Đã Được Gặp Cậu
-
Chương 2: Có cái gì đó... Vỡ rồi
Linh linh ngồi ngẩn người nhìn ra cửa sổ, trong đầu có một câu hỏi.
"Cậu ấy tại sao lại ở đây?" Với câu hỏi đó, Linh linh ngồi suy nghĩ cả một tiết học.
Sau một tiết học suy nghĩ và chuông của trường cũng bắt đầu reo lên "reng reng reng"
Mọi người bắt đầu chuẩn bị về thì Linh linh quay xuống hỏi Chi cảnh
"Cậu thật sự không nhận ra tớ sao?giọng nói buồn bã với một hi vọng cậu ấy sẽ nhớ ra mình. Nhưng câu trả lời mà Linh linh nhận được chính là" trước đây tớ có quen cậu sao? "
" Đau nhói..."
Thời khắc lúc đó trong lòng Linh linh như có thứ đã vỡ ra.
Vẽ mặt Linh linh thậm chí chẳng thốt ra được lời nào mà chỉ cầm cặp đi về nhà.
Chi cảnh nhìn Linh linh không nói gì mà đi ra ngoài nên cũng lo lắng" mình đã nói sai gì sao? ".
Linh linh chạy được một khoảng rồi bật khóc.
" Bên nhau gì chứ, vốn dĩ cậu ấy không nhận ra mình vậy mình ôm hi vọng làm gì? "
" Đúng là tạo hóa trêu người... "
Linh linh vừa trách vừa khóc, cùng lúc đó có một cơn mưa nào đó đột nhiên ập tới.
Linh linh ngồi trong cơn mưa, giọt nước mắt rơi hòa với mưa thì chẳng có ai nhận ra được linh linh khóc.
Ngồi suốt một tiếng đồng hồ thì nước mắt cũng cạn và mưa cũng bớt dần.
Chỉ còn nỗi tuyệt vọng thì chẳng bao giờ nguôi.
Từ lúc đó Linh linh đã hạ quyết tâm sẽ không tin ai nữa và cũng sẽ không yêu ai thêm một lần nào nữa.
"Cậu ấy tại sao lại ở đây?" Với câu hỏi đó, Linh linh ngồi suy nghĩ cả một tiết học.
Sau một tiết học suy nghĩ và chuông của trường cũng bắt đầu reo lên "reng reng reng"
Mọi người bắt đầu chuẩn bị về thì Linh linh quay xuống hỏi Chi cảnh
"Cậu thật sự không nhận ra tớ sao?giọng nói buồn bã với một hi vọng cậu ấy sẽ nhớ ra mình. Nhưng câu trả lời mà Linh linh nhận được chính là" trước đây tớ có quen cậu sao? "
" Đau nhói..."
Thời khắc lúc đó trong lòng Linh linh như có thứ đã vỡ ra.
Vẽ mặt Linh linh thậm chí chẳng thốt ra được lời nào mà chỉ cầm cặp đi về nhà.
Chi cảnh nhìn Linh linh không nói gì mà đi ra ngoài nên cũng lo lắng" mình đã nói sai gì sao? ".
Linh linh chạy được một khoảng rồi bật khóc.
" Bên nhau gì chứ, vốn dĩ cậu ấy không nhận ra mình vậy mình ôm hi vọng làm gì? "
" Đúng là tạo hóa trêu người... "
Linh linh vừa trách vừa khóc, cùng lúc đó có một cơn mưa nào đó đột nhiên ập tới.
Linh linh ngồi trong cơn mưa, giọt nước mắt rơi hòa với mưa thì chẳng có ai nhận ra được linh linh khóc.
Ngồi suốt một tiếng đồng hồ thì nước mắt cũng cạn và mưa cũng bớt dần.
Chỉ còn nỗi tuyệt vọng thì chẳng bao giờ nguôi.
Từ lúc đó Linh linh đã hạ quyết tâm sẽ không tin ai nữa và cũng sẽ không yêu ai thêm một lần nào nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook