Cửu Châu Đại Lục
-
Chương 74: Tranh Đoạt vật phẩm
Cơn gió mạnh thổi qua, tuy nhiên những đệ tử đến được đây đều không phải là ăn chay. Họ đều có thủ đoạn riêng để giữ mình. Lúc này bỗng nhiên một làng sương từ sâu bên trong hang đột ngột ập đến.
Làng sương dày đặt khiến tầm nhìn mọi người bị hạng chế. Bỗng chợtmột tên tán tu râu ria rậm rạp, tuổi tầm 50 bỗng nhiên la hoảng, trong màng sương bỗng như có cái gì đó lôi gã tán tu vào sâu bên trong. Tiếng la của gã la lên một chốc bỗng im bặt. Tuy không biết thứ gì lôi gã tán tu đó nhưng ai cũng hiểu vật đó không phải thứ tốt đẹp gì.
Một đệ tử mặt trang phục Hỏa Phong Cốc vận công, hắn hít một hơi thật mạng vào bụng, sau khi hít không khí no nê hắn ta thổi ra một luồn kình phong cực mạnh, một cơn gió mạnh xuất phát từ miệng hắn thổi bay hết làng sương đi.
Khi sương tan hết mọi người nhìn vào trong khu cổ mộ thì lúc này Túy Tửu nhìn thấy một con giun khổng lồ. Không nó chỉ có dáng tựa loài giun thôi, nó có vảy sằn sùi có một cái miệng to đang ăn ngấu nghiến gã tán tu.
Đại Trí thốt lên:“ Cổ đại yêu thú Mê Vụ Giun Mãng!”
Linh Đan kế bên hỏi:“ sư huynh cổ đại yêu thú mê vụ sương mãng là gì?”
Thấy phần lớn ai cũng nhìn mình, Đại Trí ngưng trọng nói:“ Đa số yêu thú hiện nay đều là con cháu của các loài cổ đại yêu thú tiến hóa mà thành, các loài cổ đại yêu thú này đa số đều đã tiệc chủng, những loài này hung bạo, tàn nhẫn và mạnh mẽ hơn gấp năm lần yêu thú cùng cấp hiện nay, không ngờ ta chỉ tưởng nó có trong sách mà chính bây giờ ta đã tận mắt nhìn thấy, nghe nói Mê Vụ giun Mãng này là yêu thú cấp ba.”
Nghe đến đây ai cũng sửng sốt, yêu thú cấp ba tương đương cấp bật kết đan của nhân loại, đã thế nó còn là yêu thú cổ đại mạnh mẽ hơn nhiều yêu thú bình thường.
Lúc này Năm Nổ lớn tiếng nói: “ Mọi người tất cả chúng ta phải hợp sức giết con súc sinh này, nếu không ai cũng sẽ là thức ăn trong bụng nó!”
Nghe thế ai cũng tung ra những pháp bảo mạnh nhất của mình tùy thời chuẩn bị, ngay cả người yêu thú sơn cũng thả ra hết yêu thú của mình. yêu thú cấp ba, không phải là bình thường, đừng tưởng ở đây đông đúc gần hai nghìn người nhưng nên nhớ, một người kết đan sơ kỳ tương đương bằng mười gã trúc cơ viên mãn, một kết đan viên mãn tương đương bằng một ngàn người trúc cơ viên mãn. đây là nói về người bình thường, chưa nói đến đây là cổ đại yêu thú, nó rất mạnh mẽ. ở đây phần lớn là trúc cơ so kỳ mà thôi, chỉ có một số tinh anh mới là trúc cơ viên mãn. vì thế ai cũng căng thẳng, thắng thua khó nói trước.
mọi người tuy hùng hổ nhưng đều không ai ra tay trước, họ đợi có kẻ nào xông lên trước làm pháo hôi rồi mới tiến lên nhằm bảo đảm an toàn. Thấy tình hình căng thẳng, với kinh nghiệm của mình Đại Trí nói với các sư đệ.
- Rút
Cấc đệ tử yêu thú sơn phân ra khắp nơi bỏ chạy, một ít chạy ra ngoài, nhưng phần lớn chạy sâu vào trong hơn, đến nước này không ai cam lòng bỏ đi mà không thu hoạch gì. Có người đi trước sẽ có người đi sau, hàng loạt mọi người thấy đám yêu thú sơn bỏ chạy thì cũng tán loạn chạy hết. Con giun thấy con mồi bỏ chạy thì giận dữ, hung hăng quất người qua lại, những ai bị nó nhắm đến coi như là xui xẻo, không thoát được.
Túy Tửu lúc này chạy thật sau vào bên trong, không biết qua bao lâu cuối cùng cậu bị ngưng lại đôi chút vì trước mặt có bảy chỗ rẽ khác nhau, Cậu nhắm một ngã rẽ bên phải rồi phóng vào.
Vừa vào trong cậu đã thấy có mấy chục người, phía bên trong có hai bên vách tường là rất nhiều cánh cửa, trong đó nhiều cánh đã mở toan, những cánh chưa mở thì nhiều người đang hì hục công phá. Tuy rằng nhìn cửa khá rắn chắc nhưng những kẻ phá cửa như phát điên mà điêncuồng công kích. Đúng là sự hấp dẫncủa tiền bạc sẽ làm con người ta mạnh mẽ hơn.
Túy Tửu không đến đó mà vào một căn phòng đã mở, bên trong có vài xác người chết, trong phòng có nhiều giá, kệ nhưng đã bị tàn phá, cậu có thể đoán những đồ vật bên trong có lẽ đã bị những tên phá cửa lấy hết rồi. Cậu kiểm tra cẩn thận nhưng đến một chút đồ cũng không còn nên đi ra. Vừa ra cậu thấy nhiều người cũng mới vào động này, họ nhìn cậu rồi nhìn những tên khác đang phá cửa thì bọn họ vội vàng chạy đến phụ một tay.
Cửa vừa phá xong thì tất cả như ong vỡ tổđiên cuồng tràn vào phòng tranh đoạt đồ vật. Họ sợ chậm tay sẽ bị kẻ khác lấy mất, những tên nào chậm tay thì không ngần ngại giết kẻ bên cạnh đoạt bảo. Những kẻ nào lấy được thì mau chóng tìm cách thoát ra. Có tên lấy được khá nhiều đồ vật bị mọi người nhìn chằm chằm thì hắn nói:
- Các vị, còn rất nhiều cánh cửa, ai cũng có phần không nên tranh chấp làm tiện nghi cho kẻ khác.
Bọn chúng nghĩ có lý nên tất cả tán ra chạy đến phá cửa tiếp theo. Túy Tửu không vội tranh đoạt mà cậu lại có ý nghĩ khác. Từ lúc cậu vào đây, cậu có cảm giác nguy hiểm, đây là do kinh nghiệm chiến đấu mấy năm nay cậu tích lũy được. Chưa biết cái gì gây nguy hiểm nên cậu không dám manh động.
Chẳng mấy chốc mọi người đã phá nát những cánh cửa, rồi lao vào, có những kẻ luôn chực cơ hội giết người đoạt bảo. Túy Tửu thì lại đi tới những nơi mọi người đã cướp bốc xong mà lùng một lần. Quả nhiên có một vài món đồ trong góc khuất hoặc những nơi ít ai để ý còn sót lại. Vì mọi người vội vàng nên thiếu sót là đương nhiên nên thành tiện nghi cho cậu. Vừa không tốn sức vừa an toàn chính là quá tiện nghi. Cậu tự biết thực lực của mình, nếu ở vùng đất con người thì là người đứng trên đỉnh, nhưng ở vùng tu tiên thì cậu chỉ là tên nhóc con, yếu ớt. những kẻ vào đây không ai không phải là bản lĩnh, từ thiên tài đến những lão quái giàu kinh nghiệm. Cậu chỉ là một tên luyện khí nên không có tư cách tranh đoạt.
Làng sương dày đặt khiến tầm nhìn mọi người bị hạng chế. Bỗng chợtmột tên tán tu râu ria rậm rạp, tuổi tầm 50 bỗng nhiên la hoảng, trong màng sương bỗng như có cái gì đó lôi gã tán tu vào sâu bên trong. Tiếng la của gã la lên một chốc bỗng im bặt. Tuy không biết thứ gì lôi gã tán tu đó nhưng ai cũng hiểu vật đó không phải thứ tốt đẹp gì.
Một đệ tử mặt trang phục Hỏa Phong Cốc vận công, hắn hít một hơi thật mạng vào bụng, sau khi hít không khí no nê hắn ta thổi ra một luồn kình phong cực mạnh, một cơn gió mạnh xuất phát từ miệng hắn thổi bay hết làng sương đi.
Khi sương tan hết mọi người nhìn vào trong khu cổ mộ thì lúc này Túy Tửu nhìn thấy một con giun khổng lồ. Không nó chỉ có dáng tựa loài giun thôi, nó có vảy sằn sùi có một cái miệng to đang ăn ngấu nghiến gã tán tu.
Đại Trí thốt lên:“ Cổ đại yêu thú Mê Vụ Giun Mãng!”
Linh Đan kế bên hỏi:“ sư huynh cổ đại yêu thú mê vụ sương mãng là gì?”
Thấy phần lớn ai cũng nhìn mình, Đại Trí ngưng trọng nói:“ Đa số yêu thú hiện nay đều là con cháu của các loài cổ đại yêu thú tiến hóa mà thành, các loài cổ đại yêu thú này đa số đều đã tiệc chủng, những loài này hung bạo, tàn nhẫn và mạnh mẽ hơn gấp năm lần yêu thú cùng cấp hiện nay, không ngờ ta chỉ tưởng nó có trong sách mà chính bây giờ ta đã tận mắt nhìn thấy, nghe nói Mê Vụ giun Mãng này là yêu thú cấp ba.”
Nghe đến đây ai cũng sửng sốt, yêu thú cấp ba tương đương cấp bật kết đan của nhân loại, đã thế nó còn là yêu thú cổ đại mạnh mẽ hơn nhiều yêu thú bình thường.
Lúc này Năm Nổ lớn tiếng nói: “ Mọi người tất cả chúng ta phải hợp sức giết con súc sinh này, nếu không ai cũng sẽ là thức ăn trong bụng nó!”
Nghe thế ai cũng tung ra những pháp bảo mạnh nhất của mình tùy thời chuẩn bị, ngay cả người yêu thú sơn cũng thả ra hết yêu thú của mình. yêu thú cấp ba, không phải là bình thường, đừng tưởng ở đây đông đúc gần hai nghìn người nhưng nên nhớ, một người kết đan sơ kỳ tương đương bằng mười gã trúc cơ viên mãn, một kết đan viên mãn tương đương bằng một ngàn người trúc cơ viên mãn. đây là nói về người bình thường, chưa nói đến đây là cổ đại yêu thú, nó rất mạnh mẽ. ở đây phần lớn là trúc cơ so kỳ mà thôi, chỉ có một số tinh anh mới là trúc cơ viên mãn. vì thế ai cũng căng thẳng, thắng thua khó nói trước.
mọi người tuy hùng hổ nhưng đều không ai ra tay trước, họ đợi có kẻ nào xông lên trước làm pháo hôi rồi mới tiến lên nhằm bảo đảm an toàn. Thấy tình hình căng thẳng, với kinh nghiệm của mình Đại Trí nói với các sư đệ.
- Rút
Cấc đệ tử yêu thú sơn phân ra khắp nơi bỏ chạy, một ít chạy ra ngoài, nhưng phần lớn chạy sâu vào trong hơn, đến nước này không ai cam lòng bỏ đi mà không thu hoạch gì. Có người đi trước sẽ có người đi sau, hàng loạt mọi người thấy đám yêu thú sơn bỏ chạy thì cũng tán loạn chạy hết. Con giun thấy con mồi bỏ chạy thì giận dữ, hung hăng quất người qua lại, những ai bị nó nhắm đến coi như là xui xẻo, không thoát được.
Túy Tửu lúc này chạy thật sau vào bên trong, không biết qua bao lâu cuối cùng cậu bị ngưng lại đôi chút vì trước mặt có bảy chỗ rẽ khác nhau, Cậu nhắm một ngã rẽ bên phải rồi phóng vào.
Vừa vào trong cậu đã thấy có mấy chục người, phía bên trong có hai bên vách tường là rất nhiều cánh cửa, trong đó nhiều cánh đã mở toan, những cánh chưa mở thì nhiều người đang hì hục công phá. Tuy rằng nhìn cửa khá rắn chắc nhưng những kẻ phá cửa như phát điên mà điêncuồng công kích. Đúng là sự hấp dẫncủa tiền bạc sẽ làm con người ta mạnh mẽ hơn.
Túy Tửu không đến đó mà vào một căn phòng đã mở, bên trong có vài xác người chết, trong phòng có nhiều giá, kệ nhưng đã bị tàn phá, cậu có thể đoán những đồ vật bên trong có lẽ đã bị những tên phá cửa lấy hết rồi. Cậu kiểm tra cẩn thận nhưng đến một chút đồ cũng không còn nên đi ra. Vừa ra cậu thấy nhiều người cũng mới vào động này, họ nhìn cậu rồi nhìn những tên khác đang phá cửa thì bọn họ vội vàng chạy đến phụ một tay.
Cửa vừa phá xong thì tất cả như ong vỡ tổđiên cuồng tràn vào phòng tranh đoạt đồ vật. Họ sợ chậm tay sẽ bị kẻ khác lấy mất, những tên nào chậm tay thì không ngần ngại giết kẻ bên cạnh đoạt bảo. Những kẻ nào lấy được thì mau chóng tìm cách thoát ra. Có tên lấy được khá nhiều đồ vật bị mọi người nhìn chằm chằm thì hắn nói:
- Các vị, còn rất nhiều cánh cửa, ai cũng có phần không nên tranh chấp làm tiện nghi cho kẻ khác.
Bọn chúng nghĩ có lý nên tất cả tán ra chạy đến phá cửa tiếp theo. Túy Tửu không vội tranh đoạt mà cậu lại có ý nghĩ khác. Từ lúc cậu vào đây, cậu có cảm giác nguy hiểm, đây là do kinh nghiệm chiến đấu mấy năm nay cậu tích lũy được. Chưa biết cái gì gây nguy hiểm nên cậu không dám manh động.
Chẳng mấy chốc mọi người đã phá nát những cánh cửa, rồi lao vào, có những kẻ luôn chực cơ hội giết người đoạt bảo. Túy Tửu thì lại đi tới những nơi mọi người đã cướp bốc xong mà lùng một lần. Quả nhiên có một vài món đồ trong góc khuất hoặc những nơi ít ai để ý còn sót lại. Vì mọi người vội vàng nên thiếu sót là đương nhiên nên thành tiện nghi cho cậu. Vừa không tốn sức vừa an toàn chính là quá tiện nghi. Cậu tự biết thực lực của mình, nếu ở vùng đất con người thì là người đứng trên đỉnh, nhưng ở vùng tu tiên thì cậu chỉ là tên nhóc con, yếu ớt. những kẻ vào đây không ai không phải là bản lĩnh, từ thiên tài đến những lão quái giàu kinh nghiệm. Cậu chỉ là một tên luyện khí nên không có tư cách tranh đoạt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook