Dạ Hành Ca
-
Chương 57: Lưu lại
“Nhị ca có chẩn ra nguyên nhân không?” Tạ Vân Thư lo lắng vết thương cũ của nàng lại tái phát.
Tạ Cảnh Trạch chần chừ, không biết phải nói từ đâu.
Tạ phu nhân thúc giục, “Cảnh Trạch nói mau đi chứ, mẹ thấy Diệp cô nương đau lắm rồi đấy, chẳng lẽ là bệnh gì nghiêm trọng?”
Tạ Cảnh Trạch lúng túng ho khan, kéo tiểu đệ đang dỏng tai ra ngoài rồi mới quay sang nhìn mẫu thân và tam đệ, “Diệp cô nương đau bụng không có gì đáng lo, chỉ là…” Ấp úng một hồi, y thấp giọng nói, “Đến kỳ kinh nguyệt.”
Sau một chốc sửng sốt, Tạ Vân Thư bất giác đỏ mặt.
“Có phải nhầm rồi không, dù quý thủy đến thì cũng không thể đau như vậy được.” Tạ phu nhân nghi hoặc không hiểu.
“Việc này có liên quan tới chuyện nàng luyện võ.” Tạ Cảnh Trạch lúng túng ho liên tục, “Không biết nàng luyện võ gì nhưng chắc chắn là võ công thuần hàn, nên nhất định đó là nguyên nhân của việc mãi hai mươi tuổi nàng mới có kinh lần đầu tiên, bởi vậy cũng trầm trọng hơn những cô gái khác. Hơn nữa chân khí băng hàn thì càng vận công sẽ càng đau hơn.” Đang nói thì đột nhiên y nghĩ đến điều gì đấy, “Thanh Lam nói cha và tứ thúc gặp nàng ở vườn trúc, lại còn động thủ nữa, có lẽ không nhầm được đâu.”
“Có cách để con bé bớt đau được không?” Chỉ biết được đại khái, Tạ phu nhân hỏi.
Tạ Cảnh Trạch gật đầu, “Con sẽ viết toa thuốc lưu thông máu ngừng đau, ngoài ra còn phải cẩn thận đừng để nàng chịu lạnh, nàng rất yếu cần phải chú ý nhiều, nếu không sẽ rất dễ sinh bệnh.”
“Viêc này còn cần con phải nói hả, mẹ sẽ dặn dò cô ấy, mẹ con bé không có ở bên, mẹ sẽ thay mặt chăm sóc.” Rồi Tạ phu nhân quay sang than với Tạ Vân Thư, “Nhắc đến cũng phải trách cha mẹ cô ấy, sao lại nỡ lòng để con gái luyện võ công tà môn như vậy chứ, rốt cuộc bọn họ ở đâu vậy.”
Câu hỏi của mẫu thân khiến hắn thoáng sửng sốt, “Song thân nàng đã qua đời lúc nàng lên năm.”
Tạ phu nhân ngẩn người, đau lòng thở dài, “Đúng là đứa bé đáng thương.” Nói rồi hai mắt đỏ lên, “Để mẹ đi nói chuyện với cô ấy, Cảnh Trạch viết toa xong thì dặn hạ nhân mau đi sắc thuốc đi, Thư Nhi đi bảo phòng bếp chưng bát canh gừng đường đỏ cho mẹ.”
Thấy mẫu thân đi vào phòng bên cạnh, Tạ Cảnh Trạch vung bút kê đơn rồi dặn dò đệ đệ.
“Vừa rồi bắt mạch phát hiện quả thật nàng trúng độc, thời gian cũng lâu lắm rồi, có lẽ chính là Ngọc Diên la hoa đã nhắc đến, loài hoa này rất hiếm, về phương pháp rút độc cụ thể thì để huynh nghiên cứu kỹ đã, nếu không cũng không chắc được.”
“Làm phiền nhị ca rồi.” Tạ Vân Thư thử phào.
“Có điều…” Tạ Cảnh Trạch nhíu mày, không hiểu được nghi ngờ, “Kinh mạch của nàng có vấn đề.”
“Nhị ca ám chỉ điều gì?” Trái tim lại nảy lên cao, hắn dán mắt nhìn mãi người đang trong cơn đau đớn.
“Vẫn liên quan đến võ công nàng luyện, kinh mạch khắp người nàng khá yếu, không giống người thường, gần như toàn chống đỡ bằng chân khí.”
Tim hắn run lên, vậy là nói ra hết chuyện vết thương cũ của Ca Dạ phát tác định kỹ rồi cả những gì mình biết về công pháp.
Tạ Cảnh Trạch im lặng rất lâu, nét mặt cũng nghiêm trọng dần.
“Theo như đệ nói thì võ công này rất nguy hiểm, hao tổn kinh mạch trong thời gian ngắn để cấp tốc thành công, lâu dài tất sẽ thành họa, là hậu quả khó lường, biết rõ kết quả mà nàng lại lỗ mãng đến thế. Không nói chuyện khác, chỉ riêng việc phản phệ định kỳ là điều mà người thường đã khó chấp nhận nổi rồi, càng kéo dài phát tác dĩ nhiên sẽ ngày càng nghiêm trọng.”
Một lúc rất lâu hắn không nói gì, cuối cùng lại chỉ có thể hỏi điều mấu chốt nhất.
“Có phương pháp điều trị không?”
“Vừa rồi huynh đang bắt mạch dở thì bị nàng gạt đi, phải xem kỹ mức độ tổn thương thì mới nắm chắc được.” Tạ Cảnh Trạch dừng lại, không khỏi do dự, “Trước mắt đến xem thì cần phải bổ túc nhiều, chí ít phải phế môn võ công này đi.”
Phế bỏ võ công khổ cực tu luyện nhiều năm mới thành, đối với nàng chỉ e còn đàng sợ hơn cái chết.
Ca Dạ kiêu ngạo như vậy, chắc chắn sẽ không cho phép mình mất đi khả năng tự vệ, trở thành người thường tay trói gà không chặt…
Hắn dựa vào cửa ôm mối tâm sự nặng nề.
Tạ phu nhân đang nhỏ nhẹ dặn dò là con gái thì nên chú ý cái gì, hiếm khi thấy Ca Dạ im lặng lắng nghe, không biết là vì đau hay vì xấu hổ. Sương mù giăng phủ đôi mắt đen mềm mại, thoạt nhìn như cô bé ngoan ngoãn biết nghe lời, lại yếu ớt đến mức làm người khác không kìm được thương yêu.
Dáng vẻ nhỏ con như vậy, nhưng cơ thể lại đầy vết thương, chỉ biết gắng gượng trong đau đớn mà không quan tâm hậu quả về sau. Hắn không có tư cách trách nàng khinh suất, cũng không dám nghĩ đến để có được tự do hôm nay nàng đã bỏ ra cái giá bao nhiêu, nhiều hơn bảy năm của hắn nhiều, và cũng trầm trọng hơn.
Nha hoàn đưa lò ấp cầm tay đến, Tạ phu nhân tự mình đặt vào lòng cho nàng rồi đắp chăn lại. Thấy hắn đứng cạnh cửa nhìn đến đờ đẫn thì bật cười, dẫn nha hoàn lui ra, còn thuận tay kéo Thanh Lam đang ngó dáo dác xuống.
Thấy hắn lại gần, mặt Ca Dạ thoắt cái ửng đỏ, lại không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, đáng sợ hơn là biết mình đỏ mặt, càng muốn chui xuống đất. Cứ tưởng luyện công nên nội phủ bị tổn thương, đâu ngờ là vì lý do này. Lúc biết được nàng rất xấu hổ, nếu sớm biết thì thà chịu đựng còn hơn là phải mất mặt trước mọi người.
“Còn đau không?” Giọng nam trong trẻo rất dịu dàng, bàn tay ấm áp đặt lên trán, đã uống thuốc còn ôm lò ấp nên nhiệt độ đã trở lại bình thường, không còn lạnh tới mức dọa người nữa.
Thể chất Ca Dạ thiên lạnh, lúc này hắn mới biết là do hư khí huyết, hậu quả của việc âm hàn thấm tận xương, và dĩ nhiên nguyên nhân vẫn là do tập loại võ công đặc biệt ấy.
“Người nàng rất yếu, nhất định phải chú ý nhiều vào.” Hắn đè nén tâm trạng, tận tình khuyên nhủ, “Trước kia lại bị thương nhiều như vậy, ta đã để nhị ca kê đơn cho nàng điều dưỡng rồi.”
Rốt cuộc ánh mắt đen láy cũng nhìn sang, sắc đỏ vì xấu hổ dần nhạt đi, “Đã tốt hơn nhiều rồi, mai ta sẽ về khách điếm.”
“Đừng nói mấy lời ngốc nghếch thế nữa, phải uống thuốc liên tục mấy ngày.”
“Ta định bảo ngươi đưa ta về bây giờ, mà cũng đoán được nhất định ngươi sẽ không chịu.” Nàng tự giễu nhếch môi, “Không cử động được, không ai đưa ra khỏi mê trận ở Tạ gia, chỉ có thể đợi đến ngày mai.”
“Có liên quan với Tạ gia khiến nàng khó chịu đến thế sao?” suýt nữa đã quên nàng rất biết cách dễ dàng khơi lên cơn giận của hắn.
Hàng mi run run, nàng cuộn tròn mình lại, “Ta không thích ở lâu ở chỗ của người khác.”
“Nàng có nơi thuộc về mình à?” Vừa dứt lời hắn đã lập tức hối hận.
“Đa tạ đã nhắc nhở, không nhọc ngươi phải phí tâm về chuyện này.” Bỗng mặt Ca Dạ mất đi biểu cảm, chỉ còn lại nét hờ hững.
Hối hận đã không kịp nữa rồi, không khí trong phòng đông cứng.
“Nàng cứ phải bướng bỉnh như vậy, để mình khổ sở thế sao?”
“Ta vẫn luôn như vậy đấy, không có gì không tốt cả.” Nàng đặt lò ấp qua một bên, ngồi dậy vén tóc, hơi lạnh quanh thân khiến người khác khó lòng tiếp cận, “Cám ơn đã giúp, thay mặt ta xin lỗi các vị trong phủ giùm, thứ cho ta không thể tới cửa cám ơn.”
“Nàng muốn đi giờ sao, đã quên mình vẫn còn đang bệnh hả?” Hắn lập tức nổi đóa kéo tay nàng lại, tay phải nàng khẽ nhúc nhích, đầu ngón tay lướt qua ép hắn không thể không rụt về.
“Đừng cậy mạnh nữa, nếu không nàng sẽ đau hơn đấy.” Hắn nín nhịn quát nhẹ, không dám tiến lên nữa, “Nàng biết rõ lúc này không thể động đến chân khí nữa mà.”
“Vậy thì sao, nhịn là được.” Đôi mắt đen không hề có lấy một gợn sóng, “Ngươi chịu đưa ta đi là tốt, còn không chịu thì cuối cùng ta vẫn có thể tìm được đường ta.”
Hắn rất tức giận, nhìn nàng rời đi với vẻ không tưởng tượng nổi, dẫu đau lòng lại chẳng biết làm gì.
Chuyện gì nàng cũng có thể nhịn được, dù đau tới mấy vẫn tự chịu đựng, hoàn toàn không quan tâm đến cơ thể đầy thương tật, nhưng lại khiến người ngoài đau thấu tim gan.
Ra khỏi cửa phòng là có thể phân rõ phương hướng, nàng đi thẳng đến nguyệt môn ở bên phải, nhưng đi chưa được mấy bước thì đã bị chặn lại. Tạ phu nhân dẫn hai nha hoàn thiếp thân đến, ngạc nhiên khi thấy người đáng lý đang nằm trên giường lại đứng trước mặt mình, nỗi thương con vừa tức vừa giận cuối cùng lại không biết làm thế nào cho phải.
Bầu không khí chợt đông cứng.
Phu nhân yếu ớt mỉm cười, tiến lên kéo tay Ca Dạ, “Đứa bé con dậy làm gì, thiếu gì thì cứ bảo Thư Nhi đem đến cho con là được. Con còn đang yếu mà, xem tay lạnh chưa kìa, phòng bếp có hâm cháo gà cho con bồi bổ đấy, mau về ăn thôi, đừng để ta phải không yên lòng nữa.”
“Đa ta ý tốt của Tạ phu nhân, hiện tại đã khỏe hơn nhiều rồi, quả thực không dám quấy rầy…” Bàn tay ấm áp nắm chặt khiến nàng không tiện giãy ra, lời từ chối ngắc ngứ bị cắt ngang, Tạ phu nhân vừa ân cần lại oán trách.
“Con còn nhỏ nên không hiểu, con gái bị bệnh không phải là chuyện nhỏ đâu, đợi lúc nào con đến tuổi như ta là sẽ hiểu. Đừng chê ta nói nhiều, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi mấy ngày, giường ở Tạ gia cũng không mọc đinh, sao cứ phải đòi về? Nếu còn như thế thì ta sẽ thay lệnh đường mắng con đấy.” phu nhân vừa khẽ cằn nhằn vừa kéo nàng về phòng, Ca Dạ không thể vận nội công chống đỡ, bị bà kéo về, rồi lại bị ấn xuống giường đắp chăn, từ đầu tới cuối không chen miệng được.
“Mấy đứa các con cứ thích ỷ mình có chút công phu là tự cam chịu, cứ phải ép không được nghỉ ngơi, làm trưởng bối nhìn mà đau lòng. Canh do phòng bếp chưng theo cách của ta hay dùng, có cho thêm ít dược liệu, còn bổ hơn thường nhiều, nhớ uống nhiều vào nhé.”
Tạ phu nhân không cần nói thêm thì hai tiểu nha hoàn lanh lợi đã phụ họa, ba nữ nhân luôn miệng ồn ào làm nàng không thể tiếp tục lạnh lùng nổi, khó khăn lắm mới thấy dừng nói thì miệng nàng đã bị đút một thìa cháo gà, thảm hại vô cùng.
Tạ Vân Thư đứng cạnh nhìn tới mức đờ đẫn, cơn giận lúc trước đã bay lên khỏi chín tầng mây, nếu không phải sợ Ca Dạ thẹn quá hóa thì suýt nữa hắn đã bật cười rồi. Sao không sớm phát hiện Ca Dạ cũng có khắc tinh nhỉ, mẫu thân hiền dịu chính là người khắc chế được nàng. Hắn cũng từng bị mẫu thân bắt ăn cháo gà như thế, dù có dinh dưỡng nhưng mùi vị thực không ngon lành lắm, ấy vậy mà Ca Dạ xưa nay không ăn chay lại ăn hết bát cháo to như vậy…
Quả nhiên, chẳng mấy chốc Ca Dạ đã không đỡ nổi, bắn ánh mắt lúng túng cầu viện sang, thế mà hắn lại còn nhìn về với ánh mắt dẫu đồng tình cũng không giúp được gì, nén cười tới nỗi nội thương.
Tạ Cảnh Trạch chần chừ, không biết phải nói từ đâu.
Tạ phu nhân thúc giục, “Cảnh Trạch nói mau đi chứ, mẹ thấy Diệp cô nương đau lắm rồi đấy, chẳng lẽ là bệnh gì nghiêm trọng?”
Tạ Cảnh Trạch lúng túng ho khan, kéo tiểu đệ đang dỏng tai ra ngoài rồi mới quay sang nhìn mẫu thân và tam đệ, “Diệp cô nương đau bụng không có gì đáng lo, chỉ là…” Ấp úng một hồi, y thấp giọng nói, “Đến kỳ kinh nguyệt.”
Sau một chốc sửng sốt, Tạ Vân Thư bất giác đỏ mặt.
“Có phải nhầm rồi không, dù quý thủy đến thì cũng không thể đau như vậy được.” Tạ phu nhân nghi hoặc không hiểu.
“Việc này có liên quan tới chuyện nàng luyện võ.” Tạ Cảnh Trạch lúng túng ho liên tục, “Không biết nàng luyện võ gì nhưng chắc chắn là võ công thuần hàn, nên nhất định đó là nguyên nhân của việc mãi hai mươi tuổi nàng mới có kinh lần đầu tiên, bởi vậy cũng trầm trọng hơn những cô gái khác. Hơn nữa chân khí băng hàn thì càng vận công sẽ càng đau hơn.” Đang nói thì đột nhiên y nghĩ đến điều gì đấy, “Thanh Lam nói cha và tứ thúc gặp nàng ở vườn trúc, lại còn động thủ nữa, có lẽ không nhầm được đâu.”
“Có cách để con bé bớt đau được không?” Chỉ biết được đại khái, Tạ phu nhân hỏi.
Tạ Cảnh Trạch gật đầu, “Con sẽ viết toa thuốc lưu thông máu ngừng đau, ngoài ra còn phải cẩn thận đừng để nàng chịu lạnh, nàng rất yếu cần phải chú ý nhiều, nếu không sẽ rất dễ sinh bệnh.”
“Viêc này còn cần con phải nói hả, mẹ sẽ dặn dò cô ấy, mẹ con bé không có ở bên, mẹ sẽ thay mặt chăm sóc.” Rồi Tạ phu nhân quay sang than với Tạ Vân Thư, “Nhắc đến cũng phải trách cha mẹ cô ấy, sao lại nỡ lòng để con gái luyện võ công tà môn như vậy chứ, rốt cuộc bọn họ ở đâu vậy.”
Câu hỏi của mẫu thân khiến hắn thoáng sửng sốt, “Song thân nàng đã qua đời lúc nàng lên năm.”
Tạ phu nhân ngẩn người, đau lòng thở dài, “Đúng là đứa bé đáng thương.” Nói rồi hai mắt đỏ lên, “Để mẹ đi nói chuyện với cô ấy, Cảnh Trạch viết toa xong thì dặn hạ nhân mau đi sắc thuốc đi, Thư Nhi đi bảo phòng bếp chưng bát canh gừng đường đỏ cho mẹ.”
Thấy mẫu thân đi vào phòng bên cạnh, Tạ Cảnh Trạch vung bút kê đơn rồi dặn dò đệ đệ.
“Vừa rồi bắt mạch phát hiện quả thật nàng trúng độc, thời gian cũng lâu lắm rồi, có lẽ chính là Ngọc Diên la hoa đã nhắc đến, loài hoa này rất hiếm, về phương pháp rút độc cụ thể thì để huynh nghiên cứu kỹ đã, nếu không cũng không chắc được.”
“Làm phiền nhị ca rồi.” Tạ Vân Thư thử phào.
“Có điều…” Tạ Cảnh Trạch nhíu mày, không hiểu được nghi ngờ, “Kinh mạch của nàng có vấn đề.”
“Nhị ca ám chỉ điều gì?” Trái tim lại nảy lên cao, hắn dán mắt nhìn mãi người đang trong cơn đau đớn.
“Vẫn liên quan đến võ công nàng luyện, kinh mạch khắp người nàng khá yếu, không giống người thường, gần như toàn chống đỡ bằng chân khí.”
Tim hắn run lên, vậy là nói ra hết chuyện vết thương cũ của Ca Dạ phát tác định kỹ rồi cả những gì mình biết về công pháp.
Tạ Cảnh Trạch im lặng rất lâu, nét mặt cũng nghiêm trọng dần.
“Theo như đệ nói thì võ công này rất nguy hiểm, hao tổn kinh mạch trong thời gian ngắn để cấp tốc thành công, lâu dài tất sẽ thành họa, là hậu quả khó lường, biết rõ kết quả mà nàng lại lỗ mãng đến thế. Không nói chuyện khác, chỉ riêng việc phản phệ định kỳ là điều mà người thường đã khó chấp nhận nổi rồi, càng kéo dài phát tác dĩ nhiên sẽ ngày càng nghiêm trọng.”
Một lúc rất lâu hắn không nói gì, cuối cùng lại chỉ có thể hỏi điều mấu chốt nhất.
“Có phương pháp điều trị không?”
“Vừa rồi huynh đang bắt mạch dở thì bị nàng gạt đi, phải xem kỹ mức độ tổn thương thì mới nắm chắc được.” Tạ Cảnh Trạch dừng lại, không khỏi do dự, “Trước mắt đến xem thì cần phải bổ túc nhiều, chí ít phải phế môn võ công này đi.”
Phế bỏ võ công khổ cực tu luyện nhiều năm mới thành, đối với nàng chỉ e còn đàng sợ hơn cái chết.
Ca Dạ kiêu ngạo như vậy, chắc chắn sẽ không cho phép mình mất đi khả năng tự vệ, trở thành người thường tay trói gà không chặt…
Hắn dựa vào cửa ôm mối tâm sự nặng nề.
Tạ phu nhân đang nhỏ nhẹ dặn dò là con gái thì nên chú ý cái gì, hiếm khi thấy Ca Dạ im lặng lắng nghe, không biết là vì đau hay vì xấu hổ. Sương mù giăng phủ đôi mắt đen mềm mại, thoạt nhìn như cô bé ngoan ngoãn biết nghe lời, lại yếu ớt đến mức làm người khác không kìm được thương yêu.
Dáng vẻ nhỏ con như vậy, nhưng cơ thể lại đầy vết thương, chỉ biết gắng gượng trong đau đớn mà không quan tâm hậu quả về sau. Hắn không có tư cách trách nàng khinh suất, cũng không dám nghĩ đến để có được tự do hôm nay nàng đã bỏ ra cái giá bao nhiêu, nhiều hơn bảy năm của hắn nhiều, và cũng trầm trọng hơn.
Nha hoàn đưa lò ấp cầm tay đến, Tạ phu nhân tự mình đặt vào lòng cho nàng rồi đắp chăn lại. Thấy hắn đứng cạnh cửa nhìn đến đờ đẫn thì bật cười, dẫn nha hoàn lui ra, còn thuận tay kéo Thanh Lam đang ngó dáo dác xuống.
Thấy hắn lại gần, mặt Ca Dạ thoắt cái ửng đỏ, lại không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, đáng sợ hơn là biết mình đỏ mặt, càng muốn chui xuống đất. Cứ tưởng luyện công nên nội phủ bị tổn thương, đâu ngờ là vì lý do này. Lúc biết được nàng rất xấu hổ, nếu sớm biết thì thà chịu đựng còn hơn là phải mất mặt trước mọi người.
“Còn đau không?” Giọng nam trong trẻo rất dịu dàng, bàn tay ấm áp đặt lên trán, đã uống thuốc còn ôm lò ấp nên nhiệt độ đã trở lại bình thường, không còn lạnh tới mức dọa người nữa.
Thể chất Ca Dạ thiên lạnh, lúc này hắn mới biết là do hư khí huyết, hậu quả của việc âm hàn thấm tận xương, và dĩ nhiên nguyên nhân vẫn là do tập loại võ công đặc biệt ấy.
“Người nàng rất yếu, nhất định phải chú ý nhiều vào.” Hắn đè nén tâm trạng, tận tình khuyên nhủ, “Trước kia lại bị thương nhiều như vậy, ta đã để nhị ca kê đơn cho nàng điều dưỡng rồi.”
Rốt cuộc ánh mắt đen láy cũng nhìn sang, sắc đỏ vì xấu hổ dần nhạt đi, “Đã tốt hơn nhiều rồi, mai ta sẽ về khách điếm.”
“Đừng nói mấy lời ngốc nghếch thế nữa, phải uống thuốc liên tục mấy ngày.”
“Ta định bảo ngươi đưa ta về bây giờ, mà cũng đoán được nhất định ngươi sẽ không chịu.” Nàng tự giễu nhếch môi, “Không cử động được, không ai đưa ra khỏi mê trận ở Tạ gia, chỉ có thể đợi đến ngày mai.”
“Có liên quan với Tạ gia khiến nàng khó chịu đến thế sao?” suýt nữa đã quên nàng rất biết cách dễ dàng khơi lên cơn giận của hắn.
Hàng mi run run, nàng cuộn tròn mình lại, “Ta không thích ở lâu ở chỗ của người khác.”
“Nàng có nơi thuộc về mình à?” Vừa dứt lời hắn đã lập tức hối hận.
“Đa tạ đã nhắc nhở, không nhọc ngươi phải phí tâm về chuyện này.” Bỗng mặt Ca Dạ mất đi biểu cảm, chỉ còn lại nét hờ hững.
Hối hận đã không kịp nữa rồi, không khí trong phòng đông cứng.
“Nàng cứ phải bướng bỉnh như vậy, để mình khổ sở thế sao?”
“Ta vẫn luôn như vậy đấy, không có gì không tốt cả.” Nàng đặt lò ấp qua một bên, ngồi dậy vén tóc, hơi lạnh quanh thân khiến người khác khó lòng tiếp cận, “Cám ơn đã giúp, thay mặt ta xin lỗi các vị trong phủ giùm, thứ cho ta không thể tới cửa cám ơn.”
“Nàng muốn đi giờ sao, đã quên mình vẫn còn đang bệnh hả?” Hắn lập tức nổi đóa kéo tay nàng lại, tay phải nàng khẽ nhúc nhích, đầu ngón tay lướt qua ép hắn không thể không rụt về.
“Đừng cậy mạnh nữa, nếu không nàng sẽ đau hơn đấy.” Hắn nín nhịn quát nhẹ, không dám tiến lên nữa, “Nàng biết rõ lúc này không thể động đến chân khí nữa mà.”
“Vậy thì sao, nhịn là được.” Đôi mắt đen không hề có lấy một gợn sóng, “Ngươi chịu đưa ta đi là tốt, còn không chịu thì cuối cùng ta vẫn có thể tìm được đường ta.”
Hắn rất tức giận, nhìn nàng rời đi với vẻ không tưởng tượng nổi, dẫu đau lòng lại chẳng biết làm gì.
Chuyện gì nàng cũng có thể nhịn được, dù đau tới mấy vẫn tự chịu đựng, hoàn toàn không quan tâm đến cơ thể đầy thương tật, nhưng lại khiến người ngoài đau thấu tim gan.
Ra khỏi cửa phòng là có thể phân rõ phương hướng, nàng đi thẳng đến nguyệt môn ở bên phải, nhưng đi chưa được mấy bước thì đã bị chặn lại. Tạ phu nhân dẫn hai nha hoàn thiếp thân đến, ngạc nhiên khi thấy người đáng lý đang nằm trên giường lại đứng trước mặt mình, nỗi thương con vừa tức vừa giận cuối cùng lại không biết làm thế nào cho phải.
Bầu không khí chợt đông cứng.
Phu nhân yếu ớt mỉm cười, tiến lên kéo tay Ca Dạ, “Đứa bé con dậy làm gì, thiếu gì thì cứ bảo Thư Nhi đem đến cho con là được. Con còn đang yếu mà, xem tay lạnh chưa kìa, phòng bếp có hâm cháo gà cho con bồi bổ đấy, mau về ăn thôi, đừng để ta phải không yên lòng nữa.”
“Đa ta ý tốt của Tạ phu nhân, hiện tại đã khỏe hơn nhiều rồi, quả thực không dám quấy rầy…” Bàn tay ấm áp nắm chặt khiến nàng không tiện giãy ra, lời từ chối ngắc ngứ bị cắt ngang, Tạ phu nhân vừa ân cần lại oán trách.
“Con còn nhỏ nên không hiểu, con gái bị bệnh không phải là chuyện nhỏ đâu, đợi lúc nào con đến tuổi như ta là sẽ hiểu. Đừng chê ta nói nhiều, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi mấy ngày, giường ở Tạ gia cũng không mọc đinh, sao cứ phải đòi về? Nếu còn như thế thì ta sẽ thay lệnh đường mắng con đấy.” phu nhân vừa khẽ cằn nhằn vừa kéo nàng về phòng, Ca Dạ không thể vận nội công chống đỡ, bị bà kéo về, rồi lại bị ấn xuống giường đắp chăn, từ đầu tới cuối không chen miệng được.
“Mấy đứa các con cứ thích ỷ mình có chút công phu là tự cam chịu, cứ phải ép không được nghỉ ngơi, làm trưởng bối nhìn mà đau lòng. Canh do phòng bếp chưng theo cách của ta hay dùng, có cho thêm ít dược liệu, còn bổ hơn thường nhiều, nhớ uống nhiều vào nhé.”
Tạ phu nhân không cần nói thêm thì hai tiểu nha hoàn lanh lợi đã phụ họa, ba nữ nhân luôn miệng ồn ào làm nàng không thể tiếp tục lạnh lùng nổi, khó khăn lắm mới thấy dừng nói thì miệng nàng đã bị đút một thìa cháo gà, thảm hại vô cùng.
Tạ Vân Thư đứng cạnh nhìn tới mức đờ đẫn, cơn giận lúc trước đã bay lên khỏi chín tầng mây, nếu không phải sợ Ca Dạ thẹn quá hóa thì suýt nữa hắn đã bật cười rồi. Sao không sớm phát hiện Ca Dạ cũng có khắc tinh nhỉ, mẫu thân hiền dịu chính là người khắc chế được nàng. Hắn cũng từng bị mẫu thân bắt ăn cháo gà như thế, dù có dinh dưỡng nhưng mùi vị thực không ngon lành lắm, ấy vậy mà Ca Dạ xưa nay không ăn chay lại ăn hết bát cháo to như vậy…
Quả nhiên, chẳng mấy chốc Ca Dạ đã không đỡ nổi, bắn ánh mắt lúng túng cầu viện sang, thế mà hắn lại còn nhìn về với ánh mắt dẫu đồng tình cũng không giúp được gì, nén cười tới nỗi nội thương.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook