Đã Nhiều Năm Như Thế
Chương 37: Lông chim đầy đất

Trần Kiến Hạ lại không hề vội vã trả lời, cô sụt sịt mũi, nghiêng người né tránh chủ tiệm đang không ngừng dò xét, nhỏ giọng phân trần: "Mình về nhà rồi. Không có chuyện gì cả."


Lý Nhiên rất thông minh hỏi: "Không tiện nói chuyện à?"


"Ừm. Di động của mình hỏng rồi, nếu như không tìm được mình... đừng nóng ruột."


"Người nhà cậu có phải lại nổi giận với cậu rồi không? Phải thì ừ một tiếng."


Hỏi cái này có tác dụng gì chứ. Trần Kiến Hạ vừa cảm động vừa muốn cười: "Giá như cậu là bố của mình thì thật tốt quá."


"Mơ tưởng hão huyền. Nếu mình mà là bố cậu thì cậu đã thành thiên kim nhà giàu rồi."


Trần Kiến Hạ thực sự không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng, ngước mắt nhìn thấy đèn cảm ứng ở cầu thang bên ngoài cửa sổ sáng lên, bố mẹ một trước một sau chạy ra bên ngoài.


Kiến Hạ kinh hãi: "Tạm thời thế nhé. Mình cúp máy đây."


"Nhớ cẩn thận, trở về sớm một chút."


Trở về. Thuận tai biết bao.


Kiến Hạ đẩy cánh cửa xếp bám đầy sương đêm của tiệm tạp hóa ra, hô lên một tiếng: "Bố, mẹ."


Cô đã chuẩn bị sẵn sàng nghe một trận giáo huấn đến tối tăm mặt mũi, không ngờ bọn họ chỉ sải bước nhanh chóng đi qua, kéo khuỷu tay cô nói, tới bệnh viện, bà nội con không ổn rồi.


Xe taxi không kín gió, giống một chiếc hộp sắt tồi tàn sắp sửa long thành từng mảnh, rung lắc dữ dội suốt dọc đường. Kiến Hạ rúc vào chỗ trong cùng của hàng ghế sau, liếc mắt thoáng nhìn bố ngồi ở ghế lái phụ và mẹ ngồi bên cạnh. Đầu tóc mẹ bù xù, trên gò má bố có một vết móng tay cào, khả năng cao là trận đại chiến đã đột ngột bị cú điện thoại gián đoạn.


Không ai hỏi Trần Kiến Hạ ban nãy đã đi đâu, có gặp phải nguy hiểm gì hay không. Có lẽ là bởi chuyện xấu giữa vợ chồng bị con trẻ biết được, cảm thấy xấu hổ.


Thế nhưng thà thế này còn hơn. Trần Kiến Hạ buồn rầu.


Lúc một nhà ba người chạy tới bệnh viện, bà nội đã vì không cứu chữa được nữa mà qua đời. Trong lòng Kiến Hạ sớm đã có sự chuẩn bị, nhưng khoảnh khắc ấy vẫn không tránh khỏi xót xa, nước mắt ầng ậc chảy ra. Nhà bác gái cả vẫn chưa tới kịp, trên hành lang chỉ có nhà bác hai và nhà Kiến Hạ, khó tránh khỏi việc xảy ra đấu khẩu, cùng nhau khóc hu hu.


Cuối cùng người châm ngòi chiến tranh vẫn là mẹ Kiến Hạ - "Hai ngày trước vẫn còn khỏe mạnh, sao lại đột nhiên xảy ra chuyện, các người chăm nom kiểu gì thế?"


Trần Kiến Hạ ngồi ở một đầu của chiếc ghế dài, đè nén tiếng khóc, mở lớn mắt nhìn hai nhà nhanh chóng hỗn loạn thành một đám. Anh họ Đại Huy lúc mới đầu còn khuyên nhủ, sau đó nhìn thấy mẹ Kiến Hạ túm tóc mẹ mình thì cũng đỏ mắt xông vào trận chiến. Kiến Hạ hoảng loạn đứng lên, đang lúc do dự không biết có nên cùng tham gia vào hay không thì nhà bác gái cả cũng chạy tới, hai nhà cuối cùng cũng được tách ra.


Sau đó lại bắt đầu đấu màn võ miệng không ngơi nghỉ.


Máy sưởi của bệnh viện không bật hết công suất, hành lang buổi đêm có hơi lạnh, hơi lạnh chầm chậm ngấm vào cơ thể. Kiến Hạ co quắp thành một khối, buồn ngủ tới mức hai mí gần như díp cả vào nhau.


Trận tranh chấp này sẽ không kết thúc dễ dàng như thế. Nhà bác hai nói di ngôn của bà nội là để lại căn nhà cho cháu đích tôn, mẹ Kiến Hạ khăng khăng bảo rằng di ngôn không được công chứng, ai mà biết được có phải là ý nguyện thực sự của bà lão hay không... Y tá và bác sĩ không nhịn nổi tới khuyên can, nhiệm vụ cấp bách trước mắt là thay áo liệm cho bà lão, tới nhà xác để làm thủ tục chứng tử, đừng tiếp tục náo loạn ở bệnh viện nữa.


Bác sĩ nói mãi, chỉ về phía Kiến Hạ: "Các anh chị xem, ở đây còn có con trẻ nữa, đã buồn ngủ thành như thế này rồi, còn cứ tiếp tục cãi vã, cãi cái gì chứ, có chuyện gì không thể mang về nhà thương lượng được hay sao? Mau đưa trẻ con về nhà ngủ đi!"


Kiến Hạ không khống chế nổi, ngáp một cái vô cùng hợp tình hợp cảnh. Mẹ Kiến Hạ hận rèn sắt không thành thép trừng mắt với cô.


Đàn ông tới nhà xác làm thủ tục, ba người chị chồng em dâu cùng thay cho bà nội tấm áo liệm mà nhà bác hai đã sớm chuẩn bị. Kiến Hạ nhìn vào bên trong qua một lớp kính cửa sổ, khuôn mặt trắng xám cứng đờ sau khi qua đời của bà lão trên giường bệnh kia không hề có chút nào giống với bà nội trong trí nhớ. Cô lục tìm những khoảnh khắc thân thiết bên bà nội trong kí ức, sống mũi lại cay cay, khóc mãi cho tới khi ngủ quên trên băng ghế dài.


Có lẽ là vì nhìn thấy con gái ngủ thiếp đi với vệt nước mắt trên khuôn mặt, mẹ Kiến Hạ không mắng nhiếc, sau khi đánh thức cô dậy liền kéo cô rời đi. Ngoài cổng bệnh viện có rất nhiều xe taxi đêm chầu chực, Kiến Hạ mơ mơ màng màng kéo cửa xe ngồi vào ghế lái phụ, bố mẹ phải cùng ngồi ở hàng ghế sau với nhau.


Giữa lúc nửa mê nửa tỉnh, đoạn đối thoại giữa bố mẹ cũng chỉ nghe thấy lõm bõm mơ hồ, song dẫu thần trí chưa tỉnh táo, cô vẫn có thể cảm nhận được, bầu không khí giữa bố mẹ đã hòa hoãn rồi. Mẹ ngồi ở mé bên trong, lúc xuống xe mặt đường kết băng, hơi trơn, bố bên ngoài đỡ mẹ một cái, sau khi đứng vững mẹ liền hất tay bố ra, thế nhưng không còn hùng hổ hung dữ nữa.


Liệu có phải giữa vợ chồng lâu năm đã có quá nhiều sự nhập nhằng, dẫu xương đã gãy thì gân vẫn liền? Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Kiến Hạ, vô cùng chắc chắn.


Cuộc hôn nhân này không kết thúc nổi. Gia đình cô vẫn an toàn.


Ngày hôm sau mới sáng sớm Kiến Hạ đã thức dậy, đi ra ngoài phòng khách uống nước, thoáng thấy túi xách của mẹ treo trên móc quần áo. Bố ngủ ở phòng khách, mẹ ngủ trong phòng ngủ chính, hai người đều đang ngáy to. Kiến Hạ cẩn thận mở túi ra, thậm chí còn không dám lấy nó xuống khỏi giá.


Cuối cùng cũng tóm được một khối vuông. Kiến Hạ thoáng vui mừng, đột nhiên nghe thấy tiếng giường kẽo kẹt trong phòng ngủ chính, mẹ hình như đang lật người ngồi dậy, đang tìm đôi dép đi trong nhà trên nền đất.


Quần áo ngủ trên dưới đều không có túi, Kiến Hạ vội vã nhét cục pin vào bên eo, mượn chiếc chun quần giữ cho nó không rơi xuống.


"Con làm gì thế?" Mẹ hơi ngây ra, khàn khàn hỏi.


"Con..." Mồ hôi Kiến Hạ toát ra, "Con mơ thấy ác mộng."


Vẻ mặt mẹ giãn ra: "Vì chuyện của bà nội con à? Có cần sang ngủ với mẹ không?"


"Không sao ạ. Con không ngủ được nữa, nên ra ngoài học từ mới."


"Ngủ thêm một lúc nữa đi, cả ngày hôm nay sẽ ở bên nhà bà nội con, có muốn ngủ cũng không được."


"Thế Tiểu Vĩ thì sao ạ?"


"Cô họ con hôm nay sẽ đưa nó về."


Kiến Hạ gật gật đầu, nhân lúc mẹ đi vào phòng bếp rót nước uống vội vã giữ lấy cục pin chạy ào về phòng, kéo chăn trùm kín đầu, lấy gối đè chặt lên di động, che đi tiếng nhạc khi khởi động máy.


Lén lút nhắn tin với Lý Nhiên, một ngày trông linh cữu ở nhà bà nội cũng không còn chật vật. Trên nóc chiếc tủ lạnh trong phòng khách bày di ảnh đen trắng của bà nội, phía trước đốt đèn trường minh, phải sáng liên tục cho tới tận ngày bà nội được hạ táng. Kiến Hạ ngồi trên sô pha, nhìn thím hai cẩn thận rót thêm dầu vào bên trong, ngẩng đầu nhìn di ảnh của bà nội, bất giác chất vấn mình trong lòng: mày có thích bất cứ người nào trong cái nhà này hay không?


Sao có thể. Đến cả bản thân, cô còn không thích.


Khái niệm "nhà" này mong manh xa cách đến như vậy. Hồi nhỏ dẫu nội tâm có non nớt, tiền mừng tuổi rất ít, cánh gà luôn được chia cho cháu trai, lúc xem chương trình Tất niên em trai ngồi sô pha, cô ngồi ghế đẩu... thì lúc đốt pháo dán chữ Phúc vẫn vui vẻ như thường, tóc tết bím, nở nụ cười ngọt ngào hơn ai hết.


Lớn lên một chút, sự xem nhẹ theo lẽ đương nhiên của người nhà lại trở thành cái gai trong lòng cô, lúc dán câu đối đốt pháo cũng không còn lí do để vui vẻ nữa, chỉ có duy nhất lúc người lớn tra hỏi xếp hạng kì thi cuối kì mới nhận được một chút sự chú ý. Trần Kiến Hạ phát hiện ra bí quyết để sống tiếp: phải trở nên rất hữu dụng. Không giống như tính quan trọng bẩm sinh vốn có của em trai, sự tồn tại của cô, phải do bản thân chứng minh.


Điều thú vị là, sự quan tâm và yêu thích có thể thật sự yên tâm dựa dẫm vào, lại luôn luôn tới từ Lý Nhiên - người căn bản không hề để tâm cô thi được bao nhiêu điểm.


Di động lại rung lên, Lý Nhiên nói, "Nếu nhà cậu bận thì không cần nhắn lại đâu. Khi nào rảnh thì tìm mình."


Kiến Hạ cười trả lời: "Được. Đợi mình trở về, chúng ta đi thăm ông nội."


Hai ngày chớp mắt đã trôi qua. Trong đám tang hiếu tử hiền tôn quỳ kín cả nền đất. Tiểu Vĩ nhớ tới bà nội bình thường vẫn thương yêu mình, khóc tới mức cổ họng khản đặc. Kiến Hạ rơm rớm nước mắt, vất vả lắm mới xoa dịu được em trai. Sau khi hỏa táng, nhân viên bê ra một chiếc chậu đồng hình chữ nhật khổng lồ, chỉ huy gia quyến lần lượt tiến tới gần đeo găng tay cách nhiệt bốc tro cốt lên bỏ vào trong túi. Đại não Kiến Hạ trì trệ, đeo găng tay ngược, đầu ngón tay chạm vào tro cốt nóng bỏng, đau tới chảy nước mắt, thế nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống.


Kiến Hạ cảm thấy đây là trò đùa của bà nội. Bà nội chắc chắn biết rằng cô không hề quá đau lòng.


Ngày thứ ba sau khi tang lễ kết thúc, ba mẹ con Kiến Hạ ngồi xe nhà cô họ quay về thành phố, dọc đường không nói năng câu nào. Em trai thật ra rất vui vẻ, bởi bố mẹ đã thương lượng, cuối cùng vẫn quyết định để cậu trở lại Huyện học, sẽ không còn phải chịu đựng sự bắt nạt của những bạn học ngạo mạn đó nữa. Vốn dĩ đã không học nên được trò trống gì, vợ chồng quanh năm cách xa nhau cũng không phải là một biện pháp, bởi thế hai bên đều lùi một bước. Bố và cô Lư cắt đứt từ đây, mẹ cũng từ bỏ ý định tới cơ quan bố làm ầm ĩ. Lúc ngồi học bài ở phòng khách Kiến Hạ dựng lỗ tai nghe ngóng cuộc cãi cọ nhỏ bên trong phòng ngủ của bọn họ, bố kiên quyết khẳng định rằng mình và Tiểu Lư chỉ đơn giản là tán gẫu tương đối nhiều, đến tay cũng chưa nắm. Hàng xóm cũng có thể chứng minh ông ngoại trừ lúc ở nhà thì đều tới bệnh viện túc trực đêm, vô cùng quy củ.


Mẹ làm ồn mấy lần, khóc mấy trận, cuối cùng cũng cho qua.


Kết cục này đương nhiên khiến Kiến Hạ vui vẻ, thế nhưng ở nơi sâu thẳm nhất trong nội tâm, cô không sao hiểu nổi: chưa từng nắm tay thì tức nghĩa là trong sạch ư? Cô vẫn còn nhớ dáng vẻ lúc bố và cô Lư ở bên nhau, Kiến Hạ tin rằng, bố có thích cô Lư.


Nhận thức này khiến cô cảm thấy vừa đồng cảm lại vừa chán ghét.


Đây chính là một đôi vợ chồng thế tục, không chia tách nổi nhà cửa đất đai, không chia tách nổi con cái thân thích, ai sẽ vì tình yêu mà chấp nhận bỏ ra nhiều thời gian quý báu đến như vậy.


Lúc tới cổng tòa nhà kí túc xá đã là chập tối. Mẹ theo Kiến Hạ xuống xe, đi được xa vài bước thì nhỏ giọng nói: "Tự mình cẩn thận một chút. ...Chuyện trong nhà đừng nói với em trai, vẫn chưa có lúc nào kịp dặn dò con. Đợi qua hai năm nữa em trai con nói không chừng cũng thi đỗ được vào Chấn Hoa, lúc ấy thì con đã lên Đại học rồi, bố mẹ sẽ cố gắng cùng chuyển tới chăm sóc hai đứa."


Kiến Hạ dở khóc dở cười. Cứ cho rằng em trai có thể thi đỗ được thì cô cũng sẽ không ở lại thành phố của Tỉnh học đại học - thành phố có ngôi trường nào tốt cơ chứ?


Cô ngoan ngoãn đồng ý, mẹ xoay người quay lại xe, em trai dán mặt vào cửa kính ghế lái phụ, làm mặt quỷ với cô. Kiến Hạ nở nụ cười, dùng ánh mắt tiễn chiếc Santana màu đen đi xa.


Lớp băng dính gắn kết với gia đình, lại bị xé xuống thêm một chút.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương