Cứu Vớt Thần Tượng Hết Thời
-
Chương 79: C79: Chương 79
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cô phải tìm cách chiếm mỏ mithril này thành của mình, nhưng một người không thể khai thác mỏ, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn.
Muốn rời khỏi hòn đảo, đầu tiên cần một con thuyền, không có thuyền, bè gỗ cũng được... Dù sao lực đẩy là ma pháp, nếu như không phải sợ hình ảnh đi trên mặt biển bị vệ tinh hoặc là thuyền đi ngang qua phát hiện, Đường Na thậm chí có thể rời khỏi hòn đảo ngay bây giờ.
Đường Na quay người trở về, rất nhiều thổ dân da đen trốn trong túp lều làm bằng lá cây, từ trong ngưỡng cửa khiếp đảm sợ hãi nhìn cô, không ít người trong đó trên cổ đều đeo một viên đá màu trắng xám mài bóng thành nhiều hình dạng khác nhau.
Sắc trời đã tối sầm, ánh trăng mờ ảo bị rừng cây rậm rạp nuốt chửng, bên trong bộ lạc vẫn còn có ánh sáng đuốc, nhưng bên ngoài cũng đã đưa tay không thấy được năm ngón, cơ thể Đường Na vẫn còn nóng, đầu còn đau âm ỉ, cô không muốn đi nữa, quyết định đi đêm nay sẽ nghỉ ngơi ở đây.
Nghỉ ngơi trên mỏ mithril, thủ đoạn cần thiết không thể thiếu.
Đường Na nhìn xung quanh một lần, đá vào một đầu lâu dã thú, đi thẳng đến tảng đá cao cỡ một người ở giữa bãi đất trống.
Cô đặt lòng bàn tay lên tảng đá và thầm niệm thần chú.
Ánh sáng màu u lam phát ra từ lòng bàn tay cô, bao phủ toàn bộ tảng đá, sau khi ánh sáng biến mất, trên tảng đá lưu lại một ma pháp trận sâu chừng bảy centimet.
Trong không khí dường như có thứ gì đó đã thay đổi, mặt đất cằn cỗi không bóng cây ngọn cỏ bỗng trồi lên một lớp cỏ dại đầy sức sống.
Đám thổ dân gần đó ngơ ngác nhìn hành động của Đường Na, vẻ mặt khiếp sợ khi nhìn thấy điều kỳ diệu, không biết là ai đã quỳ xuống đầu tiên, tiếp đó một phản ứng dây chuyền xảy ra, thổ dân trong bộ lạc liên tục quỳ xuống đất hướng về phía cô, xì xà xì xồ mấy từ ngữ cô không hiểu.
Thiếu nữ tóc vàng đã tập mãi thành quen với điều này, cô vung tay lên, tháo dây thừng ma pháp trên người đám tù binh.
Đám thổ dân cảm giác hai tay buông lỏng thì trở nên kích động, nhóm thổ dân bị bắt thứ hai không chút do dự chạy về phía bộ lạc của mình.
Ba ngọn giáo bị ném về phía đám thổ dân đang chạy trốn, Đường Na cau mày, lập tức một quả cầu lửa nuốt chửng những ngọn giáo bay về phía lưng của đám thổ dân.
Cô thấy máu không có gì.
Nhưng cô biết, Ngu Trạch chắc chắn không muốn chứng kiến cảnh đổ máu xảy ra, đó là chưa kể, ngọn giáo kia đâm xuống có thể đâm lạnh thấu tim đám thổ dân kia.
Thổ dân đi vòng quanh ranh giới tử thần kinh hoàng quay đầu nhìn Đường Na một cái, dường như không thể tin cô lại bảo vệ hắn.
Sau khi Đường Na ra tay, không còn thổ dân nào dám động thủ nữa, mấy thổ dân ném giáo nằm rạp trên đất nơm nớp lo sợ và hô hào điều gì đó mà cô không hiểu.
Đường Na tựa vào tảng đá, ngồi xuống bãi cỏ, nơi này khuất gió, lại có thể bảo vệ sau lưng của cô, đủ để làm nơi nghỉ ngơi tạm thời.
Ngu Trạch ngồi xuống bên cạnh cô, anh sờ trán cô, cau mày nói: "... Nhiệt độ cơ thể em càng ngày càng cao."
"Không sao."
Đường Na dựa vào vai anh một lúc, cảm thấy không đủ thoải mái, dứt khoát nằm xuống, gối đầu lên đùi anh.
"Anh từng qua đêm ngoài trời bao giờ chưa?" Cô nói.
"Chưa."
"Em từng qua đêm trong động độc trùng." Đường Na thì thào nói: "So với rắn độc và bọ cạp độc ở khắp nơi, nơi này không tệ."
Ngu Trạch không nói một lời, âu yếm vuốt v e mái tóc của cô.
"Nếu ngày mai không có tàu thuyền ngang qua, chúng ta sẽ phải tự đóng một chiếc bè gỗ, anh biết đóng không?"
"... Chắc là... biết?" Ngu Trạch tưởng tượng chiếc bè gỗ đơn sơ mà anh nhìn thấy trong phim ảnh, vẻ mặt không tự tin lắm.
"Được rồi, ngày mai lại nói." Cô kéo tay áo Ngu Trạch: "Anh cũng nằm xuống đi."
"Em ngủ đi, tôi trông coi." Ngu Trạch nói.
"Không cần anh gác đêm, em..."
Đường Na vừa định sử dụng ma lực thì Ngu Trạch nắm tay cô nói: "Tôi không mệt, em đừng dùng ma pháp, bây giờ em cần nghỉ ngơi thật tốt."
Anh không bỏ qua sự mệt mỏi thoáng qua trên gương mặt cô.
Ngu Trạch nói đúng, hiện tại cô quả thực rất mệt mỏi, sự rệu rã ập về phía cô như thủy triều.
"Được rồi... Em đi ngủ trước..." Cô nói: "Có việc thì gọi em..."
Giọng của cô càng ngày càng nhẹ, cuối cùng biến thành tiếng hít thở nhẹ nhàng.
Ý thức của Đường Na dần dần mơ hồ, sau khi khả năng tư duy trì trệ, năng lực nhận biết tăng cường, vuốt v e nhẹ nhàng trên đỉnh đầu như mang theo ma lực, dần đưa cô chìm sâu vào giấc ngủ từng chút một.
Ngu Trạch nhìn thoáng qua đám thổ dân cách đó không xa, phần lớn bọn họ đều trốn trong lều lá, chỉ có mấy thanh niên gan lớn đứng ngoài phòng sợ hãi và rụt rè nhìn bọn họ.
Ngu Trạch bắt gặp ánh mắt kinh sợ của bọn họ, bình tĩnh đối mặt một lát, sau khi đối phương lúng túng rời đi cũng thu hồi tầm mắt.
Anh cúi đầu nhìn thiếu nữ đang hít thở khẽ khàng, dịu dàng vén tóc mai của cô ra sau tai.
Cũng không biết cô mơ thấy cái gì, lông mày từ từ nhíu chặt, Ngu Trạch nghĩ ngợi, khẽ ngâm nga một bài hát.
Đó là bài hát mà cô thường xuyên ngâm nga bên tai anh mỗi khi cô say rượu, đây là bài mà mẹ cô thường hát cho cô nghe. Ngu Trạch đoán cô có quá khứ bất hạnh, bài hát này có lẽ là một trong số ít ký ức tươi đẹp trong quá khứ của cô.
Quả nhiên, khi anh nhẹ giọng ngâm nga, lông mày nhíu chặt của cô dần giãn ra.
Ngu Trạch lau đi những giọt nước mắt rỉ ra trên khóe mắt cô, đặt tay anh lên khuôn mặt mịn màng và bầu bĩnh của thiếu nữ, nhiệt độ cơ thể của cô truyền đến lòng bàn tay anh, chỉ như thế thôi đã khiến anh cảm thấy cõi lòng yên ổn và thoải mái.
Lưu lạc trên hoang đảo và mất liên lạc với xã hội hiện đại, thế mà anh lại không hề hoảng sợ chút nào.
Ở bên cô, đến thể giới khác còn được, đương nhiên cũng có thể đến hoang đảo nguyên thuỷ.
Điều trái tim anh hướng về, đã sớm thay đổi phương hướng.
Đường Na đã ngủ rất sâu, khi cô mở mắt thì mặt trời đã chiếu sáng cả hoang đảo, mấy chục thổ dân đủ giới tính, độ tuổi và chiều cao khác nhau đứng rải rác cách đó mấy chục mét, sợ hãi quan sát bọn họ.
Có ánh sáng mặt trời chiếu rọi, khung cảnh của bộ lạc không bị cản trở. Mấy chục túp lều cỏ bằng bùn và lá cây nằm rải rác thành từng vòng tròn. Nơi bọn họ nghỉ ngơi đêm qua nằm ngay giữa bộ lạc. Xung quanh bãi đất trống này có mấy tảng đá, trên những tảng đá là những hộp sọ người xếp chồng lên nhau, chắc là nơi bọn họ tổ chức các cuộc họp hoặc lễ tế.
Ngu Trạch vẫn giữ tư thế từ đêm qua, không nhúc nhích tựa vào vách đá.
Sau khi Đường Na hoàn toàn tỉnh táo, cô nhanh chóng rời khỏi cơ thể của anh và ngồi dậy.
Bởi vì Ngu Trạch cả đêm không ngủ, dưới mắt hiện lên một màu xanh nhạt. Sau khi Đường Na đứng dậy, anh vươn tay xoa xoa chân trái mà cô vừa gối lên.
"Chân anh tê thì nên gọi em ngay." Đường Na có chút đau lòng.
Cô xoa bóp cho anh, nhưng dù sao cũng chưa từng phục vụ người khác bao giờ, xoa bóp nhẹ mấy cái chẳng đâu ra đâu, ngược lại còn khiến Ngu Trạch nhíu mày.
Cô ngượng ngùng rút tay về.
"Lát nữa sẽ ổn thôi." Ngu Trạch lạnh nhạt nói, anh giương mắt, hất cằm về phía cách đó không xa: "Đó là thứ bọn họ lấy ra vào buổi sáng."
Đường Na nhìn sang thì thấy trên mặt đất cách đó không xa có một cái bát làm bằng đất sét đựng đầy nước trong, bên cạnh là một cái chân hươu đẫm máu, thậm chí còn chưa lột da, trên đó còn dính một cọng cỏ.
Đường Na bước tới, cầm lấy bát đất và uống vài ngụm, sau khi xác nhận đó là nước trong, cô cầm nửa bát nước trong quay lại.
"Không có độc, uống đi." Cô đưa bát đất cho Ngu Trạch.
Ngu Trạch nhíu mày nhìn cô: "Không biết có độc hay không mà em còn dám uống?"
"Em vốn uống thuốc mà lớn, không thuốc độc nào giết được em đâu." Đường Na không quan tâm.
"... Cẩn thận quan trọng." Ánh mắt Ngu Trạch hiện lên vẻ đau lòng: "Tôi không khát, em uống đi."
Đường Na nói: "Anh uống xong em lại xin bọn họ."
Lúc này Ngu Trạch mới nhận bát đất.
Chắc anh đã khát lắm rồi, một hơi cạn sạch số nước còn lại.
Đường Na cầm bát không quay lại chỗ thổ dân vừa để thức ăn, gọi thổ dân có vẻ gan dạ, đứng gần bọn họ nhất: "Này!"
Giọng của Đường Na khiến tất cả thổ dân đều nhìn về phía cô.
Cô nhặt cái chân hươu dính máu ném cho thổ dân, lại cầm bát đất làm động tác uống nước mấy lần, cũng không biết đối phương có hiểu ngôn ngữ cơ thể của cô không, anh ta nhặt chân hươu rơi dưới đất lên rồi bỏ chạy như một làn khói.
Đường Na thề, nếu anh ta muốn lừa đồ từ tay huyết tinh ma nữ, cô nhất định sẽ khiến anh ta phải hối hận suốt quãng đời còn lại.
Còn may Đường Na không thất vọng, một lát sau, thổ dân nhặt chân hươu lại trở về, trong tay còn cầm một quả dừa đầy nước.
Anh ta muốn đặt quả dừa xuống đất, nhưng quả dừa không thể đứng vững, ngay khi anh khó xử xoắn xuýt, Đường Na đã đi về phía anh ta.
Thổ dân nhìn thấy Đường Na tới gần, lập tức sợ hãi quỳ xuống.
Đường Na lấy quả dừa từ cánh tay run rẩy của anh ta, quay người đi về phía Ngu Trạch.
Hai người anh một hớp em một hớp uống một nửa nước đựng trong quả dừa, lại lấy phần nước còn lại để rửa mặt và súc miệng.
Xung quanh là một đám thổ dân đang nhìn bọn họ, đột nhiên, Đường Na có ảo giác cô đang quay một chương trình thực tế dã ngoại cầu sinh.
Hành động xin nước của cô đã khích lệ đám thổ dân đang vây xem, dưới cái nhìn chăm chú của đồng bọn, một người phụ nữ lại đưa mấy quả dừa tới, trong đó một quả dừa đựng đầy quả dại, một quả dừa chứa đầy nước, còn có một quả dừa đựng đầy viên đá màu trắng xám.
Người nơi này rất thích chế tạo mithril thành đồ trang sức, những viên đá màu trắng xám này đã được đánh bóng thành nhiều hình dạng khác nhau như hình bán nguyệt, hình thoi và răng sói...
Đây là đang cống hiến tế phẩm sao? Đường Na mơ hồ đoán được dụng ý của bọn họ.
Quặng mithril khẳng định là phải khai thác, môi trường khép kín của hòn đảo chắc chắn sẽ bị phá vỡ, tạo mối quan hệ tốt đẹp với thổ dân sẽ giúp việc khai thác của huyết tinh ma nữ phát triển thuận lợi. Đường Na có qua có lại, nhìn một lượt thổ dân xung quanh, vẫy tay với thanh niên da đen bị cướp vòng cổ ngày hôm qua.
Anh ta ngập ngừng bước tới, dừng lại cách Đường Na ba đến năm mét, không chịu tiến về phía trước.
Trên đùi của anh ta có những vết thương do móng vuốt của dã thú tạo thành rất rõ ràng, mặc dù có thể thấy đã bôi bùn và thảo dược làm thuốc cầm máu, nhưng vết thương bị nhiễm trùng đã bốc ra một mùi hôi thối.
Đường Na đưa tay đến vết thương trên chân anh ta, một trận ánh sáng màu u lam bao trùm lên vết thương của anh ta.
Sau một lúc lâu, lớp bùn và thảo dược khô cạn bong ra khỏi chân anh ta, để lộ làn da đen nguyên vẹn không một vết thương bên dưới.
Thanh niên da đen khiếp sợ lom lom nhìn vết thương của mình, thật lâu chưa tỉnh táo lại.
Đám thổ dân vây xem xung quanh nhìn thấy cảnh này nhao nhao quỳ xuống đất, hai tay chỉ lên trời không ngừng xoa xoa, nhìn Đường Na và hô hu la hu la không ngừng.
Đường Na đã quá quen với cảnh tượng như vậy. Ở thế giới ban đầu của cô, khi cô đến một nơi chưa được khai hoá, hầu hết thổ dân đều phản ứng tương tự. Thật sự muốn giết cô vì sợ hãi chỉ có những nơi bán khai hoá... Ví dụ, thế giới dưới sự thống trị của giáo hội Quang Minh.
Khi cô bước lại chỗ Ngu Trạch, Ngu Trạch đẩy quả dại đã rửa sạch cho cô: "Ăn không?"
Đường Na nhận lấy quả dại cắn một miếng nhỏ.
Quả dại căng tròn, mọng nước, chua chua ngọt ngọt, hương vị cũng không tệ lắm.
Cô lại cắn một miếng nữa rồi đưa cho Ngu Trạch, Ngu Trạch vừa nói "Không...", cô đã nhanh chóng nhét vào miệng anh.
Thấy anh bắt đầu ăn hoa quả, cô cười thoả mãn.
Nhìn nụ cười của cô, Ngu Trạch không khỏi mỉm cười.
Đường Na cảm thấy có chút ngượng ngùng, để chuyển hướng sự chú ý, cô vươn tay về phía quả thứ hai, lúc này hướng cửa vào bộ lạc truyền đến một tràng tiếng địa phương không rõ ý nghĩa, cảnh tượng bỗng trở nên ồn ào.
Đám thổ dân gần đó kích động hô hào với nhau cái gì đó, lũ trẻ và người già nháy mắt trốn trong lều cỏ, còn những thổ dân khác thì cầm cung và giáo, đằng đằng sát khí đi về phía nơi xảy ra xung đột.
Đường Na còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Ngu Trạch đã nắm được tình hình.
Anh nói: "Đám thổ dân thả đi hôm qua lại trở về."
"Làm sao anh biết?" Đường Na giật mình nhìn anh, anh có thiên lý nhãn sao?
Anh một không trông thấy, hai lại không hiểu mấy lời đó, làm sao chắc chắn là đám người thả đi hôm qua lại trở lại?
"Ngôn ngữ của hai bộ lạc khác nhau." Ngu Trạch nói.
Làm âm nhạc chính là khác biệt, với Đường Na mà nói, bọn họ đều hu la hu la giống nhau, cô không thể phân biệt được.
"Đi xem một chút." Đường Na quyết định thật nhanh.
Hai người đi đến chỗ cửa vào xem xét, quả nhiên là đám thổ dân thả đi hôm qua lại chạy về, người hai bộ lạc đứng phân biệt rạch ròi, giương cung chĩa giáo vào nhau, chiến tranh hết sức căng thẳng.
Ngoại trừ mấy chục thanh niên bỏ chạy hôm qua quay lại, bọn họ còn mang theo mười mấy người lạ mặt đến, Đường Na cảm thấy bọn họ không đến đây để đánh nhau, bởi vì những người này không chỉ dẫn đến một ông lão mặc quần áo da sói, còn khiêng một số "lễ vật" rất độc đáo.
Nhìn thấy Đường Na và Ngu Trạch đi ra, ông lão bị thổ dân vây quanh dẫn đầu quỳ xuống, những thổ dân khác phía sau ông ta cũng quỳ xuống theo, miệng ông lão cứ hu la hu la không ngừng, đẩy xác lợn rừng, nai hoang dã và sói hoang đến trước mặt Đường Na.
Làm Đường Na không tưởng tượng được là tế phẩm còn chưa đưa xong, một thổ dân da đen tóm lấy một phụ nữ da trắng từ phía sau đám đông và đẩy ra ngoài.
Vẻ mặt của Ngu Trạch thay đổi, lập tức cởi áo khoác và đi về phía cô ấy.
Người phụ nữ tóc nâu khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, không mảnh vải che thân, nước mắt lưng tròng, sau khi nhìn thấy Ngu Trạch, cô ấy vô thức vươn tay che cơ thể của mình, nghẹn ngào nói: "Cứu tôi với... Làm ơn..."
Ngu Trạch khoác áo khoác lên người người phụ nữ tóc nâu, mặc dù phía trên tốt xấu cũng che được, nhưng phía dưới vẫn không một mảnh vải. Ngu Trạch chỉ dừng ánh mắt trên khuôn mặt cô ấy như đối xử với những thổ dân khác.
Ngu Trạch hỏi: "Cô là ai? Tại sao lại ở đây?"
Người phụ nữ nắm chặt áo khoác của Ngu Trạch, thân thể không ngừng run rẩy, phải mất một lúc mới nói được một câu hoàn chỉnh: "Tôi... Tôi là một nhà nghiên cứu, tôi đã bị nhốt sáu mươi tư ngày..."
Nhìn bộ dạng của cô ấy, không nghi ngờ gì nữa, cô ấy bị doạ rất sợ hãi.
Một người phụ nữ trói gà không chặt, lưu lạc trên hoang đảo đầy người man rợ, bị giam cầm, không một mảnh vải lại không bị thương.
Bất cứ ai cũng có thể tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra.
Cho đến lúc này, Đường Na mới hiểu chiếc vòng Pandora trên tay thổ dân ngày hôm qua đến từ đâu.
Ngu Trạch không hỏi tiếp nữa, anh nhấc một con sói dưới đất lên, đi đến trước mặt một thổ dân nữ phía sau, khoa tay ra hiệu đổi con sói lấy chiếc tạp dề da trên người cô ấy.
Anh quay lại bên cạnh Đường Na, đưa chiếc tạp dề da cho người phụ nữ tóc nâu sợ hãi không thôi.
Người phụ nữ cầm lấy chiếc tạp dề da từ tay Ngu Trạch và run rẩy mặc nó vào.
"Hu la oa la hu la!" Ông lão hét lên với người phụ nữ tóc nâu.
"Bọn họ... Bọn họ muốn cô mang điều kỳ diệu đến bộ lạc của bọn họ..." Người phụ nữ tóc nâu nói.
"Cô có thể hiểu bọn họ nói gì?" Đường Na nghi ngờ hỏi.
Người phụ nữ lại hít sâu vài hơi, cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút.
"Tôi là một nhà nhân loại học, tên tôi là Julian, tôi vẫn đang cố gắng học ngôn ngữ của bọn họ." Cô ấy nhìn về phía Đường Na, nói: "Hai người thì sao, tại sao lại ở đây? Có vẻ bọn họ rất sợ cô... Hôm qua thợ săn mạnh nhất trong bộ tộc đã trở lại, nói rằng có vị thần có thể triệu hồi lửa và rồng nước ở trên hòn đảo, cô sử dụng khoa học kỹ thuật hiện đại gì sao?"
"Một chút dầu và một cái bật lửa, con người sợ những điều chưa biết, bọn họ kiểu gì cũng sẽ dùng trí tưởng tượng tự thuyết phục mình." Đường Na đưa ra một phương hướng mơ hồ và để cô ấy tự tưởng tượng tiếp: "Cô biết đấy."
Julian lộ ra biểu cảm "Quả là thế", không hỏi tới "phép màu kỳ diệu" nữa.
"Còn ai khác đi cùng cô nữa không?" Ngu Trạch hỏi.
"Vốn có một ngư dân đã đưa tôi đến hòn đảo, nhưng vì chúng tôi quá gần đảo..." Cô ấy thấp giọng nói: "Bọn họ đứng trên bờ dùng giáo dài gi ết chết hắn, sau đó kéo tôi vào bờ. Bọn họ rất tàn nhẫn, vô cùng bài ngoại, bọn họ giết tất cả những ai đến gần hòn đảo, vì tôi là phụ nữ nên bọn họ mới giữ tôi một mạng."
"Cô có biết đây là đâu không?" Ngu Trạch hỏi tiếp.
"Đây là xung quanh biển Brittany... Các anh không biết à?" Julian nhìn hai người đầy nghi ngờ.
"Tàu của chúng tôi chìm trong biển khơi, chúng tôi bị dạt vào hòn đảo này." Đường Na cướp lời nói, cô quay lại nhìn Ngu Trạch: "Biển Brittany ở đâu?"
Ngu Trạch nhớ lại bản đồ thế giới, nói: "... Châu Âu."
"Nói chính xác, là phía Tây Nam châu Âu." Julian nói: "Chúng ta đang đứng trên lãnh thổ Balliro."
"Balliro? Đây là nơi nào?" Đường Na nhíu mày.
"Một quốc gia nhỏ không phụ thuộc vào Liên minh châu Âu, nữ vương hiện tại là Love Evans." Julian thấy bọn họ không hiểu tình hình hiện tại, liền chủ động giải thích: "Đảo này tên là đảo Rouffach, trước mặt đã biết có hai bộ lạc cuối cùng chưa thoát ly khỏi nền văn minh nguyên thủy của thời kỳ đồ đá. Sau khi thổ dân trên đảo giế t chết ba ngư dân tiếp cận câu cá, Balliro nghiêm cấm bất cứ ai đến gần hòn đảo, kể cả tàu thuyền và máy bay cũng không ngoại lệ... May mà hai người đã tới, tôi tưởng rằng đời này không có ai có thể cứu được tôi nữa..."
Julian lại xúc động rớm nước mắt.
Đường Na phân tích những gì cô ấy nói, nếu chính phủ nghiêm cấm bất cứ ai đến gần, cô ấy đưa ngư dân đi vào phụ cận hòn đảo, đây rõ ràng là nghiên cứu bất hợp pháp mà không được phép của chính phủ.
Nói một cách đơn giản, đây là một câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm, tìm đường chết khẳng định sẽ chết, không chết là bởi vì gặp huyết tinh ma nữ vĩ đại.
Nhưng có một vấn đề khiến Đường Na nghi hoặc.
Love Evans... Sao cô cảm thấy cái tên này quen quen?
"Thuyền của tôi còn ở bờ biển." Julian nói: "Chỉ cần chúng ta có thể tới bờ biển, nhất định có thể ra khỏi hòn đảo này!"
Chân Đường Na đứng yên tại chỗ không xê dịch, cô nhìn chằm chằm vào mắt Julian, hỏi: "Cô ở đây, có từng thấy viên đá màu trắng xám nào không?"
Julian sững sờ một hồi, mới nói: "Viên đá màu trắng xám?" Cô ấy liếc nhìn mặt đất, tình cờ có một viên đá nhỏ màu trắng xám, bình thường không có gì lạ, cô ấy nói: "Ý của cô là cái này? Bờ biển chỗ nào cũng có.". Ngôn Tình Cổ Đại
"A, được rồi, không có gì." Đường Na nói: "Chúng ta đến bờ biển đi."
Thổ dân hai bên vẫn chăm chú nhìn bọn họ nói chuyện, nhóm thứ hai đang nhìn chằm chằm vào Julian, chờ cô ấy trả lời bọn họ.
Đường Na nói: "Cô nói với bọn họ, thần muốn ra ngoài chinh phục thế giới khác, nếu như bọn họ tín ngưỡng thành kính, tôi sẽ quay lại đảo gieo rắc phép màu kỳ diệu."
Julian không thể tin nhìn cô.
"Nói dối cũng không biết sao?" Đường Na không kiên nhẫn nói.
Dường như trước đó Julian chưa từng gặp người nào ăn nói bừa bãi như Đường Na, cô ấy mất vài giây để sắp xếp lại ngôn ngữ, lắp ba lắp bắp nói với đám thổ dân đang chờ câu trả lời.
Hai nhóm thổ dân nghe thấy Đường Na "chinh phục thế giới khác" đều rối rít tỏ vẻ kính ngưỡng.
Đường Na nói tiếp: "Nói với bọn họ, thần sẽ quay trở lại, bảo bọn họ đừng tự giết lẫn nhau, nếu không thần sẽ gieo lửa giận, trừng phạt kẻ chia rẽ bộ lạc."
Julian thuật lại một lần nữa.
Vẻ mặt của hai nhóm thổ dân khác nhau, rõ ràng là rất không tình nguyện, nhưng vì bị Đường Na uy hiếp, hòn đảo này có lẽ có thể yên bình một thời gian, đủ để cô nghĩ được cách khai thác mithril.
Sau khi dặn dò xong, Đường Na bảo Julian đưa bọn họ đến bãi biển nơi con thuyền đang đỗ.
Trên đường đi, cô suy nghĩ về một vấn đề cứ quanh quẩn trong đầu mãi không biến mất.
Love Evans... Rốt cuộc là ai nhỉ?
Tác giả có lời muốn nói: Có ai nhớ Love (Lạc Phù) Evans là ai không? 【doge 】
Cô phải tìm cách chiếm mỏ mithril này thành của mình, nhưng một người không thể khai thác mỏ, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn.
Muốn rời khỏi hòn đảo, đầu tiên cần một con thuyền, không có thuyền, bè gỗ cũng được... Dù sao lực đẩy là ma pháp, nếu như không phải sợ hình ảnh đi trên mặt biển bị vệ tinh hoặc là thuyền đi ngang qua phát hiện, Đường Na thậm chí có thể rời khỏi hòn đảo ngay bây giờ.
Đường Na quay người trở về, rất nhiều thổ dân da đen trốn trong túp lều làm bằng lá cây, từ trong ngưỡng cửa khiếp đảm sợ hãi nhìn cô, không ít người trong đó trên cổ đều đeo một viên đá màu trắng xám mài bóng thành nhiều hình dạng khác nhau.
Sắc trời đã tối sầm, ánh trăng mờ ảo bị rừng cây rậm rạp nuốt chửng, bên trong bộ lạc vẫn còn có ánh sáng đuốc, nhưng bên ngoài cũng đã đưa tay không thấy được năm ngón, cơ thể Đường Na vẫn còn nóng, đầu còn đau âm ỉ, cô không muốn đi nữa, quyết định đi đêm nay sẽ nghỉ ngơi ở đây.
Nghỉ ngơi trên mỏ mithril, thủ đoạn cần thiết không thể thiếu.
Đường Na nhìn xung quanh một lần, đá vào một đầu lâu dã thú, đi thẳng đến tảng đá cao cỡ một người ở giữa bãi đất trống.
Cô đặt lòng bàn tay lên tảng đá và thầm niệm thần chú.
Ánh sáng màu u lam phát ra từ lòng bàn tay cô, bao phủ toàn bộ tảng đá, sau khi ánh sáng biến mất, trên tảng đá lưu lại một ma pháp trận sâu chừng bảy centimet.
Trong không khí dường như có thứ gì đó đã thay đổi, mặt đất cằn cỗi không bóng cây ngọn cỏ bỗng trồi lên một lớp cỏ dại đầy sức sống.
Đám thổ dân gần đó ngơ ngác nhìn hành động của Đường Na, vẻ mặt khiếp sợ khi nhìn thấy điều kỳ diệu, không biết là ai đã quỳ xuống đầu tiên, tiếp đó một phản ứng dây chuyền xảy ra, thổ dân trong bộ lạc liên tục quỳ xuống đất hướng về phía cô, xì xà xì xồ mấy từ ngữ cô không hiểu.
Thiếu nữ tóc vàng đã tập mãi thành quen với điều này, cô vung tay lên, tháo dây thừng ma pháp trên người đám tù binh.
Đám thổ dân cảm giác hai tay buông lỏng thì trở nên kích động, nhóm thổ dân bị bắt thứ hai không chút do dự chạy về phía bộ lạc của mình.
Ba ngọn giáo bị ném về phía đám thổ dân đang chạy trốn, Đường Na cau mày, lập tức một quả cầu lửa nuốt chửng những ngọn giáo bay về phía lưng của đám thổ dân.
Cô thấy máu không có gì.
Nhưng cô biết, Ngu Trạch chắc chắn không muốn chứng kiến cảnh đổ máu xảy ra, đó là chưa kể, ngọn giáo kia đâm xuống có thể đâm lạnh thấu tim đám thổ dân kia.
Thổ dân đi vòng quanh ranh giới tử thần kinh hoàng quay đầu nhìn Đường Na một cái, dường như không thể tin cô lại bảo vệ hắn.
Sau khi Đường Na ra tay, không còn thổ dân nào dám động thủ nữa, mấy thổ dân ném giáo nằm rạp trên đất nơm nớp lo sợ và hô hào điều gì đó mà cô không hiểu.
Đường Na tựa vào tảng đá, ngồi xuống bãi cỏ, nơi này khuất gió, lại có thể bảo vệ sau lưng của cô, đủ để làm nơi nghỉ ngơi tạm thời.
Ngu Trạch ngồi xuống bên cạnh cô, anh sờ trán cô, cau mày nói: "... Nhiệt độ cơ thể em càng ngày càng cao."
"Không sao."
Đường Na dựa vào vai anh một lúc, cảm thấy không đủ thoải mái, dứt khoát nằm xuống, gối đầu lên đùi anh.
"Anh từng qua đêm ngoài trời bao giờ chưa?" Cô nói.
"Chưa."
"Em từng qua đêm trong động độc trùng." Đường Na thì thào nói: "So với rắn độc và bọ cạp độc ở khắp nơi, nơi này không tệ."
Ngu Trạch không nói một lời, âu yếm vuốt v e mái tóc của cô.
"Nếu ngày mai không có tàu thuyền ngang qua, chúng ta sẽ phải tự đóng một chiếc bè gỗ, anh biết đóng không?"
"... Chắc là... biết?" Ngu Trạch tưởng tượng chiếc bè gỗ đơn sơ mà anh nhìn thấy trong phim ảnh, vẻ mặt không tự tin lắm.
"Được rồi, ngày mai lại nói." Cô kéo tay áo Ngu Trạch: "Anh cũng nằm xuống đi."
"Em ngủ đi, tôi trông coi." Ngu Trạch nói.
"Không cần anh gác đêm, em..."
Đường Na vừa định sử dụng ma lực thì Ngu Trạch nắm tay cô nói: "Tôi không mệt, em đừng dùng ma pháp, bây giờ em cần nghỉ ngơi thật tốt."
Anh không bỏ qua sự mệt mỏi thoáng qua trên gương mặt cô.
Ngu Trạch nói đúng, hiện tại cô quả thực rất mệt mỏi, sự rệu rã ập về phía cô như thủy triều.
"Được rồi... Em đi ngủ trước..." Cô nói: "Có việc thì gọi em..."
Giọng của cô càng ngày càng nhẹ, cuối cùng biến thành tiếng hít thở nhẹ nhàng.
Ý thức của Đường Na dần dần mơ hồ, sau khi khả năng tư duy trì trệ, năng lực nhận biết tăng cường, vuốt v e nhẹ nhàng trên đỉnh đầu như mang theo ma lực, dần đưa cô chìm sâu vào giấc ngủ từng chút một.
Ngu Trạch nhìn thoáng qua đám thổ dân cách đó không xa, phần lớn bọn họ đều trốn trong lều lá, chỉ có mấy thanh niên gan lớn đứng ngoài phòng sợ hãi và rụt rè nhìn bọn họ.
Ngu Trạch bắt gặp ánh mắt kinh sợ của bọn họ, bình tĩnh đối mặt một lát, sau khi đối phương lúng túng rời đi cũng thu hồi tầm mắt.
Anh cúi đầu nhìn thiếu nữ đang hít thở khẽ khàng, dịu dàng vén tóc mai của cô ra sau tai.
Cũng không biết cô mơ thấy cái gì, lông mày từ từ nhíu chặt, Ngu Trạch nghĩ ngợi, khẽ ngâm nga một bài hát.
Đó là bài hát mà cô thường xuyên ngâm nga bên tai anh mỗi khi cô say rượu, đây là bài mà mẹ cô thường hát cho cô nghe. Ngu Trạch đoán cô có quá khứ bất hạnh, bài hát này có lẽ là một trong số ít ký ức tươi đẹp trong quá khứ của cô.
Quả nhiên, khi anh nhẹ giọng ngâm nga, lông mày nhíu chặt của cô dần giãn ra.
Ngu Trạch lau đi những giọt nước mắt rỉ ra trên khóe mắt cô, đặt tay anh lên khuôn mặt mịn màng và bầu bĩnh của thiếu nữ, nhiệt độ cơ thể của cô truyền đến lòng bàn tay anh, chỉ như thế thôi đã khiến anh cảm thấy cõi lòng yên ổn và thoải mái.
Lưu lạc trên hoang đảo và mất liên lạc với xã hội hiện đại, thế mà anh lại không hề hoảng sợ chút nào.
Ở bên cô, đến thể giới khác còn được, đương nhiên cũng có thể đến hoang đảo nguyên thuỷ.
Điều trái tim anh hướng về, đã sớm thay đổi phương hướng.
Đường Na đã ngủ rất sâu, khi cô mở mắt thì mặt trời đã chiếu sáng cả hoang đảo, mấy chục thổ dân đủ giới tính, độ tuổi và chiều cao khác nhau đứng rải rác cách đó mấy chục mét, sợ hãi quan sát bọn họ.
Có ánh sáng mặt trời chiếu rọi, khung cảnh của bộ lạc không bị cản trở. Mấy chục túp lều cỏ bằng bùn và lá cây nằm rải rác thành từng vòng tròn. Nơi bọn họ nghỉ ngơi đêm qua nằm ngay giữa bộ lạc. Xung quanh bãi đất trống này có mấy tảng đá, trên những tảng đá là những hộp sọ người xếp chồng lên nhau, chắc là nơi bọn họ tổ chức các cuộc họp hoặc lễ tế.
Ngu Trạch vẫn giữ tư thế từ đêm qua, không nhúc nhích tựa vào vách đá.
Sau khi Đường Na hoàn toàn tỉnh táo, cô nhanh chóng rời khỏi cơ thể của anh và ngồi dậy.
Bởi vì Ngu Trạch cả đêm không ngủ, dưới mắt hiện lên một màu xanh nhạt. Sau khi Đường Na đứng dậy, anh vươn tay xoa xoa chân trái mà cô vừa gối lên.
"Chân anh tê thì nên gọi em ngay." Đường Na có chút đau lòng.
Cô xoa bóp cho anh, nhưng dù sao cũng chưa từng phục vụ người khác bao giờ, xoa bóp nhẹ mấy cái chẳng đâu ra đâu, ngược lại còn khiến Ngu Trạch nhíu mày.
Cô ngượng ngùng rút tay về.
"Lát nữa sẽ ổn thôi." Ngu Trạch lạnh nhạt nói, anh giương mắt, hất cằm về phía cách đó không xa: "Đó là thứ bọn họ lấy ra vào buổi sáng."
Đường Na nhìn sang thì thấy trên mặt đất cách đó không xa có một cái bát làm bằng đất sét đựng đầy nước trong, bên cạnh là một cái chân hươu đẫm máu, thậm chí còn chưa lột da, trên đó còn dính một cọng cỏ.
Đường Na bước tới, cầm lấy bát đất và uống vài ngụm, sau khi xác nhận đó là nước trong, cô cầm nửa bát nước trong quay lại.
"Không có độc, uống đi." Cô đưa bát đất cho Ngu Trạch.
Ngu Trạch nhíu mày nhìn cô: "Không biết có độc hay không mà em còn dám uống?"
"Em vốn uống thuốc mà lớn, không thuốc độc nào giết được em đâu." Đường Na không quan tâm.
"... Cẩn thận quan trọng." Ánh mắt Ngu Trạch hiện lên vẻ đau lòng: "Tôi không khát, em uống đi."
Đường Na nói: "Anh uống xong em lại xin bọn họ."
Lúc này Ngu Trạch mới nhận bát đất.
Chắc anh đã khát lắm rồi, một hơi cạn sạch số nước còn lại.
Đường Na cầm bát không quay lại chỗ thổ dân vừa để thức ăn, gọi thổ dân có vẻ gan dạ, đứng gần bọn họ nhất: "Này!"
Giọng của Đường Na khiến tất cả thổ dân đều nhìn về phía cô.
Cô nhặt cái chân hươu dính máu ném cho thổ dân, lại cầm bát đất làm động tác uống nước mấy lần, cũng không biết đối phương có hiểu ngôn ngữ cơ thể của cô không, anh ta nhặt chân hươu rơi dưới đất lên rồi bỏ chạy như một làn khói.
Đường Na thề, nếu anh ta muốn lừa đồ từ tay huyết tinh ma nữ, cô nhất định sẽ khiến anh ta phải hối hận suốt quãng đời còn lại.
Còn may Đường Na không thất vọng, một lát sau, thổ dân nhặt chân hươu lại trở về, trong tay còn cầm một quả dừa đầy nước.
Anh ta muốn đặt quả dừa xuống đất, nhưng quả dừa không thể đứng vững, ngay khi anh khó xử xoắn xuýt, Đường Na đã đi về phía anh ta.
Thổ dân nhìn thấy Đường Na tới gần, lập tức sợ hãi quỳ xuống.
Đường Na lấy quả dừa từ cánh tay run rẩy của anh ta, quay người đi về phía Ngu Trạch.
Hai người anh một hớp em một hớp uống một nửa nước đựng trong quả dừa, lại lấy phần nước còn lại để rửa mặt và súc miệng.
Xung quanh là một đám thổ dân đang nhìn bọn họ, đột nhiên, Đường Na có ảo giác cô đang quay một chương trình thực tế dã ngoại cầu sinh.
Hành động xin nước của cô đã khích lệ đám thổ dân đang vây xem, dưới cái nhìn chăm chú của đồng bọn, một người phụ nữ lại đưa mấy quả dừa tới, trong đó một quả dừa đựng đầy quả dại, một quả dừa chứa đầy nước, còn có một quả dừa đựng đầy viên đá màu trắng xám.
Người nơi này rất thích chế tạo mithril thành đồ trang sức, những viên đá màu trắng xám này đã được đánh bóng thành nhiều hình dạng khác nhau như hình bán nguyệt, hình thoi và răng sói...
Đây là đang cống hiến tế phẩm sao? Đường Na mơ hồ đoán được dụng ý của bọn họ.
Quặng mithril khẳng định là phải khai thác, môi trường khép kín của hòn đảo chắc chắn sẽ bị phá vỡ, tạo mối quan hệ tốt đẹp với thổ dân sẽ giúp việc khai thác của huyết tinh ma nữ phát triển thuận lợi. Đường Na có qua có lại, nhìn một lượt thổ dân xung quanh, vẫy tay với thanh niên da đen bị cướp vòng cổ ngày hôm qua.
Anh ta ngập ngừng bước tới, dừng lại cách Đường Na ba đến năm mét, không chịu tiến về phía trước.
Trên đùi của anh ta có những vết thương do móng vuốt của dã thú tạo thành rất rõ ràng, mặc dù có thể thấy đã bôi bùn và thảo dược làm thuốc cầm máu, nhưng vết thương bị nhiễm trùng đã bốc ra một mùi hôi thối.
Đường Na đưa tay đến vết thương trên chân anh ta, một trận ánh sáng màu u lam bao trùm lên vết thương của anh ta.
Sau một lúc lâu, lớp bùn và thảo dược khô cạn bong ra khỏi chân anh ta, để lộ làn da đen nguyên vẹn không một vết thương bên dưới.
Thanh niên da đen khiếp sợ lom lom nhìn vết thương của mình, thật lâu chưa tỉnh táo lại.
Đám thổ dân vây xem xung quanh nhìn thấy cảnh này nhao nhao quỳ xuống đất, hai tay chỉ lên trời không ngừng xoa xoa, nhìn Đường Na và hô hu la hu la không ngừng.
Đường Na đã quá quen với cảnh tượng như vậy. Ở thế giới ban đầu của cô, khi cô đến một nơi chưa được khai hoá, hầu hết thổ dân đều phản ứng tương tự. Thật sự muốn giết cô vì sợ hãi chỉ có những nơi bán khai hoá... Ví dụ, thế giới dưới sự thống trị của giáo hội Quang Minh.
Khi cô bước lại chỗ Ngu Trạch, Ngu Trạch đẩy quả dại đã rửa sạch cho cô: "Ăn không?"
Đường Na nhận lấy quả dại cắn một miếng nhỏ.
Quả dại căng tròn, mọng nước, chua chua ngọt ngọt, hương vị cũng không tệ lắm.
Cô lại cắn một miếng nữa rồi đưa cho Ngu Trạch, Ngu Trạch vừa nói "Không...", cô đã nhanh chóng nhét vào miệng anh.
Thấy anh bắt đầu ăn hoa quả, cô cười thoả mãn.
Nhìn nụ cười của cô, Ngu Trạch không khỏi mỉm cười.
Đường Na cảm thấy có chút ngượng ngùng, để chuyển hướng sự chú ý, cô vươn tay về phía quả thứ hai, lúc này hướng cửa vào bộ lạc truyền đến một tràng tiếng địa phương không rõ ý nghĩa, cảnh tượng bỗng trở nên ồn ào.
Đám thổ dân gần đó kích động hô hào với nhau cái gì đó, lũ trẻ và người già nháy mắt trốn trong lều cỏ, còn những thổ dân khác thì cầm cung và giáo, đằng đằng sát khí đi về phía nơi xảy ra xung đột.
Đường Na còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Ngu Trạch đã nắm được tình hình.
Anh nói: "Đám thổ dân thả đi hôm qua lại trở về."
"Làm sao anh biết?" Đường Na giật mình nhìn anh, anh có thiên lý nhãn sao?
Anh một không trông thấy, hai lại không hiểu mấy lời đó, làm sao chắc chắn là đám người thả đi hôm qua lại trở lại?
"Ngôn ngữ của hai bộ lạc khác nhau." Ngu Trạch nói.
Làm âm nhạc chính là khác biệt, với Đường Na mà nói, bọn họ đều hu la hu la giống nhau, cô không thể phân biệt được.
"Đi xem một chút." Đường Na quyết định thật nhanh.
Hai người đi đến chỗ cửa vào xem xét, quả nhiên là đám thổ dân thả đi hôm qua lại chạy về, người hai bộ lạc đứng phân biệt rạch ròi, giương cung chĩa giáo vào nhau, chiến tranh hết sức căng thẳng.
Ngoại trừ mấy chục thanh niên bỏ chạy hôm qua quay lại, bọn họ còn mang theo mười mấy người lạ mặt đến, Đường Na cảm thấy bọn họ không đến đây để đánh nhau, bởi vì những người này không chỉ dẫn đến một ông lão mặc quần áo da sói, còn khiêng một số "lễ vật" rất độc đáo.
Nhìn thấy Đường Na và Ngu Trạch đi ra, ông lão bị thổ dân vây quanh dẫn đầu quỳ xuống, những thổ dân khác phía sau ông ta cũng quỳ xuống theo, miệng ông lão cứ hu la hu la không ngừng, đẩy xác lợn rừng, nai hoang dã và sói hoang đến trước mặt Đường Na.
Làm Đường Na không tưởng tượng được là tế phẩm còn chưa đưa xong, một thổ dân da đen tóm lấy một phụ nữ da trắng từ phía sau đám đông và đẩy ra ngoài.
Vẻ mặt của Ngu Trạch thay đổi, lập tức cởi áo khoác và đi về phía cô ấy.
Người phụ nữ tóc nâu khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, không mảnh vải che thân, nước mắt lưng tròng, sau khi nhìn thấy Ngu Trạch, cô ấy vô thức vươn tay che cơ thể của mình, nghẹn ngào nói: "Cứu tôi với... Làm ơn..."
Ngu Trạch khoác áo khoác lên người người phụ nữ tóc nâu, mặc dù phía trên tốt xấu cũng che được, nhưng phía dưới vẫn không một mảnh vải. Ngu Trạch chỉ dừng ánh mắt trên khuôn mặt cô ấy như đối xử với những thổ dân khác.
Ngu Trạch hỏi: "Cô là ai? Tại sao lại ở đây?"
Người phụ nữ nắm chặt áo khoác của Ngu Trạch, thân thể không ngừng run rẩy, phải mất một lúc mới nói được một câu hoàn chỉnh: "Tôi... Tôi là một nhà nghiên cứu, tôi đã bị nhốt sáu mươi tư ngày..."
Nhìn bộ dạng của cô ấy, không nghi ngờ gì nữa, cô ấy bị doạ rất sợ hãi.
Một người phụ nữ trói gà không chặt, lưu lạc trên hoang đảo đầy người man rợ, bị giam cầm, không một mảnh vải lại không bị thương.
Bất cứ ai cũng có thể tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra.
Cho đến lúc này, Đường Na mới hiểu chiếc vòng Pandora trên tay thổ dân ngày hôm qua đến từ đâu.
Ngu Trạch không hỏi tiếp nữa, anh nhấc một con sói dưới đất lên, đi đến trước mặt một thổ dân nữ phía sau, khoa tay ra hiệu đổi con sói lấy chiếc tạp dề da trên người cô ấy.
Anh quay lại bên cạnh Đường Na, đưa chiếc tạp dề da cho người phụ nữ tóc nâu sợ hãi không thôi.
Người phụ nữ cầm lấy chiếc tạp dề da từ tay Ngu Trạch và run rẩy mặc nó vào.
"Hu la oa la hu la!" Ông lão hét lên với người phụ nữ tóc nâu.
"Bọn họ... Bọn họ muốn cô mang điều kỳ diệu đến bộ lạc của bọn họ..." Người phụ nữ tóc nâu nói.
"Cô có thể hiểu bọn họ nói gì?" Đường Na nghi ngờ hỏi.
Người phụ nữ lại hít sâu vài hơi, cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút.
"Tôi là một nhà nhân loại học, tên tôi là Julian, tôi vẫn đang cố gắng học ngôn ngữ của bọn họ." Cô ấy nhìn về phía Đường Na, nói: "Hai người thì sao, tại sao lại ở đây? Có vẻ bọn họ rất sợ cô... Hôm qua thợ săn mạnh nhất trong bộ tộc đã trở lại, nói rằng có vị thần có thể triệu hồi lửa và rồng nước ở trên hòn đảo, cô sử dụng khoa học kỹ thuật hiện đại gì sao?"
"Một chút dầu và một cái bật lửa, con người sợ những điều chưa biết, bọn họ kiểu gì cũng sẽ dùng trí tưởng tượng tự thuyết phục mình." Đường Na đưa ra một phương hướng mơ hồ và để cô ấy tự tưởng tượng tiếp: "Cô biết đấy."
Julian lộ ra biểu cảm "Quả là thế", không hỏi tới "phép màu kỳ diệu" nữa.
"Còn ai khác đi cùng cô nữa không?" Ngu Trạch hỏi.
"Vốn có một ngư dân đã đưa tôi đến hòn đảo, nhưng vì chúng tôi quá gần đảo..." Cô ấy thấp giọng nói: "Bọn họ đứng trên bờ dùng giáo dài gi ết chết hắn, sau đó kéo tôi vào bờ. Bọn họ rất tàn nhẫn, vô cùng bài ngoại, bọn họ giết tất cả những ai đến gần hòn đảo, vì tôi là phụ nữ nên bọn họ mới giữ tôi một mạng."
"Cô có biết đây là đâu không?" Ngu Trạch hỏi tiếp.
"Đây là xung quanh biển Brittany... Các anh không biết à?" Julian nhìn hai người đầy nghi ngờ.
"Tàu của chúng tôi chìm trong biển khơi, chúng tôi bị dạt vào hòn đảo này." Đường Na cướp lời nói, cô quay lại nhìn Ngu Trạch: "Biển Brittany ở đâu?"
Ngu Trạch nhớ lại bản đồ thế giới, nói: "... Châu Âu."
"Nói chính xác, là phía Tây Nam châu Âu." Julian nói: "Chúng ta đang đứng trên lãnh thổ Balliro."
"Balliro? Đây là nơi nào?" Đường Na nhíu mày.
"Một quốc gia nhỏ không phụ thuộc vào Liên minh châu Âu, nữ vương hiện tại là Love Evans." Julian thấy bọn họ không hiểu tình hình hiện tại, liền chủ động giải thích: "Đảo này tên là đảo Rouffach, trước mặt đã biết có hai bộ lạc cuối cùng chưa thoát ly khỏi nền văn minh nguyên thủy của thời kỳ đồ đá. Sau khi thổ dân trên đảo giế t chết ba ngư dân tiếp cận câu cá, Balliro nghiêm cấm bất cứ ai đến gần hòn đảo, kể cả tàu thuyền và máy bay cũng không ngoại lệ... May mà hai người đã tới, tôi tưởng rằng đời này không có ai có thể cứu được tôi nữa..."
Julian lại xúc động rớm nước mắt.
Đường Na phân tích những gì cô ấy nói, nếu chính phủ nghiêm cấm bất cứ ai đến gần, cô ấy đưa ngư dân đi vào phụ cận hòn đảo, đây rõ ràng là nghiên cứu bất hợp pháp mà không được phép của chính phủ.
Nói một cách đơn giản, đây là một câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm, tìm đường chết khẳng định sẽ chết, không chết là bởi vì gặp huyết tinh ma nữ vĩ đại.
Nhưng có một vấn đề khiến Đường Na nghi hoặc.
Love Evans... Sao cô cảm thấy cái tên này quen quen?
"Thuyền của tôi còn ở bờ biển." Julian nói: "Chỉ cần chúng ta có thể tới bờ biển, nhất định có thể ra khỏi hòn đảo này!"
Chân Đường Na đứng yên tại chỗ không xê dịch, cô nhìn chằm chằm vào mắt Julian, hỏi: "Cô ở đây, có từng thấy viên đá màu trắng xám nào không?"
Julian sững sờ một hồi, mới nói: "Viên đá màu trắng xám?" Cô ấy liếc nhìn mặt đất, tình cờ có một viên đá nhỏ màu trắng xám, bình thường không có gì lạ, cô ấy nói: "Ý của cô là cái này? Bờ biển chỗ nào cũng có.". Ngôn Tình Cổ Đại
"A, được rồi, không có gì." Đường Na nói: "Chúng ta đến bờ biển đi."
Thổ dân hai bên vẫn chăm chú nhìn bọn họ nói chuyện, nhóm thứ hai đang nhìn chằm chằm vào Julian, chờ cô ấy trả lời bọn họ.
Đường Na nói: "Cô nói với bọn họ, thần muốn ra ngoài chinh phục thế giới khác, nếu như bọn họ tín ngưỡng thành kính, tôi sẽ quay lại đảo gieo rắc phép màu kỳ diệu."
Julian không thể tin nhìn cô.
"Nói dối cũng không biết sao?" Đường Na không kiên nhẫn nói.
Dường như trước đó Julian chưa từng gặp người nào ăn nói bừa bãi như Đường Na, cô ấy mất vài giây để sắp xếp lại ngôn ngữ, lắp ba lắp bắp nói với đám thổ dân đang chờ câu trả lời.
Hai nhóm thổ dân nghe thấy Đường Na "chinh phục thế giới khác" đều rối rít tỏ vẻ kính ngưỡng.
Đường Na nói tiếp: "Nói với bọn họ, thần sẽ quay trở lại, bảo bọn họ đừng tự giết lẫn nhau, nếu không thần sẽ gieo lửa giận, trừng phạt kẻ chia rẽ bộ lạc."
Julian thuật lại một lần nữa.
Vẻ mặt của hai nhóm thổ dân khác nhau, rõ ràng là rất không tình nguyện, nhưng vì bị Đường Na uy hiếp, hòn đảo này có lẽ có thể yên bình một thời gian, đủ để cô nghĩ được cách khai thác mithril.
Sau khi dặn dò xong, Đường Na bảo Julian đưa bọn họ đến bãi biển nơi con thuyền đang đỗ.
Trên đường đi, cô suy nghĩ về một vấn đề cứ quanh quẩn trong đầu mãi không biến mất.
Love Evans... Rốt cuộc là ai nhỉ?
Tác giả có lời muốn nói: Có ai nhớ Love (Lạc Phù) Evans là ai không? 【doge 】
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook