Dạ Hoa Phỉ Thúy
Chương 3

Trở về cung, tiểu thư tâm trạng rất vui vẻ vì vậy em liền xin tiểu thư tuần sau xuất cung về phủ chăm sóc cho lão gia , tiểu thư liền đồng ý, vì có người quên nên tuần sau em sẽ đóng giả thá giám rồi người đó lén đưa em ra khỏi cung. Rồi ngày đó cũng tới, em đã thay xong y phục, chuận bị rời đi thì thái giám tới báo tin hoàng thượng đến cung của tiểu thư và muốn nghe tiểu thư đàn, mọi người đều cuống cuồng, em nhanh chóng tới nơi, mọi chuyện lại giống như trước, đàn xong em thở phào nhẹ nhõm, chỉ xong lần này em sẽ rời cung, trở về phủ hầu hạ lão gia, là một nha hoàn hồn nhiên, sẽ sống tốt mà không lo bị người khác bắt nạt. Nhưng sự thật lại không như vậy, đang ngồi sau tấm rèm, bỗng nhiên có tiếng động lạ, tấm rèm rơi xuống lầ em giật mình, sự thật bị bại lộ, em và tiểu thư đều quỳ rạp xuống đất xin tha tội, vị hoàng thượng kia đã nghi ngờ từ trước, phát hiện ra sự thật có vẻ rất tức giận, đòi chém tiểu thư vì tội giám lừa hoàng thượng, cả gia đình sẽ bị chu di tam tộc (Khi một người phạm tội bị kết án tru di tam tộc, những người trong cả 3 đời của người đó từ trẻ đến già đều bị diệt.), em như không tin được, vị hoàng thượng này đúng là quá tàn nhẫn rồi, tiểu thư nghe xong nước mắt đầm đìa cùi đầu xin tạ tội, em thấy vậy cũng rơi nước mắt cầu xin giúp tiểu thư, hoàng thượng nghe xong thì nói sẽ tha tội cho cả nhà nàng nếu em chịu ở lại chịu tội thay, em nhìn về phía tiểu thư, nhìn thấy ánh mắt cầu xin của ngài, được nếu em là nha hoàn thì phải bảo vệ chủ tự, em sẽ ở lại chịu tội thay tiểu thư.

Em bị đưa đi đến tẩm cung của hoang thượng còn tiểu thư thì bị đuổi ra khỏi cung, trên suốt đoạn đường đi em liên tưởng đến những cảnh tra tấn giã man mà thấy lạnh gáy, chẳng lẽ cuộc sống của em sẽ kết thúc ở đây sao??

Tới nơi một mình em bước vào bên trong cung, tim đập nhanh như sắp nhảy ra ngoài, mồ hôi đầm đìa. Bước vào trong, chẳng thấy ai tiến thêm vào bước, em nhìn thấy một chiếc rương lớn, nghe thấy tiếng động từ trong rương bò ra một con rắn toàn thân màu lục tiến lại gần em, em từ hỏ đã rất sợ rắn vì vậy nhanh chóng ngất đi. Hôm sau tỉnh lại em thấy mình đang nằm trên long sàn của hoàng thượng, nhớ lại cảnh tượng hôm qua thực đáng sợ, đang lúc đó thì hoàng thượng vào, ngài nhìn em một hồi làm tim em đập mạnh, chợt thấy lạnh gáy, vị hoàng thượng này rất tàn nhẫn không nên chóc ngài giận nếu không cái mạng nhỏ này chắc cũng không giữ được.

Ngài bảo thám giám mạng cho em bộ đồ của cung nữ và phong em là cung nữ bên cạch , thức chất cung nữ này cũng chỉ che mắt thiên hạ , ngài làm như vậy thực chất chỉ muốn em ngày, đêm bên cạch ngài, thỏa mãn lòng hiếu kì của ngài, em sẽ tiếp tục bị đùa giỡn cho đến khi ngài chán rồi thì em sẽ chết, rút cuộc em đều trở thành trò đùa cho người khác, nhưng cũng chẳng trách ai được, em sinh ra đã nghèo hèn thấp kém số phận đã như vậy rồi thì ta cứ thuận buồm mà đẩy, với sức lực nhỏ bé này thì làm sao thay đổi được số phận chứ thật quá xa vời.

Em mỗi ngài đều ở trong tẩm cung của ngài, ngài sai bảo em rất nhiều việc, chải tóc, rửa mặt, may y phục cũng là em làm, phải chăng là đã sai bảo em thành nghiện rồi, mỗi ngày đều làm việc đến đêm khuya, rất mệt nhưng em lại rất muốn làm những công việc đó, đều muốn mỗi ngày nhìn thấy hoàng thượng.

Cứ như vậy, mỗi ngày em đều hầu hạ cho ngài, cùng ngài ngâm thơ, đàn hát, lâu dần em cũng nảy sinh ý niệm, không biết từ lúc nào em đã đem lòng yêu ngài, hoàng thượng thật ra không tàn nhẫn như em tưởng, ngài là người ôn nhu dịu dàng, nhưng vì trải qua quá nhiều tranh đấu mà trở nên lạnh lùng tàn nhẫn như vậy, đã tự tạo cho mình một lớp vỏ bộc nhưng trong thâm tâm lại vô cùng cô đơn, không có ai có thể tin tưởng, em muốn được ở bên cạnh cùng ngài sẻ chia, quan tâm ngài.

Người ta nói thâm cung hiểm ác, ai cũng cung đấu, tranh đoạt để có được địa vì cao. nghe tin em chuyển đến tẩm cung của hoàng thượng, các vị phi tần khác đều sinh lòng đố kị, em ở trong cung đều bị chén ép,mọi người đều coi thường khinh bỉ em, những em cũng chỉ có thể nhịn, không thể phản kháng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương