Cừu Non Của Sói Già
-
9: Tình Nhân
"Haha..."
Bị mắng mà người đàn ông cười hào sảng, hắn dùng thân to lớn của mình dồn ép Quyên Nhi lùi vào chân tường, giơ cao điện thoại đang phát video cả hai hoan ái cho cô xem, trơ trẽn nói.
"Tiểu quỷ, còn dám mạnh miệng mắng tôi sao?
Có phải tôi không làm thật thì em không biết sợ là gì nhỉ?"
"Đừng!"
Cô gái nhỏ hô lên một tiếng kinh hồn, đầu óc không kịp suy nghĩ vội chộp lấy chiếc điện thoại trong tay.
Nhưng hắn nhanh nhẹn hơn cô rất nhiều, chỉ vừa mới vươn tay hắn đã giấu ngay ra sau.
Trong chớp mắt, Quyên Nhi chưa kịp xoay chuyển đã bị hắn thoắt cái túm lấy cổ áo, một lực mạnh mẽ vứt cô sang chiếc giường gần đó như vứt một bao gạo, nhẹ nhành không chút vướng bận.
Quyên Nhi choáng váng trước sức mạnh phi thường của hắn, đúng là thể lực của hắn không thể đánh giá thấp, mặc dù hắn đã ngoài 40.
Cô chưa kịp định thần, vừa xoay người liền bị hắn tóm lấy một bên mắt cá chân kiều xảo, kéo cô ngửa ra giường.
Hắn thô bạo giam cầm luôn cả hai tay không yên phận của cô lên đỉnh đầu, thân thể ấm áp của hắn phủ lấp tầm mắt của cô.
Từ nhỏ tới lớn Quyên Nhi chưa bao giờ thấy qua một Quách Hạo Minh cường hãn đến như vậy, làm cô rét run xuống nước nhỏ.
"Chú Minh, đau! Quyên Nhi đau lắm!"
Cổ tay bé nhỏ bị hắn nắn chặt đau đớn, nếu có thể nhìn thấy thì chắc trên da thịt tuyết trắng kiều nộn của cô đã in hằn dấu tay gân guốc đỏ lựng của hắn.
Cô nhăn mặt nhăn mày tỏ vẻ đáng thương như mèo con bị ức hiếp, vẫn tưởng hắn sẽ mủi lòng, thương xót cô như trước.
Thế nhưng...cô đã sai.
"Ồ, Quyên Nhi đây là muốn quyến rũ tôi ăn em phải không?
Bày ra gương mặt đáng yêu như vậy rất kích thích đấy!"
Khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông bỗng mím cười âm lãnh, giọng nói vặn vẹo rít qua kẽ răng, làm cô rét run gắt gao mím chặt môi, lắc lắc đầu không muốn nói.
Hắn như ma thú làm cô sợ hãi, cô chưa từng thấy Quách Hạo Minh cuồng bạo này, giống như trong người hắn có tận hai nhân cách.
Trước mặt người khác hắn là người lương thiện, ôn nhu và hòa lòng, chỉ có cô khi bị hắn chiếm lĩnh mới biết hắn ghê rợn đến mức nào.
Cô quằn quại dưới thân hắn liên tục, nước mắt trực trờ trào ra vài giọt, hắn vẫn lẳng lặng nhìn cô đến tàn nhẫn, làm cô nổi hết da gà.
"Quách Hạo Minh, ông làm như vậy không thấy có lỗi với mẹ tôi sao?"
"Lỗi?"
Hắn trào phúng cười nhạt, bóp lấy mặt cô gái nhỏ.
Hiện giờ hắn không muốn giấu giếm nữa, trực tiếp phanh phui tất cả mọi chuyện cho Quyên Nhi nghe, còn kể tường tận từng chi tiết một.
Cô gái nhận một cú sốc tinh thần không hề nhỏ, há hốc mồm chẳng kịp tiếp thu.
Hắn cúi đầu thấp xuống phủ bên tai cô thanh âm man rợ khiến cô lạnh run ngươi.
"Belle Cullen, Yên Quyên Nhi.
Nói xem, là mẹ em và em có lỗi hay là tôi có lỗi!"
Cằm nhỏ bị hắn mạnh tay nắn lấy đau đớn, nếu nói có lỗi thì chính mẹ cô mới là người có lỗi với hắn năm đó.
Rõ ràng đã hứa hẹn, ký giấy sẽ đồng ý gả cho hắn, vậy mà...người mang thai con của kẻ khác, còn từ chối hắn.
Để hắn 5 năm ròng rã chờ đợi, cuối cùng lại phát hiện ra mẹ cô thà cô độc đến già cũng không chịu gả cho hắn.
Sau khi hắn vì tình yêu mà buông tay thì người liền lập tức gả cho kẻ khác.
Mà, kẻ người gả không ai khác chính là tình địch hắn đấu đá bằng cả mạng sống.
Một vòng lẩn quẩn cuối cùng người cũng lựa chọn kẻ ban đầu.
Quách Hạo Minh biết được sự thật làm sao không ấm ức ? Nhưng hắn quá yêu mẹ cô, miễn cưỡng chấp nhận phải giương mắt nhìn người lấy kẻ khác, còn phải nhìn cô lớn lên từng ngày.
Cứ ngỡ, hắn sẽ ôm mối uất hận này cô độc cho đến chết, thật không ngờ cô lại cả gan muốn giết hắn.
Cho nên, nếu nói có lỗi và thiếu nợ thì chắc chắn cả mẹ lẫn con đều nợ hắn, và số nợ đó hắn sẽ bắt cô trả hết.
"Quyên Nhi, tôi bắt em phải thay mẹ em trả lại thời gian thanh xuân cho tôi!"
"Tôi...không..."
Cô gái nhỏ bất nhược lắc lắc chối bỏ sự thật phủ phàng, cô bị hắn c.ưỡng hiếp đã là một sự sỉ nhục không nhỏ.
Bây giờ lại còn muốn ép hôn cô để trả món nợ tình, cô tài nào chịu ưng thuận.
Quyên Nhi không ngừng ra sức phản kháng, cảm thấy cô đặt chân đến nơi này là một quyết định sai lầm.
Hai tay cô bị hắn giữ chặt không thể chống đối, bèn dùng hai chân đá loạn, chả trúng vào đâu, ngược lại còn làm cho người đàn ông nổi cơn thịnh nộ.
Hắn cường thế kéo ngay cô gái nhỏ ra ban công, bóp lấy cổ cô để nửa người vươn ra ngoài.
Quyên Nhi kinh hồn bạc vía la toáng lên.
"Chú Minh, đừng! Chú làm gì vậy?"
Hai tay yếu mềm gian nan bám chặt vào tay hắn, chỉ sợ tuột ra cô sẽ rơi xuống, không chết thì cũng bị thương.
"Chú Minh đừng!"
Nước mắt mất khống chế chảy toán loạn, cô nhìn thấy bên dưới có người, la lên nhưng tuyệt nhiên lại không có ai thèm ngó.
Cũng đúng thôi, bởi đây là nơi của hắn, cô tự mình bước vào nguy hiểm thì ai có thể cứu cô ?
Cô gái nhỏ không ngừng run lên, cố bám chắc cánh tay hữu lực của hắn, dần dần cô cảm nhận được hắn đang đẩy cô xuống, khiến cô hoảng hồn hoảng vía van cầu.
"Chú Minh, đừng mà, chú đừng làm vậy?
Giết người là tội ác đấy!"
"Tội ác!"
Thanh âm trầm thấp, hắn bất đắc dĩ cười lạnh, kéo cô gái nhỏ vào một chút, khom người nghiến răng nói.
"Quyên Nhi, em có biết tôi đã giết bao nhiêu người rồi chưa? Số người tôi giết còn nhiều hơn cả tuổi của em đấy!"
"Nói xem, những người không nghe lời thì Quách Hạo Minh này sẽ xử trí ra sao?
Quyên Nhi, nếu bây giờ tôi giết em rồi báo với mẹ Rose em bị tai nạn qua đời...
Bà ấy có đau lòng không nhỉ? Có biết kẻ giết con gái bà là người bà ấy tin tưởng nhất không?"
Nụ cười của hắn dần lệch lạc, tựa như kẻ sát nhân máu lạnh.
Quyên Nhi cuối cùng cũng nhìn ra được bộ mặt thật của hắn, một kẻ lạnh lùng tàn nhẫn.
18 tuổi, cô chỉ 18 tuổi, còn bố còn mẹ, cô không thể cứ thế mà kết thúc cuộc đời, còn chết trong tay người quen.
Cô không cam lòng, khóc lóc như mưa trút dưới thế hạ phong của hắn.
"Chú Minh, đừng giết cháu!
Quyên Nhi sẽ nghe lời, chú muốn cháu làm vợ, cháu sẽ làm vợ chú!"
"Vợ?"
Hắn kéo cô gái lại gần, thong dong nâng cầm cô lên, một tia ác ý hiện lên trong mắt hắn.
"Bây giờ tôi không muốn em làm vợ nữa, thiết nghĩ em nên làm tình nhân của tôi nhỉ?"
"Tình nhân?"
Mắt mèo mở to như mắt ếch, cô gái nhỏ chưa kịp hiểu ẩn ý của hắn, bất ngờ bị hắn đẩy người ngã ra không trung, khiến cô giật thót tim la lên.
"Đừng, đừng mà! Chú muốn tôi làm gì cũng được hết!
Đừng giết tôi!".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook