Đã Được Gặp Cậu
-
Chương 32
Khả duệ khẽ nhíu mày,sắc mặt cũng dần xuống."Ha,hạnh phúc?bên nhau?Cậu nói cái quái gì thế,thật buồn cười"anh ấy bày ra vẻ mặt cười khổ pha trộn với sự cô lãnh tận sâu trong người anh.
"Không phải sao?chính miệng cậu ấy nói thích ở gần anh cơ mà"người đó bắt đầu lớn tiếng mà quát với khả duệ.
Từ góc khuất chỗ Linh linh đứng,cô ấy nghe được hoàn toàn những gì mà hai người họ nói với nhau.Nhưng cô ấy vẫn chưa xác định được người mà họ tranh cãi là ai.
Dần dần cô càng trở nên khó hiểu dường như mọi việc mà họ nói đối với cô nó như là một mớ hỗn độn,chỉ cần biết được họ đang nói về ai thì mọi chuyện sẽ được rõ ràng.
"Em ấy nói thế ư?"khả duệ nghe vậy liền cười lớn,nhưng vẻ mặt ấy là một vẻ mặt của một người bị ruồng bỏ,cô đơn.
"Cậu đã bị lừa rồi,suốt bao năm nay cậu đã bị lừa rồi...Chi cảnh"
"Chi cảnh"Cái tên quen thuộc ấy đã từng làm tôi hạnh phúc cũng có cả đau khổ càng làm tôi tiếc nuối.
"Cậu đã bị em ấy lừa,có thể là em ấy cố tình làm vậy vì mục đích gì đó.Nhưng chắc rằng điều đó tốt cho cậu"khả duệ nói một cách không cam tâm.
"Tốt cho tôi ư?rời xa cậu ấy chính là tốt cho tôi?Anh có biết những ngày sau khi tôi rời xa cậu ấy như thế nào không?Nó như xung quanh chỉ còn là bóng tối,trong bóng tối đó tôi không ngừng tuyệt vọng.Thời gian đó anh biết tôi phải trải qua khó khăn tới mức nào không"
"Nó không hơn gì là một cuộc viếng thăm từ địa ngục cả"Vẻ mặt của cậu ấy rất đau khổ,trong giọng nói cũng có thể nghe được là cậu ấy không hề nói dối.
Chẳng biết vì sao khi nghe cậu ấy nói xong tôi bất tri rơi nước mắt.Nhưng không phải rơi nước mắt vì cảm xúc của mình mà là vì cậu ấy mà khóc.
Mọi cảm xúc cậu ấy trải qua,cô hầu như đều đã trải qua.Hiểu được nó đau đến mức nào.Khó khăn cỡ nào.
- Vì tớ chẳng thể buông xuống được cậu nên mới bị những cảm xúc đó chi phối.
"Thời gian đó rất khó khăn là một khoảng thời gian rất dài để tôi có thể trải qua.Tôi từng rất yêu cô ấy,muốn bảo vệ cô ấy...nhưng bây giờ cô ấy cũng chẳng nhận ra tôi,xa cách với tôi.Mà tôi... cũng chẳng còn yêu cô ấy nữa rồi"
- Bị thời gian cảm hoá để hết yêu cậu,hết thích cậu.Buông xuống được cậu.Cũng vì thời gian mà làm cho ký ức của chúng ta phai mờ.Đã từng rất yêu cậu,nhưng giờ tình cảm của tớ dành cho cậu cũng chỉ tới mức nhân viên với cấp trên thôi.
Cậu ấy nhíu mày,bày ra vẻ mặt khổ sở,cánh tay cậu ấy nhẹ vuốt lên tóc,dùng mu bàn tay đè nhẹ lên trán.
Đã bao lâu rồi cảm giác đau lòng này lại tới,khiến cô như đau đớn tột cùng.Sức khoẻ của cô lúc đó xuống rất nhiều.Căn bệnh khó thở của cô lại tái phát.Cô dường như chẳng thể bình tĩnh lại được.
Bất tri bất giác cô lảo đảo ngã xuống đất.Nghe thấy tiếng có người ngã xuống.Thấp thoáng cô mơ màng thấy được hình dáng của hai người chạy lại,vẻ mặt lúc đó rất lo lắng.
Sau đó liền ngất.Hai người họ chạy lại,khả duệ bế cô còn Chi cảnh liền lấy điện thoại cho bác sĩ tới đó ngay lập tức.
Rất nhanh sau đó bác sĩ đã tới,khám cho cô.Khi khám xong ông ấy liền nói với hai vị thiếu gia trước mặt rằng"Cô ấy vì do làm việc quá nhiều cộng với việc cô ấy bị khó thở nên mới bị ngất.Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày thì sẽ khoẻ còn về căn bệnh khó thở này thì...chưa tìm được nguyên nhân"
Bác sĩ vừa nói vừa lắc đầu buồn rầu.
"Khó thở?cô ấy bị khó thở từ khi nào?"Chi cảnh quay sang khả duệ,lo lắng hỏi anh ấy.
"Cậu hỏi tôi,tôi hỏi ai đây?"
"Chẳng phải anh rất rõ cậu ấy sao?"
Lúc đó bỗng nhiên có một cô gái vội vã chạy tới,đó chính là Tinh tuệ.
"Không phải sao?chính miệng cậu ấy nói thích ở gần anh cơ mà"người đó bắt đầu lớn tiếng mà quát với khả duệ.
Từ góc khuất chỗ Linh linh đứng,cô ấy nghe được hoàn toàn những gì mà hai người họ nói với nhau.Nhưng cô ấy vẫn chưa xác định được người mà họ tranh cãi là ai.
Dần dần cô càng trở nên khó hiểu dường như mọi việc mà họ nói đối với cô nó như là một mớ hỗn độn,chỉ cần biết được họ đang nói về ai thì mọi chuyện sẽ được rõ ràng.
"Em ấy nói thế ư?"khả duệ nghe vậy liền cười lớn,nhưng vẻ mặt ấy là một vẻ mặt của một người bị ruồng bỏ,cô đơn.
"Cậu đã bị lừa rồi,suốt bao năm nay cậu đã bị lừa rồi...Chi cảnh"
"Chi cảnh"Cái tên quen thuộc ấy đã từng làm tôi hạnh phúc cũng có cả đau khổ càng làm tôi tiếc nuối.
"Cậu đã bị em ấy lừa,có thể là em ấy cố tình làm vậy vì mục đích gì đó.Nhưng chắc rằng điều đó tốt cho cậu"khả duệ nói một cách không cam tâm.
"Tốt cho tôi ư?rời xa cậu ấy chính là tốt cho tôi?Anh có biết những ngày sau khi tôi rời xa cậu ấy như thế nào không?Nó như xung quanh chỉ còn là bóng tối,trong bóng tối đó tôi không ngừng tuyệt vọng.Thời gian đó anh biết tôi phải trải qua khó khăn tới mức nào không"
"Nó không hơn gì là một cuộc viếng thăm từ địa ngục cả"Vẻ mặt của cậu ấy rất đau khổ,trong giọng nói cũng có thể nghe được là cậu ấy không hề nói dối.
Chẳng biết vì sao khi nghe cậu ấy nói xong tôi bất tri rơi nước mắt.Nhưng không phải rơi nước mắt vì cảm xúc của mình mà là vì cậu ấy mà khóc.
Mọi cảm xúc cậu ấy trải qua,cô hầu như đều đã trải qua.Hiểu được nó đau đến mức nào.Khó khăn cỡ nào.
- Vì tớ chẳng thể buông xuống được cậu nên mới bị những cảm xúc đó chi phối.
"Thời gian đó rất khó khăn là một khoảng thời gian rất dài để tôi có thể trải qua.Tôi từng rất yêu cô ấy,muốn bảo vệ cô ấy...nhưng bây giờ cô ấy cũng chẳng nhận ra tôi,xa cách với tôi.Mà tôi... cũng chẳng còn yêu cô ấy nữa rồi"
- Bị thời gian cảm hoá để hết yêu cậu,hết thích cậu.Buông xuống được cậu.Cũng vì thời gian mà làm cho ký ức của chúng ta phai mờ.Đã từng rất yêu cậu,nhưng giờ tình cảm của tớ dành cho cậu cũng chỉ tới mức nhân viên với cấp trên thôi.
Cậu ấy nhíu mày,bày ra vẻ mặt khổ sở,cánh tay cậu ấy nhẹ vuốt lên tóc,dùng mu bàn tay đè nhẹ lên trán.
Đã bao lâu rồi cảm giác đau lòng này lại tới,khiến cô như đau đớn tột cùng.Sức khoẻ của cô lúc đó xuống rất nhiều.Căn bệnh khó thở của cô lại tái phát.Cô dường như chẳng thể bình tĩnh lại được.
Bất tri bất giác cô lảo đảo ngã xuống đất.Nghe thấy tiếng có người ngã xuống.Thấp thoáng cô mơ màng thấy được hình dáng của hai người chạy lại,vẻ mặt lúc đó rất lo lắng.
Sau đó liền ngất.Hai người họ chạy lại,khả duệ bế cô còn Chi cảnh liền lấy điện thoại cho bác sĩ tới đó ngay lập tức.
Rất nhanh sau đó bác sĩ đã tới,khám cho cô.Khi khám xong ông ấy liền nói với hai vị thiếu gia trước mặt rằng"Cô ấy vì do làm việc quá nhiều cộng với việc cô ấy bị khó thở nên mới bị ngất.Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày thì sẽ khoẻ còn về căn bệnh khó thở này thì...chưa tìm được nguyên nhân"
Bác sĩ vừa nói vừa lắc đầu buồn rầu.
"Khó thở?cô ấy bị khó thở từ khi nào?"Chi cảnh quay sang khả duệ,lo lắng hỏi anh ấy.
"Cậu hỏi tôi,tôi hỏi ai đây?"
"Chẳng phải anh rất rõ cậu ấy sao?"
Lúc đó bỗng nhiên có một cô gái vội vã chạy tới,đó chính là Tinh tuệ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook