Cửu Biện Liên
Quyển 13 - Chương 2: Như có tình, lại tựa như vô ý

Tham Lang dường như rất thích nhìn thấy Huyền Kỳ như thế, cố ý giả vờ giả vịt mà nghĩ cả buổi trời, mới chậm rãi mở miệng nói: “Ô Thiên ấn sẽ có phản ứng đối với yêu khí có ác ý, có thể bảo vệ người mang ấn, nói nó là bùa hộ mệnh thật ra cũng không sai.”

“Nó quả thật đã cứu tôi rất nhiều lần.” Tôi tỏ vẻ đồng ý “Nhưng mấy lần trước khi xuất hồn, đều có liên quan đến Ly Hồn hương, lần này, rốt cuộc là vì sao?”

“Trước khi xuất hồn, trong lòng cô chắc đã nghĩ đến anh ta khá lâu rồi nhỉ?” Tham Lang cười hì hì nhìn tôi, giọng điệu như có ý sâu xa khác.

Mặt tôi lập tức nóng bừng lên, lắp bắp không biết nên hay không nên thừa nhận. Tham Lang cũng không làm khó tôi, phất phất tay, nói hùa theo: “Thẩm Thiên Huy đoán không sai, Ô Thiên ấn quả thật có thể giúp cho hai người tâm ý tương thông, điều này cũng có thể giúp cho bọn quạ có thể chạy đến đầu tiên khi người trong lòng mình gặp nguy hiểm. Lúc Vu Dương đang bị kẹt trong Mê Hồn trận, trong tình thế nguy cấp, cô muốn giúp anh ta, nên không ngừng gọi anh ta, khiến tự bản thân cô phát sinh một loại sức mạnh tinh thần. Mà khi anh ta nghe được, cảm nhận được rồi, theo tiềm thức, chắc chắn sẽ muốn biết người đang gọi mình là ai. Cho nên, một mặt cô cố sức muốn thoát ra, mặt khác anh ta lại hy vọng cô xuất hiện bên cạnh, cho nên, cuối cùng, cô mới được thỏa mãn tâm nguyện đó.”

Huyền Kỳ hiểu ra, “à” một tiếng thật dài.

Tham Lang suy nghĩ một lúc, lại nói: “Lại nói, các người có nhớ lúc Thanh Minh, Huyền Kỳ đã gặp phải Quỷ đả tường không?”

Chuyện như vậy, chúng tôi tất nhiên không thể nào quên được.

“Ô Thiên ấn có thể mang theo hơi thở và sức mạnh của bọn quạ này.” Tham Lang nói “Phần lớn họ đều có pháp thuật thuộc hệ Hỏa, lại là hóa thân của mặt trời, những thứ này, chính là thứ vong linh sợ. Giờ tôi mới suy nghĩ cẩn thận, tên quỷ không đầu kia vốn không phải sợ cây chủy thủ đâu, mà là sợ ấn kí trên người Thanh Loan, cho nên không đợi chủy thủ đến gần, nó đã bỏ chạy rồi.”

“Khó trách có mang theo tóc của anh cũng vô dụng.” Huyền Kỳ hiểu ra.

Tham Lang không chút khách khí liếc cậu một cái: “Vốn là không có tác dụng mà, thân thể này cũng chẳng phải của tôi, có vong linh nào mà sợ người cá mới là lạ đó.”

Dừng một chút, lại như nhớ ra điều gì, anh ta lại thần thần bí bí đến trước mặt Huyền Kỳ: “Về Ô Thiên ấn, còn có một câu chuyện rất thú vị, cậu có muốn nghe không hả?”

Tất nhiên là Huyền Kỳ không thể nào cự tuyệt.

“Theo truyền thuyết, ban đầu ấn kí này là một loại giam cầm, phòng ngừa đối phương thay lòng đổi dạ.” Tham Lang tỏ vẻ “mấy người không biết đâu”.

“Để phòng việc thay lòng đổi dạ? Hình như hơi ngang ngược đó.” Huyền Kỳ chưa nghe thấy điều này bao giờ.

Tham Lang cười hắc hắc, lần này lại chịu khó giải thích: “Cậu suy nghĩ một chút xem, họ là ai chứ? Tuy xét đến cùng cũng chỉ là mấy con quạ thôi, nhưng từ xưa cũng chính là cận thần bên cạnh Vương Mẫu, chim thần đó, mình sống chết yêu người ta, lỡ như bị bỏ rơi, chẳng phải mất mặt lắm à?”

Huyền Kỳ nghĩ thử, cảm thấy cũng đúng, sau đó lại vỗ đầu một cái, nói lên một giả thiết: “Vậy lỡ như họ không thích người ta nữa thì sao? Cũng phải trung tỉnh không đổi cho đến lúc chết à?”

“Dĩ nhiên rồi.” Tham Lang cảm thấy đó cũng là lẽ đương nhiên “Thiên Khu nói, bọn quạ một khi đã dùng Ô Thiên ấn, sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ, trong số đó, chắc chắn có tộc Thuân Ô. Người như cậu nói chắc chỉ xuất hiện một hai người, nhưng kết quả đều không tốt lành gì, đối với bọn quạ mà nói, đây là việc bại hoại gia tộc, bị mọi người khinh bỉ.”

Huyền Kỳ chậc chậc lắc đầu: “Nếu như người yêu chết, bọn họ chẳng lẽ cũng chết theo à? Vậy lẽ ra nên lập đền thờ trinh tiết cho bọn họ rồi.”

“Vậy thì không cần.” Tham Lang nghiêm trang nói, lại trả lời: “Người được in ấn kí không dễ chết như vậy đâu, hơn nữa, người phụ nữ được bọn quạ bảo vệ, ai dám động đến hả?”

Ngay lập tức, anh ta lại nhìn thấy tôi, có lẽ cũng ý thức được tôi là một ngoại lệ, không khỏi sửng sốt: “Ặc….ít nhất, vào thời của tôi thì không có ai dám.”

“Ối!” Không biết tại sao Huyền Kỳ bỗng kêu lên.

Tất cả mọi người đều bị dọa, Tham Lang lập tức đứng bật dậy, móng vuốt cũng mọc dài ra: “Thứ gì? Ở đâu?”

Huyền Kỳ dường như không hiểu vì sao chúng tôi lại căng thẳng như thế, ngây người một lúc lâu, mới kịp phản ứng: “Không có gì, không có gì cả. Tôi chỉ đang nghĩ, nếu có ấn ký sẽ phải trung trinh cho đến chết, vậy chẳng phải, Vu Dương đã thành anh rể của tôi rồi à?”

Hai câu nói đó cũng đã đủ khiến sắc mặt Tham Lang phát sinh biến hóa, từ lúc bắt đầu cực kì bất mãn, càng về sau càng có vẻ hưng phấn khó hiểu: “Hử? A, đúng vậy! Sao tôi lại không nghĩ ra? Thanh Loan, Thanh Loan, thật có mặt mũi nha!”

Nói rồi, anh ta còn vỗ mạnh hai cái lên lưng tôi.

“Đừng có nói bậy!” Tôi vừa thẹn vừa giận, giọng nói không tự chủ cao lên: “Anh ấy đã sớm nói anh ấy vì Di Thiên châu nên mới phải in Ô Thiên ấn lên người tôi, đây chính là chuyện liên quan đến tính mạng toàn tộc của anh ấy, bản thân anh ấy hy sinh một chút thì có gì kì quái đâu.”

“Cô chỉ biết một mà không biết hai.” Tham Lang vẫn cười hì hì như tên trộm “Cô cho rằng, ấn kỳ này cứ như mấy con dấu bình thường, tùy tiện muốn đóng sao thì đóng à? Thật ra không phải đâu.”

“Không phải đâu.” Huyền Kỳ trở thành một tên phụ họa vô cùng ghê gớm.

Thẩm Thiên Huy bên cạnh lại không nói tiếng nào, đứng một bên tỏ vẻ đang xem kịch vui.

Tôi hận đến ngứa răng, muốn phẩy áo bỏ đi, lại sợ bị bọn họ chê cười, liền kiên trì lưu lại, trợn mắt nhìn Tham Lang, xem thử anh ta định nói gì tiếp.

Tham Lang thấy tôi như thế, vờ sợ hãi, vỗ ngực một cái: “Ôi, con gái con đứa đừng dữ dằn như vậy, sẽ mau già đó.”

Sau đó, anh ta lại ra vẻ mà vỗ bàn trà, cất giọng như mấy ông lão hay kể chuyện cổ tích: “Nói đến Ô Thiên ấn, đây là tín vật đính ước đặc biệt của bọn quạ, bởi vì liên quan đến hạnh phúc cả đời, nên muốn đóng dấu, phải suy nghĩ thật kĩ. Mọi người không thấy, ngay cả Tuyết Yêu Nguyệt mỹ nữ cũng không thể nhận được à?”

Huyền Kỳ vô cùng phối hợp, vừa nghe vừa gật đầu thật mạnh.

Tham Lang được khích lệ, càng dũng cảm hơn: “Người được in Ô Thiên ấn trên người không khác gì phi tử được Hoàng đế chọn lựa, yêu cầu vô cùng nghiêm khắc. Có phải là người yêu hay không thì khoan hẵng nói đến, quan trọng là, nhân phẩm phải tốt, tấm lòng phải lương thiện.”

“Tại sao?” Huyền Kỳ đúng lúc hỏi.

“Điều này quá rõ ràng rồi mà.” Tham Lang giơ giơ tay “Nếu là kẻ gian muốn làm việc xấu, lại có Ô Thiên ấn, đi ra ngoài giả danh lừa gạt chẳng phải sẽ không tốt à?”

Điều này quả thật rất dễ hiểu.

“Còn nữa, người đó càng không thể là kẻ tranh cường háo thắng, tốt nhất là một người lạnh nhạt yên tĩnh, theo cách mà các người thường nói, chính là phải khiêm tốn.” Tham Lang nói tiếp.

“Tại sao vậy?” Huyền Kỳ thật không hổ với danh hiệu “mười vạn câu hỏi vì sao”

Tham Lang hơi mất kiên nhẫn, “chậc” một tiếng: “Hành tẩu giang hồ, khó tránh khỏi việc chém chém giết giết, nếu như là cậu, đối thủ là người phụ nữ được chim thần bảo vệ, cậu đánh bại cô ta, nhưng cô ta không phục, lại muốn đánh, đánh rồi thì thôi đi, còn muốn liều mạng, cậu nói xem, cậu phải làm gì bây giờ?”

“Khỏi cần liều mạng, tôi sẽ lập tức nhận thua.” Huyền Kỳ khá thành thực.

“Nhận thua? Cậu cũng đâu phải người ta.” Tham Lang nói “Không cùng cô ta liều mạng, cô ta sẽ không chịu bỏ qua, xem cậu như kẻ thù giết cha, đến chỗ nào cũng muốn đuổi theo cậu để tỷ thí, nói tỷ thí nhưng lại ra mấy chiêu hiểm độc, cậu chẳng có cơ hội đánh trả đâu.”

Huyền Kỳ nghe mà hoang mang, khẽ nhếch miệng lắc đầu: “Liều mạng, tôi sẽ đắc tội với lão đại nhà cô ta, nếu chuẩn bị không tốt chắc bị đánh cho tàn tật. Không liều mạng, chắc sẽ không có ngày nào được yên tĩnh, quả là rất phiền toái đó.”

“Đúng vậy.” Tham Lang vỗ đùi “Nói chung, đây là lí do vì sao Vu Dương không đóng Ô Thiên ấn cho Nguyệt. Nói tiếp, còn phải có gia cảnh trong sạch, một lòng một dạ. Cái này chắc không cần giải thích nhỉ? Lại còn phải là người khỏe mạnh, không có sở thích bất lương, tôi sẽ không nêu cụ thể. Chỉ là, nếu một cô gái có thể đáp ứng tất cả các điều kiện này, nhưng bọn quạ kia lại không thích, vậy cũng không được.”

“Phức tạp thế….” Huyền Kỳ lầm bẩm.

Tham Lang không khỏi khoa trương, liên tục đồng ý: “Cho nên người trưởng thành của tộc đó không quá đông, hiện nay lại càng lúc càng ít, gần như là không có, nếu như lần này Vu Dương không thể cứu mấy người đó ra, diệt tộc là điều không thể tránh khỏi.”

“Vì vậy, để thoát khỏi nạn diệt tộc, anh ấy nhất định phải lấy được Di Thiên châu.” Tôi lại nhấn mạnh, đây mới chính là mục đích của Vu Dương.

Tham Lang lại cợt nhả: “Tôi nói không được, không phải ý nói bọn quạ kia sẽ không đóng Ô Thiên ấn lên, mà vốn dĩ Ô Thiên ấn sẽ không thể xuất hiện.”

Có ý gì? Tôi nghĩ kĩ lại mấy lời này, càng nghĩ thân thể càng cứng ngắc, lỗ tai ong ong, trong đầu dần trở nên trống rỗng, nhưng câu sau của Tham Lang lại kéo tôi trở về thực tế.

“Chỉ là, vì cải thiện tình trạng quá ít người, mấy đời trưởng lão đã cải thiện Ô Thiên ấn này.” Anh ta cố gắng nhớ lại những gì Thiên Khu từng nói “Dĩ nhiên yêu cầu đối với nhân phẩm sẽ không thay đổi, chỉ là, sau khi cải thiện, không nhất thiết phải là thích, chỉ là có chút hảo cảm, thậm chí là không ghét thì đều có thể đóng dấu ấn lên.”

“A, vậy thì khó nói rồi.” Huyền Kỳ thoạt nhìn tương đối thất vọng.

Tham Lang “ừm” một tiếng: “Hơn nữa, kể từ khi mười mặt trời bị Hậu Nghệ bắn rơi, bọn quạ kia dần thay đổi, nói dễ nghe là khó đoán, nói khó nghe là kín như hũ nút, không ai biết bọn đó đang nghĩ gì.”

Sự thất vọng của Huyền Kỳ lại càng rõ ràng, bĩu môi, không lên tiếng.

“Cho nên, Thanh Loan, nếu cô có thích, thì cứ dũng cảm theo đuổi đi.” Tham Lang vỗ vỗ vai tôi, nói một câu thoại vô cùng quen thuộc trong phim truyền hình.

Tôi như đang nghe chuyện cười, hoàn toàn không thèm để ý tới, cũng lười đi giải thích, khẽ thở dài, chợt cảm thấy trong lòng trống rỗng.

Tham Lang cũng thở dài theo: “Aizz, con hồ ly kia chỉ là biết sơ sơ rằng Ô Thiên ấn là tín vật của bọn quạ kia, nhưng cũng chỉ biết một không biết hai, cho nên hôm đó mới có thể vui vẻ như thế.”

Huyền Kỳ gãi gãi đầu, sắc mặt hơi đổi: “Nếu như cô ta biết, sau khi đóng Ô Thiên ấn, Vu Dương sẽ phải đối với Thanh Loan đến chết cũng không đổi, e là….”

“Nhất định là tức đến méo miệng.” Tham Lang không khỏi ác độc nói “Tức đến bạc tóc, tức đến mặt đầy nếp nhăn.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương