"Không đâu, không đâu! Được bệ hạ cứu mạng, thật sự là phúc phần mà ta tu mấy kiếp cũng không được.
" Ta vội vàng nịnh bợ.
Kẻ phản diện không mảy may nghi ngờ lời ta nói, cứ thế mà buông tha.
Cũng chẳng phải hắn tự cao, bởi lẽ trong cung này, hễ là nữ nhi, ai ai cũng đem lòng ái mộ hắn.
"Chỉ e rằng tiểu thư là người can đảm nhất.
" Thị nữ tên Thải Nhi vừa bưng cho ta bát thuốc vừa nói, "Vương Thượng không thích nghe ai nói yêu mến ngài ấy đâu.
"
Vậy chẳng phải ta lại một lần nữa bước qua cửa tử sao?
Hết cả hồn.
Đây là một câu chuyện tình yêu ngọt ngào, bởi vì trước khi Diêm Vương đưa ta đến đây lần đầu đã nói rằng những ngày tháng sau này sẽ tràn ngập hạnh phúc, nên ta căn bản không xem qua cốt truyện.
Điều duy nhất ta biết là, thiên hạ chia ba, kẻ phản diện tên là Tiêu Chương, là quốc quân nước Sở.
Hắn kiêu ngạo tàn bạo, độc ác vô cùng, đúng như cái tên của mình, ai ai cũng muốn trừ khử hắn.
Lúc ban đầu, khi ta xuyên không đến đây, hai nước Ngô và Tần đang vây đánh hắn.
Giờ ngẫm lại mới thấy, ta đã cứu mầm mống tai họa.
Hiểu rõ điều này khiến ta ăn không ngon, ngủ không yên, luôn cảm thấy mình là kẻ tội đồ lớn nhất thiên hạ.
Nhất là sau khi nghe Thải Nhi kể, tất cả cung nữ từng tỏ lòng ái mộ Tiêu Chương đều biến mất không dấu vết, ta càng thấy mình tội ác chồng chất, không thể tha thứ.
“Vậy mà các ngươi vẫn còn thích hắn à?" Ta kinh ngạc nhìn Thải Nhi.
Thải Nhi mím môi cười, sau đó thẹn thùng nói: "Nếu có thể cùng Vương Thượng trải qua một đêm xuân, cả đời này cũng không uổng phí.
"
Đây đúng là bộ não si tình điển hình!
Ta lắc đầu, cảm thấy nàng đã vô phương cứu chữa.
Nhưng ta phải tự cứu lấy mình.
Cho dù ta có c.
h.
ế.
t trẻ, cũng không thể để lại tiếng xấu muôn đời!
Vậy là ta suy nghĩ ba ngày ba đêm, cuối cùng quyết định tự tay giam Tiêu Chương… lại.
Giam hắn lại để hắn không thể đi gây họa cho người khác cũng coi như có công đức.
Sau khi có suy nghĩ này, ta bắt đầu tính toán cẩn thận.
Ta, một tiểu cô nương tay trói gà không chặt, làm sao có thể nhốt được một đại phản diện như vậy, lại còn giam ở đâu nữa chứ?
"Cái gì? Ra tay lúc người ta hôn mê?" Thải Nhi và một cung nữ khác tên Vân Nhi đang tán gẫu bên ngoài điện, giọng nói lớn đến mức ta đang nghỉ trưa bên trong cũng nghe thấy được.
"Chứ còn gì nữa? Chưa có ai nhìn thấy tên hái hoa tặc này trông như thế nào cả, nan giải lắm đấy.
"
Các nàng đang nói về tên hái hoa tặc đã gây nhiều phiền toái cho người dân dạo gần đây.
Ta trở mình, tiếp tục suy nghĩ.
Chờ đã.
Đánh thuốc mê?
Thật là một ý tưởng tuyệt vời!
Thải Nhi cho hay, Tiêu Chương thường không dùng bữa trưa, song mai là ngày cung yến hàng năm.
Tiêu Chương hẳn là sẽ dùng chút gì đó trong yến tiệc.
Quả là trời cao phù hộ!
"Ta có thể tham dự cung yến ngày mai không?"
Ta phải tìm cách bỏ thuốc vào đồ ăn của Tiêu Chương mới được.
Thải Nhi có chút e ngại: "Việc này e là phải hỏi Vương Thượng.
"
Ta nào dám hỏi hắn chứ!
Từ khi nảy sinh ra ý nghĩ ấy, hễ gặp Tiêu Chương trên đường là ta đều theo bản năng mà lẩn trốn, run rẩy sợ hãi đến chẳng còn chút tự chủ.
"Hôm nay không tránh nữa à?" Thấy ta dừng lại trước mặt, Tiêu Chương lạnh lùng hỏi.
!
Thì ra mấy ngày qua trốn tránh đều là công cốc.
Ta cắn răng, lấy hết can đảm tiến lên: "Vương Thượng, ngày mai ta có thể tham dự cung yến không?"
Hắn đáp lại một tiếng: “Ừm”
Dễ dàng vậy sao?
Ta nhanh trí, thừa thắng xông lên: "Có thể cho ta ngồi cạnh Vương Thượng không?"
Vừa dứt lời, không khí xung quanh như ngưng đọng.
Tất cả đều cúi đầu, e dè đến mức ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Ổn.
Sớm muộn gì ta cũng sẽ c.
h.
ế.
t bởi cái miệng dám vượt quá giới hạn này thôi.
"Ngươi thật to gan.
" Tiêu Chương cười khẩy một tiếng.
Ta sợ hãi, quỳ xuống ngay lập tức: "Chỉ là ta ái mộ Vương Thượng, nghĩ có thể ngồi cạnh người, cả đời này cũng chẳng còn gì hối tiếc! "
Quả là một lời tỏ tình si mê.
Khi xưa, Mạnh Khương Nữ khóc trên Trường Thành cũng đâu có si tình đến thế.
Cả người Tiêu Chương cứng đờ, rồi phẩy tay áo bỏ đi.
"Ngồi thì ngồi, sau này mà ngươi còn khóc nữa thì ta sẽ sai người khâu miệng ngươi lại.
" Giọng nói lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.
Thật là hú vía.
Ta không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ đến vậy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook