[Cửu Giới Hệ Liệt] - U Linh Cảnh
-
Chương 45: Sa đọa (hạ)
Hãy vạch trần chân tướng vùi dưới lớp bụi dày.
Asmodeus phiên bản địa ngục đã được chữa mắt nên thị lực rất tốt, y nhìn thấy ngay hiệu ứng hào quang là do Raphael vội vàng thêm vào. “Asmodeus” trẻ người non dạ lại đang len lén ca ngợi, Raphael quả là càng nhìn gần càng đẹp.
Bắt gặp “Asmodeus”, Leviathan quang quác vỗ cánh bay lên như gà bị chọt vào mông khiến chung quanh bụi mù.
Raphael nghiêng người đi và giơ tay lên che cho Asmodeus, nhìn thấy hai chân hắn đã rời khỏi mặt đất bèn khó chịu hỏi: “Ngươi muốn chầu trời à?”
Leviathan: “…” Hình như câu này có ẩn ý trào phúng.
Cheribum nhìn thấy “Asmodeus” thì thở phào nhẹ nhõm, “Leviathan bảo hắn nhìn thấy cậu giấu một người tình trong vườn Địa Đàng, cậu có gì muốn giải thích không?”
Thật sự là đã nhìn thấy?
“Asmodeus” căng thẳng đến toát mồ hôi lạnh, ấp úng đáp: “Không, không có.”
Raphael lúc ban đầu tưởng rằng Leviathan chỉ đang dựng chuyện, nay thấy “Asmodeus” như vậy lập tức rung chuông báo động trong đầu.
Leviathan dẫn đường, bốn thiên sứ đi về phía hang động từng giấu Sara.
Raphael im lặng tự ép mình phải tỉnh táo hơn bao giờ hết, không còn thản nhiên như lúc đầu, có vài lời không tiện hỏi thẳng nhưng trông khí thế của chàng chẳng khác nào đang đi tìm chứng cứ bà xã ngoại tình.
Leviathan hớn hở dẫn họ đến hang động, đương nhiên bên trong chẳng còn ai cả.
Hắn không cam lòng mà chỉ vào cửa hang động, “Asmodeus lúc đó đang đứng chỗ này để hẹn hò với người đó!”
Raphael hỏi: “Ai?”
“Người đó có mái tóc dài vàng óng… Na ná giống tóc của người.” Leviathan vừa nói vừa quan sát Raphael, “Da rất trắng, cũng cỡ người vậy đó. Chiều cao… Cũng xêm xêm như người!”
Í?
Leviathan tròn mắt, càng tưởng tượng càng thấy vị tình nhân đó của Asmodeus hệt như Raphael. Lẽ nào đối tượng hẹn hò của Asmodeus chính là…
Bị xét xử công khai, “Asmodeus” cứ như bị nghẹn ở cổ họng, cảm thấy như sắp nghẹt thở tới nơi. Đầu y cúi gằm xuống không dám nhìn ai.
Trong lòng Raphael ngổn ngang bao nhiêu cảm xúc.
Nhìn thái độ của As, chuyện Leviathan nói chắc tám, chín phần mười là thật. Nhưng chàng tự an ủi bản thân, hẹn nhau ở vườn Địa Đàng chưa chắc đã là người yêu, có thể chỉ là bạn bình thường hoặc người xa lạ mà thôi. Dù sao sau sự việc của Polul, bầu không khí của thiên đường đang căng thẳng quá mức cần thiết, hẹn gặp bạn bè cũng phải nơm nớp lo sợ. As vốn hay xấu hổ, căng thẳng là chuyện đương nhiên.
Nhưng mặc cho chàng có tìm bao nhiêu lý do an ủi bản thân, trong lòng chàng vẫn thấy không dễ chịu gì, chàng nhìn “Asmodeus” và hỏi: “Em có từng gặp người như hắn miêu tả không?”
Đầu “Asmodeus” lắc nguầy nguậy như sắp rơi xuống tới nơi.
Raphael cười bảo: “Nói dối.”
Cả người “Asmodeus” cứng đờ, suy nghĩ rối như tơ vò, nhưng ma vương Asmodeus lại rất muốn ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt của Raphael vào thời điểm hiện tại, y có cảm giác, câu “nói dối” này hình như… Không đứng đắn cho lắm.
Quả nhiên Raphael nói tiếp: “Hắn chẳng phải nói rồi ư, người đó rất giống tôi. Làm sao em lại chưa bao giờ gặp tôi cơ chứ?”
Asmodeus: “…”
Cuối cùng, thiên sứ “Asmodeus” cũng chịu ngẩng mặt lên với đôi mắt đỏ hoe. Câu “nói dối” đó dọa y sợ muốn chết, linh hồn như muốn rời khỏi thể xác đi du lịch thế giới một vòng.
Thấy y khóc, Raphael bỗng chốc tay chân luống cuống, chàng trừng mắt Leviathan, “Đừng nói ngươi hoài nghi người tình vụng trộm với y là ta nhé?” Có giỏi thì biến nó thành sự thật luôn ấy! Nói không thì được tích sự gì!
Leviathan tuy thích gây sự nhưng vẫn rất yêu mạng của mình, hắn vội vàng lắc đầu, “Tôi chỉ bảo là rất giống mà thôi.”
Raphael lạnh nhạt nói: “Ừ, đều là tự ngươi nói cả, chẳng có tí chứng cứ nào. Tự ngươi đếm xem đây là lần thứ mấy ngươi vu khống người khác rồi.”
Leviathan không dám đếm, mà dù có đếm cũng đếm không hết. Không đúng! Lần này hắn không hề vu khống, rõ ràng hắn chính mắt nhìn thấy cơ mà.
Hắn quay sang nhờ vả Cheribum, Cheribum càng ghét hắn hơn. Vì chuyện của Polul và Adam Eva, gã đã phải gánh hai lần tiếng xấu, nếu còn đào bới ra chuyện khác, chức vụ canh gác vườn Địa Đàng của gã khỏi cần phải làm tiếp nữa.
Trong tình huống bị cáo không chịu mở miệng, nguyên cáo có mở miệng cũng như không, thẩm phán và bồi thẩm viên cùng nhau nhất trí tội danh không thành lập.
Leviathan còn ăn thẻ vàng cảnh cáo, hắn tức tối bỏ đi.
Cheribum nói đầy ẩn ý: “Vườn Địa Đàng gần đây không được bình yên, không có việc gì các người đừng ghé thì hơn.”
Bảo là “các người” nhưng kẻ thật sự có thời gian lui tới chỉ có “Asmodeus”. “Asmodeus” biết đây là lời cảnh cáo dành cho mình, mấy ngày nay, hành vi của y đúng là rất khác thường.
Sau khi tạm biệt Cheribum, Raphael nhân cơ hội này dặn dò y: “Vì em cứ thường hay đến vườn Địa Đàng nên mới xảy ra hiểu lầm như vậy đó.”
Thật ra nào có phải là hiểu lầm… “Asmodeus” xấu hổ muốn độn thổ cho xong, y cứ cúi gằm mặt xuống đất.
“Em có nhiều thời gian rảnh rỗi lắm à?”
“…Cũng, cũng tạm.”
Raphael tự động chuyển câu trả lời là “nhiều”, chàng bảo: “Nếu nhiều thời gian rảnh rỗi quá hay là em đến giúp tôi đi? Tôi có nhiều giấy tờ phải xử lý lắm, em có thể giúp tôi sắp xếp chúng theo thứ tự bảng chữ cái.”
“Asmodeus” tim đập thình thịch. Giúp đỡ có phải là… Chỉ cần y ngẩng đầu lên là sẽ được nhìn thấy Raphael?
Y không dám tin hỏi lại: “Được không ạ?”
Raphael mỉm cười: “Đương nhiên.”
Cuộc hẹn có hiệu lực từ ngày mai trở đi.
Lúc bắt đầu, “Asmodeus” còn sợ sự có mặt của mình sẽ quấy rầy Raphael nên không dám ở lâu, về sau lại bị buộc phải tuân theo “giờ làm việc”, bắt đầu bước lên con đường 996 (9h sáng tới 9h tối, 6 ngày/tuần) không lối về. Chính sách mỗi tuần một ngày nghỉ cũng đã được áp dụng trên thiên đường.
Lại là một ngày đẹp trời.
“Asmodeus” đang chuẩn bị báo cáo công việc với Raphael thì nghe thấy tiếng gọi của Satan. Đây là họ đang liên lạc với nhau bằng linh hồn – Sau khi nhận lấy một nửa sức mạnh của Satan, y thường cảm nhận được sự ràng buộc về mặt linh hồn, Satan từng hình dung họ là người thân thiết với nhau nhất cũng không sai. Mỗi tối y sẽ âm thầm quan sát hoàn cảnh sống của Sara để chắc rằng Satan đang thực hiện lời hứa của mình.
Satan gọi y là bởi Sara đã xảy ra chuyện ư?
Y lo lắng mở tầm nhìn của Sara ra, phát hiện nàng vẫn đang yên ổn trong căn phòng bằng vàng nạm khắc rất nhiều châu báu.
Vậy là chuyện gì?
“Asmodeus” xin nghỉ phép với Raphael để đến nhân giới tìm Satan.
Satan đang hưởng thụ cuộc sống trong một thôn nhỏ tên là Medea. Hắn biến thành một người giàu có tên Lacaire, có một cô con gái tên Sara.
Lúc “Asmodeus” gặp hắn, hắn đang ngồi trên ngai vàng của mình để thưởng thức đám người hầu biểu diễn ca múa. Sara ngồi ngay bên dưới hắn, vẫn ngơ ngẩn như cũ.
Satan phất tay ra lệnh cho người hầu lui đi, hắn mở rương châu báu ra và tặng cho “Asmodeus”, “Tuy ta đã rời vườn Địa Đàng nhưng cũng đã xây dựng một vườn Địa Đàng khác. Ngươi nhìn xem những thứ ở đây, món ngon rượu ngon, vàng bạc châu báu cần gì cũng có. Dân làng sinh sống ở đây có khác gì ở vườn Địa Đàng đâu? Ta còn cho phép họ được tự do yêu đương.”
Câu cuối cùng đã nói trúng tâm sự của “Asmodeus”, xoa dịu sự căng thẳng và bất an của y.
Satan lại nói tiếp: “Ngươi cũng thường xuyên ghé hưởng thụ đi.”
“Asmodeus” nhẹ nhàng từ chối ý tốt của hắn, thế nhưng trong nội tâm của y lại nhiều thêm một chút hảo cảm dành cho hắn.
Satan rất thấu hiểu lòng người, biết rằng không nên ép buộc, hắn bèn thay đổi cách nói: “Thế thì thường xuyên đến thăm Sara đi, tuy cô ấy không biết nói chuyện nhưng ta biết cô ấy rất nhớ ngươi.”
Cả hai Asmodeus đều biết Sara thậm chí chẳng có cả linh hồn, không thể nào biết nhớ nhung là gì, nhưng “Asmodeus” thời còn trẻ vẫn mang trái tim ngây thơ và đơn thuần, y tình nguyện tin vào chuyện cổ tích nên đã bị hắn làm dao động, đồng ý sẽ ghé thăm thường xuyên hơn. Trước khi bỏ đi, y đến thăm những nơi khác trong thôn, nhìn thấy họ sống rất sung túc mới tin tưởng lời của Satan.
Asmodeus lại xin nghỉ phép thêm vài lần, số lần càng lúc càng nhiều và những lý do qua quýt của y khiến Raphael phải chú ý. Chàng bắt đầu tin tưởng hồ ly tinh mà Leviathan nhắc tới là có thật.
Khi “Asmodeus” lại xin nghỉ phép, Raphael cảm thấy chua xót, quyết định lén theo sau y đến thôn Medea. Lần này, lúc “Asmodeus” thăm Sara xong chuẩn bị bỏ đi, Satan giao cho y một quyển sổ và dặn y gửi đến Lucifael.
Sau nhiều lần gặp gỡ, “Asmodeus” không còn đề phòng Satan cho lắm nhưng y vẫn rất cẩn thận hỏi hắn: “Đây là gì?”
Satan đáp: “Một danh sách thôi, hắn sẽ cần dùng.”
Được Satan đồng ý, “Asmodeus” mở danh sách ra xem, bên trong là tên của rất nhiều thiên sứ. Y không phát hiện chúng theo quy luật gì, nhưng ma vương Asmodeus vừa nhìn là nhận ra ngay:
Danh sách những thiên sứ sa ngã.
Mỗi cái tên trong đó đều vô cùng quen thuộc: Beelzebub, Mammon, Abaddon, Leviathan, Beria… Và y.
Nhưng vào thời điểm này, Lucifer vẫn chưa phát động thánh chiến, các thiên sứ còn chưa sa đọa, tại sao hắn lại nắm được danh sách này?
Asmodeus đột nhiên nhớ lại lời đồn mình từng nghe về Satan. Hắn là thiên sứ cao quý nhất trên thiên đường, dẫn dắt một phần ba số thiên sứ tạo phản… Khi y ở địa ngục nghe kể chuyện, Satan đã là truyền thuyết. Không ai từng nhìn thấy hắn. Những lời đồn này thậm chí còn bị cho rằng là thủ đoạn thiên đường bày vẽ để bôi nhọ Lucifer, bởi vì những gì kể về hắn quá giống Lucifer.
Nhưng biết đâu, lời đồn là thật?
Bằng không vì sao hắn lại có danh sách này?
Không, không đúng! Thiên sứ chỉ có thể sa đọa một lần, dù cùng là một phần ba thiên sứ ấy cũng không thể nào tham gia hai cuộc thánh chiến và sa đọa hai lần.
“Asmodeus” còn trẻ điếc không sợ súng, ngu ngơ cầm danh sách bỏ đi, nhưng Asmodeus biết chuyện “tương lai” càng rối rắm càng thêm mù mờ, càng mù mờ lại càng rối rắm.
“Asmodeus” không biết mình bị theo đuôi, y thản nhiên quay về thiên đường và giao danh sách cho Lucifael. Trên thiên đường, tiếng đồn về Satan chẳng hay ho gì, vì vậy Asmodeus không nói ra thân phận của hắn mà chỉ dùng tên của một cụ già trong thôn Medea.
Xem danh sách xong, Lucifael cũng không khỏi thêm về thân phận của cụ già đó.
Sau khi “Asmodeus” bỏ đi, Raphael liền ló mặt ra, chìa tay đòi xem quyển sổ nhưng bị Lucifael từ chối.
Raphael nhướng mày, “Viết về chuyện gì tôi không thể đọc ư?”
Lucifael trả lời qua loa: “Sau này người sẽ biết.” Rồi hắn đổi đề tài, “Tại sao người lại đi theo sau Asmodeus?”
Raphael trả đòn: “Ngài nhìn thấy Michael lẽ nào không muốn đi theo?”
Lucifael bình tĩnh đáp: “Mỗi người bọn ta có con đường riêng của mình.”
Raphael nhíu mày.
Michael và Lucifael gần đây tranh chấp càng lúc càng nhiều, y không chỉ một lần bắt gặp họ đang cãi nhau. Ban đầu cứ ngỡ do bất đồng quan điểm, nào ngờ bây giờ thăng cấp thành đường ai nấy đi rồi sao?
Suy nghĩ này chỉ nhoáng lên trong đầu chàng một lúc rồi nhanh chóng lắng xuống.
Dù sao trên họ còn có Thần.
Tranh chấp có nghiêm trọng đến đâu, chỉ cần có Thần đều sẽ giải quyết ổn thỏa mà thôi. Chàng vẫn nên phiền não về chuyện của mình thì hơn.
Asmodeus phiên bản địa ngục đã được chữa mắt nên thị lực rất tốt, y nhìn thấy ngay hiệu ứng hào quang là do Raphael vội vàng thêm vào. “Asmodeus” trẻ người non dạ lại đang len lén ca ngợi, Raphael quả là càng nhìn gần càng đẹp.
Bắt gặp “Asmodeus”, Leviathan quang quác vỗ cánh bay lên như gà bị chọt vào mông khiến chung quanh bụi mù.
Raphael nghiêng người đi và giơ tay lên che cho Asmodeus, nhìn thấy hai chân hắn đã rời khỏi mặt đất bèn khó chịu hỏi: “Ngươi muốn chầu trời à?”
Leviathan: “…” Hình như câu này có ẩn ý trào phúng.
Cheribum nhìn thấy “Asmodeus” thì thở phào nhẹ nhõm, “Leviathan bảo hắn nhìn thấy cậu giấu một người tình trong vườn Địa Đàng, cậu có gì muốn giải thích không?”
Thật sự là đã nhìn thấy?
“Asmodeus” căng thẳng đến toát mồ hôi lạnh, ấp úng đáp: “Không, không có.”
Raphael lúc ban đầu tưởng rằng Leviathan chỉ đang dựng chuyện, nay thấy “Asmodeus” như vậy lập tức rung chuông báo động trong đầu.
Leviathan dẫn đường, bốn thiên sứ đi về phía hang động từng giấu Sara.
Raphael im lặng tự ép mình phải tỉnh táo hơn bao giờ hết, không còn thản nhiên như lúc đầu, có vài lời không tiện hỏi thẳng nhưng trông khí thế của chàng chẳng khác nào đang đi tìm chứng cứ bà xã ngoại tình.
Leviathan hớn hở dẫn họ đến hang động, đương nhiên bên trong chẳng còn ai cả.
Hắn không cam lòng mà chỉ vào cửa hang động, “Asmodeus lúc đó đang đứng chỗ này để hẹn hò với người đó!”
Raphael hỏi: “Ai?”
“Người đó có mái tóc dài vàng óng… Na ná giống tóc của người.” Leviathan vừa nói vừa quan sát Raphael, “Da rất trắng, cũng cỡ người vậy đó. Chiều cao… Cũng xêm xêm như người!”
Í?
Leviathan tròn mắt, càng tưởng tượng càng thấy vị tình nhân đó của Asmodeus hệt như Raphael. Lẽ nào đối tượng hẹn hò của Asmodeus chính là…
Bị xét xử công khai, “Asmodeus” cứ như bị nghẹn ở cổ họng, cảm thấy như sắp nghẹt thở tới nơi. Đầu y cúi gằm xuống không dám nhìn ai.
Trong lòng Raphael ngổn ngang bao nhiêu cảm xúc.
Nhìn thái độ của As, chuyện Leviathan nói chắc tám, chín phần mười là thật. Nhưng chàng tự an ủi bản thân, hẹn nhau ở vườn Địa Đàng chưa chắc đã là người yêu, có thể chỉ là bạn bình thường hoặc người xa lạ mà thôi. Dù sao sau sự việc của Polul, bầu không khí của thiên đường đang căng thẳng quá mức cần thiết, hẹn gặp bạn bè cũng phải nơm nớp lo sợ. As vốn hay xấu hổ, căng thẳng là chuyện đương nhiên.
Nhưng mặc cho chàng có tìm bao nhiêu lý do an ủi bản thân, trong lòng chàng vẫn thấy không dễ chịu gì, chàng nhìn “Asmodeus” và hỏi: “Em có từng gặp người như hắn miêu tả không?”
Đầu “Asmodeus” lắc nguầy nguậy như sắp rơi xuống tới nơi.
Raphael cười bảo: “Nói dối.”
Cả người “Asmodeus” cứng đờ, suy nghĩ rối như tơ vò, nhưng ma vương Asmodeus lại rất muốn ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt của Raphael vào thời điểm hiện tại, y có cảm giác, câu “nói dối” này hình như… Không đứng đắn cho lắm.
Quả nhiên Raphael nói tiếp: “Hắn chẳng phải nói rồi ư, người đó rất giống tôi. Làm sao em lại chưa bao giờ gặp tôi cơ chứ?”
Asmodeus: “…”
Cuối cùng, thiên sứ “Asmodeus” cũng chịu ngẩng mặt lên với đôi mắt đỏ hoe. Câu “nói dối” đó dọa y sợ muốn chết, linh hồn như muốn rời khỏi thể xác đi du lịch thế giới một vòng.
Thấy y khóc, Raphael bỗng chốc tay chân luống cuống, chàng trừng mắt Leviathan, “Đừng nói ngươi hoài nghi người tình vụng trộm với y là ta nhé?” Có giỏi thì biến nó thành sự thật luôn ấy! Nói không thì được tích sự gì!
Leviathan tuy thích gây sự nhưng vẫn rất yêu mạng của mình, hắn vội vàng lắc đầu, “Tôi chỉ bảo là rất giống mà thôi.”
Raphael lạnh nhạt nói: “Ừ, đều là tự ngươi nói cả, chẳng có tí chứng cứ nào. Tự ngươi đếm xem đây là lần thứ mấy ngươi vu khống người khác rồi.”
Leviathan không dám đếm, mà dù có đếm cũng đếm không hết. Không đúng! Lần này hắn không hề vu khống, rõ ràng hắn chính mắt nhìn thấy cơ mà.
Hắn quay sang nhờ vả Cheribum, Cheribum càng ghét hắn hơn. Vì chuyện của Polul và Adam Eva, gã đã phải gánh hai lần tiếng xấu, nếu còn đào bới ra chuyện khác, chức vụ canh gác vườn Địa Đàng của gã khỏi cần phải làm tiếp nữa.
Trong tình huống bị cáo không chịu mở miệng, nguyên cáo có mở miệng cũng như không, thẩm phán và bồi thẩm viên cùng nhau nhất trí tội danh không thành lập.
Leviathan còn ăn thẻ vàng cảnh cáo, hắn tức tối bỏ đi.
Cheribum nói đầy ẩn ý: “Vườn Địa Đàng gần đây không được bình yên, không có việc gì các người đừng ghé thì hơn.”
Bảo là “các người” nhưng kẻ thật sự có thời gian lui tới chỉ có “Asmodeus”. “Asmodeus” biết đây là lời cảnh cáo dành cho mình, mấy ngày nay, hành vi của y đúng là rất khác thường.
Sau khi tạm biệt Cheribum, Raphael nhân cơ hội này dặn dò y: “Vì em cứ thường hay đến vườn Địa Đàng nên mới xảy ra hiểu lầm như vậy đó.”
Thật ra nào có phải là hiểu lầm… “Asmodeus” xấu hổ muốn độn thổ cho xong, y cứ cúi gằm mặt xuống đất.
“Em có nhiều thời gian rảnh rỗi lắm à?”
“…Cũng, cũng tạm.”
Raphael tự động chuyển câu trả lời là “nhiều”, chàng bảo: “Nếu nhiều thời gian rảnh rỗi quá hay là em đến giúp tôi đi? Tôi có nhiều giấy tờ phải xử lý lắm, em có thể giúp tôi sắp xếp chúng theo thứ tự bảng chữ cái.”
“Asmodeus” tim đập thình thịch. Giúp đỡ có phải là… Chỉ cần y ngẩng đầu lên là sẽ được nhìn thấy Raphael?
Y không dám tin hỏi lại: “Được không ạ?”
Raphael mỉm cười: “Đương nhiên.”
Cuộc hẹn có hiệu lực từ ngày mai trở đi.
Lúc bắt đầu, “Asmodeus” còn sợ sự có mặt của mình sẽ quấy rầy Raphael nên không dám ở lâu, về sau lại bị buộc phải tuân theo “giờ làm việc”, bắt đầu bước lên con đường 996 (9h sáng tới 9h tối, 6 ngày/tuần) không lối về. Chính sách mỗi tuần một ngày nghỉ cũng đã được áp dụng trên thiên đường.
Lại là một ngày đẹp trời.
“Asmodeus” đang chuẩn bị báo cáo công việc với Raphael thì nghe thấy tiếng gọi của Satan. Đây là họ đang liên lạc với nhau bằng linh hồn – Sau khi nhận lấy một nửa sức mạnh của Satan, y thường cảm nhận được sự ràng buộc về mặt linh hồn, Satan từng hình dung họ là người thân thiết với nhau nhất cũng không sai. Mỗi tối y sẽ âm thầm quan sát hoàn cảnh sống của Sara để chắc rằng Satan đang thực hiện lời hứa của mình.
Satan gọi y là bởi Sara đã xảy ra chuyện ư?
Y lo lắng mở tầm nhìn của Sara ra, phát hiện nàng vẫn đang yên ổn trong căn phòng bằng vàng nạm khắc rất nhiều châu báu.
Vậy là chuyện gì?
“Asmodeus” xin nghỉ phép với Raphael để đến nhân giới tìm Satan.
Satan đang hưởng thụ cuộc sống trong một thôn nhỏ tên là Medea. Hắn biến thành một người giàu có tên Lacaire, có một cô con gái tên Sara.
Lúc “Asmodeus” gặp hắn, hắn đang ngồi trên ngai vàng của mình để thưởng thức đám người hầu biểu diễn ca múa. Sara ngồi ngay bên dưới hắn, vẫn ngơ ngẩn như cũ.
Satan phất tay ra lệnh cho người hầu lui đi, hắn mở rương châu báu ra và tặng cho “Asmodeus”, “Tuy ta đã rời vườn Địa Đàng nhưng cũng đã xây dựng một vườn Địa Đàng khác. Ngươi nhìn xem những thứ ở đây, món ngon rượu ngon, vàng bạc châu báu cần gì cũng có. Dân làng sinh sống ở đây có khác gì ở vườn Địa Đàng đâu? Ta còn cho phép họ được tự do yêu đương.”
Câu cuối cùng đã nói trúng tâm sự của “Asmodeus”, xoa dịu sự căng thẳng và bất an của y.
Satan lại nói tiếp: “Ngươi cũng thường xuyên ghé hưởng thụ đi.”
“Asmodeus” nhẹ nhàng từ chối ý tốt của hắn, thế nhưng trong nội tâm của y lại nhiều thêm một chút hảo cảm dành cho hắn.
Satan rất thấu hiểu lòng người, biết rằng không nên ép buộc, hắn bèn thay đổi cách nói: “Thế thì thường xuyên đến thăm Sara đi, tuy cô ấy không biết nói chuyện nhưng ta biết cô ấy rất nhớ ngươi.”
Cả hai Asmodeus đều biết Sara thậm chí chẳng có cả linh hồn, không thể nào biết nhớ nhung là gì, nhưng “Asmodeus” thời còn trẻ vẫn mang trái tim ngây thơ và đơn thuần, y tình nguyện tin vào chuyện cổ tích nên đã bị hắn làm dao động, đồng ý sẽ ghé thăm thường xuyên hơn. Trước khi bỏ đi, y đến thăm những nơi khác trong thôn, nhìn thấy họ sống rất sung túc mới tin tưởng lời của Satan.
Asmodeus lại xin nghỉ phép thêm vài lần, số lần càng lúc càng nhiều và những lý do qua quýt của y khiến Raphael phải chú ý. Chàng bắt đầu tin tưởng hồ ly tinh mà Leviathan nhắc tới là có thật.
Khi “Asmodeus” lại xin nghỉ phép, Raphael cảm thấy chua xót, quyết định lén theo sau y đến thôn Medea. Lần này, lúc “Asmodeus” thăm Sara xong chuẩn bị bỏ đi, Satan giao cho y một quyển sổ và dặn y gửi đến Lucifael.
Sau nhiều lần gặp gỡ, “Asmodeus” không còn đề phòng Satan cho lắm nhưng y vẫn rất cẩn thận hỏi hắn: “Đây là gì?”
Satan đáp: “Một danh sách thôi, hắn sẽ cần dùng.”
Được Satan đồng ý, “Asmodeus” mở danh sách ra xem, bên trong là tên của rất nhiều thiên sứ. Y không phát hiện chúng theo quy luật gì, nhưng ma vương Asmodeus vừa nhìn là nhận ra ngay:
Danh sách những thiên sứ sa ngã.
Mỗi cái tên trong đó đều vô cùng quen thuộc: Beelzebub, Mammon, Abaddon, Leviathan, Beria… Và y.
Nhưng vào thời điểm này, Lucifer vẫn chưa phát động thánh chiến, các thiên sứ còn chưa sa đọa, tại sao hắn lại nắm được danh sách này?
Asmodeus đột nhiên nhớ lại lời đồn mình từng nghe về Satan. Hắn là thiên sứ cao quý nhất trên thiên đường, dẫn dắt một phần ba số thiên sứ tạo phản… Khi y ở địa ngục nghe kể chuyện, Satan đã là truyền thuyết. Không ai từng nhìn thấy hắn. Những lời đồn này thậm chí còn bị cho rằng là thủ đoạn thiên đường bày vẽ để bôi nhọ Lucifer, bởi vì những gì kể về hắn quá giống Lucifer.
Nhưng biết đâu, lời đồn là thật?
Bằng không vì sao hắn lại có danh sách này?
Không, không đúng! Thiên sứ chỉ có thể sa đọa một lần, dù cùng là một phần ba thiên sứ ấy cũng không thể nào tham gia hai cuộc thánh chiến và sa đọa hai lần.
“Asmodeus” còn trẻ điếc không sợ súng, ngu ngơ cầm danh sách bỏ đi, nhưng Asmodeus biết chuyện “tương lai” càng rối rắm càng thêm mù mờ, càng mù mờ lại càng rối rắm.
“Asmodeus” không biết mình bị theo đuôi, y thản nhiên quay về thiên đường và giao danh sách cho Lucifael. Trên thiên đường, tiếng đồn về Satan chẳng hay ho gì, vì vậy Asmodeus không nói ra thân phận của hắn mà chỉ dùng tên của một cụ già trong thôn Medea.
Xem danh sách xong, Lucifael cũng không khỏi thêm về thân phận của cụ già đó.
Sau khi “Asmodeus” bỏ đi, Raphael liền ló mặt ra, chìa tay đòi xem quyển sổ nhưng bị Lucifael từ chối.
Raphael nhướng mày, “Viết về chuyện gì tôi không thể đọc ư?”
Lucifael trả lời qua loa: “Sau này người sẽ biết.” Rồi hắn đổi đề tài, “Tại sao người lại đi theo sau Asmodeus?”
Raphael trả đòn: “Ngài nhìn thấy Michael lẽ nào không muốn đi theo?”
Lucifael bình tĩnh đáp: “Mỗi người bọn ta có con đường riêng của mình.”
Raphael nhíu mày.
Michael và Lucifael gần đây tranh chấp càng lúc càng nhiều, y không chỉ một lần bắt gặp họ đang cãi nhau. Ban đầu cứ ngỡ do bất đồng quan điểm, nào ngờ bây giờ thăng cấp thành đường ai nấy đi rồi sao?
Suy nghĩ này chỉ nhoáng lên trong đầu chàng một lúc rồi nhanh chóng lắng xuống.
Dù sao trên họ còn có Thần.
Tranh chấp có nghiêm trọng đến đâu, chỉ cần có Thần đều sẽ giải quyết ổn thỏa mà thôi. Chàng vẫn nên phiền não về chuyện của mình thì hơn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook