Cửu Biện Liên
Quyển 12 - Chương 10: Băng nguyên

Vu Dương đè lại vết thương trên vai. Mặc dù ban đầu có đánh trả nhưng cũng chỉ là dùng tay không mà đánh, không hề sử dụng Ảm Hỏa, cũng không dùng hết sức lực.

Lưu Hà tấn công liên tục, không chịu buông lỏng, kiếm Vân Hải tấn công càng lúc càng nhanh, càng ngày càng ác liệt, toàn thân kiếm đều bị sát khí bao phủ, mỗi một lần được đâm ra, dù không làm Vu Dương bị thương, cũng không nhất định là đâm trúng nhưng lại khiến cả vườn hoa ngổn ngang.

“Vu Dương, giết cô ta, mau giết cô ta! Đó không phải là tôi!” Lưu Hà bên cạnh nghẹn ngào hét lớn về phía tấm gương.

Ai cũng biết, dù làm thế thì cũng chẳng có tác dụng gì.

Tử Vân cười ha ha “Đừng uổng phí sức lực nữa, cho dù mày có bản lĩnh cỡ nào, tu vi cao tới đâu, chỉ cần đã vào Mê Hồn trận của tao, đừng mơ có ngày thoát thân.”

“Vu Dương, tỉnh lại, tỉnh lại đi….” Lưu Hà khóc càng đau đớn, gần như khóc không thành tiếng.

Mà Lưu Hà trong kính đã sớm biến thành dáng vẻ tóc tai bù xù, chiêu thức đánh càng lúc càng loạn xạ, nhưng sức lực càng lúc càng lớn, trong sân hỗn độn, đầy những mảnh vỡ.

Vu Dương gọi mấy tiếng nhưng cô ta vẫn không phản ứng, chân mày nhíu càng chặt, tay phải khẽ chuyển động, trên tay lập tức xuất hiện một quả cầu lửa

“Lưu Hà, tôi hỏi cô một lần nữa, rốt cuộc là tại sao?” Đã chuẩn bị xong nhưng anh vẫn không hết hi vọng.

“Giết!” Lưu Hà trợn đôi mắt đỏ bừng, khẽ nặn ra một chữ từ kẽ răng.

Vu Dương “chậc” một tiếng, động tác linh hoạt hơn so với ban nãy, thân hình chợt lóe, không biết làm sao đã đứng sau lưng Lưu Hà, giơ tay chưởng lên cánh tay đang cầm kiếm của cô ta. Lưu Hà phản ứng rất nhanh, thấy có điều không ổn, cũng vội nhảy lên, chưởng phong tiếp xúc với vạt áo của cô ta, cắt đứt một góc áo. Điều này càng khiến cô ta phẫn hận, mấy kiếm kế tiếp vừa nhanh vừa độc ác.

Vẻ mặt của Vu Dương đã chuyển từ khó hiểu sang lạnh lùng, chắc là đã hạ quyết tâm, sau khi né tránh, Ảm Hỏa trong tay lập tức được phóng ra, cầu lửa xoay tròn như một quả bom bắn về phía mặt của Lưu Hà.

Lưu Hà cũng biết quả cầu lửa này lợi hại, không dám chậm trễ, nhanh chóng ngồi xổm xuống, lăn một vòng, kiếm Vân Hải trong tay tấn công phần thân dưới của Vu Dương, hẳn là muốn chém một nhát về phía bắp chân của anh.

Vu Dương không hề lo sợ lui về sau mấy bước, sau đó vung tay ném ra một quả cầu lửa, Lưu Hà muốn tránh cũng không được, đành phải giơ kiếm đỡ, đồng thời cố sức đẩy quả cầu lửa ra, thân thể lăn mấy vòng sang một bên, lúc này mới có thể thoát khỏi cảnh nguy hiểm.

“Cô không phải Lưu Hà.” Vu Dương đứng tại chỗ, lạnh lùng nói “Nói, cô là ai?”

Lưu Hà không ngờ sẽ nghe thấy thế, đứng ở đó, không hề tấn công nữa, chỉ dùng ánh mắt tàn độc nhìn Vu Dương: “Tôi chính là Lưu Hà, nếu không, anh cảm thấy tôi là ai”

Vu Dương cũng nhìn cô ta, vài giây sau lại nói: “Tôi không biết cô là ai, nhưng dù là ai đi nữa, chết là không thể tránh khỏi.”

Lưu Hà dường như nghe được chuyện cười nào đó, cười ha ha, Vu Dương cũng không vội, nhàn nhã mở hai tay ra: “Tôi không rõ vì sao, trong đầu trống rỗng, dường như đã quên khá nhiều chuyện, nhưng ít nhất có một chuyện tôi vẫn nhớ, Lưu Hà thật sự sẽ không bao giờ bảo tôi ở lại Thanh Khâu vĩnh viễn.”

Nói rồi, hai quả cầu lửa trong tay bất ngờ ném về phía Lưu Hà đang cười ha ha kia, cô ta dường như không hề chú ý, vẫn cười không ngừng, khi quả cầu lửa gần đến nơi thì lại biến mất không thấy đâu.

Sau đó, hình ảnh trong gương lập tức biến mất, có nhiều cảnh tượng vụt qua, có cảnh dừng lại chừng vài phút, có cảnh lại chỉ dừng khoảng vài giây, trong đó, người thường xuất hiện nhất là một ông lão râu tóc bạc trắng, mặc một bộ trường bào màu trắng, bên hông cái một cái đai lưng vàng, luôn cười khẽ như một vị thần tiên dễ gần hòa ái.

Cảnh tượng càng lúc càng nhanh, nhanh đến không kịp nhìn thấy, tôi hơi choáng váng, lúc định nhắm mắt lại nghỉ một lúc, trong gương không còn gì nữa, chỉ lộ ra gương mặt kinh ngạc củamấy người chúng tôi.

“Bạch trưởng lão….” Lưu Hà lẩm bẩm, đột nhiên nhớ ra điều gì, nghiêng đầu, tràn đầy mong đợi hỏi tôi: “Vu Dương thắng à? Thắng đúng không?”

Không biết, thoạt nhìn là thắng, tôi cũng hi vọng là anh thắng, nhưng tôi không thể nói chuyện, không thể cử động, chỉ có thể chớp mắt, còn lại thì không làm được gì cả.

“Xem ra hồ ly tinh cũng có lúc không có mị lực.” Tử Vân mở miệng “Được rồi, lần này hắn thắng, nhưng trò chơi giờ mới bắt đầu, ban nãy chỉ là làm nóng người thôi.”

“Vu Dương nhất định sẽ phá trận.” Lưu Hà hận đến nghiến răng nghiến lợi “Đến lúc đó, tao muốn bảo anh ấy từ từ hành hạ mày, cho mày trải nghiệm cảm giác thân thể từng chút từng chút bị thiêu cháy.”

Tử Vân che miệng cười: “Đừng có vội nói nhảm, màn tiếp theo sắp bắt đầu rồi, thưởng thức cho tốt đi.”

Quả nhiên, vài giây sau, mặt gương lại trở nên trắng xóa, sau đó, từ từ hiện ra một cảnh tượng.

Trước mắt là một lối vào kết giới màu xanh lam, Vu Dương đứng ở đó, hơi chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn bước vào.

Vừa đi vào, lại đụng phải một trận cuồng phong, thổi đến mức khiến anh phải cúi người xuống, trong kết giới này đầy bão tuyết, tuyết bay lả tả, ngoài mấy nhánh cây dính đầy băng thì không còn gì khác.

“Người đến là ai?” Không biết từ đâu có hai thủ vệ đi ra, mặc áo giáp và nón trứng, nếu không phải trong tay họ có trường thương, e rằng họ cũng hòa cùng một thể với thế giới màu trắng này.

Vu Dương ôm tay, cung kính nói: “Tại hạ là Vu Dương của Thuân Ô* tộc, đặc biệt đến đây mượn sừng thú, làm phiền hai vị dẫn tôi đến gặp đại vương.”

(*Thuân Ô: theo truyền thuyết cổ xưa, Thuân Ô là một loài chim ba chân, sống trong mặt trời, sau này thường được dùng để ám chỉ mặt trời.: https://thanhthoigian.files.wordpress.com/2015/03/chc6b0c6a1ng-10_thuc3a2n-c3b4-3.jpg

Thủ vệ dường như đã quen với chuyện này, nói “mời đi bên này” rồi cũng không quay đầu lại mà dẫn đường.

Trên mặt đất đầy tuyết đọng, cao đến gần bắp chân, họ bước cao bước thấp, tốc độ cũng không chậm, đi chừng mười phút đã thấy một xe trượt tuyết, óng ánh trong sáng, dường như làm từ nước đá.

“Mời.” Một thủ vệ đưa tay, sau đó dẫn đầu bước lên xe trượt.

Vu Dương lại ôm tay, cũng bước lên, thủ vệ còn lại ở phía sau anh, nửa là bảo vệ, nửa là giám thị.

Hai tay của thủ vệ phía trước chắp lại, miệng lẩm bẩm, xe trượt tuyết lập tức chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng gần như là nhanh như tia chớp, cảnh vật hai bên gần như không nhìn thấy rõ.

Xe trượt tuyết chạy nhanh như thế, chừng hai mươi phút sau, mới dừng lại trước một tòa thành cao lớn.

Ở nước Thanh Khâu, tòa thành của thành Kim Thạch đều làm bằng đá, không hề có trang sức, có phong cách hùng hồn cổ xưa, mà tòa thành trước mắt này, được dựng lên từ các khối băng, toàn thân trong suốt, các khối băng được ghép vô cùng chặt chẽ, hoàn toàn không có khe hở. Mỗi viên gạch băng này đều giống nhau như đúc, chồng lên nhau, khiến người ta phải cảm thán về cách thức làm gạch khác lạ ở đây.

Hia thủ vệ đưa Vu Dương vào thành, người đi phía sau lúc này cũng đi song song, nói: “Anh nếu đã đến đây, chắc là cũng biết quy củ, nhưng bất kể anh có biết hay không, tôi vẫn phải nói rõ, đây là chức trách của tôi.”

Vu Dương gật đầu, đưa tay tỏ vẻ “mời”.

“Đại vương sẽ quyết định có cho anh mượn sừng thú hay không, nếu đại vương từ chối, mời anh rời đi, không được phản kháng.” Thủ vệ nhấn mạnh, sau đó lại nói một vài điều cần chú ý khi vào cung, sau khi nói xong, ba người cũng đã đến vương cung.

Tuyết Yêu Vương có làn da trắng như tuyết, là một người đàn ông xinh đẹp có vẻ mặt lạnh như băng, màu tóc và màu mắt đặc biệt nhạt hơn các Tuyết Yêu khác, ông nhàn nhạt nhìn Vu Dương, phân phó trưởng lão bên cạnh: “Cho mượn, dẫn hắn đi đến động Ngưng Thú.”

Trưởng lão khom người lĩnh mệnh, đưa Vu Dương đến trước cửa động, hắng giọng gọi: “Nguyệt, có người đến mượn sừng thú.”

Nói rồi lui về một chỗ khá xa. Không lâu sau, Nguyệt cầm theo một bộ cung tên trắng như tuyết chậm rãi đi ra, lẳng lặng đứng trước mặt Vu Dương, không khí giữa hai người vô cùng căng thẳng.

Không đợi chúng tôi kịp nhìn thấy hai người đánh nhau ra sao, hình ảnh đã chuyển đến cảnh khác, vai Nguyệt quấn đầy băng vải, sắc mặt hơi tái nhưng dù là thế, vẻ quật cường vẫn không giảm, tay cầm cung tên trắng, hất cằm về phía Vu Dương đối diện:

“Đến đây đi, để tôi thử Ảm Hỏa của anh.”

Vu Dương cười mà không nói, cũng không nhúc nhích.

“Tới đây.” Nguyệt khẽ nhíu mày, nỗ lực giương cung lắp tên, một tiếng “vụt” vang lên, tên đã cắm vào đống tuyết cạnh Vu Dương.

“Nguyệt, cô dưỡng thương cho tốt đi, sau khi vết thương đỡ rồi muốn so tài với tôi cũng không muộn.” Vu Dương nói.

“Anh đang cười nhạo lần thất bại thảm hại này của tôi à?” Nguyệt nghiến răng, lại giơ tay lên, nhưng lần này lại càng không bằng ban nãy.

“Cô hiểu lầm rồi.” Vu Dương sửng sốt, vội giải thích: “Chúng ta bây giờ đều đang bị thương, kẻ tám lạng người nửa cân, sao tôi lại cười nhạo….”

“Im miệng!” Nguyệt gằn giọng cắt ngang, lại liều mạng bắn một mũi tên ra.

Mũi tên này độ chính xác và lực bắn không cần phải bàn nữa, sau khi Nguyệt thả tay xuống, bỗng dưng không chống đỡ được nữa ngã phịch ra đất.

Vu Dương hoảng hồn, sải chân chạy đến đỡ cô dậy, thấy hai mắt Nguyệt nhắm nghiền, bất tỉnh nhân sự, vội vác cô trên lưng, nhanh chóng biến mất trong nền tuyết trắng xóa.

“Chậc chậc, bị người ta đá rồi.” Tử Vân lắc đầu, vẻ mặt hả hê nói với Lưu Hà.

Lưu Hà không nói gì, từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm hình ảnh trong gương, hoàn toàn không rõ cô ta đang nghĩ gì.

“Được rồi, mọi người nói xem, có hình ảnh nóng bỏng kích thích gì xuất hiện không?” Tử Vân nói rồi cười càng vui vẻ “Nói không chừng, Tuyết yêu sẽ thừa lúc hai người đang “vui vẻ” mà đánh lén, để Vu Dương “làm quỷ cũng phong lưu” đó chứ.”

Lời cô ta nói khiến tôi giận dữ, nhưng Lưu Hà vẫn không phản ứng, thậm chí quên cả chớp mắt.

Trong gương dần xuất hiện hình ảnh Vu Dương gặp gỡ Nguyệt, Nguyệt từ ban đầu lạnh nhạt, dần dần hơi nở nụ cười, sau khi vết thương tốt lên, còn thỉnh thoảng đi tìm Vu Dương.

Hai người mỗi khi gặp mặt đều ngồi đối mặt với nhau, phần lớn thời gian đều là Vu Dương nói, mặc dù không biết hai người đang nói chuyện gì nhưng tôi nghĩ, có thể đang nói những chuyện đã từng trải qua, vì vậy mới khiến Nguyệt càng nghe càng say mê.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương