Chương 777. Đường Môn tiêu diệt Thạch Khánh Trang?






 

Uyên Xích Hà và nhóm của cậu sau khi rời khỏi Phong Chí Sơn đã mua một chiếc xe ngựa nhỏ ở Vĩnh Hầu Thôn.

 

Điều này là do Uyên Xích Hà vẫn chưa hồi phục được linh lực và Nam Cung Nhiên thì không thể vận động mạnh do bị đau bụng dưới.

 

Đó là một cỗ xe rất nhỏ, cũ kỹ và xấu xí, nhưng xét đến điều kiện tồi tàn của ngôi làng này thì đây vẫn là một thứ không dễ tìm.

 

Chủ xe ngựa mà cậu gặp qua sự giới thiệu của thôn trưởng vừa nối ngựa vừa nói.

 

“Chỉ có một con ngựa kéo xe thôi nên phải từ từ thôi.”




 

Khoảng chạng vạng.

 

Một chiếc xe ngựa nhỏ đi vào huyện Trung Dương dưới ánh hoàng hôn đỏ rực.

 

Đó là cỗ xe của nhóm Uyên Xích Hà.

 

Thẩm Thống đã ngồi trên ghế đánh xe cả ngày, chăm chú nhìn xung quanh.

 

Sau đó, lão ta phóng xe tới một khách điếm tình cờ lọt vào tầm mắt.

 

Họ vừa dừng xe trước cửa thì một chàng trai trẻ đã bước ra.

 

"Kính chào quan khách! Cứ để tiểu nhân trông giữ xe cho, các vị cứ vào trong đi!”

 

Thẩm Thống hỏi khi chuyển dây cương cho chàng trai trẻ đang đến gần.

 

“Có y sư lành nghề nào ở gần đây không?”

 

“Dạ có, trong Trung Dương y viện có Bạch y sư danh tiếng rất tốt.”

 

“Sắp xếp xe ngựa xong thì gọi hắn ta đến đây.”

 

Nói xong, Thẩm Thống lấy từ trong ngực ra một miếng bạc và đặt vào tay chàng trai.

 

“Nếu không mời được y sư đến đây thì chuẩn bị tinh thần quãng đời còn lại sống bằng 1 chân đi. Ngươi hiểu ý ta chứ?"

 

"Hả? Vâng vâng ạ!"

 

Chàng trai trẻ Lí Tiểu Thất nhìn Kim Cương Chử treo trên thắt lưng mã phu Thẩm Thống rồi liên tục gật đầu.

 

'Chết tiệt! Thì ra là võ giả! Mình giẫm phải phân rồi!'

 

Cảm giác vui sướng khi có được một đồng bạc biến mất ngay lập tức, thay vào đó là trách nhiệm nặng nề đè nặng lên vai hắn.




 

Đêm hôm đó.

 

Y viên Bạch Vân Vũ miễn cưỡng rời đi để điều trị tại khách điếm của Lí Tiểu Thất sau lời cầu xin khẩn thiết của Lí Tiểu Thất.

 

Tuy nhiên, sự bất mãn của hắn đã biến mất ngay khi nhìn thấy bệnh nhân.

 

Trước hết, người được gọi là bệnh nhân kia vô cùng xinh đẹp.

 

Mặc dù sắc mặt hơi tái đi về mệt mỏi, nhưng đó vẫn là nữ tử xinh đẹp nhất mà hắn từng được gặp trong đời.

 

Tất nhiên không chỉ có khuôn mặt đẹp.

 

Toàn thân bệnh nhân đều toát ra khí chất thanh lãnh cao quý không thể nào diễn tả được.

 

So với nàng, gia đình huyện lệnh huyện Trung Dương chỉ xứng đáng làm kẻ hầu.

 

Sau khi bắt mạch, hắn cẩn trọng nói.

 

“Chắc hẳn mọi người đã hoảng hốt lắm. Tuy nhiên, tình trạng của thai nhi và phu nhân hoàn toàn bình thường. Thế nhưng ta vẫn phải khuyên phu nhân không nên gắng sức quá và hãy nghỉ ngơi thật thoải mái nhiều vào ”.

 

Nam Cung Nhiên thở phào nhẹ nhõm trước lời của y sư.

 

Cho dù có là thiên tài thiên cổ thì cô cũng không thể tránh khỏi những lo lắng và bỡ ngỡ khi làm mẹ lần đầu tiên.

 

Lúc này, Uyên Xích Hà bất ngờ xen vào.

 

“Bình thường sao? Vậy sao bụng tỷ ấy cứ đau hoài thế?”

 

“Ngay cả khi không mang thai, nếu bụng sưng lên đến mức đó thì sẽ rất khó chịu và đau đớn thôi. Mang theo cả một sinh linh trong bụng thì tất nhiên sẽ bất tiện và khó khăn rồi. Một tác động nhẹ cũng có thể dẫn đến ảnh hưởng lâu dài đấy. Có vẻ như mọi người đang du hành thì phải, thế thì càng phải chú ý đến sản phụ nhiều hơn nhé.”

 

Uyên Xích Hà gãi đầu.

 

“Vậy còn thuốc thì sao?”

 

“Sắp sinh rồi nên tốt nhất đừng lạm dụng thuốc. Nghỉ ngơi đầy đủ và giữ tinh thần thoải mái là liều thuốc tốt nhất rồi.”

 

Dứt lời, Bạch Vân Vũ đứng dậy.

 

Thẩm Thống cũng làm theo và lấy ra một chiếc túi đựng những mẩu vàng từ trong tay.

 

Lão vừa lấy ra một miếng vàng vừa hỏi.

 

"Ta định thanh toán bằng vàng, ngươi có tiền trả lại không?"

 

Bạch Vân Vũ nhìn Thẩm Thống với đôi mắt ngơ ngác, sau đó lắc đầu.

 

"Thôi được rồi, không cần đâu.”

 

Bạch Vân Vũ rời đi mà không nói câu nào.

 

Uyên Xích Hà lẩm bẩm với vẻ mặt ngạc nhiên.

 

“Có vẻ như hắn ta hoi khó chịu thì phải.”

 

“Nhưng xét đến chi phí đi lại, Thẩm lão cũng không thể đưa hết mẩu vàng đó cho hắn được.”

 

Thẩm Thống gật đầu trước lời nói của Nam Cung Nhiên.

 

"Gia mẫu nói đúng. Chúng ta không thể chỉ mút ngón tay mà đi đến tận Thạch Khánh Trang được. Phải tiết kiệm ngay cả những mẩu vàng vụn.”

 

Trên thực tế, Uyên Xích Hà và nhóm của cậu đã rời khỏi Thiên Ngoại chi Vương trong những ngày đầu của cuộc chiến nên họ chỉ kịp mang theo những đồ đạc cần thiết nhất bên mình.

 

Uyên Xích Hà và Nam Cung Nhiên mang theo tiên đan, còn Thẩm Thống mang theo một chiếc túi chứa đầy vàng vụn.

 

Lý do Thẩm Thống thu thập số vàng vụn này là để mua Linh Chi Tiên Thảo từ tông môn.

 

“Thẩm lão, khi mặt trời mọc hãy tìm đến tiền trang (錢莊). Thôn trang này khá rộng nên chắc sẽ có tiền trang thôi. Sau khi đổi vàng thành ngân lượng thì hãy đưa một ít cho y sư lúc nãy.”

 

"Vâng."




 

***



 

Tâm Họa Tiền Trang.



 

Ăn sáng xong, Thẩm Đồng liền đi tới tiền trang của huyện Trung Dương.

 

Sau đó, lão ta đặt chiếc túi chứa vụn vàng trước mặt một nam nhân trung niên có vẻ là trang chủ.

 

“Đây là vàng.”

 

Chủ tiền trang Trương Phụ Đức liếc nhìn lão già sáng sớm đến đổi tiền.

 

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy khuôn mặt này.

 

"Chào mừng quý khách. Tâm Họa Tiền Trang của chúng ta lấy công bằng và chính xác làm trọng. Nhưng hình như ta đã gặp lão ở đâu rồi ý nhỉ….lão có biết ta không?"

 

"Ta không biết."

 

"kỳ lạ thật. Sao trông lão lại quen quen nhỉ? Lão nhân à, lão thật sự không biết ta sao?”

 

“Chết tiệt! Không phải ta đã nói là không biết rồi sao? Ta chỉ ghé qua trên đường thôi, nên đừng hỏi nữa và đổi tiền ngay đi.”

 

“À, vâng, vâng.”

 

Một nụ cười nở trên môi Trương Phụ Đức khi hắn đã xác nhận rằng đối phương là người lạ mặt.

 

Hắn ta đổ những mẩu vàng vụn từ trong túi lên đĩa cân.

 

Nhìn đống vàng vụn này thì có vẻ như khá nặng đây.

 

“Để xem nào, vừa đủ 10 lượng bạc.”

 

"Gì cơ? 10 lượng bạc?”

 

Thẩm Thống nhìn người chủ với ánh mắt ngơ ngác.

 

10 lượng bạc tương đương với nửa lượng vàng.

 

“Vâng, lão kiểm tra cân mà xem. Không phải nó đang chỉ vào đúng chỗ này sao? Đây là mười lượng bạc. Không giống như con người, cái cân không nói dối. Mặc dù trông có vẻ nặng nhưng đến lúc cân lên thì nhẹ hơn dự đoán. Nhưng lão lấy đâu ra nhiều vàng vụn thế này vậy? Trong nước cấm việc đãi vàng mà?

 

Trương Phụ Đức khéo léo gây áp lực lên Thâm Thống.

 

Mỗi khi lão dùng chiêu này, hầu hết mọi người đều cúi đầu cảm ơn và đem bạc đi thẳng, thế nhưng lão già này lại khác.

 

Lão trợn trừng mắt.

 

“Tên khốn này đang dọa ai vậy hả? Chán sống rồi sao?”

 

Trương Phụ Đức giật mình trước sự hung ác của lão già, vội vàng kéo sợi dây.

 

Keng! keng-

 

Một chiếc chuông gắn vào một nhà kho phía sau tiền trang vang lên lanh lảnh.

 

Chẳng bao lâu, năm võ gả cầm kiếm lao vào sảnh tiền trang.

 

“Trương đại nhân! Có việc gì thế?"

 

Trương Phụ Đức hét lên, chỉ vào lão già như thể bị ăn cướp.

 

“Lão già đó nói không ưng ý với số bạc quy đổi và dọa giết ta!”

 

Các võ giả lập tức vây quanh Thẩm Thống bằng những động tác quen thuộc.

 

Đội trưởng Tiêu Kim Hoàn liếc nhìn Kim Cương Chử treo trên thắt lưng Thẩm Thống và nói một cách lịch sự.

 

“Lão tiền bối, ta không biết lão là ai nhưng xin hãy để mọi chuyện dừng lại ở đây. Trung Dương kiếm Môn phụ trách an ninh tại Tâm Họa Tiền Trang. Nếu lão còn làm càn, ta sẽ cho rằng lão đang muốn trộm cướp đấy”

 

Thẩm Thống rất khó chịu nhưng những võ giả này lịch sự hơn lão tưởng nên lại cố kìm lại.

 

“Nếu ngươi có mắt thì nhìn xem. Ngươi nghĩ rằng một túi vàng vụn chỉ có giá trị bằng mười lượng bạc sao?”

 

Trương Phụ Đức đỏ mặt và hét lên.

 

“Chỉ cần có thể đổi được số vàng khai thác trái phép đã là điều đáng mừng rồi! Nếu huyện lệnh phát hiện ra thì lão sẽ bị tịch thu không còn một cắc!”

 

“Vậy ra là ngươi đang làm phước cho ta đấy à?”

 

“Lão già nhà ngươi chỉ cầm bạc phủi đit rời đi, còn ta phải dọn dẹp sạch sẽ đống vụn vàng này này! Ngươi nghĩ rằng Quan Tư Tác Phường (nơi đúc vàng bạc) sẽ chấp nhận nó mà không nói ra nói vào à?”

 

“Tên khốn kiếp! Tiền trang các ngươi không phải là nơi chuyên làm những hành động luồn lách như thế sao? Bày ra vẻ cao thượng cho ai xem vậy hả?”

 

"Ôi trời! Mỗi lần mở miệng là chửi bới! Các người còn làm gì nữa? Còn không mau kéo lão ta ra ngoài đi!"

 

Tiêu Kim Hoàn thấy thế vội vàng bước ra.

 

Dù sao thù lý do Trung Dương Kiếm Môn cử họ đến đây là để bảo vệ Trương Phụ Đức.

 

“Lão tiền bối, nếu lão không muốn thương lượng thì xin vui lòng rời đi.”

 

"Hừ! Nhảm nhí. Sống trên đời mà thua con chó!"

 

Thẩm Thống vừa càu nhàu vừa hướng tay về phía đĩa vàng.

 

Vút-.

 

Những mẩu vàng vụn chất đống trên đĩa bỗng nhiên bị hút vào tay Thẩm Thống.

 

Miệng của Trương Phụ Đức và những hộ vệ há hốc trước thủ pháp trứ danh Hư Không Nhiếp Vật kia.

 

Thẩm Thống tức giận đến mức nắm tay lại và thực hiện Tam Muội Chân Hỏa.

 

phừng-.

 

Một ngọn lửa bùng lên từ nắm tay siết chặt của lão rồi tắt dần.

 

Cốp!

 

Thẩm Thống vừa nói vừa ném một cục vàng trước mặt người chủ.

 

"Tên khốn kiếp! Nếu có mắt thì hãy nhìn cho rõ. Cỡ này à ngươi bảo là 10 lượng bạc hả? Ngươi mang hình hài con người nhưng não thì là của loài lợn à?"

 

Trương Phụ Đức ngay lập tức cong lưng lại.

 

"Ôi trời! Xin hãy tha thứ cho tiểu nhân! Tiểu nhân có tội! Tiểu nhân sẽ mua nó với giá hai mươi, không, ba mươi, không, bốn mươi lượng bạc!”

 

Tiêu Kim Hoàn và các võ giả sợ đến mức không dám thở mạnh mà chỉ đảo mắt chỗ này chỗ kia.

 

Thẩm Thống thong thả vuốt râu.

 

Nếu là bốn mươi lượng bạc thì đã nhiều gấp đôi so với giá lúc đầu lão nghĩ.

 

"Hừ! Đổi đi.”

 

Khi Thẩm Thống nhẹ nhàng nói, Trương Phụ Đức đang co rúm người lại vội vàng mở hộp đựng tiền và lôi ngân lượng ra.

 

Khi bầu không khí được cải thiện, Tiêu Kim Hoàn mới lấy hết can đảm để hỏi.

 

“Dạ, không biết tôn tính đại danh của tiền bối đây là gì? Đây là lần đầu tiên ta thấy một cao thủ như ngài đấy.”

 

Suy nghĩ một hồi. Thẩm Thống hất cằm.

 

“ tôn tính đại danh gì chứ. Lão phu là Thẩm Thống. Thẩm Thống của Thạch Khánh Trang chính là ta."

 

Sau đó, một tiếng kêu kinh ngạc phát ra từ miệng Tiêu Kim Hoàn.

 

"Ôi trời! Ngài thực sự là lão cao thủ ở Thạch Khánh Trang đó sao? Thạch Khánh Trang ở huyện Lỗ Giang ấy hả?”

 

"Phải. Sao ngươi lại ngạc nhiên thế?”

 

“Có tin đồn lan rộng rằng Thạch Khánh Trang đã bị Đường Môn tiêu diệt. Chẳng phải điều đó đã khiến võ lâm Tứ Xuyên và võ lâm Giang Nam trở mặt thành thù sao?

 

"Cái gì? Đường Môn tiêu diệt Thạch Khánh Trang? Ngươi nói nhảm cái gì vậy hả?!”

 

Thẩm Thống nhìn võ giả với ánh mắt kinh ngạc.

 

Có vẻ như vì Đường Vân Vọng mà Đường Thế Hổ, môn chủ Đường Môn lại tới gây rối rồi thì phải.

 

‘Lão già điên khùng này! Muốn chết thì đi nhảy sông đi, sao dám động vào Thạch Khánh Trang chứ?'

 

Họ đã từng tha chết cho Quy Hồn Sơn Thọ Đường Tử An và đuổi hắn đi, nhưng cuối cùng lại bị lấy oán báo ơn thế này.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương