Cứu Vớt Thiếu Niên Tài Hoa Bạc Mệnh FULL
-
19: Hôn Sự
Xuân yến được tổ chức tại Vườn Thượng Uyển, nam nữ ngồi riêng, ngăn cách nhau bằng một bức tường.
Sau khi Ngu Linh Tê với Ngu Hoán Thần tách ra, Ngu Linh Tê đi đến bên phía thân quyến bên nữ rồi tìm một góc khuất để ngồi.
Cùng lúc đó, Thái tử Ninh Đàn chắp tay sau lưng đi lên Quỳnh Ngọc lâu, theo sau là một thái giám trẻ tuổi trong bộ trang phục đỏ sẫm với thắt lưng bằng ngọc.
“Thi thể cháy đen của chàng trai được tìm thấy ở Đấu trường thú thực sự có một vết sẹo ở ngực do dao găm gây ra, hẳn đó chính là Thất hoàng tử.”
Tên thái giám này mặt trắng, không râu, toát lên vẻ dịu dàng phi giới tính và tuổi tác, hắn nói một cách chậm rãi: “Trên đời này không có ai có thể uy hiếp được địa vị của điện hạ, sao ngài lại phải lo lắng?”
Nghe vậy, Ninh Đàn hừ một tiếng: “Tốt nhất là như vậy.
Nếu để ta phát hiện tên khốn kia vẫn còn sống, đầu của tên hoạn quan nhà ngươi sẽ lìa khỏi cổ ngay lập tức.”
Nghe thấy hai chữ “hoạn quan”, tên thái giám trẻ tuổi nheo đôi mắt dài nhỏ lại, nhưng nụ cười vẫn không thay đổi: “Không dám.”
Ngừng một chút, hắn lại nói: “Còn nữa, Hoàng hậu nương nương nhờ thần chuyển lời đến điện hạ rằng hôm nay tất cả các quý nữ chưa kết hôn ở kinh thành đều đến tham dự xuân yến, điện hạ có thể nhân cơ hội này chọn cho mình một vị Thái tử phi mới.
Nương nương còn bảo, đích nữ của phủ Ngu đại tướng quân cũng rất phù hợp với ngài…”
“Lập ai cũng không thể lập nữ nhân Ngu gia, ngươi bảo mẫu hậu từ bỏ ý định đó đi.”
Ninh Đàn đi lên đến tầng cao nhất của Quỳnh Ngọc lâu, đứng bên cửa sổ nhìn xuống toàn cảnh chỗ ngồi của các khách mời nữ trong xuân yến, nhàm chán nhìn nhóm nữ tử trang điểm lộng lẫy.
Hắn ta bực bội ra mặt: “Ta từng gặp Ngu Tân Di rồi, ngoại hình chỉ trên mức trung bình, tính cách thì tùy tiện, chẳng nữ tính chút nào.”
“Ngu gia nắm binh quyền trong tay, phải diệt cỏ tận gốc.
Bằng không, nếu Ngu gia không chịu về phe điện hạ, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một mối uy hiếp.”
Nói rồi, tên thái giám nheo mắt nhìn về phía góc khuất nào đó: “Nghe nói, Ngu gia còn có một cô con gái nhỏ nữa.”
Ninh Đàn nhìn theo hướng hắn nhìn, khinh thường bảo: “Cô con gái lớn đã như vậy, cô con gái nhỏ còn có thể thế nào nữa? Nữ tử được nuôi dưỡng bởi tên lỗ mãng trong quân doanh thì cũng thô tục như vậy thôi…”
Lời phàn nàn bỗng tắt ngúm, ánh mắt của hắn ta dừng lại ở góc khuất trong cùng bên phía tây của yến tiệc, đồng tử nở to, hắn ngây người ra nhìn.
Qua khe hở giữa những cành hoa, có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của một thiếu nữ trẻ tuổi với vòng eo nhỏ thướt tha, thoạt nhìn ăn vận giản dị, không có gì nổi bật.
Nếu không được tên hoạn quan Thôi Ám nhắc nhở, hắn ta gần như đã bỏ qua.
Bây giờ nhìn kỹ lại mới thấy gió nhẹ thổi, bóng hoa sum suê, đường nét phần cằm của thiếu nữ nọ thấp thoáng lộ ra đẹp đẽ vô ngần.
Bàn tay đặt trên bàn trà thanh mảnh trắng trẻo như được tạo nên từ băng tuyết.
Mỹ nhân đẹp từ cốt cách chứ không chỉ đơn giản là vẻ ngoài, bằng đôi mắt đã từng gặp qua vô số người của Ninh Đàn, nữ tử như vậy hẳn là tuyệt sắc giai nhân.
Tên thái giám thấy hết vẻ si mê của Ninh Đàn, hắn kín đáo nói: “Đó chính là nữ tử ban nãy điện hạ vừa nhắc đến, nữ tử được nuôi nấng bởi tên lỗ mãng trong quân doanh.”
Cổ họng của Ninh Đàn bỗng chốc trở nên khô khốc, hắn đánh mắt ra hiệu với tên thái giám.
Tên thái giám trẻ tuổi lập tức hiểu ý, cúi đầu nói: “Thần sẽ lập tức đi sắp xếp.”
Ngu Linh Tê không biết gì về những gì xảy ra trên Quỳnh Ngọc lâu, nàng chỉ lặng lẽ làm nền cho tất cả các khách mời nữ nói cười vui vẻ.
Giữa chừng, Hoàng hậu và một lão thái phi xuất hiện, đại diện cho hoàng tộc tiếp đãi toàn thể mệnh phụ và quý nữ.
Trong lúc này, Hoàng hậu đánh mắt tìm kiếm một lượt, cuối cùng liếc về phía Ngu Linh Tê ở góc ngoài cùng.
Ngu Linh Tê vội vàng cúi đầu giả vờ uống rượu, lảng tránh ánh mắt của bà.
Ra chào mọi người xong, Hoàng hậu dìu Thái phi rời đi, tất cả các khách mời nữ lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, yến tiệc lại khôi phục bầu không khí dễ chịu và náo nhiệt như ban đầu.
“Tuế Tuế, sao cô lại trốn ở đây? Làm ta tìm cô nãy giờ.”
Đây là lần đầu tiên Đường Bất Ly trang điểm, nàng ta mặc một chiếc váy màu hoa đinh hương giống như sương mù, khoác hờ một dải lụa ở khuỷu tay, nhìn Ngu Linh Tê một lượt từ trên xuống dưới rồi nói: “Sao cô lại ăn mặc như thế này?”
“Như thế này không đẹp sao?”
Ngu Linh Tê chống cằm cười khẽ: “Không lẽ lại ăn mặc như tiên giáng trần giống cô để câu lấy một vị hoàng tử hoàng tôn nào đó về làm chàng rể quý à?”
“Tuế Tuế vô lương tâm này, cô còn cười ta nữa! Là do tổ mẫu ta bắt ta mặc như thế, nó cồng kềnh đến mức không thể duỗi tay chân thoải mái được.”
Nói xong, Đường Bất Ly ngồi xuống bên cạnh Ngu Linh Tê, mỉm cười rồi nghiêng người kề tai nàng nói nhỏ: “Hay là bàn về chàng rể quý của cô đi, vừa rồi ta đi ngang qua hoa viên bên cạnh nhác thấy Tiết nhị lang đang tìm cô khắp nơi.”
Nha đầu này mặt nào cũng tốt cả, riêng chỉ có điều không biết giữ miệng, thích ghép cặp linh tinh.
Ngu Linh Tê bất lực: “Tửu lượng của ta không tốt, ta đi trước đây.”
“Cùng đi đi.” Vừa hay Đường Bất Ly cảm thấy nhàm chán nên cũng đứng dậy cùng rời bàn tiệc theo Ngu Linh Tê.
Ngu Linh Tê đứng đợi trên chiếc cầu được chạm khắc tinh xảo được một lúc, Ngu Hoán Thần vẫn chưa tới, thay vào đó người tới lại là Tiết Sầm.
Hôm nay Tiết Sầm mặc một chiếc cẩm bào màu nguyệt bạch, đội quan ngọc bạch, trông Tiết Sầm trong veo như ngọc, mang phong cách thời Ngụy Tấn để lại, khá là bắt mắt.
“Thanh Bình hương quân.”
Hắn cúi đầu hành lễ với Đường Bất Ly, rồi nhìn sang Ngu Linh Tê ở bên cạnh, ánh mắt mang ý cười dè dặt, ôn tồn nói: “Thái tử điện hạ vừa cho triệu kiến A Thần, e là không thể xong việc ngay, A Thần nhờ ta đưa Nhị muội muội về phủ.”
Đường Bất Ly đảo mắt nhìn hai người, cười nói: “Hai vị từ từ nói, ta đi trước.”
Nói xong không thèm để ý đến ánh mắt đang ra hiệu của Ngu Linh Tê, chạy vụt đi mất.
Ngu Linh Tê không còn cách nào khác, đành gật đầu nói: “Vậy làm phiền Sầm ca ca rồi.”
Tiết Sầm cưỡi ngựa đi trước bảo vệ xe ngựa của Ngu Linh Tê, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn nàng.
Hắn cố ý đợi bên cạnh cây cầu.
Kể từ khi nghe Đường Bất Ly nói, Ngu Linh Tê đã đích thân làm cho hắn một đôi ủng bằng da hươu săn được, cả buổi tiệc hắn như bay bổng trên chín tầng mây, hận không thể xuyên qua bức tường của cung điện, bay đến bên cạnh Ngu Linh Tê.
Tiết Sầm nghĩ, trên thế gian này không có vị nữ tử nào tốt hơn Ngu Linh Tê, không có chuyện gì may mắn hơn tình đầu ý hợp.
Xe ngựa dừng trước cổng chính của Ngu phủ, Ngu Linh Tê bước xuống xe, buột miệng nói: “Nếu Sầm ca ca không ngại, mời vào trong uống một chén trà.”
Tiết Sầm đoán có lẽ nàng muốn tìm cơ hội tặng đôi ủng nên mới cố ý mời, hắn bèn nói: “Được.”
Ngu Linh Tê hơi ngạc nhiên.
Vốn nàng chỉ nói khách sáo, không ngờ Tiết Sầm lại đồng ý nhanh như vậy.
Nhưng ai đến cũng là khách, nếu hắn đã muốn uống trà thì cũng không tiện đuổi hắn đi.
Cổng chính đang mở, ngoài cổng có vài con ngựa được trang trí lộng lẫy đang đứng chờ.
Ngu Linh Tê nghĩ là có khách quý đến, không để tâm lắm, ai ngờ sau khi dẫn Tiết Sầm vào nhà thì lại thấy hai hàng cung nữ đứng trước bậc thềm của tiền sảnh, người nào cũng bưng một cái khay, trong khay đựng trâm thoa bằng vàng bằng bạc, những đồ bằng ngọc và san hô, trang phục lộng lẫy, vô cùng xa hoa.
Những món đồ ban thưởng này quá bất ngờ, Ngu Linh Tê dừng bước, lập tức có dự cảm chẳng lành.
Trong sảnh, cha và nương đều đang gượng cười, khách sáo tiễn một lão thái giám mặc cẩm y bước ra ngoài.
Lão thái giám nhìn thấy Ngu Linh Tê, lập tức nở nụ cười xô những nếp nhăn trên khuôn mặt, chắp tay nói: “Không hổ là người khiến Thái tử điện hạ cảm mến, quả đúng là tài mạo song toàn.
Ngu nhị cô nương, bọn ta tới báo tin vui cho ngài!”
Tin này như sét đánh ngang tai, Ngu Linh Tê và Tiết Sầm đều đứng sững người tại chỗ.
Ngu Hoán Thần thúc ngựa phi nước đại trở về.
Ngựa còn chưa dừng hẳn, y đã xoay người nhảy xuống ngựa, bước vội về phía đại sảnh.
Khi nãy yến tiệc đang diễn ra giữa chừng, Thái tử và Hoàng hậu triệu y đến Văn Hoa điện, nói bóng nói gió hỏi khéo về tuổi tác và tình trạng hôn nhân của tiểu muội y.
Ngay lập tức y cảm thấy có gì đó không ổn, bèn vội vàng trở về, nhưng vẫn chậm một bước.
Đông cung hành động rất nhanh, đồ ban thưởng bằng ngọc và vàng bạc để cầu thân đã xếp đầy đại sảnh.
Phụ thân và Tiết Sầm đứng trong sảnh, sắc mặt nặng nề.
Nương lặng lẽ đứng một bên cầm khăn tay chấm khoé mi, mắt đỏ hoe.
Bầu không khí vô cùng nặng nề, người duy nhất còn giữ được bình tĩnh lại là Ngu Linh Tê.
Hôm nay nàng ăn mặc không hề nổi bật, cũng chưa từng gây chú ý tại bữa tiệc, vậy mà vẫn bị Thái tử nhìn trúng, chỉ có hai khả năng:
Một là có người cố ý tiến cử, khiến Thái tử chú ý đến nàng; hai là Ngu gia nắm binh quyền trong tay, bất kể nàng có tham gia buổi tiệc hay không, Thái tử cũng sẽ cầu hôn nàng để củng cố quyền lực, địa vị.
Dù là khả năng nào đi nữa, Ngu gia cũng đều bị ép cuốn vào vòng xoáy tranh giành của các đảng phái.
“Tình hình trước mắt như vậy, Tuế Tuế nghĩ sao?” Cuối cùng Ngu tướng quân là người đầu tiên đánh tan sự yên lặng.
Tiết Sầm và Ngu Hoán Thần lập tức nhìn sang, đặc biệt là Tiết Sầm, ánh mắt hắn thấp thoáng lo âu.
“Cha, con không đồng ý.”
Ánh mắt của Ngu Linh Tê rất bình tĩnh, nàng cười nhạt nói: “Nhưng nếu chỉ có con đường này thì con…”
“Không được!”
“Không thể.”
Giọng của Ngu Hoán Thần và Tiết Sầm đồng thời vang lên.
Ngu Hoán Thần hít sâu một hơi, đi qua và nói với giọng chỉ có hai người có thể nghe: “Tuế Tuế, muội có biết tại sao tới bây giờ cha vẫn không chịu quy thuận phe Đông cung không? Thái tử không phải là người tốt, huống hồ ngài đã có một vị trắc phi, bốn vị thê thiếp, tương lai sẽ còn có ba nghìn giai nhân.
Chốn thâm cung vô cùng nguy hiểm, tính cách của muội như vậy mà gả vào đó, sẽ thành ra thế nào?”
“Chỉ cần con gái ngoan không đồng ý thì không ai có thể ép con lấy người con không muốn.”
Ngu tướng quân vén vạt áo ngồi xuống ghế, toàn thân toát ra phong thái uy nghiêm của một vị tướng quân, nghiêm giọng: “Đây chỉ mới là Thái tử tỏ ý thích con, nhân lúc thánh chỉ ban hôn vẫn chưa đến, chúng ta vẫn còn cơ hội.”
“Nhưng mà, cũng không thể để Tuế Tuế giả chết được phải không?”
Ngu phu nhân nhìn những món đồ được ban thưởng, thấy lòng nặng nề bất an: “Thiên tử tương lai muốn lấy nữ nhi của chúng ta, sao có thể dễ dàng từ chối được? Nếu như giả chết, nữ nhi chỉ có thể trốn ở một nơi xa xôi, sống ẩn dật cả đời, từ đây cốt nhục chia lìa, muốn gặp cũng khó.
Một người làm mẫu thân như bà, sao đành lòng chứ?
“Ngu tướng quân, Ngu phu nhân.”
Tiết Sầm lên tiếng phá vỡ sự yên lặng: “Nếu muốn từ chối mối hôn sự này mà không lo người khác nói ra nói vào thì thực ra vẫn còn một cách, chỉ có điều đành phải để Nhị muội muội chịu thiệt một chút…”
“Là cách gì?” Ngu phu nhân lập tức hỏi.
Ngu Hoán Thần thông minh, nhanh chóng tiếp lời: “Ý huynh là cho tiểu muội đính hôn trước khi thánh chỉ đến?”
Đính hôn?
Ngu Linh Tê ngẩng phắt đầu lên, chuyện gì đang diễn ra vậy?
Nàng mở miệng định nói gì đó nhưng Tiết Sầm nói trước: “Quân không cướp thê tử của thần tử, chỉ có vậy thôi.”
Ngu phu nhân cảm thấy kế này có thể thực hiện được, định gật đầu nhưng rồi lại cau mày: “Nhưng chúng ta biết tìm đâu ra một lang quân mà vừa hiểu rõ gốc gác của người ta, lại còn vừa lòng đẹp ý chứ…”
Bà còn chưa nói hết câu, cả Ngu tướng quân lẫn Ngu Hoán Thần đều đưa mắt nhìn về phía Tiết Sầm.
Tiết Sầm đứng trước hai ánh mắt nặng nề đó, hắn từ tốn đứng dậy như thể đưa ra một quyết định quan trọng.
Biết rõ làm vậy là giậu đổ bìm leo, không phải điều mà một quân tử nên làm, nhưng hắn vẫn khó có thể che giấu được trái tim mình.
Nếu lần này hắn không đứng dậy thì hắn nhất định sẽ phải hối hận cả đời.
Nghĩ đến đây, hắn không do dự nữa, lùi lại một bước, vén vạt áo lên quỳ xuống trước ánh mắt kinh ngạc và phức tạp của Ngu Linh Tê.
Hắn quỳ thẳng tắp sống lưng, trịnh trọng nói với hai vị tiền bối: “Tiết Sầm thích Nhị muội muội, mong được lấy nàng làm thê tử, che chở nàng trọn đời! Xin Ngu tướng quân tác thành!”
…
Hoa hạnh bên ngoài chùa Kim Vân đang nở rộ.
Ninh Ân dừng bước, nghĩ ngợi một lúc, tiện tay bẻ một nhánh, tò mò đưa lên mũi ngửi.
Đúng rồi, chính là mùi hương này, giống hệt như hương thơm trên tay áo Ngu Linh Tê.
Về đến Ngu phủ, hắn đi theo nhóm mua thóc gạo vào bằng cửa hông, để tránh không làm tên thị vệ tên Thanh Tiêu đó sinh nghi.
Ninh Ân quét mắt nhìn những chiếc xe ngựa đậu ngoài cổng, thấy chiếc xe ngựa mà Ngu Linh Tê chuyên dùng để xuất phủ, khoé miệng bất giác cong lên.
Nàng về rồi.
Hắn đưa mắt nhìn đôi ủng da hươu dưới chân, xoay người đi về phía đại sảnh.
Đám thị tỳ nô dịch biết hắn là người tâm phúc của chủ tử nên cho rằng hắn đang đi tuần tra an toàn trong phủ, không ai ngăn cản hắn.
Hắn rẽ qua khúc cua của hành lang, nghe thấy hai tên nô bộc quét rác đang thì thầm điều gì đó sau hòn non bộ.
“Ngươi nói xem Nhị tiểu thư của chúng ta có lấy Tiết nhị lang thật không?” Một người hỏi.
“Nhiều khả năng là vậy.
Hôm nay có người trong cung đến tặng rất nhiều quà, khi ấy sắc mặt của tướng quân và phu nhân đều không ổn lắm.”
Một người khác nói: “Theo ta thấy thì chắc là một vị vương gia hay chủ tử nào đó trong cung phải lòng tiểu thư nhà ta, tướng quân và phu nhân không nỡ để nữ nhi tới nơi ăn thịt người đó, nên mới vội vàng đính hôn cho Nhị tiểu thư trước, dù sao thì Tiết gia cũng đã có hôn ước với Ngu phủ chúng ta từ trước rồi.”
Người nói đầu tiên phụ họa theo: “Cũng đúng, Tiết nhị lang và Nhị tiểu thư nhà ta là thanh mai trúc mã, hai người đều có tình cảm với nhau, giờ chỉ còn nói rõ với nhau nữa là xong.”
Tiếng nói ồn ào xa dần.
Ý cười trong mắt Ninh Ân biến mất, hắn dừng bước.
Ở tiền viện, đằng sau bóng những nhánh đào, Ngu Linh Tê và Tiết Sầm sóng vai đi bên nhau.
Không biết họ đã nói với nhau những gì, khuôn mặt trắng trẻo của Tiết Sầm đỏ bừng, Ngu Linh Tê cau mày lắc đầu như thể lo lắng điều gì đó.
Tiết Sầm tiến lên một bước, khẩn khoản nói gì đó, Ngu Linh Tê thở dài, tỏ ra bất đắc dĩ.
Dưới nắng xuân, chàng quân tử tuấn tú và mỹ nhân thuần khiết lại hợp nhau đến chói mắt như vậy...
Nó chói mắt đến mức làm mắt Ninh Ân đau nhói.
Hắn nheo mắt lại, một làn sương mù mỏng ẩn hiện trong đôi mắt hờ hững của hắn.
Thì ra, ánh sáng ấm áp xuyên qua thành Dục Giới Tiên không chỉ chiếu rọi cho một mình hắn.
Con mồi xinh đẹp cũng không chỉ thuộc về một mình hắn.
Hắn xoay nhánh hoa hạnh trên tay, chợt cười giễu rồi xoay người rời đi.
Gió lay những tấm mành trúc ngoài hành lang mang theo cái se lạnh của tiết trời.
Đi qua chỗ ngoặt, bước chân vội vã của hắn dần chậm lại, cuối cùng hắn đứng hẳn lại dưới bóng tối khuất nắng.
“Rắc” một tiếng nhỏ, năm ngón tay của hắn siết chặt, nhành hoa hạnh trong tay bị bẻ gãy như thể bẻ gãy một chiếc cổ yếu ớt nào đó.
“Tiết Sầm sao?”
Mặt mày của Ninh Ân khuất sau bóng mành trúc, đôi môi nhạt màu khẽ hé mở, hờ hững nói: “Ngáng đường.”
Nếu vậy thì hãy để tất cả những thứ ngáng đường biến mất khỏi thế gian này..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook