Dạ Mị
-
Chương 14: Vụ va chạm
Sau đêm hôm ấy Edward lại nghỉ mấy hôm nữa. Đơn giản bởi vì cô đã hút máu một lượng lớn máu của cậu. Nếu cậu không đi săn thì rất có thể Isabella sẽ trở thành một nạn nhân xui xẻo bị hút máu mất.
Chẳng qua là do trời tuyết nên số Huyết Viêm được luật Richard gửi tới chạm mất một ngày mà hôm đó lại đúng lúc cô ăn hết Huyết Viêm rồi. Thành ra cô phải "nhịn đói" một ngày. Rốt cuộc mọi chuyện mới thành ra như vậy.
Hôm nay trời mờ mờ sương, băng cũng kết đính trên hàng cây từng hoa văn kì dị, xinh đẹp.
Hẳn là ngày hôm nay sẽ xảy ra vụ va chạm đi. Tyler là một anh chàng rất dễ thương cũng đối xử với cô rất tốt, sẽ rất đáng buồn nếu như cậu ấy bị như vậy. Cô cũng không muốn Isabella tò mò về bí mật của cậu chút nào vậy nên cô sẽ dừng vụ va chạm đó lại.
Đợi ở nơi để xe từ trước, cô thấy chiếc Chevy màu đỏ đỗ xe xong, người bước xuống và bắt đầu đếm: " Một...hai...ba." Bốn chiếc xe bỗng lao nhanh về phía Isabella đang đứng, tiếng la thất thanh đã vang lên đầy nhốn nháo.
Cô thì thầm chỉ đủ để cho mình nghe: " Nhận dạng: vụ va chạm trước mặt. Mệnh lệnh đưa ra: dừng lại." Ngay tức khắc bốn chiếc xe đừng lại như có thứ gì đó kìm hãm chúng lại vậy.
Tuy nhiên vụ việc không xảy ra thương tích gì nên cũng chả ai quan tâm tới điều đó. Duy chỉ có mấy người nhà Cullen là ma cà rồng, thính lực hơn người nghe được những gì cô nói là ánh mắt trở lên phức tạp, hoang mang.
Edward tiến về phía cô bình thản mở miệng. "Đi thôi, cậu chưa ăn sáng."
"Edward không tò mò sao?" Cô nở nụ cười như có như không. "Bí mật của cậu tôi đã biết." Giọng điệu lơ đãng.
Cô trầm mặt mặt xuống, cậu ta cố lục lọi tìm ra bí mật của cô. "Khi nào?"
Edward có vẻ không vui với ý nghĩ đó nhưng vẫn trả lời: "Đêm hôm ấy, cậu nằm mơ thấy nó." Cả hai đều biết đêm hôm ấy là đêm nào.
Mặt cô dãn ra, hoà hoãn lại. Hai người cũng không nói nữa, im lặng đi đến nhà ăn. Sau đó lại một đường đi đến phía sau trường.
"Vì sao lại ngăn vụ va chạm lại." Edward mở miệng, cậu biết cô không phải là một người thích phiền phức, tại sao lại đi làm cái trò vô bổ ấy.
"Tyler mà bị thương thì mình sẽ rất buồn..." Cô còn chưa nói xong thì đã bị Edward đè xuống trông vẻ mặt cậu rất giận dữ. Cô ngu ngơ, vì sao tự nhiên lại giận lên vậy, cô có nói gì sai sao.
"Cậu có biết mình sai ở đâu không." Edward trầm giọng, cố gắng áp chế cảm giác muốn bóp nát cô gái này. Anna suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.
Sau đó chính là cô bị cậu vạch cổ áo rồi thì tiếp đến là bị hút máu. Cô bị cậu hút máu đến choáng váng đầu óc. Cô yếu ớt lên tiếng: "Edward....dừng lại." kéo lại chút lý trí cho cậu.
"Không cho nghĩ đến người con trai khác, con gái cũng không được." Âm thanh cả giận, bỗng cô cảm thấy rất muốn cười.
"Ừ." Edward kéo cô dậy để cô ngồi vào lòng mình, cả hai im lặng hưởng thụ sự yên tĩnh vốn ít ỏi. Cậu giúp cô bóc chiéc kẹo mút, cô ngậm kẹo ngẫm nghĩ một lúc nói.
"Thật ra mình không muốn Isabella tò mò về cậu."
"Ừ." Âm thanh của ai đó tràn đầy ý cười. Khoảnh khắc bình yên đó như thể là mãi mãi.
Chẳng qua là do trời tuyết nên số Huyết Viêm được luật Richard gửi tới chạm mất một ngày mà hôm đó lại đúng lúc cô ăn hết Huyết Viêm rồi. Thành ra cô phải "nhịn đói" một ngày. Rốt cuộc mọi chuyện mới thành ra như vậy.
Hôm nay trời mờ mờ sương, băng cũng kết đính trên hàng cây từng hoa văn kì dị, xinh đẹp.
Hẳn là ngày hôm nay sẽ xảy ra vụ va chạm đi. Tyler là một anh chàng rất dễ thương cũng đối xử với cô rất tốt, sẽ rất đáng buồn nếu như cậu ấy bị như vậy. Cô cũng không muốn Isabella tò mò về bí mật của cậu chút nào vậy nên cô sẽ dừng vụ va chạm đó lại.
Đợi ở nơi để xe từ trước, cô thấy chiếc Chevy màu đỏ đỗ xe xong, người bước xuống và bắt đầu đếm: " Một...hai...ba." Bốn chiếc xe bỗng lao nhanh về phía Isabella đang đứng, tiếng la thất thanh đã vang lên đầy nhốn nháo.
Cô thì thầm chỉ đủ để cho mình nghe: " Nhận dạng: vụ va chạm trước mặt. Mệnh lệnh đưa ra: dừng lại." Ngay tức khắc bốn chiếc xe đừng lại như có thứ gì đó kìm hãm chúng lại vậy.
Tuy nhiên vụ việc không xảy ra thương tích gì nên cũng chả ai quan tâm tới điều đó. Duy chỉ có mấy người nhà Cullen là ma cà rồng, thính lực hơn người nghe được những gì cô nói là ánh mắt trở lên phức tạp, hoang mang.
Edward tiến về phía cô bình thản mở miệng. "Đi thôi, cậu chưa ăn sáng."
"Edward không tò mò sao?" Cô nở nụ cười như có như không. "Bí mật của cậu tôi đã biết." Giọng điệu lơ đãng.
Cô trầm mặt mặt xuống, cậu ta cố lục lọi tìm ra bí mật của cô. "Khi nào?"
Edward có vẻ không vui với ý nghĩ đó nhưng vẫn trả lời: "Đêm hôm ấy, cậu nằm mơ thấy nó." Cả hai đều biết đêm hôm ấy là đêm nào.
Mặt cô dãn ra, hoà hoãn lại. Hai người cũng không nói nữa, im lặng đi đến nhà ăn. Sau đó lại một đường đi đến phía sau trường.
"Vì sao lại ngăn vụ va chạm lại." Edward mở miệng, cậu biết cô không phải là một người thích phiền phức, tại sao lại đi làm cái trò vô bổ ấy.
"Tyler mà bị thương thì mình sẽ rất buồn..." Cô còn chưa nói xong thì đã bị Edward đè xuống trông vẻ mặt cậu rất giận dữ. Cô ngu ngơ, vì sao tự nhiên lại giận lên vậy, cô có nói gì sai sao.
"Cậu có biết mình sai ở đâu không." Edward trầm giọng, cố gắng áp chế cảm giác muốn bóp nát cô gái này. Anna suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.
Sau đó chính là cô bị cậu vạch cổ áo rồi thì tiếp đến là bị hút máu. Cô bị cậu hút máu đến choáng váng đầu óc. Cô yếu ớt lên tiếng: "Edward....dừng lại." kéo lại chút lý trí cho cậu.
"Không cho nghĩ đến người con trai khác, con gái cũng không được." Âm thanh cả giận, bỗng cô cảm thấy rất muốn cười.
"Ừ." Edward kéo cô dậy để cô ngồi vào lòng mình, cả hai im lặng hưởng thụ sự yên tĩnh vốn ít ỏi. Cậu giúp cô bóc chiéc kẹo mút, cô ngậm kẹo ngẫm nghĩ một lúc nói.
"Thật ra mình không muốn Isabella tò mò về cậu."
"Ừ." Âm thanh của ai đó tràn đầy ý cười. Khoảnh khắc bình yên đó như thể là mãi mãi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook