôi chỉ hiếu kỳ tại sao Lục tiên sinh ngài lại muốn bị cuốn vào vòng xoáy tranh quyền đoạt lợi của cha con nhà họ Cố.. Xin ngài yên tâm, quý phu nhân cùng cậu nhà cũng chỉ là món cược để mời ngài ngồi xuống nói chuyện mà thôi, tôi sẽ không động đến bất kỳ ai vô tội." Phương Cẩn chỉ vào một cái ghế sau bàn trà, chân thành nói: "Mời ngồi."
Lồng ngực Lục Văn Lỗi đập dồn dập, sau một lúc lâu mới chần chừ đi tới phía trước cái ghế, ngồi xuống: "Cậu muốn hỏi cái gì?"
Phương Cẩn nói: "Tôi biết ngài khẳng định có rất nhiều chuyện không dám tuỳ tiện mở miệng, vậy thì để tôi nói thay ngài, nếu như sai phiền ngài sửa lại cho đúng, có thể chứ?"
"..." Lục Văn Lỗi do dự chốc lát, gật đầu.
"Tập đoàn vận tải hàng hải Minh Đạt vốn chỉ là một công ty trống rỗng, phần lớn cái gọi là quỹ tài chính cũng chỉ là khoản tài sản không có thực, việc phá sản lần nãy đã sớm nằm trong kế hoạch của người liên quan, mục đích chính là để rửa ra số tiền cả trăm triệu, đúng không?"
"..." Lục Văn Lỗi khàn giọng nói: "Tôi chỉ là quân cờ để người ta lợi dụng mà thôi."
"Nếu như tôi đoán không sai, số tiền rửa được chẳng qua chỉ từng qua tay ngài, cuối cùng đã chảy về phía nhà họ Cố rồi?"
"...Đúng."
"Như vậy, nếu vốn đã là quân cờ của nhà họ Cố, lại dám xuống tay với vận tải hàng hải Viễn Dương, tôi có thể cho rằng, bản thân sự việc lần này là tổng giám đốc Cố Danh Tông sắp đặt ra để đối phó Cố Viễn không?"
Trong phòng khách một mảnh tĩnh lặng, bên hàng tóc mai hoa râm của Lục Văn Lỗi đã rịn ra mồ hôi, chậm rãi chảy dọc xuống theo khuôn mặt đã suy sụp tinh thần.
"...Đúng." Ông ta rốt cuộc nói ra, "Sở dĩ vận tải hàng hải Minh Đạt có thể thực hiện dự án hợp tác cùng Cố đại thiếu gia, là bởi vì ngay từ đầu đã có nhà họ Cố ở phía sau ra toàn lực ủng hộ."
Ánh mắt Phương Cẩn khẽ động, chậm rãi tựa vào ghế sô pha.
Quả nhiên là thế.
Không còn nghi ngờ và vờ vịt gì nữa, ngay từ đầu mục tiêu của Cố Danh Tông đã là Cố Viễn.
Nhưng tại sao? Muốn mài giũa đứa con trưởng, hay chỉ đơn thuần ghét bỏ con mình vì càng lớn càng không giống cha?!
"Tôi chỉ là thấy khó hiểu, Lục tiên sinh." Một lúc sau Phương Cẩn rốt cuộc chậm rãi nói: "Kế hoạch phức tạp và dòng tiền khổng lồ như vậy, mà tổng giám đốc Cố Danh Tông lại vẫn nhất định lựa chọn ngài để điều khiển chuyện này, chắc là có nguyên nhân rất sâu xa giữa ngài và nhà họ Cố... Đã như vậy, sao ngài lại không nghĩ tới, đại thiếu gia là con trai trưởng của tổng giám đốc sau này nhất định sẽ kế thừa gia nghiệp, bây giờ ngài phạm vào tội chết với anh ấy, chẳng phải là cắt hết mọi đường lui sau này sao? Dù bây giờ nhất thời được Cố tổng coi trọng, nhưng có ích lợi gì cho tương lai đây?"
Cậu nhìn chằm chằm vào Lục Văn Lỗi, lại thấy sau khuôn mặt của người kia lộ ra một biểu tình quái lạ lại vô cùng mỉa mai.
"Cậu thực sự rất hiểu nghệ thuật giao tiếp đấy, Phương trợ lý." Lục Văn Lỗi cười lạnh một tiếng: "...Cậu cứ trực tiếp hỏi Cố tổng rốt cuộc là có chủ ý gì, có phải muốn chỉnh chết Cố đại thiếu gia không là được rồi không phải sao? Quanh co lòng vòng như thế để làm gì!"
Phương Cẩn hơi nheo mắt lại, lại nghe ông ta thở gấp mấy tiếng, rồi đột nhiên nói: "Tôi cho cậu biết, tôi cũng không biết vì sao Cố tổng lại trở tay bán đứng tôi, nhưng Cố Viễn khẳng định sẽ không lên vị được! Nếu như cậu thấy đại thiếu gia nhà họ Cố có thế mạnh nên muốn dựa vào, vậy thì người cắt hết mọi đường lui sau này không phải là tôi, mà là cậu đó!"
...Cố Viễn khẳng định sẽ không lên vị được!
Con ngươi của Phương Cẩn bỗng chốc co lại, ánh mắt như lưỡi đao nhìn Lục Văn Lỗi đầy đe doạ, một lát sau thì hỏi: "Lời này là có ý gì?"
Lục Văn Lỗi cười lạnh nói: "Cậu muốn biết sao? Không đơn giản như vậy đâu. Tôi cho cậu biết, người có thể lờ mờ đoán ra nguyên nhân không hơn mười người, nếu cậu muốn biết như vậy thì không bằng làm một giao dịch đi..."
Phương Cẩn đang muốn nói điều gì đó, đột nhiên có một trận bước chân dồn dập truyền đến từ cửa lên tầng lầu.
Lục Văn Lỗi như chim sợ cành cong mà đứng lên: "Là người cậu mang tới đúng không? Là cậu..."
Phương Cẩn cắt lời ông ta: "Giao dịch gì?"
"Các người muốn gì? Tiền đã không còn ở chỗ tôi rồi! Tôi chỉ là một quân cờ..."
"Ông nói giao dịch là chỉ cái gì!"
Tiếng bước chân hỗn độn đang nhanh chóng tới gần, cho thấy rõ ràng có rất nhiều người đang cùng nhau xông qua bên này. Lo lắng hãi hùng thần hồn nát thần tính nhiều ngày qua rốt cuộc khiến Lục Văn Lỗi mất khống chế, ngay cả năng lực suy nghĩ cơ bản ông ta cũng không còn, đầu óc nóng lên liền xông về phía Phương Cẩn...
Lúc này cửa lớn bị phá ra vang lên một trận đùng đùng, ván cửa va ầm vào tường rồi bật lại, sau đó lập tức bị một bàn tay ngăn lại.
Nếu như cho giờ khắc này chuyển động chậm lại, vậy chắc sẽ là một cảnh tượng khá hỗn loạn.
Phương Cẩn nhíu mày, đang đứng lên từ ghế sô pha, Lục Văn Lỗi mặt đỏ bừng đang liều lĩnh nhào về phía cậu; ở cửa phòng khách cách đó không xa, mười mấy tên vệ sĩ cường tráng rắn chắc đứng đầy ngoài hành lang, người đàn ông trẻ tuổi đi đầu đang dùng một tay giữ cửa, đồng thời thuận tay rút ra con dao găm nhỏ trong cái bao đeo bên hông của tên vệ sĩ phía sau hắn.
Giây tiếp theo hắn bỗng nhiên vung cổ tay, dao găm xoay tròn vẽ ra một đường cung lớn, nhanh như chớp đập mạnh vào ót Lục Văn Lỗi!
Động tác Lục Văn Lỗi hơi ngừng lại, thân thể lắc lư vài cái trông thật buồn cười, rồi lập tức ngã ầm một cái xuống đất.
Phương Cẩn đưa mắt nhìn về phía cửa: "Cố Viễn?"
Chỉ thấy ở cửa phòng khách, Cố Viễn một thân đồ đen nét mặt sắc lạnh, hắn thu tay lại rồi quay đầu ra sau dặn dò vệ sĩ: "Mang Lục Văn Lỗi theo, bây giờ đi ngay lập tức!"
Mấy tên vệ sĩ lập tức xông vào nâng Lục Văn Lỗi đã hôn mê ngã xuống đất lên, những người khác nhặt vỏ dao lên, thu dọn vết tích, nhanh chóng phục hồi mọi thứ trong phòng khách trở về như cũ. Đội trưởng của đám vệ sĩ tự mình lấy còng tay khoá Lục Văn Lỗi lại, rồi quay đầu cung kính hỏi Phương Cẩn: "Phương trợ lý ngài không sao chứ?"
"...Không, tôi không sao. Các cậu..."
Cố Viễn xuyên qua đám người đi tới, khẽ giọng trách mắng: "Lo chuyện của cậu đi!"
Đội trưởng của đám vệ sĩ lập tức cúi đầu đáp lời, nâng Lục Văn Lỗi lên rồi nhanh chân lui ra ngoài.
Cố Viễn chuyển ánh nhìn sang Phương Cẩn, ánh mắt lợi hại như chim ưng trước hết quan sát cậu từ trên xuống dưới một vòng, ánh mắt chú trọng dừng lại ở chỗ cổ tay và chiếc cổ trần chốc lát, sau khi xác định cậu không bị bất cứ thương tổn nào mới mở miệng hỏi: "...Sao cậu lại ở chỗ này?"
Phương Cẩn kính cẩn cúi đầu, nói: "Lúc tôi từ chỗ luật sư về công ty thì thấy được Lục Văn Lỗi ở trên đường, sợ kinh động ông ta nên không dám lộ mặt, dọc đường cứ lặng lẽ đi theo tới dưới lầu ở đây. Sau đó ông ta lại xuống lầu mua đồ, tôi liền lẻn vào đây, trùng hợp thấy được khung hình..."
"Phương trợ lý, tôi phải nói cho cậu biết một việc." Cố Viễn lạnh lùng nói: "Lần sau gặp phải loại tình huống này, phản ứng đầu tiên của cậu phải là lập tức cho tôi biết, chứ không phải lẻn vào một mình; tôi không biết cậu nghĩ như thế nào, nhưng nếu như vừa rồi tôi đến chậm một bước chắc bây giờ có thể nhặt xác cho cậu rồi đó, có phải cậu nghĩ rằng như vậy thì tôi sẽ vô cùng cảm động không hả?"
Phương Cẩn không lên tiếng, cuối cùng nhẹ giọng nói: "Thật xin lỗi."
Cái dáng vẻ này rõ ràng cực kỳ dịu ngoan, nhưng không biết tại sao lại càng kích lên ngọn lửa tà ác vô danh trong lòng Cố Viễn.
Nếu như lúc này chung quanh không có ai, hắn nhất định còn có thể cảnh cáo thêm hai câu gay gắt hơn. Nhưng bây giờ bên cạnh toàn là vệ sĩ, trước mặt bao người hắn cảm thấy không muốn để Phương Cẩn mất mặt, bởi vậy cuối cùng chỉ đành bực mình liếc mắt nhìn cậu một cái: "...Còn không mau đi theo tôi!"
Hai người bọn họ đi xuống lầu giữa sự canh gác của các vệ sĩ, mấy chiếc xe đen che biển số đã chờ ở dưới đường. Phương Cẩn đi theo phía sau Cố Viễn, nhanh chóng bước lên trước hai bước mở cửa xe như thường lệ, nhưng mà Cố Viễn không có lập tức ngồi vào, mà là đột nhiên dừng lại một chút: "...Vừa rồi ở trên lầu cậu gọi tôi là cái gì?"
Phương Cẩn ngẩn ra, đột nhiên nhớ ra.
Lúc đầu khi cậu nhìn thấy Cố Viễn đứng ở cửa, buột miệng kêu thẳng cả tên, chứ không phải Cố tổng!
Phương Cẩn chẳng đáp lại gì cả, nhất thời đứng ngẩn ra đó, chỉ nghe thấy Cố Viễn hừ một tiếng trêu tức: "Bình thường kêu Cố tổng Cố tổng êm tai lắm, kỳ thực trong lòng vẫn không chắc nên gọi tôi thế nào chứ gì."
Nói xong Cố Viễn cũng không thèm liếc mắt nhìn Phương Cẩn một cái, chui thẳng vào trong xe.
Phương Cẩn: "..."
Phương Cẩn ngây người nửa ngày, mới chần chứ đi đến phía bên kia xe, như bình thường mở cửa sau của xe ngồi vào bên cạnh Cố Viễn, một lúc lâu sau mới len lén nhìn theo khoé mắt mà quan sát sắc mặt của Cố đại thiếu gia.
Chỉ thấy biểu cảm trên mặt Cố Viễn cười không cười mà giận không giận, không nói rõ được rốt cuộc là có tức giận hay không, có lẽ chỉ là thuận miệng nói một câu đừa giỡn chút thôi; trong lòng Phương Cẩn thật sự không chắc chắn được tâm tình hắn thế nào, hồi lâu sau cậu đắn đo mà ho khan một tiếng, cẩn thận nói: "Cố... tổng?"
Cố Viễn chỉ làm ra vẻ không nghe thấy.
"...Cố tổng chiêu vừa nãy của ngài thật lợi hại, nếu không có ngài chắc tôi xong rồi." Phương Cẩn chân thành hỏi: "Có phải ngài từng luyện qua không?"
Toàn bộ vệ sĩ đang lần lượt vào chỗ, tài xế nhìn kính chiếu hậu, rồi chậm rãi nổ máy xe.
"Cậu cho là ai cũng như cậu sao, vật người ta một cái đau thắt lưng hai tuần, anh hùng cứu mỹ nhân còn bị mỹ nhân sỗ sàng." Cố Viễn rốt cuộc ung dung nói: "Nếu yếu thì cứ thành thành thật thật để người ta bảo vệ đi, chuyện gì cũng xen vào, tôi tin tưởng cậu lần sau sẽ trực tiếp bị người ta xử luôn."
Phương Cẩn sửng sốt, chớp mắt mặt đã đỏ tới mang tai không nói ra lời.
Phản ứng này khiến một chút bất mãn còn sót lại của Cố Viễn cuối cùng cũng biến mất, hắn mỉm cười nhìn về phía Phương Cẩn, không che giấu chút nào mà nhướng nhướng mày.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook