Cựu Mộng
-
Chương 12
Nửa đêm còn lại cậu không ngủ, chờ đến lúc trời gần sáng, mới quay trở về nằm bên cạnh Lâm Dịch, giả vờ ngủ say.
Lâm Dịch đương nhiên không phát hiện dị trạng, đúng giờ rời giường, mặc quần áo rửa mặt xong rồi trở lại bên giường hôn lên hai má Lâm Gia Duệ, sau đó khoác lên người chiếc măng-tô ra cửa.
Tuy rằng đã sang năm mới nhưng tết âm lịch năm nay rơi vào tháng hai, chính thức qua năm mới còn hơn một tháng nữa. Gần cuối năm, các hoạt động lớn nhỏ nhiều vô cùng, thêm nữa đủ loại lễ trao giải, bất kể người diễn viên nào cũng nhận được không ít thông báo. Lâm Gia Duệ cũng không vô nhân đạo, sắp xếp lịch quay gì đó, cho nên năm mới đến cậu xem như rảnh rang. Vốn tưởng hôm nay có thể ngủ đã giấc, nhưng không buồn ngủ, Lâm Dịch chân trước vừa đi, sau lưng cậu cũng đi luôn.
Cho dù là mùa đông, Lâm Gia Duệ vẫn một thân T-shirt quần bò tiêu chuẩn, thêm một chiếc áo lông rồi ra ngoài. Buổi sáng cậu đến tiệm sách, mua mấy quyển sách mới mà bản thân thấy hứng thú, gần trưa, Lâm Dịch gọi điện đến.
“Rời giường chưa?”
“Ừ,” Lâm Gia Duệ dừng một chút, “Vừa dậy.”
“Buổi sáng tôi thấy em ngủ ngon quá nên không đánh thức. Em hôm nay chắc hẳn không có việc?”
“Mấy ngày nay không có.”
“Vậy đúng lúc, tối đi ăn với tôi một bữa.” Lâm Dịch nghĩ, lại nói: “Trưa em ra ngoài ăn gì đi, đừng đối phó tùy tiện bằng mì nữa. Hôm nay bên ngoài lạnh, nhớ mặc thêm quần áo.”
“… Được.”
Lâm Gia Duệ máy móc đáp, cùng Lâm Dịch tào lao vài câu, hẹn thời gian tối gặp mặt. Cậu vội vàng ăn trưa rồi tìm nơi ngồi đọc sách, nhưng bởi trong lòng không yên, nửa ngày đọc được có hai ba trang.
Trời vào đông mau tối, không bao lâu đã tối đen.
Lâm Dịch lái xe tới đón cậu, vừa thấy Lâm Gia Duệ thì cao thấp đánh giá một lượt, rồi kéo tay cậu sờ sờ: “Tay sao lạnh thế? Quần áo mặc ít quá.”
Lâm Gia Duệ không đổi sắc mặt: “Tay tôi một năm bốn mùa đều thế.”
Lâm Dịch không để ý đến cậu, đem tay bỏ vào túi áo mình, ra kết luận: “Ngày mai mặc thêm quần áo vào, tôi sẽ giám sát em.”
Từ sau cái hôm ngắm mặt trời mọc ở bờ biển, Lâm Dịch càng thêm cưng chiều cậu, quả thật trăm y ngàn thuận, săn sóc cực điểm, giống như.. giống như mười năm trước.
Lâm Gia Duệ nhắm mắt, quay đầu về phía cửa sổ, không muốn nghĩ gì nữa.
Thời điểm tan tầm, giao thông tắc nghẽn, xe chạy trên đường một hồi lâu, cuối cùng đừng lại trước một nhà hàng. Lâm Gia Duệ theo Lâm Dịch vào một phòng bao tầng hai mới phát hiện đêm nay ăn cơm không chỉ hai người họ.
Trong phòng bao có mấy người đều rất quen mặt, Lâm Gia Duệ nhìn nhìn, phát hiện đây đều là đại cổ đông ở Lâm thị. Cậu bình thường tuy không quan tâm chuyện công ty nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết, vừa thấy liền biết nhất định có nguyên nhân. Quay đầu nhìn Lâm Dịch, Lâm Dịch vẻ mặt bình thường cười cười, vỗ vai cậu: “Tiểu Duệ, tất cả mọi người đều biết đúng không? Tôi không giới thiệu nữa. Hôm nay khó có thể mời được các vị cùng dùng bữa, nhất định không say không về.”
Mấy kẻ đang ngồi đều là cáo già, có người đi thẳng vào vấn đề: “Thằng nhóc cậu tìm bọn ta dùng bữa, không phải nói chuyện sát nhập chứ?”
“Không phải không phải,” Lâm Dịch kêu phục vụ mở rượu. tự tay rót rượu mời, cười nói, “Chúng ta hôm nay chỉ uống rượu ăn cơm, ai cũng không được nhắc đến công việc.”
Nói xong ngửa đầu cạn sạch li rượu.
Mọi người quay qua nhìn nhau, tựa hồ không đoán được ý đồ của hắn.
Lâm Gia Duệ là người ngoài cuộc đương nhiên không hiểu, nhưng đã đến thì cứ ngồi im, cậu im lặng gắp đồ ăn, ngẫu nhiên trò chuyện vài câu với mấy người gọi là chú là bác này.
Lâm Dịch nói được làm được. đến cuối bữa, quả nhiên chỉ tán gẫu chút chuyện một câu cung không nói đến chuyện công ty. Rượu say, có một người cổ đông họ Ngô cười, kể lại chuyện Lâm Dịch mỗi lần đi bàn chuyện làm ăn đều dẫn theo mười mấy vệ sĩ mặc đồ tây màu đen đeo kính râm, khiến đối phương bị dọa chết khiếp, còn cho rằng mình chọc phải xã hội đen.
“A Dịch, thằng nhóc cậu không hổ là người họ Lâm, cậu giống hệt với lão cha mình. Không không, phải là trò giỏi hơn thầy, tôi hôm nay đến “Hồng môn yến” của cậu quả thật có chút lo lắng đề phòng, cho rằng cậu muốn dùng chiêu ấy.
Nghe ông ta đề cập tới Lâm lão gia tử, khuôn mặt tuấn tú của Lâm Dịch trầm xuống, nhưng rất nhanh lộ vẻ tươi cười, không chút để ý nói: “Tôi từ trước đến nay thích tiên lễ hậu binh.”
Ý là, bữa cơm hôm nay xem như cho bọn họ mặt mũi, sau đó có thể sẽ giở một số thủ đoạn.
Vài vị cổ đông trong lòng hiểu rõ nhưng trên mặt vẫn hi hi ha ha, ồn ào kính rượu. Lâm Gia Duệ ngồi lâu như vậy ít nhiều cũng nhận ra, nhưng cậu không xen vào, từ đầu tới cuối chỉ ăn.
Bữa cơm kéo dài đến mười giờ tối mới kết thúc, mọi người say ngã trái ngã phải, ngay cả Lâm Gia Duệ cũng hơi choáng. Lâm Dịch uống không ít rượu, không thể lái xe gọi điện bảo tài xế lái xe về trước, còn mình nắm tay cậu chậm rãi đi trên đường.
Lâm Gia Duệ hiểu phải nói ra suy nghĩ của mình, chủ động mở miệng: “Chuyện sát nhập là như thế nào?”
“Không có gì, công ty GN ở Mỹ có hứng thú với Lâm thị, gần đây thường bàn bạc với tôi.”
Lâm Gia Duệ lắp bắp kinh hãi: “Bọn họ muốn lật đổ Lâm thị?”
“Chỉ là ý đồ thôi, còn có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, chưa chắc thành công.”
Lâm Dịch nhẹ nhàng thuật lại, nhưng Lâm Gia Duệ biết, hắn ta thừa sức thúc đẩy chuyện này. Thậm chí, có thể chủ mưu phía sau lại là hắn. Lâm thị là tâm huyết của ông nội, Lâm Dịch lại thống hận Lâm gia, sao có thể để công ty tiếp tục tồn tại? Huống hồ, mẹ của hắn, từ trên mái nhà Lâm thị mà nhảy xuống.
Lâm Gia Duệ miệng đắng nói: “Nhóm cổ đông sẽ không đồng ý.”
“Mấy lão cáo già đó hả, không có chút ngon ngọt thì không đả động được bọn họ. Nhưng…” Lâm Dịch dừng bước, nắm tay Lâm Gia Duệ đặt lên ngực, “Ít nhất tiểu Duệ em sẽ đứng về phía tôi, phải không?”
Bởi vì uống nhiều, ánh mắt hắn không sắc bén như ngày thường, ngược lại lộ ra chút dịu dàng hiếm thấy, cứ như vậy mỉm cười khiến tim người ngắm nóng rực.
Lâm Gia Duệ hơi say, trong lòng nhịn không được nghĩ, à, thì ra là thế.
Khó trách Lâm Dịch nói câu tôi yêu em kia, thì ra là đặt bẫy, ở đây chờ cậu
Lâm Dịch đương nhiên không phát hiện dị trạng, đúng giờ rời giường, mặc quần áo rửa mặt xong rồi trở lại bên giường hôn lên hai má Lâm Gia Duệ, sau đó khoác lên người chiếc măng-tô ra cửa.
Tuy rằng đã sang năm mới nhưng tết âm lịch năm nay rơi vào tháng hai, chính thức qua năm mới còn hơn một tháng nữa. Gần cuối năm, các hoạt động lớn nhỏ nhiều vô cùng, thêm nữa đủ loại lễ trao giải, bất kể người diễn viên nào cũng nhận được không ít thông báo. Lâm Gia Duệ cũng không vô nhân đạo, sắp xếp lịch quay gì đó, cho nên năm mới đến cậu xem như rảnh rang. Vốn tưởng hôm nay có thể ngủ đã giấc, nhưng không buồn ngủ, Lâm Dịch chân trước vừa đi, sau lưng cậu cũng đi luôn.
Cho dù là mùa đông, Lâm Gia Duệ vẫn một thân T-shirt quần bò tiêu chuẩn, thêm một chiếc áo lông rồi ra ngoài. Buổi sáng cậu đến tiệm sách, mua mấy quyển sách mới mà bản thân thấy hứng thú, gần trưa, Lâm Dịch gọi điện đến.
“Rời giường chưa?”
“Ừ,” Lâm Gia Duệ dừng một chút, “Vừa dậy.”
“Buổi sáng tôi thấy em ngủ ngon quá nên không đánh thức. Em hôm nay chắc hẳn không có việc?”
“Mấy ngày nay không có.”
“Vậy đúng lúc, tối đi ăn với tôi một bữa.” Lâm Dịch nghĩ, lại nói: “Trưa em ra ngoài ăn gì đi, đừng đối phó tùy tiện bằng mì nữa. Hôm nay bên ngoài lạnh, nhớ mặc thêm quần áo.”
“… Được.”
Lâm Gia Duệ máy móc đáp, cùng Lâm Dịch tào lao vài câu, hẹn thời gian tối gặp mặt. Cậu vội vàng ăn trưa rồi tìm nơi ngồi đọc sách, nhưng bởi trong lòng không yên, nửa ngày đọc được có hai ba trang.
Trời vào đông mau tối, không bao lâu đã tối đen.
Lâm Dịch lái xe tới đón cậu, vừa thấy Lâm Gia Duệ thì cao thấp đánh giá một lượt, rồi kéo tay cậu sờ sờ: “Tay sao lạnh thế? Quần áo mặc ít quá.”
Lâm Gia Duệ không đổi sắc mặt: “Tay tôi một năm bốn mùa đều thế.”
Lâm Dịch không để ý đến cậu, đem tay bỏ vào túi áo mình, ra kết luận: “Ngày mai mặc thêm quần áo vào, tôi sẽ giám sát em.”
Từ sau cái hôm ngắm mặt trời mọc ở bờ biển, Lâm Dịch càng thêm cưng chiều cậu, quả thật trăm y ngàn thuận, săn sóc cực điểm, giống như.. giống như mười năm trước.
Lâm Gia Duệ nhắm mắt, quay đầu về phía cửa sổ, không muốn nghĩ gì nữa.
Thời điểm tan tầm, giao thông tắc nghẽn, xe chạy trên đường một hồi lâu, cuối cùng đừng lại trước một nhà hàng. Lâm Gia Duệ theo Lâm Dịch vào một phòng bao tầng hai mới phát hiện đêm nay ăn cơm không chỉ hai người họ.
Trong phòng bao có mấy người đều rất quen mặt, Lâm Gia Duệ nhìn nhìn, phát hiện đây đều là đại cổ đông ở Lâm thị. Cậu bình thường tuy không quan tâm chuyện công ty nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết, vừa thấy liền biết nhất định có nguyên nhân. Quay đầu nhìn Lâm Dịch, Lâm Dịch vẻ mặt bình thường cười cười, vỗ vai cậu: “Tiểu Duệ, tất cả mọi người đều biết đúng không? Tôi không giới thiệu nữa. Hôm nay khó có thể mời được các vị cùng dùng bữa, nhất định không say không về.”
Mấy kẻ đang ngồi đều là cáo già, có người đi thẳng vào vấn đề: “Thằng nhóc cậu tìm bọn ta dùng bữa, không phải nói chuyện sát nhập chứ?”
“Không phải không phải,” Lâm Dịch kêu phục vụ mở rượu. tự tay rót rượu mời, cười nói, “Chúng ta hôm nay chỉ uống rượu ăn cơm, ai cũng không được nhắc đến công việc.”
Nói xong ngửa đầu cạn sạch li rượu.
Mọi người quay qua nhìn nhau, tựa hồ không đoán được ý đồ của hắn.
Lâm Gia Duệ là người ngoài cuộc đương nhiên không hiểu, nhưng đã đến thì cứ ngồi im, cậu im lặng gắp đồ ăn, ngẫu nhiên trò chuyện vài câu với mấy người gọi là chú là bác này.
Lâm Dịch nói được làm được. đến cuối bữa, quả nhiên chỉ tán gẫu chút chuyện một câu cung không nói đến chuyện công ty. Rượu say, có một người cổ đông họ Ngô cười, kể lại chuyện Lâm Dịch mỗi lần đi bàn chuyện làm ăn đều dẫn theo mười mấy vệ sĩ mặc đồ tây màu đen đeo kính râm, khiến đối phương bị dọa chết khiếp, còn cho rằng mình chọc phải xã hội đen.
“A Dịch, thằng nhóc cậu không hổ là người họ Lâm, cậu giống hệt với lão cha mình. Không không, phải là trò giỏi hơn thầy, tôi hôm nay đến “Hồng môn yến” của cậu quả thật có chút lo lắng đề phòng, cho rằng cậu muốn dùng chiêu ấy.
Nghe ông ta đề cập tới Lâm lão gia tử, khuôn mặt tuấn tú của Lâm Dịch trầm xuống, nhưng rất nhanh lộ vẻ tươi cười, không chút để ý nói: “Tôi từ trước đến nay thích tiên lễ hậu binh.”
Ý là, bữa cơm hôm nay xem như cho bọn họ mặt mũi, sau đó có thể sẽ giở một số thủ đoạn.
Vài vị cổ đông trong lòng hiểu rõ nhưng trên mặt vẫn hi hi ha ha, ồn ào kính rượu. Lâm Gia Duệ ngồi lâu như vậy ít nhiều cũng nhận ra, nhưng cậu không xen vào, từ đầu tới cuối chỉ ăn.
Bữa cơm kéo dài đến mười giờ tối mới kết thúc, mọi người say ngã trái ngã phải, ngay cả Lâm Gia Duệ cũng hơi choáng. Lâm Dịch uống không ít rượu, không thể lái xe gọi điện bảo tài xế lái xe về trước, còn mình nắm tay cậu chậm rãi đi trên đường.
Lâm Gia Duệ hiểu phải nói ra suy nghĩ của mình, chủ động mở miệng: “Chuyện sát nhập là như thế nào?”
“Không có gì, công ty GN ở Mỹ có hứng thú với Lâm thị, gần đây thường bàn bạc với tôi.”
Lâm Gia Duệ lắp bắp kinh hãi: “Bọn họ muốn lật đổ Lâm thị?”
“Chỉ là ý đồ thôi, còn có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, chưa chắc thành công.”
Lâm Dịch nhẹ nhàng thuật lại, nhưng Lâm Gia Duệ biết, hắn ta thừa sức thúc đẩy chuyện này. Thậm chí, có thể chủ mưu phía sau lại là hắn. Lâm thị là tâm huyết của ông nội, Lâm Dịch lại thống hận Lâm gia, sao có thể để công ty tiếp tục tồn tại? Huống hồ, mẹ của hắn, từ trên mái nhà Lâm thị mà nhảy xuống.
Lâm Gia Duệ miệng đắng nói: “Nhóm cổ đông sẽ không đồng ý.”
“Mấy lão cáo già đó hả, không có chút ngon ngọt thì không đả động được bọn họ. Nhưng…” Lâm Dịch dừng bước, nắm tay Lâm Gia Duệ đặt lên ngực, “Ít nhất tiểu Duệ em sẽ đứng về phía tôi, phải không?”
Bởi vì uống nhiều, ánh mắt hắn không sắc bén như ngày thường, ngược lại lộ ra chút dịu dàng hiếm thấy, cứ như vậy mỉm cười khiến tim người ngắm nóng rực.
Lâm Gia Duệ hơi say, trong lòng nhịn không được nghĩ, à, thì ra là thế.
Khó trách Lâm Dịch nói câu tôi yêu em kia, thì ra là đặt bẫy, ở đây chờ cậu
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook